• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 Đi Tìm Sự Thật

Chương 23 Ngọn Đuốc Dẫn Lối

0 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Alice đứng bất động trước bức phù điêu. Ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc treo trên tường làm khuôn mặt người phụ nữ khắc trên đá dường như sống động hơn. Cặp mắt trên phù điêu ánh lên một sức mạnh thần bí, vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Alice cảm thấy như mình đang bị đôi mắt đó hút vào, một cảm giác kỳ lạ lấn át mọi ý thức.

Không gian xung quanh dường như nén chặt lại, mọi âm thanh bị đè bẹp dưới sức ép của sự im lặng tuyệt đối. Hơi thở của cô trở nên ngắn và gấp, mỗi lần hít vào đều mang theo một sự lo lắng không thể giải thích.

Alice bất chợt giật mình khi cảm nhận được một ánh sáng khác le lói từ phía sau lưng. Cô quay lại, và thấy một chiếc đèn lồng cổ nằm trên mặt đất. Ánh sáng từ đèn lồng tỏa ra không giống như những ngọn đuốc nó mang màu xanh lục dịu, lấp lánh và mềm mại như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Điều kỳ lạ là nó không hề có người cầm, mà chỉ nằm đó như đang chờ cô.

Cô chần chừ, đôi chân như bị giữ lại bởi sự sợ hãi vô hình. Nhưng ánh sáng của chiếc đèn lồng dường như có sức mạnh lôi kéo, khiến cô không thể không tiến đến gần hơn. Alice cúi xuống, chạm vào quai đèn. Khi những ngón tay của cô vừa chạm đến, ánh sáng lập tức bừng sáng hơn, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh trong sắc xanh huyền bí.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu rõ một lối đi mới ở góc hang động mà trước đó bị bóng tối che khuất. Lối đi nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường đá chạm khắc hình thù kỳ lạ. Những biểu tượng lạ mắt, những ký tự cổ đại chạy dài trên vách đá, như một câu chuyện đang chờ được giải mã.

Alice cầm đèn lồng, từng bước tiến vào lối đi. Ánh sáng xanh chiếu rọi, tạo nên những cái bóng kỳ dị trên bức tường. Mỗi bước chân của cô vang vọng, hòa lẫn với tiếng nhỏ giọt của nước từ những khối thạch nhũ trên trần hang. Không khí trở nên đặc quánh, mang mùi ẩm mốc của đá và hơi thở của thời gian.

Alice cẩn thận bước từng bước, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Chiếc đèn lồng trên tay dường như không chỉ chiếu sáng, mà còn tạo ra một lớp màn bảo vệ, khiến cô cảm thấy an tâm hơn giữa không gian u ám.

Lối đi dẫn Alice đến một căn phòng đá nhỏ, nằm sâu trong lòng đất. Căn phòng có hình tròn, với những bức tường được khắc chạm tinh xảo. Trên trần, một bông hoa ánh sáng được chạm khắc, các cánh hoa lan tỏa ra như một ngôi sao.

Giữa phòng là một bệ đá cao, trên đó đặt một quyển sách cổ dày cộm, bìa bọc da đã sờn và phủ đầy bụi. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu rọi quyển sách, khiến các họa tiết trên bìa nổi bật lên đó là những biểu tượng giống hệt như những ký tự trên tường.

Alice đặt chiếc đèn lồng xuống, bàn tay run rẩy vươn tới quyển sách. Khi ngón tay cô chạm vào bề mặt da cứng, một dòng điện nhẹ chạy qua tay, làm cô rụt lại. Nhưng thay vì dừng lại, cô hít một hơi sâu, nhấc quyển sách lên.

Khi quyển sách được mở ra, một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ những trang giấy. Alice nhắm chặt mắt, cảm giác như cơ thể mình đang bị cuốn vào một dòng xoáy vô hình. Khi ánh sáng dịu đi, cô thấy mình đứng trong một không gian khác một nơi không phải thực tại.

Xung quanh cô là một thế giới khác biệt hoàn toàn. Bầu trời phủ đầy những ngôi sao lấp lánh, nhưng không phải những vì sao cô quen thuộc. Đó là những chấm sáng lớn và rực rỡ, như những cánh hoa ánh sáng trong đêm tối. Mặt đất dưới chân cô mềm mại như cát nhưng không để lại dấu chân.

Tiếng cười khẽ vang lên. Alice quay đầu, nhưng không thấy ai. Cô gọi to:

"Ai đang ở đây? Hãy ra mặt!"

Tiếng cười biến thành một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy uy quyền:

"Ngươi đã quên ta rồi sao, Alice? Chúng ta từng đồng hành."

Alice đông cứng. Câu nói ấy giống hệt như lời thì thầm cô nghe trước đó. Nhưng lần này, giọng nói không còn lạnh lùng, mà chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

Trước mặt Alice, không gian bỗng vỡ vụn như mặt gương bị đập nát. Một hình ảnh dần hiện ra đó là hình bóng một người phụ nữ đứng giữa một cánh đồng ánh sáng, mái tóc dài bay theo gió, ánh mắt sắc sảo như những mảnh gương vỡ.

Người phụ nữ nhìn Alice, đôi môi khẽ mấp máy:

"Ngươi không thể trốn mãi, Alice. Những mảnh ghép đang chờ được lắp lại. Hãy nhớ..."

Cô chưa kịp nói hết câu, hình ảnh tan biến. Alice đứng sững, trái tim cô đập mạnh. Cô không thể hiểu được lời nói đó, nhưng cảm giác trong lòng cô như bị khuấy động, như thể một phần ký ức bị khóa kín đang dần trỗi dậy.

Alice tỉnh lại, vẫn đang đứng trong căn phòng đá. Quyển sách trên tay cô vẫn sáng, nhưng giờ đây ánh sáng đó dường như dẫn dắt cô đến một điều gì đó xa xôi hơn. Cô khép quyển sách lại, đặt nó xuống bệ đá.

Khi ánh mắt cô quét qua căn phòng, cô nhận ra một chi tiết mà trước đó không để ý. Một cánh cửa đá nhỏ nằm ở góc phòng, được che khuất bởi một tấm màn rêu dày. Cô tiến lại gần, vén lớp rêu sang một bên, và thấy trên cánh cửa có khắc dòng chữ cổ:

"Chỉ những ai nhớ được chính mình mới có thể bước qua."

Alice đứng đó, tay chạm vào dòng chữ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Cô biết rằng cuộc hành trình của cô chưa dừng lại ở đây, mà chỉ mới bắt đầu.

Alice dừng lại trước cánh cửa đá, dòng chữ cổ khắc sâu trên bề mặt như một lời nhắc nhở đầy bí ẩn: "Chỉ những ai nhớ được chính mình mới có thể bước qua."

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng xanh mờ nhạt soi rọi từng đường nét chạm khắc, làm nổi bật các hoa văn xoắn ốc tinh xảo. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên nặng nề hơn, như thể mỗi hơi thở đều bị một sức mạnh vô hình kéo chậm lại.

Alice đặt tay lên cánh cửa. Đá lạnh buốt, như thể đã hấp thụ cả ngàn năm giá băng. Bàn tay cô run lên, nhưng không phải vì lạnh, mà vì áp lực kỳ lạ đang bao phủ cả căn phòng.

Alice nhắm mắt, cố gắng tập trung. Tiếng thở của cô vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, hòa quyện cùng tiếng nhỏ giọt từ những thạch nhũ trên trần. Cô nhớ lại những lời nói của giọng nói bí ẩn trước đó, những hình ảnh lờ mờ của người phụ nữ trong cánh đồng ánh sáng, và cả dòng chữ trên cánh cửa.

"Nhớ lại chính mình."

Cô tự hỏi ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Là ký ức nào đó đã bị lãng quên, hay là điều gì đó sâu hơn, một phần con người mà cô chưa từng khám phá?

Alice hít một hơi thật sâu, tay chạm vào cánh cửa, lần này không chỉ với sự sợ hãi mà còn cả lòng quyết tâm. Những đường nét chạm khắc dưới ngón tay cô như đang sống dậy, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Với một tiếng răng rắc nhỏ, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối om phía sau.

Alice bước qua cánh cửa, ánh sáng từ chiếc đèn lồng lập tức bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh. Cô cảm thấy như đang bước vào một không gian không có điểm kết thúc, nơi mọi âm thanh và ánh sáng đều bị triệt tiêu.

Những bước chân của cô vang vọng, nhưng âm thanh nghe như đến từ một nơi xa xôi khác, không hề giống tiếng vọng bình thường. Đường hầm nhỏ dần, các bức tường đá hai bên trở nên trơn trượt với lớp rêu dày phủ kín.

Không khí lạnh buốt, mang theo mùi hương lạ lẫm của đất ẩm và kim loại. Alice chạm vào bức tường đá để giữ thăng bằng, bàn tay cô cảm nhận được bề mặt thô ráp của đá và độ ẩm ướt lạnh lẽo.

