• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới Lixen và waifu tóc vàng

Chương 02: Goblin côn trùng

2 Bình luận - Độ dài: 2,322 từ - Cập nhật:

Grand Colide - đó là cái tên của trò chơi thẻ bài bí ẩn này.

Ai là người thực sự nắm quyền kiểm soát trò chơi vẫn luôn là câu hỏi không có lời giải đáp. Tuy Grand Colide có đăng kí kinh doanh, có hãng chủ quản, nhưng đến khi sự kiện Đại Sát Nhập xảy ra, người ta mới biết bọn họ cũng chỉ là thế thân được giật dây bởi một thế lực bí ẩn trong bóng tối.

Thế lực bí ẩn đó rồi sẽ trở thành quản trị viên của trò chơi thẻ bài này trong thời đại mới, dần dần trở thành kẻ thống trị thật sự mà tất cả các quốc gia đều phải kiêng dè.

Cho đến tận lúc chết ở kiếp trước, Du Nghi vẫn chưa có tư cách tiếp cận những thông tin tuyệt mật ấy. Có lẽ chỉ mỗi một số bài thủ hàng đầu mới được biết chân tướng đằng sau.

Mà hiện tại, Du Nghi vẫn chưa gấp gáp đi tìm hiểu điều đó, cái cậu cần lưu tâm chính là vụ cánh cổng không gian đầu tiên được mở ra ở Anh quốc sau ba ngày nữa. Từ đó trở đi, thẻ bài Grand Colide sẽ trở thành tài nguyên chiến lược mà tất cả các thế lực từ nhà nước cho đến tư nhân đều thi nhau tranh giành.

Vừa nghĩ ngợi cho kế hoạch tiếp theo, Du Nghi vừa ngồi bóc các gói bài tân thủ. Cậu không có vẻ gì là hào hứng, mấy gói bài tân thủ thôi mà, kiếp trước cậu đã bóc mòn cả tay rồi chứ mới mẻ gì nữa đâu?

"Xám, xám, xám, lục, xám, lục..."

Du Nghi xoè tệp bài ra để đếm màu độ hiếm của các thẻ, cậu thậm chí còn không thèm nhìn kĩ miêu tả của từng lá bài. Một phần vì có vài lá đã rất quen thuộc từ kiếp trước, một vài lá lại yếu đến mức không đáng lưu tâm.

Thẻ bài Grand Colide chia thành các mức độ quý hiếm dựa trên màu thẻ. Theo thứ tự từ thấp đến cao là Xám, Lục, Lam, Tím, Vàng. Đây là năm cấp độ có thể mở ra được từ các gói bài ngẫu nhiên.

Kiếp trước, cậu còn nghe nói có những lá bài hiếm hơn cả màu vàng. Ví dụ, bài thủ hạng nhất với năm chức quán quân thế giới, kẻ được mệnh danh là Vua Trò Chơi - Feika. Quái thú chủ lực của cậu ta là một lá bài màu Đỏ. Tuy nghe đồn vậy thôi chứ cũng chẳng biết thực hư ra sao.

Hay như những kẻ đã giết cậu trong thảm hoạ xâm lăng mười năm sau... Du Nghi vẫn nhớ, bọn hắn dùng những lá bài màu Đen.

"Vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà mình không biết... Chẳng sao! Nhất định kiếp này tất cả mọi thứ sẽ sáng tỏ, nhất định thế!"

Du Nghi hạ quyết tâm, cậu gõ phẳng bộ bài ba mươi lá vừa sắp xếp xong lên mặt bàn. Tất nhiên, đúng như dự đoán, nguyên ba mươi lá bài nhưng không có một lá màu Lam nào.

Đừng nghĩ màu Lam dễ ra, trên lý thuyết, chỉ có tỉ lệ 10% sẽ ra thẻ Lam, 4% ra thẻ tím giống Kị Sĩ Lixen. Màu Vàng thì càng chát, chỉ có 1% mà thôi.

Việc không có thẻ Lam đã sớm nằm trong dự tính, Du Nghi không cảm thấy tụt hứng chút nào. Ngược lại, cậu còn bóc được hẳn mười hai thẻ cấp Lục, tỉ lệ này khá ngon, đã cao hơn nhiều so với tỉ lệ lý thuyết 30% của thẻ Lục.

"Nhưng tiếc thật, đa phần đều khác tộc hệ, lại còn chẳng thể tạo thành một combo hoàn chỉnh... Chắc mình phải thử đi đổi bài với người khác xem sao."

Đã chơi bài thì không thể thiếu bước trao đổi lẫn nhau để cải thiện cho cả đôi bên. Đó cũng là lý do Du Nghi đang ngồi ngay trong tụ điểm cờ bạc... Nhầm, tụ điểm chơi bài Grand Colide duy nhất tại thành phố Thủy Phòng.

Trò chơi này tuy đã ra được ba năm, nhưng lại đầu tư quảng bá rất ít, hệ sinh thái người chơi cũng chưa phát triển, có nói nó bị "flop" dập mặt cũng không sai. 

Đa số người chơi tìm đến Grand Colide đều bởi vì nó đẹp, và bởi vì nó có công nghệ hình chiếu 3D, cụ tượng hoá các hành động chiến đấu của lá bài rất bắt mắt, thấy vì phải để cho người chơi tự tưởng tượng.

Nhưng cũng lại bởi vậy mà muốn chơi Grand Colide, người ta phải đến những cơ sở có máy móc phụ trợ việc chơi bài, ví dụ như quán cà phê board game mang tên The Base này chẳng hạn.

Nó là tụ điểm duy nhất trong thành phố, có đến tận năm sa bàn Grand Colide phục vụ người chơi ở đây. Nhân tiện, cửa hàng bán thẻ ở ngay bên kia đường, đối diện quán The Base.

Du Nghi mua bài xong thì liền sang bên này bóc thẻ, và chuẩn bị đổi chác với một số bài thủ khác đang tụ tập quanh đây. Lúc đi vào cậu thấy có một nhóm bốn học sinh cấp hai cũng đang bóc gói thì phải. Giờ nên qua giao lưu tí.

Nghĩ là làm, Du Nghi cầm theo bài đến chỗ nhóm bốn học sinh trẻ nọ. Grand Colide có giới hạn độ tuổi R12. Chỉ cần đủ trên mười hai tuổi là được phép chơi rồi, nhưng nếu muốn đăng kí làm tuyển thủ đấu bài chuyên nghiệp thì phải có căn cước mới được.

Hiện tại Nguyễn Du Nghi - tuyển thủ Muto của chúng ta đã mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba nhưng chọn đi làm luôn chứ không học đại học. Gia cảnh bần hàn của cậu cũng không có điều kiện để lên đại học.

"Lại là tộc goblin nữa hả trời! Mẹ nó, hôm nay đen thì thôi rồi! Là tại mày hút hết luck của tao."

"Có mà do tay mày thối ấy, chứ nãy bố mày cũng mở một gói ra đến tận năm lá tộc côn trùng. Mày có luck cho bố mày hút ké đã tốt!"

Chưa sang đến nơi mà Du Nghi đã nghe thấy tiếng đám nhóc ăn muối kể khổ rồi. Các em nhỏ... rồi các em sẽ quen thôi.

Rồi một ngày các em sẽ chết tâm, mở ra được thẻ rác không buồn, ra được thẻ xịn không vui, giống như Du Nghi vậy. Khi đó người ta gọi là đắc đạo. Tâm như mặt hồ không gợn sóng, gacha không thể muối được ta...

"Tại sao chứ... Tao chỉ muốn mấy thẻ waifu đáng yêu thôi mà, thậm chí thẻ nào trông bình thường cũng được!"

"Trò này có hình chiếu 3D, nhưng chiếu mấy con quái vật xấu quắc này lên để cho chó xem à!!!!"

Nghe vậy, Du Nghi chỉ biết cười thầm. Lúc này vẫn còn kén cá chọn canh thế thôi chứ để vài hôm nữa xem, dù là thẻ Chuột Cống hay Slime thì cũng bị người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán hết.

Mấy đứa nhóc này rất may mắn đấy, cho dù không muốn thành bài thủ thì cũng chỉ cần đợi đến Đại Sát Nhập rồi bán những lá bài này đi, thế là đủ sống sung túc suốt mấy năm liền. Cũng không kém hồi Bcoin mới lên giá là bao.

"Tưởng gì chứ, mấy nhóc chỉ muốn sưu tập bài đẹp mắt thôi là được hả?" - Du Nghi lên tiếng, thu hút sự chú ý của bốn cậu học sinh còn đang đeo khăn quàng đỏ.

Rồi cậu xoè luôn những lá bài đẹp mắt mình sở hữu ra, có cả thẻ Xám lẫm thẻ Lục trong đó.

Thẻ xám "Thôn Dân".

Hình minh hoạ vẽ một cô gái nông thôn mộc mạc, chất phác. Du Nghi có năm thẻ bài này, mà các cô thôn nữ trong từng thẻ đều khác nhau, khác từ dáng vẻ đến màu tóc, kiểu quần áo.

Đây là chỗ hay nhất của Grand Colide, dù cùng một loại thẻ nhưng minh hoạ lại khác nhau, không cái nào giống với cái nào. Như thẻ Thôn Dân này chẳng hạn, minh hoạ của chúng có cả nam lẫn nữ, nhưng Du Nghi đã lọc riêng ba thẻ nữ ra đặt lên trên làm mồi câu. Hai thẻ hình nam thì nhét xuống dưới.

Đám nam sinh thấy gái, chưa gì đã sáng mắt lên. Du Nghi cũng không nhịn được cười: "Từ từ nào, vẫn còn thẻ tốt hơn đây này."

Cậu rút ra thêm bốn thẻ xám "Nữ Tu", lần này lại là hình những cô gái mặc đạo phục màu nâu, có gắn giáo huy của một tôn giáo giả tưởng nào đó. Tuy chỉ là tầng lớp thấp nhất của giáo phái nhưng trông cũng đẹp mắt, sạch sẽ hơn nhiều những thôn nữ lấm lem bùn đất kia. Vả lại những thẻ bài Nữ Tu đều toàn là nữ, đúng như cái tên đã đề cập, cho nên chất lượng khỏi phải bàn.

Không để cho mấy tên nhóc đang đến kì động đực có cơ hội thở gấp, Du Nghi ném nốt quả bom cuối cùng lên mặt bàn, lá bài đập xuống kêu "tách" một cái nghe rất vui tai.

Thẻ lục "Mạo Hiểm Giả".

Trên hình vẽ là một nữ mạo hiểm giả cầm kiếm ngắn và khiên, cô ấy mặc giáp da nhẹ, và đúng theo quy tắc giáp càng hở thì càng phòng thủ tốt hơn trong fantasy thì... Cặp đùi trắng ngần ấy đã khiến bốn tên nam sinh dí mắt vào.

Vẫn còn non và xanh lắm mấy chú em à. - Du Nghi âm thầm mỉa mai. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ có khi như vậy mới là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ sướng thật, có thể vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu như thế này mà cười phá lên. Bỏ hết công phu ra sưu tập những lá bài đẹp mắt...

Lúc Du Nghi bắt đầu làm bài thủ thì việc chơi bài đã không còn chỉ là một trò chơi nữa rồi, khi ấy lá bài chính là vũ khí, mỗi trận đấu đều là để huấn luyện, hoặc là đang tử chiến với dị giới.

Ở thời đại ấy chẳng ai dư sức đi săn tìm những lá bài chỉ vì chúng đẹp mắt. Nếu có được thì coi như may, nhưng không có bài đẹp cũng không sao, miễn nó mạnh là được.

"Ông anh ơi, ông anh gì ơi?" - tiếng gọi kéo Du Nghi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một đứa trẻ thậm chí còn lay vai cậu, hỏi: "Ông anh bán mấy thẻ bài này cho bọn em đi."

"Không bán." - Du Nghi trả lời dứt khoát: "Nhưng có thể đổi."

"Đổi á? Nhưng bọn em làm gì có bài nào đẹp tương đương để đổi?"

"Cũng không có bài mạnh luôn." - Nhóc bạn bên cạnh nói chêm vào.

"Mấy nhóc vừa bóc được một mớ thẻ rác còn gì? Anh mày muốn hết tất cả chỗ bài xấu đó, đổi lấy mười lá bài waifu này, thấy sao?"

Cái cơ bản trong đổi bài là phải đổi bài mạnh hoặc bài đẹp với nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Vậy nên khi Du Nghi nói muốn lấy những lá tộc hệ goblin và côn trùng vừa xấu xí ghê tởm vừa yếu nhớt kia, cả bốn đứa trẻ đều ngơ ngác.

Được một lúc, chúng bắt đầu cười phá lên: "Ô kê luôn ông anh ơi! Đổi thì đổi."

"Bọn em quý ông anh lắm mới đổi đấy nhá!"

Có lẽ bọn nhóc đang nghĩ Du Nghi là một thằng đần, bởi người thường chẳng ai lại đi làm ăn lỗ vốn như vậy cả. Tất nhiên, Du Nghi cũng đang âm thầm tận hưởng dư vị thắng cuộc.

Bọn nhóc không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu...

"Không chỉ mấy tấm thẻ quái thú đâu, chúng ta đổi luôn cả bài phụ trợ đi kèm nhé?"

Du Nghi lấy một vài là bài khác ra, giảng dạy: "Ví dụ lá bài công trình Nông Trại hay công trình Đồng Ruộng này chẳng hạn, chúng kết hợp rất tốt với Thôn Dân đấy."

"Đây, cả lá bài Nhà Thờ này dùng kèm Nữ Tu nữa, cho mấy nhóc. Đổi lại thì anh sẽ lấy những lá bài đi kèm tốt với goblin và côn trùng."

Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh chóng, cả hai bên đều bắt tay nhau hợp tác vui vẻ.

Cuối cùng, Du Nghi dùng mười bốn thẻ bài nhân tộc của mình để đổi lấy hai mươi mốt thẻ bài tộc goblin và tộc côn trùng. Kết hợp với những thẻ bài khác mà cậu vốn giữ, thì cuối cùng đã xây xong một bộ bài vừa ý.

"Đây rồi... Bộ bài Goblin Bất Tử đã từng là meta tân thủ một thời, mình còn nhớ nó như in!"

Giữa lúc Du Nghi còn đang mải hí hửng với cái gọi là "chiến thuật mất dạy nhất dành cho người mới", thì ở một bên khác, nhóm bạn bốn đứa học sinh cấp hai cũng đang hưng phấn chẳng kém.

"Nhanh lên! Cắm thẻ này vào máy hiển thị 3D đi."

"Úi xời, em này trông xinh thật ý. Mau thử... Thử chỉnh góc cam xuống thấp tí, soi xem dưới váy có gì không!"

...

Chậc, mấy đứa nhóc này hết cứu rồi!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác
Xem thêm