Thức dậy với một tâm trạng sảng khoái, mặt trời vừa hé sáng thì ta đã lao ra khỏi nhà không phải vì hôm nay ta tràn đầy năng lượng mà hôm nay là ngày ta đi giao thư.
Chính xác thì công việc nhàm chán nhưng tăng cơ chân này thuộc về lũ thiên thần cấp thấp nhưng có lẽ lão bạch tạng đó muốn vắt kiệt sức ta nên mới giao cho ta công việc này.
Bước xuống dưới nhà, nơi sống của ta chỉ là một căn nhà nhỏ, gọi là nhà cũng không đúng lắm gọi là một cái chòi thì đúng hơn, cái chòi này không có quá nhiều đồ chỉ có một cái bàn vài cái ghế, hết rồi đó.
Bước ra khỏi căn chòi rách nát này, mặc lên một chiếng áo choàng dày màu trắng hơi rách, ở đây là rìa Tây Nam Thiên Đô tập hợp những thiên sứ cấp thấp hoặc những người thuộc tộc Thiên Không bị bỏ rơi.
Gọi thẳng ra đây là khu ổ chuột, bất kể nơi nào cũng có bất kỳ một khu vực dù có là cường quốc hay một nơi cực kỳ thịnh vượng đều sẽ có những khu ổ chuột như thế này, nơi sinh sống duy nhất của những kẻ không thể theo kịp sự thịnh vượng mà bị bỏ lại nơi đây.
Kể ra sống ở đây cũng nhàn không cần bận tâm tiền ăn uống(vì ta đầy tiền), hay tiền thuê nhà cứ kiếm đại một cái chòi rồi ngủ, còn nếu chòi đó có người sở hữu thì chiếm luôn cũng được chả có quan sai nào để ý đâu.
Ở đây kẻ mạnh đứng đầu còn kẻ yếu thì luôn bị đàn áp, ví dụ như ở đó...
Bên đường có hai gã đô con là thiên sứ cấp trung đang đánh đập một người người tộc Thiên Không gầy ốm.
Gã tộc Thiên Không gầy ốm, tha thiết cầu xin hai gã đô con kia, "...Làm ơn! Tôi còn có vợ con, các ngài lấy đi số tiền đó vợ con tôi biết ăn gì đây!!"
"Bọn tao đ*o cần biết! Có nợ phải trả" một gã nói xong liền đạp vào bụng người gầy ốm tội nghiệp khiến người đó phun ra ngụm máu.
Lấy xong túi tiền nhỏ bằng lòng bàn tay chúng hả hê rời đi, bước vào trong một con hẻm tối rồi khuất bóng.
Đừng hỏi vì sao ta không can ngăn, đó là quy luật ở đây dù có lòng tốt đến mấy cũng không nên xen vào chỉ tổ chuốc hại vào thân.
Đi khỏi đoạn đường đó một lúc khi đến gần tường thành cách biệt giữa Thiên Đô và khu ổ chuột, như một thói quen ta nhìn sang bên kia đường tìm kiếm một hình bóng nhỏ bé.
Sau khi xác định được mục tiêu ta nhanh chóng tiếp cận lại gần, đối diện với nó ta ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn kỹ vào khuông mặt nhỏ bé đó.
Trước mắt ta là một cô bé tộc Thiên Không khoảng chừng mười một tuổi, mái tóc ngắn màu hường nhạt dài ngang vai, khuông mặt lắm lem vì bùn đất, trên người mặc một miếng vải rách, làm nghề ăn xin ở đây, sau lưng là đôi cánh trắng thuần khiết của loài bồ câu trắng. Ta và con bé khá thân, khoảng vài năm trước khi ta đi ngang đường này ta vô tình nhìn thấy con bé ở bên kia đường lúc đó con bé đó chỉ khoảng sáu hoặc bảy tuổi, trên tay con bé ôm xác mẹ mình.
