• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiên Hành Không

Chương 01: Chú Chim Sẻ Đầy Ý Chí

0 Bình luận - Độ dài: 5,088 từ - Cập nhật:

Ở trên một nơi tựa như tiên cảnh được con người gọi là Thiên Hành Không. Nơi đó tồn tại tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, tồn tại những bộ tộc sinh ra để chống đỡ bầu trời.

Ở một nơi mà ta có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua, một nơi ánh sáng không bao giờ tắt, lúc này một con đường được lát nền bằng những đám mây.

Một kẻ với mái tóc xám ngang vai, đôi mắt vàng óng, sau lưng lại là một đôi cánh đen huyền ảo phả ra từng luồng khói đen, kẻ đó bình thản đi giữa những tiếng thì thầm bàn tán, mặc kệ những tiếng xì xầm hắn vẫn ung dung bước tới.

"Ều... Là Vô Khúc Sứ kìa"

"Một mùi ô uế đến phát nôn!"

"Sao một kẻ như hắn lại được Ngài ưu ái như vậy chứ? Thật không công bằng!"

"Chói tai chết mất, nếu không vì lão bạch tạng đó bảo không được sát sinh bừa bãi thì ta đã giết sạch chúng rồi!" Hắn nghĩ thầm.

Thiên đàng một nơi khi người ta nhắc đến thì sẽ luôn tưởng tượng ra một nơi sáng chói, một nơi chỉ tồn tại hạnh phúc không có sự đố kỵ hay sân si. Trên thực tế nó đúng một phần, Thiên Hành Không hay gọi tắt là Thiên Đàng tồn tại tốt xấu trong đó, có những kẻ đã rũ bỏ được sự đố kỵ lòng ganh tị của con người trở thành những thiên sứ thật sự còn một số kẻ khác lúc nào cũng ủ mưu tìm cách lật đổ kẻ khác để được leo lên vị trí cao hơn.

...

...

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, bên trên tận cùng của những đám mây lại có một kẻ mang trên người sự ô uế nhảy trên những đám mây, một bước của kẻ đó dư sức phi qua ba đám mây khác.

"Nếu đúng đường thì một lát nữa ta sẽ thấy cổng vườn địa đàng..."

Vườn địa đàng một nơi cách khá xa trung tâm của Thiên Hành Không, để miêu tả theo ngôn ngữ loài người thì nó giống như một khu rừng hoang sơ nhưng tuyệt nhiên lại không có thú dữ, theo lời kể vườn địa đàng được lão bạch tạng tạo ra để tìm được những sinh vật thích đáng để trở thành thiên sứ.

Có những bộ tộc sống trong khu vực này nhiều nhất phải kể đến tộc Thiên Không, là những loài chim ở Nhân Gian đã vượt qua thử thách tiến tới vườn địa đàng để thay da đổi thịt trở thành những thiên sứ với đôi cánh đặc thù của loài.

Nhưng mà đối với ta nó chỉ là một mớ tạp nham được lão bạch tạng đó đem về để sưu tầm.

Đến trước cổng, nó là một cái cổng cao hàng trăm thước, xung quanh được bao bọc bởi một kết giới khổng lồ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập trái phép, từ bên ngoài đã có thể thấy những tán cây rậm rạp những cái cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm.

Khi lần đầu bước vào ta khá bất ngờ khi nó rộng hơn ta nghĩ, để so sánh thì nó to bằng một cánh rừng lớn ở Nhân Gian.

Đi theo lối mòn được vạch sẵn, vừa đi vừa lắng nghe âm thanh gió thoảng lẫn tiếng lá cây đung đưa theo gió, thật là một bản giao hưởng tuyệt vời.

Tiếp tục đi thêm vài bước để đến ngôi làng phía Tây, sẵn tiện trong khu vực này có tổng cộng bốn làng lần lượt được đặt ở Đông, Tây, Nam, Bắc những người thuộc tộc Thiên Không và một số bộ tộc khác sinh sống tập trung ở những làng này cũng như họ được giao nhiệm vụ canh giữ những phiến đá được khắc văn tự cổ, khi cả bốn phiến đá ở bốn ngôi làng kích hoạt sẽ tạo ra một kết giới khổng lồ cô lập khu vực bên trong với bên ngoài.

Cũng như nó sẽ khiến người khác ở bên ngoài có ảo giác rằng vườn địa đàng rất nhỏ nhưng thực tế nó lại rất lớn.

Khi vừa đến rìa làng đã có thể nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ, những khúc nhạc ngân nga tràn niềm hạnh phúc. Nhưng khi ta vừa đặt chân vào địa phận của làng thì đột nhiên nơi đây lại im bặt.

Sau đó là những tiếng thì thầm bàn tán như đang phán xét vấn đề gì đó có thể vấn đề đó là ta.

Chẳng còn thời gian suy nghĩ, bước từng bước vào ngôi làng, từ xa có thể thấy những ngôi nhà bằng gỗ, lá được đan xen với nhau như một cái tổ chim khổng lồ, cái thì được treo lơ lửng bằng những sợi dây leo cái thì được đặt trên những ngọn cây cổ thụ, chúng được nối với nhau bằng một hệ thống cầu treo nối các ngôi nhà lại với nhau tạo nên một cảnh tượng hết sức hùng vĩ.

Ngoài ra còn chen lẫn vào những tiếng gió rít là những tiếng nói với vẻ khinh bỉ.

Từ trên những ngôi nhà đến những chiếc cầu treo ở đâu cũng có những "người chim", trông chúng chả khác thiên sứ là bao chỉ khác ở đôi cánh của chúng lại có hoa văn và màu sắc còn thiên sứ thì không.

Chúng nhìn ta với đủ mọi loại cảm xúc từ lo lắng sợ sệt đến khinh bỉ, chúng xì xầm với nhau liên tục đặt ra câu hỏi như "Vì sao hắn ở đây?".

Lão bạch tạng đó truyền tin chậm thật...

"Ta đến để tẩy ra cho phiến đá, ai là người đại diện ở đây? Mau dẫn ta đến đó" ta nói lớn, tiếng nói của ta vang vọng khắp ngôi làng rồi lại bầu không khí im lặng trở lại.

Mãi đến một lúc sau, mới có một ông già mặt giống như con két sau lưng là đôi cánh đầy màu sắc chậm rãi bay tới. "Xin thứ lỗi tôi nãy giờ không nghe rõ. Tôi là trưởng làng, ngài được Chúa gửi đến để tẩy rửa phiến đá đúng chứ? Để tôi dẫn ngài tới phiến đá đó"

Lão đó tuy miệng nói xin lỗi nhưng thực chất lão lại chẳng đặt ta vào mắt, lão nói xong liền quay lưng chầm chậm đi tới trung tâm làng không thèm nhìn lấy ta một cái.

Xem ra trong làng vẫn có người biết tin ta tới cơ mà tốc độ truyền tin ở đây thực sự quá chậm...

Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, ta nhận thấy ngôi làng này có vẻ không thích ta lắm, ta liếc mắt tới đâu thì người ở đó lại trốn đi một số nam nhân tộc Thiên Không khi thấy ta thì lại liền nhìn ta chằm chằm với vẻ đầy sát khí như thể ta là tội nhân.

Đi mãi một lúc, lão đó dẫn ta đến một cái cây cổ thụ được khoét một lỗ rất to ở giữa xem ra phiến đá hẳn là nằm trong này.

"Bên trong đó là phiến đá" Lão nói một cách cộc lốc rồi lập tức bay đi.

Ta muốn khuyến nghị lên lão bạch tạng đó về thái độ của lũ này...

Vào bên trong cái hốc trên cây cổ thụ trước mắt ta là một phiến đá cũ kĩ được bao bọc bởi rêu xanh, tuy mặt đá hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ những văn tự được khắc lên.

Bước tới gần hơn phiến đá toả ra một luồng ánh sáng xanh nhạt mờ ảo soi sáng xung quanh.

Đặt tay lên phiến đá rồi từ từ cảm nhận, những luồng khí đen ô uế toả ra từ phiến đá nhưng ngay lập tức bị bàn tay ta hút lấy, nó thực sự... Bị nhiễm bẩn nhiều hơn ta nghĩ...

Làm xong việc, tiếp theo dọn dẹp nó lại một chút...

Ta cẩn thận chà hết những đám rêu bám trên phiến đá rồi đến những cành cây vụn, đến khoảng ba mươi phút sau thì phiến đá mới hoàn toàn sạch sẽ.

Cứ tiếp tục lặp lại như vậy nữa ở ba làng nữa...

Có than phiền cũng chả giúp được gì, ta đem theo vẻ hài lòng rồi rời đi, làng phía Bắc thẳng tiến!

...

...

Mấy ngôi làng này thực sự cách nhau rất xa, đi bộ cũng gần cả tiếng rồi mới đến được gần địa phận của làng.

Trên con đường mòn bỗng lại xuất hiện một lối nhỏ dẫn vào rừng. Nhìn nó một lúc, bỗng ta lại có một suy nghĩ.

Đi theo con đường này sẽ dẫn tới một cái cây cổ thụ nằm ngoài rìa của làng phía Bắc, ngoài ra ở đó có một gã lập dị, theo lời truyền miệng thì từ khi sinh ra hắn đã có một màu sắc khác lạ trên cơ thể nên bị dân làng đuổi ra rìa làng.

Nhưng mà người này ta biết hắn, đến gặp hắn một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Cứ thể đổi lộ trình từ làng phía Tây đến làng phía Bắc thành từ làng phía Tây đến nhà của hắn.

Đi theo lối mòn được vạch sẵn, nơi đây không có lấy một tiếng chim hót hay một tiếng gió mọi thứ xung quanh chỉ là một không gian tĩnh mịch, yên ắng đến đáng sợ.

Đi dần vào trong dần dần hiện ra trước mắt là một cái cây cổ thụ to lớn phía trước còn có một cái cửa gỗ cũ kĩ.

"Tầm này chắc là lão đó đang nghiên cứu thứ gì đó lập dị" Ta nghĩ thầm rồi tiến thẳng một mạch vào trong không gõ cửa lấy một tiếng.

"Ta đến thăm lão này" Ta nói vọng vào.

"Kyaaa!!" Bên trong có một lão già râu tóc bạc phơ sỡ hữu đôi cánh trắng nhưng có hoa văn kỳ lạ, lão khi nghe thấy tiếng ta liền hét lên hốt hoảng.

Lão đang ngồi trên một cái ghế trước mặt là một bàn làm việc được đặt đầy những thứ quái dị.

"...Đang nghiên cứu cái gì quái dị à?"

Lão đang đeo một cái kính một mắt dày cộm trên tay cầm một thứ gì đó giống như một cái kim nhưng dài hơn và to hơn, trên bàn là một viên đá thô ráp với những đường vân màu đỏ.

"Lỡ chọc vào tay rồi!!!!" Lão hét lên đau đớn, ôm tay với vẻ quằn quại...

"...Nè" Ta kêu lên mong rằng lão sẽ nghe, "Nghe ta nói gì không?..."

Lúc nãy lão già đó mới quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. "À...", "Ừm!" Lão đưa tay lên giả vờ ho vài tiếng lấy hơi, "Chào mừng ngài tới thăm!" Lão tỏ vẻ mừng rỡ.

Hắn là Gluivert, một con cú mèo bạch tạng sống từ thời nguyên sơ do kiến thức lập dị của mình mà hắn bị đầy ra rìa của làng, so về kiến thức thì hắn không thua Minh Trí Sứ là mấy...

Bên trong nhà lão cũng không có gì đặc sắc, nhà lão gồm hai tầng, tầng một dùng để nghiên cứu có vài kệ sách, tủ đựng dược liệu,... Còn tầng hai là tầng để kệ sách, có đủ loại sách ở đây từ sách thiếu nhi đến sách người lớ... Thôi bỏ đi.

"Gluivert, ngươi lại nghiên cứu gì à?"

"À cái này á..." Lão ngưng lại nhìn sang viên đá thô ráp có đường vân đỏ được đặt trên bàn rồi nói tiếp. "Là Đá Lục Vân Đỏ, lão tiện tay thấy nó trên đường nên nhặt về định chế tác vài món đồ"

"Lần này ngài đến thăm lão, quả là hiếm thấy..." Lão vuốt râu ung dung nói, tỏ vẻ nguy hiểm.

"Tuần nào ta chả đến thăm lão..."

"À... Lão già này không nhớ nổi mấy thứ đó, haha" Gluivert xoa xoa đầu cười gượng.

Mấy thứ đó không nhớ nhưng lại nhớ mấy kiến thức kỳ quái.

"À à đúng rồi! Thứ 'đó' lần trước tôi nhờ ngài lấy, ngài lấy được rồi chứ?" Lão đột nhiên hạ giọng xuống.

"Đã lấy được..."

"Vậy như dự định, tôi trả ngài ba viên Thạch Anh Tinh chế"

Cứ như vậy một cuộc trao đổi nhỏ diễn ra, ta đưa lão thứ lão cần một cái rương gỗ được khắc các hoa văn tinh xảo.

Cầm thứ đó trên tay lão mừng tới mức không kiềm được nước mắt, lão ôm nó trong tay xem nó như báo vật.

Mở nó ra, mắt lão sáng chói xung quanh toả ra một hào quang chói mắt.

Bên trong là một con búp bê nhỏ được làm bằng gỗ, tay cầm kiếm và khiên, trên người mặc giáp hạng nặng, cầm nó trên tay lão ngắm nghía đủ hướng.

Con búp bê tuy nhỏ nhưng lại toả ra một khí chất ngút trời, tuy bằng gỗ nhưng nhìn gần ta có thể thấy nó được chế tạo tinh xảo như nào chứng tỏ người tạo ra nó chắc hẳn là một bậc thánh nhân trong làng búp bê.

Để nó đứng trên bàn lại càng tôn lên dáng vẻ quyền uy, kiêu hãnh của một dũng sĩ trên chiến trường hắt vào một chút ánh sáng nữa, cả chiếc khiên và cây kiến làm từ bạc sáng sói lên, như thể thách thức những kẻ nào đủ gan dạ để đối đầu với dũng sĩ đó...

"Đội ơn ngài!! Ngàn lần đội ơn ngài!!!"

Lão khóc nấc lên ôm chặt lấy chân ta.

Dù gì ta cũng quen tính nết của lão...

"À tôi nhờ ngài lấy thêm một thứ nữa được chứ?" Lão đứng phắt dậy nhìn ta bằng ánh mắng đầy mong chờ.

Ánh mắt đó như một con cún muốn chủ nựng nó(nghe gay quá vậy)

Thở dai một tiếng "...Nói đi".

"Rễ cây Bạch Tùng!!"

"Rễ cây?"

"Đúng!! Trong phương thuốc tăng sức mạnh của lão chỉ còn thiếu dưỡng chất trong rễ cây Bạch Tùng thôi!!"

Lão ta bắt đầu nữa rồi...

"Trong rễ cây Bạch Tùng, quanh năm hấp thụ dưỡng chất từ đất nên rễ cây Bạch Tùng có một lượng khoáng chất cực kỳ dồi dào, hơn nữa cũng ẩn chứa một tiềm lực to lớn..." Nói tới đây lão ngưng lại một chút làm ra vẻ mặt bí hiểm. "Trong rễ cây Bạch Tùng có một loại dưỡng chất giúp tăng sức mạnh, nhưng! Trong điều kiện bình thường thì nó là thuốc độc có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào!".

"Nhưng đối với lão đây mà nói nó cũng chỉ là thuốc! Với công thức lão đang có chỉ cần có Rễ Cây Bạch Tùng nữa! Thì lão sẽ vô địch thiên hạ!! Haahhaha...Khụ Khụ...!"

Đáng lẽ ra từ đầu mình nên đến thẳng làng phía Bắc.

"...Vậy ngươi ở lại nghiên cứu vui vẻ nhé, ta còn có việc, chào!"

"Ấy khoan!!! Đừng đi mà!!!" Lão ôm chặt lấy chân ta, vứt bỏ hoàn toàn liêm sĩ của người được cho là có kiến thức ngang với Minh Trí Sứ.

"Làm ơn đi, đây là ước mơ nhỏ nhoi của lão già sắp chết này!! Chỉ có ngài mới được tự do đi lại giữa Nhân Gian và Thiên Hành Không, còn lão chỉ có thể nằm ở nhà đọc sách đến lúc chết thôi!!" Lão ngưng lại lấy hơi, hai hàng nước mắt chảy dài xuống bộ râu dài của lão.

"Nên là nhờ ngài đó! Làm ơn đây là ước mơ của lão già này!!"

"Lần trước ngươi cùng dùng câu này để đổi lấy con búp bê đó..." Ta thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý. "Khi nào có cơ hội ta sẽ lấy nó giùm ngươi".

Mặc dù lão ta có hơi kỳ quặc nhưng lão lại là số ít người thực sự xem trọng ta, lão ấy cũng giống như ta đều là những kẻ bị giống loài của mình phân biệt đều là những kẻ dưới đáy nương tựa nhau mà sống.

"Vậy ta đi nhé!"

"Ngài nhớ giữ lời nhé!!"

Lão Gluivert vẫy vẫy tay tạm biệt còn ta lại tiếp tục công việc nhàm chán này.

...

...

Trời lúc này cũng đã khoảng chiều tối, bầu trời phủ lên mình một lớp vải cam ánh tà. Những vì sao lấp lánh phía bên kia của bầu trời cũng dần hiện ra để lại một gã không có cảm xúc đang ngắm tà áo của bầu trời.

Vườn địa đàng trở nên yên tĩnh ánh sáng chói chang cũng mờ tịt đi nhường lại cho khoảng không đen tối chiếm giữ, trời bắt đầu se se lạnh kéo theo đó là cơn buồn ngủ.

Cả bốn phiến đá ở bốn làng đều đã được tẩy rửa, xem ra là đã xong việc hôm nay rồi.

Ngửa mặt lên bầu trời lúc này đã không còn chói chang như trước mà thở dài, đi về thôi còn phải báo cáo việc cho Minh Trí Sứ.

Khi vừa định quay lưng rời đi thì chợt một tiếng kêu yếu ớt làm ta khựng lại.

"V-Vẫy cánh đi!"

Ta ngóng tai về phía phát ra âm thanh cố nghe thử, "Hửm? Tiếng gì vậy?"

"Một lần nữa thôi! Bay lên đi!!"

Giọng nói yếu ớt nhưng lại tràn đấy ý chí và lòng quyết tâm, ta nghĩ tiếng kêu đó phát ra từ một sinh vật nhỏ bé sắp chết nào đó, thật đáng thương làm sao.

Tuy sắp chết nhưng nó vẫn cất tiếng lên chống chọi lại thần chết đến hơi thở cuối cùng, tuy không biết thứ đó là gì nhưng ta cũng cảm thấy khâm phục nghị lực đó...

Dù có chút tò mò nhưng tốt nhất ta vẫn nên về báo cáo công việc trước khi trời tối hẳn, nếu về muộn mà bị Thấu Tâm Sứ thấy thì ả lại càm ràm nữa mất...

Mà... Trời cũng chưa tối lắm, đi một tí rồi về chắc không sao đâu... Nhỉ?

Sự tò mò lần này đã thắng ta rồi...

Lần theo âm thanh, ta phát hiện ra tiếng kêu đó là ở dưới Nhân Gian nhưng sự quyết tâm trong tiếng nói đó đã vang vọng đến tận Thiên Hành Không.

Nếu là thường ngày ta đã không đến tận đây để xem thứ đó là gì, nhưng không hiểu sao ta lại tò mò đến vậy, có lẽ là vì ta chán hoặc có lẽ là vì ta thật sự tò mò.

Lần theo âm thanh đi tận vào sâu khi rừng Nhân Gian, rồi vạch một bụi cây ra.

"Vậy ra đây là thứ phát ra tiếng kêu đó?"

Một con chim sẻ gãy cánh đang điên cuồng vùng vẫy để bay lên, dù đau đớn hay kiệt sức như thế nào con chim sẻ đó vẫn không ngừng gào thét vỗ cạnh đến khi thể lực cạn kiệt.

Đó là một nghị lực đáng khâm phục, dù con chim sẻ đó biết rằng mình chắc chắn sẽ chết nhưng nó vẫn vỗ cánh để bay lên thay vì nằm đó chờ chết, đáng lẽ ra nó nên chọn phương án thứ hai nằm yên chờ chết để ra đi một cách đỡ đau đớn nhất nhưng tại sao nó lại không làm?

Hơn nữa một con chim sẻ nhỏ bé sao lại có thể phát ra tiếng kêu vang vọng tới Thiên Hành Không?

Trôi dạt giữa những luồng suy nghĩ, rồi ta mới chợt nhìn xuống thì đã thấy con chim sẻ đó đã thoi thóp nằm im được một lúc.

Cuối cùng cũng dừng rồi ư?...

"...Mình muốn bay lên, một lần nữa thôi"

Con chim sẻ đó dần dần lịm đi...

Ngay lập tức ta đặt tay lên người con chim sẻ đó sử dụng thần lực của mình cố hết sức chữa trị cho nó, từ lòng bàn tay phát ra một ánh sáng nhỏ ấm áp.

Một cảm giác thật kỳ lạ, ta không hiểu vì sao ta lại cứu nó tại sao ta lại đặt tay lên người nó một cách không tự chủ như vậy? Càng không hiểu vì sao ta và nó lại có một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Sau một lúc ánh sáng đã tắt ta mở tay mình ra để cho con chim sẻ đó có chút không gian.

Con chim sẻ dần mở mắt ra nó kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân lành lặn càng kinh ngạc khi thấy ta ở trước mắt.

"N-Ngài là con người?!" Con chim sẻ đó hoảng hốt.

"Không"

"Ngài hiểu tôi nói gì ư?!"

"Ừ" Ta ôn tồn đáp

"Khoan đã... N-Ngài là thiên sứ!?"

"Ừ"

Lập tức mắt con chim sẻ lấp lánh nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, "Tôi thực sự rất hâm mộ các ngài đó ạ!!"

"Tại sao?"

"Vì các ngài có thể bay lượn tự do! Được trở thành người hùng chống đỡ bầu trời!"

Haha một suy nghĩ thật ngây thơ và đáng yêu làm sao.

"Vậy tại sao ngươi lại thoi thóp nằm đây?"

"À thì do tôi bị gió cuốn đấy!" Con chim sẻ cười gượng.

"Tại sao bị gió cuốn?"

"Vì tôi suýt nữa đã bay đến vườn địa đàng!"

"Suýt?"

"Đúng vậy, tôi đang cố trở thành tộc Thiên Không! Thật tiếc là lúc tôi gần bay đến thì bị gió cuốn đi mất..."

"Tại sao ngươi lại muốn thành tộc Thiên Không?"

"Vì tôi muốn mọi người trong loài tôn trọng lẫn nhau!"

Ta có hơi chút bất ngờ trước câu trả lời đó.

Đa phần những kẻ muốn trở thành tộc Thiên Không đều có một điểm chung là chúng đều có tham vọng trở thành những thiên sứ, hoặc chúng muốn dùng quyền uy của mình để hạ thấp những sinh vật khác.

"Ngươi giải thích cho ta một chút được chứ?"

"Vì loài chim sẻ luôn bị coi thường trong loài chim, bọn tôi lúc nào cũng bị phân biệt chỉ có thể sống chung với những loài chim nhỏ bé như mình!" Nói đến đây chim sẻ khựng lại lấy hơi rồi nói tiếp, "Nên là... Tôi muốn trở thành tộc Thiên Không dùng ý chí của mình để khiến các loài chim khác tôn trọng lẫn nhau! Không nhất thiết phải tôn trọng mỗi loài chim sẻ mà phải tôn trọng tất cả!"

Ta hoàn toàn bất ngờ, bây giờ có bị khiển trách cũng có lý do bào chữa rồi...

Lời nói của con chim sẻ đó thực sự khiến ta bị thuyết phục.

"Ta thấy ngươi cũng có chút thú vị, ngươi muốn ta giúp ngươi thành tộc Thiên Không chứ?"

Ta cười mỉm, cho con chim sẻ đó một lựa chọn, chả ai ngu tới mức từ chối, đây cũng sẽ là cách để ta xem liệu nó có xứng đáng trở thành tộc Thiên Không đích thực hay không? Hay chỉ là một kẻ tham vọng có suy nghĩ khác.

Một món quà như vậy, chắc chắn nó sẽ không thể chố...

"Tôi cảm ơn lời mời của ngài nhưng tôi muốn tự thân đột phá trở thành tộc Thiên Không!" Từ ánh mắt chú chim sẻ hiện lên một vẻ kiên quyết.

"Hả?!"

Ta thực sự sốc, một món quà từ trên trời rơi xuống nhưng lại có một kẻ ngu ngốc tới mức không thèm nhận lấy??

"Tôi muốn dùng ý chí của bản thân thuyết phục các loài chim khác mà không cần tới sự giúp đỡ!"

Thực sự điều này nằm ngoại dự tính của ta! Một kẻ muốn dùng ý chí sao? Thứ đó tuy tồn tại nhưng tự khắc biến mất, một con chim sẻ yếu ớt, nhỏ bé, ngu muội muốn dùng ý chí sao? Thật nực cười!

Nhưng mà nó lại khiến ta hài lòng một cách kỳ lạ... Một kẻ thực sự khác với những kẻ còn lại... Cứ chờ mà xem! Để xem lý tưởng của nó sẽ thành hiện thực hay lại trở thành lũ ô hợp đầy tham vọng.

"Vậy tên của ngươi là gì?" Ta hỏi, thực sự muốn biết tên của con chim sẻ đặc biệt này.

"Ờm... Thực ra thù tôi không có tên... Hehe~" Con chim sẻ đó cười cười, rồi lại cúi mặt xuống xấu hổ giải thích, "Vì chúng tôi quá yếu ớt nên khi được sinh ra sẽ không có tên vì nếu có tên mà chúng tôi chết sớm thì rất phiền phức nên mẹ tôi không đặt tên cho anh chị em chúng tôi..."

"Ta hiểu rồi, ngươi không có tên vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé"

"Ấy! Được một thiên sứ như ngài đặt tên, kẻ yếu ớt như tôi không dám nhận ạ!" Con chim sẻ lập tức tỏ ra bối rối, liên tục vẫy vẫy cảnh tỏ ý từ chối.

"Chỉ là một cái tên không có gì to tát"

"Vậy thì... Tôi xin nhận ạ!"

"Được rồi... Để ta xem nào..." Ta đặt tay lên cằm cẩn thận suy nghĩ, được một lúc lâu trong đầu ta chợt nảy ra một cái tên.

"Nadeyat được chứ? Tên ngươi sẽ là Nadeyat"

"Nadeyat sao?! Nó có ý nghĩa gì vậy ạ!" con chim sẻ háo hức hỏi, cứ như một đứa trẻ hiếu kỳ với mọi thứ.

"À thì nó có ý nghĩa riêng chỉ là ta dường như quên mất rồi."

Ngược dòng thời gian một chút, vào lúc khi ta được lão bạch tạng nhặt về thì Thấu Tâm Sứ đã định đặt tên cho ta là Nadeyat nhưng vì tên của lão bạch tạng có ý nghĩa sâu xa hơn nên ta được đặt tên là Zanvi Vitelchuvst thay vì Nadeyat.

"Vậy à..." Nadeyat trùng mặt xuống tỏ vẻ thất vọng.

"Sau này ngươi thích thì đổi, ta còn có việc hẹn gặp ngươi lúc khác"

"Tạm biệt ngài!"

Cứ như vậy ta đạp mây nhảy về Thiên Hành Không để lại con chim sẻ tên Nadeyat.

"Ủa khoan hình như mình chưa hỏi tên ngài ấy thì phải?" Nadeyat lúc này mới đột nhiên nhớ ra rằng mình quên hỏi tên Zanvi.

...

...

Lo mãi nói chuyện mà trời tối hẳn rồi!

Ta dùng hết sức phi thật nhanh về trung tâm Thiên Hành Không, "Cổng kia rồi!" sau khi thấy cái cổng sắt hiện ra lòng ta đỡ nặng hơn chút...

Mà khoan sao ta cứ có cảm giác lạnh sống lưng...

Vừa bay qua cổng thì một tiếng nói vang đến khiến toàn thân ta lạnh lại.

"Zanvi!" Giọng một người phụ nữ khoảng trung niên, giọng nói đó tao nhã nhưng cứng rắn cũng có chút đáng sợ.

Nghe xong ta lập tức dừng lại không dám bước thêm nửa bước, ta ghét việc về trễ!

"Đi đâu giờ này mới về?" Từ sau cổng một cô gái thấp hơn ta một chút, dáng vẻ đầy quyền uy, nhã nhặn như một quý tộc.

Trên người ả mặc một chiếc váy gothic có tông màu đen và tím nhạt, mặt ả có sức quyến rũ mạnh mẽ, vừa yểu điệu thục nữ vừa chính chắn trưởng thành. Môi tô son tím nhạt, gương mặt thiếu nữ được trang điểm nhạt, mái tóc màu vàng ngà dài tới lưng, đầu đội một băng đô ren đen có vải nhạt màu dài xuống lưng, mỗi tay còn được trang bị một chiếc găng sắt với những chiếc móng tay nhọn hoắt.

Dáng vẻ đó vừa đáng sợ, vừa quyến rũ, rất có sức hấp dẫn.

Đó là hấp dẫn với ai đó không phải ta, nói đó là quỷ ta còn tin! Ả chỉ mặc cái găng đó khi định giết người thôi!! Còn nếu là lúc bình thường dù có là trai thẳng đến mấy cũng dễ dàng bị vẻ đẹp huyền bí của ả quyến rũ thôi.

Còn với ta ả là con quỷ đích thực!!

"Trong đầu cậu nghĩ ta là gì?" Ả đó nói, giọng đầy vẻ hăm doạ.

"Không có gì, chỉ là suy nghĩ lung tung không đáng bận tâm!" ta vội giải thích trước khi móng tay ả kịp kề cổ ta.

"Vậy à? Về vấn đề chính, tại sao lại đi trễ?" Ả gặng hỏi như cách cảnh sát thẩm vấn tội phạm.

Về phần giới thiệu ả là Sadiye Sem, Thấu Tâm Sứ, người đứng vị trí thứ bảy trong Mười Hai Thiên Sứ Khởi Nguyên người mà ta mỗi khi nhắc đến còn phải đổ mồ hôi hột...

"À thì..." Ta xoay mặt sang chỗ khác cố gắng nghĩ ra một lí do hợp lý.

Đột nhiên móng tay nhọn hoắt của ả chỉa vào cổ ta, khiến ta có cảm giác chỉ cần mình di chuyện nửa bước thì lập tức máu sẽ đổ xuống.

"Nhìn vào mắt ta mà nói..." Vẻ mặt ả không một cảm xúc nhìn chằm chằm vào mắt ta.

"Công việc nhiều, đi bộ cũng lâu tôi dùng hết sức mình chạy về đây rồi, bà không tha cho tôi được sao?"

"Lí do không hợp lý lắm... Nhưng coi như ta châm trước cho lần này" Ả rút móng tay lại nhìn ta một cái rồi rời đi.

Tim ta sắp nhảy ra ngoài rồi... Còn phải đi báo cáo với Minh Trí Sứ...

"Việc báo cáo thì ta đã báo cáo cho Minh Trí Sứ hộ cậu rồi, cứ về nghỉ ngơi đi" Ả Sadiye nói mà không thèm nhìn, dường như biết được toàn bộ lòng ta đang nghĩ gì.

"Cảm ơn..."

Cứ vậy ta mệt mỏi tiến về nhà chuẩn bị đi ngủ để chào đón một ngày mới...

Sadiye bỗng lén lút liếc nhìn Zanvi, tự nói trong lòng, "Thằng nhóc đó có vẻ tìm được thứ thú vị rồi, bảo sao hôm nay cảm xúc của nó có hơi tốt lên chút. Cũng mừng vì cuối cùng nó cũng tìm được một thứ khiến nó vui..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận