• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới Lixen và waifu tóc vàng

Chương 09: Cùng là đồng loại

6 Bình luận - Độ dài: 2,610 từ - Cập nhật:

Sau khi đã làm phiền Du Nghi đủ nhiều, cuối cùng Mimo phải rời đi để còn chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tuy cặp đấu cuối cùng của bảng E sắp diễn ra rồi, nhưng Du Nghi vẫn không thèm động đậy chút nào.

Một phần trong cậu thúc giục mau đi xem Mimo đấu bài, vì cô bé là đối thủ cùng bảng duy nhất có tính uy hiếp với cậu, mấy đứa nhóc khác chỉ là gà thôi. Thế nhưng phần còn lại vẫn đang khuyên ngăn, vì nó muốn được nghỉ ngơi thêm.

Nói thật, đã rất lâu rồi Du Nghi không có được một giấc ngủ ngon. Trước lúc hồi quy, cậu vẫn còn đang trên đường chạy nạn khỏi thành phố Thủy Phòng. Mà đâu phải bỏ chạy một mình thôi đâu, cậu còn phải kéo theo một đám nhóc loắt choắt.

Cỡ như Du Nghi kiếp trước thì không đủ tư cách biết được chân tướng đằng sau, nhưng sự thật chính là thành phố này đã thất thủ. Du Nghi phải dẫn nhóm tuyển thủ trẻ mà cậu phụ trách chạy trốn đến nơi an toàn.

Thế rồi trên đường đi, cả nhóm bị bọn áo đen đuổi kịp. Du Nghi phải liều mình đoạn hậu, câu thêm thời gian cho nhóm trẻ chạy thoát. Cậu chẳng biết bọn nhỏ có đến cứ điểm gần nhất kịp hay không? Vì cậu chết mất rồi, sau đó lại quay về quá khứ.

"Thôi, cứ nghỉ ngơi thêm đi..."

Phần mệt mỏi trong cậu đã chiến thắng. Nhưng đời nào có dễ, Du Nghi muốn nghỉ sao? Phải hỏi Nagita có cho phép không đã.

"Em thấy sao nào Muto, bầu không khí của giải đấu rất tuyệt đúng không?"

"Nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không bị làm phiền và cài cắm gián điệp theo dõi đấy ạ."

Du Nghi bĩu môi, hé mắt nhìn chị quản lý tóc đỏ - kẻ đang cố gắng tiếp cận cậu. Chàng trai nhanh chóng cúi gập đầu xuống, né tránh khỏi cánh tay lạ lẫm đang muốn khoác lên cổ mình. Thành ra Nagita bị mất thăng bằng, cũng may không ngã.

"Úi chà, lạnh lùng quá thể đáng luôn..."

"Chị mới uống rượu đấy à?" - Du Nghi ngửi thấy mùi cồn thoảng qua, nghi ngờ hỏi lại.

"Một chén thôi mà... Chị vừa thắng được đối thủ truyền kỳ đấy, cho chị ăn mừng đi. Moá! Nó đã liên thắng chị tám lần rồi, mãi hôm nay mới phục thù được!!!"

Mới uống một chén mà bà chị quản lý đã đỏ mặt như con gà tây... Không biết do tửu lượng quá kém hay do Nagita mới uống rượu chín mươi độ nữa, ừm, cái loại có thể đem ra nướng mực ấy. Một tụ điểm cờ bạc đánh bài, giờ thêm cả màn nhậu nhẹt... Mong mấy chú áo xanh không tự nhiên ập vào đây. - Du Nghi cầu nguyện.

"Muto, em vẫn còn tức giận vì đã bị chị moi thông tin hả?"

"Không hề, nếu là em thì cũng sẽ cố gắng tìm hiểu đối thủ trong giải đấu thôi. Nhưng cách làm của chị thì có vấn đề đấy!"

Du Nghi gạt cánh tay đang muốn bá cổ mình ra, tiếp tục trả lời: "Chị có biết em gái chị phiền thế nào không hả? Nó âm thầm thám thính thì chẳng nói làm gì, đằng này Mimo chơi bài quấy rối vòi vĩnh luôn rồi..."

Chàng trai trẻ nhân cơ hội này kể hết nỗi bất mãn trong lòng, mà sau khi nghe Du Nghi khiếu nại xong, chị Nagita lập tức vỗ đùi cười khoái chí: "Ối giời, không ngờ con bé lại chơi vui như vậy, lâu lắm rồi chị mới thấy lại khía cạnh này của Mimo đấy."

"Em chẳng thấy có gì đáng cười cả."

Nagita cười xong thì liền trở nên an tĩnh bất thường. Chị ta nhìn về phía cô bé tóc đen đang soạn bộ bài cách đó không xa, đôi mắt đăm chiêu chất chứa nhiều tâm sự. Rồi chị thở dài một hơi, phả ra mùi cồn nồng nặc.

Chắc chắn không phải chỉ uống một chén. - Du Nghi mím môi, nín thở.

Và rồi Nagita đột nhiên muốn tâm sự, cô gái mở lời trước: "Biết gì không Muto? Chị nghĩ Mimo có thiện cảm với em lắm đấy."

"Gì cơ?"

"Cái cách mà con bé kể về em rất khác so với phần còn lại... Chà, chị biết nghe hơi khó hiểu, nhưng sự việc là thế này..."

Nagita ngả người xuống ghế, bắt đầu thao thao bất tuyệt trong cơn men say: "Chị không tiện nói về chuyện quá khứ, nhưng có lẽ em cũng trông thấy rồi... Mimo khá lạnh lùng vô cảm."

Du Nghi gật đầu, cậu không thấy Mimo để lộ cảm xúc nào ra ngoài hết, cô bé thường sẽ chỉ phân tích mọi thứ một cách máy móc mà thôi.

"Hồi con bé mới đến đây thì còn tệ hơn cơ. Dù chị đã phải cố lắm mới thuyết phục nó tập chơi Grand Colide, hi vọng nó sẽ giao tiếp nhiều hơn với người khác. Nhưng Mimo vẫn cứ sống khép kín với tất cả mọi người, không thèm nhìn ai mà luôn cúi gằm mặt lo việc của mình."

"Thế là chị nghĩ ra một cách khác. Chị lấy lý do muốn con bé giúp mình thám thính những đối thủ tiềm năng, để cho Mimo phải tập quan sát người khác, rồi từ đó khiến con bé có thói quen để ý những thứ xung quanh."

Du Nghi khâm phục giơ ngón cái lên: "Chị đã là rất tốt, quả là cách hay để ngăn một đứa trẻ tự cô lập mình."

Ở kiếp trước cậu cũng từng đọc sách và tìm hiểu về tâm lý trẻ em - một trong những yêu cầu của công việc huấn luyện viên đội trẻ ấy mà. Thế nên Du Nghi đột nhiên cảm thấy như gặp được người cùng chí hướng.

"Hay mà đúng không, chị học được cách đó từ sách đấy!"

"Để em đoán, đó là sách của nhà tâm lý học trẻ em Talid Moson."

"Em cũng biết à?!" - Nagita hứng khởi túm vai Du Nghi, hai mắt toả sáng như sao.

"Sách gối đầu giường luôn! Em chọn đọc của ông ấy vì nó có phân tích kĩ càng lợi ích của board game với việc phát triển tâm lý trẻ."

Nói rồi Du Nghi chợt nhận ra việc này sẽ khiến mình trông hơi khả nghi, dù sao kia là yêu cầu công việc kiếp trước. Chứ bây giờ cậu mới mười chín tuổi, đọc mấy sách đó để làm gì?

Cũng may Nagita không quá để ý, nhân cơ hội, Du Nghi lái câu chuyện trở về chính đề: "Rồi thế hoá ra chị bảo Mimo đi làm gián điệp là để em ấy phải tập quan sát người khác hả?"

"Ừ, khách chơi bài nào bước vào tiệm này đều sẽ bị con bé để mắt tới, nên không riêng gì em đâu. Mimo đã âm thầm quan sát và ghi chú rất nhiều người để báo cáo với chị. Nhưng mà, cũng chỉ được đến vậy thôi..."

Nagita nhún vai, kể khổ: "Con bé vẫn chẳng nảy sinh hứng thú với người khác. Mimo không có bạn đồng trang lứa, con bé bảo bọn nó quá trẻ con. Trong khi cảm thấy có thể nói chuyện được với các thanh thiếu niên khác thì lại đến lượt bọn họ chê Mimo trẻ con. Thành ra còn bé không có cảm tình với bên nào cả."

Du Nghi hiểu vấn đề liền. Đây là tình huống thường gặp ở những đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Vì một lý do nào đó, bọn nhỏ này có nhân sinh quan khác biệt với những đứa cùng tuổi. Đồng thời, tuy đã có khía cạnh đã trưởng thành hơn, nhưng ở vài khía cạnh khác lại vẫn trẻ con y nguyên, thành ra cũng không thể ăn nhập với những thanh niên lớn tuổi.

Mimo kẹt ở một trạng thái vi diệu giữa trưởng thành và con nít. Du Nghi sẽ tạm gọi nó là nghịch lý "em gái của Nagita trong tiệm cà phê The Base" - tương tự "con mèo của Schrodinger trong chiếc hộp".

Trước khi thực sự khiến Mimo mở lòng với bạn, thì cô bé sẽ luôn ở trạng thái nhập nhằng giữa nít ranh và trưởng thành.

Khụ khụ, lạc đề. Tóm lại do Mimo không thể tìm được tiếng nói chung với người khác, nên cô bé vẫn sống khép kín và chẳng có nổi người bạn nào, kể cả là một người cô bé cho rằng có tiềm năng trở thành bạn cũng không luôn. Ấy là cho đến hôm nay...

"Anh ta là đồng loại của em." - Mimo đã nhận xét Du Nghi như vậy khi báo cáo với Nagita.

"Hả, hai đứa đều không phải con người hay gì? Chẳng lẽ em gái chị là người ngoài hành tinh nên chị mới không phải đồng loại của em?" - Nagita đã choáng váng, hỏi lại như vậy lúc được nghe báo cáo.

"Không, ý em là anh Muto rất giống em... Dù không có bằng chứng nhưng em có thể cảm nhận được. Có thể gọi nó là mối tương liên bí ẩn giữa đồng loại..."

"Em có thể dùng ngôn ngữ dễ hiểu hơn được không?"

Bên trên là tóm tắt cuộc hội thoại vào mười phút trước, giữa Mimo và Nagita. Bà chị tóc đỏ hồi tưởng thật kĩ từng câu từng chữ và kể lại y nguyên cho Du Nghi nghe. Thậm chí còn bỏ công đầu tư giọng nói khác nhau cho các vai diễn.

Du Nghi nhìn bà chị say xỉn độc diễn màn kịch, liên tục lật qua lật lại, tự đóng vai hai nhân vật cùng lúc. Cậu chỉ biết gật gù lấy lệ rồi âm thầm từ chối việc phải làm đồng loại với hai chị em nhà này.

Tuy rất là đau đầu, nhưng Du Nghi vẫn đoán được đại khái tại sao Mimo lại cảm thấy cậu giống với cô bé. Có lẽ... vì trong thâm tâm, cả hai người bọn họ đều không thể hòa nhập với những người xung quanh.

Du Nghi là ai? Một người hồi quy. Một ông chú ba mươi tuổi trong thân xác thanh niên mười chín. Cậu luôn vô thức tự tách mình khỏi những người đồng trang lứa, chỉ coi họ như những đứa nhóc choai choai.

Nói đâu xa, ngay với Nagita thôi, tuy ngoài mặt thì Du Nghi vẫn rất lễ phép để đúng với độ tuổi. Nhưng ẩn sâu bên trong, cậu vẫn chỉ coi cô gái tên Nga này như là một con nhóc ngoài đôi mươi, chỉ sắp chạm tới sự trưởng thành thật sự, chứ không thể nào so sánh với ông chú lăn lộn chục năm ngoài xã hội như cậu được.

Trong khi đó, những ông bác ngoài xã hội kia cũng chẳng coi Du Nghi ra gì, chẳng hạn như ông chủ tiệm bán bài ở đối diện bên kia đường. Ổng vẫn còn lo lắng Du Nghi tuổi trẻ ham chơi, hiểu lầm rằng cậu không có tiền nhưng vẫn muốn đua đòi, mua bài để sĩ diện hão kia kìa.

Không thể trách được, trong mắt ông chủ hói thì Du Nghi đúng chỉ là một thằng ngóc mà thôi.

Tình huống này có phải rất giống Mimo không? Tự cảm thấy không hòa hợp được với những người đồng trang lứa, và bị coi nhẹ bởi nhóm người mà mình muốn giao lưu cùng.

Quả thực rất giống nhau, cùng là một kiểu người... - Du Nghi thở dài.

Nhân lúc cậu trai không để ý, Nagita lập tức quàng tay được vào cái cổ đã luôn bắt trượt nãy giờ, khoái chí nói: "Dù sao thì, từ cách nói chuyện của Mimo, chị biết, cuối cùng con bé cũng có lại hứng thú với người khác sau một khoảng thời gian dài. Và người may mắn đó chính là em đấy, Muto!"

"Lạy chị, rõ ràng là nghiệp báo hai đời chứ may mắn nỗi gì?" - cậu trai chắp tay thành khẩn: "Tha cho em đi, em không có phước đức làm bạn với quý tiểu thư nhà chị đâu!"

Du Nghi vốn còn định nói nữa để từ chối khéo sự nhờ vả của Nagita, thế nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì cậu đã im bặt...

...Bởi vì Nagita đang dúi một tờ tiền polime mới cứng, mệnh giá năm trăm nghìn vào trong lòng bàn tay cậu.

"Suỵt, nghe chị này. Chỉ cần chịu làm bạn với Mimo thì chú em sẽ còn được nhiều hơn thế."

Du Nghi nuốt nước bọt cái ực. Hai ngón tay nhanh thoăn thoắt kẹp lấy tờ tiền, gấp nó làm bốn rồi nhét vào túi quần. Động tác của cậu nhanh gọn, trơn tru, kín kẽ... Không biết đã làm chuyện tương tự bao nhiêu lần trong quá khứ rồi mà lại thành thạo như vậy.

Khụ khụ, đều là vu khống cả! Chắc chắn Du Nghi không hề có kinh nghiệm trong chuyện nhận hối lộ và hốc tiền bán trú của đội trẻ, chắc chắn không! Anh tôi một đời liêm khiết.

"Chị quản lý yên tâm, ngay từ lúc nhìn thấy quý tiểu thư nhà chị, em đã biết Mimo chính là phượng giữa loài người, kì tài ngàn năm khó gặp. Em đảm bảo sẽ để quý tiểu thư trải qua những tháng ngày tuổi thơ trọn vẹn nhất, chứ không phải là một đoạn quá khứ cô đơn không bạn không bè."

Du Nghi cam đoan, mặt mũi tỏa ra hào quang chính nghĩa ngời ngời.

"Ừ, vậy thì chị yên tâm rồi. Giờ mau ra đó cổ vũ cho con bé đi!"

"Rõ!" - Cậu trai đứng phắt dậy chào nghiêm, rồi bước đều đến chỗ sa bàn E.

Lúc này Mimo đang bắt đầu lượt chơi đầu tiên của mình, cô bé dùng đầu ngón tay nhỏ xinh miết vào chồng bài, kẹp và rút lá bài ra một cách điệu nghệ. Rõ ràng Mimo đã tập động tác này rất nhiều lần để có thể thành thạo như thế, đáng tiếc biểu cảm gương mặt vẫn lạnh tanh, nếu có thể nghiêm nghị được một chút nữa thì sẽ rất ngầu cho mà xem.

Nhìn liếc qua những lá bài trên tay của cô bé, Du Nghi trầm trồ: "Em chơi tộc bài Máy Móc sao?"

"Muto?"

"Đúng, chính là anh đây."

Bản thân cô bé đeo túi hồng cũng không nghĩ cái người có bộ mặt trông đần đần này lại ra xem mình chơi bài. Thế là bé gái hỏi một câu rất ngây ngô:

"Sao anh lại ở đây?"

"Bởi vì em không có ai cổ vũ..." - Du Nghi chỉ tay sang ghế đối diện: "Bên kia đã có ba người bạn thân đứng xung quanh rồi. Nên trông em có vẻ..."

"Anh đang thương hại em đấy à?" - Mimo cướp lời, giọng điệu vẫn lạnh lùng như sông băng.

"Không, trông em cô đơn. Anh đến bầu bạn với em."

Mimo trầm ngâm, thật lâu sau mới quay ngoắt mặt đi chỗ khác, miệng thì nói lí nhí: "Ai khiến chứ?"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng deck của Mimo sẽ chiến với nhóc "vô danh" kia ra sao thôi. Nhưng mà nếu theo kiểu 1 trận loại luôn thế này thì sau 3 lượt 1v1 sẽ còn 3 người. Chẳng lẽ để 3 người đấu với nhau phân thắng bại (nếu thế thật thì thú vị phết, cơ mà sa bàn theo dạng hình chữ nhật thì khó mà chơi kiểu này được), xong còn 5 người top 1 mỗi bảng nữa. Phần thưởng top 8 thì chắc lại đấu thêm cho những người thua để lọc ra nhỉ 🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới sửa thành phần thưởng top 5 💀
Và có chế độ đấu "grand colide" RTS nhiều người chơi, thay vì chỉ "colide" là đấu 1v1
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lầy ác, để ý đoạn anh Du Nghi ra cổ vũ Mimo cũng giống như cách Mimo từng làm. Cặp này trông triển vọng đấy chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro, con bé mới 12 tuổi, để nó yên 💀
Xem thêm
Bro thực sự đi ship một con bé 12 tuổi với một "ông chú 30 tuổi" 💀
Xem thêm