• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Cứ như gia đình thực thụ ấy nhỉ?

2 Bình luận - Độ dài: 2,854 từ - Cập nhật:

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, tràn vào căn phòng nhỏ hẹp của tôi, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ cũ kỹ. Một buổi sáng như mọi ngày, ngoại trừ sự hiện diện của Hana, cô nhóc tự xưng là con gái tôi từ tương lai. Tối qua tôi không thể ngủ ngon nổi với mớ suy nghĩ còn vấn vương mãi trong đầu cả. Trái ngược hoàn toàn với tôi thì có vẻ như Hana đã có một giấc ngủ rất ngon.

Con nhóc đang cúi xuống lau dọn sàn nhà, một việc mà tôi không nghĩ là cần thiết, nhưng nhìn cách Hana nghiêm túc làm việc, tôi không nỡ nói gì. Chiếc khăn nhỏ trong tay Hana di chuyển đều đặn, từng đường lau cẩn thận như thể mỗi hạt bụi đều là kẻ thù phải đánh bại. Con nhóc chả phải quá đảm đang so với độ tuổi của nó rồi ư? Tôi thầm nghĩ trong khi vẫn lặng lẽ quan sát Hana.

Tôi tựa lưng vào ghế, quan sát cô bé một cách kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Từ mái tóc đen mềm mại giống tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như Ayaka, đến cả dáng điệu nghiêm túc, tôi bắt đầu nhận ra những nét tương đồng khó tin. Nhưng thế là đủ để thuyết phục tôi đây là con gái mình sao? Dù con nhóc có chiếc nhẫn báu vật của tôi thì cũng chưa thật sự quá chắc chắn, hay nói đúng hơn vẫn còn quá sớm để khẳng định điều ấy lúc này. Với cả cái chuyện du hành từ tương lai về nghe cũng khó mà chấp nhận nhanh được.

Một phần trong tôi vẫn cố bám lấy lý trí, cho rằng đây chỉ là một trò đùa quái đản. Nhưng phần khác lại cảm thấy điều này có thể đúng, không chỉ vì những gì Hana nói, mà còn bởi cảm giác kỳ lạ khi nhìn Hana. Một cảm giác ấm áp đến khó tin.

Tiếng chuông cửa bất ngờ phá vỡ không gian yên tĩnh. Hana ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên.

“Tetsuya! Cậu dậy chưa?”

Giọng nói quen thuộc của Ayaka vang lên từ bên ngoài. Thôi xong rồi! Sao lại đến vào ngay lúc này cơ chứ.

Tôi đứng dậy, mở cửa, và hình ảnh của Ayaka hiện ra. Mái tóc đen dài buông lơi cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến bầu không khí trở nên sáng hơn. Trên tay cô ấy là một hộp đồ ăn nhỏ được gói gọn gàng, như thường lệ. Từ bé đến giờ, do bố mẹ không có mặt ở nhà nên Ayaka và gia đình cô ấy luôn bao bọc và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thực lòng tôi luôn cảm thấy rất biết ơn họ đấy.

“Chào buổi sáng Ayaka.”

“Chào buổi sáng, Tetsuya! Cậu dậy muộn nữa à?” Ayaka trách nhẹ, nhưng giọng nói trong trẻo của cô ấy lại khiến mọi thứ như dịu lại.

“Không... Tớ dậy lâu rồi.” Tôi lúng túng đáp.

Ayaka bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng rồi dừng lại về phía Hana với vẻ tò mò. Tôi nhận ra mình chẳng thể né được câu hỏi hiển nhiên đang lấp ló trong đầu cô ấy.

"Cô bé này là ai vậy, Tetsuya?" Ayaka hỏi, ánh mắt dò xét lướt qua tôi rồi trở lại với Hana.

Hana, với bản tính lanh lợi quen thuộc, lập tức nhoẻn miệng cười.

"Chào chị! Em là Hana!"

Tôi chưa kịp thở phào thì Ayaka quay sang nhìn tôi, đôi mắt nâu hạt dẻ lóe lên chút nghi ngờ. Điều tôi lo sợ từ tối qua đã thực sự đang diễn ra rồi đây. Bình tĩnh lại Tetsuya! Cứ thuận theo chiều gió mà trả lời thôi.

"Đây là em họ... Em họ xa của tớ." Tôi nói với giọng ấp úng.

"Hana? Là em họ cậu à? Tớ không nhớ cậu từng nhắc đến có họ hàng như thế này."

Đúng như dự đoán. Ayaka liên tục hướng cái nhìn dò xét xen lẫn tò mò về phía tôi. Đùa chứ! Giờ chẳng lẽ bảo đây là con bé tự nhận là con của chúng ta? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi sởn hết cả da gà.

Thật ra, việc bịa chuyện về Hana không phải là điều tôi giỏi, nhất là trước một người như Ayaka – người luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"À… phải nói sao nhỉ?" Tôi gãi đầu, mắt cố lảng đi.

"Hana là… em họ xa của tớ. Đang ở nhờ vài hôm thôi."

"Em họ xa?" Ayaka nhướn mày nhìn, ánh mắt sắc bén như muốn soi thẳng vào suy nghĩ của tôi.

Hana dường như chẳng bận tâm gì đến sự căng thẳng của tôi, vẫn hồn nhiên xen vào cuộc trò chuyện.

"Anh Tetsuya bảo em ngoan, không được làm phiền chị Ayaka. Anh còn nói chị rất xinh đẹp nữa!"

Ê này! Cái gì đấy nhóc! 

Cái con nhóc ma ranh này đang cố tạo ấn tượng giúp tôi đây mà. Không có ích gì đâu nhóc, chẳng phải khen. Tự Ayaka cũng biết câụ ấy xinh đẹp đến nhường nào mà... Ể? Cái phản ứng này là sao? Khoảnh khắc đó, tôi thấy Ayaka đỏ mặt. Gò má của câụ ấy hơi ửng lên, làm nổi bật đôi mắt nâu hạt dẻ đang hơi lảng tránh nhìn tôi.

"Cái gì cơ?" Ayaka lắp bắp, giọng pha chút bối rối.

"Tôi không nói thế!" Tôi vội xua tay. "Con bé chỉ đang bịa chuyện thôi!"

Ngại thật ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy như thế. Có lẽ, từ trước đến giờ tôi luôn cho rằng mấy lời sến sẩm như khen vẻ đẹp của Ayaka là không cần thiết nên thấy cậu ấy lần đầu phản ứng như vậy... Khiến nhịp tim tôi đứng ngồi không yên.

"Vậy à?" Ayaka mím môi, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng thay vì hỏi thêm, cô bất ngờ cúi xuống ngang tầm Hana. 

"Thế em ở đây lâu chưa, Hana?"

"Em mới đến từ hôm qua ạ." Hana đáp gọn gàng, nụ cười đầy tinh quái.

"Nhưng anh Tetsuya có vẻ hơi tệ. Hôm qua em phải tự dọn dẹp cả phòng khách luôn!"

"Hana!" Tôi nghiến răng, cảm giác như máu nóng dồn hết lên mặt. Cái con nhóc này! Đợi tý Ayaka về tôi phải dạy cho nó một bài học mới được. 

Ayaka bật cười khúc khích, rõ ràng đang thấy thú vị trước tình cảnh của tôi. 

"Có vẻ như cậu không giỏi chăm sóc trẻ con lắm nhỉ, Tetsuya?"

Thì tất nhiên rồi. Tôi đã bao giờ gặp phải cái tình huống tự nhiên có đứa con nhận là con mình xuất hiện như này đâu. Tôi quay sang Hana và thấy con nhóc đang tỏ ra vô cùng khoái chí. Haha! Được lắm nhóc! Anh mày sẽ ghi nhớ cái lần hôm nay đấy.

"Đúng đó, chị Ayaka!" Hana nhướng mày, ra vẻ đồng tình.

"Vậy ó hử! Đi ăn với chị nào Hana." 

Ayaka nhanh chóng tiến vào nhà, tay cậu ấy nắm lấy cánh tay của Hana rồi cả hai di chuyển vào bếp. Đáp lại điều đó, Hana cũng hớn hở ra mặt và lon ton chạy theo như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi. Khoan! Không, không có mẹ con gì ở đây nha! Chưa có gì là chắc chắn đâu.

Tôi chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn hai người họ một người thì tò mò, một người thì hớn hở. Và dường như cả hai đang hợp sức lại chọc ghẹo tôi thì phải. Ừm... Mà thôi kệ đi.

“Vào ăn thôi Tetsuya! Nay tớ nấu nhiều đồ lắm.” Ayaka mỉm cười về phía tôi, rồi cầm hộp đồ ăn tiến vào phòng bếp.

Cô ấy luôn như vậy. Luôn chăm sóc tôi từ bé đến lớn mọi lúc, từ đơn giản là bữa ăn cho đến sự cỗ vũ khi tôi chơi bóng. Không có Ayaka thì tôi chắc phải ăn đồ đóng hộp trọn kiếp mất.

Căn hộ gia đình của tôi không phải nơi gì đó đặc biệt, nhưng nó gọn gàng và đủ ấm cúng. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua tấm rèm màu be cũ kỹ, đọng lại những mảng sáng lung linh trên sàn gỗ, khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp vỏ bọc êm dịu. Chiếc bàn ăn nhỏ ở góc phòng khách lúc này bỗng trở nên đông vui hơn thường ngày.

Ayaka, trong bộ váy kẻ sọc xanh và áo khoác mỏng cùng màu, đang bày biện những món ăn sáng ra bàn. Mái đen đen tuyền buộc hờ phía sau, vài lọn tóc buông lơi khẽ đung đưa mỗi khi cô cúi xuống. Nhưng thứ khiến tôi không thể rời mắt lại là đôi mắt. Chúng mang một màu nâu ấm áp, giống như ánh sáng buổi chiều tà chiếu xuống mặt hồ, khiến tôi cảm thấy... nhẹ nhõm kỳ lạ.

Hana ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt con bé sáng rực khi nhìn vào hộp trứng cuộn Ayaka vừa mở ra.

“Đây là bữa sáng tớ chuẩn bị.” Ayaka nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào.

“Cơm nắm cá hồi, súp miso, rau củ muối, và trứng cuộn. Đơn giản thôi, nhưng chắc là đủ no.”

Nghe đến trứng cuộn, tôi và Hana đồng loạt thốt lên.

“Xin phần trứng cuộn nha!”

Ể? Gì đây? Con bé Hana này cũng thích trứng cuộn à?

“Hai người giống nhau quá. Cả giọng nói lẫn biểu cảm!” Ayaka bật cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp căn phòng, như muốn đẩy lùi cả sự yên tĩnh cố hữu nơi này.

Hana quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Ayaka, như muốn xác nhận lời cô ấy nói. “ Đúng đúng đúng! Ai cũng bảo em giống anh Tetsuya!”

“Không hề nha! Ai mà chả thích trứng cuộn chứ?”

Vừa dứt câu thì cả hai lại phá lên cười. Tôi thở dài, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác khó tả, như thể bầu không khí lạnh lẽo thường ngày đã được thay bằng sự ấm áp mà tôi không ngờ tới.

Bữa sáng diễn ra trong tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt. Ayaka, ngoài vẻ dịu dàng quen thuộc, còn có cách nói chuyện khéo léo đến mức khiến cả Hana, vốn hay trêu chọc tôi cũng không dám đối đáp linh tinh.

Vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn đấy nhóc!

“Chị Ayaka, sao chị nấu ngon thế? Em muốn học làm trứng cuộn giống chị.” Hana nói, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

Học theo chị cơ à? Có thật không hay định bày mưu tính kế gì đây. Cái con nhóc này lắm chiêu nhiều trò ma ranh lắm.

“Xem ra, Hana có năng khiếu hơn cậu đấy, Tetsuya. Tớ cá rằng cậu chẳng bao giờ vào bếp, đúng không?” Ayaka mỉm cười, quay sang tôi.

“Không hẳn.” tôi đáp, nhún vai. “Tớ nấu ăn đơn giản thôi. Miễn sao không đói là được.”

Mấy đồ đóng hộp đun nóng lên cũng được coi là một món ăn đúng không?

“Vậy thì hôm nào tớ phải dạy cậu cách làm trứng cuộn nha.” Ayaka nói rồi đánh cái ánh nhìn trêu chọc về phía tôi.

"Đúng rồi, anh phải học. Sau này anh nấu cho em ăn nữa.” Hana chen vào ngay.

Ayaka phì cười, rồi quay lại với bát súp miso của mình. Cô ấy ăn chậm rãi, từng động tác đều toát lên sự tinh tế. Có lúc tôi tự hỏi, làm sao mà một người như Ayaka lại có thể thoải mái bước vào cuộc sống của tôi, khiến mọi thứ trở nên... Dễ chịu đến thế.

Sau bữa ăn, tôi và Hana đề nghị dọn dẹp, nhưng Ayaka đã giành lấy phần việc ấy.

“Không cần đâu. Tớ làm nhanh lắm. Hai người cứ ngồi nghỉ đi.”

Tuy nhiên, Hana lại không chịu ngồi yên. Con bé hớn hở chạy lẹ đến chỗ Ayaka như sợ bị làm hết phần của mình.

“Em giúp chị nhé! Anh Tetsuya bảo em phải biết tự lập mà.”

Tự lập là tốt nhưng đừng hăng hái quá mà làm rơi mấy cái đĩa của bố nhé con gái yêu!

“Được thôi. Em giúp chị mang chén đĩa ra bồn rửa nhé.” Ayaka cười, gật đầu.

Cả hai phối hợp với nhau một cách hài hòa đến kỳ lạ. Hana cố gắng cầm nhiều nhất có thể, khiến tôi không khỏi lo lắng con bé sẽ làm rơi. Mà quan trọng hơn... Nhìn cả hai cùng vui vẻ làm khiến tôi không thể khoanh tay đứng nhìn mãi được. Tôi nhanh chóng sắn tay áo rồi tiến đến chỗ cả hai.

“Hana, cẩn thận một chút. Đừng vội vàng thế.” Tôi nhắc nhở.

“Anh lúc nào cũng lo quá!” Hana lẩm bẩm, nhưng vẫn nghe lời, làm chậm lại.

“Tetsuya, tớ nghĩ Hana học được tính cẩn thận của cậu đấy. Dù sao thì, có một người anh như thế cũng tốt. Ít nhất là em ấy sẽ luôn được bảo vệ.” Ayaka quay sang tôi, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.

Tôi biết cô ấy chỉ đang trêu tôi nhưng không hiểu sao... Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể đây là một gia đình thực sự vậy. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cả hai khiến tôi bất giác mỉm cười.

“Chị Ayaka thấy anh Tetsuya có cẩn thận quá mức không?” Hana bất ngờ quay sang hỏi Ayaka, giọng đầy tò mò.

“Có chứ. Nhưng hơi cứng đầu.” Ayaka khựng lại, rồi mỉm cười, trả lời đầy hài hước.

Hai người đang nói xấu tập thể tôi đấy à? Tôi không phải kiểu người cẩn thận quá mức cũng chả phải thuộc diện cứng đầu. Nói đúng hơn, tôi là cẩn thận loại vừa phải.

“Thấy chưa! Chị Ayaka cũng thấy anh khó tính!” Hana bật cười, khiến Ayaka cũng không nhịn được mà cười theo.

Căn phòng bếp ngập tràn tiếng cười nói đùa của cả hai. Đã từ lâu rồi nơi đây mới có lại bầu không khí này. Sau khi rửa bát và dọn dẹp xong, Ayaka chuẩn bị về vì buổi chiều cô ấy còn có tiết học thêm. Ô đấy! Quên mất rằng chiều tôi cũng có buổi sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ. Vậy Hana tính sao giờ? Thôi hết cách, tôi sẽ phải để con bé ở nhà và hy vọng nó sẽ không gây ra chuyện gì.

Khi Ayaka sắp rời đi, cậu ấy quay lại vẫy tay với Hana. 

“Hôm nay chị rất vui. Hana ngoan lắm. Nhớ chăm sóc anh Tetsuya thật tốt nhé.”

"Chị yên tâm! Em sẽ chăm anh ấy giỏi lắm.” Hana gật đầu, giọng đầy tự tin.

Mà ai chăm ai cơ nhóc? Đừng quên nhóc đang ở ké nhà anh đấy nhé. Cứ đợi đến khi Ayaka rời đi hẳn thì nhóc sẽ biết tay anh. 

Ayaka nhìn tôi lần cuối trước khi đi, đôi mắt nâu ấm áp như muốn gửi gắm điều gì đó. 

"Vậy... Bữa tối nay cậu lo cho con bé nhé. Mình sợ mình về muộn."

"Ừ không sao đâu. Cậu yên tâm!"

Tôi khẽ gật đầu, dõi theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Đâu thể cứ nhờ cậu ấy nấu ăn cho mãi được đúng không. Dù gì cậu ấy cũng còn những việc bận riêng khác mà. Đành vậy! Đến lúc trổ tài nấu ăn rồi! Ý tôi là đến mua vài món đồ hộp ấy. Không biết có loại nào cho trẻ con không nhỉ?

Đang mải suy nghĩ xem tối nên ăn gì thì Hana kéo tay áo tôi, giọng nói nhỏ nhẹ. 

“Bố này, mẹ Ayaka có hay đến chơi với bố không?”

“Có lẽ từ bây giờ, chị ấy sẽ ghé nhiều hơn.” Tôi xoa đầu con bé, mỉm cười.

Căn hộ nhỏ của tôi, vốn dĩ đơn điệu và yên tĩnh, giờ đây như trở nên sáng bừng lên nhờ sự xuất hiện của Hana. Tôi phải thừa nhận rằng, chính nhờ có Hana thì tôi mới có thể nói chuyện vui vẻ với Ayaka nhiều đến thế. Con nhóc này... Cũng không đến mức nào nhỉ. 

Mà bây giờ ấy! Chuyện quan trọng hơn đây này! Ayaka đã rời đi rồi thì nhóc chết với anh mày.

"Nãy nhóc bảo ai khó tính hả!?"

"Ơ... Ơ... Kyaaaaaa!!!"

"Đứng lại! Ai cho chạy mà chạy?"

Con nhóc như cảm nhận được mối nguy hiểm trước mắt mà bất giác lùi lại. Rồi như vận động viên điền kinh xuất sắc, con nhóc ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên tầng hai dưới sự la hết om sòm của tôi. Thiệt tình! Đã có ai làm gì đâu!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 58 vỏ quýt dài = dày
đoạn 95 bây giớ = giờ
sửa đi trans ơi
hóng chương 3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Okioki. Mình cảm ơn nha
Xem thêm