Nếu ai đó hỏi về lí do một kẻ từng muốn chết đi lại trở mặt một phát và muốn sống thêm lần nữa trong cuộc đời mới thì tôi sẽ trả lời ngay, đó là vì Yukime và vì Yuri.
Tôi sống tiếp bởi lẽ Yukime là người mang hình bóng hệt mẹ tôi, dù tính cách của cả hai có phần khác nhưng về phần nào đó Yukime vẫn là "mẹ" của linh hồn này. Hơn hết là vì Yuri, vì những thứ con bé không thể làm.
Trong cuốn nhật kí ấy con bé đã ghi rất nhiều điều khiến tâm trí tôi đồng cảm, đó là hãy bảo vệ gia đình mình. Dù tôi không biết liệu đó có phải thứ con bé ghi hay không nhưng ít nhất mình vẫn sẽ giữ lời hứa đó, mình sẽ làm như những gì đã ghi bởi kẻ từng là "Yuri".
Nói thật, con người mình trở nên mâu thuẫn vô cùng. Từ một kẻ muốn chết nay mình lại sợ hãi với cái chết đến bất thường, có lẽ là do mình không muốn thoát khỏi cái giấc mơ ngọt ngào này. Mình không muốn thoát khỏi nó, chưa từng.
Dù cho có lớn xác về mặt tâm hồn, song cô bé trong mình chỉ là một đứa trẻ mãi chưa lớn. Mình mong cầu được yêu, mưu cầu được yêu thương vậy nên nếu giờ đây đi chết đi thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chi ít, mình muốn sống cho đến khi giá trị của "Yuri này" trở về con số âm.
Ừm, sẽ tự dâng hiếng cuộc đời thứ hai này nếu như Yukime không cần thiết đến mình nữa. Chỉ cần cô ấy nói, bất chấp mọi thứ tôi sẽ làm.
--------
Nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên mình ra khỏi nhà. Bước ra thế giới bên ngoài để nhìn rõ hơn về nơi đây, dù đã qua trăm năm nhưng khung cảnh thành phố Tokyo không đổi thay mấy nhỉ?
Hiện tại tôi đang ở trên một chiếc xe bus, vấn đề nằm ở chỗ chuyến xe này toàn là các học sinh của trường nữ sinh. Nhìn quanh đâu cũng là người lạ, ngột ngạt và khó chịu quá đi mất!
Ba ngày trước Yume đã nói với mình rằng chị ấy muốn cùng mình tham gia chuyến tham quan của trường chị ấy tổ chức, ừ thì đi thủy cung thôi chứ không có gì đặc biệt nhưng có cần đông thế này không?
Xunh quanh đều là người, mình thở không nổi rồi này.
Tôi thở dài, song cũng đá mắt sang phía Yume ngồi kế bên. Chị ấy đang ung dung đọc sách một cách rất thản nhiên, bà chị này trông chả quan tâm gì sự đời hết. Chị ấy ép đứa em lên một chuyến xe của ngôi trường lạ lẫm và đưa nó bộ đồng phục của mình để được đi chơi ké, xong giờ lại rồi trống không và chẳng để ý gì mình!
Yuri không hề học chung trường với Yume trước kia, tôi không hiểu lắm về lí do nhưng điều đó cũng chả có gì ngạc nhiên cả. Nếu có tầm nhìn thì việc Yukime làm khá đúng đắn, ở xã hội đã bị so sánh thẳng rồi không biết nếu để hai đứa trẻ chung trường thì chúng còn bị so sánh đến cỡ nào.
Sau cùng người thiệt nhất vẫn là cả hai đứa trẻ, luôn là thế.
Sau khi mình tỉnh dậy sau cơn mê dài Yukime cũng đề nghị mình bỏ học luôn, không biết cô ấy định để mình nghỉ đến khi nào nữa. Nếu như mình bỏ học thì sau này làm được trò trống gì nữa đây, cái kết chắc vẫn là quay về con đường tăm tối cũ xưa quá?
Nói thật, mình chưa từng đến trường nên không hiểu được đó là thế nào. Mình đã mất mẹ từ năm 5 tuổi, sau đó là đi lang thang cùng người phụ nữ nhận nuôi mình. Trong suốt hai mươi năm tiếp theo mình sống như một kẻ giết người, chẳng có lấy cơ hội để đến trường.
Đây là lần đầu tiên mình mặc thử đồng phục trường ấy, cảm giác cũng vui nhưng cũng tẻ nhạt đến kì lạ. Tôi chưa từng biết kết bạn với ai đó ra làm sao, vậy nên nếu đề nghị mình đến trường thì mình cũng xin kiếu luôn. Nếu như không phải là vì Yume thì mình cũng chẳng vác xác đến đây, trông thật lẻ loi.
"Yume mặc đồng phục học sinh xinh thật ấy"
Tôi bất giác khen chị ấy, người vừa mới lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn. Song giờ chị ấy liền đổi thái độ ngay lập tức, chị ấy vừa đỏ mắt vừa úp mặt vào cuốn sách trông đáng yêu cực!
"Thừa thãi"
Lời nói của chị ấy tuy hơi gai góc song tôi hiểu đó là vì chị ấy ngại mà, mình cũng không để ý lắm tiểu tiết nên có thể bỏ qua. Yume rời cuốn sách che lấp mặt mình đi, chị ấy khẽ đưa ánh mắt về phía tôi rồi nói với giọng ấp úng.
"Nhưng cảm ơn nhé... Yuri, em cũng xinh lắm"
Hửm, người chị lạnh lùng này cũng biết khen người khác à, giỏi quá chừng!
Yume là một đứa trẻ đa cảm hơn tôi nghĩ, trong cảm xúc con bé có chất chứa nhiều thứ lẫn lộn. Con bé hẳn giống tôi, không biết cách sắp xếp và đặt những cảm xúc mình ra làm thế nào. Có nhiều thứ sẽ khiến con người hối hận, việc bày tỏ tình cảm là thứ nên được làm nhanh chóng trước khi nó trở nên quá muộn màng.
Mình mong Yume sẽ nói được lời yêu thương nhiều hơn, tự tin khi nói lên điều đó. Dù là cho Yukime hay cho mình, mong rằng chị ấy sẽ luôn can đảm để nói ra những điều ấm áp ấy.
Đừng như tôi, khi nói ra lời yêu quá muộn thì ta sẽ tiếc nó cả đời. Mình đã cười vào mặt bản thân một cách đầy đớn đau, khi đã bỏ lỡ cơ hội nói yêu em ấy một lần và đã mất đi tất cả cơ hội để sửa chữa.
Đôi khi nên thật lòng thay vì giấu diếm, tôi biết những cảm xúc là thứ khó diễn đạt thành lời và khó để thả nó ra một cách trôi chảy nhưng hãy làm nó trước khi quá muộn.
Trên đời không hề nhiều cơ hội để ta chần chừ đâu.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Nên diễn tả cảm xúc bây giờ thế nào nữa, rạo rực quá đi mất!
Đây là lần đầu tiên mình đến thủy cung và được xem các loài sinh vật biển ở khoảng cách gần đến vậy. Trước kia mình cứ ngỡ chúng chỉ là thủy sản và đằng nào cũng vào bụng nên không quan tâm lắm, nhưng giờ khi được đứng gần và xem chúng bơi lội thật khiến mình rạo rực làm sao!
Mình biết khá nhiều về các loài sinh vật biển nhưng được tận mắt chứng kiến bọn chúng đông thế này thì chưa, nên là mình khá vui khi được đứng xem qua lớp kính mỏng này.
"Đó là con gì vậy, Yuri?"
Người chị gái tên Yume đứng bên cạnh tôi liên tục giật áo để hối tôi giải thích về con cá chị ấy mới thấy, dễ thương ghê ai ngờ chị ấy cũng hứng thú với mấy thứ này. Dù không thể hiện quá nhiều nhưng mình thấy Yume rất vui, biểu cảm của chị đã tốt hơn hôm trước rất nhiều.
"Cá Thiên Thần ấy, đẹp nhỉ?"
Cá Thiên Thần hay còn gọi là Angelfish: là loài có nhiều loại màu sắc và hoa văn rất đa dạng, thường có các sọc và màu sắc rực rỡ như xanh, vàng và cam.
Bọn chúng đang tập hợp lại kìa, có ba con tất cả. Nhưng sao hai con lại chạm môi nhau trước mặt con còn lại vậy, Ntr hả? Đầu mình hay nảy số mấy thứ kì cục, trông tục tiểu quá đi mất.
"Không có con nào màu đỏ giống mắt của tụi mình nhỉ?"
Không có đâu chị gái! Có thì chắc nó là loại đột biến hay lai tạo nào đó chứ ai thả ở thủy cung cho chị xem chứ, chị gái rất khó chiều nhé!
Yume đang mặc đồng phục học sinh giống tôi, nên giờ cả hai chị em có thể nói là tương đồng về trang phục lẫn kiểu tóc. Để nhận xét về bộ đồng phục này thì mình không biết diễn tả sao nữa, chỉ là nó là đồng phục nữ sinh với váy và tổng thể là mang màu đen thôi, điểm nhấn duy nhất chắc là chiếc cà vạt đỏ dưới cổ.
Nhưng việc có chị em song sinh thật sự có nhiều lợi ích hơn mình nghĩ, quần áo ta có thể mặc của nhau thoải mái vì vốn dĩ cả hai đều có vóc dáng tương tự nhau. Đồ Yuri và Yume không nhiều, nhưng nếu ta mặc của nhau thì lượng đồng phục có thể mặc sẽ tăng lên đáng kể đó.
Chả biết nữa, mẹ làm giám đốc của tập đoàn thời trang vậy mà hai đứa con lại ít đồ đến kinh ngạc. Hình như hai đứa nhà này không có sở thích về thời trang thì phải, mình kiếp trước sống khá đơn giản thôi nên cũng không ý kiến gì việc đó.
Đơn giản ở đây là về phần quần áo không quá lòe loẹt ấy nhé, tôi chỉ thích mặc mấy đồng phục kiểu công sở bình thường giống Yukime hay diện ở nhà chứ váy vủng thì kiếu. Tôi sống chả tiết kiệm mấy đâu, vì mỗi ngày mặc một bộ khác nhau luôn mà.
"Nhìn kìa Yuri, nó đẹp quá nè!"
Yume ôm lấy eo tôi và chỉ trỏ tứ phía, mình không theo kịp chị ấy lắm nên bỏ qua đi. Nhưng Yume đang chủ động ôm mình, sướng quá đi mất! Chị ấy đang ôm eo mình, dù không quá mạnh bạo nhưng nó đủ khiến tâm trí mình in ấn chút nhớ thương của chị ấy.
Ahh, mình chịu không nổi mất!
Cơ thể mình kì lạ lắm, mồm mình thì lúc nào cũng bảo yêu con gái nhưng khi họ đụng chạm vào người thì mình lại bấn lên. Giống như Sharelia trước kia, tôi gạ cô ấy thì không sao nhưng mỗi lần cô ấy làm ngược lại là mình thở hổn hển chả khác nào vừa mới tràn bờ đê dù chưa ai làm gì.
"Em ổn không vậy, mặt em hơi đỏ thì phải?"
"Không đâu ạ, tại mấy chú cá đẹp quá nên em kiềm không nổi thôi!"
May quá, tí nữa thì lộ tính biến thái. Nhưng phải công nhận là không gian ở đây hữu tình thật, trong đây người ta tắt gần hết đèn nên chỉ mấy hai bên là hồ nước xanh sáng. Vì bọn mình đã tách lẻ ra nên giờ chỉ có hai đứa ở đâu thôi, giờ mà làm chuyện linh tinh thì chả phải lãng mạn quá sao chứ?
Nhiều cá đẹp thật, nhưng chả hiểu sao cái duy nhất làm mình mê đắm lại là người chị gái bên cạnh. Chờ thêm mấy năm nữa chị ấy lớn lên giống hệt Yukime thì lúc đó mình chịu nổi thế nào chứ, giờ đã rất dễ thương và xinh rồi mà lớn thêm tí nữa thì huyết áp mình chịu sao nổi?!
"Ano, chị đi vệ sinh tí nhé? Yuri đứng đây chờ chị chút, em có thể đi sang chỗ khác nhưng nếu có đi thì hãy báo chị trước qua di động hiểu chứ?"
"Em sẽ đợi chị cả đời, Yume cứ yên tâm"
"Đừng ghẹo kiểu đó nữa, kì cục à!"
Sau đó Yume cũng vẩy tay và rồi rời đi, nhà vệ sinh cách chỗ này không quá xa nên mình có thể yên tâm chờ được mà không thiết đi theo. Hơn nữa nơi đây ngoài học sinh trường Yume ra thì hình như không có khách tham quan, hơi lạ nhỉ?
Giờ nghĩ kĩ mới thấy, tại sao một chỗ công cộng thế này mà vào chủ nhật lại không ai đến? Hơn nữa từ lúc mình ở bên ngoài và bước vào đây khá kì lạ, tất cả đều chẳng có ai làm bảo vệ cả. Thông thường mấy chỗ này ít thì phải có nhân viên mà nhiều thì phải có bảo vệ, thế mà lại chẳng có ai.
Điềm chẳng lành tí nào, thiết nghĩ nên rời khỏi đây sớm trước khi mọi thứ quá muộn.
Chỗ mình đang đứng nằm ở một căn phòng khác so với căn phòng mà đám học sinh ngoài kia đang thăm quan, mình cứ ngỡ là phải mất ít lâu nữa bọn nó mới qua đến phòng này nhưng không ngờ nhanh vậy. Có điều, chỉ có đúng một tiếng chân.
Hửm, nhỏ đỏ cũng giống bọn mình hả? Chắc cùng phe anti chỗ đông người và chuộng nơi vắng vẻ đây, chỗ này khá rộng lớn nên có thêm một đứa cũng không phiền mấy.
Sau chuyến đi này tôi đã nhận ra, rằng Yume thật sự chả có móng bạn nào hết. Trong suốt quá trình di chuyển lẫn tham quan tôi chưa từng thấy ai bắt chuyện với Yume và ngược lại, đến nỗi việc mình lẻn lên một chiếc xe của một lớp học riêng mà còn chả ai hay biết là có hai đứa giống hệt nhau đang trên xe mà.
Mình nhìn Yume cũng thừa hiểu vì sao chị ấy không có bạn, cái cách cổ nói chuyện với ai đó nói thật sự khá cụt ngủn, đương nhiên là chị ấy vẫn rất lễ phép nhưng cách nói lại mang thiên hướng lịch sự và trang trọng quá mức. Hiển nhiên là trong môi trường mà tất cả đều ngang bằng mà chị ấy dùng cách nói chuyện đó thì khó ai hiểu được, hơn nữa Yume lại quá lạnh lùng và chị ấy có xu hướng vùi đầu vào sách hơn là đi kết bạn.
Kì lạ thay, sao con bé đó không dừng lại mà cứ đi về phía này nhỉ? À, chắc là đi về sinh vì vốn nhà vệ sinh nằm ở trung tâm mà. Nơi này rộng phết nên mình đã đọc qua bản đồ, có vài nơi tham quan đặc biệt nên phải nắm rõ cấu trúc thì mới tiện đi lại được.
Tôi đã thử liếc nhìn con bé ấy, đó là một đứa trẻ rất đặc biệt. Ở một ngôi trường nữ sinh tại Nhật Bản mà lại xuất hiện một cô bé mang mái tóc vàng kim, trông giống với mái tóc đặc trưng của Hoàng Gia bên phương tây nhỉ? Cách bước đi rất cao quý, đồ trang sức mang trên người cũng không tầm thường nên chắc không phải dạng vừa.
Mái tóc vàng kim thì đúng đó nhưng con bé lại mang gương mặt của phụ nữ phương Đông, đúng hơn là mang nét mặc và thần thái đúng chuẩn gái nước mình. Là con lai nhỉ, nếu là thế thì không khó hiểu lắm khi con bé học ở đây.
Song, mình có cảm giác là con bé đang lén nhìn mình. Hiểu nhầm thôi nhỉ, chắc do mình tự luyến quá lâu nên cũng tưởng ai cũng mê mẩn nhan sắc tuyệt phẩm này.
Thần thái ngút ngời thật, nhìn con bé ấy với Yume đúng kiểu đối lập hoàn toàn. Nhưng về nhan sắc thì Yume vẫn hơn, chị mình là tuyệt sắc giai nhân mà!
Trong lúc đang đi bình thường con bé ấy chợt đưa tay lên xoa trán trông như vừa bị choáng, con bé ấy vừa lảo đảo vừa kêu than.
"Ây da, mình đau đầu quá"
Để rồi chả hiểu sao nhỏ từ giữa đường đi lại lảo đảo kiểu gì mà ngã về phía tôi đứng cách đó mấy mét, giờ mà không đỡ thì mang tiếng xấu cho Yume nên mình đành thôi chứ sao giờ?
Tôi đỡ con bé bằng cơ thể mình, giờ thì chả khác gì hoàng tử đang đỡ công chúa vậy. Trong một tích tắc cả hai đã nhìn thẳng vào mắt nhau ở một khoảng cách cực kì gần, con bé này nhìn gần lại càng thấy xinh hơn. Làn da trắng sữa cùng làn da mềm mại hồng hào, đôi má ửng đỏ kia khiến sự thèm muốn trong mình như phát điên!
Mỹ nhân, tại sao có một mỹ nhân tóc vàng kim như vậy mà mình mới biết chứ? Mình đã gặp qua mỹ nhân tóc đen với trắng rồi nhưng đây là lần đầu được chiêm ngưỡng mỹ nữ tóc vàng kim ấy, xinh quá mức!!!!!!
Song mình chỉ dám gào thét sung sướng trong lòng, chứ lỡ mà thể hiện ra thì trông biến thái quá!
Con bé nhìn tôi đôi chút, để rồi khóe môi con bé vẽ lên một nụ cười mỹ miều.
"Mồ, em vẫn đẹp như ngày nào"
Hả?!
Tình thế chuyển ngược, chỉ trong giây lát và tôi đã bị vật ngược lại. Giờ đây lưng tôi nằm sát ngay bể kính chứa nước, phần phía trước thì bị đè lại bởi người đối diện. Con bé này... Nó đang siết lấy tay tôi và đang đưa môi đến gần mình?!
Giờ thì chống cự kiểu gì chứ?! Cách con bé làm mạnh bạo quá, nó khiến mình bấn loạn không thể kiểm soát được. Tôi sắp được một mỹ nhân cưỡng bức, tại sao phải chống cự điều sung sướng ấy?
Nhưng mà, làm chỗ khác được không... Mình muốn dành nụ hôn đầu cho tình yêu của cuộc đời mình cơ!!! Bị chơi qua đường thế này mà còn bị cướp mất lần đầu thì thật tệ!
Song, con bé chỉ hướng môi đến gần tai chứ không phải môi tôi. Đứa trẻ ấy thì thầm, bằng một giọng nói hết sức gợi dục.
"Lần đầu tôi thấy em khóc đó, hôm nay tự nhiên chẳng chống cự gì cả"
Con bé nói không sai, nước mắt mình thực sự chảy. Biết làm sao chứ? Tính mình trước giờ là thế rồi chứ sao, cứ bị con gái đè xuống là cơ thể mình run rẩy và mất kiểm soát, hơn nữa con bé này làm mình mạnh quá nên không khóc thế nào được?
Con bé dùng ngón trỏ nâng cằm mình lên một cách gợi cảm, nó nheo đôi mắt mình lại và nhìn tôi với vẻ đầy thèm thuồng.
"Tôi chỉ mới trở về sau vài tháng mà em thay đổi đến vậy rồi, lẽ ra em nên thụ động như thế ngay từ đầu mới đúng. Phải, đừng chống cự gì cả, cứ chậm rãi hưởng khoái cảm"
Mình đang bị nhận nhầm thành Yume, điều đó là chắc chắn bởi vì Yuri đã bao giờ học trường này quái đâu nên sao con bé này biết mình được?
Con bé ấy đang sờ soạn mình, nó dùng đầu ngón tay để chạm vào cơ thể mình. Da con bé chạm từ xương lưng đến cổ tôi, nó lướt chậm rãi một cách đầy tận hưởng. Con bé này nghệ quá đi mất, nó làm mình rạo rực đến điên người!
"Em thở vội quá nhỉ, hay là để tôi hô hấp giúp em nhé?"
Hô hấp? Tức là con bé định khóa môi và truyền oxi vào đó hả?! Má ơi, mạnh bạo quá vậy?!
Con bé dùng tay nới lỏng chiếc cà cạt đỏ trên người mình làm cho bộ đồ từ đó cũng rộng hơn, đồng nghĩa với việc ngực con bé cũng sẽ lộ ra khi nó cúi xuống ở mức độ nào đó. Con bé này điên rồi, giả sử đây mà là khách sạn thì nó đã lột trần cả hai đứa chứ chả phải nởi lỏng cà vạt nữa!!!
Nó đưa môi mình đến, từ từ và chậm rãi. Mình muốn thoát đi lắm chứ, nhưng ở sau nhưng là bể kính và mình không thể chạy trái chạy phải được vì cơ thể con bé ấy đang ngồi lên người mình. Ngay từ đầu tôi đã là con mồi, không còn đường nào thoát nữa!
Buông bỏ thôi, mất lần đầu vào tay mỹ nhân thế này cũng không quá đau buồn!
Tới đi, hãy chiếm trọn lấy em----
Một âm thanh vỡ nứt khẽ vang lên, nó làm cả hai bọn tôi khựng lại. Cả tôi và còn bé ấy đều quay về phía âm thanh đó phát ra, một sự thật kinh khủng đã xuất hiện... Vết nứt không gian mình thấy lần đó đã lần nữa hiện ngay trước mắt, đó là The Void!
Con bé bắt đầu sửa cà vạt mình lại rồi đứng thẳng người dậy, hướng về phía vết nứt không gian
Một thứ to lớn bắt đầu cựa quậy từ bên trong, nó bắt ươn mình ra để rồi xuất hiện ngay giữa trung tâm căn phòng rộng lớn. Một con The Void dạng bạch tuộc với nhiều xúc tu, chỉ nhìn thôi là đã thấy thứ này không dễ xơi tí nào. Màu da của nó mang màu tím, thể hiện cho thấy con The Void đó đã trưởng thành.
Dù vậy con này chưa to bằng con mình từng thấy, nếu như những gì mình nhớ là đúng thì kích cỡ của con đầu tiên mình thấy phải nằm ở cỡ Hiểm Họa--- Cấp độ nguy hiểm đứng thứ hai cho đến thời điểm này được ghi nhận.
Con trước mắt mình chắc chỉ dưới Hiểm Họa một bậc, dù vậy nhìn nó cũng quá đỗi kinh khủng!
"Đây là lần đầu cô thấy nó nhỉ, Yume"
Con bé nói với tôi, dù tỏ ra rất bình tĩnh nhưng rõ ràng nhịp tim con bé đang chuyển biến bất thường dần. Con bé đang mất kiểm soát, mình không biết đó là sự sợ hãi hay hưng phấn nữa nhưng bây giờ nhịp tim nó đang lên rất nhanh.
"Nhưng hãy yên tâm vì tôi sẽ bảo vệ em... Giống như những gì mẹ em đã làm với tôi ngày trước"
Giờ mình mới để ý, con bé này đang mang MD. Nó hướng bàn tay mình lên trên cao, để rồi một ngọn lửa được tạo ra từ không khí và kết tinh tạo thành một cây cung rực lửa. Đó mà ma thuật tạo tác, Pháp Sư ngoài việc có thể yểm ma thuật lên vũ khí ngoài ra họ còn có thể tự tạo vũ khí bằng ma thuật của chính mình. Tuy nhiên đó không phải kỹ thuật đơn giản để ai cũng có thể làm được, việc tạo vũ khí bằng ma thuật yêu cầu độ chuẩn xác khi điều khiển và lượng ma lực lớn tiết ra trong quá trình duy trì.
Con bé trước mắt mình bây giờ, không hề yếu!
Cầm cung bằng tay trái để rồi bàn tay phải tạo thành một mũi tên, con bé hướng mũi tên về phía con The Void để rôi kéo căng dây cung tạo ra một mũi tên rực cháy bay với tốc độ đáng kinh ngạc. Mũi tên xuyên phá, nó cấm thẳng vào cơ thể con The Void và tạo thành một vũ nổ lớn. May thay mấy tấm kính xunh quanh chưa bể, chứ nó bể để nước tràn vào thì toi luôn.
Những tiếng hét cũng nối đuôi nhau khi mà đám học sinh bên ngoài bước vào đây, mấy đứa đó liên tục hét lên khi thấy quái vật và lập tức bỏ chạy. Thật là, sợ thì chạy đi có cần phải hét toáng lên thế không? Nhứt cả đầu, mệt mỏi thật.
"Chạy đi Yume, tôi không thể giết nổi nó bây giờ đâu"
Ngay khi lời nói cô ấy dừng lại cũng là lúc làn khói tan đi, con quái vật vẫn chưa hề nhận một sát thương nào. Đùa, mạnh thì cũng vừa phải thôi chứ!
Tôi đứng lên, phủi mông mình và quan sát tình hình. Xem nào, căn phòng này khá rộng nên việc lòn qua cánh cửa phía sau con The Void kia khá dễ, chỉ là nếu nó focus mình thì toi thôi.
Yume vẫn còn ngồi ở nhà vệ sinh, giờ mình muốn chạy chứ nhưng chả lẽ để chị gái mình ở đây. Hết cách, mình phải gọi chị ấy ra và dẫn Yume đi bằng đường khác. Gọi điện thoại thì không kịp nữa rồi, chị ấy làm quái gì nhớ đường đâu chứ?
Nếu muốn nhanh đi đừng chần chừ, cấp tốc để giải quyết gọn lẹ và thứ được ưu tiên lên hàng đầu.
"Nhóc chạy trước đi"
"Hả, em nói tôi ấy hả?"
"Ừm, nơi đây không còn người đâu nên nhóc nên chạy thì hơn. Chẳng có lí do gì để chiến đấu cả, chạy trước đi"
"Nói thì hợp lí lắm nhưng em nghĩ nó để bọn mình chạy á?"
Ừ thì cũng đúng, mình chưa biết con này di chuyển thế nào vậy nên việc chạy không phải ý hay. Chỉ sợ nếu nó đuổi kịp thì chỉ nát người mấy đứa bên ngoài, con bé này thì mình không lo vì chi ít nó vẫn đánh được với The Void.
Kệ con bé ấy vậy, mình ưu tiên cứu Yume trước.
Tôi phóng lên về phía trước mặc cho con bé đã ngăn cản, như mình nghĩ khi mình đến gần con The Void đã chuyển hướng tấn công mình. Dù nó khá nhanh nhưng mình vẫn có thể né được, đừng coi thường phản xạ của chị chứ!
Thừa thời cơ một chiếc xu tu phóng đến, tôi ngay lập tức xoay người nhảy lên phía trên chiếc xúc tu. Chạy nhanh nhất có thể, chỉ trong chốc lát tôi đã đến được đỉnh đầu. Có điều những hướng tấn công vẫn không dừng lại, con quái vật trực tiếp dùng chiếc xúc tu đâm thẳng xuống chỗ tôi từ. Đùa, nó vẫn đánh dù cho là cơ thể tự bóp mình luôn ấy hả?!
Ngay khi tôi né được cũng là lúc chiếc xúc tu xuyên qua da của chính nó, con này công nhận ngu thật. Có điều mình khá thắc mắc, là tại sao con này cứ đánh theo một hướng cố định vậy nhỉ? Các đòn đánh của nó toàn là theo hướng thẳng đứng, hệt như nó chỉ đánh vào nơi phát ra âm thanh ấy.
Nếu như nó có mắt hay cảm nhận được chính xác vị trí của con người thì chi ít nó phải có khả năng bẻ hướng đòn tấn công để chính xác hơn chứ?
Với suy nghĩ đó tôi liền nhảy xuống bên dưới và né gọn đòn tấn công tiếp theo, cầm miếng gạch vỡ bên dưới sàn và rồi ném nó lên trần, như tôi nghĩ nó đã dùng xúc tu đánh đúng điểm viên gạch vừa gây ra tiếng động.
Như mình nghĩ, con này xác định vào âm thanh. Dù vậy mình thấy hơi lạ khi con bé tóc vàng kim kia dù đứng im không làm gì nhưng cũng bắt đầu bị focus bởi những chiếc xúc tu, chả lẽ ngoài âm thanh nó còn nhận diện được thứ khác ư?
Kệ đi, mình đi cứu Yume trước rồi tính sao. Dù là mỹ nhân đó nhưng mình không có lí do để cứu con bé ấy, nói là vô ơn nhưng phải làm thế thôi chứ sao... Mình làm gì đánh nổi với thứ đó chứ?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ôi, mình điên mất!
Tại sao lúc đó mình lại ôm Yuri nhỉ... Mình chỉ đỉnh bảo em ấy xem thứ kia thôi mà lỡ phấn khích quá đà, không biết em ấy có nghĩ xấu về mình không nữa?
Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi thở dài một cách bực nhọc. Ngồi ngắm nhìn bức ảnh thuở bé của Yuri mà lòng mình không kiềm được, tại sao con bé có thể dễ thương đến vậy?!
Tôi yêu Yuri, thực sự yêu em gái mình. Nhưng tình yêu trong tôi chỉ là tình yêu đơn phương bé nhỏ, mình không biết cách nói ra tiếng yêu đó với em ấy. Tụi mình đã ở cạnh nhau 12 năm qua, tuy nhiên mình chưa từng thực sự gần gủi với Yuri đến vậy. Em ấy lúc nào cũng cô độc, lúc nào cũng chán chường với tất cả mọi thứ xunh quanh.
Mình đã nhiều lần tiếp cận nhưng những gì mà em đáp lại chỉ toàn là sự chối từ, đến lúc nào đó mình chỉ có thể chấp nhận việc bỏ cuộc trong việc tìm đến trái tim của cô em gái.
Vào một ngày nọ mình trở về, những gì mình thấy thật kinh khủng. Cơ thể mẹ mình bám đầy máu, dường như đó là của Yuri. Mình không hiểu, chỉ là con bé đã bất tỉnh hơn một tháng để rồi tỉnh dậy hệt như vừa ngủ giấc ngủ dài.
Nhưng mình cảm giác Yuri không hề mang linh hồn, mình có năng lực cảm nhận linh hồn lẫn màu sắc ma lực của bất kì một ai mình gặp. Tuy nhiên sau khi Yuri tỉnh lại mình chẳng thấy gì từ em cả, những gì mình thấy chỉ toàn là sự trống rỗng trong trái tim đó.
Nhưng mình mừng vì em đã dậy, song cũng mừng vì Yuri đã mất trí nhớ. Điều đó đồng nghĩa với việc mình có thể bắt đầu xây dựng lại hình tượng chị gái trong mắt em, từng chút khiến em ấy yêu mình.
Những điều tích cực đầu tiên đã hiện hữu, Yuri dần bám mình hơn và giờ cảm tưởng như thế em sẽ ấy sẽ dính chặt lấy mình mãi không rời trong tương lai. Yuri đã nhìn mình nhiều hơn, việc được em ấy để ý khiến mình hạnh phúc.
Cách Yuri nhìn mình rất dịu dàng, nó trái ngược với những gì Yuri đã làm với mình trước kia. Thật sự mình không thể cưỡng lại cái nhìn đó... Không thể, không thể không yêu em!
"Yume"
"Hể?!"
Tôi xém tí thót tim vì chả hiểu Yuri từ đâu mò đến, em ấy mở toang cánh cửa phòng vê sinh tôi đang ngồi và bước vào trong. Ừ thì mình chỉ ngồi thôi chứ không đi vệ sinh nên ẻm không thấy được cơ thể mình, nhưng làm cái kiểu đó thì sao không thót tim được!
Em ấy với đến và nắm lấy đôi tay mình, một cách đầy nâng niu.
"Đi thôi, có việc gấp lắm!"
Tay em ấy mềm quá, hơn nữa nó còn rất ấm áp nữa. Đã lâu lắm rồi mình mới được nắm một bàn tay ai đó, thực sự nó khiến trái tim mình thổn thức!
Yuri dắt mình ra ngoài, em ấy loay hoay giữa ngã ba đường để rồi chảy về phía cánh cửa có ghi lối thoát hiểm. Mình không hiểu lắm, nhưng được em ấy nắm tay khiến mình mất hết nhận thức thực tại rồi!
Ngay khi bọn mình chỉ còn cách cửa thoát hiểm vài mét, nó đột nhiên nổ tung. Cánh cửa trở nên tan tành và từ đó xuất hiện một thứ đáng sợ, nếu mình không nhầm... Thì nó là The Void!
Sao một nơi như này có The Void vậy chứ, bộ lũ cớm say rượu hết rồi hả?
Chỉ là quái nhỏ cấp thấp thôi, nhưng việc nó xuất hiện với một bầy đàn đã khiến cấp độ của nó được nâng lên ít nhiều. Là dạng sói, đây là dạng phức tạp nhất và khó đối phó nhất của bọn cấp thấp này.
Tốc độ bọn chúng cực kì nhanh, người thường không đời nào chạy kịp với chúng.
Yuri cầm lên một lát gạch để rồi ném thẳng về phía chúng, sau đó em ấy dắt tay tôi chạy ngược về phía con lại. Nhưng mấy con quái đó làm gì quan tâm viên gạch chứ, nó đang đuổi theo bọn mình á?!
"Tại sao bọn chúng không bị đánh lạch hướng vậy?"
Nhìn em ấy sợ hãi mà dễ thương ghê, dù nói ra việc đó lúc này thì hơi kì. Bọn tôi chạy đến trước một cánh cửa, song Yuri chỉ dừng lại trước nó và không tiếp tục đi qua. Mình hiểu, bên trong kia còn có một con quái vật lớn hơn nữa nên em ấy không dám tiến vào. Căn phòng đó là nơi duy nhất có lối ra, nếu như không băng qua thì ta chỉ có thể mắc kẹt ở đây.
Xunh quanh nơi bọn tôi đang đứng là một bể nước lớn, nó giống một con đường dưới lòng nước ấy vì xunh quanh tất cả điều là mặt kính và cá đang bơi xunh quanh kể cả trái phải hay trên đầu. Ví dụ mà kính bể thì chả khác nào bọn mình bị chôn vùi trong nước, nói thật chứ tôi chả biết bơi đâu.
"Yuri, lùi lại"
Tôi bước lên và kích hoạt MD, quả nhiên nó mang thứ này vẫn là lợi nhất. Một thanh kiếm bằng ma thuật Lôi được tạo ra, điện tích chảy dọc xunh quanh lưỡi kiếm và nó được bao bộc bởi lớp ma lực màu tím đậm.
Đây là lần đầu tiên mình đánh với The Void nhỉ? Để mà nói có sợ không thì đương nhiên là có, nhưng giờ không đánh thì chả lẽ để bị giết?
Mình phải làm sao đánh từ tốn nhất có thể, không thể để lớp kính xunh quanh nơi này tan nát được.
Tôi chậm rãi bước lên khi con The Void lao đến, điểm nhắm thích hợp nhất đương nhiên vẫn là đầu. Nó nhào lên và nhắm thẳng về phía này, ngay lập tức tôi ngã cơ thể mình xuống né đi đòn tấn công và rồi vung kiếm bằng cả hai tay mình. Lưỡi kiếm xuyên qua đầu của con The Void và khiến nó tan vỡ ngay lập tức, song kẻ địch chỉ mới giảm đi một nên mình chẳng thể ăn mừng quá sớm được.
Chết thật, vì bản thân lười dùng ma thuật nên việc kiểm soát ma lực của mình rất kém. Việc duy trì thanh kiếm này chỉ có thể được thêm chút nữa thôi, mình phải giải quyết ngay khi hết tác dụng.
Vào lúc đó một bàn tay chạm khẽ vào vai mình, Yuri bước lên phía trước và rồi nói với tôi.
"Đánh thôi, Yume... Cùng nhau"
Em ấy--- Định đánh nhau bằng tay không á?!
Yuri lao lên trước khi tôi kịp phản ứng, em ấy đối đầu trực diện với con The Void lao đến. Yuri nhẹ nhàng xoay người hệt như một vũ công, em ấy lách nhẹ qua con The Void để tung một cú đá móc-- Tuyệt chiêu đỉnh bậc nhất của môn võ Karate. Em ấy xoay chân và đá lên cú trời giáng vào phía mạn sườn con quái vật khiến nó ngã nhào ra đất, nhưng với cú đá thông thường thì rõ ràng không thể giết được.
Vì thế... Em ấy mới nói là "cùng nhau"!
"Chị chỉ cần giết nó, còn lại để em"
Ngầu quá đi mất! Cái vẻ lạnh lùng khi xoay người tung cú đá thật tuyệt đẹp, vào khoảng khắc ấy đôi chân mang tất lưới của em lộ hết ra dưới chiếc váy làm mình cảm giác xao xuyến khi nhìn vào. Từ bao giờ mà Yuri giỏi võ thuật đến thế, em ấy quá tuyệt!!!
Xém chết, không kiềm quá máu mũi xịt ra đấy.
"Vâng, để chị làm!"
Tất cả những gì mình làm là giúp em ấy kết liễu kẻ địch bằng kiếm, việc đối đầu trực diện Yuri đã bao trọn. Em ấy điên thật, dù cho con The Void đó di chuyển nhanh đến chóng mặt vậy mà Yuri vẫn bình tỉnh xử lí không một vết xước. Mình có cảm giác như thể Yuri biết được cả tương lai, mỗi đòn tấn công của kẻ địch bị em ấy đọc vị một cách đơn giản.
Chiến đấu như thể đang khiêu vũ, đó là nghệ thuật thực sự!
Lạnh lùng dứt điểm, em ấy có biết là đã lỡ đá rung trái tim này không? Chết mất thôi, người gì đã đẹp mà con giỏi nữa chứ!
Bấy giờ chỉ còn một con, tụi mình giải quyết một bầy đơn giản hơn mình tưởng. Song tôi lại thấy con sói đó có vấn đề, mình cảm giác như thể nó sắp phóng ra thứ gì ấy.
Không ổn tí nào, hình như nó sắp phóng ma thuật phải không?!
Tôi bước lại gần Yuri và kéo em ấy ngồi xuống, ngay sau đó một ngọn lửa được phun ra từ miệng con quái vật xuyên qua thẳng ngay trên đầu bọn tôi. Xém tí thì thành than, may mà mình có khả năng cảm nhận tốt ấy.
Nhưng The Void cũng xài được ma thuật á?! Hay đó là khả năng vốn có của nó nhỉ?
Tôi không biết, chỉ là thứ này bắt đầu khó đối phó hơn rồi!
Bọn tôi đứng thẳng dậy và bắt đầu cảnh giác với nó hơn, đương nhiên việc lao vảo ngay lúc này quá nguy hiểm-- Hể, Yuri đâu rồi?!
Em ấy đã biến mất và rồi khi tôi nhận ra em ấy đã áp sát đến chỗ con The Void, ẻm vội dữ vậy?!
Một lần nữa con sói ghê tởm đó phun ra một ngọn lửa, nó hướng về phía Yuri và rồi khi gần chạm đến em ấy đã trượt dài trên mặt sàn và né nó đi. Yuri trượt thẳng về trước trước mặt con The Void, em ấy dùng cặp đùi mình quấn chặt đầu con quái vật và rồi xoay người bẻ gãy cái đầu con quái vật.
Khủng khiếp quá... Lỡ mà sau này mình mà hư thì em ấy làm chiêu đó với mình thì toi luôn, được cặp đùi đó kẹp đương nhiên là thích nhưng mà trông đau lắm!
Nghĩ đến cảnh đó thôi mà mình đã rùng mình, mong rằng sẽ không xảy ra việc ấy.
Dù mình vẫn phải là người đến để hạ con quái vật giúp em ấy tuy nhiên Yuri vẫn rất ghê gớm, khả năng của em khiếp đạm thật. Sau này có lỡ nghịch dại mà bị kẹp thế thì toi, sống không nổi với cặp đùi mọng nước đó luôn.
Yuri ít khi cười với mình lắm, nhưng khi chiến đấu thế này trông em ấy thật vui sướng. Cười thì cũng chẳng có đâu nhưng mà trông em khá hạnh phúc, sau khi tỉnh dậy Yuri trở thành kiểu cuồng chiến luôn hay sao vậy ta?
Chắc là mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ... Không đâu, chuyện đau đầu nhất đã đến.
Lớp kính đang bắt đầu vỡ, vì sao vậy chứ?!
Nói mới nhớ hình như lớp kính trong suốt ở đây thay thế bằng Acrylic, một vật vốn không chịu được nhiệt độ cao. Ban nãy khi con sói kia khè lửa nó đã vô tình đụng đến đống kính, kết cục là nó sắp vỡ tung rồi!
Giờ mà nó mà lỡ ra thì chả khác nào tụi mình bị nhấn chìm, căn phòng này là phòng kín đó!
Ngay lập tức mọi thứ đã đổ bể, nước bắt đầu trào ra cuồng cuộn để rồi nó nhấn chìm cơ thể mình. Lượng nước lớn tràn vào khiến cơ thể mình bị lực nước đẩy vào bể kỉnh, một cảm giác đau nhói hiện hữu. Chết thật, mình làm quái gì biết bơi chứ? Cứ thế tôi cựa quậy trong dòng nước để rồi lựa chọn bỏ cuộc, mình ngốc thật.
Khả năng nín thở của mình rất tệ, vì thế sau 30 giây tôi đã hoàn toàn trở nên mất đi nhận thức. Cứ thể cơ thể này chìm vào sự mơ màng, để rồi nó dần tỉnh lại khi nguồn không khí từ đâu đó được trao đến.
Mềm quá, mặc dù mình đang ở trong môi trường nước nhưng mình vẫn cảm nhận được nó, em ấy ôm lấy cơ thể tôi và trao đi những nguồn oxi đáng giá ngàn vàng. À không, phải là nụ hôn đáng giá tỉ đồng... Nhưng mà mình vẫn không thể--- Thôi cơn say giấc.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●○
Mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ mất đi nụ hôn theo cách này, nhưng mình nghĩ... Nó xứng đáng, bởi lẽ nó đã tìm được đúng người để trao tặng.
Ôm lấy cơ thể Yume và bơi đến cánh cửa, tất cả là ban nãy mình khóa chặt cửa quá nên giờ mới khổ thế này. Tôi dùng toàn lực bẻ khóa cánh cửa, để rồi cơ thể trào ra cùng với lường nước khổng lồ đang nhấn chìm mình.
Đau đầu quá đi mất, nhưng trước tiên phải kiểm tra xem Yume ổn không đã. Tôi đặt chị ấy xuống đất và cố gắng hô hấp nhân tạo cho chị, may thay chị ấy không sao khi đã sặc được chút nước bên trong. Thật là, đã không biết bơi thì chớ vậy mà chị ấy còn cố uống nước nữa.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc đầu, vì ngoài đây vẫn chưa thực sự đi đến hồi kết. Cô bé tóc vàng kim giờ đây đang khụy gối trên sàn và thở một cách mệt nhóc, trông con bé còn tã tơi hơi ban nãy gấp chục lần.
"Nước quái đâu nhiều dữ vậy?!"
Con bé vẫn đứng lên, dù cho lượng nước đã dâng đến đầu gối. Con The Void ở đây dường như chả bị đả động tí nào, thật sự mạnh điên đến vậy luôn á?!
Đột nhiên nó hướng về phía tôi, những xúc tu có vẻ không thân thiện mấy được giơ lên. Đời nó bạc, kiếp chạy trốn nó phiền!!!
Tôi ôm Yume lên và chạy nhanh nhất theo đường vòng, song con quái vật liên tục tấn công tôi bằng những chiếc xúc tu của nó. Điên thật, tại sao bây giờ lại chuyển hướng qua bọn mình chứ?
Ban nãy mình đứng im một mình thì nó không đánh, vậy mà khi ôm Yume thì nó lại focus mình. Ahh, đồ mất nhân tính! Mà nó là quái vật mà thì đâu ra nhân tính chứ, đồ mất quái tính!
Lẽ ra mày phải như bọn quái trong siêu nhân chứ, đợi tao biến hình cái rồi đánh sau được không?!
Cơ thể tôi ngã về phía trước do những vũng nước làm cản chân, dù vậy tôi vẫn cổ ôm chặt Yume để chị ấy không nhận phải chút sây xát nào.
Nhưng chiếc xúc tu đó vẫn đến, nó đang hướng đến cơ thể bất lực của mình. Tao thà chết con hơn để mày chạm vào Yume, đến đi!
Chiếc xúc tu đã dừng lại khi gần chạm đến, đúng hơn là nó đã rơi xuống mặt nước vì bị cắt đứt. Cô bé tóc vàng kim kia đã kịp thời đến, vác trên tay thanh trường kiếm rực lửa và bước ra đứng che chắn cho tôi.
"Dù không biết nước từ đâu đến nhưng cảm ơn nhé, vậy thì giờ bốc hơi đi!"
Con bé bắt đầu chạy đà, thanh kiếm trên tay cũng bắt đầu trở nên rực cháy hơn nữa. Đừng nói là... Con bé định dùng hiệu ứng bốc hơi để tăng sát thương cho ma thuật lửa nhá?! Điên rồi, điều đó sẽ khiến nơi này tan nát mất!
Không kịp ngăn rồi, con bé đã thực sự muốn làm điều đó!
Nó chém đứt tất cả những chiếc xúc tu nhắm đến để rồi nhảy cao lên và chém một nhát chém bộc một lượng ma thuật lửa khổng lồ. Lửa va chạm rồi nước tạo ra một tiếng nổ khủng khiếp, tất cả lớp kính xunh quanh đều tan nát và nước lần nữa trào ra. Làn sương trắng như thể bao bộc lấy căn phòng, tạo ra khung cảnh hệt như địa đàng.
Đùa, con bé này liều dữ vậy?!
Song, từ trong làn sương con bé đột nhiên bị hất bay về phía này. Chỉ trong tích tắt con bé ấy đã nằm cạnh tôi, gương mặt bất tỉnh nhân sự thật sự.
Đùa hả, đã ra đòn mạnh đến thế mà nó không chết á?!
Trong làn sương một ánh đỏ hiện lên, hệt như một sinh vật đang sợ đang thập thò ngoi lên từ đại dương. Kraken chắc? Điên rồi, thủy quái chắc vừa được đánh thức vì mặt sàn đã đầy ấp bởi bước mà.
Sau đòn đó chỉ có một vết nứt xuất hiện trên trán nó, ngoài ra tôi còn thấy một viên ngọc trên trán nó đang bị nứt. Mỗi The Void điều có một viên ngọc trên trán chúng, thứ đó bán khá được giá nên con người thường tránh tác động vào nó.
Nhưng nó có phải sai lầm không?
Mình tự hỏi tại sao lúc mình đứng im nó lại không tấn công mình mà lại chuyển hướng tấn công người vốn đã bất tỉnh như Yume hay đứng im như con bé kia, điều hợp lí nhất vẫn là nó... Mình với hai người kia khác nhau ở một điểm, đó là mình cốc có ma lực!
Chưa có thông tin nào cho thấy mục tiêu của lũ The Void là gì, chỉ là chúng thường xuất hiện ở nơi đông người và giết rồi ăn họ. Mình đoán thôi, đó là ăn trái tim sở hữu ma lực trong con người.
Ngay lúc này, ngay tại đây... Khi mà không gian trở nên yên ắng mình có thể nghe thấy, nghe thấy bốn nhịp tim đang đập. Hai nhịp tim mạnh mẽ, và hai nhịp tim vô cùng yếu ớt-- Đó là mình và chính con The Void kia!
Không nghe nhầm đâu, lúc mình nhảy lên người nó nhịp tim của ai đó đã hiện lên ngay trong đầu mình. Thính lực cơ thể này vô cùng mạnh, mạnh đến mức mình có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất dù là nhịp tim.
Không thể sai được, căn phòng này chẳng con ai nên khả năng nhịp tim cuối cùng là của nó. Chưa có ai nói rằng The Void có tim cả, vậy nên có khi đây là phát hiện mới không chừng? Người ta nói rằng The Void sẽ phát nổ khi chúng thấy bản thân gặp nguy hiểm, vụ nổ đó rất khủng khiếp và có thể xóa sổ tất cả trong bán kính 500m. The Void cũng tan biến khi bị giết, chỉ có viên ngọc trên trán chúng mà không hề biến mất.
Mình tự hỏi, liệu sau viên ngọc đó có phải còn một trái tim được ẩn giấu?!
Tôi bước lên, di chuyển một cách chậm rãi. Xúc tu đó hướng đến nhưng nó không là gì cả, đến bây giờ mình vẫn phản ứng nhanh hơn nó rất nhiều. Tôi rút ra một ống nước bị vỡ phần đầu đi, giờ đây thứ này khá nhọn nên có thể làm vũ khí.
Những tiếng bước chân làm rung động mặt nước, những âm thanh va chạm với bề mặt nước vang lên liên hồi.
Mục tiêu chỉ có một, đó là xuyên thủng viên ngoc và cố gắng đâm sâu vào bên trong. Viên ngọc đó vô cùng dễ nứt, nó là nơi duy nhất mà mình có thể xuyên qua... Đánh liều thôi, như như sai thì chết đúng rồi!
Cất bước, tôi chạy hết tốc lực về phía con quái vật khổng lồ. Nó gầm lên như thể đe dọa tôi nhưng dù cho thể đôi chân này vẫn không thể ngưng lại, ta phải giết ngươi để bảo vệ người mà ta trân trọng nhất!
Một lần nữa tôi leo lên chiếc xúc tu và di chuyển lên nó, lần này nó huy động gần như tất cả phần xúc tu của mình để tấn công tôi. Đừng nghĩ việc đó dễ chứ?! Tao đã rèn luyện 20 năm chỉ để có khả năng né tránh đến mức độ bậc thầy, tao là thỏ đế vì luôn chạy trốn đấy... Nhưng con rabbit này đủ mạnh để giết mày!!
Nhảy xuyên qua hai chiếc xúc tu lao đến, luồng lách qua những khe hở nhỏ tí giữa chúng và tiếp tục chạy lên. Tôi nhảy lên và rồi dùng hết sức ném thứ vũ khí cấp Ssr mang tên "ống nước" trên tay mình về phía viên đá quý, nó xuyên qua những chưa thể bể và khiến nó chết... Nhưng sau đó mới là đòn kết liễu!
Một chiếc xúc tu lao đến, nó đâm xuyên qua viên ngọc và đi thẳng vào trong da thịt của con The Void. Ta đã bảo là mi rất ngu rồi, chỉ tự hủy thôi!
Tôi rơi xuống mặt nước một cái bùm, nhìn về phía con The Void tôi đã thấy nó hoàn toàn bất động. Trái tim đã ngưng đập, mình không còn thấy dấu hiệu của nhịp tim trong cơ thể nó nữa.
Thành công rồi ư?
Không, chưa hề kết thúc!
Nhịp tim nó chợt hoạt động trở lại sau 3 giây ngừng đập, chơi kiểu méo gì bẩn thế?! Cơ thể nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp tự hủy và chuẩn bị đồng quy vô tận với bọn tôi...
Đùa, cho cuộc đời mới chi để rồi trông nó bạc bẽo đến mức này. Chẳng cho đường sống cũng chẳng cho đường chạy, bắt sống chi cho đời nó khổ vậy không biết!
"Giết!"
Một ngọn lửa đen bao trùm lấy cơ thể con The Void sắp phát nổ, để rồi chỉ trong tích tắt sau nó như thể bị bóp méo lại. Ngọn lửa đó hệt như một hố đen, nó đang bóp chết con The Void và nuốt chửng nó hoàn toàn.
Đùa sao... Con quái vật mà bọn mình đã đánh bằng hết sức bình sinh cũng không thắng nổi vậy mà lại bị giết bởi một ngọn lửa đen kia, tôi cố gắng gượng dậy và hướng mắt về phía giọng nói vang lên khi nãy.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen, dù cô ấy mang mặt nạ nhưng mình vẫn nhận ra đó là người Châu Á. Ngoài ra bên cạnh còn có một cô gái khác, đúng hơn là chị gái khi người đó chắc chỉ cao hơn mình đôi chút.
"Lily, em giúp hai đứa trẻ kia đi. Cô bé bên này để chị, nhanh đi nhé?"
"Vâng, nhưng đừng gọi em là biệt danh khi ta dùng ngôn ngữ mẹ đẻ nữa ạ"
Hai người đó nói gì mình không hiểu lắm, chả phải tiếng Nhật cũng chả phải Trung hay Hàn vì mấy ngôn ngữ đó mình điều biết. Ngôn ngữ đó có âm điệu khá giống tiếng Trung nhưng lại không phải, mình nhớ là đã nghe thứ ngôn ngữ đó từ đâu thì phải.
Cả hai người đó đều là phụ nữ và có mái tóc đen, dù cho họ mang mặt nạ nhưng mình vẫn có thể thấy họ là chị em.
Người trông như chị gái đó bước về phía mình, cô ấy cũng từ tốn cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống để không làm tôi sợ. Gương mặt đó xinh đẹp quá mức, cô ấy trông như người mẫu của tập đoàn thời trang nào đó vậy.
"Hửm, đôi mắt đỏ này khá quen thuộc nhỉ?"
Cô ấy nói bằng tiếng Anh, có lẽ đã để cho tôi hiểu. Song cổ cũng cúi người xuống sao cho ngang bằng với tôi, cô mỉm cười với vẻ dịu dàng và khẽ nói.
"Em hẳn là con gái của Yukime nhỉ?"
Người này biết mẹ mình ư? Song cô ấy đã cứu tôi nên không có khả năng là người xấu được, hơn nữa nếu cổ đã biết về tôi thì ắt phải là người quen của Yukime chứ? Tại Yuri có mấy khi ra ngoài đâu, con bé được bao bộc dữ lắm mà nên chắc không thể quen một người ngoại quốc xinh đẹp thế này được.
"Vâng, em cảm ơn vì đã giúp bọn em"
Thật sự mình rất cảm kích, nếu như không có người này thì e rằng mình và Yume đã chết. Mình thì không đáng nói đến nhưng Yume xứng đáng được sống, mình không muốn chị ấy từ bỏ ước mơ của bản thân vì cái chết được.
Người phụ nữ đó đặt tay lên và xoa nhẹ đầu mình, cô ấy cũng lấy bàn tay còn lại khẽ nhéo vào má tôi một cách yêu chiều.
"Em ngoan quá đi, chị không nghĩ con gái Yukime lại xinh và lễ phép đến vậy. Thật tình, chị muốn bắt bé về nhà nuôi quá!"
Người này trông kì quặc thật, cô nói hết tâm tình mình với một đứa trẻ như tôi luôn ấy hả?
"Chị là Rose, đó là biệt danh của chị ở giới sát thủ"
Hể, người này làm cái nghề trông kì quặc dữ trời? Mình tưởng đó là nghề bẩn nó thế giới này chứ, vậy mà cổ nói trông tự tin quá nhỉ?
"Rose là bạn của mẹ em ạ?"
"Em đoán xem"
Cô ấy nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi tôi sau khi vừa liếm nó, người này biến thái dữ trời?
Song cổ đột nhiên bế tôi lên và bước đi, đi qua bên cạnh người phụ nữ đeo mặt nạ thấp hơn kia và rồi khẽ nói
"Mang hai đứa đó ra ngoài đi Lily, nơi này sắp sập rồi"
"Mồ, đợi em với chị cả!"
Chẳng hiểu nữa, chỉ là tôi đã thoát chết và được cứu bởi một người kì lạ. Song tôi chẳng biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại người này để nói lời cảm ơn trân thành hơn nữa, vì sau khi thả bọn tôi xuống hai người họ đã biến mất ngay lập tức.
Kì quặc thật, họ giống hệt như thế giới này... Mọi thứ điều diễn ra một cách kì quặc, nhưng chi ít tôi biết ơn sự kì quặc ấy.
0 Bình luận