Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mỗi ngày đều thú vị không?
Buổi sáng, bạn sẽ không bị làm phiền bởi những âm thanh xe cộ bên ngoài, tuy nhiên bạn rất khó chịu với những tia nắng mặt trời luôn chiếu vào mặt và bạn sẽ không thể tiếp tục đi ngủ. Sau đó, bạn không cần phải thay một bộ đồ chỉn chu vì bạn được phép làm việc tại nhà, nhưng bạn vẫn phải vệ sinh cá nhân để khi ai đó bất chợt đến và gõ cửa trước nhà thì bạn vẫn sẽ tự tin bước ra đón tiếp. Và bạn đừng quên tạo ra một bữa sáng ngon lành của riêng mình, bởi như vậy đôi chân của bạn sẽ được tăng tốc độ lên để chạy vào nhà bếp và bắt tay vào làm bữa sáng. Nhưng bạn chớ vội vui mừng, bởi sau khi hoàn thành một dĩa thức ăn ngon lành thì chỉ cần bạn lơ là vài giây thì sẽ có một bóng ma xuất hiện và chén sạch hết những gì mà bạn vừa mới làm xong.
Đó chính là tình hình hiện tại của Alice, một cô bé với mái tóc màu đen cùng với khuôn mặt tràn đầy sự tức giận đang cầm chảo để chuẩn bị đánh ai đó, cụ thể hơn đó chính là người anh trai của cô tên Jin vì cậu đã ăn hết đĩa trứng ốp la mà Alice đã cất công chuẩn bị cho bữa sáng của mình.
- Nếu ông muốn ăn thì tự đi mà làm chứ mắc gì ăn phần của tui! – Alice ném chảo về phía Jin, con bé bất lực nói – Thế là mình lại phải chuẩn bị lại bữa sáng rồi.
- Em đừng vội thất vọng vậy chứ? – Jin mỉm cười, cậu bắt lấy rồi đặt chảo xuống bàn – Dù sao món trứng này cũng dở tệ, nó còn bị cháy ở vài chỗ nên nó cũng chẳng ngon tẹo nào. Hãy cảm ơn anh mày vì đã ban cơ hội để mày có thể làm lại một bữa sáng ngon lành hơn đấy!
- Chẳng ai mượn ông đi nếm thử đồ ăn của người ta cả! – Alice bực bội giơ nắm đấm lên cảnh cáo Jin, sau đó cô bắt tay vào làm lại bữa sáng của mình.
Nhưng khi Alice vừa mới hoàn thành một dĩa thức ăn mới, cô có linh cảm rất xấu nên khi vừa đặt dĩa thức ăn xuống thì cô giả vờ quay đi. Khi Alice đột ngột quay lại thì thấy Jin đang chuẩn bị lấy dĩa thức ăn. Cô vội vàng bắt lấy dĩa thức ăn nhưng không kịp, Jin đã nhanh hơn một bước và cậu ta đã thành công lấy dĩa thức ăn và cho hết vào miệng chỉ sau vài giây.
- Ông làm tui nóng máu rồi đấy nhé! – Alice vội vàng lấy bao tay ném thẳng vào Jin – Trả dĩa thức ăn của tui lại!
- Mày chẳng biết nhường nhịn người già gì cả? – Jin né sang một bên, cậu bày ra khuôn mặt đầy buồn bã – Tao chỉ xin miếng mà mày làm như mất hết cả hòm châu báu á!
- Bởi vì ông xứng đáng! – Alice nhảy thẳng lên bàn rồi nhào về phía đối phương – Mau trả lại dĩa thức ăn đó ngay!
- Nhưng nó vào hết bụng rồi sao trả? – Jin khó hiểu nhìn cô em gái của minh, cậu né sang một bên và khiến cô em gái ngã thẳng xuống đất.
- Vậy thì ông mau làm lại đi! – Alice đứng dậy, chuẩn bị tư thế cho đợt tấn công lần hai – Ông sẽ phải trả giá vì đã phá đám bữa sáng của tui!
Nhưng khi Alice nhào đến thì thời gian của mọi thứ bị ngưng đọng, cả hai người dễ dàng nhận ra bởi vì họ chỉ có thể điều khiển con mắt của mình để quan sát xung quanh. Bỗng nhiên một màn hình bất chợt xuất hiện trước mặt cả hai, hình ảnh một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu lục bảo đang nhìn xung quanh. Khuôn mặt ông lộ rõ sự bất lực trước hai an hem nhà này.
- Các ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chứng nào tật nấy vậy? – Ông ta nhìn về phía dĩa thức ăn - Mà ta cứ nghĩ hai ngươi đã ăn xong bữa sáng rồi chứ nhỉ? Sao giờ này vẫn còn trong nhà bếp thế này?
Thấy cả hai không nói chuyện, ông ta mới nhớ ra bản thân mình đã làm gì nên đã cho miệng của hai người hoạt động bình thường.
- Thưa ngài, chúng tôi đáng lẽ đã hoàn thành bữa sáng đúng giờ! – Alice liếc nhìn anh trai mình – Nhưng do ai đó không cho tôi ăn mà lại còn cướp lấy thức ăn của tôi nữa nên chúng tôi mới có sự chậm trễ này.
- Thưa ngài, tôi bị oan! – Jin nói với giọng đầy đau khổ - Tôi quá đói và chỉ muốn xin một ít thức ăn nhưng em ấy kiên quyết không cho, ngài thấy em ấy có quá tàn nhẫn với tôi không ạ!
- Hai ngươi sẽ làm ta điên lên mất! – Người đàn ông đó lại khóa miệng hai người kia lại, ông ta ho vài tiếng sau đó cầm lên một chồng giấy – Đây là nhiệm vụ mới của các ngươi, hãy làm cho tối vào. Ta mong sẽ không còn sự chậm trễ nào như nhiệm vụ trước đây… Nếu không xong thì đừng mong tháng này ta chu cấp lương thực và nhu yếu phẩm, cũng như tiền công của nhiệm vụ này sẽ bị giảm đi năm mươi phần trăm.
Khi màn hình vừa mới biến mất thì thời gian cũng quay trở lại bình thường, Alice bị mất thăng bằng mà rớt xuống đất, may thay Jin đã kịp thời bắt lấy cô em gái rồi đỡ dậy. Mặt cậu trong nghiêm túc hơn, không đùa giỡn mà bắt đầu dọn dẹp lại bãi chiến trường mà cả hai gây ra. Alice cũng hiểu vấn đề nên không quan tâm việc hồi nãy, cô lấy đại một ổ bánh mì được kẹp với xúc xích ăn ngấu nghiến thật nhanh. Sau đó, cả hai mau chóng hoàn thành những công việc còn lại rồi ngồi vào bàn làm việc. Trước mặt mỗi người là hai cái màn hình máy tính, cả hai cùng đeo nghe vào rồi cùng hô một câu thật to:
- Tôi là người du hành thời gian thuộc bộ phận tìm kiếm thông tin xin được tiếp nhận nhiệm vụ!
Khi vừa mới nói xong, trên trần nhà hiện ra một lỗ hỏng thời gian, một chiếc USB rơi xuống chỗ mỗi người, sau nó cũng biến mất. Cả hai cùng đưa dữ liệu của USB vào máy tính, làm them vài thao tác nữa thì họ đã có thể vào xem thông tin nhiệm vụ lần này. Danh sách bao gồm năm đối tượng, hình ảnh cùng với yêu cầu tìm hiểu về thông tin gì và hạn hoàn thành nhiệm vụ này là bốn ngày. Alice xem sơ qua một lượt rồi tức giận, cô bé đập mạnh xuống bàn nói:
- Tìm thông tin cho một người cũng đã tốn một ngày, ông ta nghĩ cái gì mà cho có ba ngày để hoàn thành vậy?
- Anh cũng chẳng biết ông ta nghĩ cái gì… Nhưng ta không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh – Jin thở dài, cậu gõ bàn phím liên tục – Anh chưa muốn phải nhịn đói đâu nên chúng ta cứ cố gắng mà làm vậy.
- Em cũng chẳng muốn đâu! – Alice chống cằm nhìn danh sách, sau đó cô chỉ vào hình ảnh của một cậu bé – Hay ta làm nhiệm vụ này trước đi?
- Để anh xem… - Jin nhìn theo ngón tay Alice chỉ, sau đó cậu quay lại xem thông tin – Hãy tìm kiếm thông tin về gia đình của cậu bé?
- Nghe có vẻ đơn giản đấy! – Alice giơ ngón cái lên – Vậy ta triển nhiệm vụ này đi!
- Nhưng cậu bé này được biết là đứa trẻ mồ côi đấy! – Jin nghiên đầu suy nghĩ – Tuy ta sẽ gặp khó khăn nhưng cứ thử xem sao?
- Em không quan tâm, linh cảm của em mách bảo nhiệm vụ này sẽ hoàn thành rất nhanh – Alice tự tin nói – Vậy ta cùng bắt đầu nào!
Jin nhập nhiều dòng lệnh, sau đó nhấn một phím “Enter” thì màn hình bắt đầu chuyển sang hình của một lỗ hỏng không gian. Đó cũng chỉ mới là bước đầu tiên, bởi tiếp theo cậu phải gửi thông tin của thế giới đó qua cho Alice để con bé có thể tạo ra một nhân vật thích hợp cho thế giới. Ta không thể tạo ra một nữ thú nhân khi xuyên vào thế giới của loài người và không mang yếu tố phép thuật, việc tạo nhân vật cũng đòi hỏi người làm phải hiểu rõ thông tin và tạo sao cho thích hợp nhất. Có lẽ để cho đỡ mất thời gian nhiều hơn thì máy tính sẽ có một chỗ đề xuất vai trò của bản thân tại thế giới, như một chủ cửa hàng bán bánh hay một mạo hiểm giả, như vậy thì khi xuyên qua thế giới đó thì người du hành sẽ có đầy đủ thiết bị để cải trang thành một người dân tại nơi đó. Alice rất giỏi trong việc nhập vai và giao tiếp để lấy thông tin, vì thế con bé được đảm nhận công việc này. Còn Jin thì sẽ đóng vai trò như một người hỗ trợ, nhằm theo dõi nhân vật của cô em gái để báo cáo tất cả những tình huống sắp xảy ra.
- Em tạo xong rồi! – Alice vội đeo tai nghe cùng với chiếc mắt kính thực tế ảo, cô bắt đầu truyền ý thức của bản thân vào trong nhân vật đó và xuyên vào thế giới kia.
- Nhanh thật đấy… - Jin vội vàng thả một vài con người máy nhỏ bằng bàn tay vào lỗ hỏng không gian trên màn hình, sau đó cậu liền đăng nhập vào thế giới đó.
Nhìn theo góc độ của Jin, cậu có thể thấy thế giới ở nhiều khu vực, màn hình cậu chuyển liên tục như một chiếc camera giám sát. Còn với Alice, cô đã chọn vai trò của mình là một người lang thang đang đi xin công việc, cô cảm thấy phấn khích hơn bởi bản thân có thể chạm vào mọi người hay làm nhiều điều khác chứ không phải ngồi xem màn hình như anh trai của mình.
- Lần này em không chọn vai trò sao? – Jin thắc mắc hỏi, bởi bộ trang phục của con nhân vật của Alice trong có vẻ khá cũ và có vài chỗ rách.
- Em nghĩ rằng nếu một đứa trẻ mồ côi thì chắc chắn đang sống tại cô nhi viện hoặc ngôi nhà nào đó… Chỉ cần em tìm được công việc gần đó rồi vừa làm vừa hỏi thăm thì sẽ xong mà thôi!
- Cái con bé này… - Jin ngã lưng ra ghế bất lực, cậu biết đó không phải một ý kiến tồi nhưng tỉ lệ thành công cũng chỉ có năm mươi phần trăm – Anh sẽ đi xem tình hình vài nơi, chút nữa anh sẽ quay lại sau.
- Vâng ạ! – Alice ngoan ngoãn trả lời, sau đó cô lộ ra vẻ mặt đầy nguy hiểm – Dù sao mới đến đây thì ta cứ vui chơi cho thỏa thích một lát đã!
- “Hỏi sao nhiệm vụ không chậm trễ” – Thông qua tai nghe, Jin dễ dàng nghe thấy giọng nói của Alice và cậu cũng đành thở dài – “Thôi thì chút mình quay lại thì sẽ nhắc nhở sau”
0 Bình luận