#1
‘Reng reng!’ – tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên.
Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ dùng và sách vở của mình rồi rời khỏi lớp.
“Ê Aaru đi đâu đó chơi không?”
Một người bạn cùng mà tôi khá thân tiến đến chỗ ngồi của tôi và rủ tôi đi chơi.
“Thôi để hôm khác đi, nay tao phải ôn bài để ngày mốt kiểm tra rồi.”
“Chán vậy. Vậy thôi tụi tao đi đây, có gì hôm kiểm tra chỉ bài tao nha.”
Nói rồi cậu ta chạy đến chỗ đám bạn của mình rồi cùng nhau rời khỏi lớp.
Tôi chậm rãi thu xếp tập vở của mình rồi tiến đến phòng của hiệu trưởng. Sau khi tan học thì đa số học viên đều đã nhanh chóng rời đi vì giờ giới nghiêm của trường là ba mươi phút sau khi tan học nên việc ở lại trường muộn dù với lí do gì cũng sẽ đều bị phạt.
‘Cốc cốc’
“Mời vào!”
Tiếng nói từ phòng hiệu trưởng vọng ra khi tôi gõ cửa để mời tôi vào.
Trước mặt tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này, thầy Max. Thầy là một người đàn ông đứng tuổi với dáng vẻ mạnh mẽ toát lên từ thân hình to lớn, vững chãi. Gương mặt ông, dù đã in hằn những nếp nhăn của thời gian, vẫn giữ được nét cương nghị, điểm thêm một vết sẹo dài bên mắt trái, như một dấu ấn của những câu chuyện ông từng trải qua. Bộ râu trắng, được tỉa gọn gàng, làm tăng thêm vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm, trong khi mái tóc đen xen lẫn những sợi bạc tựa như dấu vết của năm tháng đã đi qua.
“Tuần này trực sao rồi Quạ?”
Quạ là mật danh của Aaru trong tổ chức The Forest – một tổ chức sát thủ ngầm chuyên nhận các công việc ám sát đồng thời cũng thường xuyên thu thập thông tin của các quý tộc nhầm phá hủy bộ máy nhà nước và lật đổ chính quyền.
Hiệu trưởng Max hỏi với vẻ quan tâm.
“Có học sinh bị bắt nạt, tôi đã ghi lại chi tiết ở đây.”
Quạ mỉm cười rồi tiến đến đưa quyển sổ ghi chép cho thầy Max.
Ông ấy nhận quyển sổ rồi để sang một bên. Từ trong hộc bàn, ông lấy ra một tờ giấy chứa các thông tin cho nhiệm vụ đêm nay cho Quạ.
Tôi nhận và bắt đầu đọc qua thông tin của mục tiêu ám sát đêm nay nhưng chẳng có thông tin nào cả mà đó lại lạ đơn xin thôi học.
Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước những trước mắt mình, trong tôi cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ và trong vô thức tôi đã cầm tờ giấy đó mạnh đến mức khiến một góc của tờ giấy bị nhăn lại.
“Tôi đã làm gì sai sao thưa ngài?”
“Không. Nhóc mày không làm gì sai hết.”
“Vậy sao tôi lại bị cho thôi học? Tôi đã bắt hết đám bắt nạt trong trường đấy.”
Tôi lớn tiếng hỏi. Hiệu trưởng Max tiến gần đến chỗ tôi đang đứng, vỗ vai tôi một cái rồi thầy ấy ôn tồn nói.
“Đó là vấn đề đấy.”
“…”
“Trong nhiều năm trở lại đây tình trạng bắt nạt đã giảm đi đáng kể nhờ chú mày nhưng bên cạnh đó các quý tộc có con cái bị đuổi học hoặc chuyển trường do chú mày đánh cũng phàn nàn rất nhiều về việc con của bọn nó bị một học sinh của ban kỷ luật hành hung.”
“Thưa ngài, tôi đã cố không giết bọn nó.”
“Đương nhiên là chú mày không được vì đây vẫn là trường học.”
Tôi nhăn mặt lại khi nghe rằng vì những việc tôi cố gắng làm để bảo vệ các học sinh khác lại bị đám rác rưởi kia tố cáo và lấy nó làm lí do để ép tôi phải thôi học ở đây.
“Thưa ngài, tôi không thể thôi học được. Nếu tôi đi thì nạn bắt nạt sẽ lại xảy ra nhiều nữa, an toàn của các học sinh trong trường sẽ không được đảm bảo…”
Tôi cố gắng cầu xin hiệu trưởng nhưng vẫn không được. Thay vào đó sẽ có một người khác thay thế tôi và tôi sẽ được chuyển đến một nơi khác và có một nhiệm vụ khác.
“Không cần lo chuyện đó, sẽ có một người khác thay chú mày. Người này cũng rất ghét đám bắt nạt nhưng cách xử lý sẽ khác với việc đánh bọn nó.”
Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm khi nghe những lời đó.
“Thay vào đó, Quạ, cậu sẽ không sống dưới thân phận là nam sinh Aaru của ban kỷ luật trường nữa.”
Tôi vào tư thứ nghiêm khi nghe hiệu trưởng nghiêm túc nói.
“Từ giờ Aaru sẽ thôi học và không còn xuất hiện nữa. Cậu sẽ là Rosalia, một nữ hầu phục vụ cho đệ nhất công chúa Lunar.”
Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu trong phòng hiệu trưởng, tôi đứng lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay. Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ mở hé lùa vào, mang theo hơi lạnh như muốn nhắc nhở rằng mọi thứ sắp thay đổi. Hiệu trưởng Max im lặng nhìn tôi, như đang cân nhắc lời cuối cùng.
“Quạ, nhiệm vụ này nguy hiểm hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua, nhưng tôi tin cậu là người duy nhất có thể thực hiện nó.”
Ông nói, giọng trầm lắng nhưng đầy kiên định.
Tôi gật đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Rời xa thân phận cũ, ngôi trường này, những gì mà tôi đã bảo vệ . Nhưng sâu thẳm trong tôi, ngọn lửa quyết tâm cháy rực. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để tôi đến gần hơn với sự thật và công lý mà tôi khao khát bấy lâu.
Không lâu sau đó, tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, mang theo tờ lệnh mới cùng những suy nghĩ nặng trĩu. Đêm hôm đó, tôi bắt đầu hành trình từ bỏ thân phận Aaru – một học sinh của ban kỷ luật – để trở thành Rosalia, nữ hầu của đệ nhất công chúa Lunar. Trong căn phòng tối, tôi nhìn chính mình qua tấm gương cũ kỹ, lần cuối cùng dưới cái tên Aaru.
Bình minh hôm sau, tôi rời khỏi trường. Xe ngựa của tổ chức đã chờ sẵn để đưa tôi đến điểm hẹn, nơi tôi sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn mới – cung điện hoàng gia, nơi những kẻ phá hủy cuộc đời tôi đang ẩn náu. Chuyến xe lăn bánh, mang theo tôi và tất cả những ký ức về một cuộc đời cũ, để lại phía sau những bức tường trường học đã từng là nơi tôi sống và chiến đấu.
Giờ đây, nhiệm vụ mới bắt đầu.
#2
Nhiệm vụ lần này rất rõ ràng: thu thập thông tin bất lợi về phía hoàng gia và các quý tộc thân cận. Đây là cơ hội mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu để đến gần hơn với những kẻ đã phá hủy cuộc đời tôi. Chính chúng đã giết cha tôi và người anh hùng đã bảo vệ tôi khi tôi còn là một đứa trẻ.
Theo những gì tôi được biết, trước tôi đã có sáu người được cử đi, nhưng tất cả đều bị phát hiện và giết chết. Lý do thất bại của họ chính là "pháp sư hoàng gia" – kẻ sở hữu khả năng sử dụng hầu như mọi loại phép thuật, trong đó có một loại ma pháp đặc biệt kiểm soát thông tin trong lâu đài.
Tôi sẽ báo cáo định kỳ mỗi tháng một lần thông qua việc gửi thư về cho gia đình. Trong cơ thể tôi đã được gắn một viên đá phép – thứ cho phép tôi thay đổi kiểu tóc, chiều dài và màu sắc theo ý muốn. Kiểu tóc mà tôi chọn là mái tóc dài ngang lưng với màu nâu trầm, giản dị, nhằm tránh sự chú ý.
Khuôn mặt tôi vốn có những đường nét đặc biệt, chỉ cần thay đổi kiểu tóc và nâng tông giọng một chút, tôi đã có thể hóa trang thành một cô gái mà không gây nghi ngờ.
Do những vụ việc xâm nhập gần đây, việc kiểm tra đầu vào cho các giai nhân đã trở nên khắt khe hơn. Tôi phải vượt qua một bài kiểm tra kiến thức khó nhằn và chịu quét đá phép nhằm phát hiện bất kỳ vật thể khả nghi nào. Tuy nhiên, nhờ viên đá phép được ẩn bên trong cơ thể – một phương pháp hiếm ai dám thử vì nguy cơ tử vong – tôi đã qua mặt được hệ thống kiểm tra.
Sau khi hoàn thành thủ tục, tôi được đưa đến phòng nghỉ chung dành cho các nữ hầu.
Phòng nghỉ nằm gần cung điện chính, được xây dựng bằng những vật liệu cao cấp. Tường sơn trắng, một cửa sổ lớn đối diện cửa ra vào làm căn phòng tràn ngập ánh sáng ban ngày. Phòng được chia thành hai nửa, mỗi bên gồm một chiếc giường tầng và một tủ gỗ lớn.
Tôi sẽ sống cùng ba cô gái khác, điều này có thể khiến tôi gặp khó khăn trong việc duy trì vỏ bọc. Không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ tổ chức, tôi chỉ biết rằng có một đồng minh trong cung điện, nhưng danh tính người đó vẫn còn là bí ẩn.
Khi đến nơi, tôi đã gặp ba cô gái cùng phòng. Người nổi bật nhất là một cô gái cao hơn tôi hẳn một cái đầu, với mái tóc đen dài và một bên tóc thả trước ngực. Gương mặt cô có vài vết tàn nhang, và cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc chia nhóm.
Chúng tôi nhanh chóng trò chuyện để làm quen. Người đầu tiên tiến đến gần tôi là cô gái đó. Cô nắm lấy tay tôi, ánh mắt rạng rỡ:
“Chào bà! Bà tên gì? Tui là Sarah, con gái cả trong một gia đình nông dân ở làng gần con sông lớn chảy qua vương đô. Mà tui quên tên con sông rồi!”
Tôi hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô ấy, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:
“Chào chị. Tôi là Rosalia, mười lăm tuổi. Tôi là con nuôi của một giáo viên trường Quốc Dân.”
Sarah reo lên:
“Trời ơi! Con nuôi của giáo viên à? Ngầu thật đấy! Chị hai mươi tuổi nhưng cứ gọi chị là Sarah nha!”
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Ngay lúc đó, một cô gái khác với mái tóc đen ngắn kéo nhẹ Sarah ra sau:
“Thôi nào chị hai, từ từ thôi. Chị sẽ làm Rosalia sợ đấy.”
Sarah cười lớn, chỉ tay vào cô gái kia rồi nói:
“Đây là Hanah, em gái chị. Nó bằng tuổi em đó, nhưng ngại người lạ lắm. Em ráng trò chuyện với nó nhiều nhiều, không lại thấy nó ngồi nói chuyện một mình đấy!”
Hanah, với mái tóc đen ngắn gọn gàng, mềm mại, ôm sát khuôn mặt và tạo nên vẻ đẹp đơn giản, tỏ vẻ khó chịu, kéo má chị gái mình:
“Em không tự kỷ!”
Cuối cùng, một cô gái nhỏ nhắn tiến lại gần tôi, gương mặt hiền hòa:
“Chào bà, tui là Emma, bạn thân của Hanah. Mong mọi người hòa thuận với nhau.”
Emma trạc tuổi với Hanah nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu ngắn buộc hai bên rất gọn gàng.
Buổi tối đầu tiên trong cung điện, tôi dành thời gian quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ lưỡng. Sau khi trò chuyện với các bạn cùng phòng, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện và nét tính cách riêng, có thể là lợi thế hoặc trở ngại cho nhiệm vụ của tôi.
Không khí trong căn phòng nghỉ dần trở nên yên tĩnh khi đêm xuống. Ánh trăng len qua khung cửa sổ lớn, đổ bóng nhè nhẹ lên tường trắng. Tôi nằm trên chiếc giường tầng dưới, cố gắng sắp xếp lại mọi kế hoạch trong đầu. Suy nghĩ về danh tính của đồng minh bí ẩn trong cung khiến tôi cảm thấy vừa tò mò, vừa căng thẳng. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản – sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến tôi chịu chung số phận với những người đi trước.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo hiệu tập hợp. Sarah là người đầu tiên bật dậy, còn tôi nhanh chóng chuẩn bị, gương mặt bình thản nhưng tâm trí đã sẵn sàng cho bước tiếp theo của nhiệm vụ.
#3
Sau buổi tập huấn ngắn dành cho các hầu gái tập sự, danh sách phân công nhiệm vụ được công bố. Tôi không thể giấu được sự bất ngờ khi tên mình nằm trong nhóm được chỉ định phục vụ trực tiếp công chúa Lunar Hoffnung Licht. Có vẻ như lời giới thiệu từ hiệu trưởng Max đã mở đường cho tôi, nhưng đồng thời điều này cũng mang đến một áp lực không nhỏ – tiếp cận hoàng gia đồng nghĩa với việc mọi hành động của tôi sẽ luôn bị theo dõi sát sao.
Tôi chỉnh lại bộ trang phục hầu gái, cùng hai người đồng hành tiến về phía căn phòng lộng lẫy nơi công chúa đang chờ. Hành trình của tôi, giờ đây, đã chính thức bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất.
Khi bước vào căn phòng của công chúa, tôi lập tức bị ấn tượng bởi sự ngăn nắp và hương thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương lan tỏa khắp không gian. Công chúa ngồi trên chiếc giường lớn, sang trọng, trong bộ đồ ngủ thanh lịch. Khi chúng tôi bước vào, cô quay sang và nở một nụ cười dịu dàng.
Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng. Gương mặt thanh tú với đôi mắt xanh to tròn, lấp lánh như những viên ngọc quý. Mái tóc vàng óng ánh của cô dưới ánh nắng chiếu vào, mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc ấy lại khẽ bay lên, tạo nên khung cảnh đầy mê hoặc.
“Thưa công chúa, chúng tôi đến để đưa người đi dạo vào buổi chiều ạ,” một nữ hầu dày dặn kinh nghiệm, đứng cạnh tôi, lên tiếng.
Công chúa gật đầu, ánh sáng từ viên đá tím trên sợi dây chuyền cô đeo bỗng lóe lên. Sau đó, cô hỏi với vẻ điềm tĩnh:
“Có người mới sao?”
Tôi lập tức nhún người, cúi đầu chào:
“Dạ thưa công chúa, thần là Rosalia, hầu gái tập sự. Hôm nay thần đến để chăm sóc công chúa ạ.”
Công chúa mỉm cười với vẻ đượm buồn rồi nhẹ nhàng bảo tôi:
“Vậy cô chờ ở ngoài để ta thay đồ nhé.”
Tôi cúi đầu đồng ý và bước ra ngoài, nhưng nhận thấy ánh nhìn khó hiểu của các nữ hầu khác. Điều đó khiến tôi không khỏi tự hỏi mình đã làm gì sai.
Một lát sau, công chúa xuất hiện trong bộ váy vàng tươi, được điểm thêm những họa tiết ren trắng. Dù bộ váy không thực sự hợp với cô ấy, nhưng vẻ đẹp của công chúa vẫn không hề bị lu mờ. Chúng tôi bắt đầu đỡ cô ra khu vườn hoàng gia để đi dạo.
Công chúa Lunar không thể nhìn thấy, nên cô cần người dìu mỗi khi muốn di chuyển. Mỗi bước đi của cô đều rất chậm để đảm bảo an toàn. Trong suốt buổi đi dạo, cô không để tôi chạm vào người mình, có lẽ vì chưa quen. Hai nữ hầu đi cùng, dù cố gắng, vẫn để lộ vẻ mệt mỏi và chán nản. Họ không thể đổi ca với tôi vì công chúa không cho phép.
Buổi dạo chơi kéo dài cả chiều. Nhiệm vụ của tôi chủ yếu là chuẩn bị trà, rồi sau đó, khi hoàng hôn buông xuống, công chúa trở về phòng để dùng bữa tối do nhóm khác chuẩn bị.
Khi kết thúc công việc, chúng tôi chào công chúa và bàn giao trách nhiệm cho nhóm tiếp theo. Hai nữ hầu đi cùng tôi thở phào nhẹ nhõm. Một người than vãn:
“Cuối cùng cũng xong. Mệt quá đi! Thật may là tụi mình không phải chăm công chúa cả ngày, không thì mình điên lên mất!”
Người kia gật đầu đồng ý. Với họ, chăm sóc một người không thể nhìn là một nhiệm vụ thực sự khó khăn, dù đó là công chúa.
Tôi tò mò hỏi:
“Hai chị cho em hỏi, sao công chúa có vẻ không thích em vậy?”
Cả hai nhìn nhau, rồi một người trả lời với vẻ bối rối:
“Bọn chị cũng không rõ. Lúc bọn chị mới đến thực tập, công chúa rất niềm nở. Có lẽ hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác: ‘Công chúa Lunar không đơn thuần là đang không vui. Cô ấy đang dè chừng tôi.’
Một cô hầu vỗ vai tôi, khẽ nói:
“Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm tốt công việc này trong khoảng hai năm là em sẽ được chuyển vào cung chính. Nếu may mắn được một quý tộc để ý đến, em sẽ có tương lai tươi sáng. Bọn chị chỉ còn một tháng nữa là vào cung chính rồi.”
Cô ấy nói với vẻ hào hứng, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc:
“Tại sao việc chăm sóc công chúa lại giao cho người mới như em vậy?”
Nghe tôi hỏi, cả hai kéo tôi về phía phòng thay đồ, đóng chặt cửa rồi cẩn thận nhìn quanh. Một người thì thầm vào tai tôi:
“Đây là bài kiểm tra đầu vào dành cho những người có thành tích cao như em. Nhưng đừng nói cho ai biết nhé, tụi chị nghe lén được thôi.”
Tôi gật đầu. Cô ấy tiếp tục:
“Như em thấy đó công chúa bị mù nên việc chăm sóc cô ấy rất khó khăn, họ để những người mới có thành tích cao để chăm sóc cho cô ấy nhằm quan sát khả năng của người đó. Nếu họ làm tốt thì chỉ trong vòng năm tháng hoặc sớm hơn nữa nếu em làm tốt thì sẽ được tiến cử vào làm trong cung chính, việc còn lại sẽ được các nhóm nữ hầu khác lo. Chưa kể vì cô ấy không thể làm được gì khác nên quyền lực và ảnh hưởng của công chúa hầu như không có. Chị khuyên em nên trở thành một nữ hầu cho một Bá Tước, Công Tước hoặc là của các hoàng tử hoặc công chúa khác thì em sẽ được đối đãi tốt hơn. Em dễ thương như vậy nên sẽ làm được thôi, cố gắng lên nhé!”
Sau ngày đầu tiên với công chúa Lunar, tôi trở về phòng trong tâm trạng nặng nề. Những lời nói của các nữ hầu khác vẫn vang vọng trong đầu tôi. Việc chăm sóc công chúa không chỉ là một nhiệm vụ bình thường – đó là bài kiểm tra trực tiếp về năng lực, một cơ hội thăng tiến nhưng cũng tiềm ẩn vô số rủi ro.
Tôi nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, lòng trĩu nặng bởi những câu hỏi chưa có lời giải. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi vào căn phòng, cùng với không gian tĩnh lặng tạo nên một bầu không khí yên bình nhưng không thể xoa dịu được cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trong tôi.
Sáng hôm sau, trước khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi thức dậy sớm hơn mọi người như thường lệ. Chỉ một tuần sống tại đây, tôi đã hình thành thói quen này – không chỉ để có thêm thời gian rèn luyện mà còn để tránh những khoảnh khắc ngại ngùng khi phải chung sống với ba cô gái khác. Sau khi chạy bộ xong, tôi đi thẳng đến phòng tắm, vệ sinh và thay đồ, rồi trở về phòng ngồi nghỉ ngơi một lát. Khi mọi người thức dậy và thay đồ, tôi sẽ lập tức rời đi. Tôi tự hỏi liệu cách hành xử của mình có khiến họ nghi ngờ không?
Hôm nay cũng vậy, tôi nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi phòng để bắt đầu buổi sáng của mình. Trong khi tôi lại đứng chờ bên ngoài trong lúc họ thay đồ, thì đột nhiên có tiếng cãi nhau rất to. Đó là tiếng của Emma.
#4
Tôi dừng lại trước cửa, cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng. Có vẻ như một cuộc cãi vã đang diễn ra bên trong, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
“Bà là người xấu!”
“Nhưng tôi có làm gì đâu.”
“Người xấu là người xấu!”
Nghe vậy, tôi vội mở cửa thì thấy Emma đang trách mắng Hanah về điều gì đó. Hai tay cô ấy ôm trước ngực, khuôn mặt giận dỗi hướng về phía Hanah đầy bối rối.
Khi thấy tôi xuất hiện, Emma quay sang, chạy đến ôm tôi và dụi đầu vào ngực tôi, vừa khóc vừa nói:
“Chỉ có Rosalia mới là người tốt trong cái phòng này!”
Tôi nhìn hai người còn lại với vẻ mặt khó hiểu. Họ chỉ thở dài rồi cười trừ. Còn tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Thôi, đến giờ tập hợp rồi đó mọi người. Nhanh lên không lại bị mắng bây giờ!”
Chị Sarah thúc giục.
Lại một ngày mới bắt đầu, tôi tiếp tục công việc như thường lệ cùng với hai nữ hầu khác. Nhưng hôm nay, có sự thay đổi: hai người hay trực cùng tôi chỉ làm ca chiều tối, còn tôi vẫn trực ca sáng như mọi khi cùng với hai giai nhân khác.
Chúng tôi đã chào hỏi nhau trước khi đến phòng của công chúa. Khi tôi mở cửa, cô ấy đã thức dậy và đang ngồi chờ chúng tôi đến.
Tôi đứng ngoài chờ cô ấy thay đồ, sau đó mang bữa sáng vào. Đây có lẽ là việc duy nhất cô ấy để tôi làm: chuẩn bị đồ ăn và giúp cô ấy ăn. Ngoài ra, cô ấy không để tôi làm bất kỳ việc gì khác đặc biệt là đụng vào người cô ấy.
Có thể nói đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa tôi và công chúa. Tôi đã xác định mục tiêu của mình: thân thiết với công chúa, chứng minh khả năng, và sau đó được tiến cử vào cung chính trong vòng một năm. Trước mắt, tôi cần làm thân với cô ấy – một việc không hề dễ dàng.
Công chúa luôn trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, ngoại trừ tôi. Có lẽ, cô ấy ghét tôi?
“Thưa công chúa, sau bữa sáng, người có muốn đi dạo không ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Dạ, vậy thần sẽ giúp người.”
“Không cần đâu, cô chuẩn bị trà và bánh giúp ta nhé. Ta muốn nghỉ chân trong khu vườn.”
“Đã rõ, thưa công chúa.”
Cô ấy lại tìm cách giữ khoảng cách khi tôi cố gắng thân thiết hơn. Việc này khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi tự hỏi, tại sao ngài Max lại chọn tôi thay vì ai khác để thu thập thông tin? Tôi giỏi việc ám sát và giết chóc hơn là đi dò la tin tức như thế này.
Sau khi chào công chúa, tôi đến vườn chuẩn bị trà bánh rồi đứng chờ cô ấy như mọi khi. Từ xa, một viên quan chức trung niên tiến lại gần tôi:
“Cô là người mới à?”
“Dạ đúng vậy, thưa ngài.”
Đó là một gã thấp lùn, béo, đầu hói. Gã mặc bộ trang phục trang trọng với áo trong màu trắng, áo khoác ngoài màu đỏ với các họa tiết vàng rực rỡ. Gã đến gần, hít một hơi đầy vẻ đê tiện, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, không tỏ thái độ.
“Cô tên gì?”
“Thưa ngài, tôi là Rosalia.”
“Ta là Bá tước Alfred Ajean Vent. Cô dễ thương thật đấy, có muốn đi uống trà với ta không?”
Tôi hạ giọng, khẽ cúi đầu từ chối:
“Xin lỗi ngài, nhưng tôi còn phải chăm sóc công chúa Lunar.”
“Cái cô công chúa mù đó à? Để người khác lo đi. Đi với ta, ta sẽ cho em phần thưởng xứng đáng hơn.”
“…”
“Ta là Bá tước! Ta có tiền, vàng bạc. Em chỉ cần đi uống trà với ta thôi. Đi nhé, người đẹp?”
Gã vẫn cố gạ gẫm dù tôi đã kiên quyết từ chối. Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Rosalia, cô đã chuẩn bị trà bánh chưa?”
Đó là công chúa Lunar, đang được hai nữ hầu đỡ đến chỗ tôi.
“Dạ thưa công chúa, thần đã chuẩn bị rồi ạ. Xin mời người ngồi.”
Tôi kéo ghế cho công chúa, rót trà và cắt bánh. Thấy cô ấy đến, tên Bá tước tạch lưỡi một cái rồi hậm hực bỏ đi. Dù xem thường công chúa, gã vẫn không dám làm gì vì cô ấy thuộc hoàng tộc.
Công chúa nhấp một ngụm trà, rồi bất ngờ kéo tay tôi, khẽ hỏi:
“Cô không sao chứ?”
“Dạ, ý công chúa là sao ạ?”
“Vị bá tước đó có quấy rối cô không?”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời để bày tỏ lòng biết ơn:
“Cảm ơn người đã quan tâm. Thần không sao ạ. May mắn là công chúa đến kịp.”
Cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi, khiến tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thực sự bị mù hay không. Cô ấy thường uống trà và ăn bánh như thế này mà không cần sự hỗ trợ từ ai. Điều làm tôi chú ý hơn cả là viên đá phép trên sợi dây chuyền cô ấy đeo đang phát sáng – chứng tỏ cô ấy đang dùng phép thuật. Nhưng để làm gì nhỉ?
Khi bá tước rời đi, tôi xin phép công chúa để chuẩn bị bàn ăn trưa:
“Thưa công chúa, thần xin phép lui để chuẩn bị cho bữa trưa.”
Nhưng khi tôi quay lưng, công chúa nắm lấy tay tôi và giữ lại:
“Không được! Cô không được đi!”
Giọng nói lo lắng của cô ấy khiến tôi phân vân. Có phải cô ấy sợ tên bá tước lúc nãy? Hay cô ấy nghe được những lời gã nói và không muốn để tôi rời đi?
Dù vậy, tôi không nghĩ đó là mục đích chính. Lũ quý tộc vốn luôn ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân. Còn những người hầu thấp kém như tôi, sống chết ra sao họ chẳng mảy may để ý.
Quan trọng hơn cả, cô ấy vừa chạm vào người tôi. Cô công chúa này thật sự rất khó hiểu.
Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, tôi lại trở về phòng với tâm trạng nặng nề. Những câu hỏi về thái độ của công chúa vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi. Tại sao cô ấy lại giữ khoảng cách với tôi nhiều đến vậy? Là vì tôi là người mới, hay có điều gì khác?
Đêm khuya trong cung điện thật yên tĩnh. Tôi nằm trên giường, lắng nghe tiếng gió nhẹ len qua khe cửa sổ. Những sự kiện ban ngày khiến tôi không thể chợp mắt. Từ gã bá tước đáng ghét đến ánh sáng phát ra từ viên đá phép của công chúa – mọi thứ như những mảnh ghép khó hiểu, chưa thể xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, và khi tỉnh dậy, ánh sáng đầu ngày đã len lỏi qua cửa sổ.
#5
Dù ở đây chưa lâu, tôi có cảm giác như mọi người đang chú ý đến mình. Khi tôi đi ngang qua, các cô hầu gái thường nhìn tôi xì xầm điều gì đó. Các binh lính và quý tộc tôi vô tình gặp cũng vậy, ánh mắt của họ luôn hướng về tôi cùng những lời bàn tán thì thầm. Chẳng lẽ… tôi đã bị phát hiện? Tôi cố gắng xua tan cảm giác đó, bước nhanh về phía cung của công chúa để bắt đầu một ngày mới như thường lệ.
“Thưa công chúa, thần xin phép vào.”
Như thường lệ, tôi đến chăm sóc cho công chúa. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện dường như trở lại quỹ đạo ban đầu. Cô ấy vẫn cẩn trọng với tôi, và công việc của tôi vẫn chỉ xoay quanh pha trà, cắt bánh, chuẩn bị bàn ăn cùng các dụng cụ như muỗng nĩa cho bữa trưa của cô ấy.
Sau khi thưởng trà, cô ấy sẽ đi dạo một chút rồi quay về dùng bữa trưa. Căn phòng ăn rất lớn, ở trung tâm là chiếc bàn dài đủ cho hơn hai mươi người, nhưng chỉ có mình công chúa ngồi ăn, với sự trợ giúp của chúng tôi. Có vẻ cô ấy khá cô đơn.
Cung điện này rất rộng, bao gồm các tòa nhà cao lớn với vô số phòng dành cho quý tộc, hoàng tộc và những người hầu thân cận. Tuy nhiên, tòa nhà nơi công chúa ở lại chỉ có mình cô ấy, không có một người hầu thân cận nào khác. Khi màn đêm buông xuống, các nữ hầu quay về khu dành cho gia nhân để nghỉ ngơi, trả lại nơi này sự tĩnh lặng vốn có.
Tòa nhà này có vẻ là nơi dễ đột nhập nhất trong cung điện. Nếu muốn ám sát công chúa, điều đó dường như quá đơn giản, khi nơi này chỉ có một hoặc hai binh lính gác cổng.
Khi tôi đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình, tôm cảm thấy hai ánh mắt hướng về phía tôi, kèm theo những lời xì xầm. Đó là hai nữ hầu trực cùng tôi – những người đã tận tình hướng dẫn tôi trong những ngày đầu làm việc. Tôi tiến đến gần, giữ giọng điềm tĩnh hỏi:
“Hai chị cho em hỏi… Gần đây em có làm gì sai không? Hình như mọi người đang bàn tán về em.”
Họ che miệng cười khúc khích, vẻ thích thú, rồi giải thích:
“Em không biết sao? Gần đây mọi người đang bàn về một cô hầu gái xinh đẹp, làm biết bao binh lính lẫn các quan chức cấp cao mê mẩn đấy.”
“Là ai vậy ạ?”
Tôi nghiêng đầu hỏi. Một trong hai người nhẹ kéo má tôi, cười đáp:
“Là em chứ ai.”
“Em?”
“Đúng rồi. Em dễ thương mà! Em biết không, có người còn đến đây chỉ để tìm gặp em thôi đó.”
Ra đó là lý do gần đây tôi hay bị “hỏi thăm” bởi những người không quen biết. Sau tuần đầu làm việc thuận lợi, tuần kế tiếp tôi liên tục bị làm phiền bởi những lời bắt chuyện và mấy câu nói linh tinh, cản trở công việc. Điều này thực sự khó chịu, nhưng may là họ cũng để tôi đi sau một lúc.
Cả hai nhìn vào mặt tôi, rồi liếc xuống ngực tôi rồi họ cười đùa:
“Tụi mình có thứ mà Rosalia không có nhỉ?”
Họ bật cười, như thể an ủi nhau, hoặc mỉa mai tôi. Sao phụ nữ lại để tâm đến chuyện này đến thế nhỉ?
Như thường lệ, tôi trở về phòng nghỉ ngơi sau ca làm việc. Hôm nay, tôi làm luôn ca chiều nên đến tối mới về, khi mọi người đã ngủ say. Tôi nhẹ nhàng thay đồ, rồi nằm lên giường.
Đã hơn hai tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Công chúa vẫn cảnh giác với tôi, trong khi công việc của một hầu gái tập sự thì chất chồng, khiến tôi bận rộn cả ngày. Vào buổi tối, tôi không thể rời phòng, vì các gia nhân phải có mặt khi hầu gái trưởng đi kiểm tra.
‘Cót két.’ – Tiếng cửa phòng mở ra.
Có vẻ là hầu gái trưởng đang kiểm tra. Nhưng thoáng thấy ánh sáng phát ra từ viên đá trên tay người đó, tôi bất đầu nghi ngờ và cảm thấy bất an. Đó có phải hầu gái trưởng thật không?
Tôi nằm bất động, lắng nghe tiếng bước chân. Nếu người đó vào phòng, tôi sẽ có cớ để tự vệ. Nhưng sau một lúc, hắn đóng cửa lại và rời đi. Có lẽ tôi đã lo lắng thái quá, hoặc đó chỉ là viên đá phép với soi sáng.
Khi chắc chắn không còn mối nguy hiểm, tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
…
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu đau nhức và cảm giác uể oải.
“Trời sáng rồi sao?”
Tôi nhận ra mình đã ngủ quên đến khi trời sáng, điều chưa từng xảy ra trước đây. Tôi gượng dậy, nhưng cảm thấy có thứ gì đó chèn ép ngực mình.
Nhìn xuống, tôi bàng hoàng:
“Ngực…?”
Tim tôi như ngừng đập khi thấy ngực mình đã lớn như của một cô gái. Tôi run rẩy kiểm tra phần dưới, và nhận ra…
“Mất rồi…”
Không lẽ tôi đã biến thành con gái? Chuyện gì đang xảy ra? Có phải người đêm qua đã làm gì tôi? Nhưng tôi chưa từng nghe về loại đá phép nào có khả năng này.
Tôi phải làm gì tiếp đây?
0 Bình luận