Mình không hiểu lắm, chỉ là mình thắc mắc rằng tại sao trước kia Yuri sống ở bên cạnh cha nhưng sau khi con bé mất thì lại tỉnh dậy bên cạnh người mẹ?
Tôi không hiểu nổi, chẳng biết được liệu thứ được ghi trong Note có phải sự thật hay không? Giả dụ Yukime đã can thiệp vào và sửa đổi nhận thức của tôi khi tỉnh dậy thì chết tươi, hơn nữa mình thấy Yume không giống một người lâu ngày chưa gặp lại em gái mình lắm.
Các hầu gái trong dinh thự này có khá nhiều, hầu hết họ điều biết rõ về mình. Dù không nói ra nhưng mình đoán rằng Yuri đã ở cạnh họ lâu lắm rồi, vấn đề là tại sao Yukime lại lừa tôi theo kiểu đó chứ?
Đến một thế giới mới như này, chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào những thông tin trước mắt. Có nhiều thứ cần được xác thực để biết nó đáng tin hay không, đôi khi những câu chuyện chỉ là thứ được vẽ lại để đánh lừa suy nghĩ của đối phương.
Mình đã quan sát Yukime, những gì mà mình thấy xunh quanh người phụ ấy khá đơn giản. Cô ấy làm việc ở thư phòng mỗi khi rảnh, lâu lâu lại lấy cớ bận việc để ra ngoài. Dù là giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng mình thấy Yukime trông chả bận rộn gì, chả biết cổ có thực sự là làm công việc nào đó một cách sạch sẽ không nữa?
Nhưng Yukime hiện giờ không có lí do gì để hại mình, nếu cổ muốn thì đã làm việc đó từ đầu chứ chả phải bây giờ. Nhìn vào Yukime, tôi chỉ thấy một người mẹ vui mừng vì con gái mình đã tỉnh dậy.
Cô ấy có nhiều bí mật hơn tôi nghĩ, nhưng việc tọc mạch lúc này không phải ý hay nên hãy để việc tìm sự thật ra sau đi.
Trước tiên thì mình phải giải quyết việc này đã... Yukime cứ mớm cho mình ăn thế này thì không đúng chút nào!
Dù đã ngồi lại trong phòng ăn vậy mà cổ vẫn không buông tha cho mình, ở đây còn có Yume chứ đâu phải chốn không người quái đâu mà cô ấy cứ làm mấy trò xấu hổ không à!
"Em quá đáng thật, Yuri. Em hết thương tôi rồi phải không?!"
Tính ra bà mẹ này rất hay giở bài dỗi ra luôn ấy, giờ bả đang làm mặt mếu máo chỉ để phản lại đòn kháng cự yếu ớt của tôi. Trông cô dỗi cũng dễ thương thật nhưng đừng đổi xưng hô kiểu đó được không má, con đâu phải em gái má đâu!
Sau cùng thì mình vẫn phải để bản thân chịu thua, cái chị này ương bướng hết nói.
Mình không biết lắm, Yukime đối xử với mình trái ngược với Yume. Không biết phải là vì mình còn mất trí hay không mà cách cô ấy đối xử cả hai chị em khác lắm, yêu thương thì chắc chắn nhưng Yukime đối xử với cô chị gái nghiêm khắc hơn rất nhiều. Mình không nói cô ấy hung dữ, dù rất dịu dàng nhưng từng lời nói và hành động với Yume điều rất nghiêm khắc.
Nên nhìn vào góc độ nào đó mình thấy Yume trông khá tủi thân, con bé hệt như đang bị gò bó bởi những cảm xúc kìm hãm mình lại vậy. Đương nhiên tôi không có ý kiến về việc Yukime dạy con, chỉ là cô ấy không nên đối xử với đứa con lại quá khác biệt như thế... Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc đứa kia.
Mà, mình chưa có con để biết việc làm mẹ khó thế nào. Nghĩ cảnh nuôi con một đã khó vậy mà Yukime tự thân nuôi dạy một cặp song sinh, cô ấy cũng nghị lực thật.
"Yume, nhờ con chăm sóc Yuri một hôm nhé?"
Người mẹ ấy chuyển hướng sang Yume, song chị ấy cũng ngừng đũa và chậm rãi đáp lại
"Vâng, con hiểu rồi"
Trông con bé không tình nguyện lắm, nhưng nếu nói con bé có ghét Yuri không nghĩ mình nghĩ câu trả lời là "No". Con bé hẳn quan tâm em gái mình rất nhiều, thông qua những cô hầu gái tôi được biết Yume ngày nào cũng đến thăm em gái mình trong suốt tháng trời qua.
Dù vậy con bé vẫn chưa thể đối diện với tôi bây giờ, có lẽ là vướng mắc một điều gì đó. Hiện tại mình khá thích Yume, vậy nên chắc chắn mình sẽ tìm hiểu sâu về con bé... Lẫn lí do người chị gái ấy biết về việc linh hồn trong cơ thể này.
●○●○●\●○●○●○●○●○●○●○○
Sau một tuần, cơ thể này bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục mạnh đầu tiên. Việc đi lại và vận động có thể nó là có thể làm được rồi nhưng cơ thể này vẫn cần thêm thời gian đối với những vấn đề liên quan đến vận động mạnh.
Biết là sẽ hồi phục vào tương lai nhưng sau khi hồi phục thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi đâu thể giả bộ với cái vai Yuri được, tôi quá yếu và đến một lúc nào đó tôi sẽ bị vứt bỏ. Chắc rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, dù cho tôi không bị gia đình ruồng bỏ đi nữa thì xã hội sẽ làm điều đó.
Không có ma lực đồng nghĩa với phế nhân, tôi không hề còn một con đường tốt để đi.
Himura, đó là tên gia tộc của Yukime. Hiện giờ tôi và chị mình cũng đang sống ở nhà Himura do Yukime làm trưởng gia tộc nên sẽ không lo gặp các thành viên khác trong gia đình, mình mừng vì điều đó.
Himura là một tập đoàn về thời trang nổi tiếng ở Nhật Bản và hiện giờ mẹ tôi, Yukime đang nắm trong mình khối tiền khổng lồ đó. Nói chung thì nhà Himura chẳng thiếu tiền vậy nên chẳng cần phải gấp rút làm gì, cứ từ từ nghỉ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Tôi biết gia tộc Himura là một gia tộc truyền thống Nhật Bản nhưng tôi không nghĩ là họ có một võ đường dành riêng cho kiếm đạo, hơn nữa thay vì là một tập đoàn tập chung về thương mại thì nơi đây lại là nơi nuôi dạy những con quái vật thứ thiệt.
Yukime, kiếm sĩ mạnh nhất gia tộc và là một trong những Pháp Sư hàng đầu Nhật Bản. Đó là điều mà tôi tìm hiểu, không bất ngờ lắm vì khi đối diện với Yukime tôi đã hiểu được cô ấy đáng sợ đến mức nào. Sự đáng sợ không nằm ở một quái vật man rợ, đáng sợ là khi một con quái vật man rợ cố tình giả vờ như chú cừu non.
Đương nhiên tôi không nói Yukime kinh-- tởm hay gì đó, chỉ là cách cô ấy chuyển đổi trạng thái cảm xúc thật khiến người khác phải dè lo. Chẳng hiểu là cô ấy hậu đậu trong việc giao tiếp hay là cố tình nữa.
Cảm giác khi có một bà mẹ cực mạnh là gì nhỉ...? Không phải là hạnh phúc, nó là áp lực.
Khi nhìn cách Yume luyện tập bây giờ tôi cũng đủ hiểu áp lực mà Yukiko đè lên vai mọi người xunh quanh là thế nào, nó khá kinh khủng đấy.
Suốt những ngày qua, sáng nào tôi thấy Yume luyện tập với thanh katana dài của mình. Độ dài đó không phù hợp với một đứa trẻ nhưng tôi vẫn luôn thấy Yume vung nó, đôi khi chị ấy còn làm những điệu múa kiếm truyền thống trong lúc tập để nâng độ khó.
Giống với việc cầm súng bằng một tay, việc cầm một thanh katana bằng một tay là điều ngu ngốc nhất trên đời. Sức nặng của vũ khí là thứ rất khó lường, đặc biệt là trong thực chiến thì việc sử dụng vũ khí đơn với một tay là điều dại dột nhất khi ta không có nhiều khả năng kiếm soát vũ khí bằng một tay.
Với súng đó là độ giật khi nổ súng, còn với Katana nó lại là sự cân băng của phần cán kiếm và lưỡi kiếm, hay nói cách khác là sự cân bằng lên cả thanh kiếm.
Katana có độ nhẹ nhưng độ bền nó không cao, việc dùng một tay là khả thi nhưng suy cho cùng nó không mang lại nhiều tác dụng đến thế.
Tuy vậy, Yume vẫn không bỏ cái cách cầm kiếm bằng một tay đó đi. Chị đang bắt chước Yukiko sao?
Từ trước đến nay tôi đều dành thời gian vào buổi sớm để xem Yume luyện tập, chị ấy vẫn hăng say với vũ đạo cùng kiếm thuật. Chị ấy rèn luyện nó để được công nhận bởi mẹ mình?
Liệu đó là cách tốt nhất sao chứ? Kiếm là để giết người và vũ khí đều là dùng để giết người, chị ấy có thể tự hào với võ thuật nhưng cái tự hào đó sẽ không được giữ lâu?
Có nhiều thứ đáng lí không nên xảy ra, nhất là việc cho một kẻ giết người nhìn một kẻ tập cầm vũ khí để mai này giết người. Nếu cứ như thế, Yume sẽ trở thành tôi của kiếp trước, cô ấy sẽ trở nên tăm tối với một cái bóng quá lớn của mẹ mình và lạc lối khi đánh mất sức mạnh.
"Chị Yume, có thể đánh với em một trận không?"
Tôi chỉ muốn lấy lại cơ bắp và sự khéo léo nên định luyện tập chốc lát nhưng không ngờ lại tiện mồm thách thức chị gái mình. Mà tại sao Yume không từ chối vậy nhỉ? Thông thường khi thấy mấy người bệnh tật thách đấu thì người ta sẽ từ chối khéo rồi chuồn đi mới đúng, nhưng Yume thì lại chấp nhận lời thách đấu.
Cả hai hiện đang ở võ đường ở phía sau khuôn viên nhà, không ngờ nơi này có một võ đường to đến vậy, chẳng biết nhà Himura giàu đến nhường nào nữa.
Một trận đấu tập bằng kiếm gỗ.
Cả hai tiến tới phía đối diện nhau, Yume hiện đã mang đồ tập kiếm đạo còn phần tôi thì tôi cóc thèm thay đồ. Tôi biết thế nào tôi cũng thua thôi, người ở đây mạnh gấp ba lần người ở thế giới cũ, việc đánh bại họ là điều không thể và cơ thể của Yuri hiện tại không có khả năng để đánh nhau.
Tóm lại, mình sắp tiêu rồi!
Thường thì trước khi trận đấu diễn ra hai bên sẽ cúi nhẹ đầu chào nhau... Nhưng Yume lúc này lại đang quỳ gối và chấp tay cúi sát đất, chị ấy đang quỳ lại em gái à?!
"Đây là lời xin lỗi, Yuri"
Chị ấy vừa nói trong lúc chỉnh lại cổ áo khi đứng lên, sau đó bắt đầu vào tư thế sẵn sàng. Tâm trạng chị ấy, đúng hơn là nhịp tim dường như dừng lại.
Chỉ trong tích tắc, một đường kiếm đã chém tới.
Xém nữa, nếu chậm một giây thôi thì nhát đó đã vào thẳng trung tâm phần đầu. Yume đang thách thức, chị ấy ra đòn đó để nói rằng chị ấy sẽ đánh đến khi tôi chết mới thôi.
Từ giao hữu thành sống còn à? Có hơi ngược chiều gió thì phải?!
Liên tục sau đó là những đường chém từ phải, trái hay kể cả trên xuống. Yume đang trêu đùa, chị ấy thậm chí chỉ dùng một tay để cầm kiếm nhưng những đòn đó chứa đầy uy lực.
Tốc độ sẽ còn tăng gấp hai lần nữa nếu như chị ấy nghiêm túc, sẽ là ba lần nếu như chị ấy sử dụng tốc độ bứt phá của mình và vẽ là gấp bội lần nếu chị ấy dùng hai tay.
Không có khả năng đỡ nhát chém từ hai tai, đó là điều chắc chắn. Cái lần bị siết cổ trong lần đầu tiên gặp mặt, chị ấy đã không dùng hết sức đúng như tôi nghĩ. Nếu như chị ấy dùng hai tay, chắc chắn tôi sẽ chết vậy nên phải phản công trong lúc chị ấy đang lơ là.
Những đường kiếm tới lui liên tục vung, nó không hề mang một quỹ đạo chuẩn mực nào cả. Đúng nghĩa là vung kiếm chứ không hề chém, nó loạn xạ nên không thể nào đoán được.
Nhưng với khoảng cách này thì việc đỡ đòn vẫn là khả thi, những cú vung kiếm đầy sơ hở nhưng không trời nào tận dụng được sơ hở ấy do bị chênh lệch về tốc độ.
Có lẽ là do chán việc chơi đùa nên Yume bắt đầu dừng việc vung kiếm bừa bãi, chị ấy dừng lại và nhảy lùi về sau. Câu chuyện hệt như lúc bắt đầu, một tốc độ đến khó hiểu vượt qua tầm nhìn, đến lúc nào đó chị ấy đã ở ngay sau lưng và tung một nhát chém về phía sườn lưng nhưng nó đã bị chặn lại bởi thanh kiếm của tôi.
Về góc độ nào đó thì sở trưởng của tôi không phải là kiếm thuật, thứ tôi dùng để áp chế Yume là phản xạ cự ly gần. Vậy nên tôi chỉ có thể đỡ, không có khả năng tấn công.
Yume lần nữa nhảy lùi về sau, chị ấy nãy giờ làm điều đó hai lần rồi... Thói quen sao? Đó là điều xấu trong thực chiến đó. Nếu như nhảy lùi như vậy sẽ rất khó chống cự nếu kẻ địch lao đến trong lúc nhảy bậc lùi, hơn nữa thì việc đó không có nhiều công dụng lắm khi ta có thể lựa chọn việc đi lùi một cách chậm rãi, cách này an toàn hơn rất nhiều.
Chị ấy học của ai mấy thói quen xấu đó vậy?
Và thêm một lần nữa, Yume lại lao đến. Chị ấy đã làm việc tương tự đến ba lần mà không có cách tấn công mới, giới hạn chiến thuật hay là không có tư duy trong chiến đấu đây?
Tôi đã ghi nhớ tất cả chuyển động của chị ấy, chắc chắn sẽ là một đòn vào phần ngực và tôi sẽ chặn là bồi một đòn phản lại.
Như những gì đã làm trước đó, Yume lần nữa lao đến rồi chém một đường về phía tôi, nhưng thay vì chém về phía ngực như cũ thì chị ấy nhắm đến thứ khác, là thanh kiếm của tôi. Quỹ đạo đường kiếm đã thay đổi, sự thay đổi cực kì nhỏ và nó chuyển hướng sang phía thanh kiếm gỗ trên tay này.
Chỉ trong vài giây, những âm thanh va chạm như làm bùng nổ không khí sàn đấu. Đó là một nhát chém rất mạnh, và khi cơn sóng đó lướt qua thì chẳng còn gì cả.
Phải, hai thanh kiếm của hai người đã rơi xuống sàn. Điều bất thường nhất đã xảy ra, một trận hòa
●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●○●
Những gì xảy ra ở trận đấu đó thật khó hiểu, nó nhanh đến nổi tôi còn chẳng kịp nhận thức được thực tại ra sao. Đó là sức mạnh của người ở thế giới này, nó còn kinh tởm hơn súng đạn.
Sau cùng thì tôi và Yume đều đồng ý với nhau rằng đây sẽ là một trận đấu bí mật. Chị ấy nói là sẽ đánh đến khi nào tôi chết mới thôi nhưng lại từ bỏ vào phút cuối.
Quả nhiên chị ấy chỉ được cái lên giọng thôi, phần làm thì không can đảm đến vậy.
Giữa căn phòng đã tắt đèn, tôi xuất hiện sau lưng Yume và ôm chị ấy từ phía sau. Có lẽ chị ấy đã giật mình, song vẫn cố tỏ ra nghiêm túc để trách mắng đứa em gái.
"Em về phòng ngủ đi, trẻ con thì đừng thức khuya"
Tính ra chị với em sinh ra cùng lúc luôn á? Tôi biết, bề ngoài Yume là một đứa trẻ 12 tuổi trông thì có vẻ rất cứng rắn nhưng bên trong con bé lại yếu mềm đến kì lạ.
Đẩy con bé xuống giường sau đó dùng tay mình chặn lại hai cánh tay của Yume, tôi ngồi lên cơ thể đáng yêu đó và từ từ tận hưởng. Yume xinh quá mức! Dù con bé giống y chang mình nhưng không hiểu sao mình vẫn mê mẩn con bé được, là do mình tự luyến sẵn rồi sao?
Yuri và Yume chỉ khác tôi ở kiếp trước một điểm, đó là đôi mắt màu đỏ máu kia. Himura là gia tộc rất đặt biệt, các thành viên mang dòng máu Himura đều sở hữu một đôi mắt đỏ máu độc nhất. Đối với tôi thì nó rất đẹp, tuy nhiên trong mắt người ở thế giới này nó giống như niềm rủi hơn.
Trong nhật kí của Yuri, cô ấy từng viết rằng gia đình mình từng bị kì thị khá nhiều bởi đôi mắt. Yume cũng tương tự, vì đôi mắt đó mà cô bé không thể hòa hợp được với người khác ở trường lớp.
Mà, mình thấy chẳng liên quan gì. Ta để bị ghét là do con người bên trong mình, nếu như ta sống tốt thì chi ít cũng có ai đối xử tương tự với ta dù cho mình có ngoại hình thế nào. Lời Yuri nói giống bao biện hơn, và chưa chắc vì đôi mắt mà họ bị kì thị nữa.
Làm việc xấu mới bị ghét chứ, phải không?
"Ee-Em làm gì vậy?!"
Mặt chị ấy đỏ hết rồi, chỉ bị đè xuống thế này thôi mà đã ngượng thế này á? Đáng yêu quá đỗi, thực sự mình không thể kiềm được!
"Em muốn ngủ với chị gái mình, ngủ một mình cô đơn lắm!"
Bao nhiêu năm rồi mình mới làm bộ nũng nịu trước người khác vậy nhỉ? Dù là diễn nhưng cũng ngại quá mức, nhưng nếu không làm thế thì Yume sẽ chẳng thả lỏng cảnh giác đâu. Muốn săn mồi thì phải dụ chúng vào bẫy, muốn thịt ai đó thì chi ít cũng phải để họ mất phòng bị chứ?
Mình mà lao vào Yume bây giờ thì thể nào cũng bị vả, cơ thể mình làm lại chị ấy quái nào được!
"Nhưng mà-- Mình đã bao giờ ngủ cùng nhau đâu?"
Chị ấy vừa nói vừa che đi giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình bằng cách quay đi, nó có hơi đáng thương. Vậy à, họ chưa từng ngủ cùng nhau đúng như tôi nghĩ. Đúng hơn là chị em họ chưa từng thân thiết thế này--- Chưa từng.
Dù là cặp song sinh nhưng số phận hai đứa trẻ rất khác biệt, một đứa sinh ra vốn đã được định để trở thành Pháp Sư tài năng còn một đứa bị coi là sản phẩm thấp kém. Vế thứ hai thuộc về Yuri, cô ấy quá yếu so với người chị của mình.
Ma lực là thứ đánh giá một con người, nó công cụ để đánh giá quyền lực của bạn. Trong thời đại nào thì cũng thế, có sức mạnh là có tiền và có tiền là có tất cả.
Suốt nhiều năm từ khi sinh ra cả hai đứa trẻ đã bị xa cách, Yume theo mẹ còn Yuri theo cha. Cha của Yuri là người sở hữu tập đoàn xây dựng Naraka rất giàu có, chẳng hiểu sao dù là một người quyền lực như thế mà ông ấy lại chấp nhận việc nuôi dưỡng một đứa trẻ yếu kém hơn như Yuri. Ừ thì là con, nhưng ông ta định để một đứa trẻ yếu kém hơn và dễ dàng đổ gục như vậy kế thừa di sản khổng lồ sao?
Hơn nữa tại sao kết cục của Yuri vẫn là ra đi? Mình nghĩ cô ấy đã tự sát nhưng nếu cô ấy được cha yêu thương thế thì tự sát quái gì, dở hơi chắc?
Chịu, mình chả biết gì hơn ngoài những thông tin nhỏ lẽ. Những thứ quan trọng thì Yuri chả Note đâu, làm mình nhứt cả đầu.
Quay lại với Yume, giờ thì mình làm gì con bé đây? Trông con bé khá sợ mình, chẳng biết vì lí do gì nữa.
"Em muốn bù đắp cho Yume, không được sao?"
"Chị... Xứng đáng sao?"
Hình như mình nói gì sai thì phải? Nước mắt con bé chợt tuông một cách không kịp soát, chắc không phải là mình làm con bé không đâu!
"Cái đó còn tùy thuộc vào cách chị cảm nhận"
Tôi đưa bàn tay mình đến, nâng cằm Yume lên và hướng gương mặt mình xuống. Mình với chị ấy gần nhau quá, tầm này và chạm môi chứ còn gì nữa?!
Bờ môi khẽ chạm vào Yume, song tôi chỉ đặt nhẹ môi lên má chị ấy mà không tiến xa gì thêm. Giờ mà làm tới thì chị ấy khóc mất, chắc đợi lớn tí rồi thịt sau.
"Em vẫn đợi câu trả lời đó!"
Tôi mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt Yume, con bé đẹp quá mức! Sở hữu gương mặt dễ thương và xinh đẹp không góc chết cùng làn da trắng hồng hào, đôi mắt to tròn cực kì đáng yêu. Sóng mũi cao và đôi môi khiến người ta nhìn thôi đã muốn cắn vào, chết tiệt-- Mình nhìn mà mê nó quá!
Giống với mình lẫn Yukime, con bé sở hữu một mái tóc đen dài. Với mái tóc Hime xuất hiện như một hình ảnh thanh thoát và cổ điển. Tóc mái của con bé được cắt ngang trán, che đi đôi mắt sáng như sao. Hai bên má là những lọn tóc thẳng tắp, cắt ngắn đến cằm, tôn lên khuôn mặt thanh tú và dịu dàng. Phía sau, mái tóc dài suôn mượt, chảy xuống lưng như dòng suối, tạo nên vẻ đẹp quyến rũ và đậm chất quý phái. Khi con bé bước đi nhẹ nhàng, tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
Nghe thì hơi văn mẫu nhưng tóm lại và đẹp, mười điểm!
Bên cạnh đôi mắt phải con bé có một nốt chấm đen nằm trên làn da trắng, giúp cho tổng quan trông có phần sắc sảo hơn. Cái này thì Yuri cũng giống với Yume, của đứa chị thì có một nốt bên mắt phải còn đứa em một nốt gần mắt trái
Đúng như bọn tôi được copy từ gương ra ấy, vì nó trái chiều. Đến cả ngực và chiều cao còn ngang nhau, nên việc có bị nhận nhầm chả phải lạ.
Nhẹ nhàng đặt tay lên bờ má Yume, tôi vuốt nhẹ nó khiến chị ấy đôi chút run người. Để rồi giờ đây chị ấy phải dang tay mình ra, cầu xin tôi một cách đáng yêu.
"Xin hãy... Ngủ với chị, Yuri"
Mình không muốn trêu đâu nhưng nhìn chị ấy vừa nói vừa đỏ mặt trông như sắp khóc nhìn buồn cười lắm luôn, người gì đâu mà yêu dễ sợ. Chỉ vài năm nữa thôi khi Yume trưởng thành thì chị ấy sẽ giống tôi trước kia, lúc đó thì chị ấy chắc chắn sẽ là mỹ nhân.
Không biết nữa, chắc là mình có xu hướng yêu bản thân cao hay sao á mà khi nhìn một người giống mình y đúc tôi lại thấy hưng phấn lạ thường. Bất giác tôi nhào đến dựa vào lòng ngực và siết chặt Yume, mùi thương trên cơ thể chị ấy khiến tôi muốn phát điên vì sung sướng!
"Mồ, nằm yên nào!"
"Yume, chị có thích mấy chuyện bậy bạ không?"
"Đừng nói nữa, ngủ giúp chị!"
Cả đêm đó mình không rời Yume được, cứ thế mình ôm chị ấy ngủ cho đến sáng. Chết mất, mình mừng vì mình vẫn được chuyển sinh thành con gái... Chỉ có thể này mình mới dám hết lòng yêu chị ấy!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●
Để nói về xu hướng tính dục thì mình có hơi khác người, tôi kiếp trước là người nhạy cảm với phái nữ nhiều hơn là đàn ông. Có thể việc yêu thích cái đẹp từ nữ giới xuất phát từ cái thói quen hay soi gương của tôi, nói thẳng ra là hay tự luyến ấy.
Để nói về nhan sắc thì tôi kiếp trước thật sự giống Yukime, hay nói cách khác là giống hệt mẹ mình khi lớn lên. Thế mà với cái nhan sắc nghiêng thành, chim sa cá lặn đó mà mình mãi chưa lên duyên được với ai. Người đầu tiên và là duy nhất trong kiếp trước khiến mình rơi vào lưới tình là một đồng nghiệp tên Sharelia, song cô ấy đã bị giết dưới đôi tay của linh hồn này.
Kết thúc 5 năm bên nhau chỉ qua một cái bóp cò, thật nhạt nhẽo.
Ai cũng có thú tính riêng của bản thân, đương nhiên tôi không ngoại lệ. Ừ thì mình không bạo đến nổi tấn công Yume vào lúc này, dù sao về mặt máu mủ thì con bé vẫn là chị của mình nên đâu thể muốn băm là được. Việc duy nhất mình dám làm là ngắm con bé từ xa thôi, tôi dù sao vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng mà.
Chết mất, mình lỡ cài tấm ảnh chụp cảnh Yume ngủ say vào đêm qua làm ảnh nền màn hình chính rồi! Có biến thái quá không nhỉ, chị ấy thấy cảnh này có lườm mình với ánh mắt phán xét không?
Mồ, đã xinh rồi mà còn ngủ siêu dễ thương nữa thì đúng là bất công!
Trong lúc tôi đang nằm ngân nga vài câu hát khi ngắm nhìn mấy tấm ảnh chụp Yume trong điện thoại, chợt một âm thanh rùng rợn vang lên khiến đầu óc tôi đau nhói.
Tiếng súng? Nó ở ngay đây ư?
Tôi ngay lập tức ló đầu ra ngoài sân vườn đầy ấp cỏ cây, ở nơi đó Yukime đang cầm một khẩu súng. Cô ấy chậm rãi nhắm bắn những con bù nhìn ở phía đối diện và nã từng viên đạn một, cô ấy bắn chuẩn thật.
Chẳng hiểu lắm, vì lí do nào đó mà thính giác của cơ thể này rất nhạy bén. Rõ ràng là Yukime đã dùng giảm thanh song mình vẫn nghe rõ như sát bên tai, không chỉ nhạy cảm với âm thanh mà mình còn nhạy cảm với các giác quan khác. Nói ra thì hơi biến thái nhưng lâu lâu khi vào nhà tắm tôi cứ nghe thấy mùi xà phòng của Yume, dù chị ấy luôn tắm trước tôi nhưng thi thoảng tôi cứ mò qua phòng chị ấy chơi nên cái mùi đó rõ ràng lắm. Đương nhiên cả vị giác cũng thế, quả ớt nhỏ mà vào miệng tôi cũng như cay gấp chục lần bình thường, mùi hành từ trong bếp mà mình ngồi ngoài phòng khách còn nghe mà.
Không biết nữa, mình cảm giác rằng giác quan mình mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Con người thế giới này chỉ mạnh hơn về sức mạnh và thể trạng so với con người ở thế giới trước kia của tôi thôi, chứ về các giác quan thì hai bên vẫn tương đồng.
Có thể là do mình đã chuyển sinh nên mới xảy ra hiện tượng đó, hoặc đấy là thứ "dị lực" mà mình từng thấy trên mạng.
Bỏ qua đi, giờ Yukime dưới kia đang vẫy tay với mình kìa. Một cảm giác chẳng lành xuất hiện, cô ấy mỉm cười và vẩy mình xuống.
Dù bản thân không muốn nhưng phải chìu người kia thôi chứ sao, thể nào cổ cũng bắt mình dùng thử súng cho coi.
Sau khi tôi xuống bên dưới, Yukime vẫn mỉm cười và rồi đưa khẩu súng lục về phía tôi.
"Dùng thử không?"
Dù mình biết việc cầm thứ này với mình vẫn còn rất ám ảnh, song nó là thứ duy nhất mình có thể dùng để bảo vệ gia đình, thể nào thì ngày mình xài đến nó sẽ không con xa. Tôi không muốn Yukime nghi ngờ vì thế cũng cấm thứ đấy lên, nó nhẹ hơn mình tưởng.
Ở thời đại này súng ống đã lụi tàn, ừ thì làm quái gì so được với ma thuật chứ. Đạn không thể hạ được Pháp Sư, cùng lắm nếu bắn lén thì may ra hạ được. Hơn nữa cái thời mà súng ống được trình làng cũng là thời điểm mà MD được ra đời, ở thời đó người ta chuộng ma thuật hơn nên mấy thứ được chế tạo kì công thế này bị loại bỏ là đúng. Nhưng thứ này vẫn còn khá nguy hiểm, thì súng đạn mà... Không giết được Pháp Sư thì cũng giết được người thường, các băng khủng bố vẫn xài đến nó thường xuyên như vũ trang chính.
"Tại sao mẹ lại dùng thử này vậy?"
Khi nhận khẩu súng từ Yukime tôi cũng hỏi ngược lại cô ấy, mình không hiểu Pháp Sư như Yukime lại dùng thứ này làm gì?
"Mẹ luyện phản xạ, đây là bài tập mẹ được học từ nhỏ nên giờ cứ rảnh là lấy ra tập thôi"
Cũng hợp lí, giờ súng đa phần dùng để thi thố các thứ mà. Hơn nữa việc tập luyện thứ này giúp người dùng tăng độ nhạy bén khá nhiều, mình khá ngạc nhiên khi thấy một người đã mạnh Yukime mà vẫn muốn mạnh lêm tiếp ấy.
Cổ tham vọng thật!
Himura Yukime, một trong các Pháp Sư hàng đầu Nhật Bản. Tuy nhiên danh tiếng trên mạng xã hội của cô ấy không tốt lắm, vì người ta không tin một người phụ nữ xinh đẹp sinh ra trong gia đình danh giá lại mang sức mạnh đáng kinh ngạc đến thế. Yukime trực thuộc dưới một tổ chức tên là IMA, tên viết tắt là từ tiếng Anh gì đó mình không nhớ nhưng nó là "Tổ chức quản lí Pháp Sư" ấy, theo mình đọc thì nơi đó đào tạo và quản lí chức nghiệp Pháp Sư. Yukime xuất phát điểm từ nơi đó nên người ta nghi ngờ năng lực cử Yukime, vì dù sao mẹ của hai đứa trẻ nhà này chưa bao giờ thể hiện sức mạnh công khai cho ai đó xem.
Nhưng ai đó nghi ngờ thì kệ họ, với mình Yukime đã rất đáng sợ rồi.
Tôi bước lên phía trước và chĩa khẩu súng về phía đống bù nhìn bằng một tay, đây là tư thế quen thuộc mình nay làm. Song đừng học theo nó nhé, vì vốn đây là phá cách. Trên đời không ai khuyến khích cầm kiểu này cả, nếu như không dùng nhiều thì sẽ rất khó kiểm soát độ giật của khẩu súng.
Để cầm súng lục đúng cách:
1. **Tay mạnh**: Cầm báng súng chắc, ngón trỏ nằm ngoài cò súng.
2. **Tay yếu hỗ trợ**: Đặt lên tay mạnh, ngón cái tay yếu chồng lên ngón cái tay mạnh.
3. **Cánh tay**: Thẳng nhưng hơi uốn, khuỷu tay hướng xuống.
4. **Cơ thể**: Chân rộng bằng vai, đầu gối hơi uốn nhẹ.
5. **Kiểm tra**: Ngón trỏ ngoài cò súng đến khi sẵn sàng bắn.
Về cơ bản là thế, nhưng mình từ lâu đã bỏ đi phần cơ bản rồi. Tôi cầm súng để giết người, chỉ cần hạ được địch thì cầm kiểu gì cũng như nhau thôi.
Nhẹ nhàng bóp cò, ba liên đạn liên tiếp nối đuôi nhau ghim thẳng vào tâm đầu của ba con bù nhìn. Đơn giản mà, ở khoảng cách dưới 100m là sở trường của tôi rồi. Ngoài súng lục ra thì thể loại súng nào mình cũng dùng được, nhưng tốt nhất chắc phải là súng tỉa.
Ở phía bên cạnh, Yukime vỗ tay và khá ngạc nhiên về trình độ của đứa con. Cô ấy cúi xuống và xoa xoa lấy đầu tôi rồi khen ngợi, mình đâu phải trẻ con chứ!
"Yuri giỏi quá! Mẹ tập cả chục năm rồi còn chưa nhanh đế thế á"
Cũng phải thôi, Yukime dùng súng như một một thể thao để luyện tập còn mình dùng nó như vũ khí để sinh tồn. Cách bọn tôi dùng súng khác nhau hoàn toàn, vậy nên Yukime có dùng cả trăm năm cũng khó bằng mình được.
"Con có vẻ thích thứ này nhỉ?"
Thích ư? Mình không nghĩ điều đó đúng lắm, đúng thật nó giúp mình rất nhiều nhưng suy cho cùng thứ này vẫn quá đỗi kinh tởm. Nó quá dễ dàng, cực dễ để tước đoạt mangu sống của ai đó. Tôi khá sợ hãi nó, nhưng vì lí do sinh tồn mà mình buộc phải cầm nó lên.
Mình chưa từng nghĩ ai đó sẽ bảo rằng mình thích thứ này, khi bắn súng mình vui lắm sao? Chịu, gương mặt tôi rất khó lí giải, nó ít mỉm cười so với những gì tôi biểu lộ bên trong tâm trí. Việc mình thể hiện trong tâm trí trái ngược với những gì mình biểu cảm bên ngoài, nhiều khi mình suy nghĩ những thứ biến thái với cái biểu cảm đơ cứng không chừng.
Mình rất ít khi cười với ai đó, chỉ là khi bên cạnh Yukime mình mới có thể dễ dàng mỉm cười vì cô ấy vẫn giống mẹ mình.
Tôi đặt khẩu súng xuống chiếc bàn để những băng đạn bên cạnh, sau đó hướng mắt về phía người phụ nữ xinh đẹp trước mắt.
"Nhưng súng là để giết người, điều này thật đáng kinh tởm"
Giết người, đó là cách tôi dùng súng. Bạo lực, đó là lí do mà tôi sống trong suốt thời gian trước kia. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bạo lực không có ý nghĩa tốt đẹp gì cả, tất cả nên dừng lại khi quá muộn.
Linh hồn này đã bị vấy bẩn, vậy nên không đời nào tôi lại muốn làm thêm cả bản thân này vấy bẩn nữa.
"Vũ khí là thế mà, nhưng nó không phải thứ duy nhất để giết người đâu. Không quan trọng là con cầm súng hay kiếm, quan trọng là con có ác ý để giết một ai đó hay không. Vậy nên việc cầm kiếm cũng như đồ chơi thôi, chỉ là đồ chơi sẽ có thể giết người nếu như ai đó đủ nhẫn tâm"
Yukime cúi xuống và nhìn vào trong đôi mắt tẻ nhạt này, song cô ấy vòng tay sau lưng và ôm lấy cơ thể thiếu hơi ấm đây
"Vũ khí không đáng sợ, thứ làm nó đáng sợ là dã tâm con người. Vậy nên đừng nghĩ rằng việc chiến đấu là điều gì đó kinh tởm, chính nghĩa nằm ở cách họ nghĩ mà"
Chính nghĩa à, lâu rồi mới nghe từ đó. Chính nghĩa nhỉ? Nó tồn tại với sự hình dung của một cá nhân chứ không phải theo một khuôn khổ nào cả, vậy nên chính nghĩa mới thối thá. Vì khi nó đi ngược với sự hình dung của một cá thể thì chính nghĩa cũng trở thành tà ác, chính nghĩa chỉ là thứ bị gàng buộc bởi những định kiến chết tiệt.
Đó là quy luật của giống loài trí khôn, luôn luôn là thế.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Căn biệt phủ to lớn không chỉ rộng với nhiều phòng ngủ mà nó còn có cả một nhà tắm to lớn, mỗi khi ngâm mình vào đây thì gần như mọi lo âu sẽ lại tan biến dần đi.
Phải gọi là "nhà tắm" vì thật sự nó rất to với một bể nước nóng lớn ở trung tâm, nó thực sự giống những nhà tắm của các vua, chúa thời xưa mà trong các bức tranh cổ miêu tả.
Mặc dù các hầu gái ở đây đều là nữ nhưng tôi chưa bao giờ tắm chung với họ, có lẽ là do quy định của gia đình hoặc gì đó. Hơn nữa mình cũng chưa từng tắm với Yume hay Yukime, thật tình thì có hơi buồn vì không được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt trần của họ.
Nhân tiện thì những người giúp việc ở đây phần lớn đến từ nhân viên của Yukime, chẳng biết cô ấy làm kiểu gì mà họ về dưới trướng phục vụ mình đến tận đây nữa. Phần lớn là những người phụ nữ nhỏ hoặc bằng tuổi Yukime nên đối với tôi thì khá dễ nói chuyện với họ.
Mà, giờ tắm là giờ ta nên được yên tĩnh nhất để suy nghĩ mà.
Bởi vì một vài điều mà bây giờ tôi đã quay lại nghiêm túc với luyện tập.
Đã từ rất lâu, từ khi tôi còn là một đứa trẻ cần phải lớn... Cơ thể ấy đã trãi qua vô vàn sự khắc nghiệt từ tra tấn thể xác đến triệt hạ cảm xúc.
Người nuôi dạy tôi sau khi mẹ tôi mất là một người lính đánh thuê, quá khứ cô ta cũng là sát thủ bởi thế mà đứa trẻ ngày ấy được đào tạo để trở thành một con người giống như vậy.
Buồn nôn, quằn quại, đau đớn-- Những cảm giác mà linh hồn này không đời nào quên.
Học cách giết chết một con nai bằng dao đến việc giết chết một con người bằng kiếm. Thật đau đớn khi phải nói, đứa trẻ chập chửng tuổi cấp II đã làm ra những tội ác tày trời không thể thứ tha
Thế nhưng-- Có lẽ đó lại là công việc phù hợp nhất với linh hồn này lúc ấy, chẳng công việc nào gần cái chết hơn sát thủ cả. Không phải bác sĩ cứu người hay pháp y khám xác, giết người là thứ giúp bản thân nó lúc ấy tiến gần hơn với sự thõa mãn bẩn thỉu từng ám ảnh mình.
Vì muốn hiểu thấu sự ghê tởm nên mới trở thành một thứ ghê tởm, có lẽ nên miêu tả như thế.
Sau vài việc mà tôi đã bắt đầu luyện tập dần lại, mục đích ban đầu chỉ đơn là cố gắng để mạnh lên đôi chút mà thôi. Vẫn cứ luyện tập để nâng cao cơ bắp, luyện kiếm để trở nên nhanh nhẹn hơn.
Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mà cơ thể này đã trở nên nhanh nhẹn rõ rệt. Nhớ ngày trước tôi gần như bị Yume đánh cho chết đứng thì giờ đây đã có thể gượng dậy thêm phần nào rồi, có đôi chút tiến bộ.
Yume gần đây bắt đầu trở nên điên cuồng với thanh kiếm của mình nhiều hơn, chị ấy đã nhân đôi thậm chí là nhân ba sự nghiêm túc của mình lên. Dù cho cơ thể đã rã rời, dù cho lịch học vẫn diễn ra nhưng chị ấy vẫn dồn thời gian rảnh để luyện tập.
Yume đã mạnh đến nổi sẽ rất khó để tìm ra một đứa trẻ đánh thắng được chị ấy bằng kiếm không, nếu chị ấy tiếp tục với quyết tâm như thế thì khi trưởng thành Yume sẽ rất mạnh.
Tuy nhiên... So với những người xài ma thuật thì sức mạnh Yume đang sở hữu quá lỗi thời. Trường Kiếm hay Kiếm Kỹ dường như đã chết ở thế giới này, bởi lẽ giết The Void bằng những thứ đó là quá khó khăn, so với việc đánh 1vs1 với người xài ma thuật thành thạo lại càng khó.
Đương nhiên không thể nói rằng võ thuật ở thế giới này quá yếu so với ma thuật, nhưng nếu nhận định theo một cách khách quan thì người dùng võ thuật không thể vượt xa được so với thứ kia.
Nếu như Yume sử dụng thành thạo ma thuật như Yukiko thì chị ấy sẽ mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng Ma thuật của Yume có vấn đề.
Đúng ra thì, tôi chẳng mấy khi thấy chị ấy dùng ma thuật.
Mình từng đọc vài thứ liên quan đến vấn đề tâm lí, hội chứng tự kỉ có thể tác động đến việc sử dụng ma lực. Những thứ liên quan đến não bộ điều mang tác động lớn đến người sử dụng ma thuật, khi tâm lí bạn bất thường thì bạn sẽ chẳng thể nào dùng ma thuật một cách tự nhiên.
Yume dường như mắc phải thứ đó. Trong tâm lí chị ấy vẫn xảy ra xung đột, đó là lí do khiến chị ấy chẳng thể điều khiển ma lực như người thường.
Tệ hơn là nếu như không chữa dứt điểm nỗi sợ đó trong tương lai thì Yume sẽ mãi mãi mất đi khả năng điều khiển ma lực.
Thế giới là một chuỗi khổ đau đan xen hạnh phúc, đôi khi ta có thể thấy họ cười nhưng đôi khi ta cũng chẳng hiểu lí do họ khóc. Những nụ cười nhất thời khó có thể che đi một nỗi đau sâu thẳm, đó là sự thật.
Tâm lí học vẫn luôn là thứ gì đó không phù hợp với linh hồn này, việc hiểu rõ nó thật quá khó khăn.
Bể nước bản thân đang ngâm là nước nóng vậy nên có sẽ có rất nhiều hới ướt bay lên trông rất thơ mộng, ngoài ra thì nhà tắm này còn có cơ chế hơi sương nữa, thứ đó thường chẳng được bật lên do chẳng có nhiều tác dụng lắm.
Nhưng bất thường thay hệ thống phun sương lại được bật lên từ bên ngoài, tức là có ai đó đang vào đây. Những nữ giúp việc thường điều biết lịch tắm của tôi vậy nên sẽ không bao giờ can thiệp vào sự riêng tư ít ỏi này, tuy nhiên giả sử đó là một người giúp việc mới hay là một vị khách từ bên ngoài vào thì họ sẽ không biết rằng hiện giờ có người ở đây.
Đề phòng, đó là thứ tôi luôn phải đặt lên trên mỗi khi tình huống như vậy xuất hiện.
Nhắm đôi mắt mình lại, tịnh tâm để cảm nhận sự vật rõ ràng hơn. Không hiểu sao nhưng cơ thể này có giác quan cao hơn nhiều so với người thường, điều đó giúp tôi phần nào trong việc cảm nhận.
Ban đầu mình nghĩ đó là dị lực nhưng hình như không phải, tôi nghĩ đó là năng lực bẩm sinh sẵn có của Yuri. "Dị lực" không phải thứ con người sinh ra sẵn có, nó xuất hiện trong quá trình một con người trưởng thành
Một người-- Cân nặng và chiều cao bằng tôi... Dựa vào những đặc tính đó thì tôi có thể suy ra đáp án ngay lập tức mà không cần điều tra thêm
Người bước vào phòng tắm trong làn sương dày đặc ấy là Yume, chị gái của cơ thể này
Trên cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm lớn quấn từ bắp đùi lên tới ngực.
Giữa không gian lặng yên, Yume nhìn thẳng vào đứa em gái mình mà không trả lấy một sự ngạc nhiên nào. Chị ấy vào đây ung dung như chẳng có gì trong khi vẫn biết giờ này đứa em đang ở đây, đó là ý định có chủ đích.
"Không cần quan tâm chị đâu"
Dù tỏ ra lạnh lùng nhưng thế nào nhìn vào chị ấy bây giờ cũng đầy sự xấu hổ, có vẻ như chiếc khăn đó không đủ để che hết cơ thể nên chị ấy luôn bám víu và kéo nó lên để vừa vặn hơn.
Bất thường thật, tôi chưa từng rơi vào cảnh này trước đây. Dù thích lắm chứ nhưng nếu tỏ ra hưng phấn ra mặt thì sẽ khiến Yume sợ, mình chẳng muốn bị chị gái ghét tí nào.
Sau đó ít lâu cuối cùng Yume cũng trở nên bình tĩnh lại rồi ngồi xuống mép bể, chị ấy chỉ thả hai đôi chân trần để ngâm dưới bể nước nóng.
Dù là chị em nhưng thực sự bọn họ chưa từng tắm cùng nhau, có lẽ trước kia với Yuri thì cũng tương tự vậy. Ừ thì biết là nữ giới với nhau nhưng bọn tôi cũng 12 tuổi rồi chứ ít đâu, việc tắm chung cũng không còn dễ dàng mấy khi ở tuổi này.
Chừng này tuổi thì Yume phải hiểu rằng là cơ thể chị ấy bắt đầu phát triển hơn để trở thành một cô gái chứ không phải đứa trẻ, vậy nên việc làm bây giờ của chị ấy làm tôi thấy e ngại đến đáng ngờ.
Cơ thể của Yuri và linh hồn này thì chẳng bàn đến nhưng Yume hiện giờ đang là một cô gái phát triển, việc chị ấy khỏa thân với duy nhất một chiếc khăn che chắn là điều hết sức nhạy cảm rồi.
Đối với tôi Yume chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, nhưng ít nhất thì với tư cách là một đứa em tôi phải giữ thái độ bình ổn nhất với những việc nhạy cảm sẽ xảy ra.
Hơn nữa Yume cũng là người tôi yêu thương, việc chị ấy quá dễ dãi khi bước vào nơi riêng tư của ai đó với cơ thể như vậy là điều hết sức bất cẩn. Đừng đem việc anh chị em ra để nói, bất kể là ai đi nữa thì người phụ nữ phải luôn cẩn thận trong việc giữ thân mình.
Cảnh tượng này thật khó xử-- Việc nhìn Yume lúc này thật khó khăn, thỉnh thoảng tôi chỉ dám liếc qua nhưng rồi lại đụng ánh mắt chị ấy.
Cách để vượt qua kiếp nạn này là gì nhỉ? Phải rồi, mình phải nghĩ một thứ khác để loại bỏ sự tâm trung không đáng có kia.
Có một điều mà tôi luôn hoài nghi về chính mình, rằng năng lực "giác quan" của Yuri có phải một loại dị lực hay không? Khả năng đó chắc chắn không ai trên đời có thể có được, bởi lẽ nó quá áp đảo.
Chỉ cần tập trung tôi thậm chí có thể dòa xét cả một tòa nhà trong vòng 30s, khả năng phán đoán cũng được tăng lên đáng sợ. Đến cả việc nếm đồ ăn tôi cũng cảm nhận rõ sự khác biết, rõ ràng là giác quan mình nhạy bén và mạnh hơn tất cả những người còn lại ở thế giới này.
Ở kiếp trước tôi được rèn luyện để nghe đến từng tiếng mũi bay, nhưng so với thứ tôi được nhận ở kiếp này thì thứ đó quá khủng khiếp.
Phản xạ, tầm nhìn, cảm nhận là những yếu tố cốt yếu để tạo ra một con sói hung ác... Nói đúng hơn là những kỹ năng không thế thiếu của kẻ săn mồi.
Cứ như thể tôi được đặc ân để lần nữa làm sát thủ vậy, nghe buồn cười nhưng cũng thật ghê tởm.
"Chị có đang làm em khó xử không, Yuri?"
Yume, người ở phía bên kia bể lên tiếng. Khoảng cách từ chỗ tôi đến chị ấy khá xa nhưng dưới độ dày của sương thì gương mặt của chị ấy lại càng khó nhìn hơn, không biết chị ấy đang biểu cảm gì nữa.
"Chị thấy em nãy giờ có hơi đỏ mặt ấy"
"Không đâu ạ"
Đùa sao, tôi mà lại đỏ mặt á?! Dù vậy bản thân phải cố tỏ ra bình tĩnh để kiểm tra lại thân thể đôi chút, để chắc chắn xem mình có lộ bản chất quá không.
Khi lấy tay chạm vào mặt mình tôi cảm nhận đúng là nó ấm hơn thường ngày nhưng nó không có nghĩa là đỏ mặt đúng không? Từ nãy giờ mình không hề nhìn Yume với ánh mắt khác, tôi hoàn toàn nhìn chị ấy với tư cách là một đứa em gái nên không thể thế được!
"Vậy sao?"
Trả lời một cách gượng gạo cho qua, tôi chỉ sợ khi thấy điều đó Yume sẽ trở nên lo ngại trước ánh nhìn của tôi hơn thôi. Dù cho chị ấy nên làm vậy nhưng nếu thế thì tôi sẽ oan ức lắm.
"Yuri, Em có phiền nếu nghe chị than thở bây giờ không?"
Bây giờ á? Tôi đã ở trong đây nửa tiếng tính cả lúc chị ấy bước vào rồi ấy, chỉ sợ thêm nữa tôi sẽ ngất mất. Người ta cũng thường nói không nên ngâm mình quá lâu mà, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sầu muộn ấy của Yume tôi lại đổi ý và nghiêm túc gật đầu với chị mình
"Nói sao nhỉ, dạo này chị thấy rất kiệt quệ. Dù cố gắng đến đâu thì khả năng của chị chỉ nằm ở một mức cô định, nó không thể cao hơn nhiều nữa, kiếm thuật dường như đã lãng quên chị rồi ấy"
Chị ấy đang nói đến việc luyện tập, chuyện đó tôi hiểu vì chính bản thân này là người luôn ở bên cạnh chị ấy mỗi khi luyện tập.
Yume đã lao vào điên cuồng với thanh kiếm của mình, chị ấy đã cố gắng hơn rất nhiều so với trước kia, dưới đôi mắt của tôi trông Yume đã rất kiệt xuất rồi. Nhưng bây giờ chị ấy lại nói rằng bản thân đã mất đi cảm giác thăng tiến... Không biết Yume có hiểu điều đó là gì hay không nữa, vì chị ấy đã đạt đến giới hạn mà cơ thể chị ấy có thể tiết ra rồi.
Đúng hơn thì, so với sức lực của một đứa trẻ thì Yume đã max level của kiếm kỹ, chị ấy chẳng thể thăng tiến nếu như không lớn lên.
So với mặt cơ bắp và thể lực bây giờ thì có những kỹ thuật mà Yume sẽ không bao giờ đạt đến được nếu như chị ấy không sở hữu nền tảng thể chất nhất định.
Nói cho đúng thì, Yume không thể sử dụng kiếm kỹ mà Yukime sử dụng-- Đó là khoảng cách kinh nghiệm và thể xác.
Song, lí do mà Yume không thấy mình thăng tiến là do chị ấy không đủ kinh nghiệm để tự đánh giá bản thân mình. Tôi chắc chắn không thể đánh bại Yume, đó là sự thật, dù cho mình có đánh hết sức bình sinh thì tỉ lệ thắng chỉ nằm ở mức cân bằng.
Yume luôn luyện tập vậy nên dù cho tôi có mạnh thêm nữa thì hai đứa cũng chỉ là đi song song nhau. Nhưng nếu chị ấy thử đánh với Yukime thì hẳn sẽ nhận ra giới hạn của mình bây giờ là quá nhỏ bé so với thế giới.
Nhưng bây giờ đó không phải ưu tiên, tôi đã quyết định giúp đỡ Yume mạnh hơn. Vậy nên phải bắt đầu từ việc giúp chị ấy sử dụng ma thuật, vì vốn dĩ chị ấy thừa hưởng ma lực khổng lồ từ một quái kiệt là mẹ mình sẵn rồi nên phải học cách làm chủ nó trước khi quá muộn.
"Đôi khi những áp lực sẽ khiến ta chán nản, thiết nghĩ ta nên dành thời gian nghĩ ngơi để chiêm nghiệm về những thứ mình đang làm. Em không nói việc chị đang làm là vô nghĩa, nhưng nếu chị thử nhìn theo một góc nhìn khác thì có khi sẽ nhận ra một phương pháp tốt hơn cái trước kia. Luyện tập không có nghĩa là luyện đi luyện lại một động tác hay luyện đi luyện lại một kỹ thuật, luyện tập là để chị nhìn ra cái chị thiếu và bù đắp nó đúng không?"
Trông Yume cũng chẳng khá hơn tí nào, có thể chị ấy không hài lòng trước câu trả lời vô nghĩa của tôi chăng?
Song, Yume chỉ đáp với giọng đầy nặng trĩu trong khi đang lấy tay khẽ chạm bờ ngực mình
"Nghỉ ngơi sao? Chị xứng đáng sở hữu thứ đó khi chưa gặt hái được thứ gì sao?"
Yume chẳng tích cực tí nào, sau bao nhiêu chuyện chị ấy vẫn giữ góc nhìn đầy tiêu cực. Đương nhiên đó là điều cần thiết để ta cố gắng tập trung nhận ra lỗi lầm nhưng đôi khi nó lại là thứ giết chết tâm lí của ta.
"Trước khi làm việc ta phải nạp năng lượng trước đúng chứ? Cơn đói danh hiệu sẽ khiến ta kiệt sức trước khi ta về đích, vậy nên chị hãy cứ việc lựa chọn thứ mình nên nạp để lấy năng lượng. Hạnh phúc chẳng hạn, nó là nguồn năng lượng thiết thực nhất chị có thể tìm ra"
Đừng khởi hành với chiếc bụng đói, đó là điều tôi nghĩ.
"Một ngày thôi, nếu chị không ngại thì em sẽ cùng chị thử nghiệm. Nay đã là cuối tháng 10 rồi, chị đâu còn đi học nhiều nữa đâu nhỉ?"
"Em nói đúng... Nghỉ một ngày chẳng có gì to tác cả nhỉ?"
"Mong là vậy", dường như gương mặt đượm buồn của người con gái tôi mến đang nói lên điều đó. Đương nhiên không thể nói trước được điều gì, lựa chọn nằm ở chị ấy. Lựa chọn dằn vặt hay tận hưởng, điều thuộc về chị.
Mọi thứ trên đời đều là một sự lựa chọn mà, kể cả việc sống và chết.
0 Bình luận