• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Cuộc Chơi Bắt Đầu

Chương 01. Làn Sóng Từ Phương Xa

0 Bình luận - Độ dài: 4,658 từ - Cập nhật:

Trong gian thư phòng lớn của phủ Thái sư, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo tường hắt lên các bức tranh cổ, tạo nên một không khí trầm mặc và nghiêm trang. Thái sư Lý Quốc Nghiêm ngồi chính giữa, tay chậm rãi vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sâu thẳm như đang tính toán điều gì đó. Hai người thân tín của ông, Lê Chí Hào, Tả tướng quân với thân hình vạm vỡ, và Nguyễn Thiện Duy, Thượng thư Bộ Lễ, đứng hai bên, vẻ mặt mỗi người một sắc thái.

“Tình hình hiện tại không ổn.” Lý Quốc Nghiêm mở lời, giọng trầm và nặng nề. “Hoàng thượng không còn cam chịu vai trò bù nhìn như trước. Nhưng điều làm ta lo ngại hơn chính là Thái hậu. Bà ta đang lôi kéo người về phe mình, lợi dụng sự yếu thế của hoàng thượng để can thiệp sâu vào triều đình.”

Lê Chí Hào nhíu mày, gõ tay lên bàn gỗ:

“Vậy thì càng không nên nhân nhượng. Hoàng thượng chỉ là một con rối. Ngài ấy có thể nói lớn vài lời, nhưng không có lực lượng nào thực sự đứng sau. Chúng ta càng nhượng bộ, ngài ấy sẽ càng đòi hỏi thêm.”

“Con rối không đáng sợ.” Lý Quốc Nghiêm ngẩng lên, giọng nghiêm nghị. “Nhưng nếu con rối đó lọt vào tay Thái hậu, mọi chuyện sẽ khác. Thái hậu có mạng lưới rộng rãi, đặc biệt ở các địa phương. Nếu bà ta kiểm soát hoàng thượng, chúng ta sẽ mất cả triều đình lẫn quân đội.”

Nguyễn Thiện Duy, nãy giờ chỉ ngồi im lặng, khẽ vuốt râu, chậm rãi lên tiếng:

“Thái sư nói không sai. Nhưng nhân nhượng cũng phải có giới hạn. Nếu để hoàng thượng lấn tới, ngài ấy sẽ nghĩ mình thực sự có quyền lực.”

Lý Quốc Nghiêm gật đầu. “Ta không nói chúng ta sẽ để ngài ấy lấn tới. Nhưng chúng ta cần một cách để vừa giữ thế cân bằng, vừa củng cố quyền lực của mình.”

“Cụ thể là gì?” Lê Chí Hào nghiêm giọng.

“Ta định kiến nghị hoàng thượng cử một đoàn điều tra xuống các địa phương,” Lý Quốc Nghiêm nói, ánh mắt sáng lên vẻ toan tính. “Chúng ta để hoàng thượng ‘ra lệnh,’ nhưng người thực hiện vẫn phải do chúng ta lựa chọn. Nguyễn Thanh sẽ dẫn đầu đoàn điều tra này. Nàng ta chính trực, trung lập, và quan trọng nhất là không thuộc phe Thái hậu.”

Lê Chí Hào cau mày:

“Nguyễn Thanh? Một kẻ trung lập? Thái sư tin nàng ta sao? Người không thuộc phe ta, sớm muộn cũng sẽ chống lại ta.”

Nguyễn Thiện Duy khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc sảo nhìn sang Lê Chí Hào:

“Đúng là Nguyễn Thanh trung lập, nhưng đó là điểm mạnh nhất của nàng ta. Chính vì không thuộc phe ai, mọi quyết định của nàng đều mang vẻ công tâm. Nếu chúng ta chỉ dùng người trong phe mình, Thái hậu sẽ có cớ phản đối, thậm chí chia rẽ dư luận triều đình.”

