Truyện xưa kể rằng.
Thuở ấy, chưa có thế gian, chưa có muôn vật. Trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng một vị thần khổng lồ xuất hiện. Thần dùng đầu đội trời lên cao. Rồi thần đắp đất đá thành một cái cột để chống trời. Cột càng được đắp lên cao bao nhiêu thì bầu trời càng cao rộng ra bấy nhiêu. Thần hì hục đào đắp để nâng vòm trời lên mãi lên mãi...
Từ đó, trời đất mới phân đôi. Đất phẳng như cái mâm vuông, trời tròn như chiếc bát úp. Nơi trời đất giáp nhau gọi là chân trời. Khi trời đất đã ổn định, rạch ròi, thần phá đi cái cột, hất tung đất đá khắp nơi. Vì thế, cột trụ trời bây giờ không còn nữa, nhưng vết tích của cột vẫn còn ở núi Yên Phụ (Kim Môn, Hải Dương). Còn những nơi đất đá văng đến, thì thành núi đồi, gò đống, những chỗ bị đào thì thành biển sâu hồ rộng.
Rồi những thần khác xuất hiện nối tiếp công việc xây dựng nên cõi thế gian này. Các vị thần đó rất nhiều, như thần Sao, thần Sông, thần Núi, thần Biển... [1]
Khi đó, linh khí đất trời nồng đậm, từ một ngọn núi nọ, có một tiếng chim tru dài vang vọng trời đất.
Một con chim to lớn bay lên, nó thân cao sáu thước, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa bập bùng cháy, cổ của nó cao như chim hạc, chiếc đuôi xinh đẹp xoè rộng rực rỡ như chim công, toàn thân có vẩy như cá chép vàng cao quý.
Nó chính là Phụng, là một trong Tứ Linh [2], tượng trưng cho hạnh phúc và sức sống mãnh liệt. Khi Phụng vỗ đôi cánh lộng lẫy của mình, cả vạn vật như ngất ngây bởi sắc đẹp cùng sự uy nghi của nó, cuối cùng nó đậu lại trên cây Ngô Đồng to lớn, tán lá của nó như muốn phủ trọn cả ngọn núi Hồng.
Phụng đưa đôi mắt cao quý của mình nhìn mãi vào một khoảng thời không hỗn độn.
Nơi đó có linh khí nồng đậm không đâu sánh bằng, nhìn kĩ còn thấy có một sinh vật với bộ lông trắng muốt đang cuộn tròn trong đó, nó như bị cách ly với cả thế giới, cứ im lìm mà ngủ trong đó.
Phụng cứ như vậy mà chờ đợi hơn một trăm năm, cuối cùng con hồ ly trong đó cũng mở mắt, đó chính là con Hồ Tiên đầu tiên của đất trời này. Bọn chúng quấn quýt nhau không rời, dắt tay nhau đi du ngoạn khắp thế gian, gieo phước lành cho trăm dân muôn họ, thế gian thái bình thịnh thế.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, thế gian này, có tiên ắp sẽ có ma, ma được sinh ra từ tâm niệm sai trái của chúng sinh, tích tụ lâu ngày, dần dần trở lên lớn mạnh, ma bị tiên áp chế lâu nay, vẫn luôn mang một mối thù sâu đậm với cõi trời. Chúng âm thầm reo rắc tai hoạ, dụ dỗ sinh linh, bọn họ càng tham lam, sợ hãi, bọn chúng càng lớn mạnh.
Hai tộc đại chiến hơn trăm năm, cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc bởi một trận đại hồng thuỷ.
Trận đại hồng thuỷ năm đó cuốn trôi tất cả mọi thứ nó đi qua, đem tất cả chúng ma dồn xuống một cõi âm u, lạnh lẽo, ánh mặt trời chẳng bao giờ có thể chiếu qua, người ta gọi đó là cõi đất.
Sau trận chiến, hồ ly bị thương nặng, hồn phách chín phần bay mất bảy, chìm vào giấc ngủ say, Phụng cũng đi vào cõi luân hồi.
Chú thích
[1] trích trong Truyền thuyết Thần Trụ Trời.
[2] Tứ Linh: Tứ Linh hay còn gọi là Tứ Thuỵ theo quan niệm dân gian Việt Nam bao gồm Long ( Rồng ), Lân (Kỳ Lân), Quy (Rùa), Phụng (Phượng Hoàng).
2 Bình luận