“Xin lỗi, em đã không thể sống đến giây phút cuối cùng… Hãy tha lỗi cho em nhé!”
Solis bất chợt mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi chảy trên trán biểu hiện cho việc cô lại gặp một cơn ác mộng. Đúng như vậy thật, cô đã gặp giấc mơ này nhiều lần, đôi khi nó cứ lặp đi lặp lại đến mức cô cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn ngủ lại lần nữa.
“Mình sống vì điều gì, vì ai? Tại sao mình lại phải làm những điều này?” – Suy nghĩ của Solis thoáng qua, sau đó cô rời khỏi giường, vươn tay đầy mệt mỏi – “Bắt đầu công việc nào”
Vào nhà tắm, Solis dùng nước lạnh tạt lên mặt bản thân cho tỉnh táo, đôi mắt trắng cùng quầng thâm trên mắt đủ để hiểu cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cô chải mái tóc đen bù xù của bản thân, sau đó mở tủ đồ ra chọn đại một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ống rộng, mặt them một cái áo khoác rồi rời khỏi phòng. Bữa sáng được cô làm một cách nhanh chóng bằng mì sandwich cùng một ly sữa nóng, cô chẳng hề thưởng thức mà ăn ngấu nghiến để lót đầy dạ dày, bởi cô không biết mình sẽ còn được ăn trong hôm nay nữa không.
Công việc của Solis là một “người du hành thời gian”, trong đó cô thuộc hội những người sửa chữa dòng thời gian trở lại hiện trạng ban đầu của nó. Bởi vì công việc luôn chất đầy và cần người đến làm trong một khoảng thời gian được cho phép, Solis vừa phải điên đầu vì phải xử lý nhanh chóng mà cô còn phải chịu sự thúc giục từ những người cấp trên hay chính những vị đồng nghiệp của mình. Bởi vậy mà Solis chỉ mong có một ngày cô có thể nằm trên giường mà không cần đi đâu, chỉ cần nhìn trời trăng mây nước là đủ.
Nhưng cuộc sống luôn không muốn thuận theo những gì mà người đó mong muốn, bởi vậy mà khi cô vừa mới đặt chân ra khỏi nhà thì trước mặt cô xuất hiện một màn hình lớn hiện nhiệm vụ ngày hôm nay.
- Tha cho tôi đi, chưa kịp đi mua nước nữa đấy? – Solis cau mày, cô cầm theo chiếc ba lô đựng đầy dụng cụ chạy đến chỗ làm, trong lòng không khỏi khó chịu – Sau khi xong việc thì mình sẽ tính sổ với đám người đó…
Nói là chỗ làm chứ thực tế nó chỉ là một mảnh đất được đặt nhiều cánh cổng không gian. Bên cạnh những cánh cổng sẽ có một con tinh linh có hình hài như một chiếc dồng hồ đứng canh. Solis đứng trước mặt, đưa thẻ nhân viên cùng thông tin nhiệm vụ hôm nay, lòng cô không khỏi cảm thán vì sự bất công mà cô đang chịu đựng. Sau khi tinh linh xác nhận xong, cô mới bước vào cánh cổng, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ về việc cần làm.
Solis được dịch chuyển đến một căn phòng khá cũ kĩ, liếc qua một lượt thì cô dễ dàng thấy có một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường, tay ôm ngực và mắt thì mở ra, việc này cũng khiến Solis hiểu ông ta chỉ mới chết cách đây vài tiếng vì chưa có một mùi hương nào bốc lên từ đối phương. Quá trình dọn dẹp của cô bắt đầu, trước tiên là việc xử lý thi thể, Solis dễ dàng kéo người đàn ông đó xuống đất chỉ bằng vài thủ thuật cơ bản. Sau đó, cô bắt đầu sử dụng những dụng cụ được cung cấp để xử lý, Solis ghi tên cùng mã số của người đàn ông lên trên trán bằng một cây bút long, sau đó dùng một con dao nhỏ khắc mã số cùng tên lên trên trán người đó. Tiếp theo, cô tiêm vào người đó một thứ dung dịch, việc đó giúp cô dễ dàng rạch da người đàn ông đó mà máu không chảy ra. Sau đó, cô gắn một thiết bị định vị vào sâu bên trong cơ thể, để khi người đàn ông đó được hồi sinh thì ông ta sẽ không dễ dàng lấy ra. Hoàn thành việc ấy thì cô khâu vết thương lại, rồi dùng một ống tiêm đâm nhẹ vào đỉnh đầu, một thứ chất lỏng đang phát sáng được lấy ra, theo như những gì Solis biết thì đó chính là sức mạnh để người đó có thể xuyên không vào một thế giới khác sau khi chết. Cô buộc phải lấy ra hết vì nếu chỉ còn sót lại dù chỉ là một giọt cũng sẽ khiến đối phương triển khai sức mạnh mà biến mất, cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại vì đã để lạc mất đối tượng. Cuối cùng, Solis dùng cây kéo có màu sắc như vũ trụ được phủ đầy những ngôi sao sáng cắt ra một lỗ hỏng không gian, cô đẩy người đàn ông đó vào rồi dùng một sợi chỉ đặc biệt để khâu nó lại. Nhưng đó cũng chỉ mới là xong bước một, bước này không mất nhiều thời gian nhưng đòi hỏi người du hành phải thật kĩ lưỡng và không thể sai sót.
Đến bước thứ hai, Solis cần phải tạo ra một tình huống mà trong đó những người quen của đối tượng sẽ phải chấp nhận việc họ phải rời xa đối tượng ấy. Solis kiểm tra thông tin người đàn ông thì biết cô chỉ cần phải lưu ý vợ của ông ấy, điều đó cũng khiến Solis thở phào nhẹ nhõm. Nói sơ qua thì người đàn ông trung niên này từng là một cậu trai trẻ đam mê thám hiểm, đi đánh quái vật và chinh phục kho báu, nhưng vì ông ta đã lỡ tiêu diệt một ông lão – một nhân vật rất quan trọng để hình thành lên những câu chuyện sau này của thế giới đó, ông đã chủ động ngắt kết nối với hệ thống và sống ẩn dật trong nhiều năm qua. Nghe nói ông ta đã cưới vợ, sau đó lấy lý do cần phải đi phục vụ cho vương quốc mà bỏ người vợ lại cùng với đứa con trong bụng. Ông ta không ngoại tình hay đam mê cờ bạc, chỉ đơn thuần là bởi ông không muốn vợ mình cũng sẽ bị truy sát giống ông. Nói chung lại thì ông ta tốt, nhưng đã phạm lỗi thì việc tha thứ là rất khó. Bởi thế mà Solis cũng không khỏi thở dài trước hành động ông ta đã làm, nhưng cô cũng không muốn quan tâm vì đó chẳng phải việc cô nên chú ý.
Cô uống một lọ thuốc để biến thành một cậu trai cao ráo, cô dùng trang phục của nhà thám hiểm mà người đàn ông kia đặt dưới gầm giường. Liếc nhìn căn phòng, cô bèn dọn dẹp sạch sẽ rồi dọn đến đống đồ của ông ta vào một cái thùng. Sauk hi ho vài khác, giọng cô lập tức thay đổi thành giọng của một người con trai, rồi cô dùng cây kéo cắt ra một cổng không gian rồi bước vào. Khi đặt chân lên mặt đất, trước mặt cô là một cánh cửa gỗ, nhìn xung quanh cô dễ dàng đoán được đây là một nhà trọ, và vợ của đối tượng chắc đã thuê ở đây để sống qua ngày. Cô thiết lập trong đầu những gì cần nói rồi mới gõ cửa, lòng mong chờ đối phương sẽ xuất hiện trước mặt. Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ bước ra, đôi mắt hiện rõ sự mong chờ nhưng rồi lại thay đổi khi thấy cô. Người phụ nữ ấy cố tỏ ra bình tĩnh nói:
- Chồng tôi hiện không có ở nhà, mong các người hãy đi dùm tôi… - Đôi mắt người phụ nữ như cố né tránh, giọng nói run rẩy đáp.
- Xin lỗi, tôi là bạn của chồng cô chứ không phải một ai đó mà cô sợ hãi đâu? – Solis nhẹ nhàng nói
- Vậy sao?! – Người phụ nữ kia thả lỏng, cơ mặt cũng dãn ra được chút – Chồng tôi báo tin về sao? Anh ấy như thế nào? Liệu làm việc có khiến anh ấy mất ăn mất ngủ không?
- Thưa cô, tôi đến đây để báo một tin buồn – Solis lấy ra một bức thư đã chuẩn bị sẵn đưa cho đối phương – Chồng cô đã mất trong khi đi điều tra hang quái, chúng tôi không tìm thấy xác mà chỉ nhặt được một lá thư, mong cô hãy cố gắng chấp nhận.
- Chồng tôi… Chồng tôi chết rồi sao? – Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, sau đó cô ta cầm lấy bức thư đọc. Từng dòng chữ giống như một nhát dao đâm mạnh, cô ấy gần như đã suy sụp nhưng vẫn cố nói – Thế anh ấy… đã thật sự chết sao…?
- Tôi rất tiếc cho gia đình – Solis cúi đầu, sau đó cô cầm chiếc thùng đưa cho đối phương – Tôi đã cùng vài người dọn dẹp lại những món đồ, đây chính là những gì còn sót lại. Mong cô hãy vì người chồng của mình mà cố gắng sống tiếp.
Người phụ nữ vỡ òa, cô quỳ xuống ôm chiếc thùng mà bật khóc. Solis cố gắng nặn ra một khuôn mặt đau lòng, nhưng khi thấy đối phương không chú ý đến mình thì cô liền không làm vậy nữa. Bỗng một đứa trẻ tầm hai đến ba tuổi bước ra, khuôn mặt khó hiểu nhìn cô rồi vỗ nhẹ vào người mẹ, có lẽ nhóc ta chỉ muốn hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra. Sauk hi chứng kiến cảnh tượng đầy đau buồn, Solis chỉ im lặng rời khỏi mà không một lời chào tạm biệt.
Trở lại điểm xuất phát, cô cũng đã quay về hình dạng cũ. Tinh linh đồng hồ bước đến chạm nhẹ vào trán cô, sau đó trích xuất ra quá trình cô thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xong, tinh linh đồng hồ yêu cầu cô nói về cảm nhận của bản thân về nhiệm vụ lần này, Solis suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Bình thường, khá nhanh như cũng có chút phiền phức.
Solis vừa nói xong thì đằng sau cô, một vài người du hành khác đang thì thầm to nhỏ. Cô biết họ nói gì, nếu không phải một người vô tâm thì cũng là một người không có cảm xúc, nhưng Solis không quan tâm bởi cô thấy những chuyện mình phải chứng kiến rất bình thường, hơn nữa cô không muốn dành thời gian để nghĩ về một đoạn văn dài hai trăm chữ về cảm nhận của bản thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bởi nó cũng không cần thiết.
“Hôm nay có vẻ yên bình, mình cũng có thể về nhà nhỉ?” – Solis nghĩ thầm, cô vui vẻ định rời đi thì trước mắt cô xuất hiện một nhiệm vụ mới, cô tức điên nhìn mà lẩm bẩm – Lại nữa… Cứ vậy mà xuất hiện sao? Các người thích dập tắt hy vọng của tôi lắm nhỉ?
Và đó là Solis, một người du hành thời gian có nhiệm vụ sửa chữa lại những dòng thời gian trở lại trạng thái ban đầu. Đồng thời, cô còn là một người không đem cảm xúc vào công việc, không quan tâm đến những vấn đề sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một kẻ không có một mục tiêu hay một hy vọng lớn lao. Bởi lẽ, chính cô còn không biết bản thân mình vì sao phải làm việc này, chỉ biết mình cần tuân theo nó mỗi ngày.
0 Bình luận