Tại một thôn làng nhỏ từng vô cùng xinh đẹp nay đã bị tàn phá tan hoang, tiêu điều. Máu tươi hoà trộn cùng nước mưa nhuộm màu đỏ rực cả thôn. Đâu đó thoáng nghe thấy những tiếng nấc nghèn nghẹn của lũ trẻ vang lên khi chứng kiến từng người thân của chúng nó ngã xuống. Nhưng chúng nó cũng chẳng dám khóc thành tiếng, chúng nó sợ cái thứ đen thù lù kia sẽ tìm thấy chúng.
“Leng keng…”
Một thiếu nữ xuất hiện, trên người nàng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhìn chật vật vô cùng. Nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi mà lắc chuông, âm thanh như vang vọng khắp núi rừng.
Nàng cùng con quái vật lao vào giao chiến một hồi, đến khi pháp lực cạn kiệt, thì mới phong ấn được con quỷ đó vào chiếc chuông đồng. Nàng cũng ngã xuống, máu tươi chảy trên mặt nàng như những đoá hoa xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt hạnh nhân của nàng khẽ khép hờ lại, sinh mệnh dần dần tan biến.
Bỗng nhiên có một con hồ ly trắng từ đâu nhảy ra, nó điên cuồng gào thét tên của nàng, nhưng lại chẳng hề thấy nàng động đậy, cho dù chỉ là một ngón tay, nó mới tuyệt vọng thì thào:
“Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?”
-o0o-
Mười năm trước, tại một khu rừng nọ. Mưa xối xả không ngừng, tiếng gió rít qua từng tán lá nghe đến rợn người, cứ chốc lát cả đất trời lại sáng lên rực rỡ, rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng đêm mịt mù, kèm theo đấy là những tia sét mạnh mẽ đạp xuống nhân gian.
Trong rừng sâu, một con hồ ly đang từng giây từng phút vật lộn với sự sống, bộ lông của nó bị nhuộm đỏ bởi màu máu, một màu đỏ tuyệt đẹp như những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ rực rỡ. Mãi cho đến khi đôi mắt của nó mờ dần, nó chẳng còn bất cứ hi vọng nào nữa thì nó chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp vuốt ve nó, ôm nó vào trong lòng, giúp nó cản bớt nước mưa, rồi an ủi nó, đưa nó vào giấc mộng tươi đẹp.
-o0o-
"Từ bây giờ tao sẽ gọi mày là Bạch Ly nhé?"
Hồ ly nhỏ nay đã được tắm rửa sạch sẽ, toàn bộ vết thương trên thân cũng đã được băng bó cẩn thận lại. Lúc này bộ lông của nó mới hiện lên màu sắc thực sự, một màu trắng trẻo mềm mại như những đám mây bồng bềnh đang treo lơ lửng trên bầu trời xanh mướt kia.
"Này, sao mày không nói gì?"
Cô gái thấy hồ ly nhỏ không phản ứng gì, mới chọc chọc nó hai cái làm nó phải bò dậy, cọ cọ đầu vào tay nàng để lấy lòng.
"Vậy là mày đồng ý cái tên này rồi đấy nhé."
Nàng vui vẻ cười đến híp cả mắt, đưa tay ra vuốt ve bộ lông trắng muốt của con hồ ly nọ, bắt đầu luyên thuyên cho nó nghe về những chuyện mà hôm nay nàng gặp phải. Nàng nói nhiều đến mức, khi nàng nhìn xuống, Bạch Ly đã ngủ từ khi nào, nàng bĩu môi, đúng là con hồ ly không biết điều. Nhưng nàng cũng không có ý định đánh thức nó, mà nhẹ nhàng đặt nó xuống tấm thảm lông bên cạnh, rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vừa ngắt, hồ ly lập tức mở mắt, nó đưa mắt liếc nhìn xung quanh, duỗi người một lúc rồi mới nhảy xuống khỏi thảm lông mềm mại. Nó đi lại trong phòng, nhảy lên hết chỗ này tới chỗ khác. Đừng hỏi tại sao nó bị thương mà lại có thể chạy nhảy vô tư như vậy, nó vốn là hồ yêu, vừa sinh ra đã có khả năng hồi phục hơn người rồi.
"Hừm, con người này chẳng biết đặt tên gì hết, lấy tên Bạch Ly là bởi vì ta là một con hồ ly lông trắng à."
Nó không vui ngồi xuống, chải chuốt lại bộ lông mượt như tơ của mình, khi mà nó còn chưa kịp nói câu thứ hai, cánh cửa gỗ vốn nên im lìm kia lại bị đá bật ra. Hồ ly bị giật mình, hoảng loạn muốn nhảy tới bên chiếc thảm lông kia thì bị trượt chân ngã cái oạch xuống dưới. Thương cũ chưa khỏi hẳn nay lại thêm thương mới, đúng là tội nghiệp nó mà.
"Ha ha, Bạch Ly, tao biết mày có thể nói chuyện được mà, sinh vật trên núi này có mấy con bình thường đâu cơ chứ."
Hạ Lạc đã quay lại, à không, phải nói là nàng chưa từng rời đi mới đúng. Nàng thấy hồ ly nhỏ không nói gì thì đi lại bế nó lên, đem nó đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh sông núi nước non.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, con hồ ly đó đã có một cái tên, tên là Bạch Ly.
-o0o-
"Hạ Lạc, tại sao ngày hôm đó cô lại nhặt tôi về?"
Bạch Ly không phải không biết Hạ Lạc, nó từng nghe những con yêu tinh khác tám chuyện với nhau, bọn chúng nói trên núi Hồng có một đôi thầy trò mới tới, bọn họ dựng nhà sống dưới tán cây Ngô Đồng, cái cây linh thiêng mà đến bọn chúng cũng không dám bén mảng tới.
Đôi thầy trò này gồm một nam một nữ. Nam tráng kiện cao lớn, pháp lực lại mạnh mẽ, nên không kẻ nào dám trêu chọc. Nữ xinh đẹp hoạt bát nhưng tính tình quái gở, những con yêu tinh còn non nớt bị nàng nhặt về, đều không sống qua nổi ngày thứ hai.
Bọn chúng biết, những kẻ dám đến đây ở, không phải thần thì cũng là tiên. Vậy nên toàn bộ yêu thú trong rừng không hề hẹn nhau mà tránh nơi này như tránh tà. Cho dù trời có sập, thì chúng nó cũng không muốn chết một cách vô nghĩa mà.
Đấy là do chúng yêu đồn thế, chứ Bạch Ly nó đâu có để ý gì nhiều, sau vài ngày được Hạ Lạc chăm sóc thì nó thấy nàng không giống với lời đồn, ít ra nó cũng sống được một tuần rồi mà còn chưa có bị nàng ăn mất.
"Ngày hôm đó tao thấy mày bị con lợn tinh kia đuổi đánh..."
Trong căn nhà nhỏ có một thiếu nữ tuổi chừng mười ba mười bốn đang ngồi vuốt ve bộ lông mềm mượt của con hồ ly. Nàng mi thanh mục tú, tóc mây đen bóng mượt cắt ngắn ngang vai, trên người mặc bộ váy đỏ xen lẫn những hoạ tiết chim Lạc được thêu bằng chỉ vàng, lại càng làm cho nàng rạng rỡ năng động hơn.
"Thấy tôi bị con lợn đó ức hiếp nên cô mới cứu tôi à?"
Bạch Ly vừa mới dứt lời, đã bị Hạ Lạc vỗ đầu cho một cái, nàng trừng mắt nhìn nó:
"Tao còn chưa nói xong, mày không được ngắt lời."
Bạch Ly ôm đầu đau điếng, nó im lặng cuộn tròn trong lòng Hạ Lạc, trong lòng thầm nghĩ: "Không nói thì không nói, ai làm gì cô mà cô hung như bà chằn thế."
"Vốn dĩ tao không định nhặt mày về đâu, ai bảo mày vô dụng như vậy, có mỗi con lợn tinh cũng đánh không lại, nhặt về nuôi tốn cơm, thà chờ mày chết rồi đem lột da làm thảm còn có tác dụng hơn."
Nàng bĩu môi, khuôn mặt xinh đẹp còn hiện lên chút ấm ức nói tiếp:
"Nếu không phải thầy muốn tao đem mày về, thì còn lâu tao mới thèm nhặt mày."
Hạ Lạc thấy Bạch Ly không nói gì, lại vỗ đầu nó thêm cái nữa, cái con hồ ly không có phép lịch sự này, dám để nàng luyên thuyên một mình nãy giờ, đáng đánh.
"Sao mày không nói gì?"
"Cô bảo tôi không được ngắt lời cô còn gì!"
Bạch Ly oan ức ôm đầu, bây giờ nó mới hiểu, đám yêu kia đồn đâu có sai, nàng đúng là tính tình quái gở, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Hạ Lạc túm lấy gáy nó rồi xách nó lên ngang tầm mắt nàng, nhìn nó chằm chằm khiến nó lạnh sống lưng.
"Mày nói xem, mùa đông lạnh như này mà có món hồ ly hầm thì đúng là tuyệt vời nhỉ."
Bạch Ly nghe vậy lắc đầu nguồi nguội, rồi nó giương đôi mắt to tròn ầm ập nước đáng thương nhìn nàng.
"Không đâu, thịt hồ ly không ngon đâu."
"Phải thử mới biết được chứ?"
Nàng lắc lắc tay, đứng dậy, nhấc chân đi vào bếp, Bạch Ly hoảng hốt, nó dùng hết can đảm mà mình có, cắn cho nàng một cái, Hạ Lạc bị cắn bất ngờ, nàng giật mình thả Bạch Ly ra, nó rơi xuống đất cái oạch, còn không kịp kêu đau, vội vàng bật dậy chạy về phía bóng người cao lớn đang đứng trong sân nhà.
"Hạ Lạc, thầy dạy trò như thế nào, trò quên rồi sao?"
Hạ Lạc đang đứng xuýt xoa tay của mình, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng thèm quan tâm đến con hồ ly kia nữa, bật dậy lao ra ngoài.
"Thầy!"
Nàng vứt hết cả hình tượng mà lao đến nhảy lên ôm chặt người mới đến, đó là một chàng trai trông chừng hai ba hai tư tuổi, tóc đen nhánh thả xoã, đôi mắt đen láy đầy uy nghi, thân trên để trần, lộ ra vòm ngực vạng vỡ, thân dưới quấn khố, trên tay đeo ống đồng, cổ đeo dây được sâu chuỗi bằng răng nanh hung thú, xen kẽ bởi lông chim trĩ. Hắn tên Lộc Tục [1], là thầy của Hạ Lạc, chính là cái kẻ có pháp lực cao cường kia trong lời đồn kia.
Lộc Tục thấy Hạ Lạc chạy đến thì giang rộng hai tay ra đón lấy nàng, bế nàng lên một vòng rồi đem nàng đặt xuống đất.
"Thầy không ở nhà, trò muốn làm loạn đúng không?"
Lộc Tục cốc đầu nàng một cái, hắn mới rời núi vài bữa, thế mà nhìn xem, con nhóc này đã học thêm được cách bắt nạt người ta rồi cơ đấy.
"Chả thế, thầy, thầy đã đi rồi thì đây là địa bàn của con mà, con làm gì chẳng được."
Hạ Lạc chống hai tay ngang hông, nhìn ngang ngược vô cùng làm cho Lộc Tục không biết phải nói gì hơn.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, thanh nhã như tiếng chim kêu. Hạ Lạc ngó mặt ra, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, nàng mi mục như họa, khí chất thanh thoát tựa như ánh trăng dưới nước nhìn thấy nàng cũng phải xấu hổ mà ẩn mình đi.
"Cô Long Nữ!" [2]
Hạ Lạc vui vẻ chạy đến bên cạnh người nọ, kéo kéo vạt áo nàng làm nũng. Cô Long Nữ là người kết tóc se duyên với Lộc Tục, hồi nhỏ Hạ Lạc đã coi nàng như mẹ ruột, cứ khi nào thấy nàng là Hạ Lạc sẽ cuốn lấy không rời, nhiều lúc cũng phá hỏng chuyện tốt của Lộc Tục, làm hắn tức đến ngứa răng.
"Hạ Lạc lớn nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc là thành thiếu nữ rồi."
Long Nữ trên tay vẫn còn ôm con hồ ly trắng, nàng nhẹ nhàng thả nó xuống mặt đất, rồi mới dịu dàng xoa đầu Hạ Lạc.
"Hạ Lạc sao, nó suốt ngày ăn chơi nghịch ngợm, còn lâu mới thành thiếu nữ được."
Lộc Tục đi lại đứng bên Long Nữ, hai người bọn họ một chàng một thiếp, đẹp như đôi chim âu yếm không ngừng.
"Thầy!"
Hạ Lạc phồng má bĩu môi, liếc xéo Lộc Tục một cái, miệng tru lên, tỏ vẻ hoàn toàn không đồng ý với lời mà hắn nói.
"Thầy đi đâu bắt được cô vợ xinh đẹp như này thế, bắt cho con một nàng như thế này đi."
Lộc Tục nghe vậy không khỏi lắc đầu, lại gõ cho nàng một cái vào đầu, hắn nào có bắt được vợ chứ, ngày đó nếu không phải hắn mặt dày mày dạn bám lấy Long Nữ quấn mãi không buông, lại ngày ngày tốn công tốn sức lấy lòng cha mẹ vợ, thì hôm nay làm sao hắn có thể ôm được vợ đẹp về nhà.
"Cái con nhỏ này."
"Cô nhìn kìa, thầy lại đánh con đấy."
Hạ Lạc ấm ức ôm đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đáng thương vô cùng, Bạch Ly đứng cạnh suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng nó còn chưa kịp cười thì đã bị Hạ Lạc lườm cho một cái, im phăng phắc.
Ba người bọn họ cứ cười cười nói nói như vậy, mãi cho đến tận khi trời nhá nhem tối, ba người mới ý thức được trời đã muộn rồi. Trong khi chờ Long Nữ chuẩn bị bữa tối, Lộc Tục cũng tranh thủ ngồi ngắm nghía Bạch Ly một lúc. Hạ Lạc thấy thầy cứ bất động ngồi nhìn con hồ ly kia, nàng cũng học theo hắn, ngồi nhìn nó chằm chằm, làm cho Bạch Ly không dám động đậy, hai người một vật cứ như vậy đến tận khi Long Nữ đi vào phòng, mùi đồ ăn thơm nức mũi bay tới làm cho bụng Hạ Lạc réo lên ùng ục.
Nàng đỏ mặt gãi đầu gãi tai nhìn Lộc Tục, cười ngượng ngùng:
"Thầy, con đói rồi."
Lúc này Lộc Tục mới không nhìn Bạch Ly nữa, bọn họ nhanh chóng giải quyết chiếc bụng đang đói mốc meo của mình, rồi đuổi Hạ Lạc cùng Bạch Ly ra khỏi phòng, bảo chúng nó là trẻ con nên ngủ sớm. Hạ Lạc bĩu môi, chắc chắc là thầy với cô có gì đó mờ ám, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm nhiều, dù sao thì thầy có dạy nàng không được "xía mỏ"[3] vào chuyện của người khác.
Chú thích:
[1] Lộc Tục [2] Long Nữ: Đế Minh là cháu 3 đời Viêm Đế Thần Nông sinh ra Đế Nghi. Nhân lúc đi tuần về phía Nam đến núi Ngũ Lĩnh mừng gặp và lấy được con gái bà Vụ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục mặt mày sáng sủa, thông minh phúc hậu, Đế Minh rất lấy làm lạ, muốn cho nổi ngôi mình. Lộc Tục cổ tử, xin nhường cho anh là Để Nghi. Để Mình liền lập Đế Nghi làm người nổi ngôi cai trị đất phương Bắc, phong cho Lộc Tục làm Kinh Dương Vương để cai trị đất phương Nam, lấy hiệu nước là Xích Quỷ. Kinh Dương Vương có tải đi dưới thủy phủ, lấy Long Nữ là con gái Long Vương ở hồ Động Đình, sinh ra Sùng Lâm hiệu là Lạc Long Quân, cho nối ngôi trị nước. Kinh Dương Vương không biết đi đâu mất. (Trích Lĩnh Nam chích quái)
[3] xía mỏ: xía là xen vào, mỏ là mỏ chim hay còn gọi là miệng, ý là không nên xen lời vào chuyện của người khác.
0 Bình luận