• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cá voi và thiên sứ nhỏ

Chương 04: Lời nguyền

0 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

    Những kẻ bị nguyền rủa sẽ không bao giờ có thể sống chung với người khác. Bọn họ bị đặt lên một lời ràng buộc đau khổ.

    Chúng sẽ có được sự bất tử nhưng không thể chống lại được mấy cơn đau thấu tận xương tuỷ. Khi đó chúng mới biến thành một sinh vật gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ xung quanh. Một cái chết đau đớn không thôi là chưa đủ, mà còn là sự tra tấn về tinh thần đến cực hạn.

    Chỉ cần thiên sứ bị nguyền rủa còn tồn tại trên cõi đời thì chúng viễn vĩnh phải nhìn người mình thân yêu ra đi trước mắt.

 

Ã

 

    Tia nắng còn lại nhuộm bầu trời phía Tây sang sắc hồng, bóng tối đã bắt đầu giăng mắc khắp bốn bể.

    Giữa con hẻm nhỏ bé, hôi hám. Vô số vũng máu lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Vài vệt máu đã khô lại kéo dài trên mặt tường về phía xa. Thậm chí trên nền đất có một con dao ngắn sắc bén cùng với một thi thể đã không còn nguyên vẹn.

    Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi.

    Cơ thể đó như cắn nát bằng một lực cực lớn. Hầu hết xương chân cùng với tay đều đã bị lòi ra bên ngoài khỏi phần thịt bao bọc xung quanh. Phần bụng thủng một lỗ lớn thậm chí bị rạch dài về nhiều phía. Các cơ quan nội tạng ở bên trong đã bị ăn bằng sạch, chỉ còn vài phần ruột đứt đoạn nằm rải rác trên mặt đá.

    Đầu của nạn nhân cũng đã đứt lìa trông vô cùng thảm thương. Giá như nó bị cắn đứt thì còn đỡ nhưng đầu của tên thiên sứ đó đã bị khoét một lỗ sâu vào bên trong từ đằng sau. Tất thảy bộ não đã bị ăn sạch.

    Hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm khiến người trông thấy ám ảnh cả đời.

    Đặc biệt kẻ ngu dốt ấy đã mất đi một chiếc cánh nằm ở phía bên phải. Một thứ để chứng minh sự thuần khiết của thiên sứ đã bị cướp mất. Hay phải nói là kẻ thủ ác đã vặt đứt nó ngay từ khi nạn nhân còn sống. Có lẽ hung thủ cũng đã chén bằng sạch đôi cánh ấy như một con quỷ khát máu.

    May mắn là vẫn chưa ai phải trông thảm cảnh này. Bằng không tâm lí của kẻ đó sẽ trở nên bất ổn vì những gì ở đây đã hoàn toàn vượt qua điều mà một thiên sứ có thể làm. Vì đơn giản chúng chẳng thể ra tay thô bạo đến nhường này. Kẻ đáng thương kia có lẽ đã chết trong đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần.

    Mấy ngôi nhà xung quanh đã sáng đèn. Lũ thiên sứ ban sáng ra sức nhục mạ, đánh đập một đứa trẻ giờ đây chúng đã trở về nhà để thưởng thức bữa tối ngon lành bên gia đình chứ chẳng hơi đâu mà nghĩ đến chuyện hồi chiều.

    Dẫu sao vài kẻ cũng đã báo với thiên sứ cảnh vệ nên việc tìm ra cô nhóc một cánh cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.

    Còn bóng dáng bé nhỏ của cô nhóc giờ đây đã lặn mất tăm. Hẳn rằng đứa trẻ đó đã chạy về khu rừng nơi mà cô đã từng hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình bé nhỏ.

    Tiếng thở yếu ớt lạc vào âm thanh xào xạc của khu rừng như tô điểm thêm cho bóng tối.

    Ánh trăng khi này đã chẳng thể xuyên qua kẽ lá dày đặc ngự trị ngay phía bên trên hình bóng quen thuộc. Không một tia sáng lọt qua chỉ có bóng đêm vĩnh hằng như dự báo cho một tương lai mù mờ không lối thoát của đứa nhỏ.

    Cô nhóc chân trần đang đi trên con đường đất thô ráp nằm giữa bạt ngàn xanh tươi. Mấy cơn gió nhè nhẹ buổi tối tạo ra mấy làn sóng êm ả.

    Trái ngược với một đứa trẻ với muôn ngàn vết thương trên cơ thể. Hầu hết chúng đều không quá nghiêm trọng và đã khép miệng nhưng ắt đó vẫn là điều quá khó khăn cho một đứa nhóc chưa tới mười tuổi.

    Bộ váy liền thân màu trắng muốt lúc sáng giờ đã được nhuộm thành một màu nâu đỏ thô ráp. Khuôn mặt cô nhóc bầm dập vài vết thâm tín chưa phôi phai. Chiếc cánh phía sau lưng cũng có vài phần chưa mọc lại lông do vụ việc ban trưa.

    Xoạt

    Cô nhóc thiên sứ đã bị trượt chân do dẫm phải bãi cỏ non mà ngã một cái đau điếng. Cơ thể vốn đã tàn tạ giờ còn thảm hơn.

    Ngước nhìn lên phía trên bằng đôi mắt trống rỗng, cô không kìm được mà rơi lệ. Rốt cuộc cô đã làm gì mà phải hứng chịu điều khổ cực như thế này.

    Những hàng đại thụ cành lá um tùm quyện lại với nhau tạo thành một bức màn trướng bao bọc lấy bầu trời đêm không một gợn mây. Không gian khi này là một màu im ắng. Chỉ còn tiếng khóc yếu ớt lạc giữa khu rừng.

    Nằm đó một hồi lâu với hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt đã mất đi sự dễ thương vốn có. Cô loạng choạng bò dậy với hai cẳng chân rụng rời. Những kí ức hành phúc bên cha mẹ là thứ duy nhất khiến cô có thể tiếp tục di chuyển.

    Nhưng chỉ mới vài bước ngắn ngủi thì cơ thể đã không trụ được mà đổ gục tại chỗ. Đứa nhóc khi này đã rơi vào tình trạng nửa bất tỉnh. Có lẽ sẽ chẳng thể trụ được tới tận sáng mai.

    Tuy màn đêm kéo đến giúp khả năng phục hồi của cô gia tăng nhưng chỉ thế thôi vẫn là chưa đủ. Vết thương ở bụng vì thế mà lại xuất huyết.

    Đứa trẻ đã hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê.

    Đằng xa có tiếng bước chân đang tới gần.

 

Ã

    Tiếng lửa bập bùng trong căn nhà gỗ nằm giữa khu rừng tĩnh lặng cho người ta một cảm giác ấm áp.

    Phía bên trên chiếc bàn ăn được bày biện vài món đơn giản. Nhưng chúng đều đã trở nên nguội lạnh vì để bên ngoài một khoảng thời gian. Vài món quà nho nhỏ được gói gọn gàng cũng được đặt ngay gần đó.

    Vốn dĩ đứa nhỏ hôm nay sẽ được tận hưởng một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn. Thế mà thứ cô nhận được lại là chi chít vết thương trên cơ thể.

    Nằm trên giường với chiếc chăn trắng tinh, thể trạng cô nhóc vẫn chưa thể ổn định trở lại. Hơi thở vẫn còn đôi chút gấp gáp, thân nhiệt đang có dấu hiệu tăng dần. Tuy đang trong giấc ngủ nhưng tình trạng thì ngày một xấu đi.

    Mẹ cô đi từ ngoài phòng khách vào bên trong với một chậu nước nhỏ trên tay. Bà nhúng chiếc khăn vào rồi vắt nhẹ song đặt lên trán đứa con gái. Sau đó ngồi xuống bên cạnh chồng.

    Người phụ nữ với đôi cánh “thuần chủng” cảm thấy uất nghẹn khi thấy tình trạng của cô nhóc. Bà không nhịn được mà gục xuống rên rỉ mấy tiếng khốn khổ. Bố cô ngồi kế bên cũng nhăn mặt vì chẳng thể làm được gì để giúp con gái của mình.

    Kể từ khi nhận thấy điều bất thường vì cô bé mãi chẳng quay trở về, cả hai đã bắt đầu đi tìm. Nhưng dù cho có lùng sục cả khu rừng hay tiến vào trong thị trấn cũng không có chút lợi ích nào.

    Thứ duy nhất họ nhận được là mấy lời nói kinh tởm của lũ thiên sứ về đứa nhóc một cánh. Điều đó đã khiến họ suy sụp tới cùng cực. Manh mối mà cả hai có được là cô đã bị một tên thiên sứ cao kều đem đi. Tuy nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

    Cặp vợ chồng cứ cố gắng cho đến khi bầu trời đã phảng phất sắc tím. Mấy ngôi sao vì lẽ đó mà dần xuất hiện trong tầm mắt.

    Họ đành trở về căn nhà thân thuộc trong khi tung tích của đứa con vẫn là số không tròn trĩnh. Bà mẹ khi bước tới lối mòn trong rừng bắt đầu bật khóc nức nở. Nước mắt trào ra không có điểm dừng.

    Người chồng chỉ có thể bất lực đứng nhìn vợ mình chìm dần vào vũng bùn lầy. Lòng ông quặn lại vì chẳng thể bảo vệ được con gái đang trân quý. Ông chỉ đành an ủi vợ rồi đỡ cô đứng dậy khi mấy giọt lệ vẫn còn lã chã rơi.

    Bước đi trên con đường quen thuộc, xung quanh được vây lấp bằng hàng tá cây đại thụ. Trong bóng tối sâu thẳm, ông bỗng nghe thấy tiếng trượt ngã đằng xa. Khi ấy vài tia hy vọng bỗng xuất hiện trong thâm tâm người cha.

    Ông nhấc bổng người vợ vẫn chưa hoàn hồn lên rồi tức tốc chạy về hướng phát ra tiếng động.

    Tiếng bước chân dồn dập trộn lẫn âm thanh cỏ cây gãy rạp. Người đàn ông to lớn nhanh chóng đi tới gần vị trí âm thanh phát ra. Ông cố gắng nhìn xung quanh đang chìm trong bóng tối thì thấy được cảnh tượng kinh khủng nhất trần đời mà bản thân vĩnh viễn muốn quên đi nó.

    Nằm trên thảm cỏ xanh ngát là một người con gái với cơ thể đang lụi tàn dần vì đoạ đày. Máu chảy xuống ngấm dần vào nền đất. Bộ váy đỏ lòm rách rưới trông chẳng khác nào một mớ giẻ rách. Lòng bàn chân tím tái vì lạnh. Một phần cánh đã bị vặt chịu lông, máu tuy đã đông lại nhưng chỉ khiến nó trông ghê tởm hơn.

    Mặc cô xưng vù với vô số vết thương khác nhau. Phần sống mũi bị gãy vụn, cằm thì bị lệch đi đôi chút, một bên mắt bị rách ra tưởng chừng như có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

    Người mẹ vẫn chưa hồi thần lại phải hứng chịu thêm một cú sốc nữa. Bà ôm mặt bật khóc đầy bi thương. Bản thân vẫn chẳng thể tin được vào mắt mình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.

    Bố cô biết rằng cứ để điều này tiếp diễn thì chắc chắn sinh mệnh của con gái mình sẽ tan biến. Ông nhanh chóng bế cô lên rồi cõng vợ mình song chạy thật nhanh để trở về nhà.

    Giờ đây tình trạng cô nhóc lại trở nên tồi tệ hơn. Đứa trẻ bắt đầu ho liên hồi trong bầu không gian tĩnh lặng. Tiếp đó, cô nhổ ra một bụm máu tươi lên chiếc chăn đang đắp.

    Vết nội thương ở bụng cũng trở nặng. Nó lần nữa xuất huyết khiến máu thấm qua cả phần vải đang được bó thuốc ở bụng.

    Mẹ cô kinh hãi, chân tay run rẩy khi thấy đứa con như vậy. Toàn thân bà như nhũn ra nhưng may sao có chồng đằng sau động viên vài lời nên mấy có thể bình tĩnh lại đôi chút. Người mẹ cố hết sức ngắt lấy chỗ cỏ màu xanh lam được trồng trong phòng rồi ép nát để lấy tinh chất của nó.

     Cầm lấy chiếc cốc với chút màu xanh lam ít ỏi, bà đưa cho chồng mình đang thay chăn và lau đi phần máu còn vương lại trên miệng cô bé.

    Nhận lấy liều thuốc quan trọng từ vợ, ông cẩn thận rót nhẹ vào khoang miệng còn hé mở của đứa con gái. Trong tức khắc, cơn ho dần biến mất. Hơi thở gấp gáp cũng đã không còn nữa. Mấy vết thương như khép chặt miệng, chẳng rỉ ra thêm tí máu nào.

    Nét mặt căng thẳng của bố mẹ cô trong phút chốc thả lỏng đi vài phần. Bà mẹ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngã khuỵa xuống mặt đất chìm vào giấc ngủ vì đã mệt lử đi.

    Chỉ còn lại mình ông bố đứng đó bần thần một hồi lâu. Ông nhấc vợ mình đặt lên chiếc giường ở phía đối diện rồi ngồi xuống đan hai tay lại với nhau. Người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ ấy giờ đây cũng không tránh khỏi sự bất an vẫn còn đọng lại trong lòng.

    Vì với lượng vêt thương như vậy thì người lớn cũng khó sống sót chứ huống hồ gì là đứa trẻ chưa nổi mười tuổi.

    Đêm đó ông đã thức trắng. Ngoài việc cầu xin thượng cứu rỗi lấy sinh linh bé nhỏ này thì ông chẳng thể làm gì khác.

    Tiếng côn trùng bên ngoài ô cửa sổ vọng vào trong căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận