Trường Quốc Dân là ngôi trường được xây dựng bởi vương triều với mục đích tạo điều kiện cho các quý tộc cấp thấp và thường dân tiếp cận một nền giáo dục lành mạnh, phát triển bản thân để phục vụ đất nước. Hoặc ít nhất, đó là lời tuyên bố của họ.
Ngôi trường được thành lập vào thời điểm đất nước đang trong cơn hỗn loạn, khi dân chúng liên tục nổi dậy nhằm lật đổ chế độ phong kiến. Để xoa dịu sự giận dữ của quần chúng, vương triều đã cho xây dựng bốn ngôi trường tương tự ở các khu vực khác nhau, như một cách thể hiện thiện chí rằng nhà vua và giới quý tộc cũng quan tâm đến nhân dân, đáp ứng một phần yêu cầu của họ: tiếp cận giáo dục và đá phép thuật.
Tuy nhiên, vì nơi đây có cả con cái của các Nam Tước theo học, chuyện bắt nạt và ức hiếp học sinh thường dân gần như trở thành điều không thể tránh khỏi.
Ở tầng cao của ngôi trường, bốn nam sinh cao lớn đang đứng vây quanh một cậu học sinh nhỏ con hơn chúng rất nhiều.
Cậu học sinh đó là một thường dân, mái tóc đen ngắn gọn gàng, cặp kính to tròn che đi ánh mắt đầy lo lắng. Hai tay cậu run rẩy ôm chặt tập bài tập, cố gắng bảo vệ nó như một cách để che chắn bản thân.
“Bài tập của tụi tao mày làm xong chưa?”
Tên to con, mái tóc vàng óng nổi bật trên làn da ngăm đen, lớn tiếng hỏi, giọng điệu đầy hăm dọa.
“Dạ… dạ… tôi chỉ mới…”
Cậu học sinh lí nhí, giọng run rẩy.
“Mới cái gì!?”
Tên tóc vàng, Alex, gầm lên. Hắn tỏ vẻ hung hăng, vươn tay túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên. Là con trai của một Nam Tước và sở hữu thân hình to lớn, hắn không hề e ngại bất cứ ai.
“Tao hỏi mày đã làm xong chưa!?”
“Dạ… tôi xin lỗi ngài Alex, tôi sắp làm xong rồi ạ!”
“Giỏi!”
Alex nhếch mép cười đầy thỏa mãn rồi bất ngờ buông tay, để cậu rơi xuống đất. Cả nhóm bật cười chế giễu, hả hê đá tung tập sách của cậu. Dưới đất, cậu học sinh nhỏ bé vội vàng nhặt lại sách vở, tay vẫn run rẩy, lòng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mình không bị đánh – những cú đấm của Alex thường để lại những vết bầm lâu ngày mới lành.
“Này! Mấy người đang làm gì vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Từ xa, một nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa buộc cao vội chạy tới. Đó là Marry, người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu.
Nhìn thấy cô, mặt Ben đỏ bừng. Cậu vội đẩy nhẹ gọng kính, cúi gằm mặt xuống, nhanh chóng thu gom tập sách để che giấu sự bối rối.
Marry quỳ xuống bên cạnh, giúp cậu nhặt sách. Gương mặt hai người gần đến mức Ben bỗng cảm thấy mình như đông cứng lại.
“Nếu các người còn bắt nạt Ben nữa, tôi sẽ mách giáo viên đấy!”
Giọng Marry đầy cương quyết, đôi mắt sáng rực tức giận nhìn thẳng vào nhóm Alex.
Ben bối rối nhìn cô – người dám đối đầu với đám côn đồ hung hãn. Nhưng cậu biết, dù chỉ là con trai của một Nam Tước, Alex vẫn là quý tộc, và giáo viên chẳng muốn dây vào những người như hắn.
“Thôi… tôi không sao đâu, chỉ là làm bài tập giúp thôi mà…”
Ben rụt rè lên tiếng.
“Giúp gì chứ!?”
“Mày không nghe à? Tụi tao chỉ nhờ nó giúp đỡ thôi. Phải không, Ben?”
Alex lớn giọng, ánh mắt sắc lạnh như ra lệnh. Ben cứng họng, miệng lấp bấp không thành tiếng.
Marry cảm thấy có điều bất thường liền kéo tay Ben định rời đi, nhưng cả hai bị nhóm Alex chặn lại. Chúng vây quanh, tạo thành bức tường khiến hai người không thể thoát.
Ben nắm rõ điều gì sẽ xảy ra. Cậu lo lắng, không phải cho mình, mà cho Marry – cậu không biết bọn chúng sẽ làm gì cô.
“Chạy đi, Marry!”
Cậu hét lớn. Với tất cả dũng khí của mình, Ben bất ngờ lao vào hai tên đàn em để mở đường cho cô bạn chạy thoát.
Marry sững lại, run rẩy trong giây lát, nhưng rồi quay người chạy đi, để lại Ben đối mặt với nhóm côn đồ.
“Đúng là con nhỏ phiền phức.”
Alex bực dọc buông lời, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Hắn bất ngờ lao tới, túm lấy tóc Marry, kéo mạnh cô lại.
“Đau quá! Thả tôi ra!”
Marry vùng vẫy trong vô vọng, những cú đấm yếu ớt của cô chẳng thấm tháp gì với Alex. Với thân hình cao lớn, hắn dễ dàng khống chế cô, ánh mắt đầy thích thú trước sự bất lực của cô gái nhỏ.
Alex liếm môi, ánh mắt hắn rực lên vẻ hung bạo, nhìn Marry như một con thú dữ vừa vờn được con mồi.
“Tao chưa bao giờ thử bắt nạt con gái. Nhưng mày thì khác, mày dễ thương đó. Tao không thể đánh mày như cái bao cát kia được, nhưng tao có cách làm mày nhớ tao cả đời. Từ giờ, mày sẽ là đồ chơi của tao!”
Hắn ghé sát mặt lại gần Marry, liếm lên má cô một cách thô bỉ. Marry bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào của cô chỉ làm Alex cảm thấy hứng thú hơn.
“Lôi con nhỏ này đến nhà vệ sinh cho tao.”
Lũ đàn em của Alex tiến đến, túm lấy tóc Marry và lôi cô đi mặc cho cô giãy giụa, cầu xin:
“Làm ơn tha cho tôi! Tôi xin lỗi… Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin lỗi!”
Ben, nằm gục dưới sàn, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt bất lực. Dồn chút sức lực cuối cùng, cậu lao mình húc mạnh vào Alex. Bị tấn công bất ngờ, Alex quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.
“Thằng chó này!”
Hắn tung một cú đấm thẳng vào bụng Ben, khiến cậu gập người lại, rồi đá mạnh làm Ben ngã văng ra xa.
“Marry…”
Ben thều thào gọi tên cô trong tuyệt vọng trước khi Alex tung thêm một cú đá vào hàm, khiến cậu bất tỉnh.
“Ben!! Có ai không!? Làm ơn giúp tôi! Có ai không!?” Marry gào khóc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Ben đang nằm bất động trên sàn.
“Ồn ào quá, bịt mồm nó lại.”
Một tên đàn em bước tới, bịt chặt miệng Marry. Cô vùng vẫy, nước mắt tuôn rơi. Ánh mắt đầy kinh hoàng của cô giờ đã hiểu thấu nỗi bất lực mà Ben từng chịu đựng mỗi khi bị chúng bắt nạt.
Tiếng khóc của cô chỉ còn lại trong vô vọng. Đây là giờ giải lao, không một ai được phép ở trên lớp. Và đây là tầng bảy – tầng cao nhất của trường – nơi hầu như không ai bén mảng đến.
‘Lẽ ra mình không nên nói những lời đó,’ cô nghĩ, lòng ngập tràn hối hận.
‘Lẽ ra mình nên biết mình không thể bảo vệ được Ben, và thậm chí là chính bản thân mình.’
Cả nhóm kéo cô về phía nhà vệ sinh. Marry hoảng loạn, cố cào cấu bàn tay đang túm lấy tóc mình, thậm chí cắn tay kẻ bịt miệng cô, nhưng tất cả đều vô ích.
‘Thế là hết…’ cô nghĩ, lòng tràn ngập tuyệt vọng.
‘Chúng nó sẽ làm nhục mình. Mình sẽ không bao giờ có thể lấy chồng được nữa. Mọi thứ đã chấm dứt rồi. Tui xin lỗi, Ben… Con xin lỗi, ba mẹ… Sau chuyện này, có lẽ con không thể tiếp tục sống được nữa.’
Nỗi uất hận trào dâng trong lòng cô, đôi mắt dần đỏ ngầu vì căm ghét. ‘Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?’
Khi bị mấy tên côn đồ ném vào, Marry vô tình va phải một nam sinh đã đứng sẵn bên trong. Hy vọng lóe lên trong đôi mắt ngấn lệ của cô. Cô ngước nhìn lên, và trước mặt là một nam sinh với thân hình mảnh khảnh, chiều cao chỉ nhỉnh hơn cô một chút. Gương mặt cậu ta đẹp đến mức khó tin, mái tóc đen dài hơn so với các nam sinh khác, toát lên vẻ thanh thoát khác thường.
“Mình không thể nhờ người này được. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị đám kia đánh như mình thôi,” cô nghĩ, lòng ngập tràn lo lắng.
Dẫu vậy, cô không còn lựa chọn nào khác. Run rẩy, nước mắt giàn giụa, cô thỏ thẻ:
“Làm ơn… cứu…”
Nam sinh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô một thoáng rồi quay sang đám côn đồ. Alex, tên cầm đầu, trừng mắt và ra hiệu bảo cậu rời khỏi. Nhưng cậu nam sinh chẳng hề bận tâm.
Thay vào đó, cậu kéo Marry về phía sau mình. Đột nhiên, không nói một lời, cậu lao lên và đá văng một tên đàn em vào tường, khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức. Chưa dừng lại, cậu nhanh chóng áp sát tên kế tiếp, tung một cú đấm móc mạnh mẽ vào hàm khiến hắn loạng choạng rồi ngã nhào vào Alex.
“Tránh ra thằng chó!” Alex tức giận gầm lên, lao thẳng tới với cú đấm như trời giáng.
Cậu nam sinh, với thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hạ thấp người né cú đấm chỉ sượt qua tóc mình. Ngay lập tức, cậu bật người lên, húc đầu mạnh vào mũi Alex, khiến máu tuôn ra.
Alex giờ đây như con thú bị chọc giận. Gân xanh nổi lên trên trán, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt hắn rực lửa sát khí. Từ túi quần, hắn rút ra một chiếc nhẫn đính viên đá phép màu cam. Hắn đeo nhẫn vào, niệm chú:
“Viên đá của sức mạnh, hãy cho tao sức khỏe phi thường để đánh chết kẻ thù trước mặt!”
Viên đá lóe sáng, bao quanh cơ thể Alex bằng một luồng ánh sáng màu cam rực rỡ.
Thấy vậy, cậu nam sinh lùi lại một bước, vào thế thủ. Alex, với nụ cười đắc thắng, lao lên tung một cú đấm. Cậu nam sinh lại hạ thấp người để né như lần trước, nhưng Alex đã đoán trước được điều này. Hắn gập cổ, đưa phần trán ra đỡ đòn, chờ cơ hội phản công khi cậu bị choáng.
Nhưng cậu nam sinh không dễ mắc bẫy. Cậu nhanh trí tung một cú đá mạnh vào chân phải của Alex, khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống đất. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liên tục đá vào chỗ hiểm, khiến Alex đau đớn quằn quại, ôm lấy phần hạ bộ.
Trong lúc Alex lúng túng, cậu nam sinh đá mạnh vào bụng hắn, buộc hắn phải buông tay theo phản xạ. Ngay tức khắc, cậu tung liền bốn cú đạp chính xác vào hạ bộ Alex, khiến hắn đau đến mức sùi bọt mép rồi ngất đi vì sốc.
Tên đàn em còn lại sợ xanh mặt, co giò bỏ chạy, mặc kệ ba đồng bọn nằm lăn lóc trên sàn.
Cậu nam sinh cúi xuống, tháo chiếc nhẫn khỏi tay Alex, sau đó kéo Marry đứng dậy và dứt khoát nói:
“Đi!”
Marry ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Một cậu nam sinh nhỏ con, trông yếu ớt hơn hẳn so với đám côn đồ, lại dễ dàng hạ gục tất cả bọn chúng trong chớp mắt.
Khi cả hai đã đến một nơi an toàn, Marry cúi đầu cảm ơn rối rít:
“Cảm ơn! Cảm ơn ông rất nhiều! May có ông cứu tui, nếu không đám đó đã…”
Cậu nam sinh nhìn Marry, giọng điềm tĩnh:
“Không có gì. Nhưng có thể cho tôi biết tên và lớp của bạn được không?”
“Tui là Marry, lớp 11C! Còn ông?”
Marry ngước lên, ánh mắt vô tình chạm vào gương mặt của cậu. Gương mặt ấy không bộc lộ chút cảm xúc nào, cứng đơ như một bức tượng. Nhưng chính vẻ lạnh lùng và nét đẹp phi giới tính ấy lại khiến cô không khỏi bị mê hoặc.
Cậu đáp lại một cách thản nhiên:
“Marry lớp 11C, ở lại trên lớp trong giờ giải lao.”
Marry bối rối, liền phản bác:
“Khoan đã! Tui vừa bị đám kia bắt nạt mà!”
Cậu nam sinh vẫn giữ vẻ bình thản:
“Tôi sẽ báo chuyện này với hiệu trưởng để trục xuất bọn nó. Vậy thôi, tôi đi trực tiếp đây.”
Marry ngỡ ngàng, đứng lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hét lên:
“Ông tên gì vậy?”
Cậu nam sinh dừng bước, quay lại trả lời ngắn gọn:
“Aaru, của ban kỷ luật.”
Nói rồi, cậu quay người bước tiếp, mặc cho Marry vẫn đứng phía sau, ánh mắt đắm đuối nhìn theo.
Aaru là thành viên của ban kỷ luật của trường, một nhóm chuyên đi giám sát học sinh trong giờ giải lao để ghi lại các vi phạm và trừ điểm thi đua của lớp. Nhưng điều này chỉ là thân phận giả mà cậu đang sử dụng.
Aaru tiến về phía cầu thang, nơi một nam sinh khác đang đứng chờ. Nam sinh kia trông có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.
Khi Aaru đến gần, cậu nam sinh kia không nói gì, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào thành tường, tạo thành một chuỗi mã Morse. Nội dung mã:
“Quạ, Miêu, hiệu trưởng, nhiệm vụ.”
Aaru khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như một bóng ma, rồi cả hai nhanh chóng rời đi, biến mất vào hành lang vắng vẻ.
0 Bình luận