• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cá voi và thiên sứ nhỏ

Chương 06: Gặp mặt

0 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:

    Vô số hòn đảo nhìn như tấm đĩa dẹt trôi nổi trong không gian. Mặc dù chúng có kích cỡ khác biệt nhưng hầu hết đều được phủ lên bởi một màu xanh lục của một loại cỏ nào đó. Thậm chí một số cây còn có nụ ở phần ngọn tưởng như sắp nở hoa.

    Phía bên trên chính là một hòn đảo khổng lồ với phần đáy hình tam giác. Một vài cột nước ở nơi đó cũng ào ào đổ xuống tạo ra ánh cầu vồng khi nắng chiếu qua. Xa xa là vải tảng mây lững lờ trôi đi khiến tâm trí ta cảm thấy bình yên biết bao.

    Khung cảnh tráng lệ ấy đang hiện hữu trong đôi mắt màu xanh lam. Cô nhóc thiên sứ vừa đáp xuống vô cùng kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Sự mệt nhọc khi phải cất cánh cũng đã biến mất hoàn toàn.

    Mặc dù nơi cô đang đứng không quá gần với cột nước kia nhưng nó vẫn bắn tới tận đây. Cô nhóc vui vẻ chìa hai tay ra hứng nước. Chỉ vài giây sau, trong tay cô đã đầy ắp thứ chất lỏng tinh khiết ấy.

    Đứa nhỏ vui vẻ cho vào miệng, ực một cái nuốt xuống. Cảm giác man mát ở trong cổ họng dần được truyền đi khắp cơ thể nhỏ bé khiến cô nhóc thở ra một hơi thoả mãn.

    Nhưng ánh mắt cô dần chuyển tới thứ cỏ đang nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió tựa như làn sóng êm dịu. Do bị kích thích bởi trí tò mò nên thiên sứ nhỏ đã vặt một ít lên nhìn.

    Chúng có một màu xanh lục đậm trông khá bắt mắt. Phía cuối thân thì lại là màu trắng nhàn nhạt vô cùng dễ thương. Phần ngọn của một vài cây như sắp chớm nở.

    Sau một hồi nhìn ngắm thứ cỏ mới lạ. Cô nhóc đã từng có ý định “nếm thử” thứ này. Nhưng cha mẹ cô đã từng dạy là không được ăn uống linh tinh nên đứa bé cũng hơi do dự.

    Đứng lặng người một lúc lâu mà chẳng thể đưa ra quyết định. Thứ cỏ trong tay cô như thể đang cầu xin người con gái này hãy thưởng thức mình. Tuyến nước bọt cũng đã phản bội lại chủ nhân khi cứ chảy liên tục. Chiếc bụng mới được lấp đầy buổi sáng cũng réo lên liên hồi như thể muốn đình công.

    Mọi sự như thể muốn cô cho thứ xanh xanh này vào miệng.

    Tiếng nhai nhóp nhép vang lên vài lượt, kế đó là tiếng nôn oẹ kéo dài.

    Chỉ thấy cô nhóc nằm lăn lóc trên mặt cỏ phẳng lặng. Cái vị đắng tệ hại kinh khủng ấy khiến cô bị vỡ mộng ngay từ phút đầu của cuộc hành trình. Dù đã súc miệng bằng cách hứng nước nhưng nó chỉ khiến mùi vị của thứ cỏ này lan toả đi khắp mọi ngóc ngách trong mồm cô.

    Trong mắt cô nhóc thì thứ cỏ ấy không khác nào một con quái vật thích quấy phá người khác. Cô nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng vẫn nằm dài trên bãi cỏ ấy.

    Nhìn về khoảng trời trước mắt. Nó đã bị che khuất một phần bởi nơi được gọi là thiên đường. Ánh nắng cũng mấy đám mây gần đó chiếm chỗ chỉ còn lại le lói vài tia sáng.

    Cô nhóc giơ tay lên quyết định, khi nào ánh dương rọi xuống sẽ là khi bản thân bắt đầu hành trình. Sau sự nghiêm túc đó lại là ôm thanh quen thuộc kéo dài vì thứ dư vị tởm lợm kia.

    Nhìn bãi “phóng uế” màu vàng đục pha chút xanh xanh trên đất, cô nhóc hứa sẽ không bao giờ ăn linh tinh nữa.

Ã

    Hiện tại cô nhóc đang sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Dù việc này hơi khó khăn với cô nhóc nhưng nom vẫn khiến tâm trạng cô phấn chấn hơn đôi chút.

    Giang tay, đón lấy luồng không khí mát lạnh ập vào người, cô vui sướng hét lên một tiếng. Ánh mặt trời cũng đã rọi xuống từ lúc nào không hay. Tạo ra một bức tranh đa sắc trước mặt cô nhóc.

    Nắng và gió khi ấy chẳng khác nào một bản hợp ca đẹp đẽ khiến những kẻ mù nhạc cũng phải thán phuc.

    Cái bóng nhỏ với chiếc cánh nằm bên trái ấy cứ di chuyển mãi cho tới khi vầng dương lại bị che khuất. Cô nhóc dừng lại ở một hòn đảo nổi cách thiên đường một khoảng khá xa. Chiếc cánh với lông vũ trắng cũng khép lại một cách dễ dàng.

    Nơi đây rộng hơn chỗ khi trước cô vừa đứng ít nhất ba lần. Thậm chí ở chính giữa có một cây đại thụ cắm rễ sâu xuống lòng đất. Lạc trong tán lá của nó là thứ trái cây mà cô nhóc chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng mặt đất vẫn được phủ lên một thứ cỏ màu xanh không khác nào cái mà cô bỏ vào miệng.

    Nhóc thiên sứ ghê tởm ra mặt khi phải chạm vào loại cỏ này lần nữa.

    Cô cũng thấy được xung quanh đây chỉ còn rải rác vào hòn đảo nổi. Khác biệt hoàn toàn so với bị trí ở gần thiên đường. Có lẽ là càng xa nơi đó, thì số lượng sẽ càng ít đi. Nghĩ tới đây, cô nhóc đã có tới tận hai câu chuyện để kể với cha mẹ mình.

    Quan trọng nhất chính là chiếc bụng đang réo liên hồi. Trong vô thức nhóc thiên sứ đã tiến sát đến gốc cây kì lạ kia. Cô đứng nhìn nó một hồi lâu mà vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh tâm lí khi nãy. Đứa trẻ này không muốn bản thân phải chịu đựng cảm giác kinh khủng ấy thêm một lần nữa.

    Đứng chôn chân một hồi lâu cho tới khi bầu trời ngả sang sắc cam.

    Từ khoé miệng cô không biết từ khi nào đã có dòng nước chảy dài xuống. Có lẽ nhóc thiên sứ không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa.

    Cô nhanh chóng trèo lên cành cây gần nhất. Ở phần đầu có tới tận hai quả gì đó mà cô không hề hay biết. Nhưng cô nhóc cũng không dại gì mà tiến tới dễ dàng như vậy vì cái cành này không được chắc chắn cho lắm.

    Vậy nên cô đã nghĩ ra một diệu kế. Đó chính là phi thẳng tới để tóm lấy thứ quả này. Cô gật gù thán phục trước trí tuệ của mình rồi dùng hai chân ép chặt vào thân cây lấy đà. Cô thả lỏng hai tay, chuẩn bị tư thế để “tấn công”.

    Tức khắc cô phi tới không chút do dự. Khi gần chạm được tới bữa tối của bản thân thì cành cây đã không chịu nổi nữa mà gãy làm đôi.

    Tiếng rắc vang lên sau đó là một tiếng rầm như làm lay chuyển bầu trời.

    Hai mắt cô nhóc quay mòng mòng vì bị ngã một cái đau điếng. Nhưng chí ít cô vẫn đạt được thành tựu vì thức ăn đang rơi trên nền cỏ.

    Phải mất một lúc sau thiên sứ nhỏ mới lấy lại ý thức. Cô nhanh chóng chú ý tới thứ quả đang nằm lăn lóc trên cỏ mà tươi tỉnh hẳn ra. Cơn ê ở mông cứ thế bay mất theo chiều gió.

    Cầm loại quả có hình cầu lên ngắm nghía. Cô nhóc chần chừ một hồi rồi cắn một miếng nhỏ để phòng hờ. Chỉ ngay giây sau, toàn thân cô đã run lên từng nhịp. Không phải vì nó kinh khủng mà bởi hương vị tuyệt hảo của nó.

    Cô cảm giác nó giống như vị của táo, lê, cam và vài loại quả nữa hoà quyện vào với nhau. Lúc nhai thì nó giòn tan và vô cùng mọng nước. Đứa nhỏ chắc chắn mình có thể ăn mãi không thôi. Vừa nghĩ vừa nhìn lên cái cây ấy bằng ánh mắt thèm thuồng.

    Có lẽ số phận chỗ quả đó sẽ không được yên ổn.

    Sau một thời gian dài. Bầu trời đã chuyển sang màu tím, bóng đêm bủa vây bốn bề.

    Trên hòn đảo nổi có một cây đại thụ nằm chiễm chệ chính giữa đang toả ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nó không quá mạnh đến mức làm người ta chói mắt, chỉ như một ngọn đèn dầu le lói giữa màn đêm.

    Nằm trên bãi cỏ xanh mướt là một cô nhóc đang ôm lấy chiếc bụng căng tròn của mình. Hầu hết quả trên cây đã bị cô chén sạch chỉ còn lại vài quả ở tận trên đỉnh.

    Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến ngọn cây đung đưa. Tiếng lá xào xạc trộn lẫn tiếng cỏ dưới nền đất.

    Đôi mắt đứa trẻ khép dần. Cô nhóc chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

    Phía xa xa một vài đám mây đen trôi đi. Lộ ra trong đó là một sinh vật khổng lồ trông giống cá voi.

    Ã

    Vài tia nắng ấm áp rọi thẳng xuống mặt khiến cô nhóc bừng tỉnh.

    Nhóc thiên sứ ngồi dậy, dụi mắt. Tiếng bụng réo lại lần nữa vang lên. Có lẽ bữa ăn hôm qua đã là không đủ với cô.

    Mặt trời khi này đã gần lên tới đỉnh đầu. Thường thì cô cùng gia đình sẽ dậy khá sớm nhưng do không có ai gọi nên điều này xảy ra là một lẽ dĩ nhiên. Một buổi sáng không còn hương thơm của bánh mì và súp nóng.

    Một không gian tĩnh lặng với mùi cỏ dại thoáng qua. Ánh nắng cũng bị một đám mây to lớn che khuất đi phân nửa.

    Cô nhóc quan sát một hồi rồi ngáp một cái lớn.

    Đứa trẻ ấy dang rộng chiếc cánh trắng muốt nằm ở phía bên trái lưng. Sau đó cô nhóc vỗ mạnh khiến chỗ cỏ xanh lá cao tới đầu gối dập dìu như sóng biển. Cơ thể lập tức lơ lửng.

    Đứa trẻ trầm ngâm một hồi lâu rồi bắt đầu bay đi đầy khó khắn.

    Một chuyến hành trình không chút kế hoạch được bắt đầu. Đưa đứa trẻ ấy tới một khoảng trời vô đinh. Cứ bay rồi lại bay, cái bóng nhỏ bé của cô nhóc khuất dần cho tới khi thẳng thể nhìn thấy từ phía hòn đảo.

Ã

 

    Nắng gay gắt hướng thẳng tới nơi mặt đất.

    Giữa khoảng trời bao la có một thứ gì đó đang bay. Một cơ thể bé nhỏ ngang cỡ một đứa trẻ tám tuổi. Lạ thay lại chỉ có một chiếc cánh ở phía bên trái chứ không phải đôi cánh đối xứng.

    Cô nhóc thiên sứ hiện tại đang chậm lại khi bị vây quanh bởi mấy đám mây. Cô vùng vẫy, cố gắng đẩy nó ra nhưng điều đó là vô ích. Đành phải bay qua chứ chẳng còn cách nào khác. Nhưng dù là cách nào thì nó vẫn làm hao tổn thể lực một cách đáng kể. Chiếc bụng không đáy của nhóc thiên sứ đang không ngừng “lên tiếng”.

    Để xoá bớt đi cảm giác khó chịu này, cô nhóc đành lấy chiếc sáo nhỏ ra thổi. Từng âm thanh trong trẻo vang lên trong đám mây khổng lồ. Đứa trẻ nhắm mắt lại để thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt diệu mà mình đã tạo ra. Nó ấm áp mà đem lại cho cô cảm giác an toàn lạ thường.

    Một quãng thời gian dài trôi đi, cuối cùng đứa trẻ đã xuyên qua được tảng mây trắng xoá cũng là lúc bầu trời ngà màu của ánh hoàng hôn.

    Cô nhóc dừng chân tại một hòn đảo nổi to hơn cả mấy cái khi trước cô từng ở. Có điều ở đây chỉ toàn là cỏ dại xanh mơn mởn. Nhóc thiên sứ ngao ngán nhìn “đống xanh lá” ấy mà vô thức xoa bụng. Vì từ bắt đầu bay tới giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào trong bụng.

    Chẳng biết làm gì nên cô ngả mình về phía sau, nằm dài trên nền cỏ không quá cao. Ngắm nhìn vầng dương đang đi về phía xa xăm, cô nhóc đặt chiếc sáo đang cầm trên tay lên miệng rồi thổi nhẹ.

    Thứ thanh âm kì ảo ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô nhóc dang hai tay sang hai bên cảm nhận tiếng sáo hoà cùng cơn gió thoang thoảng. Phút chốc cô đã thiếp đi.

    Cho tới khi tối mịt, một đám mây đen lững lờ trôi đến bên dưới hòn đảo một khoảng khá xa. Tiếng sấm rền vang của nó lại chẳng thể kinh động đến cô nhóc đang ngủ ở phía trên.

    Sáng sớm hôm sau.

    Cô nhóc tỉnh dậy với tâm trạng uể oải hơn bình thường khá nhiều. Chắc chắn là do cả ngày hôm qua chưa bỏ gì vào miệng. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ đứng dậy.

    Sau đó đứa trẻ đi lại xung quanh hòn đảo như kiếm tìm thứ gì đó để ăn nhưng việc này là vô vọng. Khi ấy sự chú ý của cô nhóc đã va phải vào đám “bùi nhùi” màu đen ở phía dưới hòn đảo.

    Cô nhóc nheo mắt cố nhìn xem đó là thứ gì. Vì đây là lần đầu tiên cô được trông thấy một thứ như vậy. Nó tạo ra mấy âm thanh chói tai cùng vài tia sét giật giật và đặc biệt nó mang một tông màu u ám.

    Nhưng nhóc thiên sứ lại vô cùng hào hứng khi thấy nó. Vậy là cô lại có thêm một câu chuyện để kể với cha mẹ rồi!

    Sau một quãng thời gian quan sát mà chẳng có biến chuyển gì ở đám mây bên dưới. Cô nhóc dần trở nên mất kiên nhẫn rồi phình má như thể đang hờn dỗi thứ mà bản thân còn chẳng biết tí ti gì.

    Vậy nên cô quyết định làm một việc không biết có được gọi là ngu ngốc hay không nữa. Đó chính là tiến thẳng tới chỗ đống “bùi nhùi” màu đen kia để “khám xét” kĩ càng.

    Ngay tức khắc cô dang mở chiếc cánh nhỏ bé của mình rồi tiến lại gần đám vần vũ kia. Mặc dù trong mắt cô, đám mây đen chính là thứ mới lạ thì sinh vật đang nằm giữa nơi ấy lại khiến cô chú ý hơn cả thảy.

    Toàn thân to lớn cùng với phần đầu hơi vuông vuông, cơ thể mang sắc lam nhàn nhạt cùng với đó là một đôi mắt khổng lồ, cân xứng đang nhắm nghiền. Cô chưa một lần được thấy qua sinh vật này qua lời kể hay sách tranh. Thiên sứ nhỏ tự hỏi bản thân ‘sinh vật gì đây?’ rồi bày ra bộ mặt khó hiểu.

    Đặc biệt cô đã “tia” được màu xanh lục nằm rải rác trên đỉnh đầu sinh vật ấy. Hình như đó là rêu đá, một loại cực kì quý hiếm. Bất giác cô xoa tay lên chiếc bụng vẫn réo liên hồi.

    Có lẽ do đã nhịn đói một khoảng thời gian dài nên cô nhóc chẳng thể làm chủ bản thân được nữa. Bỏ qua mọi nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy đến, cô nhóc tiến lại gần rồi đáp xuống đầy khó khăn trên đầu sinh vật kia.

    Nhìn chỗ đồ ăn chiếc mắt, cô không kìm được lòng mà bắt đầu bữa trưa ngon miệng của bản thân. Quả thực đây là thứ tuyệt hảo nhất mà cô từng được nếm qua, nó còn tốt hơn loại quả khi trước cả ngàn lần.

    Giải quyết xong bữa trưa, cô nhóc ngồi khoanh chân trên đầu sinh vật rồi bất chợt bật cười. Không biết cô cười vì sự dại dột đầy ngu ngốc của bản thân hay khung cảnh hoàng hôn mĩ miều trước mắt.

    Không một ai có thể hiểu được điều đó cả.

    Thế rồi cô nhóc cúi xuống nhìn sinh vật kì lạ đang say ngủ kia bằng nụ cười thoả mãn.

    Khi ấy cả con cá voi “lỗi” kia lẫn cô nhóc đều không biết đây chính là khởi đầu cho một tình bạn đẹp đẽ. Cả hai cứ trao đi để nhận lại được điều tốt đẹp hơn, với họ mà nói thì sự tồn tại của người còn lại chính là thứ tạo lên sắc màu cho cuộc sống vô sắc của bản thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận