• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Cuộc Chơi Bắt Đầu

Chương 02. Lửa Nổi, Sóng Dậy

0 Bình luận - Độ dài: 9,300 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng kín của hậu cung, Thái hậu Trần Hoàng Như đứng trước chiếc bàn lớn, ánh sáng từ ngọn nến rọi lên gương mặt bà, tạo nên những đường nét căng thẳng. Trên bàn là tấu chương vừa được chuyển đến, vẫn còn nguyên dấu sáp đỏ của Ngự sử Đài.

Bà lạnh lùng đọc lướt qua, đôi mắt sắc bén ngày càng tối lại. Đột nhiên, bà ném mạnh cả chồng tấu chương xuống đất, những trang giấy tung tóe khắp nơi. “Đồ vô dụng! Tại sao lại để Nguyễn Thanh điều tra ra mấy giáo phái kia?” Giọng bà vang lên như lưỡi dao sắc lẹm, xuyên thẳng vào đám thuộc hạ đang đứng cúi đầu trước mặt.

Đại tư đồ Trần Văn Minh nhặt một tờ tấu chương lên, đọc qua vài dòng rồi nhíu mày. “Thái hậu, thần nghĩ vấn đề này chỉ cần… xử lý gọn gàng là xong. Nguyễn Thanh chẳng qua chỉ là một nữ quan, có thể…”

“Câm mồm!” Thái hậu cắt lời, đôi mắt bừng lên lửa giận. “Ngươi ăn phải thứ gì vậy? Giết khâm sai khi đang làm nhiệm vụ? Ngươi nghĩ Lý Quốc Nghiêm, cái lão cáo già ấy, sẽ giơ mắt lên nhìn sao? Hay ngươi muốn khiến toàn bộ Ngự sử Đài trở thành kẻ thù của ta?”

Không khí trong phòng ngưng đọng. Dương Tĩnh, người thân tín của bà, khẽ lùi lại một bước, ánh mắt lo lắng. “Thái hậu, thần nghĩ chúng ta có thể chuyển hướng, làm giảm tầm quan trọng của những giáo phái này trong triều. Nếu như Hoàng thượng không quá chú tâm, chuyện này sẽ tự lắng xuống.”

“Chuyển hướng?” Bà nhếch mép cười nhạt. “Ngươi nghĩ ta chưa làm sao? Nhưng giờ thì muộn rồi. Nguyễn Thanh đã báo cáo trực tiếp, còn thằng nhãi con trời đánh kia thì đã mang nó đến tận tay ta!”

Nguyễn Văn Hiển, Hữu thị lang Bộ Lại, e dè lên tiếng. “Thần mạn phép hỏi, tại sao Hoàng thượng lại đưa tấu chương này cho Thái hậu? Lẽ ra ngài ấy có thể tự xử lý…”

Câu hỏi chưa dứt, Thái hậu đã đập mạnh tay xuống bàn. “Dùng đầu của các ngươi mà nghĩ đi! Thằng con trời đánh của ta đang muốn ra điều kiện, hiểu không?” Bà quắc mắt nhìn từng người trong phòng, giọng đầy mỉa mai. “Nó không phải loại ngồi yên khi có thứ này trong tay. Nó đưa tấu chương cho ta không phải vì tôn kính, mà vì nó biết, thứ này là một sợi dây. Một sợi dây tròng vào cổ tất cả chúng ta!”

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Đám thuộc hạ nhìn nhau, không ai dám cất lời. Thái hậu nhắm mắt, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. “Tạm thời giữ yên lặng. Không động vào Nguyễn Thanh, không động vào bất cứ thứ gì liên quan đến Ngự sử Đài. Chờ xem con cáo nhỏ kia muốn gì.”

Ngoài trời, tiếng gió rít mạnh qua hành lang, như báo hiệu một trận chiến ngấm ngầm sắp nổ ra.

Ngọc Lan bước vào khu vực thư viện của hoàng cung, nơi không khí như tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch đá lạnh. Cung điện này, với kiến trúc đồ sộ, được xây dựng với mục đích lưu trữ những giá trị tri thức của cả một vương quốc. Những bức tường cao ngất, được lát gạch ngọc bích, ánh lên những đường vân mềm mại như sóng biển, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo cao.

Không gian rộng lớn, bao trùm bởi các giá sách khổng lồ được chế tác từ gỗ mun đen bóng, lưu giữ hàng nghìn cuốn sách về mọi lĩnh vực từ y học, nông nghiệp, lịch sử, đến các báo cáo hành chính của các quan lại trong triều. Dọc theo các hành lang dài, các cung nữ và thái dám đang làm nhiệm vụ lau chùi, sắp xếp sách vở, họ di chuyển nhẹ nhàng, đôi tay khéo léo vuốt ve từng trang sách như sợ làm hỏng những bảo vật vô giá này.

Mùi gỗ cũ và mực in lâu năm hòa quyện vào không khí, tạo thành một hương vị đặc trưng chỉ có ở đây. Những ngọn nến sáng rực, chiếu rọi từng dãy sách, khiến không gian càng trở nên huyền bí. Các lối đi giữa những giá sách cao ngất, thỉnh thoảng chỉ có một vài người đi lại, tạo nên một cảm giác trang nghiêm, như thể bước chân của ai cũng có thể làm cho những con chữ trong sách dường như thầm thì những bí mật xưa cũ.

Ngọc Lan đi qua, nhìn thấy các cung nữ đang chăm chút từng chi tiết một. Một số thái dám, những nữ quan phụ trách công việc dọn dẹp, đứng ở các góc khuất, theo dõi mọi hoạt động trong thư viện như những cặp mắt không bao giờ ngủ. Họ chính là những người bảo vệ nơi này, không ai được phép vào mà không có lý do chính đáng.

Khi đến khu vực lưu trữ báo cáo quan viên, Ngọc Lan đứng lại, nhìn về phía chiếc cửa gỗ lớn, đóng kín. Hai lính canh đứng canh giữ ở đó, nghiêm trang và không hề cử động. Một trong số họ tiến lại gần, cúi đầu tôn kính khi thấy Ngọc Lan cầm lệnh bài của Hoàng đế.

“Mở của!” lính canh nói, mở cánh cửa ra, để lộ không gian bên trong.

Bên trong là một căn phòng đặc biệt, rộng lớn nhưng kín đáo, với những kệ sách thấp và các tủ đựng báo cáo được xếp thành hàng. Đặc biệt, đây là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất trong thư viện. Tất cả các báo cáo của quan lại đều được khóa chặt và chỉ có thể mở ra khi có lệnh của Hoàng đế. Ngọc Lan nhìn thấy chiếc tủ gỗ nặng nề, không một khe hở, trên cửa có một ổ khóa lớn. Ngọc Lan đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chìa khóa trong tay, mắt không rời khỏi cánh cửa đóng chặt trước mặt. Khi cô đưa chiếc chìa khóa vào ổ, âm thanh lách cách phát ra, và cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra.

Ngọc Lan lặng lẽ tiến sâu vào khu vực lưu trữ báo cáo của các quan viên, ánh mắt cô chậm rãi quét qua từng tờ giấy cũ kỹ, mỗi tờ đều chứa đựng thông tin quan trọng. Cô tìm kiếm những tài liệu có liên quan đến thương nhân nước ngoài, như lệnh của chủ nhân mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô lật qua từng trang, từng dòng chữ để tìm hiểu về các mặt hàng mà những thương nhân này mang đến Đại Vũ. Đầu tiên là những bản tường trình về hoạt động của các thương nhân nước ngoài. Những thương nhân này, mang theo vô vàn mặt hàng lạ mắt, từ vải vóc, đồ gia dụng, cho đến những vật phẩm quý hiếm. Nhưng một chi tiết đặc biệt xuất hiện trong báo cáo làm cô dừng lại. Một đoạn miêu tả về một loại vũ khí mới: hỏa khí.

"Loại vũ khí thon dài này có thể bắn ra những viên kim loại có thể xuyên thủng áo giáp của lính bộ binh," cô đọc thầm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô dừng lại, đọc lại đoạn văn ấy một lần nữa, lòng tràn đầy sự lo lắng. Hỏa khí? Một vũ khí có khả năng công phá mạnh mẽ đến thế sao?

Tuy nhiên, khi cô tiếp tục đọc, cảm giác bất an càng dâng lên. Báo cáo không chỉ nói về sức mạnh của hỏa khí, mà còn đề cập đến nhược điểm của nó: thao tác quá chậm, không chính xác bằng cung tên, lại rất khó bảo quản. Một loại vũ khí mạnh mẽ nhưng kém hiệu quả, có lẽ vì vậy mà ít ai thực sự quan tâm đến nó. Tuy nhiên, việc các thương nhân nước ngoài mang thứ vũ khí này vào Đại Vũ lại khiến cô phải suy nghĩ.

Ngọc Lan đặt tờ báo cáo xuống, ánh mắt trống rỗng. Cô tự hỏi, tại sao Hoàng thượng lại biết đến thứ vũ khí này? Làm sao mà người lại chú ý đến một thứ mà ngay cả các thương nhân cũng chẳng mấy ai xem trọng? Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Hay có một bí mật nào mà cô chưa hiểu rõ? Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trong báo cáo, nhưng câu trả lời vẫn không đến.

Không có thời gian để suy nghĩ thêm, cô khép báo cáo lại, cẩn thận đặt nó vào đúng vị trí ban đầu. Lệnh của Hoàng thượng rõ ràng và dù có bao nhiêu thắc mắc, cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo. Cô đứng dậy, đi ra khỏi thư viện, nhưng trong lòng, những câu hỏi ấy vẫn tiếp tục xoay vòng. Sự nghi ngờ và tò mò không thể dập tắt, nhưng cô biết rằng, có lẽ, tất cả sẽ sớm được giải đáp. Hoặc là trong một tương lai gần, hoặc là trong những quyết định mà Hoàng thượng sẽ đưa ra.

Ngọc Lan bước ra khỏi thư viện, tay vẫn cầm mấy tờ báo cáo, đầu óc cô mải mê với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ánh sáng ban ngày chiếu xuyên qua các cột trụ cao lớn của cung điện, tạo ra những vệt sáng dài trên nền đá lạnh lẽo. Khi cô bước qua một hành lang vắng, bất chợt có một tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía sau. Cô không để ý lắm, nhưng tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, cho đến khi một thanh niên dừng lại trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt trẻ, đôi mắt sáng ngời, nhưng lại không nhớ rõ là ai. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được. Người thanh niên đứng đó, vẻ mặt hơi ngập ngừng nhưng cũng rất quyết đoán.

“Thưa... cô có phải là người tôi đã gặp ở Quốc Tử Giám không?” Anh ta hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chắc chắn.

Ngọc Lan nhìn anh một lúc, không khỏi cảm thấy chút bất ngờ. Dù đã gặp không ít người trong triều đình, nhưng cô thật sự không nhớ rõ khuôn mặt này. Tuy nhiên, có điều gì đó trong ánh mắt anh ta khiến cô nhận ra rằng anh ta đang cố gắng bắt chuyện với mình, và hình như anh ta biết cô.

“Xin lỗi, tôi không nhớ rõ...” Cô đáp, không thể giấu vẻ bối rối.

Anh chàng ấy mỉm cười, dường như không hề tỏ ra thất vọng. “Không sao, tôi là Trần Hùng, cháu trai của Thái hậu. Chúng ta đã gặp nhau ở Quốc Tử Giám một lần.” Anh ta nói, mắt sáng lên khi nhớ lại cuộc gặp ấy, mặc dù Ngọc Lan lại chẳng có ấn tượng gì đặc biệt.

Ngọc Lan ngẩn người một chút, rồi ánh mắt cô trở lại lạnh lùng, bình thản như thường lệ. “Ồ, phải, là công tử.” Cô gật đầu nhẹ, cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng thực lòng cô không nhớ rõ chi tiết cuộc gặp đó, chỉ biết rằng anh ta cháu trai Thái Hậu.”

“Thật ngạc nhiên khi lại gặp cô ở đây” Trần Hùng tiếp tục, cười một cách dễ gần. “Cô luôn có những cách nói chuyện rất thú vị, khiến tôi nhớ mãi. Mà... tôi vẫn chưa biết tên cô khi đó. Còn hôm nay thì tôi rất vinh hạnh được gặp lại.”

Ngọc Lan hơi cau mày, không khỏi cảm thấy một chút lạ lùng trước sự quan tâm nhiệt tình của anh ta. Tuy cô luôn quen với việc người khác tôn trọng mình, nhưng thái độ này có vẻ hơi quá mức.

“Lần gặp trước, tôi chỉ là người qua đường,” Ngọc Lan đáp, vẫn giữ thái độ không quá nồng nhiệt, dù trong lòng có chút khó chịu vì sự nhiệt tình của Trần Hùng. “Còn hôm nay, tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ, không rảnh để nói chuyện.”

Trần Hùng có vẻ không bị lạnh nhạt làm giảm đi sự tự tin của mình. Anh mỉm cười và bước gần hơn một bước, ánh mắt vẫn kiên định. “Thế nhưng tôi tin chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Cô sẽ không phải làm nhiệm vụ suốt cả đời chứ?”

Câu hỏi ấy khiến Ngọc Lan hơi ngạc nhiên. Anh ta không chỉ nhớ rõ cô mà còn chủ động tạo ra cơ hội để trò chuyện thêm. Cô khẽ mỉm cười, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Trần Hùng không phải là người đầu tiên làm cô chú ý, và chắc chắn anh ta cũng không phải là người cuối cùng.

Ngọc Lan khẽ cúi đầu chào Trần Hùng một lần nữa, rồi không để anh ta kịp nói thêm gì, nhanh chóng quay người bước đi. Mặc kệ anh ta vẫn đứng đó, với vẻ mặt nửa muốn nói, nửa lưỡng lự, cô ôm đống báo cáo trong tay và bước nhanh qua hành lang. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa tan, nhưng cô không muốn để những chuyện không quan trọng chi phối mình.

Khi cô đến thư phòng của Hoàng đế, không khí tĩnh lặng và nghiêm trang bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một cảnh tượng không ngờ. Trần Bảo Khánh  đang ngồi một mình trước bàn cờ, tay cầm quân cờ, mắt chăm chú vào bàn cờ như thể đang đắm chìm trong một trận đấu. Điều này khiến Ngọc Lan không khỏi ngạc nhiên. Cô đứng lặng trước cửa, nhìn thấy Hoàng đế đang tự mình điều khiển một ván cờ mà không có bất kỳ đối thủ nào.

Cô không thể không mỉa mai, nhưng giữ thái độ bình tĩnh khi bước vào. "Bệ hạ cũng có thú vui này sao? Chơi cờ một mình, không sợ kẻ thù lợi dụng lúc này sao?" Cô đặt đống báo cáo lên bàn, đôi mắt không rời khỏi vị Hoàng đế đang chăm chú với những quân cờ trên bàn.

Hoàng đế Trần Bảo Khánh không hề ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói của anh vẫn bình thản, nhẹ nhàng: "Cờ không chỉ là một trò chơi, Ngọc Lan. Cũng như quyền lực, đôi khi ta phải chơi một mình để thấy rõ các nước đi của mình, dù không ai nhìn thấy." Anh dừng một chút, rồi lướt mắt qua các quân cờ. "Kẻ thù sẽ không bao giờ đợi ta sẵn sàng."

Ngọc Lan khẽ nhướng mày, nhận ra rằng trong mỗi lời nói của Hoàng đế, luôn ẩn chứa sự mỉa mai và sắc bén. Cô không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn vào ván cờ trước mặt, cảm thấy một sự lạ lùng trong không khí. Ngọc Lan đặt đống báo cáo lên bàn, đôi mắt sắc bén quan sát Hoàng đế, khi anh vẫn mải mê với ván cờ của mình. "Thứ mà ngài cần đây," cô nói, giọng bình thản nhưng vẫn có chút mỉa mai. "Tôi đã viết lại chi tiết báo cáo. Nhưng thứ này có vẻ không được thương nhân ưa chuộng lắm. Chỉ có một số người mua về trưng bày trong nhà thôi."

Trần Bảo Khánh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại trên những tờ báo cáo cô vừa đưa, rồi quay lại bàn cờ, tay vẫn nhẹ nhàng di chuyển những quân cờ. Anh đọc qua nhanh, nhưng không vội vã, đôi mắt anh chăm chú từng dòng chữ, đôi lúc nhướng mày khi gặp chi tiết đáng chú ý.

Sau một phút im lặng, đột nhiên anh buông ra một tiếng cười sảng khoái, khiến không gian bỗng dưng trở nên sống động. "Được lắm," anh nói lớn, giọng đầy hào hứng, "Đây đúng là thứ ta cần." Anh liếc mắt xuống bàn cờ, không hề lo lắng về việc Ngọc Lan đang đứng đó, vẫn cầm quân cờ trong tay, và một cách bất ngờ, anh hạ một quân cờ trên bàn, nói: "Chiếu tướng."

Ngọc Lan ngẩn người, dù không mấy quan tâm đến trò chơi cờ này, nhưng cô không thể không cảm nhận được sự tự mãn trong giọng nói của chủ nhân mình

 "Thứ này có thể không được ưa chuộng trong thời gian qua," Trần Bảo Khánh tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi ván cờ, "Nhưng khi thời điểm đến, nó sẽ là thứ mà người ta không thể bỏ qua. Chúng ta chỉ cần biết cách áp dụng đúng lúc." Anh cười khẩy, như thể đã thấy trước được tương lai. "Cứ để cho họ xem thường, sẽ chẳng mấy chốc mà những thứ này sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ."

Trần Bảo Khánh ngẩng lên từ ván cờ, đôi mắt lấp lánh sự tính toán khi nhìn Ngọc Lan. Anh nhướng mày, như thể chợt nhớ ra một câu hỏi đơn giản mà lâu nay chưa hỏi: "Ngọc Lan, bình thường trong cung các ngươi ăn gì?" Giọng anh không hề có vẻ quan tâm quá mức, nhưng sự tò mò vẫn rõ ràng.

Ngọc Lan không ngạc nhiên, cũng không tỏ ra gì lạ. Cô trả lời một cách bình thản, như thể đây là chuyện không đáng phải bàn: "Cũng như các cung nữ khác, thần được cho ăn ba bữa một ngày. Tuy nhiên, do thần là người hầu riêng cho bệ hạ, phần của thần có phần đặc biệt." Cô dừng lại một chút, như thể cân nhắc trước khi tiếp tục. "Thực đơn của thần sẽ có hai món thịt ở bữa trưa và tối, khác với các cung nữ khác chỉ có một món thịt vào bữa tối. Hai bữa còn lại của họ, chỉ có canh rau và cá khô."

Câu trả lời của Ngọc Lan không làm Trần Bảo Khánh ngạc nhiên. Anh biết rõ cuộc sống trong cung không dễ dàng, đặc biệt là đối với những người hầu. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa các bữa ăn lại khiến anh có chút thú vị. "Còn các cung nữ khác thì sao?" anh hỏi, giọng trầm xuống như đang nghĩ đến điều gì.

Ngọc Lan khẽ liếc anh một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có chút tinh quái: "Họ có thể không hài lòng, nhưng đây là quy tắc của cung đình. Tất cả đều phụ thuộc vào thân phận và vị trí trong triều. Và đương nhiên, tất cả những gì chúng thần nhận được đều phải chấp nhận."

Hoàng đế Trần Bảo Khánh cười khẩy, cái nhìn của anh vẫn không rời khỏi ván cờ: "Thật là một xã hội có quy tắc chặt chẽ." Anh nói, giọng có chút mỉa mai, như thể đang nói về một trò chơi mà anh đã hiểu rõ từ lâu.Ngọc Lan không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đắm chìm trong những tờ báo cáo mà cô vừa mang đến.

Trần Bảo Khánh ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn Ngọc Lan, vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng không thiếu phần trêu chọc. "Ngọc Lan," anh hỏi, "cô có muốn thay đổi thực đơn không? Ta đoán rằng sắp tới, ta sẽ tham gia một bữa tiệc lớn. Cô có muốn đi cùng ta không?"

Ngọc Lan hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô lập tức lấy lại vẻ bình thản. "Nhiệm vụ của thần là ở cạnh hầu hạ bệ hạ," cô trả lời, giọng điềm tĩnh.

Trần Bảo Khánh khẽ nhếch môi, chỉ tiếp tục nhìn cô với một ánh mắt thâm trầm. Anh không vội vàng mà lại tiếp tục hỏi một câu nữa, như thể muốn thăm dò thêm: "Vậy, bên phía thái hậu có tin tức gì chưa?"

Ngọc Lan không trả lời ngay lập tức. Cô chậm rãi quan sát Trần Bảo Khánh, cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Không gian trong phòng dường như đột ngột im ắng, nhưng chỉ một lúc sau, một thái giám bước vào cung kính báo tin.

"Hoàng thượng," thái giám khom người, giọng cung kính, "thái hậu có lời mời bệ hạ đến dùng bữa, người bảo đã một thời gian không thấy bệ hạ đến vấn an."

Trần Bảo Khánh cười khẩy, nụ cười mang chút mỉa mai. Anh hướng ánh mắt qua Ngọc Lan, đôi mắt như lấp lánh một ý đồ gì đó. "Đấy," anh nói nhẹ nhàng, "bữa tiệc mà ta sắp gia đấy."

Trần Bảo Khánh bước vào hậu cung, nơi mà ngay từ bước chân đầu tiên, không khí xung quanh đã thay đổi. Không còn những âm thanh ồn ào của triều đình hay vương quyền, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như ngưng đọng thời gian. Khu vườn trong cung rộng lớn, bao quanh bởi những tảng đá non bộ tinh xảo, những cây cối xanh mướt tỏa bóng mát, và những đóa hoa kỳ lạ đang khoe sắc. Một bức tranh thiên nhiên hòa quyện giữa sự kiên cố của đá và sự mềm mại của hoa lá.

Dưới những cành liễu rủ, một dòng suối nhỏ uốn lượn, nước chảy róc rách qua những viên sỏi trắng, tạo thành một âm thanh nhẹ nhàng như một khúc nhạc du dương. Tiếng chim hót vang vọng từ những tán cây cao, khiến không gian thêm phần sống động và thanh bình. Mỗi bước đi của Trần Bảo Khánh như lạc vào một thế giới riêng biệt, nơi mà mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ, khiến cho cảm giác về sự tráng lệ nhưng không hề phô trương, sự hài hòa trong từng chi tiết, là điều không thể không cảm nhận.

Trần Bảo Khánh nhìn xung quanh, tất cả đều mang dấu ấn của sự tinh tế và khéo léo. Mỗi hòn đá trong non bộ dường như được đặt đúng chỗ, mỗi cây cối đều được lựa chọn cẩn thận để tạo ra một khung cảnh hoàn hảo. Những đóa hoa nở rộ, có thể là loài hoa mà chỉ người trong cung mới biết, lạ lẫm nhưng lại vô cùng quyến rũ. Đặc biệt, bức tranh thiên nhiên này không chỉ thể hiện sự an nhiên, mà còn toát lên sự quyền uy, bởi trong sự yên tĩnh ấy, ẩn chứa một thế lực khó ai có thể ngờ tới.

Cảnh vật nơi đây, dù tuyệt đẹp đến mức nào, vẫn không thể che giấu một sự thật: mọi thứ, từ hòn đá cho đến dòng suối, đều được sắp đặt dưới bàn tay của một người. Thái hậu. Chắc chắn chỉ có bà mới có thể tạo ra được một không gian vừa tinh tế, vừa quyền lực như thế này.

Trần Bảo Khánh không khỏi cảm thấy một sự hâm mộ lẫn dè chừng. Mỗi chi tiết trong khu vườn này, như những lời nhắc nhở, đều mang một thông điệp ngầm  rằng đây không chỉ là nơi bà sống, mà còn là nơi thể hiện quyền lực và sự ảnh hưởng của thái hậu trong cung.

Bước vào gian phòng dùng bữa của thái hậu, Trần Bảo Khánh không thể không cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Mùi thơm của các món ăn tươi ngon thoang thoảng trong không khí, khiến anh không khỏi cảm thấy cơn đói dâng lên, dù anh không hề đến đây vì cái bụng. Trên chiếc bàn tròn lớn, các món thức ăn được bày biện tinh tế, mỗi món đều được trang trí một cách khéo léo, làm nổi bật sự tỉ mỉ trong việc chuẩn bị bữa ăn của thái hậu. Các món điểm tâm được chế biến từ những nguyên liệu cao cấp, từ thịt heo quay thơm lừng, đến cá hấp, canh rau thanh đạm, và các món tráng miệng đầy màu sắc, dường như là để làm hài lòng bất kỳ khẩu vị nào.

Xung quanh bàn, những cung nữ và thái giám làm việc nhịp nhàng, người rót trà, người phụ trách cắt thịt, người sắp xếp lại món ăn cho hợp lý. Mỗi động tác của họ đều mang một vẻ trang trọng, như thể đây không chỉ là một bữa ăn thông thường mà là một buổi tiệc long trọng, dành riêng cho bậc vua chúa. Thái hậu, ngồi ở vị trí cao nhất, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt không rời khỏi mâm cơm, nhưng khí chất kiêu hãnh của bà khiến tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy sự uy nghiêm không thể phủ nhận.

Trong khi bữa ăn diễn ra, những cuộc trò chuyện phiếm cũng bắt đầu. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đĩa và tiếng thì thầm của những người hầu, nhưng dường như mọi lời nói trong phòng đều được lựa chọn cẩn thận. Nổi bật nhất là của Thái hậu và Trần Bảo Khánh, vốn là một cuộc trao đổi mang đầy kịch tính, dù chỉ là những lời qua lại nhẹ nhàng.

"Mẫu hậu, sao hôm nay người lại có vẻ đăm chiêu thế?" Trần Bảo Khánh cười khẩy, giọng trêu đùa nhưng vẫn không thiếu phần kính trọng.

Thái hậu chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn con trai mình, giọng bà nhẹ nhàng mà uy nghiêm: "Con, từ khi nào lại học được cách nói lời vô nghĩa như vậy? Mẫu hậu chỉ đang suy nghĩ về những chuyện trong cung mà thôi."

"Chuyện trong cung sao?" Trần Bảo Khánh tiếp tục, không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa. "Mẫu hậu không phải đã quyết định hết mọi chuyện rồi sao? Chẳng phải mọi thứ đều quân cờ trong tay mẫu hậu thôi sao?"

Câu nói này không làm thái hậu nổi giận, ngược lại, bà khẽ cười, nhưng không hề mất đi vẻ nghiêm nghị của một người quyền lực. "Con vẫn chưa hiểu, phải không? Dù là quân cờ, nhưng nếu không biết di chuyển, cờ sẽ không bao giờ thắng. Mẫu hậu cũng chỉ là một quân cờ trong tay vận mệnh mà thôi."

Câu nói này nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc đến nỗi Trần Bảo Khánh không thể không trầm ngâm. Trong không gian này, dù có vẻ như là những lời nói đùa giữa mẹ và con, nhưng thật ra, mỗi câu chữ đều ẩn chứa những toan tính, những mục đích riêng biệt. Mỗi cuộc trò chuyện phiếm này đều như một màn kịch nhỏ, nơi mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều có sự tính toán đằng sau.

Trong khi đó, những người hầu xung quanh tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, đôi khi ngón tay chỉnh lại món ăn, đôi khi chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Nhưng tất cả đều không thể làm lu mờ không khí đầy căng thẳng, nơi mà quyền lực và tình cảm gia đình, dù có phần gượng ép, vẫn luôn song hành cùng nhau.

Sau một hồi trò chuyện khéo léo, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, như thể mỗi câu chữ đều đang lén lút che giấu điều gì đó lớn lao hơn. Thái hậu nhìn Trần Bảo Khánh, mắt không còn sự tinh tế của một người mẹ hiền, mà thay vào đó là sự sắc bén của một người từng lăn lộn trong chốn cung đình đầy toan tính. Bà dừng lại, không vội vã, rồi từ từ đổi giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:

“Bệ hạ muốn gì?”

Câu hỏi của bà không phải là sự tò mò, mà là sự xác nhận. Thái hậu biết rõ, mọi hành động của con trai mình đều có mục đích, và lần này, sự im lặng không phải vì không có lời để nói, mà là một sự tính toán kỹ lưỡng trước khi mở lời. Đúng như những gì Trần Bảo Khánh mong muốn, bữa ăn không chỉ là dịp để trao đổi những lời nhẹ nhàng, mà giờ đây là lúc để đi thẳng vào vấn đề quan trọng.

Trần Bảo Khánh không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn bà, trong ánh mắt của mình là sự hiểu biết lẫn nghi ngờ, như thể đang thử thách thái hậu. Nhưng cuối cùng, anh khẽ nhếch miệng, giọng điệu vẫn giữ vẻ trêu đùa:

"Ta muốn gì sao? Mẫu hậu, không phải người đã đoán được từ lâu rồi sao?"

Thái hậu nhếch môi, như thể biết rằng anh sẽ không nói thẳng ra, nhưng vẫn cần phải hỏi. "Chuyện gì thì bệ hạ cứ nói ra đi. Mẫu hậu không phải không biết con đang có ý đồ gì trong đầu, nhưng nếu không mở lời, sao con mong mẫu hậu có thể giúp con?"

Trần Bảo Khánh lại im lặng, ngồi thẳng dậy và quan sát bà, như thể muốn xem phản ứng tiếp theo. Thái hậu không bực bội, vẫn giữ thái độ bình thản, mắt hơi nheo lại, đợi anh tiếp tục. Không khí trong phòng như ngưng đọng, chỉ có tiếng suối róc rách vọng từ ngoài vườn, như một lời nhắc nhở về sự kiên nhẫn cần có trong những cuộc đàm phán của giới quyền lực.

Cuối cùng, Trần Bảo Khánh khẽ thở dài, như thể đã cân nhắc đủ mọi yếu tố trong đầu, rồi thẳng thắn nói:

“Mẫu hậu, con muốn có quân đội riêng.”

Câu nói như một quả bom nổ trong không gian yên tĩnh của phòng ăn. Thái hậu, dù đã tính toán sẵn trong đầu những điều kiện mà mình có thể phải nhượng bộ, cũng không khỏi hơi nhướng mày, đôi đũa trên tay bà khẽ rơi xuống đĩa, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng đầy nghiêm trọng. Cái nhìn của bà chợt trở nên sắc lẹm, nhưng không hề có sự tức giận, chỉ có sự nghi ngờ, như thể bà đang phân tích những gì vừa được nói.

"Quân đội riêng?" Thái hậu lặp lại câu hỏi, giọng bà trầm xuống, không còn dễ chịu như trước. "Cái này thì con nên hỏi Lý Quốc Nghiêm chứ."

Trần Bảo Khánh mỉm cười, không vội trả lời. Anh biết rằng với những lời này, thái hậu không phải đang từ chối mà chỉ đang đặt ra một thử thách. Nâng chén trà lên, nhấm nháp một ngụm nhỏ, ánh mắt thoáng qua sự thích thú. Anh không vội vã, chỉ thản nhiên như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc trong cuộc đối thoại này.

“Không cần phải lo lắng về quân đội cũ, mẫu hậu à,” anh nói với giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý. “Đây là quân doanh mới.”

Thái hậu nhìn anh, sự sắc bén trong ánh mắt bà không hề giảm đi. Bà không nói gì, nhưng sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt. Trần Bảo Khánh không để bà phải suy đoán lâu, anh lấy từ trong tay áo một tờ báo cáo và đưa cho thái hậu, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự kiên định.

"Giúp con mua thứ này," anh nói, giọng bình thản nhưng có sự mong đợi. "Con muốn có nó."

Thái hậu nhận lấy báo cáo, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ với sự chú ý tỉ mỉ. Khi đọc xong, bà khẽ nhướng mày, không giấu được sự bất ngờ. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trước khi bà cất lời, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy nghi ngờ:

“Từ đâu con biết chuyện này?”

Trần Bảo Khánh không vội vã trả lời. Anh cười nhẹ, nâng chén trà lên một lần nữa rồi từ từ đáp lại, không chút ngần ngại:

“Thôi nào, mẫu hậu, con vẫn là hoàng đế đấy.”

Câu trả lời của anh không thiếu sự tự tin, nhưng cũng mang theo một chút trêu chọc, như thể đang nhắc nhở thái hậu về vị trí của anh trong cung đình này.

Thái hậu khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén không rời khỏi con trai. Bà lặng lẽ đặt chén trà xuống, rồi nhìn anh chằm chằm, tựa như đang suy đoán về những gì anh sắp nói tiếp theo.

"Con cần bao nhiêu?" Hoàng hậu hỏi, giọng điệu đã thay đổi, có phần trầm xuống, như thể bà đã nhận ra rằng yêu cầu của anh không đơn giản như vẻ ngoài.

Trần Bảo Khánh mỉm cười, ánh mắt của anh lấp lánh sự hào hứng. Anh không ngần ngại trả lời:

"Khoảng năm ngàn. Con cũng cần thêm một vài tên ngoại quốc có khả năng chế tạo thứ này nữa."

Lời nói của anh như một thử thách thầm lặng, một động thái cho thấy anh đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch của mình. Thái hậu không nói gì ngay lập tức. Bà chỉ cười khẩy, giọng điệu khô khan nhưng đầy ẩn ý.

“Chuyện này khó đấy, hoàng đế của ta à.”

Trần Bảo Khánh không hề bị khuất phục. Anh cười sảng khoái, giọng nói tràn đầy sự phấn khích:

“Chắc chắn là khó, mẫu hậu. Nhưng sẽ không khó bằng việc để Thái Sư đưa quân xuống miền Nam đâu.”

Câu nói của anh như một mũi tên bắn trúng vào điểm yếu của thái hậu. Sắc mặt bà thoáng đỏ lên, một cảm giác lúng túng mà bà không thể che giấu. Thái hậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt bà, có một tia sắc lạnh lóe lên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt bà lướt qua con trai với sự nghi ngờ rõ ràng. Bà không vội trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng gõ tay xuống mặt bàn, biểu hiện của sự suy tư. Cuối cùng, bà lên tiếng, giọng điệu đầy thận trọng:

“Ta có thể nhận được lợi gì trong chuyện này không?”

Trần Bảo Khánh nhìn thẳng vào bà, đôi mắt sắc bén như muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu thái hậu. Anh không do dự, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chắc chắn:

“Chuyện này chắc chắn không thể giấu được Thái Sư quá lâu, mẫu hậu. Nhưng yên tâm, con sẽ tạo điều kiện cho người xử lý chuyện này ổn thỏa trước khi đến tai Thái Sư.”

Lời nói của Trần Bảo Khánh đầy tự tin, như thể anh đã tính toán mọi bước đi. Thái hậu nghe xong, vẻ mặt bà vẫn không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp. Bà chỉ im lặng nhìn con trai sau đó nói.

“Giữ đúng lời hứa của con, chuyện này ta sẽ giúp,” Thái hậu nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng đầy quyền lực.

Trần Bảo Khánh nghe vậy, đôi mắt lóe lên một tia hài lòng. Anh cúi đầu thật nhẹ, trầm tĩnh nói:

“Cảm ơn mẫu hậu, con sẽ không phụ lòng người.”

Sau lời cảm ơn, anh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Bước chân anh vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch của hậu cung, nhưng vừa đi được một lúc, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động vang lên từ phía sau tiếng bát đũa rơi vỡ, kéo dài trong không khí.

Trần Bảo Khánh dừng lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng một tia nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt. Anh không quay lại ngay lập tức, chỉ đứng im lặng một chút, như thể đang cân nhắc xem liệu có cần phải giải quyết chuyện này hay không.

Tiếng bát đũa vỡ vẫn còn vang vọng trong không gian yên tĩnh của hậu cung, nhưng Trần Bảo Khánh chỉ tiếp tục bước đi, không hề quay đầu.

***

Trong đại điện, ánh sáng từ những hàng đèn lồng chiếu rọi lên trần gỗ chạm trổ tinh xảo, làm nổi bật không khí trang nghiêm nhưng nặng nề. Quan lại xếp hàng hai bên, ai nấy đều khoác trên mình y phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị. Hoàng đế Trần Bảo Khánh ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người phía dưới.

Nguyễn Thanh, khâm sai của triều đình, bước lên phía trước. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, từng bước đi của nàng như mang theo sức nặng của công lý. Nàng quỳ xuống hành lễ, rồi cất giọng dõng dạc:

"Bệ hạ, thần phụng chỉ điều tra tình hình tham nhũng và sai phạm tại các địa phương. Sau nhiều tháng thu thập bằng chứng, thần đã phát hiện và xử lý một số quan lại lớn tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nam."

Một tiếng xì xào nhỏ dấy lên trong hàng quan. Một số người cúi đầu, lén liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

Nguyễn Thanh tiếp tục, giọng nói to và rõ, như thể muốn đập tan mọi ý nghĩ phản kháng trong đại điện:

"Trong số đó, Tham chính Lê Văn Toại của tỉnh Tây Nam đã lợi dụng chức quyền, biển thủ ngân khố, tích trữ hơn hai vạn lượng bạc bất chính. Phủ doãn Trần Văn Quý của Bắc Thành thì thông đồng với thương nhân ngoại quốc, ép dân buôn lậu và trốn thuế. Cả hai đã bị thần xử tử theo đúng pháp luật triều đình."

Những lời cuối của nàng như tiếng búa gõ mạnh xuống mặt đất, khiến cả đại điện im phăng phắc. Một số quan viên sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Những tiếng hít thở nặng nề vang lên rõ mồn một.

"Bệ hạ," Nguyễn Thanh tiếp lời, "số tài sản bất chính của các quan lại trên đã được tịch thu vào ngân khố triều đình, tổng cộng hơn sáu vạn lượng bạc, cùng nhiều ruộng đất và hàng hóa quý giá."

Trần Bảo Khánh khẽ nhướn mày, ánh mắt hài lòng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh khẽ gật đầu, giọng nói uy nghiêm vang lên:

"Nguyễn Thanh, khanh đã lập công lớn. Những kẻ làm loạn, bòn rút tài sản của dân phải bị trừng trị thích đáng. Số bạc thu về sẽ được sử dụng để cứu tế và phát triển đất nước. Triều đình cần có những người như khanh."

Nguyễn Thanh cúi đầu:

"Thần chỉ làm tròn bổn phận của mình. Mọi công lao đều nhờ sự sáng suốt của bệ hạ."

Không khí trong đại điện sau lời tuyên bố của Nguyễn Thanh, dường như trở nên dày đặc. Các quan viên không ai dám ho he, chỉ có ánh mắt thi thoảng len lén nhìn nhau, như sợ rằng bất cứ cử chỉ nào cũng có thể biến mình thành mục tiêu tiếp theo.

Lý Quốc Nghiêm đứng ở hàng đầu tiên bên trái, nét mặt trầm ngâm nhưng ánh mắt ẩn chứa một tia đắc chí. Ông ta khẽ vuốt chòm râu bạc, đôi môi mím lại như đang nghiền ngẫm từng lời của Nguyễn Thanh. Trong lòng ông ta đã sớm đoán được những quan viên bị xử lý lần này không phải là người quan trọng gì, chỉ là vài con tốt thí của Thái hậu để đổi lấy chút uy tín cho Hoàng đế. Nhưng thế là đủ.

“Thái hậu đúng là cao tay,” ông thầm nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. “Dùng vài tên tham quan không quan trọng để lấy lòng Hoàng thượng, quả là một nước đi khôn ngoan. Nhưng dù sao đi nữa, thế cũng chỉ chứng tỏ bà ta vẫn phải nhượng bộ ta. Quyền kiểm soát triều đình này, cuối cùng vẫn thuộc về ta.”

Lý Quốc Nghiêm lặng lẽ nghiêng người, khẽ ghé tai thì thầm với Lê Chí Hào đứng bên cạnh:

“Xem đi, Hoàng thượng vui mừng ra mặt thế kia. Nhưng trò này là do Thái hậu dựng lên, chỉ để thí vài tên chuột nhắt mà thôi.”

Lê Chí Hào cau mày, giọng trầm thấp đáp lại:

“Chẳng lẽ Nguyễn Thanh không nhận ra sao? Hay là cô ta cũng bị lôi kéo vào phe Thái hậu rồi?”

Lý Quốc Nghiêm cười khẩy, giọng đầy ẩn ý:

“Nguyễn Thanh à? Một con dao sắc, nhưng không phải ai cũng biết cách dùng. Cứ để Hoàng thượng tự đắc. Cái mà ngài ta không hiểu là dao sắc thì cũng phải biết giấu trong vỏ.”

Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía ngai vàng, nơi Trần Bảo Khánh đang ung dung ra vẻ hài lòng trước báo cáo. Trong mắt Lý Quốc Nghiêm, đó chỉ là một trò hề.

“Hôm nay, bà ta muốn cho Hoàng thượng chút mặt mũi. Nhưng mặt mũi đó là ai ban cho? Chính là Thái hậu và những người như ta!” Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy thỏa mãn.

Lý Quốc Nghiêm cúi đầu thấp hơn một chút, như thể đồng tình với Hoàng đế, nhưng trong lòng đã sớm tính toán bước tiếp theo. “Bà ta muốn đấu, ta sẽ chơi. Nhưng trò này ta mới là người làm chủ cuộc chơi, không phải bà ta, cũng không phải cậu bé kia.”

Không ai nhìn thấy tia lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt ông ta, nhưng không khí dường như trở nên lạnh hơn vài phần.

Không khí trong điện có phần yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt phe phẩy và tiếng giấy tấu lật nhè nhẹ. Đột nhiên, một viên quan từ hàng bên phải bước ra, áo mũ chỉnh tề, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn cúi đầu, dâng cao bản tấu lên trước, rồi cất giọng:

“Thưa bệ hạ, thần có điều muốn tấu.”

Trần Bảo Khánh đang dựa nhàn nhã trên ngai vàng, ngón tay gõ nhịp đều trên tay ngai, nghe vậy liền ngẩng lên, ánh mắt có vẻ tò mò. Anh cất giọng chậm rãi:

“Nói đi.”

Viên quan cúi đầu, bước lên một bước, giọng rõ ràng hơn:

“Bẩm bệ hạ, hiện nay có một số thương nhân nước ngoài đang buôn bán một loại vũ khí lạ. Thứ này được gọi là súng hỏa mai. Theo thần được biết, nó có khả năng bắn ra một viên kim loại với uy lực cực kỳ lớn, có thể dễ dàng xuyên thủng áo giáp. Lại rất dễ sử dụng. Nếu được hướng dẫn, trong một ngày là có thể thành thạo.”

Lời nói của viên quan khiến các quan viên khác xì xào bàn tán. Nhiều người ngước mắt nhìn lên ngai vàng để dò phản ứng của Hoàng đế.

Trần Bảo Khánh ngồi thẳng dậy, giả vờ ngạc nhiên, lông mày hơi nhướn lên:

“Ồ, có thứ thần kỳ như vậy sao? Tại sao trước đây không ai nói về thứ này với trẫm?”

Viên quan lập tức đáp, giọng chắc nịch:

“Bẩm bệ hạ, thứ này tuy có uy lực lớn, nhưng bảo quản lại vô cùng khó khăn. Súng hỏa mai không chịu được ẩm thấp, dễ bị hỏng hóc trong môi trường như nước ta. Hơn nữa, độ chính xác của nó không thể so sánh được với cung tên, mà thao tác nạp lại viên kim loại cũng mất nhiều thời gian. Chính vì vậy, loại vũ khí này không được các quan viên và quân đội ưa chuộng, nên ít người đề cập.”

Trần Bảo Khánh đưa tay lên cằm, làm bộ suy tư, ánh mắt lướt qua các quan viên đang đứng dưới điện. Trong lòng anh biết rõ đây quà từ bà mẹ kế của mình, nhưng vẻ mặt lại không lộ chút sơ hở nào. Sau một lúc, anh cười nhẹ:

“Thật thú vị. Một loại vũ khí vừa mạnh mẽ vừa nhiều hạn chế thế này, có lẽ không phải để sử dụng ngay, nhưng cũng đáng để nghiên cứu thêm.”

Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng viên quan, giọng ra lệnh:

“Khởi động một cuộc điều tra kỹ lưỡng về loại vũ khí này. Trẫm muốn biết toàn bộ chi tiết, từ cách chế tạo, bảo quản, đến ứng dụng của nó. Các ngươi có một tháng để trình báo lại với trẫm.”

Viên quan cúi đầu thật thấp:

“Tuân chỉ bệ hạ.”

Bên dưới, một vài quan viên trao đổi ánh mắt. Lý Quốc Nghiêm đứng ở hàng đầu tiên, môi mím chặt, mắt hơi nheo lại, dường như đang cân nhắc điều gì. Trong lòng ông, sóng ngầm bắt đầu nổi lên khi cảm nhận được ý đồ sâu xa trong quyết định của Hoàng đế.

“Bẩm bệ hạ, thần e rằng quyết định này có phần vội vã.”

Trần Bảo Khánh quay đầu, đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn bình thản:

“Vội vã? Thái sư, ý của khanh là gì?”

Lý Quốc Nghiêm cúi đầu nhẹ nhưng giọng nói rõ ràng, không hề nao núng:

“Thần không phủ nhận súng hỏa mai là một loại vũ khí đáng để chú ý, nhưng như thần đã biết, loại vũ khí này có quá nhiều hạn chế. Không chịu được ẩm thấp, không chính xác, lại mất thời gian thao tác. Dù có nghiên cứu kỹ lưỡng, chưa chắc đã mang lại lợi ích thiết thực. Thần cho rằng, thay vì dồn sức vào một thứ không rõ ràng, triều đình nên tập trung củng cố quân đội hiện tại, tăng cường huấn luyện cung thủ và cải tiến kỹ thuật chế tạo binh khí truyền thống.”

Một số quan viên gật đầu đồng tình. Không khí trong điện bắt đầu nóng lên với những tiếng xì xào bàn tán.

Trần Bảo Khánh cười nhạt, nghiêng người dựa vào ngai vàng:

“Khanh nói có lý. Nhưng chẳng phải mọi cải tiến ban đầu đều gặp khó khăn hay sao? Nếu không dám thử, thì làm sao biết được hiệu quả thực sự của nó?”

Lý Quốc Nghiêm không chịu thua, bước lên thêm một bước, ánh mắt nghiêm nghị:

“Bệ hạ, thần chỉ lo rằng trong thời điểm hiện tại, điều này có thể gây xáo trộn không đáng có. Việc điều tra và thử nghiệm loại vũ khí này sẽ tiêu tốn ngân sách lớn. Hơn nữa, nếu quân doanh mới được thành lập để phục vụ riêng cho nghiên cứu này, thì quyền chỉ huy sẽ thuộc về ai? Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, thần e rằng không thể tùy tiện quyết định.”

Trần Bảo Khánh nhìn Lý Quốc Nghiêm, khóe miệng nhếch lên, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa:

“Khanh lo lắng rất hợp lý. Nhưng chẳng phải sự tiến bộ luôn đòi hỏi một cái giá sao? Trẫm tin rằng, nếu được chỉ huy bởi những người có tài, quân doanh này không chỉ là nơi nghiên cứu, mà còn trở thành một lực lượng đáng gờm bảo vệ Đại Vũ.””

Lý Quốc Nghiêm nhíu mày, nhìn về phía các quan viên phe mình. Dường như đã được ám hiệu từ trước, Tả tướng quân Lê Chí Hào bước ra từ hàng ngũ, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đầy sức nặng:

“Bẩm bệ hạ, thần hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Thái sư. Loại vũ khí này có quá nhiều hạn chế, hơn nữa việc thành lập một quân doanh riêng sẽ tạo nên sự phân tán lực lượng. Trong thời điểm hiện tại, điều này rất nguy hiểm cho tình hình an ninh quốc gia.”

Ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào Trần Bảo Khánh, như muốn nhấn mạnh thêm:

“Thần thiết nghĩ, thay vì dồn sức cho những thử nghiệm chưa chắc thành công, chúng ta nên tập trung tăng cường sự thống nhất trong quân đội. Một đội quân mạnh là đội quân đoàn kết, không bị chia rẽ bởi những doanh trại riêng lẻ.”

Nguyễn Thiện Duy, Thượng thư Bộ Lễ, cũng bước ra, chắp tay nghiêm nghị:

“Thần xin bổ sung. Việc bệ hạ đột ngột quyết định thành lập quân doanh mới, quyền chỉ huy lại giao cho một cá nhân mà không thông qua sự bàn bạc kỹ lưỡng trong triều, sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Điều này có thể gây ra sự bất mãn trong hàng ngũ quan lại và quân đội.”

Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên rì rầm khắp đại điện. Bầu không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.

Trần Bảo Khánh im lặng, đôi mắt nhìn lướt qua các quan viên, rồi bất ngờ từ hàng bên phải, một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Bẩm bệ hạ, thần lại không đồng ý với những gì Thái sư và các vị đại nhân vừa nói.”

Cả điện im lặng trong giây lát. Người vừa lên tiếng chính là Nguyễn Văn Hiển, Hữu Thị Lang Bộ Lại. Nguyễn Văn Hiển cúi đầu, giọng điệu trịnh trọng nhưng không che giấu được sự nhiệt thành:

“Thần thấy rằng, loại vũ khí này, dù còn nhiều hạn chế, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có để cải tiến sức mạnh quân sự của Đại Vũ. Nếu không thử nghiệm và nghiên cứu, làm sao biết được liệu nó có thể thay đổi cán cân sức mạnh hay không? Việc thành lập quân doanh riêng, do đó, là điều cần thiết.”

Lý Quốc Nghiêm khựng lại, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Nguyễn Văn Hiển, nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì từ phía đối diện, một giọng nói khác vang lên.

Đại tư đồ Trần Văn Minh tiến lên, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng quắc:

“Bẩm bệ hạ, thần đồng tình với ý kiến của Hữu Thị Lang. Đại Vũ không thể mãi đứng yên trong khi các nước láng giềng ngày càng tiến bộ. Việc nghiên cứu và phát triển súng hỏa mai không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài.”

Một loạt các quan viên khác thuộc phe Thái hậu cũng đồng tình. Họ lên tiếng ủng hộ nhiệt tình, thậm chí còn đề xuất các phương án cụ thể để hỗ trợ Hoàng đế.

Cảnh tượng này khiến Lý Quốc Nghiêm hoàn toàn bất ngờ. Theo tính toán của ông, phe Thái hậu vốn luôn giữ thái độ thận trọng, thậm chí nhiều lần ngấm ngầm phản đối Hoàng đế. Nhưng giờ đây, họ lại quay sang ủng hộ nhiệt thành, như thể đã đạt được thỏa thuận nào đó với nhau.

Lý Quốc Nghiêm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đôi mắt ông ánh lên sự giận dữ, nhưng ông không thể nói gì thêm. Phe của ông ta, vốn đang chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận, giờ bị đẩy vào thế yếu một cách bất ngờ.

Trần Bảo Khánh mỉm cười, cúi đầu nhẹ:

“Trẫm cảm ơn các khanh đã bày tỏ ý kiến. Nhưng như các khanh đã thấy, đây là điều cần thiết cho sự phát triển của Đại Vũ. Trẫm quyết định sẽ thành lập quân doanh mới ngay lập tức, và giao toàn quyền chỉ huy cho Lê Tấn Dũng. Trẫm tin tưởng rằng sự hợp tác của các khanh sẽ giúp quân doanh này nhanh chóng mang lại lợi ích cho đất nước.”

Lý Quốc Nghiêm đứng lặng, cảm giác như mình vừa bị giáng một đòn chí mạng.

Trong phủ Thái sư, bầu không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Các quan viên thuộc phe Thái sư đứng thành hàng dọc hai bên đại sảnh, mặt ai nấy đều cúi gằm, không dám thở mạnh. Lý Quốc Nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt tái xanh vì giận dữ.

Ông đứng bật dậy, cầm lấy chén trà trên bàn quăng thẳng xuống đất, tiếng vỡ lanh lảnh vang khắp căn phòng. Chưa dừng lại, ông tiến đến gần một viên quan nhỏ đứng gần nhất, bất ngờ đạp mạnh vào ngực hắn khiến người này ngã sóng soài xuống đất.

“Bọn ngu dốt này!” Lý Quốc Nghiêm gầm lên, ánh mắt đỏ rực. “Ta đã bảo phải theo sát Nguyễn Thanh! Sao lại để bọn người ở Ngự sử đài qua mặt ta như thế? Viên quan vừa bị đạp ngã run rẩy bò dậy, cúi đầu lắp bắp:

“Bẩm... bẩm Thái sư, thần đã cử người giám sát, nhưng không ngờ... không ngờ Nguyễn Thanh lại đi nước cờ hiểm như vậy. Con ả đó trực tiếp làm việc với Ngự sử đài, không thông qua bất kỳ quan lại nào khác ở địa phương. Thần... thần thật sự không lường trước được.”

“Không lường trước?” Lý Quốc Nghiêm nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo. “Chỉ giỏi ngụy biện! Nếu ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không lường trước, thì giữ ngươi lại có ích gì?

Ông quay phắt lại, vung tay về phía Lê Chí Hào và Nguyễn Thiện Duy, giọng vẫn đầy căm phẫn:

“Các ông nói xem! Chuyện này rõ ràng không chỉ là ngẫu nhiên. Miền Nam đã xảy ra chuyện gì mà khiến phe Thái hậu đột nhiên lại nhượng bộ như vậy? Rõ ràng có thứ gì đó chúng ta chưa biết, khiến bà ta và Hoàng đế đạt được thỏa thuận! Các ông có ý kiến gì không?”

Lê Chí Hào hít một hơi thật sâu, giữ giọng bình tĩnh:

“Thái sư, chuyện này quả thực đáng ngờ. Nhưng trước mắt, chúng ta cần tập trung đối phó với quân doanh mới mà Hoàng đế vừa thành lập. Đây là một bước đi không nhỏ, nếu không kiểm soát được, lực lượng này có thể trở thành mối nguy cho chúng ta.”

Nguyễn Thiện Duy cũng lên tiếng, giọng thận trọng:

“Thái sư, ta đã cử người điều tra. Hoàng Thượng đã xuất liền mấy đạo chỉ dụ cho phép miền nam điều động quân đội tiêu diệt hải tặc. Nếu chỉ là hải tặc thì khó mà tin Thái Hậu lại nhượng bộ như vậy.”

Lý Quốc Nghiêm nheo mắt, suy nghĩ một lúc lâu. Cơn giận dường như vẫn chưa nguôi, nhưng ánh mắt ông ta đã bớt phần dữ dội. Cuối cùng, ông nuốt cơn tức xuống họng, giọng lạnh lẽo nhưng đầy kiên quyết:

“Nếu Hoàng đế muốn chơi trò tập trận, chúng ta sẽ cho ngài ấy biết thế nào mới là tập trận thực sự. Tăng cường kiểm soát quân đội tại miền Nam ngay lập tức và điều tra chuyện gì đã xảy ra ở đó. Còn quân doanh mới kia, ta muốn biết từng động thái của Lê Tấn Dũng. Nếu cần, chúng ta sẽ cho họ thấy ai mới là người nắm quyền thực sự ở Đại Vũ.”

Không ai trong phòng dám nói thêm lời nào. Bầu không khí như đóng băng khi Lý Quốc Nghiêm ngồi phịch xuống ghế, bàn tay vẫn nắm chặt đầy giận dữ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận