Tôi đứng trước cửa, đôi tay chần chừ không muốn nắm lấy tay nắm để mở. Cảm giác lo lắng cứ lởn vởn trong đầu như một vệt mực lan ra trên mặt giấy trắng. Căn nhà chiều nay thật yên tĩnh đến kỳ lạ. Hana ngồi trên ghế sofa, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại, ánh mắt tò mò ngước lên nhìn tôi như thể đang đợi một lời nhắc nhở quan trọng.
“Nghe này, Hana...” Tôi quay lại, cố gắng trông thật nghiêm nghị.
“Ở nhà ngoan, không mở cửa cho ai, không nghịch đồ, và tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Hiểu chưa?”
Hana nghiêng đầu, gương mặt tròn bầu bĩnh điểm chút ngây thơ nhưng ánh mắt lại như đang dò xét sự lo lắng của tôi. Con bé gật đầu, nhưng không quên bồi thêm một câu làm tôi nghẹn lời.
“Bố không tin con sao? Con đâu có còn là em bé nữa.”
“Em bé? Nhóc mới đến đây được hơn ngày, biết cái gì mà không là em bé?” Tôi gượng cười, cúi xuống vuốt nhẹ tóc con bé. Tóc Hana mềm mại, thoang thoảng mùi dầu gội tôi mua vội ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Lần đầu tiên tôi để một đứa trẻ con ở nhà như vậy. Nhưng biết sao được bây giờ chứ, Ayaka thì bận đi học thêm, vả lại xung quanh đây tôi cũng không có họ hàng nào gần hay người hàng xóm nào đủ tin cậy cả. Haizz... Giờ đành phải tin tưởng con nhóc này thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi chỉnh lại đồng phục thể thao sao cho gọn. Đơn giản bao gồm áo bóng rổ cộc tay cam, quần thể thao đen, đi cùng đôi giày sneaker màu xám đã cũ. Hôm nay trời không quá nóng, gió nhẹ lùa qua cửa sổ làm lay động rèm vải. Căn phòng cũng được ánh nắng chiều rọi vào qua cửa kính, khiến mọi thứ mang một sắc vàng nhạt dễ chịu.
Nhìn Hana một lần nữa, tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu. Để con bé ở nhà một mình lâu như vậy làm tôi lo lắng không thôi. Không được! Tetsuya, mày phải tin tưởng vào Hana chứ. Nhìn con nhóc trông nhí nhảnh thế thôi nhưng chắc chắn nó là đứa trẻ hiểu chuyện và nghe lời... Có lẽ vậy.
“Hana.” Tôi nói thêm lần cuối, giọng nhỏ lại, như một lời cầu xin hơn là dặn dò.
“Không được ra khỏi nhà, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ về sớm thôi.”
“Yên tâm đi bố! Con có thể tự trông mình mà!” Con bé mỉm cười.
Tôi nhíu mày. Con bé tự tin quá mức nhưng tôi không thể nào không mỉm cười lại. Chắc vì con bé mang ánh mắt vừa bướng bỉnh, vừa có chút gì đó ấm áp mà không thể từ chối được.
Đến giờ phải đi rồi. Giao toàn quyền ở nhà cho nhóc đấy! Đừng làm anh mày thất vọng!
Mở cửa, tôi bước ra ngoài. Gió chiều thổi qua hành lang khu chung cư cũ. Tiếng xe cộ từ con đường bên dưới vọng lên, hòa cùng tiếng người nói chuyện rôm rả. Tôi quay lại nhìn cánh cửa đã khép, lòng vẫn không thôi lo lắng.
“Có lẽ mình nên mua gì đó cho con nhóc tối nay...” Tôi lẩm bẩm, đút tay vào túi áo.
Đấy là trong trường hợp con nhóc chịu khó nghe lời thôi. Còn không á? Haha! Ăn trứng luộc với bắp cải đóng hộp nhé nhóc.
Bầu trời ngoài kia nhuộm một sắc cam rực rỡ, từng cơn gió phảng phất làm lay động những tán cây bên đường. Tôi thở dài, bước chậm rãi trên vỉa hè, ánh mắt lướt qua những cửa hàng và bảng hiệu dọc đường.
Nhà của tôi nằm trong một khu chung cư cũ, phía trước là con đường nhỏ trải nhựa nhưng đã loang lổ bởi thời gian. Tôi rảo bước, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua kẽ lá khiến mặt đường như dát vàng. Không khí mùa hè ấm áp, thoảng mùi hương hoa dại từ bồn cây cạnh cổng.
Nếu con bé ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ có phần thưởng xứng đáng. Nhưng mà sao biết được con nhóc thích ăn gì mà mua nhỉ? Tôi quên không hỏi Hana trước lúc rời đi nên bây giờ đang không biết phải mua gì tối nay.
Hana không phải đứa trẻ kén chọn, nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi không muốn cho con nhóc ăn những thứ qua loa. Dừng lại ở ngã tư, tôi liếc nhìn một tiệm bán đồ ăn nhanh bên kia đường.
“Pizza chắc ổn đấy… nhưng lỡ con nhóc không thích thì sao?”
Mà đứa trẻ nào mà lại không thích Pizza chứ! Món quà chiều tối này là đủ hoàn hảo cho Hana rồi. Chốt là pizza vậy!
Rẽ sang một con đường nhỏ, hàng cây ven lối đi xanh mướt, tỏa bóng râm che mát cả đoạn phố. Những chiếc xe đạp vút qua, mang theo tiếng chuông leng keng khiến tôi bật cười. Không hiểu sao, khung cảnh này lại làm tôi nhớ đến những ngày còn bé, cái thời mà chẳng cần phải bận tâm gì ngoài việc hoàn thành bài tập về nhà.
Nhưng rồi, hình ảnh Hana lại xuất hiện trong đầu tôi.
“Con bé thực sự đến từ tương lai sao?”
Tôi đã từng thử hỏi Hana, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một cái nhíu mày hoặc một câu trả lời mơ hồ. Hôm nay, nhất định tôi phải hỏi rõ.
“Làm thế nào để con bé du hành thời gian được nhỉ? Nó có phải tự mình làm không hay cần thứ gì khác?” Tôi lẩm bẩm, một phần trong đầu vẫn xoáy vào câu hỏi ấy.
Gần đến trường, những âm thanh quen thuộc của thành phố dần nhường chỗ cho tiếng cười nói của học sinh. Bóng dáng của những người bạn quen thuộc khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Ngay khi bước vào sân trường, tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
“Ê, Tetsuya! Cuối cùng mày cũng chịu mò đến rồi hả cu?”
Keiki đứng ở góc sân, tay đút túi quần, miệng nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Mái tóc trắng bồng bềnh phản chiếu ánh nắng chiều, nổi bật một cách kỳ lạ giữa đám đông. Keiki mặc đồng phục bóng rổ với tôi, nhưng trông lôi thôi và có phần bụi bặm hơn.
“Chậm thế! Hay đang tính trốn buổi tập đây?” Keiki nói tiếp, giọng đầy mỉa mai.
Tôi lườm Keiki, nhưng chỉ phẩy tay, không muốn đôi co. Keiki là kiểu người luôn tìm cách trêu chọc người khác, nhất là tôi. Dù vậy, tôi phải thừa nhận, đây là một đồng đội xuất sắc. Trên sân, Keiki luôn ăn ý với tôi đến kỳ lạ, giống như thể chúng tôi đọc được suy nghĩ của nhau vậy.
“Tao không muộn. Còn mày thì sao, lại đi muộn hơn tao thì có!” Tôi trả lời, giọng đầy thách thức.
“Muộn gì? Tao ở đây từ sớm đấy nhé.”
Lại văn rồi! Tôi lạ gì tính thằng Keiki này. Chắc chắn nó mới đến sớm trước tôi được vài phút chứ mấy. Không có thằng nào đến từ sớm mà vẫn chưa thay giày thi đấu vào cả! Quả không hổ danh là bậc thầy nói dóc đấy Keiki.
"Thế giày thi đấu mày đâu? Đừng nói mày được đặc cách đi giày khác nhé." Tôi chỉ tay xuống dưới chân Keiki, nói với tông giọng đầy mỉa mai.
Xem thằng này nó định giải thích thế nào nào?
"Ôi ôi! Bạn yêu nắm thóp tao rồi! Nhưng mà tao vẫn đến sớm hơn mày đấy cu!"
Haha! Hết văn ngay.
"Thì kệ mày chứ! Nhanh chân lên không tý bị quản lý nhắc nhở."
Bỗng từ xa, tiếng giày nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, cắt ngang màn đấu khẩu của chúng tôi.
“Tetsuya, Keiki, hai người thôi ngay đi.”
Tôi quay lại. Tamayo đứng đó, hai tay chống hông, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có chút khó chịu. Mái tóc vàng ngắn của cô ấy như phát sáng dưới ánh chiều tà, từng lọn tóc ôm lấy khuôn mặt sắc sảo. Bộ đồ thể thao bó sát tôn lên vóc dáng khỏe khoắn nhưng không kém phần quyến rũ của cô ấy.
Ôi không... Lại là Tamayo à.
“Cậu đến muộn quá đấy, Tetsuya.” Cô ấy nói, giọng không hẳn trách móc nhưng đủ để khiến tôi thấy hơi khó xử.
“Chỉ là chút việc riêng thôi.” Tôi trả lời, cố gắng tránh ánh mắt của cô ấy.
Tamayo là trợ lý của câu lạc bộ bóng rổ, đồng thời là một trong những người quan trọng nhất trong đội. Không chỉ đảm nhiệm việc sắp xếp lịch tập luyện, cô ấy còn hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong các giải đấu lớn. Tuy nhiên, giữa tôi và cô ấy lại có một mối quan hệ hơi phức tạp.
Cách đây vài tháng, Tamayo đã tỏ tình với tôi. Tôi đã từ chối cô ấy, thẳng thắn nói rằng mình đã có người trong lòng. Kể từ đó, cô ấy luôn cố gắng giữ khoảng cách với tôi, nhưng không phải lúc nào cũng làm được.
“Thôi nào, Tamayo.” Keiki chen vào, giọng trêu đùa.
“Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Chắc Tetsuya bận đi hẹn hò với ai đó thôi.”
Cái thằng này nữa!
Bộ hết cái để đùa à Keiki?
Tôi liếc cậu ta, nhưng không đáp. Keiki luôn thích gán ghép tôi với Tamayo, mặc dù tôi đã nhiều lần khẳng định rằng điều đó không thể xảy ra.
"Còn không mau vào tập đi nữa!" Tamayo nghiêm giọng, nhưng tôi thoáng thấy má cô ấy đỏ lên đôi chút. Và dĩ nhiên... Thằng trời đánh Keiki cũng thấy điều này.
"Ô cậu đỏ mặt đấy à Tamayo?" Tiếp tục trêu chọc Tamayo, Keiki đã khiến cho cô ấy bối rối.
"Thiệt tình..."
Tamayo hừ một tiếng, quay lại đi trước. Keiki nhún vai, theo sau cô ấy, và tôi bước theo cả hai đến sân tập của đội.
Khi bước vào sân, không khí quen thuộc của phòng thể thao ùa đến ngay lập tức. Mùi cao su từ quả bóng rổ, tiếng giày ma sát trên mặt sàn gỗ, và ánh sáng trắng từ những bóng đèn treo cao trên trần khiến mọi thứ hiện lên rõ nét. Tôi yêu tất cả những thứ này... Nó luôn khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Phòng tập rộng lớn, sàn gỗ sáng bóng được chia thành hai nửa với những đường kẻ trắng sắc nét. Ở góc bên trái, mấy cái rổ tập treo lủng lẳng, bóng loáng như vừa được lau chùi. Gần cửa ra vào là vài dãy ghế gỗ cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn, nơi chúng tôi thường ngồi nghỉ sau những buổi tập căng thẳng.
Tiếng va chạm từ quả bóng chạm sàn, rồi dội lên vành rổ vang vọng trong không gian. Một vài thành viên câu lạc bộ đã đến trước, đang ném bóng hay khởi động. Keiki vừa bước vào đã lao ngay tới đám đông, tiếng cậu ta cười vang rộn cả phòng.
Tôi đứng lại, đưa mắt nhìn quanh. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sàn gỗ, tạo nên một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại gợi chút gì đó xa cách. Dù đây là nơi tôi thuộc về, nhưng trong lòng tôi lúc này lại nặng trĩu. Có lẽ vì Tamayo.
Cô ấy đang đứng ở góc sân, sửa lại bảng điểm điện tử. Ánh đèn từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô, làm nổi bật mái tóc vàng ngắn. Tamayo luôn cẩn thận trong mọi việc, lúc nào cũng chu đáo.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến tới. Những tiếng bước chân của tôi hòa lẫn vào âm thanh náo nhiệt xung quanh, như một sự chuẩn bị cho buổi tập đầy mồ hôi sắp tới.
Cánh cửa phòng tập bật mở, và sự xuất hiện của huấn luyện viên làm cả đội lập tức im lặng. Thầy bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén khiến mọi người nhanh chóng xếp hàng. Thầy Hoshino, một người đàn ông tầm trung niên, cơ bắp săn chắc và gương mặt nghiêm nghị, lúc nào cũng mang theo bầu không khí uy quyền.
"Hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu tập." Giọng thầy vang lên, rõ ràng và dứt khoát.
"Đội năm hai của các cậu sẽ đấu với đội năm ba, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Hiroshi. Đây không chỉ là một trận đấu bình thường, mà còn là cơ hội để chúng ta đánh giá sự tiến bộ của từng người."
Một tiếng xôn xao nhỏ lan ra khắp đội hình. Đội trưởng Hiroshi – cái tên ấy đủ để làm bất kỳ ai trong câu lạc bộ cảm thấy áp lực. Là một tay bóng đỉnh cao của năm ba, anh ấy không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn là người luôn dẫn dắt đội trong mọi trận đấu lớn.
Đấu với anh Hiroshi à? Nghe cũng thú vị lắm chứ nhỉ. Đây vừa là đấu tập, vừa là sự thử nghiệm hữu ích cho đội bóng của chúng tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Lý do thì rõ ràng thôi, tôi là đội trưởng của năm hai, cũng là người gánh vác phần lớn hy vọng của đội trong trận đấu này.
Khi huấn luyện viên vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng tản ra chuẩn bị. Keiki tiến lại gần tôi, khoác vai như mọi khi.
"Này, Tetsuya, mày có định cho đàn anh thấy thế nào là sự bất ngờ không?" Keiki nhếch mép cười, vừa nói vừa thả lỏng đôi tay.
"Anh Hiroshi không phải đối thủ dễ xơi đâu." Tôi đáp lại, nhún vai.
"Nhưng tao sẽ chơi hết sức mình."
Cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích toả ra và dần lan toả trong tim tôi. Nếu muốn đi sâu hơn vào giải toàn quốc thì chắc chắn chúng tôi phải đánh bại Hiroshi.
Keiki gật gù. "Đó là lý do Tamayo thích mày haha! Nghiêm túc nhưng chẳng bao giờ biết mệt."
"Đi thay giày đi!" Tôi nói, đồng thời cũng nhanh tay kéo Keiki vào phòng thay đồ của đội.
Rảnh ghê nhỉ? Lo mà chuẩn bị đồ thi đấu đi. Cũng nên thay giày thôi, sắp đến lúc vào sân rồi. Hy vọng hôm nay sẽ có kết quả tốt!
Khi chúng tôi đang chuẩn bị thay giày thì Tamayo bước đến. Đôi giày thể thao màu trắng của cô ấy nhẹ nhàng lướt trên sàn, và như mọi khi, mái tóc vàng đã được buộc cao đuôi ngựa khiến cô ấy trông đầy năng lượng. Dừng lại trước mặt tôi, cô ấy ngập ngừng trong giây lát trước khi lên tiếng.
"Tetsuya..." Giọng cô ấy nhẹ nhàng hơn thường lệ, như thể đang cân nhắc từng từ một.
"Mình biết trận này sẽ khó khăn, nhưng... mình tin cậu. Hãy cứ chơi như mọi khi, cậu sẽ làm được."
Cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười hiếm khi thấy vì Tamayo thường giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và có chút lạnh lùng. Thật sự ấy, Tamayo rất xinh đẹp và dịu dàng, nếu được hẹn hò với cô ấy thì dám cá rằng nhiều thằng sẽ ghen tị lắm đây nhưng... Tôi không thể làm điều đó được khi trái tim này chỉ có Ayaka.
Ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, một chút thoáng bất ngờ.
"Cảm ơn cậu. Mình sẽ cố hết sức." Tôi đáp lại, đơn giản nhưng chân thành.
"Ủa? Hai người đang tâm tình đấy à?"
Giọng Keiki vang lên từ phía sau. Thằng này nó không thèm che giấu sự trêu chọc trong ánh mắt khi bước đến, vừa vỗ vai tôi vừa cười.
Đùa chứ? Cái thằng này hay trêu quá nhỉ. Tôi liếc Keiki, không biết nên trả lời hay lờ đi. Nhưng Tamayo thì không. Cô ấy quay sang nhìn Keiki, cố giữ vẻ nghiêm nghị.
"Keiki, đừng làm phiền. Tetsuya cần tập trung." Cô ấy nói, nhưng đôi má bắt đầu ửng đỏ, phản bội lại sự điềm tĩnh mà cô cố gắng giữ.
Keiki, tất nhiên, không bỏ qua cơ hội.
"Ôi trời, cô trợ lý nghiêm túc quá nhỉ? Chỉ là chút đùa thôi mà. Nhưng mà này!" Keiki quay sang tôi, cúi thấp giọng như đang chia sẻ bí mật lớn.
"Mày may mắn đấy, Tetsuya. Có cô trợ lý xinh đẹp cổ vũ tận tình thế này thì trận này kiểu gì cũng thắng! Tao ghen tị lắm đấy cu!"
"Đừng nói bừa!" Tôi gằn giọng, hất tay cậu ta khỏi vai. Nhưng bên trong, tôi cảm thấy hơi ngượng. Ahhhhhh! Thằng chết tiệt Keiki!
Tamayo dường như không định để mọi chuyện yên. Cô ấy bước một bước tới gần Keiki, chỉ tay vào mặt cậu ta.
"Nếu cậu không có gì hay ho để nói thì đi chỗ khác đi. Đội cần tập trung."
Keiki giơ hai tay lên, cười lớn.
"Được rồi, được rồi, tôi đi đây. Nhưng đừng giận nhé, Tamayo."
Cậu ta lùi lại vài bước trước khi đi về phía sân tập, nhưng tôi nghe rõ cậu ta lẩm bẩm: "Đúng là hai người này hợp nhau ghê."
Tôi lắc đầu, vừa cảm thấy phiền, vừa buồn cười. Quay lại nhìn Tamayo, tôi thấy cô ấy vẫn còn hơi đỏ mặt, nhưng cố tỏ ra bình thường.
"Cậu đừng để ý đến Keiki. Cậu ta chỉ biết trêu chọc người khác thôi." Tôi nói, cố làm dịu đi không khí.
"Mình quen rồi. Nhưng cậu đừng để tâm, Tetsuya. Tập trung vào trận đấu nhé." Cô ấy gật nhẹ.
Cũng chỉ hy vọng mấy lời đó không làm Tamayo cảm thấy buồn... Tôi thực sự không hề muốn như vậy đâu.
Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên xen ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, báo hiệu thời gian khởi động đã hết. Cả đội nhanh chóng tập trung vào sân, trong khi đội năm ba đã đứng đợi sẵn ở phía bên kia. Đội trưởng Hiroshi đứng giữa, cao lớn và tự tin như một ngọn núi, ánh mắt sắc bén như đại bàng.
Sân tập trở nên im lặng, chỉ còn tiếng giày kéo trên sàn và trái bóng được chuyền tay liên tục trong màn khởi động. Không khí như đông đặc lại. Tôi hít sâu một hơi, để cảm giác áp lực biến thành động lực. Đây sẽ là trận đấu mà tôi phải chứng minh mọi thứ – cho đội của mình, cho bản thân tôi, và cả... Tamayo.
Bước vào sân, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Không phải vì tôi đặc biệt xuất sắc hơn họ, mà bởi tôi thường được giao vị trí trung tâm trong các trận đấu nội bộ. Một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là điều khiến tôi không thể buông lỏng bản thân dù chỉ một giây.
Keiki ném cho tôi một quả bóng, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên môi.
"Cố gắng mà đừng để tao phải gánh mày lần nữa đấy, Tetsuya."
"Tao gánh mày thì có!" Tôi bật cười, ném trả bóng lại cho cậu ta bằng một cú xoay người.
Tamayo đứng ngoài đường biên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh theo dõi từng động tác của chúng tôi. Dù cô ấy không ở trong sân, tôi biết Tamayo luôn quan sát cực kỳ kỹ lưỡng, nhất là những trận có tôi tham gia.
"Đúng rồi, ánh mắt ấy…" Tôi thoáng rùng mình khi nhận ra cô ấy vẫn nhìn tôi như cách đây vài tháng, lúc cô ấy tỏ tình. Không quá dữ dội, nhưng đủ để tôi hiểu cô ấy chưa từ bỏ.
"Được rồi, chuẩn bị đấu nào." Đội trưởng Hiroshi lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.
Hai đội nhanh chóng được vào vị trí. Tôi và Keiki được ra sân ngay đầu, đối đầu với Hiroshi, một trong những tay ném ba điểm giỏi nhất năm ba
Tiếng còi vang lên.
Keiki cầm bóng đầu tiên, dẫn bóng về phía sân đối phương với tốc độ nhanh đến mức hầu như không ai cản kịp. Cậu ta ném bóng về phía tôi, một đường chuyền mạnh mẽ và chính xác đến từng milimet.
"Quá dễ." Tôi nắm lấy bóng, tránh một cú chặn từ Hiroshi rồi bật lên, ném bóng vào rổ bằng một cú nhảy hoàn hảo.
Bóng xuyên qua lưới, mang theo tiếng reo hò từ phía các thành viên khác.
"Tốt lắm, Tetsuya!" Keiki hét lên, nhưng tôi chỉ gật đầu. Còn quá sớm để ăn mừng.
Trận đấu tiếp diễn với tốc độ ngày càng nhanh. Hiroshi dẫn bóng về phía chúng tôi, nhưng Keiki đã chặn đứng anh ấy bằng một cú đoán hướng bóng cực kỳ chuẩn xác. Cậu ấy chuyền ngược lại cho tôi, và lần này, tôi quyết định đột phá trực tiếp.
Mồ hôi bắt đầu chảy dọc theo trán, cơ thể tôi như đang cháy lên, nhưng tôi không dừng lại.
"Không được bỏ cuộc."
Đây chính là điều khiến tôi khác biệt. Dù ở bất kỳ tình huống nào, tôi luôn chiến đấu đến cùng. Có lẽ chính điều này đã khiến Tamayo để ý đến tôi.
Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi giành chiến thắng với tỷ số sát sao. Tôi thở dốc, ngồi phịch xuống sàn, cảm giác như tất cả sức lực đều bị rút cạn.
"Giỏi lắm, Tetsuya," Hiroshi bước đến, vỗ nhẹ vào vai tôi. "Nhưng lần sau tôi sẽ không để cậu vượt qua dễ dàng thế đâu."
"Dạ em cảm ơn tiền bối." Tôi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tamayo. Cô ấy đứng đó, một tay giữ bảng điểm, tay kia đưa khăn lau mồ hôi cho tôi.
"Tetsuya, đây." Cô ấy nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"À, cảm ơn." Tôi đón lấy khăn, cảm giác hơi ngượng ngùng.
"Vẫn tốt như mọi khi nhỉ?" Tamayo nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn.
"Cậu luôn làm được mọi thứ một cách hoàn hảo như vậy."
"Không hẳn đâu."
Tôi biết cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng tôi không muốn làm mọi thứ rối rắm hơn. Dù Tamayo có hoàn hảo thế nào, trái tim tôi vẫn chỉ hướng về một người.
Keiki, như thường lệ, chen ngang với nụ cười tinh quái.
"Tetsuya, lại làm cô gái này mê mẩn mày nữa rồi kìa. Đúng là sát thủ sân bóng."
"Keiki!" Và được lập trình, Tamayo lại hét lên với khuôn mặt ửng đỏ như quả cà chua.
Trời ạ... Cái đội bóng rổ này đúng là ồn ào quá đi mà. Giờ phải suy nghĩ xem tối nay mua gì cho Hana đã. Không biết con nhóc ở nhà có ngoan không?
Hy vọng là có... Vì trong tối nay tôi phải làm cho ra rõ xem sự thật về việc du hành thời gian của con nhóc là như thế nào.
2 Bình luận