Lúc đó con bé khóc nhiều đến nỗi nói không ra hơi, lí do mẹ con bé chết là vì bị những kẻ mạnh đàn áp, để tránh con bé bị bắt mẹ của cô bé đã sử dụng "thân mình" trao đổi với chúng, trùng hợp thay lúc đó lại đang bùng lên một loại dịch bệnh lạ chỉ cho đến khi Minh Trí Sứ và Tích Quan Sứ đến thì mới hết bệnh dịch.
Sau cuộc trao đổi mẹ con bé chết vì dịch bệnh còn lũ kia thì không rõ sống chết chỉ biết là con bé này giữ được mạng mà sống tiếp đến hiện tại. Nhân tiện con bé tên là Ruue.
"Là ngài Zan!" Con bé đó tỏ ra vui mừng khi thấy ta.
"Nhóc không bị 'chúng'(những kẻ mạnh chuyên đi đàn áp kẻ yếu) bắt nạt chứ?"
"Không ạ"
"Thế thù tốt, ta còn có việc gấp phải đi nhóc nhớ tự bảo vệ bản thân đấy"
Nói xong ta tiện tay ném vào tay con bé hai viên Thạch Anh Tinh Chế của lão Gluivert.
Ruue ngay thơ nhìn thứ lấp lánh trong tay với vẻ khó hiểu, "Ơ! Nhưng thứ này mua được thức ăn ạ?"
"Đến tiệm kim hoàn có thể bán lại với giá cao đấy"
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"
Không nói thêm lời nào, ta lập tức rồi rời đi nhanh chóng mà không hề biết rằng trong con hẻm tối đã có vài gã đô con trong số đó còn có hai gã đô con mới gặp lúc đầu đang dòm ngó Ruue với hai viên thạch anh lấp lánh trên tay. Chúng nở một nụ cười gian xảo dường như trong đầu đang tính mưu kế gì đó.
...
...
Khác hoàn toàn với khu ổ chuột hôi thối, thấp kém là Thiên Đô nơi chỉ có ánh sáng của chân lý nơi sống của những kẻ theo kịp sự tịnh vượng.
Đi về phía bên trái, khoảng hai con hẻm là tới nơi nhận thư. Đó là một bưu điện nhỏ với nội thất trang trí sáng sủa, bước vào trong thì chỉ có một người đó cũng là quản lý và là nhân viên duy nhất ở đây một ông cụ già với cặp kính dày cộm.
"Ta tới nhận thư" Ta dõng dạc nói, vừa cất tiếng thì lão đã từ từ chỉ tay vào vài xấp thư mỗi xấp đều có kèm một tờ giấy ghi rõ tên người nhận và địa chỉ.
"Ta sắp xếp sẵn hết toàn bộ cho ngươi rồi đấy" Lão ta nói xong thì tiếp tục công việc của mình.
Mỗi bức thư đều là của lão bạch tạng gửi hoặc thư của những thiên sứ khác, nội dung đều là báo cáo công việc, khuyến nghị,...
Xách trên vai khoảng sáu xấp thư nặng nề, điểm đến đầu tiên Nhà Thờ Hối Lỗi?
Ngay lúc này bên trong ta lại hiện lên một hình bóng của một con quỷ, con quỷ đó xuýt giết ta vào đêm hôm qua.
Hay là ta giao sau nhỉ?
Bỗng nhiên trên tờ giấy đính kèm, ngoài những dòng chữ ghi rõ họ tên, địa chỉ, còn có một dòng chữ nằm kế bên được ghi bằng mực đỏ "ƯU TIÊN GIAO!".
Vậy phải đến đó một chuyến, sắp được gặp lại ả ta nữa sao...
Bây giờ là buổi sáng sớm, ả chắc không còn bộ dạng nhìn như muốn giết người giống hôm qua đâu nhỉ?
Nói sơ qua thì Nhà Thờ Hối Lỗi được đích thân Thấu Tâm Sứ xây dựng, ở đó sẽ có những linh hồn của con người sau khi chết vẫn còn vướng tâm vì những tội lỗi trong quá khứ, sau khi được lên Thiên Hành Không chúng sẽ được Sadiye làm lễ hối lỗi để chúng không còn dằn vặt vì những điều đã phạm phải trong quá khứ mà thanh thản đầu thai.
Nhà Thờ Hối Lỗi cũng là nơi tập trung của những tín đồ của Sadiye, một nơi khá đông người và rất "sạch sẽ".
Nhà thờ đó là một kiến trúc khá lớn nằm ở phía Bắc gần với Thánh Đường của lão bạch tạng, chỉ cần đứng ở trung tâm Thiên Đô là đã có thể nhìn thấy nóc của nhà thờ.
Thiên Đô khá rộng nên đi bộ cũng có chút mất thời gian, nhưng sau một lúc cuốc bộ miệt mài thì cũng tới được trung tâm, ở giữa Thiên Đô là một khu vực giống như "công viên" mà con người hay nói.
Có tổng cộng bốn con đường lớn dẫn tới khắp nơi trong Thiên Đô, lần lượt được gọi là Đường Legko(hướng Đông), Đường Grust(hướng Tây), Đường Nam Chast(hướng phía Nam), Đường Gannyy(hướng phía Bắc)
Bốn con đường được đặt theo tên của bốn tính nhiệm cũng là bốn tín đồ đầu tiên của lão bạch tạng đó.
Đi theo Đường Grust một đoạn rồi rẽ phải ở đường thứ tư tiếp tục đi sâu thêm một chút là sẽ thấy khu vườn hoa trước nhà thơ, tuy người đứng đầu khá đáng sợ nhưng trong khu vườn này lại mọc đầy những bông hoa đầy màu sắc mà không hề dính một vết "bẩn" nào cả.
Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, chúng được chăm sóc kĩ càng hơn cả đứa con nuôi mà ả nhận được. Đi vào bên trong hiện ra trước mắt là một cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh, hé cửa ra một chút thì đã có thể nghe thấy những lời chữa lành cho những linh hồn dằn vặt vì tội lỗi.
"Vậy con có hối lỗi vì những hành động trong quá khứ của mình không?" Một giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ cất lên, không cần nhìn mặt chỉ cần nghe giọng nói là đủ để biết người có giọng nói vừa thanh cao vừa như mật ngọt là một người có vẻ đẹp tuyệt mĩ, dịu dàng.
"Con có" Tiếp theo sau lời hỏi ân cần đó là giọng một người đàn ông với vẻ như đang tha thiết, tự cảm thấy dằn vặt vì bản thân mình.
"Con có hối lỗi là tốt, dù con có như thế nào chỉ cần con biết hối lỗi, Chúa và Thiên Hành Không sẽ luôn dang rộng vòng tay với con"
Người phụ nữ đó trả lời mang theo một giọng nói an ủi của một người mẹ, vừa dịu dàng lại vừa có khí chất, vừa cứng rắn như thạch lại vừa mềm mại như bông.
"...Những chuyện con đã làm bây giờ là quá khứ vì vậy con không cần bận tâm về nó, hãy cố trở thành người tốt ở kiếp sau nhé"
"Con rõ rồi ạ..."
Sau đó là một khoảng không im lặng, chắc là xong rồi.
Vừa đang định mở cửa thì giọng người phụ nữ đó lại cất lên.
"Ta biết cậu ở đó, vào đi Zanvi"
Theo lời ả, ta đẩy cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo ra bước vào một sảnh đường to lớn với những hàng ghế gỗ là chỗ ngồi của những tín đồ, phía cuối là một bục giảng trên tường là một cửa số kính màu cổ điển có hoạ tiết của một người phụ nữ đang ôm một đứa bé trong tay.
Ngồi ngay bên dưới là một người phụ với mái tóc vàng ngà dài ngang lưng, không từ gì có thể miêu tả được vẻ đẹp dịu dàng đó... Để miêu tả thì đó là một kiệt tác, một thứ xinh đẹp hơn tất cả những thứ xinh đẹp nhất ở Thiên Hành Không, là một nữ thần? Là một tạo vật được nhào nặn từ bàn tay của Chúa? Tất cả đều đúng.
Cô ấy hôm nay lại diện một bộ đồ sáng màu, mặt không trang điểm tự tin để cho người khác nhìn thấy mặt mộc của bản thân, ánh mắt u buồn kỳ lạ khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ hôm qua.
Đúng vây... Là ả suýt giết ta ngày hôm qua, Sadiye Sem nhưng mà hôm nay nhà của ả có hơi vắng người nhỉ?
Gạt chuyện sắc đẹp sang một bên, ta bước tới gần đặt xấp thư ngay cạnh Sadiye, "Tôi đến giao thư"
"Cứ để đó đi, Ngài định tổ chức một cuộc họp vào ngày mai cậu muốn đi chung với ta không?" Ả Sadiye kiểm tra từng bức thư, cẩn thận đọc nội dung mà không thèm ngước mắt lên nhìn ta.
Ta bỗng ngơ ra một lúc, "Bức thư nào cơ?" ta hỏi ngược lại ả.
"Tất cả Thiên Sứ Khởi Nguyên đều được gửi thư mời, cậu chưa nhận được sao?"
Nhắm mắt suy ngẫm một lúc, ta mới chợt nhớ ra đúng là đêm hôm qua có một bức thư đặt trên bàn nhưng ta lúc đó mệt mỏi quá nên ngủ luôn trên sàn nhà, lúc tỉnh dậy thì quên bén đi chuyện bức thư.
"...Hình như tôi quên xem"
"Thật là..." Sadiye thở dài ngao ngán rồi mới ngước lên nhìn ta.
Trong ánh mắt mang nỗi niềm buồn bã đó là một vẻ mơ ngủ. À, bộ đồ ả mặc là đồ ngủ của ả, còn mặt mộc là do mới tỉnh dậy nên chưa kịp trang điểm, cái gương mặt xinh đẹp đang hơi mơ ngủ đó nếu là người khác thì đã lập tức hộc máu vì được nhìn thấy tạo vật đẹp nhất thế gian rồi.
Trong cơn buồn ngủ ả vẫn cố nói với giọng mơ ngủ, "Đại loại là tập hợp ở Thánh Đường họp về chuyện gì đó... Vậy nhé ta đi ngủ tiếp đây..."
Nói xong ả đem theo xấp thư loạng choạng đi vào một căn phòng rồi đóng xầm cửa lại.
Xong rồi, còn năm xấp nữa.
Nơi tiếp theo... Ồ là Thư Viện Tri Thức của Minh Trí Sứ.
Thư Viện của gã đó nằm ở phía Đông, một nơi lớn thứ hai chỉ xếp sau Thánh Đường của lão bạch tạng.
Vừa đi trên đường vừa hít không khí trong lành mà không có một lời đố kỵ, sân si nào lọt vào tai quả thật là sảng khoái!
Cái miếng vải rách trên người là một món bảo bối được tạo ra bởi Gluivert, thứ này nhìn bên ngoài tuy có vẻ rách nát sờ vào thì đem lại cho người ta cảm giác thô ráp nhưng thực chất nó lại có khả năng che đi mùi ô uế thậm chí là che đi lượng ma lực trong người.
Tuy lão lúc nào cũng phát minh những thứ kỳ quặc nhưng chúng có thể sẽ giúp ít được cho tương lai.
Còn về Thư Viện Tri Ức, như đã nói nó lớn thứ nhì Thiên Đô chỉ nhỏ sau mỗi Thánh Đường, là nơi tập trung của tất cả giai cấp ở đây chỉ cần bạn có đủ tri thức thì bạn sẽ tôn trọng ở đó.
Ở đó cũng là nơi lưu giữ gần như toàn bộ những quyển sách trên thế gian, được quản lý bởi Minh Trí Sứ Umnyy Dva, tri thức của hắn được sánh ngang với Chúa trong đầu hắn lưu giữ toàn bộ ký ức của hiện tại, tương lai và quá khứ, trí thông minh của hắn thậm chí có thể đánh thắng cả Chúa.
Mãi nói mà ta đã đặt chân đến rồi, trước mắt ta là một nơi giống như trum tâm Thiên Đô, những hàng cây được tỉa gọn, dòng người qua lại với đủ chủng loài, ở giữa là một thác nước nhỏ có ghế đá được làm bằng thạch anh.
Nhìn lên tờ giấy kèm theo một lúc rồi ta mới quyết định đi về nơi có cửa gỗ lớn nhất, vừa đi còn phải vừa nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ để tránh bị lạc đường, nơi này thật sự lớn hơn ta nghĩ rất nhiều.
Đi qua vài hành lang, mỏ vài cánh cửa thì cuối cùng cũng tới nơi, trước mắt lại là một cái cửa gỗ khác? Mở nó ra đập vào mắt ta là nơi còn rộng lớn hơn bên ngoài, bên trong có những chiếc đèn chùm khổng lồ được treo lơ lửng trên trần nhà, sàn được lót thảm len cừu, tường đều được làm từ loại gỗ quý hiếm.
Nơi này tràn ngập một mùi tri thức, hương thơm của gỗ tự nhiên và mùi của những trang sách khiến người ta có một cảm giác rất thư giãn, khắp nơi đâu đâu cũng là sách còn có những bộ bàn ghế giấy và bút phục vụ cho việc nghiên cứu.
Bên trong cũng có rất nhiều người gồm đủ chủng loài từ con người đến cả thú nhân hay thiên sứ tất cả đều có, còn việc tại sao có con người ở đây là vì khi chết họ sẽ được phân loại những kẻ đam mê tri thức cầu mong cho tri thức sẽ được Umnyy lựa chọn rồi đem đến đây tiếp tục việc nghiên cứu đến lúc chúng được chuyển kiếp hoặc chúng sẽ ở lại đây mãi mãi.
Đang phân vân vì không biết phải tiếp tục đi hướng nào thì bỗng một ánh sáng mờ mờ hiện lên trước mắt rồi nó sáng lên cất tiếng nói.
"Tôi là Ti, tinh linh của Minh Trí Sứ nhìn ngài có vẻ hơi bối rối tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Vậy là hắn có tinh linh sao? Tính ra cũng tiện, có tinh linh phụ giúp công việc còn mình thì ngồi chơi đọc sách cũng thú vị đó chứ, hay là khi nào nhờ Gluivert bắt hộ một con nhỉ? "Ta muốn gặp Umnyy".
"Ngài ấy hiện đang vắng nhà rồi ạ"
Lạ thật ấy nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì mà người như Umnyy lại rời khỏi thư viện nhỉ, hắn là loại người trung lập một khi việc hắn cho là không đáng bận tâm thì nhất định sẽ không nhúng tay vào, ngay cả lão bạch tạng cũng khó mà kêu hắn rời khỏi thư viện.
Hoặc cũng có thể là do hắn hôm nay có hứng tản bộ hít thở khí trời chăng?
"Vậy khi nào hắn về thì đưa cái này cho hắn" nói xong ta đặt xấp thư lên trên chiếc bàn bên cạnh.
"Rõ rồi ạ"
Sau đó ta bỏ đi tiếp tục việc giao thư nhàm chán, mấy nay thực sự xảy ra mấy chuyện người khác ngỡ là điều bình thường nhưng ngẫm lại thì nó có chút kỳ lạ.
Đầu tiên là việc phiến đá ở bốn làng Thiên Không đều "bẩn" hơn bình thường, Umnyy lại vắng nhà trong khi người như hắn chỉ ra khỏi thư viện lúc có việc cực kỳ cấp bách, Nhà Thờ Hối Lỗi của Sadiye thì lại vắng bóng những tín đồ?
Chắc là do ta suy nghĩ nhiều, cứ giao xong thư đã, ngày mai lại có họp chắc là lão bạch tạng vừa tìm được thông tin gì đó của Địa Ngục.
Bốn xấp thư còn lại lần lượt là của Toà Án Thẩm Tội, Xưởng Rèn Vũ Khí, vài người ở Thánh Đường và cuối cùng là Đội Trưởng Kỵ Binh Thiên Hành Không.
1 Bình luận