Chiếc đèn lồng trên tay cô dần trở nên sáng hơn, ánh sáng xanh lan tỏa khắp không gian, làm lộ ra những đường nét khắc trên tường. Đó là những hình ảnh kỳ lạ – một ngọn núi lửa phun trào, những dòng sông ánh sáng chảy qua cánh rừng, và một cánh cổng lớn đứng sừng sững giữa bầu trời đầy sao.

Alice tiếp tục bước đi, cuối cùng lối đi hẹp dẫn cô đến một không gian rộng lớn. Trần hang cao vút, được trang trí bởi những tinh thể phát sáng tựa như hàng ngàn ngôi sao. Ánh sáng từ các tinh thể tạo nên một cảnh tượng huyền diệu, soi rõ toàn bộ không gian bên dưới.

Một hồ nước nhỏ nằm giữa hang động, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh sáng từ các tinh thể, tạo thành một bức tranh lung linh. Xung quanh hồ là những khối đá nhô lên, trông như những ngai vàng bị bỏ quên.

Alice tiến lại gần hồ nước, ánh sáng từ chiếc đèn lồng soi rõ bề mặt gợn sóng nhẹ nhàng. Đột nhiên, cô nhận ra có thứ gì đó bên dưới mặt nước một hình bóng mờ nhạt, giống như một bức tượng nằm sâu dưới đáy hồ.

Alice cúi người xuống, cố nhìn rõ hơn. Cảm giác tò mò lấn át mọi nỗi sợ hãi, cô từ từ đưa tay vào nước. Nước lạnh buốt, nhưng không khiến cô rụt tay lại.

Khi bàn tay cô chạm đến bề mặt vật thể bên dưới, một dòng điện nhẹ chạy qua cơ thể, khiến cô giật mình. Cô rút tay lên, nhìn thấy những tia sáng nhỏ lập lòe quanh đầu ngón tay.

"Đừng sợ."

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể nó đang ở ngay bên cạnh cô. Alice quay đầu, nhưng không thấy ai.

Cô nhìn xuống mặt hồ một lần nữa, và lần này, hình bóng bên dưới di chuyển. Một đôi mắt lớn mở ra, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt ấy không thuộc về con người nó mang màu xanh lục sâu thẳm, như một viên ngọc quý được ánh sáng tôn lên.

Một sinh vật từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Đó là một thực thể giống như rồng, nhưng nhỏ hơn nhiều, với đôi cánh trong suốt như cánh chuồn chuồn và thân hình uyển chuyển tựa một dòng sông.

Sinh vật này không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng đôi mắt nó chứa đựng một sự thông thái kỳ lạ, như thể nó đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

Alice lùi lại vài bước, nhưng sinh vật ấy không tỏ ra đe dọa. Nó chỉ nhìn cô, ánh mắt ấy như đang dò xét, nhưng cũng tràn đầy sự bình thản.

"Ngươi đến đây vì một mục đích, Alice. Hãy lắng nghe lời mách bảo của trái tim."

Giọng nói vang lên trong tâm trí cô, nhưng không hề có âm thanh nào phát ra từ sinh vật ấy. Alice không biết nên trả lời như thế nào, cô chỉ đứng yên, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra.

Sinh vật rồng nhỏ quấn quanh hồ nước, rồi quay đầu nhìn Alice một lần nữa. Một luồng sáng phát ra từ đôi mắt nó, chiếu rọi về phía cô. Ánh sáng ấy không làm cô đau, nhưng lại khiến cô cảm nhận được những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trong tâm trí một ngọn núi cao phủ đầy tuyết, một cánh đồng lúa chín vàng, và một cánh cửa đá khác.

"Nếu ngươi muốn tìm câu trả lời, hãy đi theo con đường này."

Alice cúi đầu nhìn xuống chiếc đèn lồng trên tay. Ánh sáng từ đèn lồng dần đổi màu, từ xanh lục sang một ánh vàng ấm áp.

Cô hiểu rằng mình vừa nhận được một chỉ dẫn mới. Chuyến hành trình của cô không dừng lại ở đây, mà chỉ mới bắt đầu bước sang một giai đoạn khác, nơi thử thách lớn hơn và câu trả lời cũng gần hơn bao giờ hết.

Alice nhìn sinh vật rồng nhỏ lần cuối, gật đầu như một lời cảm ơn. Rồi cô quay người, tiến về phía cánh cửa đá hiện lên trong ánh sáng của chiếc đèn lồng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận