Tập 01: Thế giới Lixen và waifu tóc vàng
Chương 04: Colide!!!
5 Bình luận - Độ dài: 2,256 từ - Cập nhật:
Sau đó Du Nghi vẫn phải giả bộ vào nhà vệ sinh để đỡ quê. Cậu vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, làm nguội cái đầu đang rất hưng phấn của mình.
Hưng phấn ư? Cũng phải thôi, vì đây là trận đấu bài đầu tiên mà cậu tham dự kể từ sau khi hồi quy. Cũng là bước đầu tiên để sống một cuộc đời không hối tiếc. Nhìn vào cậu thiếu niên tóc đen trong gương, Du Nghi vẫn khó mà tin được đây chính là cậu hồi trẻ.
Còn đâu mái tóc thưa thớt, còn đâu bọng mắt thâm quầng và gương mặt tiều tụy khi xưa? Giờ đây chỉ có một chàng trai sáng sủa với quả đầu Ivy League hợp thời.
"Tiến lên nào tôi ơi! Hãy để cái tên Muto trở thành huyền thoại!" - Du Nghi hét lớn trước gương, tự cổ vũ mình.
"Muto ơi, tường quán chị không cách âm đâu em..." - Giọng chị quản lý vọng từ bên ngoài vào.
Còn Nguyễn (Muto) Du Nghi của chúng ta thì khuỵu gối trong vô vọng. Cuộc đời mới của cậu còn chưa bắt đầu thì đã rớt xuống vực sâu rồi. Thật mất mặt quá đi...
Dù rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng Du Nghi vẫn phải chường cái mặt mo đi ra ngoài cho giải đấu còn bắt đầu. Cậu liếc nhìn danh sách người tham dự hiển thị trên máy chiếu, đếm được ba mươi người cả thảy. Trong đó, có cả tên của chị Nagita.
Dù sao Nagita cũng là một bài thủ thứ thiệt, không có luật nào cấm chị ấy tham dự giải đấu. Thực ra quán The Base là bên tổ chức nên cũng cần có đại diện phòng thủ sân nhà, biết đâu lại giữ được phần thưởng cho người của mình.
"Như mọi người đã thấy, ba mươi bài thủ sẽ được chia thành năm bảng đấu, mỗi bảng sáu người. Thể thức là đấu nhanh Bo1! Thua trận 'out' luôn, chỉ có năm người nhất bảng sẽ được tiến vào vòng trong!"
Đấu nhanh cũng không tệ. - Du Nghi gật đầu. Đây là cách thức loại trừ đỡ tốn kém thời gian nhất, hay người ta còn gọi thân thương là "vòng gửi xe". Không có cơ hội để sửa chữa sai lầm khi thể thức đấu là Bo1, thật sự rất khắc nghiệt.
Bo1 có nghĩa là Best of One, hai bên sẽ chỉ đấu một trận duy nhất để tìm ra người thắng. Tương tự như thế, cũng có thể thức Bo3 - đánh ba trận ăn hai là thắng. Hoặc cao nhất là Bo5 - phải thắng được ba trong năm trận.
"Ở đây chúng ta có năm sa bàn, các trận đấu của từng bảng sẽ diễn ra cùng lúc!" - Chị Nagita chỉ tay về phía giữa căn phòng, đã có năm sa bàn dùng để đấu Grand Colide được bày sẵn, kê song song với nhau.
Sa bàn này to hơn bàn Bi-a một chút, nhưng lại cao quá đầu người. Khi sử dụng sa bàn, người chơi phải bước lên bậc thang để đến chỗ ngồi ở trên cao. Sau đó nhìn xuống sa bàn bên dưới như đang nhìn từ không trung. Còn bản thân sa bàn thì lại như một đấu trường khổng lồ bị quây quanh bởi những bức tường - vách sa bàn.
Có cảm giác giống như "thị giác của chúa" khi chơi những trò chơi chiến thuật thời gian thực. - Du Nghi đánh giá.
"Giờ thì, chia bảng thôi nào!" - Chị Nagita hứng khởi bấm nút chia ngẫu nhiên. Tức thì từng bảng tên bắt đầu di chuyển trên màn hình và tự bay đến bảng đấu của họ, bắt cặp ngẫu nhiên với một người chơi khác.
Sau đó những tiếng xì xào liền rộn lên, có người than thở vì gặp kèo khó, có kẻ đắc chí vì gặp chuối phi. Nhưng nhóm kêu ca ồn ào nhất thì lại đến từ bốn tên nhóc đứng gần Du Nghi.
Đúng vậy, không lạ lẫm gì, kia chính là nhóm bốn nam sinh trung học vừa đổi bài với Du Nghi ở dưới lầu. Mấy tên nhóc ấy cũng ham vui tìm đến giải đấu giao hữu này, không biết là do tự tin hay do thừa tiền nữa?
"Thế quái nào bọn mình lại rơi vào cùng một bảng rồi? Cả bốn luôn!"
