Tập 01: Thế giới Lixen và waifu tóc vàng
Chương 08: Đối thủ đáng gờm
6 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:
"Không thể nào... Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi mà. Rõ ràng ta đã sắp thắng rồi..."
Cậu nhóc nam sinh ôm đầu tuyệt vọng, nhìn vào trận chiến đã ngã ngũ trên sa bàn. Chỉ còn thiếu đúng một ô nữa là đạt điều kiện chiến thắng rồi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể công hạ nổi tòa tháp canh ấy, nó y hệt một cây đinh găm vào sa bàn, gắng nhổ bỏ thế nào cũng không ra.
Mà ở phía bên kia, hai con Goblin Trinh Sát cùng với một con Phi Trùng đã thoải mái hoành hành khắp sân nhà nhóc nam sinh, chiếm đủ hai đường thẳng trên sân cậu bé.
Lúc Du Nghi triệu hồi ra Phi Trùng - một quái thú thuộc bộ bài khởi đầu của tộc côn trùng, tất cả mọi người đều bị bất ngờ. Đa phần là cảm thấy Du Nghi quá ngu ngốc khi trộn lẫn hai tộc bài vốn không bổ trợ được gì cho nhau lại.
Nhưng họ đâu biết rằng Du Nghi không mở ra được bất kì một thẻ quái thú phi hành tộc goblin nào nên mới phải chắp vá tạm như vậy. Chàng trai của chúng ta đâu ngu, cậu ấy chỉ nghèo thôi, nghèo đến mức dốc hết vốn liếng mới có được bộ bài chắp vá này.
Nhưng cũng khó trách những bài thủ khác, bởi Grand Colide là một trò chơi đắt đỏ, thú vui dành cho người có tiền. Không ai nghĩ một tên nghèo kiết xác lại tìm đến trò này, họ không cho rằng bộ bài của Du Nghi là hàng chắp vá, mà gọi đấy là vấn đề kĩ năng, không biết xây deck.
Tất nhiên chỉ trừ một người.
"Anh không có quái thú 'Goballoon', vì để trám lỗ hổng thiếu quái thú phi hành nên mới dùng tạm bài tộc côn trùng. Chính xác chứ?" - Mimo lạnh nhạt hỏi, sau đó liền lúi húi bấm điện thoại.
Du Nghi vô ý liếc qua màn hình điện thoại của cô bé thì mới phát hiện, hóa ra Mimo đang ghi chép tất cả những phân tích về cậu từ nãy đến giờ.
"Em thật sự định làm tròn vai trò gián điệp đấy nhỉ?"
"Anh không thể trả lời câu hỏi của Mimo bằng một câu hỏi khác được."
"Này nhé, anh đang là người chịu thiệt hại ở đây đấy, em nghĩ mình có quyền yêu cầu anh trả lời à?" - Du Nghi ấn bóp huyệt thái dương, tạm thời giải tỏa chút áp lực từ việc phải nói chuyện với cô nhóc úng não này.
Trận chiến đã kết thúc, Du Nghi leo xuống khỏi sa bàn và nhường chỗ cho cặp đấu tiếp theo. Lần này là giữa hai người bạn thuộc hội nam sinh. Vì Du Nghi không có hứng xem bài, và cặp đấu sau nữa mới đến lượt Mimo ra sân, cho nên cả hai tạm thời đi ra ngoài giải lao cùng lúc.
Thật ra chỉ có Du Nghi muốn giải lao, còn Mimo bám đuôi theo làm phiền là chính.
"Này... Anh thực sự không có quái phi hành tộc Goblin đúng không?"
"Tại sao thế? Rõ ràng anh không phải kiểu người sẽ mắc lỗi sơ đẳng như vậy."
"Do anh không kịp mua đủ bài trước khi đấu giải à? Hay là anh không có tiền? Này... này... đừng bơ Mimo."
Chịu hết nổi, Du Nghi hét toáng lên: "Làm ơn! Để yên cho anh đi vệ sinh!!!"
Thực ra Du Nghi không hề cần đi vệ sinh, chỉ là muốn thoát khỏi Mimo nên cậu mới đành phải trốn tạm vào đây. Thế nhưng nhiêu đó là không đủ để ngăn cản cô bé phiền phức này, Mimo quyết định đóng quân ngoài cửa và nói vọng vào.
"Thế mau trả lời Mimo đi."
"Anh tưởng lúc nãy em còn tự nhận mình là bé ngoan và sẽ không gây phiền phức cơ mà?"
"Nhưng anh đâu có cho được Mimo phiếu bé ngoan, vậy ngoan với anh làm gì?"
"Nói vậy mà nghe được hả?"
Khoan đã... Tự nhiên Du Nghi cũng thấy có lý là sao? Không ổn, cậu ấy sắp bị điên rồi, đây chắc chắn là ảnh hưởng từ hiệu ứng mất não do kẻ địch phát động.
"Vậy thế này thì sao? Nếu anh chịu nói, Mimo sẽ tặng anh một phiếu bé ngoan của mình."
"Em yêu thích thứ đó lắm cơ mà, đưa anh chỉ để đổi lấy câu trả lời cho vấn đề nhảm nhí kia, không tiếc hả?"
"Chị Nga sẽ trả em ba phiếu bé ngoan cho mớ thông tin của anh, nên vụ này có lãi."
Nagita... Rốt cuộc bà chị này đang dạy dỗ em gái mình kiểu quái gì vậy? - Du Nghi siết chặt tay trong cơn túng quẫn, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra... Khi nãy chị quản lý đã mời cậu một cốc cà phê.
Du Nghi thở dài, cậu không có sở thích nhận miễn phí ơn huệ của người khác. Nếu như những thông tin này là để cho Nagita thì coi như đang trả cả vốn lẫn lãi luôn đi.
Vậy là cậu chịu thua, công nhận: "Ừ, anh không có Khí Cầu Goblin, hay thích gọi bằng tên tiếng Anh như em thì là thẻ Gobaloon đấy. Nó là dòng quái thú phi hành duy nhất trong bộ bài khởi đầu của tộc goblin, nên hiếm hơn một chút cũng đúng thôi."
"Do anh Muto không có tiền mua, chứ nó được bán đầy trên mạng." - Mimo nói chêm vào.
"Xin lỗi vì đã nghèo ạ!" - Du Nghi cười khổ, trả lời tiếp: "Sau đó đành phải trộn tạm mấy thẻ côn trùng biết bay vào, với tộc côn trùng thì quái thú phi hành phổ biến hơn. Em hài lòng chưa?"
Quái thú phi hành là vị trí quan trọng không thể thiếu của bất cứ tộc bài nào. Như cái tên đã nói rõ ràng, chúng biết bay, và việc bay lượn được sẽ đem lại muôn vàn lợi thế.
Đầu tiên, quái thú mặt đất đánh cận chiến không thể công kích quái phi hành, chỉ có đơn vị tấn công tầm xa hoặc đơn vị biết bay khác mới sát thương được chúng. Thứ hai, quái thú phi hành có thể vượt qua mọi loại địa hình, và đặc biệt có thể bay qua đầu quân địch mà không cần tác chiến, đồng nghĩa với việc được phép băng qua 'chiến địa' thoải mái trong bất cứ tình huống nào.
Dựa vào khả năng này, Du Nghi mới đưa Phi Trùng qua lãnh thổ địch cùng hai con Goblin Trinh Sát, chiếm đất với tốc độ chóng mặt. Tuy nó vẫn có tác dụng nhưng chính Du Nghi cũng biết đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
"Anh tham gia giải đấu với bộ bài chắp vá này thật hả?"
"Tốt quá còn gì nữa, coi như em bớt được một đối thủ cạnh tranh còn gì." Du Nghi nửa thật nửa đùa, nói: "Vả lại anh cũng không hiểu tại sao Nagita phải để tâm đến anh chứ, trông anh nguy hiểm lắm à?"
"Không, trông anh đần."
"Em nói câu đó lần thứ ba rồi... Anh khuyên thật lòng, em mà cứ nói chuyện kiểu đó với người mới gặp thì rụng răng có ngày đấy."
Tuy Du Nghi không thèm chấp trẻ con, nhưng người khác thì chưa chắc. Nếu không kịp chấn chỉnh cái thói phát ngôn ngứa đòn này thì cô bé sẽ phải hối hận sớm thôi.
"Mimo không làm thế với tất cả mọi người, chỉ những ai trông dễ bắt nạt thì em mới đặc cách thôi ạ."
Du Nghi nghe vậy thì lại bị nhức não. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì được một bé gái đối xử đặc biệt, hay nên buồn vì mình đã để cho đối phương dễ dàng lấn lướt đây?
Dù đã sống lại một đời nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi rắc rối với trẻ nhỏ. Chẳng lẽ số phận đã sớm định đoạt cho Du Nghi bị con nít khắc chế ư?
Nói vậy là bởi vì ở kiếp trước, Du Nghi có kiêm chức làm huấn luyện viên cho các tài năng trẻ trong công hội Kinbeley. Hầu hết đều là những bài thủ nhí trên mười hai tuổi. Nếu bộc lộ tài năng thì bọn nhỏ sẽ được các công hội tiếp nhận và đào tạo, bồi dưỡng thành chiến lực tương lai.
Nhắc đến lại tức, cái tên sếp chết tiệt kia suốt ngày đem con bỏ chợ, để một mình Du Nghi gồng gánh bọn nhỏ. Vừa làm huấn luyện viên đấu bài, vừa chăm sóc đời sống tinh thần, quản lý chế độ dinh dưỡng.
Cậu đâu phải chỉ là huấn luyện viên thôi đâu, rõ ràng phải gọi là bảo mẫu! Du Nghi chính là điển hình của kiểu nhân viên người Lào, lào gì cũng tôn.
Tóm lại, Du Nghi bị ám ảnh bởi đám quỷ sứ đội lốt thiên thần kia, nhưng cũng nhờ thế mà cậu rèn được tính nhẫn nại hiếm ai bằng. Có lẽ vì khí chất khác người và cảm giác thoải mái mà cậu bộc lộ, đã khiến Mimo tự nhiên cảm thấy an tâm khi trêu chọc Du Nghi.
Làm nguội cái đầu xong, Du Nghi trở lại trạng thái "anh chàng thư giãn", rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng cậu không thấy Mimo đâu cả, có lẽ cô bé đã đi giao nộp thông tin cho chị Nagita rồi.
Nghĩ lại, thực ra tất cả những tuyển thủ tham gia giải cỏ này đều là những gương mặt thân quen, có khi Nagita đã biết trước tộc bài, phong cách chơi của họ rồi nên không cần thám thính. Chỉ có Du Nghi là khách mới, chưa có thông tin gì về cậu nên chị quản lý mới tò mò.
"Mãi mới được yên tĩnh! Con quỷ nhỏ đó, nhìn mặt thì hiền khô mà quậy không tưởng."
Cho dù có nhét chung vào đám giặc con của kiếp trước thì Mimo cũng sẽ trở thành đứa cá biệt. Kiểu nghịch của Mimo không phải những trò chơi khăm trong chốc lát, mà nó nằm ở tính dai dẳng cùng với lối tư duy mất não mà Du Nghi nghe xong cũng không biết phản bác ra sao.
Đơn giản nói không nổi, chịu thua. Du Nghi phân loại cô bé này vào nhóm mất não có tri thức. Lúc cần khôn thì rất khôn, lúc ngây ngô thì không ai sánh kịp. Đáng sợ nhất là kiểu người cố tình sử dụng trí tuệ nhằm phát huy sự vô tri, loại này không nói lý lẽ với họ được.
Tìm đến chiếc bàn nước nhỏ ở trong góc, Du Nghi ngồi xuống chợp mắt một lát. Suốt hai ba hôm liền cậu đã phải chạy đôn đáo khắp nơi để chuẩn bị sớm cho sự kiện Đại Sát Nhập.
Vừa sống lại, Du Nghi liền cắt hợp đồng thuê nhà để tiết kiệm tiền. May là chỗ cậu thuê đóng phí theo từng tháng. Sau đó lại thanh lý tất cả đồ đạc không cần thiết cho bác bán đồng nát, kể cả mấy cái áo khoác mùa đông chưa cần dùng đến.
Ra tiệm cầm đồ đặt cọc cái điện thoại cũ rích xong mới gom được khoảng tám triệu tiền mặt. Bí quá hoá liều, Du Nghi tìm đến dân lô đề cho vay nặng lãi, rồi vay nốt hai triệu, thế là đủ hơn mười triệu đồng nạp game lấy 1000cp.
Nghiện ngập cũng chỉ đến thế...
Chợp mắt được hơn mười phút, tự nhiên Du Nghi bị tên phá đám nào đó lay tỉnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt thủ phạm, cậu lập tức lại cảm thấy nhức óc rồi.
"Tha cho anh đi... Em còn muốn gì nữa?"
Kẻ đến không thiện, chính xác, là Mimo. Cô bé đã quay trở lại, nhưng lần này có gì đó khác. Du Nghi bị chiếc túi đeo bụng hình con thỏ màu hồng của Mimo thu hút sự chú ý. Lúc nãy cô bé không hề đeo thứ này.
Dường như nhận ra được ánh mắt của Du Nghi, cô bé tóc đen liền giơ chiếc túi lên khoe. Ở góc bên dưới còn dán một cái nhãn vở, nó ghi thông tin chủ sở hữu cho tiện việc tìm lại khi rơi mất. Có số điện thoại, và cái tên Đỗ Hà My.
Nga - Nagita, My - Mimo. Có lẽ cậu đã giải mã được cách đặt tên game của hai chị em nhà này.
"Đẹp không? Mimo tự sơn túi đấy, ban đầu nó có màu trắng, nhưng Mimo không thích màu trắng."
"Biết tự sơn luôn cơ à, em giỏi nhỉ."
"Vâng, Mimo dùng hết hai lọ sơn móng tay của chị Nagita mới tô xong đấy."
"Vẫn còn sống đến giờ luôn cơ à, em giỏi nhỉ."
Du Nghi đổ mồ hôi hột. Phá mĩ phẩm của phụ nữ có khác gì hành nghề cưa bom đâu. Não con nhóc này bị chập mạch giai đoạn cuối rồi.
"Đây là túi đựng tất cả thẻ bài mà Mimo sưu tập được trong hai tháng kể từ khi chơi Grand Colide."
"Em lấy đâu ra tiền mua gói thẻ vậy?"
"Mimo không bóc bài, đã nói là em rất ghét trò may rủi rồi mà."
Du Nghi gãi đầu, đúng là cô bé có nói thế trong lúc nhận xét chiến thuật của cậu. Còn cô bé kia thì tiếp tục khoe khoang.
"Đây là bài tịch thu từ đối thủ thua cuộc. Chiếc túi này đựng chiến tích của Mimo."
Túi đựng chiến tích luôn cơ à...
"Khoan đã, em đấu trận cược bài luôn hả?"
Đấu cược bài là bên thắng sẽ được rút ngẫu nhiên một lá trong bộ bài của bên thua coi như chiến tích. Hoặc là lấy một lá bài cụ thể được đem ra đặt cược từ đầu.
"Bọn họ thấy Mimo còn nhỏ nên coi thường, đáng đời." - Vừa nói, cô bé vừa mở túi ra lục lọi.
Vài giây sau, Mimo rút hai tấm thẻ từ trong tệp bài ra. Chìa nó về phía Du Nghi.
"Lúc nãy tuy đã hứa sẽ cho anh một phiếu bé ngoan, nhưng Mimo tiếc của, nên anh lấy hai lá bài này thay thế được không?"
Du Nghi nhìn hai tấm thẻ quái thú màu xanh lục, ảnh minh hoạ vẽ một con goblin ngồi trong cái sọt rách nát, mà cái sọt đó lại đang được một quả cầu khí nóng kéo bay lên cao. Tên quái thú đó là 'Gobaloon'.
"Hai thẻ Khí Cầu Goblin?"
"Chúng vô dụng với Mimo."
"Kể cả thế cũng không được."
Nói thật, Du Nghi cũng đang thèm rỏ dãi đây, nhưng cậu vẫn đủ lý trí để từ chối.
Vì một lý do đơn giản thôi, bây giờ cậu muốn thay hai tấm thẻ này vào bộ bài cũng không được. Bởi bộ bài dùng cho giải đấu đã được đăng kí cố định từ đầu rồi, đổi bài giữa chừng bị tính là gian lận đấy.
Lại nói, Du Nghi cũng không định gắn bó lâu dài với bộ bài khởi đầu này. Cậu sẽ đổi sang dùng mấy con hàng meta nhanh thôi.
"Tóm lại, anh không thể nhận hai lá bài này được."
Nghe cậu nói vậy, trông Mimo buồn thiu. Phải biết để cho cô bé mặt đơ này buồn thì nghĩa là nó phải cực kì cực kì đáng buồn luôn.
Mimo thở dài, cất hai lá bài đi rồi nhặt một miếng giấy màu từ trong ngăn túi khác ra. Miếng giấy nhỏ như con tem, in hình bông hoa hướng dương cùng dòng chữ 'Phiếu Bé Ngoan' trên đó.
Tay Mimo run run, không nỡ đưa nó cho Du Nghi: "Thế thì đúng như giao kèo, cái này là của anh."
"Hả? Em đưa anh cái phiếu bé ngoan này thật à?"
"Nếu anh không thích hoa hướng dương thì... Mimo vẫn còn hình khác, ông mặt trời, chị ong nâu hay hoa hồng?"
"Không, ý anh là... Thôi kệ đi!"
Du Nghi đành nhận phiếu bé ngoan cho đỡ rách việc. Một lần nữa, cậu chịu thua Mimo. Có thể nói đây là đối thủ đáng gờm nhất mà cậu gặp được từ sau khi hồi quy.
6 Bình luận
P/s: Này cũng tức là một lá kị sĩ Lixen thoi cũng 1 triệu rồi, gần bằng cục nhựa HG mình mua hồi mới nghiện rồi 🤡.