• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới Lixen và waifu tóc vàng

Chương 01: Muto Du Nghi

1 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:

"Ông chủ, gói bài tân thủ này hình như bán hơi đắt rồi đấy."

"Không thích thì đừng mua."

"Ông chủ, dù sao cũng phải nói lý do chính đáng một chút đi, rõ ràng hôm qua mới có giá 300 cp một pack, hôm nay liền tăng lên 350 cp rồi, không hợp lý tẹo nào!"

"Không hợp lý thì đừng mua."

Lão chủ tiệm đầu hói hất cằm nói, vẻ mặt điềm nhiên như không phải việc của mình, lão ta còn chẳng thèm liếc một cái xem thiếu niên đứng trước quầy mà chỉ chăm chú vào đọc báo.

Chàng thiếu niên thở dài thườn thượt, chịu thua trước sự cứng rắn của chủ tiệm bài. Đồng thời cậu ta cũng phải tính toán lại kế hoạch ban đầu. Vốn tưởng đã hành động đủ nhanh nhưng không ngờ vẫn bị chậm một ngày mới chết.

"Không sao... Tuy không thể xây dựng bộ bài khởi đầu tốt nhất, lui một bước mà nói, có lẽ vẫn đủ để làm nhiệm vụ tân thủ."

Chàng thiếu nên tự nhủ với bản thân, xong liếc qua thẻ bài quái thú "Kị Sĩ Lixen" được trưng bày trong tủ kính với giá niêm yết 100 cp, sau đó lại nhắm mắt quay mặt đi để che giấu dáng vẻ chua xót.

"Kiếp này coi như không có duyên rồi, ông bạn cũ của ta..."

Thực ra chàng thiếu niên biết lý do đằng sau việc thẻ bài đồng loạt tăng giá, chính vì thế nên cậu mới vội vã đi vay mượn khắp nơi, kể cả vay nặng lãi, để kịp xây dựng một bộ bài trước khi giá cả còn tăng phi mã hơn nữa.

Tuy đã kịp chắp vá được một bộ bài, thế nhưng vẫn còn thiếu đi quái thú chủ lực. Một bộ bài hợp lệ phải có ba mươi thẻ. Chàng thiếu niên đập nồi bán sắt mới kiếm được 1000 cp. Vốn dĩ định mua ba gói bài tân thủ với giá 300 cp một gói, mỗi gói là mười thẻ bài ngẫu nhiên.

900 cp là có đủ ba mươi thẻ rồi, 100 cp còn lại cậu đã định dùng để mua đích danh thẻ bài quái thú chủ lực "Kị Sĩ Lixen". Ai biết được mới mua xong hai mươi thẻ hôm qua, hôm nay đi vay tiếp để mua nốt một pack tân thủ cuối cùng và thẻ quái thú chủ lực kia... Kết cục gói tân thủ tăng giá.

Giờ đây cậu chỉ có thể góp nhặt đủ ba mươi thẻ ngẫu nhiên kia để làm một "starter deck" mà thôi. Còn đâu định sẵn phải chia tay với Kị Sĩ Lixen rồi.

Kị Sĩ Lixen không phải thẻ bài độc nhất, nó mạnh thật, nhưng có những lúc đã từng tồn tại đồng thời ba mươi hai thẻ Kị Sĩ Lixen trên toàn thế giới, chỉ là về sau bị phá hủy trong quá trình chiến đấu khiến cho tấm thẻ trước mặt chàng thiếu niên bây giờ sẽ là thành cái cuối cùng sau mười năm nữa.

Bằng việc truy ngược mã số thẻ, cậu trai đã tìm được đích xác cửa hàng đang bán tấm thẻ từng là của mình... à không, sẽ là của mình chứ. Cậu cấp tốc chạy từ tỉnh khác đến đây trong nỗ lực có được nó... Vậy mà vẫn chậm.

Bởi vì sáng ngày mai, khi mọi người phát hiện ra thẻ bài sẽ còn tiếp tục tăng giá, chắc chắn họ sẽ đổ xô tranh nhau đi mua những thẻ bài quái thú chủ lực để đầu cơ tích trữ cho mà xem. Rồi các thẻ bài, nhất là quái thú chủ lực, sẽ bị bọn gian thương xào nấu đến một mức giá trên trời.

Càng về sau, muốn có được những thẻ bài mạnh mẽ lại càng khó khăn hơn. Tất cả đều bởi vì...

...Có vô số dị thế giới chuẩn bị dung nhập vào thế giới này!

Chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Hay ít nhất kiếp trước của chàng thiếu niên đã trải qua rồi nên cậu mới dám chắc.

Cũng không biết phải nói rõ từ đâu... Có lẽ phải bắt đầu từ lúc trò chơi thẻ bài này ra mắt vào ba năm trước. Lúc ấy mọi người chỉ cho rằng nó là một trò chơi vô bổ mà thôi.

Cho đến khi các vết nứt không gian xuất hiện, dị thế giới dung nhập vào chiều không gian này. Mọi người mới ngỡ ra đây không phải chỉ là một trò chơi, mà là tương lai, là thời đại mới!

Thời đại của những lá bài!

Và các bài thủ chính là tồn tại đứng đầu, đóng góp vào công cuộc tự vệ trước dị giới đồng thời cũng mở ra một làn sóng phát triển thần tốc cho nhân loại.

Trải qua vài năm đầu thời kì dung hợp khó khăn, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ đi vào quỹ đạo. Sau năm năm kể từ sự kiện Đại Sát Nhập, thế giới đã trở nên vô cùng khác biệt.

Nhà nhà người người đều chơi bài, ai cũng là bài thủ. Phải nói trở thành bài thủ chính là quyền và nghĩa vụ cơ bản của mọi công dân tương lai. Mà các quái thú thẻ bài cũng dần dàn trở thành thứ không thể thiếu trong xã hội mấy năm sau.

Cũng phải đến tận lúc đó, chàng thiếu niên - khi ấy đã trở thành cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi, mới có cơ hội chạm vào những lá bài. Và những kẻ đến sau đã định sẵn không thể nào đuổi kịp những người đón đầu xu hướng thời đại mới từ tận mấy năm trước.

Dù thế, cậu trai vẫn không hề từ bỏ tham vọng, bằng vào tài năng phân tích chiến thuật của mình, cậu cũng kiếm được công việc làm huấn luyện viên của một guild lớn của thành phố Thủy Phòng. Chuyên phân tích chiến thuật của các tuyển thủ đấu bài chuyên nghiệp, hoặc tư vấn xây dựng bộ bài cho những thành viên khác.

Có thể nói cuộc sống kiếp trước cũng khá thành công, tài chính ổn định, có nhà có xe, đem so với xã hội hiện tại thì cũng là một dân công sở mẫu mực.

Thế nhưng vẫn còn cách tham vọng của cậu quá xa. Chàng thiếu niên vẫn luôn mơ ước được tiến vào hàng ngũ tiên phong, trở thành một tuyển thủ có số má để rồi được cùng sát cánh bên các chiến hữu đi đến dị thế giới, khám phá chân trời xa hơn

Nam nhân mà, ai lại không có mộng tưởng? Hoạ chăng do cuộc sống xô bồ đã khiến họ đành phải cất cái mộng tưởng đó đi, chọn cách sống yên ổn, làm một người bình thường.

Nhưng dù là cuộc sống bình thường yên ồn thì cũng chỉ duy trì được chục năm mà thôi. Cuối cùng, một làn sóng hủy diệt mới lại ập đến, tuy nhân loại đã chống trả rất quyết liệt và chiến thắng, nhưng con số thương vong cũng khó mà đong đếm nổi.

Chàng thiếu niên ấy cũng đã chết ở trong làn sóng hủy diệt mười năm sau... Để rồi được hồi quy đến vài ngày trước sự kiện Đại Sát Nhập.

Dù không biết tại sao mình lại được hồi quy. Nhưng đã có cơ hội sống lại một lần, chàng thiếu niên chắc chắn sẽ không để bản thân phải nuối tiếc, cũng sẽ không trễ nải mất mấy năm mới được trở thành bài thủ.

Chậm một bước sẽ dần chậm mười bước, cậu trai thấm thía câu nói này vô cùng.

Kiếp trước cho dù cố gắng đến mấy, chàng thanh niên kia cũng chỉ có thể trở thành một bài thủ hạng hai. So với những tuyển thủ đấu bài chuyên nghiệp, phải nói là chênh lệch nhau một trời một vực.

Nhất là về mặt tài nguyên, những thẻ bài mạnh mẽ đều sẽ bị nhóm bài thủ hàng đầu chia nhau ăn sạch, chỉ có những quái thú hết thời, "out meta" mới được thả về tuyến sau cho đám hạng hai, hạng ba tranh dành.

Quái thú chủ lực Kĩ Sĩ Lixen cũng vì thế mới lưu lạc đến tay chàng thanh niên, rồi sát cánh cùng cậu suốt mấy năm sau đó. Vào thời kì đỉnh cao, hai chủ tớ bọn họ đã từng leo đến tốp năm của thành phố Thủy Phòng này, nhưng cũng bị đá xuống rất nhanh.

Cứ nghĩ lần này có thể đồng hành với nhau sớm vài năm, ai ngờ... Hai chữ duyên phận này rất khó nói.

Đúng lúc ấy, một vị khách chạc tuổi chàng thiếu niên tiến đến trước quầy, hô to: "Ông chủ, bán cho tôi lá Kị Sĩ Lixen này đi."

Không cần nhìn cậu trai cũng biết kẻ mới đến là ai. Chủ nhân kiếp trước của Kị Sĩ Lixen, tuyển thủ top 154 toàn thế giới - Kinbeley. Lúc này hắn ta vẫn chỉ là một thiếu gia nhà giàu, đập tiền vào trò chơi bài vô bổ. Nhưng cũng chính nhờ cái sở thích vô bổ này mà mấy năm sau trở thành nhân vật tai to mặt lớn.

Chống mắt lên nhìn Kị Sĩ Lixen bị đóng gói mang đi, chàng thanh niên chỉ biết đứng đó thẫn thờ. Nghèo... Biết nói sao nữa đây? Chỉ một chữ nghèo thôi là đủ tóm tắt hoàn cảnh của cậu.

Không có tiền sao đú đởn nổi trò chơi xa hoa này. Thôi thì tạm biệt nhé, Kị Sĩ Lixen của ta. - Du Nghi ngửa mặt thở dài.

"Này! Còn chú mày thì sao? Có định mua không thì biến, đừng quấy rối việc làm ăn của ông."

Giọng đuổi khách của lão chủ tiệm kéo cậu trở về với thực tại. Chàng thiếu niên thở dài, quẹt thẻ thanh toán 350 cp để mua nốt gói tân thủ cuối cùng.

"Ông chủ, tiện tay đăng kí hộ tôi một tài khoản định danh bài thủ được không?"

Không giống về sau khi ai cũng có thể làm bài thủ, hiện tại chỉ có những người trên mười sáu tuổi, đã là một công dân thực thụ thì mới có thể đăng kí định danh bài thủ cho mình. Dùng để tham gia thi đấu tại các giải đấu bài chính thức.

"Chú mày có thể tự đăng kí trên điện thoại được mà?"

"Tôi quên máy ở nhà..."

Chàng thiếu niên nói dối, thực tế là ngay cả điện thoại cậu cũng đem đi cầm đồ để góp tiền xây bộ bài này rồi.

Giờ phút này, ngoài bộ bài, thẻ căn cước và một bộ quần áo đang mặc, cậu trai chính thức chẳng còn gì cả.

"Chậc, thôi thì coi như dịch vụ hậu mãi, đọc thông tin đi."

"Tôi muốn đặt nghệ danh là Muto, còn về thông tin cá nhân thì... Thẻ căn cước đây." - Chàng thiếu niên đặt tấm thẻ lên mặt quầy.

Lão chủ tiệm liếc qua rồi cảm thán: "Du Nghi? Cái tên lạ hiếm gặp đấy!"

Chàng thiếu niên nghe vậy chỉ biết cười trừ, hai vị thân sinh đặt cái tên Du Nghi này cho cậu vốn đã nhập thổ vi an mấy năm trước rồi, nên giờ cũng không biết phải tìm ai ăn vạ.

"Ta đăng kí xong cho chú mày rồi đây, vào quét sinh trắc để xác nhận đi."

"Cảm ơn ông chủ."

"Ta nói này nhóc, không có tiền thì đừng nghiện ngập thứ ma túy bìa này. Trông nhóc có dư dả gì đâu? Bỏ đi mà làm người nhóc ạ."

Lần đầu Du Nghi thấy có chủ tiệm khuyên khách đừng mua hàng đấy. Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu thái độ đuổi khách từ đầu của lão hói này là vì sao rồi... Có lẽ là không muốn lừa tiền của trẻ con.

"Cảm ơn ông chủ, nhưng lão đừng lo, lần này tôi nhất định sẽ vươn tới đỉnh cao!"

Và thế là, huyền thoại về thần bài Nguyễn (Muto) Du Nghi bắt đầu từ đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Du nghi....
Xem thêm