"Xin lỗi các chiến hữu, tuy đã hẹn sẽ cùng vào vòng trong với chúng mày, nhưng bây giờ chỉ có một người đi tiếp được thôi. Yên tâm, tao sẽ đem theo ước nguyện của cả nhóm đến với chức quán quân!"
"Hỏi bố mày có cho phép không đã, con chó!"
"Đừng cãi nhau mà các cậu, đừng cãi nhau..."
Đúng là tuổi trẻ, Du Nghi nhìn bọn nhóc nô đùa với nhau mà cũng thấy hơi cay sống mũi, bất giác nhớ về tuổi thơ...
Khi ấy bố mẹ cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn là một học trò nhỏ vô tư lự. Đâu biết đến những đắng cay cuộc đời.
Thế nên Du Nghi tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm cho đám trẻ này biết thế nào là đắng cay cuộc đời... Giúp chúng không bị bỡ ngỡ khi thời khắc ấy đến. Đúng là đại nghĩa quên thân, chúng tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của cậu, Du Nghi à!
Nhân tiện, Du Nghi cũng nằm chung bảng đấu với bốn con gà kia. Nải chuối phi này quá ngon.
Sau khi chia bảng kết thúc, những người chơi sẽ tụ tập đến xung quanh sa bàn cùng số hiệu với bảng đấu. Ở đây là bảng E, sa bàn E. Gồm có Du Nghi, bốn con gà và một thí sinh khác nữa, tổng cộng sáu người.
Du Nghi liếc qua đối thủ chung bảng cuối cùng kia, đó là một bé gái, trông nhỏ nhắn như chỉ vừa đủ tuổi để chơi Grand Colide vậy.
"A, đấy là em họ của chị, nhóc ấy mới chơi Grand Colide nên hãy nương tay một chút nhé, Muto."
Du Nghi giật mình khi tự nhiên bị vỗ vai từ đằng sau, khi quay lại thì đã thấy chị Nagita đang mỉm cười nhìn mình.
"Nương tay là không tôn trọng đối thủ, chị quản lý à. Một bài thủ chân chính sẽ không làm thế."
"Òa, chú em cũng được phết nhỉ! Chị nói thể để thử lòng em thôi. Chứ thực ra ấy nhé, Mimo được chị đích thân huấn luyện nên không dễ ăn đâu, em cứ cẩn thận!"
"Mimo? Em ấy vẫn chưa đủ tuổi làm định danh bài thủ đúng không?"
"Nghĩ trước thôi mà, đợi bốn năm nữa là thành nghệ danh chính thức rồi."
Bốn năm nữa... nghĩa là cô em họ này mới chỉ mười hai tuổi thôi, đúng thật là vừa đủ tuổi được chơi Grand Colide. Còn muốn đăng kí định danh bài thủ thì phải có thẻ căn cước, tức mười sáu tuổi.
Gì đây? Huấn luyện từ nhỏ luôn cơ à? - Du Nghi tự hỏi, đồng thời cảm thấy bà chị tóc đỏ này hơi đáng sợ.
Nhưng biết đâu như vậy cũng tốt, dù sao thế giới này sắp đại loạn rồi, và người luyện chơi bài từ nhỏ như Mimo sẽ có tương lai sán lạn hơn trong thời đại mới.
"Thôi, chúc chú em may mắn nhé, chị đi đây!" - Nagita nói xong chạy mất hút đến chỗ bảng A của cô.
Còn Du Nghi thì cười thầm: "Chúc may mắn à... Quả thật cái tay chia bảng của chị rất thơm đấy."
Siêu thơm luôn. Du Nghi nhìn năm đứa nhóc đang nói chuyện làm quen với nhau ở gần đó, không tự chủ được, liếm mép...
Đại tiệc chuối phi!
Cứ như thế, trận đấu đầu tiên của từng vòng bảng bắt đầu triển khai. Ở bảng E chính là Du Nghi ra sân cùng với một nam sinh cắt tóc húi cua.
"Ồ, không ngờ lại gặp được ông anh lúc nãy kìa..."
"Còn thằng em là đứa đã đổi thẻ nữ Mạo Hiểm Giả với anh đúng không? Sao nào? Dùng thích chứ?"
"Cực phẩm luôn ông anh à, không thể tin được anh lại bỏ con hàng ấy để đổi mấy thẻ quái goblin."
Xã giao mấy câu trong lúc bắt tay xong, hai bài thủ liền trở về vị trí, trèo lên ghế ngồi của mình. Sau đó thuần thục tra bộ bài vào ô chứa deck.
Máy quản lý bài nhanh chóng nuốt trọn bộ bài vào trong, sau đó tự động tráo bài và từ đây quản lý bộ bài cho đến hết trận đấu, làm vậy để tránh bất kì hình thức gian lận nào có thể xảy ra.
"Thằng em đã sẵn sàng chưa?"
"Thoải mái đi ông anh!"
Hai bài thủ nhìn thẳng vào mắt nhau, đồng thanh hô lớn:
"Colide!!!"
Trận đấu bắt đầu! Hãy va chạm đi!
Năm lá bài được chia tự động ra trước mặt mỗi người chơi. Và Du Nghi được máy tung đồng xu phán cho đi trước.
Nhìn vào sa bàn quen thuộc bên dưới, kí ức của Du Nghi lũ lượt ùa về... Sa bàn Grand Colide chia thành hai phần sân của mỗi người chơi, được ngăn cách bởi một vùng gọi là 'Chiến Địa'.
Sang phần sân của mỗi người thì lại được chia thành ba hàng, mỗi hàng ba ô, tổng cộng là chín ô.
Hàng đầu tiên gọi là 'Tiền Tuyến', hàng thứ hai gọi là 'Bản Doanh', hàng cuối cùng là 'Hậu Phương'.
Du Nghi liếc qua năm lá bài trên tay mình. Chúng lần lượt là:
Một thẻ bài công trình màu xám Hầm Mỏ - "Mine Shaft".
Hai bài quái thú máu xám "Goblin".
Một thẻ bài quái thú màu lục, Goblin Trinh Sát - "Goblin Scout".
Một thẻ bài công trình màu lục, Hang Ổ Goblin - "Goblin Burrow".
"Bắt đầu lượt của anh, ở khởi đầu trò chơi, mỗi người sẽ có mười vàng." - Du Nghi giải thích đúng quy trình.
"Sử dụng ba vàng để xây dựng công trình Hầm Mỏ ở hậu phương." - Nói rồi cậu đặt thẻ Mine Shaft vào ô bên trái hàng dưới cùng.
Theo đó, sa bàn cũng bắt đầu chuyển biến, một ngọn núi nhỏ hiện lên ở góc trái phần sân Du Nghi, cạnh chân núi đá đó là một cửa hầm mỏ được chèo chống bằng cột gỗ. Có cả đường ray nhỏ chạy từ bên trong mỏ ra ngoài cửa hầm, trên ray là những chiếc xe đẩy chất đầy đá vụn.
Xong xuôi, ô bài vốn đang trống rỗng trước đó dần đổi hình nền thành một khu hầm mỏ, báo hiệu địa hình của khu vực ấy đã thay đổi chứ không còn là khu đất hoang nữa.
"Sử dụng tiếp một vàng để triệu hồi quái vật Goblin đặt vào ô Hầm Mỏ." - Dứt lệnh, một quái thú goblin 3D nhỏ xíu như đầu ngón tay xuất hiện trên sa bàn, nó cầm cuốc chạy thẳng vào bên trong hầm mỏ và bắt đầu khai thác.
"Cái gì? Không cần thẻ Thợ Mỏ sao?" - Nam sinh nọ nhíu mày, thắc mắc.
"Không giống xã hội loài người cần chuyên biệt hoá nghề nghiệp, quái goblin sẽ làm mọi thứ, ném chúng vào công trình nào thì sẽ vận hành công trình ấy."
Du Nghi giải thích sơ bộ, tất nhiên cậu không kể điểm yếu ra làm gì, ví dụ như quái goblin chỉ thực hiện được những hành động siêu đơn giản - ở đây là đập đá. Chứ ném chúng vào trang trại hay cánh đồng thì có mơ mà bọn nó biết làm ruộng.
"Hiện tại mỗi lượt anh chỉ có ba hành động, vừa rồi đã dùng xong hai. Hành động cuối cùng! Trả năm vàng để xây dựng công trình Hang Ổ Goblin ở hàng bản doanh."
Hàng bản doanh tức là hàng thứ hai trên sân của Du Nghi. Cậu chọn ô chính giữa để đặt công trình. Địa hình lại bắt đầu thay đổi, ngọn núi chỗ hầm mỏ bắt đầu mở rộng và kéo dài đến giữa phần sân của Du Nghi. Sau đó thấp dần xuống tạo thành một ngọn đồi. Trên ngọn đồi này có rất nhiều cửa hang nhỏ, thông xuống một kết cấu đường hầm chằng chịt bên dưới mặt đất.
Thế là khu hang ổ của bọn Goblin được hình thành.
"Anh kết thúc lượt mình ở đây."
"Sử dụng tận chín vàng chỉ trong lượt đầu tiên ư? Ông anh tiêu xài hoang phí quá nhỉ? Thậm chí không thèm triệu hồi một con quái vật nào để phòng thủ luôn."
Nghe vậy, Du Nghi tặc lưỡi lắc đầu: "Thằng em chẳng hiểu gì về kinh tế rồi. Đồng tiền chỉ có giá trị trong lưu thông. Tiền mà không dùng thì đó là đồng tiền chết! Nếu như thằng em thua mà không kịp dùng hết vàng thì vàng đó để làm gì? Giữ lại dùng cho trận sau à?"
"Nào, hãy mau kết thúc ván đấu này nhanh đi. Sáu giờ chiều nay anh có hẹn đi ăn Halidao với bạn rồi..."
5 Bình luận
Về vụ xưng hô thì tôi nghĩ là do phương ngữ khác nhau ấy. Chứ chỗ tôi toàn hô nhau "ông anh - thằng em", nghe nó cũng dân dã mà.