• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mộng

2 Bình luận - Độ dài: 2,906 từ - Cập nhật:

Sinh ra trong gia đình nghèo nhất ở một vùng quê thanh bình, người ta gọi cậu là "đứa con bị Trời ruồng bỏ". Thiếu niên ấy vừa tròn mười tám tuổi, có dáng người gầy gò, thân hình mảnh khảnh nhưng điệu bộ trông rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Không ai nghĩ cái anh chàng gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, miệng luôn nhoẻn cười rất tưới lại có một tuổi thơ cơ cực, đầy bất hạnh. Đến mức nhiều khi người ta cứ bàn tán, ác khẩu mà bảo rằng cậu là sát tinh.

Tờ mờ sáng, người trong làng đi thăm ruộng sớm đã thấy cậu đang xắn quần lội dưới mương nước bắt cá. Thấy thế một người cất tiếng hỏi:

- Thiên đấy à? Hôm nay giỗ mẹ bây, bây đã có gì cúng chưa?

Nghe có người gọi, Thiên ngước lên nhìn. Cậu đưa tay gạt nước trên mặt, rồi nheo mắt trông theo. Nhận ra là thím Mận, Thiên liền lễ phép thưa:

- Dạ, con đang bắt mấy con cá rô phi, tính trưa nay kho gừng làm giỗ cho mẹ.

- Thôi mày cứ sơ sài quá, tội chết con ạ. Tí mày ghé nhà thím lấy ít rau cải với miếng thịt heo về mà nấu thêm cúng cho mẹ bây. Sẵn tiện thím gửi thêm ít đồ, đơm lên cho nó đàng hoàng.

Thiên gãi đầu, tỏ ra bối rối vì sự nhiệt tình của thím Mận. Đây không phải là lần đầu. Cứ mỗi năm, đến dịp đám giỗ trong nhà thì xóm giềng cứ thi nhau gửi đồ, phụ giúp cậu làm một mâm cúng có thịt có xôi, chè rượu bánh trái không thiếu thứ gì. Thím Mận còn bồi thêm:

- Vậy nhen, giờ thím ra ruộng rồi tí thím về đi chợ, mày nhớ sang nhen.

Thiên gật đầu, miệng "Dạ" rang không ngớt. Thím Mận rời đi, xung quanh chỉ còn lại cảnh vật hoang vắng. Sương sớm lảng vảng đùa quanh những bụi lau sậy hai bên bờ càng làm tăng thêm vẻ đìu hiu, vạnh vẻ. Thiên thở dài có chút bất lực, vẻ mặt đầy tâm sự mà không thể nói ra được. Cứ mỗi khi ai đó nói về mẹ, cậu lại bày ra vẻ mặt gượng gạo như thế. Có lẽ trong lòng cậu vẫn còn canh cánh những lời đồn thổi, bàn tán của người ta. Ánh mắt đầy hoài nghi hiện rõ, đồng tử mở to như đang cố kiếm tìm gì đó. Cậu đang tìm một sự thật. Thiên xòe hai bàn tay của mình ra trước và chăm chú nhìn, miệng lầm bầm:

- Thật sự mình là mệnh sát tinh sao?

Người đời nói thế không hẳn là không có nguyên do. Thiên cũng chỉ biết qua miệng bà con lối xóm kể lại cái đêm định mệnh của mười tám năm trước. Khi ấy là một đêm mưa gió rất to, sấm chớp nổ ầm trời dù chẳng có bão bùng gì. Trong gian nhà nhỏ đơn sơ, tiếng la hét dữ dội vì đau đớn vang lên lúc nửa khuya. Cô con dâu nhà ông Năm Tụng chuyển dạ, không kịp đưa đi trạm xá đành phải lâm bồn tại nhà. Cũng may trong xóm có người biết đỡ đẻ nhưng cũng phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm mấy phen mới gọi được bà đỡ từ một sòng bài trở về.

Mưa ào ào trút nước. Cái mái nhà cũ kỹ không chịu nổi những đòn roi thô bạo của trận cuồng phong, bắt đầu rỉ rả nước, dột vào trong nhà. Hết thau nước mưa rồi đến thau nước nóng đỏ lòm thay phiên nhau đưa ra khỏi buồng. Tiếng rên la thảm thiết của người phụ nữ trong đêm mưa gió vẫn có thể nghe được từ đằng xa, lâu lâu lại có tiếng sấm rền khiến người nghe phải rợn người dựng tóc gáy, sởn hết da gà.

"Sẹt... sẹt... đoàng!". Một tia sét đánh xuống ngoài ruộng, lóe sáng cả một vùng đến mức có thể nhìn thấy quan cảnh rõ như ban ngày. Tiếng trẻ con ré khóc oe oe theo ngay sau đó. Mưa bỗng dưng tạnh đột ngột. Thiên Lôi cũng thôi ầm ĩ, trả mọi thứ về lại dáng vẻ tịch mịch vốn có của xóm Gió.

Phía nhà ông Năm Tụng vẫn còn đang xôn xao tiếng người xen lẫn tiếng khóc của trẻ con. Được hồi lâu thì lại phát ra tiếng khóc tức tưởi, gào thét thê lương của một người đàn ông. Hóa ra con dâu ông Năm Tụng đã không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng sau khi hạ sanh một cậu con trai. Cha thằng bé như chết lên chết xuống, ôm vợ vào lòng mà khóc rống, chẳng đoái hoài gì đến đứa bé. Bà đỡ thương cho tình cảnh éo le, liền bồng hình hài còn đỏ hỏn đặt vào lòng mẹ nó, nghẹn ngào dời bước ra khỏi buồng.

Ông Năm ngồi ở gian nhà trên, tay khẽ rung châm điếu thuốc rê rồi phì phèo, ánh mắt nhìn ra cửa, đưa vào xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt ông Năm bình thản đến lạ. Người ngoài không hiểu lại nghĩ oan rằng ổng chẳng thương gì con dâu. Trong khi cả cái làng này ai ai cũng biết ông thương con dâu còn hơn cả thằng con ruột duy nhất của mình. Chỉ là ngay lúc này, ông hiểu được điều gì đó, cũng đau đớn lắm, cũng chua xót vô cùng nhưng ông phải nén vào lòng, không dám khóc lóc. Điều mà ông phải làm lúc này là bình tĩnh, để mọi chuyện tự nhiên trôi qua hết đêm nay. Và đó là một đêm dài nhất trong cuộc đời ông Năm.

Một đêm mưa, khi một sinh mạng chào đời cũng là lúc một sinh mạng khác kết thúc. Ông Năm chợt nghĩ mọi chuyện diễn ra đúng như điềm báo trước đó, phải đặt một cái tên hay nào đó để giải trừ xui xẻo, hung hiểm cho đứa cháu nội của mình. Ông nghĩ suốt một đêm rồi quyết định gọi nó là Lạc Thiên. Nghĩa đơn giản nhất là vui với Trời. Còn bàn về sâu xa đành phải để tự chính bản thân đứa bé sau này tìm kiếm lấy.

Từ ngày mẹ mất, Lạc Thiên sống nhờ vào việc uống ké bầu sữa với những đứa trẻ con khác trong làng. Hàng xóm thấy tội nghiệp nó nên không nề hà gì. Một số khác thì sinh lòng nghi ngại, không thương lấy thì thôi còn đồn thổi nó là sát tinh hại mẹ. Lời lẽ không hay, đê tiện cùng cực ấy vậy mà cũng lọt vào tai gã Tĩnh - cha của Lạc Thiên. Gã để tâm lắm, nên chẳng thèm quan tâm lấy thằng bé, chỉ biết suốt ngày nhậu nhẹt, rượu chè từ làng trên tới xóm dưới, mâm nào cũng có mặt. Nhà nghèo phải tội, ai náy cũng thấy thương thấy xót cho hai ông cháu.

Được một năm, cũng là khi Lạc Thiên vừa thôi nôi. Gã Tĩnh qua xóm Động nhậu say. Lúc về gã đi ngang cái ao nước lớn rồi chẳng biết thế nào ngã nhào xuống đấy chết luôn. Mấy hôm sau xác nổi lên, người ta đi làm ruộng trông thấy, liền tri hô vớt lên, đưa về cho ông Năm chôn cất. Thế là thằng nhỏ mất cả cha lẫn mẹ khi chỉ vừa một tuổi. Sao mà oan nghiệt, đắng cay. Họ nói Lạc Thiên là "đứa con bị Trời ruồng bỏ" cũng không phải là ngoa lắm. Thêm cả ông Năm nay cũng tuổi cao, gần đất xa trời ai mà biết được bao lâu nữa ổng sẽ bỏ thằng nhỏ mà đi đây.

Khi Thiên được bảy tuổi là lúc ông Năm từ giã cõi đời để lại một mình thằng bé chơ vơ giữa nhân thế. Gia tài mà ông nội để lại cho Thiên là một mảnh đất khô cằn đến mức gà phải chê chó cũng hờn và còn một căn nhà cũ, dột nát. Dù rằng tuổi nhỏ đã chịu cảnh mồ côi cha mẹ nhưng Thiên chẳng hề mồ côi tình người. Dân làng ai cũng thấy thương thằng bé, nhất là thím Mận. Thím coi Thiên như con ruột, chăm cho cái ăn, lo cho cái mặc cho đến khi Thiên tự chăm sóc được mình. Chú Tư Kiên chồng của thím không những không có ý kiến gì mà còn cho phép Thiên được đi học theo thằng Tuấn - con chú cũng trạc tuổi.

Thiên là đứa trẻ hiểu chuyện, biết trọng ơn đối với người giúp đỡ cưu mang mình. Lúc rảnh rỗi Thiên dắt hai con bò của chú Tư ra đồng cho ăn, khi thì cắt cỏ đem về, hoặc là phụ giúp công việc đồng áng mỗi khi đến mùa vụ. Tuy gia cảnh hết sức khốn khó, Thiên vẫn thể hiện ra được tư chất thiên phú dị bẩm của mình. Cậu rất sáng dạ, học một hiểu mười, làm gì cũng mau lẹ và dứt khoát, cũng không vì vậy mà kiêu căng ngạo mạn. Chú thím càng thương hơn, lúc nào cũng bảo thằng Tuấn phải học theo, còn gửi gắm cho Thiên kèm cặp. Dần dà hai đứa trẻ thân nhau, quấn chặt như sam, làm gì, đi đâu cũng có nhau, thậm chí là cùng nhau gây chuyện phá làng phá xóm.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của Thiên cũng không quá nhiều biến động. May mắn là cái mệnh sát tinh như lời người ta đồn đoán không làm ảnh hưởng đến nhà chú Tư. Bằng không Thiên thà chết quách hoặc trốn đi biệt tăm cho rảnh nợ đời.

Bây giờ Thiên đã là thiếu niên anh tuấn, gương mặt điển trai như ông nội thời còn trẻ. Ai cũng bảo thế, thiếu điều muốn đơm đặt, dị nghị những chuyện xằng bậy. Thiên cũng chẳng thèm bận tâm, những lời nói đó chưa bao giờ lọt tai. Cậu muốn chú tâm vào học hành, làm việc kiếm tiền để báo đáp công ơn nuôi nấng của cả nhà chú Tư. Và rồi Thiên muốn trải qua hết quãng đời còn lại trong êm đềm của một kiếp nhân sinh, không mong cầu gì hơn.

Trở về nhà sau một buổi sáng lặn lội dưới nước. Trước mặt Thiên là một căn nhà cũ kỹ, đã xuống cấp. Vết hằn thời gian hiện rõ trên từng vách tường được chắp vá tạm bợ bằng những miếng ván gỗ bỏ mà Thiên xin từ bác Chín thợ mộc, hoặc mấy cái tàu dừa khô bện chặt lại. Trông có vẻ tồi tàn, rách nát, chỉ mong đủ che mưa che nắng chứ nói đến chi việc sinh sống lâu dài. Điều này cũng khiến Thiên suy nghĩ rất nhiều, ước muốn xây mới lại căn nhà để thờ tự ông bà, cha mẹ cho đàng hoàng, trang nghiêm.

Bên trong nhà nội thất sơ sài, đơn điệu như cái ván gỗ là nơi Thiên ngủ, bộ bàn ghế bằng gỗ ọp ẹp cũ rích. Chính giữa là bàn thờ đặt bài vị tổ tiên. Bên trái là bàn thờ cha mẹ. Bên phải là bàn thờ của ông Năm. Trông mọi thứ cũ kỹ, thiếu thốn nhưng cả ba gian thờ đều rất sạch sẽ, tươm tất và gọn gàng. Phải nói đèn đuốc đầy đủ, lư hương được cắm chi chít những chân nhang đỏ chói. Nhìn từ xa vào đã thấy rõ sự ấm cúng và có gì đó rất linh thiêng ngự trên cả ba bàn thờ. Bởi vì ngày nào Thiên cũng kỹ lưỡng dọn dẹp, thay nước thay hoa, đốt đèn thắp hương cầu khấn theo những lời ông nội chỉ dạy lúc còn sống. Thiên còn nhớ rõ lời ông nội nói “Bàn thờ trong nhà không được lạnh, phải luôn sạch sẽ, có thể không được đầy đủ nhưng hương hỏa thì phải duy trì thường xuyên. Có như vậy ông bà mới độ trì, che chở cho.”.

Bước ra sau nhà, Thiên thả xâu cá rô vào trong vại nước mưa, định bụng một chút nữa sẽ làm sạch rồi đem kho. Lúc trở vào trong, bỗng hai mắt của Thiên tối sầm lại, đầu óc quay cuồng một cách chóng mặt. Cậu lảo đảo vài bước rồi ngã nhào xuống bộ ván gỗ. Cái đầu Thiên ong ong hết cả lên. Nó bưng bưng khó tả. Thiên thiếp đi.

Trong mơ màng, Thiên nghe tiếng của một người đàn ông đang gọi tên mình. Gọi rất nhiều lần bằng chất giọng đầy uy lực, mạnh mẽ.

“Trần Lạc Thiên. Trần Lạc Thiên. Trần Lạc Thiên. Mau đi với ta… “

Thiên từ từ mở mắt, thấp thoáng hiện ra một bóng người đang tiến lại gần về phía cậu. Khi định thần lại được, Thiên nhìn thấy đó là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, cao chừng một mét tám. Trên thân mặc áo giáp màu bạc sáng lấp lánh, sau lưng phấp phới chiến bào đỏ chói. Cậu nhận ra đó là một vị tướng quân oai vệ, dáng vẻ dũng mãnh phi phàm. Gương mặt người đó anh tuấn, ánh mắt sáng, tia nhìn cực kỳ sắc bén và có chòm râu đen mượt dài đến tận yết hầu. Tay phải cầm chắc chuôi kiếm được giắt bên hông. Tay trái đưa về phía trước ra vẻ mời gọi. Người này phóng ra một thần thái nghiêm nghị nhìn Thiên, khiến cậu có chút hoảng sợ.

Chưa kịp phản ứng Thiên lại thấy hai mắt tối sầm. Cậu muốn mở to hai mắt ra để nhìn cho rõ nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nào mở mắt được. Mọi thứ cứ mờ mờ như có cái gì đó che ngang mắt, cố tình không cho cậu thấy. Sau đó bên tai vang lên những tiếng trống giòn giã, dần dần trở nên dồn dập. Bỗng từ đâu tiếng người đồng thanh reo hò dậy sóng khiến Thiên bừng tỉnh. Phía trước tầm nhìn của cậu là một cuộc chiến kịch liệt. Thiên nhanh chóng nhận ra bản thân đang đứng trên một tòa thành, phía trước là khoảng đất trống rộng rãi, có rất nhiều quân lính đang đánh nhau. Thiên trố mắt nhìn, hai con ngươi nở to, tay chân cứ bủn rủn hết cả. Thiên thấy vị tướng quân khi nãy đang cưỡi chiến mã màu trắng phi rất nhanh về phía mây đen mù mịt, sấm chớp giật đì đùng. Từ trong mây đen hiện ra một bầy Quỷ toàn thân đều đen thui, miệng thì đỏ lòm trong như máu. Có con quỷ đầu có hai hoặc ba bốn sừng, răng nanh dài mọc ngược trông rất ghê tởm. Thiên phán đoán đội quân này đang chiến đấu chống lại sự xâm lăng của bọn Quỷ. Nhưng đây là đâu chứ?

Trong ánh mắt Thiên hiện lên một chiến trường tàn khốc, khói lửa mịt mù xen lẫn tiếng la hét thất kinh. Các binh lính ngã xuống bị những con quỷ ùa tới thi nhau cắn xé, ăn thịt tươi, uống máu nóng hệt như bọn quỷ đói ngàn năm. Trong khi những con quỷ kia bị tiêu diệt lại chỉ hóa thành một đống tro tàn mà bay theo gió.

Cảnh tượng như phim kinh dị mà Thiên từng xem bày ra trước mắt vô cùng chân thật khiến cậu hoảng sợ, tim đập còn nhanh hơn tiếng trống trận. Mồ hôi cứ túa ra như mưa, người cứng đờ không tài nào nhúc nhích được. Đang định thần tìm cách trấn tĩnh bản thân, Thiên chợt thấy một thân ảnh đen ngòm bay nhanh về phía mình. Một giọng cười man rợ văng vẳng vang lên và rồi “Phập”. Một hàm răng nanh nhọn hoắc cắn sâu vào da thịt. Thiên giật mình vung mạnh hai tay lên không trung chống đỡ theo phản xạ. Cậu co hai chân và tung một cú đạp mạnh bạo vào vách tường.

Mở mắt ra, trước mắt là mái nhà bằng tôn xi măng của mình, Thiên hoàn hồn nằm im bất động, thở gấp. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán rộng, và ướt đẫm cả lưng.

- Thì ra chỉ là mơ. Hù chết mình rồi.

Thiên ngồi dậy, ánh mắt thất thần, mặt thẫn thờ cứ suy nghĩ về giấc mơ. Mọi khi mơ thấy gì, tỉnh dậy là quên hết ráo. Duy chỉ lần này lại nhớ như in. Nó chân thật đến nỗi như chính cậu vừa mới trải qua một trận đánh ác liệt và kết cục là bị con quỷ ghê tởm đó xé xác. Thiên ngồi đấy, nhìn di ảnh ông nội mà lòng dấy lên đầy nghi hoặc. Thiên không hay biết rằng một cước vừa rồi đã khiến cho cái vách tường chắp vá của cậu nay bị thủng thêm một mảng to đùng. Nếu không kịp sửa thì đêm nay sẽ là một đêm gió lạnh tàn canh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cứ mỗi khi ai đ nói về mẹ, cậu lại bày ra vẻ mặt gượng gạo như thế.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhé, để mình sửa lại. Nhiều khi type nhanh dễ mắc lỗi, thông cảm nhé ^^
Xem thêm