Lý Quốc Nghiêm tiếp lời, giọng đều đặn:

“Không chỉ thế, Nguyễn Thanh còn có tiếng nói mạnh mẽ trong triều. Nàng là tấm bình phong hoàn hảo. Ta sẽ để một số thân tín đi cùng nàng, một người trung lập khác, để đảm bảo báo cáo sau cùng vẫn không làm khó chúng ta. Ngoài ra, việc điều tra sẽ nhắm vào các địa phương thân Thái hậu. Tham nhũng, lạm dụng quyền lực… đây là những thứ Thái hậu không thể biện minh.”

“Nhưng nếu Nguyễn Thanh nghiêng về phía hoàng thượng thì sao?” Lê Chí Hào không giấu vẻ nghi ngờ.

Lý Quốc Nghiêm chậm rãi đặt tay lên bàn, ánh mắt kiên định:

“Đó là rủi ro, nhưng chúng ta sẽ kiểm soát nàng ta. Nguyễn Thanh không có quân đội, không có mạng lưới rộng rãi. Chỉ cần nàng làm đúng công việc của mình, kết quả sẽ có lợi cho chúng ta.”

Lê Chí Hào gật đầu, dù vẻ mặt vẫn còn cứng nhắc:

“Ta đồng ý với điều kiện. Nhưng nếu có dấu hiệu nào cho thấy Nguyễn Thanh đang nghiêng về phía hoàng thượng hoặc Thái hậu, ta sẽ hành động.”

Lý Quốc Nghiêm nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy ý vị:

“Ta mong ngươi giữ lời hứa đó. Nhưng nhớ, chúng ta cần giữ thế cân bằng. Nhân nhượng là để bảo vệ quyền lực của mình, không phải để trao quyền lực cho ai khác.”

Nguyễn Thiện Duy đứng dậy, giọng đầy vẻ tán thưởng:

“Kế hoạch này rất thỏa đáng. Ta sẽ chuẩn bị tài liệu để hỗ trợ Nguyễn Thanh ngay khi hoàng thượng đồng ý. Còn nếu Thái hậu có ý định phản kháng, chúng ta vẫn có thể kiểm soát tình hình.”

“Được,” Lý Quốc Nghiêm nói, giọng dứt khoát. “Sáng mai, ta sẽ đệ trình kiến nghị lên hoàng thượng. Để xem, Thái hậu sẽ phản ứng thế nào khi các địa phương thân tín của bà ta bị điều tra.”

Cả ba người im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt gật đầu. Họ hiểu rằng đây là một bước đi nguy hiểm, nhưng cần thiết để duy trì quyền lực và đối phó với sự đe dọa từ Thái hậu. Lý Quốc Nghiêm, với sự điềm tĩnh của một người đã trải qua bao sóng gió chính trị, nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong những suy nghĩ sâu xa. Trận chiến tiếp theo không diễn ra trên chiến trường, mà ngay trong chính nội bộ triều đình.

****

Bên trong cung điện yên tĩnh, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của hoàng đế Trần Bảo Khánh. Trên chiếc bàn gỗ dài, hàng chồng tấu chương chất cao, trong đó, nổi bật nhất là bản tấu chương do Thái sư Lý Quốc Nghiêm đệ trình sáng nay. Ngồi đối diện hoàng đế là Nguyễn Ngọc Lan, nữ quan chuyên phụ trách sắp xếp tấu chương, đang chăm chú mài mực, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía nhà vua, như chờ đợi một phản ứng nào đó.

Hoàng đế cầm bản tấu chương của Thái sư, đọc lướt qua vài dòng, môi nhếch lên một nụ cười vừa mỉa mai, vừa thích thú:

“Xem này, Ngọc Lan. Thái sư của chúng ta quả thật là một bậc trung thần mẫu mực. Trong bản tấu này, ông ấy ‘hết lòng’ đề nghị trẫm cử đoàn điều tra xuống địa phương. Đương nhiên, là để củng cố quyền lực của trẫm, đúng không?”

Ngọc Lan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

“Hoàng thượng nghĩ rằng Thái sư thực sự lo lắng cho quyền lực của người sao?”

Hoàng đế bật cười, giọng nói pha chút châm chọc:

“Lo cho quyền lực của trẫm? Hay là lo rằng mấy vị quan địa phương đang ngày đêm ăn chặn tiền bạc sẽ làm mất mặt phe của ông ta? Cử điều tra là đúng rồi. Trẫm chỉ đang thắc mắc, ai sẽ chịu trách nhiệm ‘bảo đảm tính trung lập’ của đoàn điều tra đây? Thái sư hẳn không muốn bỏ lỡ cơ hội cài người của mình vào.”

Ngọc Lan đặt bút lông xuống, nghiêng đầu nhìn hoàng đế, đôi môi thoáng hiện một nụ cười khó đoán:

“Thần nghĩ, có lẽ Thái sư chỉ đang tận trung với người. Dù sao, sự trung thành của ông ấy đối với triều đình sẽ luôn được lưu danh trong sử sách, phải không?”

Hoàng đế bật cười thành tiếng, ngả người ra sau ghế. “Phải rồi, tận trung đến mức muốn điều tra tất cả những nơi không thuộc về ông ta. Lan này, nàng nghĩ xem, nếu chúng ta tổ chức đoàn điều tra, liệu ta có nên tặng thêm một tấm biển khắc chữ ‘Thái sư trung nghĩa’ để gửi tới từng địa phương không? Để quan lại nơi đó biết rằng ai thực sự ‘vì dân vì nước’?”

Ngọc Lan che miệng cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

“Nếu hoàng thượng làm vậy, e rằng cả quan địa phương lẫn triều đình sẽ cảm động mà quỳ gối tạ ơn Thái sư. Nhưng như thế, liệu hoàng thượng có sợ bị lấn át không?”

Hoàng đế lắc đầu, tay lật qua lật lại bản tấu chương, giọng nói đầy vẻ châm biếm:

“Bị lấn át? Trẫm sao phải lo? Thái sư tốn công lập đoàn điều tra, nhưng quyền ra chỉ dụ vẫn là của trẫm. Nếu trẫm quyết định chọn vài người trung lập như Nguyễn Thanh vào đoàn điều tra này, không biết ông ấy sẽ vui mừng thế nào nhỉ?”

Ngọc Lan nhìn nhà vua, ánh mắt khẽ lóe lên sự đồng tình nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

“Người nghĩ đến Nguyễn Thanh? Một lựa chọn hợp lý. Dù sao, sự liêm chính của nàng ấy cũng sẽ làm bệ hạ nổi bật hơn nữa trong mắt triều thần. Một vị hoàng đế sáng suốt, luôn ưu tiên công bằng, chắc chắn sẽ được người người ngợi ca.”

“Đúng thế,” hoàng đế nói, nhấn mạnh từng từ, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý. “Công bằng là thứ mà triều đình chúng ta thiếu nhất. Nếu Thái sư lo sợ rằng các quan địa phương tham nhũng, trẫm sẽ làm ông ấy hài lòng bằng cách điều tra thật công bằng. Một đoàn điều tra mà tất cả các phe phái đều không thể phản đối. Đó không phải là thứ trẫm nên làm sao?”

Ngọc Lan không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi đẩy chén trà đến gần hoàng đế. Nàng cầm lấy một cuộn tấu chương khác, đưa lên trước mặt nhà vua:

“Bệ hạ, thần nghĩ nếu muốn điều tra công bằng, có lẽ người nên xem qua danh sách các quan phủ và địa phương trọng yếu này. Một vài nơi có thể mang lại kết quả thú vị.”

Hoàng đế nhìn cuộn tấu chương, ánh mắt thoáng qua sự hứng thú. “Lan à, ta nghĩ rằng cô có thể là cố vấn tuyệt vời nhất của ta. Ta không biết làm sao mà Thái sư có thể không đề nghị cô tham gia đoàn điều tra.”

Ngọc Lan cười khẽ, nét mặt vừa dịu dàng vừa khó dò:

“Thần chỉ là một nữ quan nhỏ bé, sao dám làm phật lòng những người như Thái sư? Dù vậy, thần tin rằng với sự lãnh đạo của bệ hạ, đoàn điều tra này chắc chắn sẽ khiến triều đình phải nể phục.”

Hoàng đế dựa lưng vào ghế, cầm chén trà lên, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ trêu chọc:

“Triều đình nể phục sao? Nể phục Thái sư, có lẽ đúng hơn. Nhưng trẫm sẽ để ông ấy tiếp tục giấc mơ đó, ít nhất là cho đến khi trẫm quyết định rằng giấc mơ đó đã đủ dài.”

Không khí trong căn phòng dần lắng lại, Trần Bảo Khánh bước tới mâm cơm nguội đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong thư phòng. Chén cơm đã lạnh tanh, món canh trong bát chỉ còn lại lớp dầu mỏng, và đĩa rau xào trông héo rũ. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống, tay với lấy đôi đũa, cầm chúng như thể đang chuẩn bị ra lệnh cho một đội quân chứ không phải dùng bữa.

Vừa cắn một miếng cơm, Bảo Khánh vừa cầm đôi đũa chỉ về phía tấm bản đồ lớn trải trên bàn cách đó không xa. Anh nhướn mày, giọng nửa nghiêm túc, nửa mỉa mai:

“Lan, cô nói xem, làm thế nào mà những vị quan kia có đủ thời gian tham dự các lễ cầu phúc cho Thái hậu nhỉ? Thời gian quản lý địa phương chắc chắn chẳng bằng thời gian quỳ dưới chân tượng Phật đâu.”

Ngọc Lan nhẹ nhàng bước đến gần, ánh mắt thoáng chút hài hước khi nhìn theo hướng anh chỉ.

“Hà Dương, thưa hoàng thượng,” cô đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. “Quan phủ nơi đó rất tận tụy. Người ta nói, ông ta có thể chắp tay cầu nguyện ba ngày liên tục mà không cần nghỉ, chỉ để mong ‘đức hạnh của Thái hậu như ánh trăng mãi sáng soi.’”

Bảo Khánh khẽ cười, đôi đũa trong tay gõ nhịp nhẹ xuống bàn.

“Ánh trăng soi sáng? Ta tưởng ánh trăng ấy phải soi sáng cả ngân khố địa phương nữa chứ. Chắc ta cần ban thêm vài ngọn nến để họ còn nhìn rõ mà viết báo cáo.”

Ngọc Lan cầm một cuộn giấy gần đó, lướt mắt qua vài dòng rồi đáp nhẹ nhàng, giọng nói như lơ đãng nhưng đầy châm chọc:

“Không cần đâu, thưa hoàng thượng. Những tờ báo cáo ấy được viết khéo đến mức có thể làm người ta tin rằng, chỉ nhờ những lời cầu nguyện ấy mà mùa màng bội thu, dân chúng an cư.”

Hoàng đế nhướn mày, đặt bát cơm xuống, cầm đôi đũa chỉ vào một điểm khác trên bản đồ.

“ Lĩnh Xuyên thì sao? Ta nghe nói nơi đó, mỗi dịp lễ cầu phúc cho Thái hậu, đoàn xe chở lễ vật kéo dài tới tận cổng kinh thành. Ta đang tự hỏi, dân chúng vùng đó có còn gì để ăn không, hay đã dâng hết lên cho mẹ ta’ rồi?”

Ngọc Lan nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng nét suy tư:

“ Lĩnh Xuyên là một nơi đặc biệt. Quan lại ở đó rất giỏi tính toán, thưa hoàng thượng. Họ biết cách làm lễ vừa đủ lớn để gây ấn tượng với kinh thành, nhưng cũng vừa đủ khéo để dân chúng không quá oán than. Dẫu sao, lễ vật chỉ là ‘tấm lòng thành’  ít ra là trên sổ sách.”

Bảo Khánh bật cười lớn, vung đôi đũa như thể đang chỉ huy một quân đoàn vô hình.

“‘Tấm lòng thành’ à? Quả là một lời biện hộ tuyệt vời. Ta chắc chắn rằng, nếu tiếp tục để những ‘tấm lòng thành’ ấy lan rộng, triều đình này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chùa chiền lớn nhất Đại Vũ!”

Ngọc Lan che miệng cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ đồng tình nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:

“Thần nghĩ, nếu điều đó xảy ra, hoàng thượng sẽ không cần ra lệnh nữa. Người chỉ cần ngồi tĩnh tọa, chờ các quan tự đến thỉnh giáo và cầu xin ân huệ.”

Hoàng đế nhìn Ngọc Lan, nét mặt pha chút thích thú:

“Lan, nàng luôn biết cách khiến ta bớt chán. Nhưng nói đi, nếu ta thật sự là một ông vua ngồi tĩnh tọa, nàng sẽ làm gì?”

Ngọc Lan nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi nhếch lên đầy ý vị:

“Thần sẽ dâng hoàng thượng một bức tượng của chính người, để thần dân đến quỳ lạy và tán tụng sự… bất động hoàn hảo của hoàng thượng.”

Bảo Khánh phá lên cười, đôi đũa trong tay chỉ về phía cô:

“Lan, nàng đúng là một thiên tài châm biếm. Nhưng tiếc thay, ta không có ý định bất động đâu. Nói xem, ta nên bắt đầu từ Hà Dương hay Cẩm Lĩnh trước?”

Ngọc Lan khẽ cúi đầu, nét mặt trở lại nghiêm trang, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ sâu sắc thường thấy:

“Hà Dương, thưa hoàng thượng. Nơi đó vừa tổ chức lễ cầu phúc lớn nhất, và quan phủ ở đó nổi tiếng thân tín với Thái hậu. Nếu có gì cần điều tra, thần nghĩ bắt đầu từ nơi nhiệt thành nhất sẽ dễ dàng hơn.”

Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt nhìn lại tấm bản đồ, tay cầm đôi đũa gõ nhịp nhẹ.

“Hà Dương, nơi những kẻ cầm quyền thích quỳ hơn đứng. Tốt thôi, ta sẽ để Nguyễn Thanh dẫn đầu đoàn điều tra. Một người chính trực như nàng ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ ‘tấm lòng thành’ nào đâu.”

Ngọc Lan gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

“Thần tin rằng, với sự chính trực của Nguyễn Thanh, sự thật sẽ không cần phải quỳ lạy trước bất kỳ ai.”

Bảo Khánh ngả người ra sau, cầm bát cơm nguội lên, vừa ăn vừa nở nụ cười đầy hàm ý. Trận chiến sắp tới không cần gươm đao, chỉ cần sự khéo léo và những nước cờ chính trị tinh vi. 

***

Trong gian phòng được bài trí giản dị nhưng trang nghiêm, ánh đèn dầu tỏa sáng khắp không gian, phản chiếu trên những chén rượu và mâm thức ăn còn bốc khói. Khác với không khí căng thẳng trong triều, những người ngồi đây đều thoải mái hơn, dù lời nói vẫn ẩn chứa sự tính toán. Nguyễn Thanh, vừa được thăng chức Ngự Sử Đại Phu, ngồi ở vị trí chính giữa. Dù nét mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe môi nàng thoáng nhếch lên khi mọi người lần lượt nâng chén chúc mừng.

“Ngự Sử Đại Phu Nguyễn Thanh! Ai mà nghĩ tới ngày hôm nay bà lại leo lên được cái chức vị này chứ? Thật đáng chúc mừng!” Lê Tấn Dũng, với giọng nói to và dứt khoát, đặt mạnh chén rượu xuống bàn.

Nguyễn Thanh đáp lại bằng một nụ cười nhạt, nâng chén lên: “ cảm ơn ngài thượng thư, lời chúc của ngài có lẽ nên dành một nửa cho những kẻ gian trá mà tôi đã đưa ra ánh sáng. Nếu không nhờ họ, tôi chẳng có cơ hội ngồi đây đâu.”

Phạm Văn Định, tay cầm chén rượu, bật cười sảng khoái: “Ngươi quá khiêm tốn rồi, Nguyễn Thanh. Đám quan lại bị ngươi vạch mặt chắc đang ôm đầu khóc thét. Ta cá rằng vài kẻ đã âm thầm thu dọn đồ đạc để trốn khỏi kinh thành.”

“Định, nếu họ trốn được thì chẳng đáng để bận tâm. Kẻ đáng lo là những tên vẫn ngồi vững trong triều, ngoài miệng thì thề thốt trung thành với Hoàng thượng, nhưng lòng dạ lại hướng về kẻ khác,” Nguyễn Thanh đáp lại, giọng sắc lạnh.

Bầu không khí thoáng trầm xuống. Hoàng Phúc, luôn được xem là người điềm tĩnh nhất nhóm, chậm rãi lên tiếng: “Nói mới nhớ, gần đây Thái sư lại chủ động trao một ít quyền lực cho Hoàng thượng. Dù chỉ là chút xíu, nhưng thật khó hiểu. Đó không giống phong cách của ông ta.”

“Khôn lỏi mà thôi!” Lê Tấn Dũng cười lớn, vừa rót thêm rượu vừa nói tiếp. “Hắn biết không thể giữ hết quyền lực, nên mới vứt ra một ít. Cứ để Hoàng thượng nhấm nháp chút tự mãn, còn hắn thì vẫn giữ phần bánh lớn trong tay.”

Nguyễn Thanh nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc: “Không đơn giản như thế. Thái sư là kẻ giảo hoạt. Ông ta không bao giờ cho không ai thứ gì. Việc nhượng bộ này chắc chắn có mục đích lớn hơn.”

“Ngươi nghĩ mục đích của ông ta là gì? Dụ Hoàng thượng vào tròng, hay làm Hoàng thượng lơ là để ông ta tính chuyện lớn hơn?” Phạm Văn Định nhướn mày hỏi, giọng pha chút mỉa mai.

Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, sau đó gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm lại: “Ta nghĩ ông ta đang chơi trò chia để trị. Nhượng bộ Hoàng thượng một chút, nhưng dồn sức tấn công Thái hậu. Hai người này vốn không đội trời chung. Chỉ cần châm ngòi, mâu thuẫn giữa họ sẽ tự bùng lên. Khi đó, ai thắng ai thua cũng không quan trọng, vì người được lợi cuối cùng là Thái sư.”

Hoàng Phúc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán đồng: “Ngươi nói đúng. Nếu Thái hậu mất đi sự ủng hộ từ các quan địa phương, hoặc Hoàng thượng bị cuốn vào cuộc đấu quyền lực, thì dù bên nào chiến thắng, triều đình cũng rối loạn. Lý Quốc Nghiêm chẳng cần ra tay mà vẫn ngồi hưởng lợi.”

Lê Tấn Dũng cau mày, gõ đũa lên miệng chén, giọng trầm tư: “Nhưng ta cứ thấy… ông ta đánh giá thấp Hoàng thượng. Ngài ấy không còn là con rối như trước. Nếu Thái sư tính sai, chẳng phải ông ta sẽ bị Hoàng thượng lật đổ à?”

Nguyễn Thanh bật cười, nhưng là kiểu cười mỉa mai: “Đó là nếu Hoàng thượng khôn ngoan giữ được lợi thế lâu dài. Nhưng nói thật, ngài ấy bây giờ chỉ như kẻ đi trên dây. Một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến ngài rơi xuống. Chúng ta phải làm gì đó để giữ cho Hoàng thượng không rơi vào bẫy.”

Phạm Văn Định cười, tay chỉ vào Nguyễn Thanh: “Ô hô, Ngự Sử Đại Phu cũng lo lắng cho Hoàng thượng cơ à? Ta tưởng ngươi chỉ thích đánh kẻ xấu thôi.”

Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn Định, giọng sắc sảo nhưng khóe môi vẫn thoáng cười: “Ta không lo cho Hoàng thượng, mà là lo cho chính chúng ta. Nếu ngài ấy thua, đám người như chúng ta sẽ là kẻ tiếp theo bị quét sạch.”

Lời nói của nàng khiến cả căn phòng trầm lắng. Sau một lúc, Hoàng Phúc là người phá tan sự im lặng: “Nguyễn Thanh nói đúng. Bây giờ, chúng ta phải làm hai việc: giúp Hoàng thượng giữ vững lợi thế, và theo dõi sát sao Thái sư. Không để ông ta củng cố quyền lực thêm nữa.”

Lê Tấn Dũng giơ chén rượu lên, giọng trầm ấm nhưng cương quyết: “Tốt. Đã đến nước này, chúng ta không còn đường lui. Vì Hoàng thượng, vì triều đình, vì chính chúng ta. Cạn chén!”

Tiếng cụng rượu vang lên, như một lời thề chung. Những con người này, từng kẻ với tính cách và toan tính riêng, giờ đây hợp sức lại, sẵn sàng bước vào một cuộc chiến quyền lực đầy cam go.

***

Ánh nắng nhạt màu của buổi chiều len lỏi qua tấm rèm gấm, hắt lên bộ bàn gỗ lim bóng loáng, nơi Trần Bảo Khánh đang ngồi. Trước mặt anh là một chồng tấu chương dày cộm, vừa được gửi về từ Nguyễn Thanh, ngự sử đại phu vừa mới được bổ nhiệm đã mất hai tháng để lặn lội tuần tra các địa phương gặp khó khăn.

Bên cạnh anh, Nguyễn Ngọc Lan, người nữ quan tinh tường và điềm đạm, đang đứng rót trà. Tiếng nước trà chảy lách tách vào chén như nhịp đệm trầm cho những dòng chữ lạnh lẽo trên các bản tấu.

Trần Bảo Khánh khẽ húp một ngụm trà, âm thanh cố tình kéo dài, phá vỡ không khí tĩnh lặng. “Chà... Trà hôm nay đắng hơn mọi khi, hay do tấu chương này?” Anh cầm một tờ lên, đọc lướt qua những cáo buộc tham nhũng và xử lý quan viên. “Ta phải công nhận, mẹ kế ta thật có tài chọn diễn viên. Một vở kịch tốt lúc nào cũng cần vài con tốt thí để khán giả tin vào tính chân thực.”

Ngọc Lan nhấc nhẹ mí mắt, mỉm cười mơ hồ. “Người thả lưới giỏi đâu cần tự mình kéo cá lên bờ. Chỉ e, hoàng thượng không phải khán giả duy nhất.”

Khánh nheo mắt, ngón tay nhịp nhịp lên bàn khi lật qua những trang cuối. Đến đoạn đề cập đến các giáo phái kỳ lạ, anh đột ngột dừng lại, đôi mày nhướng cao. “Ồ, giờ thì đây là một bước ngoặt bất ngờ.” Anh ném tờ tấu chương lên bàn, ngả người ra sau ghế. “Những thương nhân nước ngoài và giáo phái độc thần? Có vẻ họ mang đến thứ niềm tin sắt đá để dọn đường cho thứ sắt thép thực sự.”

Ngọc Lan hơi nghiêng đầu, vẻ thăm dò: “Hoàng thượng có vẻ nhìn xa đến đáng sợ. Nhưng chuyện này liên quan gì đến ngài?”

Khánh cười nhạt, ánh mắt lóe lên chút giễu cợt. “Lan à, cô biết không, lịch sử có một thói quen thú vị. Nó lặp lại, chỉ khác cách trình diễn. Ở một nơi khác, thời khác, những kẻ mang thánh giá đến là tiền trạm của thuốc súng. Người ta quỳ xuống trước thần của họ, rồi sau đó cũng quỳ trước vũ khí của họ.” Anh xoay chiếc chén trà trong tay, giọng khẽ nhưng đầy ý vị: “Không lẽ em không thấy trò này quen sao? Để rồi xem, vài năm nữa có khi họ sẽ bán thứ ‘niềm tin’ ấy bằng giá của một kho súng thần công.”

Ngọc Lan im lặng, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét những tầng ý nghĩa trong lời nói mơ hồ của anh. “Ngài muốn làm gì tiếp theo?”

Khánh đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt ánh lên nét mong chờ. “Ta sẽ chờ. Giáo phái? Quan lại miền Nam? Mẹ kế? Tất cả đều chỉ là con sóng nhỏ. Cơn sóng lớn kia mới thực sự thú vị. Nhưng nếu họ nghĩ ta chỉ ngồi đây uống trà mà không để ý, thì thì cứ để họ nghĩ vậy đi!”

Trần Bảo Khánh ngả người ra sau, đưa tay gõ nhịp trên tay vịn ghế, ánh mắt đầy tính toán dừng lại ở chồng tấu chương trên bàn. "Thế Thái sư có biết chuyện này chưa?" Anh quay sang hỏi, giọng vẫn giữ vẻ mỉa mai nhưng ẩn chứa chút dò xét.

Ngọc Lan cúi nhẹ đầu, cẩn thận đặt chén trà xuống. “Thần nghĩ là không, thưa bệ hạ. Phong thư vẫn còn nguyên dấu bằng sáp đỏ, được ấn bởi con triện của Ngự sử Đại phu Nguyễn Thanh.” Nàng nhấc tờ tấu chương lên, ngón tay chỉ vào dấu triện còn mới. “Theo luật, các phong thư từ Ngự sử Đài phải được hỏa tốc chuyển thẳng đến bệ hạ mà không cần thông qua bất kỳ ai.”

Khánh nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự mỉa mai thường thấy. Anh đặt tay lên trán, như để che giấu điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt. Một giây sau, anh đứng bật dậy, nét mặt đột nhiên trở nên vui vẻ đến bất ngờ. “Tốt! Rất tốt.” Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tờ tấu chương, như thể nó vừa trở thành một quân bài đắc lực trong tay mình.

Ngọc Lan nhướng mày, thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ im lặng.

Khánh xoay người, giọng nói vang lên với sự hào hứng khó đoán. “Đưa thứ này cho mẹ ta.” Anh cười khẩy, ánh mắt ánh lên sự thích thú. “Hẳn là mấy ngày nay bà ấy rất nhớ ta. Để xem, lá thư này có thể làm bà ấy vui đến mức nào.”

Ngọc Lan cúi đầu nhận lệnh, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt nàng đượm chút lo lắng. “Bệ hạ thực sự muốn để Thái hậu biết chuyện này sao? Nếu bà ấy nắm được thông tin…”

Khánh phẩy tay, ngắt lời nàng. “Đừng lo, Lan. Mẹ ta thích những món quà bất ngờ. Và ta thì luôn biết cách làm bà ấy bận rộn.”

Nói xong, anh quay lại chỗ ngồi, nhấc chén trà lên húp một hơi dài. Tiếng húp vang vọng trong căn phòng, lấp đầy khoảng không giữa hai người, như một lời khẳng định rằng anh đang chơi một ván cờ mà chỉ mình anh biết nước đi tiếp theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận