Mặc dù mới chỉ giữa tuần, nhưng không hiểu sao tôi lại mong đợi đến cuối tuần một cách lạ thường. Có lẽ vì lời hẹn với Ngọc chăng? Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, má tôi đã đỏ bừng lên, và tôi tự tát nhẹ vào mặt để kéo mình trở lại thực tại.
“ Bình tĩnh đi, Thịnh. Chỉ là đi dạo trung tâm thương mại thôi mà,” tôi lẩm bẩm như tự nhắc nhở. Nhưng dường như mọi lý trí đều vô ích, vì trái tim tôi vẫn cứ đập rộn ràng, một niềm vui nhẹ nhàng nhưng khó tả cứ len lỏi vào từng nhịp thở.
Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để thừa nhận rằng, chỉ cần có Ngọc bên cạnh, thì mọi khoảnh khắc đều trở nên thú vị và khó quên vô cùng.
Tôi thả người xuống giường, những suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối đó cứ quanh quẩn trong đầu. Liệu có khi nào Ngọc chính là cô bạn năm xưa không? Ý nghĩ ấy cứ như một tia chớp, bất ngờ xuất hiện ngay sau khi cuộc gọi giữa chúng tôi kết thúc. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng gạt đi.
“ Không thể nào…” Tôi tự nhủ. Cô bạn ấy ngày ấy rất rụt rè, nhút nhát, không thể nào giống với Ngọc – người luôn tỏa ra năng lượng tích cực và rạng rỡ. Nhưng dù cố phủ nhận, trong lòng vẫn có một điều gì đó không ngừng gợi nhắc về quá khứ.
Tôi thở dài, ánh mắt hướng lên trần nhà như để tìm kiếm điều gì đó đã vụt mất. Một nỗi tiếc nuối nhẹ nhàng len lỏi vào từng suy nghĩ, gợi lên những kỷ niệm cũ. “Lẽ ra lúc đó mình nên nói sự thật cho cậu ấy…” tôi thì thầm, để cho cảm xúc chầm chậm trôi đi, rồi khép mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ, nơi quá khứ và hiện tại cứ thế đan xen trong những giấc mộng.
Đúng là khi đang mong đợi điều gì, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ Bảy, ngày mà tôi và Ngọc hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Trái tim tôi lúc này đập mạnh hơn bình thường, có chút hồi hộp xen lẫn phấn khích. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi chơi như thế này, mà lại còn là với một bạn nữ.
Đầu óc tôi bất giác nghĩ lung tung, cảm giác bồn chồn như một cậu nhóc lần đầu được hẹn hò. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhủ thầm không nên suy nghĩ linh tinh nữa. Rồi tôi mở tủ, bới tìm một bộ đồ thật tươm tất.
Tôi chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu và nam tính. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng trơn, tay áo được xắn nhẹ lên đến khuỷu tay, tạo vẻ năng động nhưng không kém phần gọn gàng. Chiếc quần jean màu xanh đậm vừa vặn, kết hợp với đôi giày sneaker trắng sạch sẽ, do tôi đã giặt sau ngày đi qua nhà của Ngọc
Để hoàn thiện thêm, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, vừa đủ để giữ ấm nhưng không quá cồng kềnh. Rồi nhìn vào gương, tôi vuốt lại mái tóc của mình, để vài lọn tóc rủ tự nhiên xuống trán.
Sau khi chỉnh trang xong bộ quần áo, tôi với tay lấy chai dầu thơm nhỏ trên bàn. Tôi nhấn nhẹ một lần, mùi hương dịu ngọt của gỗ và thoang thoảng mùi chanh tươi mát lan tỏa xung quanh , đủ để tạo cảm giác dễ chịu mà không quá nồng. Mùi hương có vẻ ổn để đi chơi với một ai đó vì nó tạo cảm giác khá là dịu
Tôi hít một hơi thật sâu, tự cảm nhận mùi hương thoảng quanh mình, rồi nhoẻn miệng cười. “Được rồi, Thịnh à, không có gì phải lo lắng cả,” tôi tự nhủ, cố trấn an bản thân một lần nữa trước khi bước ra khỏi cửa.
Sau đấy, tôi tìm kiếm trạm xe buýt gần nhà rồi đi đến trung tâm thương. Khoảng hơn 20 phút thì tôi cũng đã tới. Ngay khi bước xuống, tôi bước xuống và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Trung tâm thương mại sừng sững với kiến trúc hiện đại, mặt ngoài phủ kín những tấm kính bóng loáng, phản chiếu sắc trời xanh trong veo của buổi sáng cuối tuần. Xung quanh lối vào, dòng người tấp nập di chuyển, mỗi người đều mang trong mình một nhịp sống riêng, khiến không gian lúc nào cũng sôi động.
Nhìn vào đồng hồ, tôi phát hiện ra mình tới điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng. Đứng trước cổng trung tâm, tôi nhìn quanh dòng người qua lại tấp nập, những nhóm bạn trẻ tụ tập cười đùa, những gia đình tay xách nách mang những túi đồ lớn, những hình ảnh ấy lại khiến tôi nhớ về gia đình…
Không được, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không nên suy nghĩ về những điều buồn bã ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn đứng đấy chờ Ngọc trước dòng người náo nhiệt này.
Vài phút trôi qua, từ xa, tôi thấy Ngọc đang bước tới. Trông cô ấy như một điểm sáng nổi bật giữa đám đông. Mái tóc ngắn ngang vai nhẹ nhàng bay theo làn gió, từng sợi tóc như phất phơ trong ánh nắng buổi sáng, tôn lên nét dịu dàng mà vẫn tràn đầy sức sống. Cô ấy khoác một chiếc áo rộng, phần vai thụp xuống, để lộ chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong. Chiếc váy dáng suông dài qua đầu gối, hơi xòe nhẹ mỗi khi cô bước đi, làm nổi bật đôi chân nhỏ nhắn và phong thái thanh thoát của cô.
Ngọc không trang điểm cầu kỳ, nhưng nét mặt sáng ngời và làn da trắng mịn của cô ấy như thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Bên vai trái của cô là một chiếc túi xách nhỏ, phù hợp hoàn hảo với trang phục, toát lên nét duyên dáng, đáng yêu vô cùng. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, Ngọc nở một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào một cách vui vẻ
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cứ đập rộn ràng. Ngọc trông thật dịu dàng và rạng ngời, như thể vừa mang đến cả một ngày nắng vào trái tim tôi.
Ngọc chậm rãi bước tới gần tôi, trên môi vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy. Cô ấy nhẹ nhàng vén một lọn tóc qua tai, động tác tự nhiên nhưng lại khiến tim tôi khẽ xao xuyến. Giọng nói dịu dàng của Ngọc vang lên, từng từ như làn gió mát:
“ Xin lỗi cậu nhé, tớ đi nhầm chuyến xe nên tới muộn một chút. Thịnh đợi tớ lâu chưa?”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt băn khoăn, vừa áy náy vừa ngại ngùng. Tôi thấy mình đứng bất động, như lạc mất vài giây và không thể thốt lên lời nào.
Ngọc khẽ đưa tay lên che miệng, đôi mắt sáng lấp lánh khi cười khúc khích, như thể cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi:
“ Có phải là do tớ quá dễ thương không?” Cô ấy vừa nói vừa xoay một vòng nhẹ nhàng, chiếc váy suông khẽ tung lên, khiến vẻ ngoài của cô thêm phần duyên dáng.
Không chần chừ thêm một giây nào, tôi cất lời khen, thậm chí không thấy xấu hổ, vì đó là điều tôi thật lòng muốn nói:
“ Nhìn Ngọc với bộ trang phục này... rất là hợp.”
“ Th-thế hả... tớ cảm ơn,” Ngọc cười bẽn lẽn, đôi má thoáng ửng hồng. “ Thịnh hôm nay cũng trông hợp lắm đấy, hì hì.”
Giọng cô ấy vừa vui vẻ, vừa có chút ngượng ngùng. Nghe Ngọc khen, tôi cảm thấy lòng mình rộn ràng khó tả nhưng tôi không hề muốn thể hiện ra điều đó nên đành giấu đi cảm xúc xấu hổ.
Không nói không rằng gì, Ngọc bất chợt nghiêng người lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, nụ cười trên môi cô ấy đầy tinh nghịch:
“ Hôm nay là thứ Bảy nên nơi này đông lắm, Thịnh mà không nắm tay tớ là lạc mất đó ~~”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được những ngón tay nhỏ nhắn của cô ấy đan chặt lấy tay tôi. Cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp, tim tôi đập mạnh, còn hơi lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.
Ngọc thì vẫn cười tươi, dường như chẳng hề nhận ra tình huống khó xử này. Thế là tôi cũng đành để mặc bàn tay mình nằm yên trong tay cô ấy, cảm giác ngại ngùng ấy dần dần tan biến, thay vào đó là một niềm vui khó diễn tả.
“ Mà Thịnh này, cậu ăn sáng chưa?” Ngọc hỏi, giọng vừa quan tâm vừa hào hứng.
“ À, tôi chưa ăn gì cả...” Tôi vừa trả lời xong thì đã thấy ánh mắt cô ấy sáng lên.
“ Thế thì đi tới quán này với tớ đi, đồ ăn vừa ngon mà còn đang có chương trình khuyến mãi nữa !” Ngọc vui vẻ đáp, không đợi tôi phản ứng, liền tôi kéo đi.
Tôi chưa kịp nói thêm lời nào, đã bị cuốn theo bước chân nhanh nhẹn của cô ấy. Đi chơi cùng Ngọc, bị cô ấy kéo đi thế này… lại thấy vui hơn tôi tưởng. Cô ấy lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, khiến tôi không tự chủ được mà mỉm cười theo.
Sau vài phút đi bộ, Ngọc dừng lại trước một quán ăn nhỏ, bên ngoài thiết kế đậm chất Nhật Bản. Từ mái hiên gỗ nâu mộc mạc đến những cánh cửa trượt bằng gỗ và giấy mờ, tất cả đều toát lên vẻ cổ kính và ấm áp. Xung quanh lối vào, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng tỏa sáng rực rỡ trong các màu đỏ, vàng, xanh, và cam, tạo nên khung cảnh vừa lung linh vừa lãng mạn.
Trước quán là một biển hiệu viết bằng thư pháp Nhật, nét chữ đen uyển chuyển trên nền vải trắng, khiến không gian trở nên đậm chất Á Đông. Hai bên cửa có treo những tấm noren - rèm ngắn đặc trưng của Nhật - với họa tiết hoa anh đào tinh tế. Dưới chân là lối đi bằng đá, hai bên rải sỏi trắng sạch sẽ.
Ngọc quay sang tôi, khuôn mặt rạng rỡ như muốn khoe điều gì đó thật đặc biệt. “ Là quán này nè, Thịnh!” Cô ấy vui vẻ chỉ tay về phía biển hiệu.
“ Oh, trong cũng ra gì đó chứ,” tôi thể hiện sự ngạc nhiên trước không gian đẹp mắt của quán.
Ngọc cười khúc khích, tay vẫn nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi bước vào trong. Cảm giác ấm áp và thoải mái lan tỏa khắp cơ thể khi chúng tôi bước qua ngưỡng cửa.
Ngay khi vừa vào quán, một chị nhân viên mặc đồng phục Nhật Bản màu hồng nhạt nở nụ cười tươi rói chào đón chúng tôi. Chị ấy lễ phép hỏi: “ Chào quý khách, cho hỏi hai người có phải là một cặp không ạ?”
Nghe câu hỏi ấy, mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vã phủ nhận ngay lập tức: “ Dạ kh—” Nhưng chưa kịp dứt lời thì Ngọc đã nhanh chóng cắt ngang:
“ Dạ đúng rồi, bọn em là một cặp.” Cô ấy nói không chút xấu hổ, ánh mắt lấp lánh, miệng nở nụ cười đắc thắng, như thể đang vui sướng vì đã "gài" tôi vào tình huống khó xử này.
Tôi đứng đó, mặt nóng bừng lên, không biết phải làm sao, chỉ biết trừng mắt nhìn Ngọc như muốn bảo: " À, cậu hay lắm, dám gài tôi vào cái thế này."
Chị nhân viên nhìn chúng tôi, vẫn giữ nụ cười tươi như hoa, rồi nói tiếp: " Nếu là cặp đôi vào ăn quán ngày hôm nay, bọn em sẽ nhận được một khuyến mãi đặc biệt, giảm giá 20% cho tất cả các món ăn trong menu."
Ngọc nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, cô ấy liếc nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ, rồi khẽ nở nụ cười tinh nghịch: " Nhìn thấy không, cậu làm bạn gái của tớ có lợi lắm đấy."
Tôi chỉ biết nhìn cô ấy, mặt càng lúc càng đỏ hơn, trong đầu không ngừng thầm nghĩ: " Không thể tin được đây là khuyến mãi mà Ngọc nói đến, lần sau tôi nên hỏi kĩ hơn mới được.”
Chị nhân viên dẫn chúng tôi đến một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ ngoài chiếu vào tạo ra một không gian ấm áp. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười ngượng ngùng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng để bầu không khí trở nên tự nhiên hơn.
Tôi ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh do những điều vừa rồi. Lén lút nhìn Ngọc đang hào hứng nhìn thực đơn, tôi không thể không cảm thấy như mình đang bị cô ấy dẫn dắt theo mọi bước đi. Cô ấy cứ như một người chỉ huy trong trò chơi này, còn tôi chỉ là người chơi bị động, chẳng thể nào thoát ra được.
Liệu có cách nào để phán công nào để tôi phản công không ? Tôi nghĩ thầm khi đang ngắm nhìn Ngọc thì nhỏ bất chợt hỏi :
“ Cậu muốn ăn gì không, Thịnh?” Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự tinh nghịch. Ngọc nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh, như thể đang chờ đợi tôi phải đưa ra câu trả lời nào đó
“ Tôi không quá rành nên có gì cậu chọn hộ luôn đi “ Tôi nhìn vào thực đơn và lắc đầu vì không thể nào chọn được vì món nào cũng hấp dẫn.
Ngọc cười tươi, đôi mắt sáng lên khi nghe tôi nói vậy. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thực đơn và lướt qua từng món. Một lúc sau, Ngọc khẽ chỉ vào một vài món ăn trông khá hấp dẫn, nói với tôi trong vẻ hào hứng:
“ Món bò và cơm trộn này là đặc sản của quán, chắc chắn cậu sẽ thích. Còn cả món bánh xèo Osaka , tớ ăn thử rồi, ngon lắm, à phải gọi thêm bánh bạch tuộc nữa ! Mà cậu yên tâm đi, cứ để tớ lo. Hôm nay mình phải ăn cho thật no mới xứng với ngày hôm nay chứ.”
Ngọc nói rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy hào hứng như muốn đảm bảo tôi sẽ có một bữa ăn tuyệt vời. Tôi chỉ đành mỉm cười rồi gật đầu, không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng vào sự chọn lựa của cô ấy. Đúng là khi cô ấy luôn khiến mọi thứ trở nên vui vẻ và dễ chịu như vậy.
" Thế thì tớ sẽ chọn như thế nhé, cậu cứ thư giãn đi." Ngọc cười, rồi đưa tay vẫy vẫy nhân viên để gọi món. Cả quán ăn lúc này như được bao phủ bởi một bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp mà tôi không thể không cảm thấy dễ chịu.
Trong lúc chờ đợi món ăn, Ngọc không hề để không khí trở nên im lặng. Cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, từ những câu chuyện hài hước trong lớp học đến những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Cô ấy kể về những điều thú vị mà cô đã làm với bạn bè, những chuyến đi chơi ngắn hay những ngày cô cùng mẹ đi mua sắm, tất cả đều được kể bằng một giọng điệu tươi vui, đầy năng lượng.
“ Cậu biết không, hôm trước tớ đã phải đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua được một cái bánh bao nóng hổi từ quầy xe đẩy. Mà tớ thì không thể đứng yên một chỗ lâu, thế là đứng xung quanh cứ nghĩ về đủ thứ chuyện, mà người ta cứ nhìn mình như kiểu tớ là con dở người vậy,” Ngọc kể, vừa bật cười khi nhớ lại.
Tôi chỉ biết cười theo, cảm giác dễ chịu lạ thường khi nghe Ngọc nói. Cô ấy luôn có khả năng biến những chuyện bình thường thành những câu chuyện thú vị, khiến tôi không thể không nghe, không thể không cười.
Cứ như thế, chúng tôi trò chuyện rất nhiều cho đến khi các món ăn lần lượt được, vô tình thu hút ánh nhìn của cả hai. Món bánh xèo Osaka được trình bày thật bắt mắt, lớp vỏ giòn rụm với phần nhân bên trong đầy đặn, nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của thịt bò nướng cũng khiến tôi không thể cưỡng lại, từng miếng thịt trong rất mềm. Cơm trộn kiểu Nhật được bày biện gọn gàng, màu sắc hài hòa với một lớp trứng ốp la chín tới, thêm chút rong biển khô tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt. Dĩa bánh bạch tuộc thì nhỏ xinh, vỏ bánh giòn rụm, nhân bên trong thì đầy đặn, mỗi miếng lại có một chút bùi bùi của bạch tuộc cùng với nước sốt thơm ngon.
Ngọc thì ngồi đối diện, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy những món ăn vừa được bày lên bàn. Cô ấy không giấu nổi sự vui mừng, đôi mắt lấp lánh như thể được thưởng thức những món ăn yêu thích.
Ngay khi tôi cầm đũa lên và gắp thử miếng đầu tiên, Ngọc liền vội vã ngăn lại, giọng cô ấy hồn nhiên, như thể đã quen với thói quen này từ lâu:
“ Tớ phải chụp hình làm kỉ niệm cái đã, Thịnh à ~~.”
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngọc đã nhanh nhẹn đứng dậy, bước lại chỗ tôi và đột ngột dựa sát vào , máy ảnh điện thoại đã giơ lên sẵn. Cô ấy cười khúc khích rồi chụp mấy tấm, tựa như không hề có sự ngại ngùng gì cả.
Sao hôm nay, cô ấy cứ liên tục “tấn công” tôi vậy nhỉ? Một cảm giác lạ lẫm lớn dần trong tôi, khiến tôi lại cảm thấy ngại ngùng hơn. Ngọc lúc nào cũng vậy, dễ dàng làm những điều khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích điều này, mặc dù có chút bất ngờ.
Ngọc bỗng lên tiếng, giọng trêu chọc đầy tinh nghịch:
“ Thịnh chả chịu nhìn về hướng mấy ảnh gì cả ~~”
Cô ấy vừa dứt lời thì lại cười nhẹ, nhưng cũng không quên nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, như thể đang thách thức tôi nhìn vào những bức ảnh cô ấy vừa chụp. Lúc này, tôi không biết nên phản ứng sao, bởi lẽ tôi đang không biết nên làm gì trước những cử chỉ đầy than mật này
Tôi thở dài rồi nhìn vào máy ảnh, dơ hai ngón tay hình chữ V để Ngọc chụp một bức. Thấy thế thì cô ấy vui lắm, mỉm cười tít cả mắt rồi bấm nút chụp. Đúng là một cô nàng tuy năng động và náo nhiệt nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Sau khi chụp xong, Ngọc nhanh chóng quay lại chỗ ngồi đối diện, nét mặt rạng rỡ như thể đang háo hức chờ đợi bữa ăn.
“ Chúng ta cùng ăn thôi, Thịnh!!” – cô ấy kêu lên đầy năng nổ, giọng nói trong trẻo vang lên khiến không khí trở nên ấm áp hẳn.
Ngọc nhanh chóng gắp thử miếng đầu tiên, ánh mắt sáng lên khi nếm được hương vị mà có lẽ cô đã mong đợi từ lâu.Mà tôi phải công nhận là món nào cũng ngon mắt, đồng thơi dưới sự vui vẻ và sôi nổi của Ngọc, mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn hẳn.
Trong khi tôi đang mải mê thưởng thức món cơm trộn, thì bỗng nhiên một mùi thơm phảng phất bay đến, khiến tôi ngừng lại ngay lập tức. Tôi ngẩng lên, đôi mắt vô thức nhìn theo hướng của mùi hương ấy, và ngay lập tức tôi thấy Ngọc đang cười tinh nghịch, tay cầm một miếng bánh bạch tuột nóng hổi đưa trước mặt tôi.
“ Thịnh, nói ‘ahhh’ đi nè!” – Ngọc hồn nhiên nói, mắt sáng rực nhìn tôi với vẻ chờ đợi.
Tôi bối rối, không biết phải làm sao trước những hành động quá đỗi nghịch ngợm của Ngọc. Cô ấy cứ liên tục làm tôi cảm thấy mình như bị xoay vòng, không kịp trở tay. Tôi ngập ngừng, nhìn miếng bánh bạch tuột trước mặt, rồi lại nhìn Ngọc, không hiểu sao nhỏ lại có thể thoải mái và tự nhiên như vậy.
“ C-cậu làm gì vậy hảaaaa?” – Tôi lắp bắp hỏi, cảm giác cả mặt mình đã nóng bừng lên.
Ngọc chỉ nhìn tôi, vẻ mặt vẫn ngây thơ đến lạ thường, rồi cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi lại tôi bằng giọng điệu đầy tinh nghịch: “ Có vấn đề gì hả? Hay là Thịnh không thích?”
Tôi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong tôi muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, tôi lại không thể làm thế.
“ K-không phải là như vậy...” – Tôi lúng túng đáp lại.
“ Vậy thì nói ‘ahhh’ cho tớ xem xem nào hì hì.” – Ngọc vừa nói, vừa khẽ cười, nụ cười đầy ấm áp và tinh nghịch. Cô ấy không buông tha, cứ giữ miếng bánh gần miệng tôi như một thử thách không thể từ chối.
“Ahhh...” Tôi miễn cưỡng đáp lại, để rồi ngay lập tức, Ngọc vui vẻ đẩy miếng bánh vào miệng tôi.
“ Sao nè Thịnh! Ngon không?” – Ngọc cười tươi như ánh nắng, khiến tôi cảm thấy một chút gì đó gì đó thật ấm áp trong lòng.
Tôi nhìn cô ấy, vẫn còn hơi lúng túng nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Ngon... nhưng cũng thật là..." Tôi không biết phải nói sao cho hết, chỉ là lúc này mọi thứ quanh tôi như ngừng lại, chỉ còn lại tôi và Ngọc, với những hành động đáng yêu và vui vẻ cô ấy mang đến.
Sau bữa ăn no nê, và đương nhiên tôi đã nhất quyết trả tiền hộ Ngọc, hên mà đã có khuyến mãi nên cũng không đắt gì mấy. Thế là cô ấy hớn hở dẫn tôi đi đến khu trung tâm trò chơi. Cô ấy cứ đi trước, tay vẫy vẫy như thể đang dẫn đường cho tôi đến một nơi nào đó. Tôi nhìn quanh, không khỏi cảm thấy lạ lẫm, vì chẳng rõ nơi này có gì thú vị mà Ngọc lại nhiệt tình đến vậy.
“ Cậu chắc chắn là thích ở đây chứ, tôi cũng không rõ ở đây sẽ có chuyện gì hay ho” Tôi hỏi, mắt vẫn dõi theo Ngọc, người đang vui vẻ đi về phía một khu vực có những chiếc máy game sáng loáng.
“ Chắc chắn rồi! Ở đây có rất nhiều trò hay mà! Cậu sẽ không thất vọng đâu!” – Ngọc quay lại nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ như thể cô ấy đang có một bí mật thú vị muốn chia sẻ.
Nhỏ kéo tôi vào khu trò chơi, nơi xung quanh là tiếng nhạc ồn ào, tiếng còi báo hiệu và ánh đèn neon nhấp nháy. Có những máy chơi game bắn súng, những chiếc xe đua vui nhộn, và cả các trò chơi đối kháng mà tôi chỉ thấy trên TV. Không khí nơi đây nhộn nhịp, hầu như ai cũng đang vui vẻ với những trò chơi của mình. Tôi nhìn quanh, có lẽ tôi sẽ phải thử một trò gì đó.
Ngọc liếc tôi một cái đầy tinh nghịch, rồi tiến đến một máy bắn súng. “ Cậu thử chơi cái này đi! Tớ không tin cậu lại không có chút khả năng bắn súng nào đâu!” – Cô ấy cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
Tôi chỉ biết cười khổ, rồi bước lại gần máy game, không quên liếc Ngọc một cái. “ Tôi sẽ cho cậu thấy…” Cảm giác như đây là một thử thách nhỏ mà cô ấy đưa ra cho tôi, và tôi đã chấp nhận nó.
“ Ngọc ơi, bắn ở phía bên trái cậu kìaaaa!!” – Tôi hét lên, mắt dán chặt vào màn hình, cố gắng chỉ hướng cho Ngọc.
“ Hả hả, bên nào cơ?” – Ngọc nhìn tôi, khuôn mặt ngây ra, có vẻ như cô ấy không kịp theo kịp nhịp độ của trò chơi.
“ Trời ơi, thôi, để tôi lo!” – Tôi không kìm nổi, vội vàng điều khiển máy, mắt lia lia qua các phía, hòng giúp Ngọc tránh được lũ quái vật đang xông vào.
Cả hai chúng tôi cứ thế quây quần bên nhau, không khí vui vẻ nhưng cũng đầy hồi hộp. Ngọc thì thi thoảng bật cười, còn tôi thì cứ liên tục bắn trúng những con quái vật với một chút tự hào. “ Haahha, vui quá đi thôi, Thịnh chơi hay ghê á, bắn hết quái vật luôn!” Ngọc vui vẻ kêu lên, còn tôi thì chỉ biết cười gượng.
“ Cảm ơn, nhưng mà tôi không biết đây có phải là game đồng đội hay là game một người nữa, mà công nhận là vui thật!” – Tôi nhìn vào màn hình, cố gắng không để quái vật nào qua mặt, nhưng trong lòng lại thấy khá phấn khích. Thật sự thì chơi cùng Ngọc, trò chơi nào cũng trở nên thú vị, như một cách kết nối giữa hai người mà không cần nói nhiều lời.
Ngọc cứ cười tít mắt, thỉnh thoảng nhảy lên khi con quái vật cuối cùng bị tiêu diệt. Cảm giác này, dù chỉ là một trò chơi đơn giản, nhưng nó lại làm tôi cảm thấy gần gũi với Ngọc hơn bao giờ hết.
Sau khi chúng tôi chơi xong những trò game thùng cổ điển, Ngọc lại lôi tôi đến khu gắp thú bông. Cô ấy dường như có hứng thú đặc biệt với một con thỏ bông dễ thương, nằm trong chiếc máy gắp thú, trên kệ với những con thú đủ màu sắc.
“ Thịnh, tớ thích bé thỏ này vô cùng luôn mà mỗi lần tới đây chơi thì tớ chưa bao giờ lấy được hết…” – Ngọc nói với vẻ mặt có chút tiếc nuối, ánh mắt lấp lánh nhìn vào con thỏ bông nằm ngay cạnh cửa máy.
Tôi nhìn cô ấy, có phần muốn chiều theo ý cô, bèn nở một nụ cười đầy tự tin, vừa bước tới gần máy gắp thú. “Cậu thích con thỏ này chứ gì? Cứ để tôi lo.”
Ngọc nhìn tôi với đôi mắt sáng lên, có lẽ không ngờ tôi sẽ nhanh chóng nhận lời như thế. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng lui lại một bước, tạo không gian cho tôi.
Tôi đứng trước chiếc máy, bắt đầu tập trung vào mục tiêu. Một vài giây trôi qua, tôi căn chỉnh cần gắp một cách chính xác, ánh mắt không rời con thỏ bông. Cảm giác hồi hộp như thể thời gian dừng lại khi cần gắp thú từ từ di chuyển đến đúng vị trí.
“ Thịnh, cố lên nha!” – Ngọc khích lệ, giọng cô ấy tràn đầy sự mong đợi.
Tôi hít một hơi thật sâu và ấn nút, cần gắp từ từ rơi xuống và cố gắng kẹp lấy thân hình của con thỏ. Một vài giây ngắn ngủi, cần gắp xiết chặt, và tôi kéo lên.
Khi con thỏ bông được kéo lên, tôi cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng, cùng với một nụ cười tươi tắn hướng về phía Ngọc.
“ Tôi làm được rồi nè.” – Tôi mỉm cười, chìa con thỏ ra cho Ngọc, và thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, như thể không tin được.
Ngọc nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực với niềm vui: “ Trời ơi, Thịnh, cậu thật sự lấy được rồi! Cảm ơn cậu quá, tớ không thể tin nổi!”
Cô ấy cười hạnh phúc và ôm chặt con thỏ vào lòng, vui vẻ không ngừng. Mà nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy, tôi cảm thấy không chỉ mình là người vui mà còn cảm nhận được niềm vui ấy lan tỏa trong lòng.
“ À đúng rồi Thịnh này…” – Ngọc bỗng nhiên nói, giọng cô ấy đầy hứng thú. Cô ấy bắt đầu hì hục mở túi xách của mình ra, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc sau, Ngọc rút ra hai tấm vé xem phim và giơ lên trước mặt tôi, miệng cười tươi như nắng: “ Ta đa, tớ đã chuẩn bị thứ này cho cả hai đứa mình đấy!”
Tôi nhìn hai tấm vé với một chút ngạc nhiên. Đó là vé của một bộ phim đang hot trong tuần, có vẻ như là bộ phim mà Ngọc muốn xem từ lâu. Tôi không ngờ Ngọc lại chuẩn bị chu đáo như thế này. Cảm giác tự nhiên trong tôi lúc này là sự vui vẻ, không phải vì vé xem phim, mà là vì sự quan tâm nhỏ bé ấy của cô ấy.
“ Cậu… đã chuẩn bị rồi sao?” – Tôi ngạc nhiên hỏi, cảm thấy một chút phấn khích lan tỏa trong lòng.
Ngọc gật đầu, cười dịu dàng: “ Ừ, tớ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, nên đã muốn cả hai mình cùng đi xem phim. Cậu đừng từ chối nha!”
Cô ấy cười vui vẻ, ánh mắt đầy mong đợi. Không thể từ chối sự nhiệt tình của Ngọc, tôi mỉm cười và gật đầu đồng ý: “ Vậy thì đi thôi, tôi rất vui khi được đi cùng cậu.”Ngọc vui vẻ kéo tay tôi, ánh mắt sáng lên với niềm vui không giấu được. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi khu trò chơi, hướng về phía rạp chiếu phim. Cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tươi sáng và nhẹ nhàng hơn, chỉ có tôi và Ngọc cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc thật đặc biệt.
Chúng tôi tay trong tay bước đến rạp chiếu phim, mua bắp, nước và vui vẻ bước vào trong, tìm kiếm ghế ngồi, được đặt ở giữa rạp nên màn hình hiện ra vô cùng rõ nét. Ngọc ngồi xuống cạnh tôi, nụ cười ấy vẫn luôn trên môi.
Bộ phim bắt đầu với một khung cảnh hài hước, tiếng cười của Ngọc ngay lập tức khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô ấy cười sảng khoái, còn tôi thì chỉ biết thỉnh thoảng liếc nhìn, cảm giác lòng mình cũng vui lây.
Trong lúc chúng tôi tranh nhau phần bắp, tay tôi vô tình chạm vào tay Ngọc. Cả hai bất giác dừng lại một nhịp. Ngọc quay sang, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ của màn hình. Cô ấy cười khúc khích rồi thì thầm:
" Thịnh có định ăn hết phần của tớ luôn không đấy?"
Tôi đỏ mặt rồi ngượng ngùng nói:
“ Đ-đương nhiên là không rồi, chịu đi chứ có một hộp bắp à…”
Nghe vậy Ngọc lấy tay che miệng cười rồi quay lại với bộ phim. Haizz, đúng là hết nói nổi với cô nàng tinh nghịch này.
Bộ phim cũng dần đi tới hồi kết với một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc cho đôi nhân vật chính, điều ấy khiến Ngọc phải đứng lên vỗ tay vì phim thật sự quá ấn tượng.
Chúng tôi bước ra ngoài, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Buổi xem phim này, với tôi, không chỉ là một khoảng thời gian giải trí, mà còn là một ký ức đẹp đẽ khó quên cùng với Ngọc.
“ Cậu còn muốn đi đâu nữa không Ngọc ?” Tôi nhìn Ngọc và hỏi xem liệu nhỏ còn có điều gì muốn làm ở khu trung tâm thương mại này không.
" Thế thì Thịnh này, theo tớ!" Ngọc nói với giọng vui tươi, nụ cười trên môi cô ấy tỏa sáng nhỏ nhẹ nhàng kéo tay tôi, bước đi với dáng vẻ đầy hứng khởi. Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp trải nghiệm những khoảnh khắc này cùng với một người bạn, nhất là một người tràn đầy sức sống như Ngọc.
Và đúng như dự đoán, cô ấy dẫn tôi đến một hiệu quần áo sáng đèn, những manocanh trong tủ kính được trang trí với những bộ trang phục thời thượng, đủ sắc màu thu hút mọi ánh nhìn.
" Thật ra thì tớ đang cần mua quần áo á," Ngọc vừa nói vừa quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh như muốn nài nỉ. " Thịnh đi với tớ luôn cho vui nha ~~"
Tôi chỉ biết mỉm cười trước lời rủ rê đầy dễ thương ấy, chẳng biết trả lời sao ngoài gật đầu đồng ý. Thế là, hành trình "mua sắm" đầy bất ngờ bắt đầu.
Tôi và Ngọc bước vào cửa hàng, không khí bên trong mát lạnh, ánh sáng từ những chiếc đèn trần tỏa xuống, làm nổi bật những bộ quần áo, đầm váy với đủ mọi màu sắc và thiết kế. Những giá treo đồ được sắp xếp ngay ngắn, từng bộ trang phục được phối hợp tinh tế đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Có những chiếc váy dài thướt tha, những bộ đồ năng động trẻ trung, và cả những chiếc áo sơ mi tối giản nhưng sang trọng.
Ngọc nhìn quanh một lượt, đôi mắt sáng lên như vừa bước vào một thiên đường nhỏ. Cô ấy kéo tôi lại gần một khu vực treo váy:
" Thịnh, nhìn chiếc váy này xem, dễ thương quá đúng không?" Cô ấy giơ lên một chiếc váy liền màu pastel với những họa tiết hoa nhỏ xinh.
" Ừ... cũng được," tôi đáp, chẳng biết nói gì hơn vì vốn không hiểu nhiều về thời trang. Nhưng chỉ cần nhìn thấy sự hào hứng trên gương mặt của Ngọc, tôi cũng cảm thấy vui lây.
" Đừng chỉ đứng đấy chứ, cậu phải giúp tớ chọn đồ nữa chứ!" Ngọc nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi như trách móc, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu.
" Tôi không rành đâu," tôi lúng túng. "Nhưng mà... cậu mặc gì chắc cũng hợp thôi."
Ngọc bật cười: " Thịnh khen khéo đấy. Thôi, ngồi tạm đi, để tớ thử mấy bộ này xem sao nhé!" Cô ấy nhanh nhẹn chọn lấy một vài bộ rồi chạy vào phòng thử đồ, để tôi đứng chờ bên ngoài trong khi những âm thanh sôi động của cửa hàng và cuộc trò chuyện của khách hàng khác vang lên xung quanh.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh khu vực thử đồ, tay chống cằm, mắt thẫn thờ nhìn quanh. Không hiểu sao, tôi cảm thấy không khí ở đây thật náo nhiệt, nhưng đồng thời cũng dễ chịu đến lạ.
“Thịnh ơi, xong rồi này!” Giọng Ngọc vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi quay lại và lập tức bị choáng ngợp. Ngọc đang bước ra khỏi phòng thử đồ, khoác lên mình chiếc váy màu pastel mà cô ấy đã chọn lúc nãy. Chiếc váy dài vừa đủ, ôm nhẹ lấy dáng người mảnh mai của cô ấy, khiến vẻ ngoài vốn đã tươi tắn lại càng thêm phần nổi bật.
"Thế nào, đẹp không?" Ngọc nheo mắt, nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ.
Tôi ngớ người một lúc, lúng túng gãi đầu: "Ừ... đẹp lắm. Rất hợp với cậu."
Ngọc đỏ mặt và chớp mắt liên tục như thể không tin:
"Thật không? Cậu không nói để tớ vui đấy chứ?"
" Tôi nói thật mà." tôi vội vàng thanh minh, không muốn để cô ấy hiểu lầm. " Thật sự rất hợp với cậu. Nhìn... dễ thương lắm."
" Thịnh khen tớ dễ thương hai lần trong một ngày rồi đấy!" Ngọc đùa, ánh mắt lấp lánh. "Cẩn thận tớ quen với điều đó rồi cứ bắt cậu khen mãi đấy nhé!"
" Tôi..." Tôi chưa kịp nói gì thì Ngọc đã quay lại phòng thử đồ.
" Chờ tí nha, để tớ thử nốt cái này rồi hỏi ý kiến cậu tiếp!" Ngọc nói vọng ra, giọng nói của cô ấy tràn ngập sự hào hứng.
Tôi chỉ biết mỉm cười, cảm thấy mọi sự bối rối ban nãy tan biến đi hết. Đúng là lâu lắm rồi, tôi mới có một ngày vui vẻ như thế này.
Rồi Ngọc lại bước ra, cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi với phần vai trễ duyên dáng, vạt váy mềm mại rủ xuống, tôn lên từng đường nét dịu dàng mà vẫn đầy cuốn hút. Đường viền xanh nhạt chạy dọc mép váy như tô điểm thêm nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô ấy đứng đó, nhẹ nhàng nghiêng đầu, tay chống hông, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch quen thuộc nhưng lại xen lẫn chút chờ đợi.
" Thế nào, nhìn ổn không?" Ngọc hỏi, giọng đầy tự tin nhưng ánh mắt lại như muốn dò xét cảm nhận của tôi.
Tôi ngẩn người mất vài giây, thậm chí quên mất việc trả lời. Cô ấy đẹp đến mức tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để diễn tả. Cuối cùng, tôi hít một hơi, cố gắng nói một cách chân thành:
" Ngọc... cậu mặc bộ này đẹp thật đấy. Trông cậu vừa dịu dàng vừa nổi bật, kiểu như... rất khó để rời mắt."
Nhỏ hơi ngạc nhiên trước lời khen dài dòng của tôi, nhưng ngay lập tức, cô ấy bật cười, đôi má ửng hồng khẽ hiện lên. "Thật hả? Tớ cứ nghĩ nó hơi nhạt nhẽo cơ."
Tôi lắc đầu, không kìm được mà nói thêm: " Không đâu, cậu mặc lên thì nó chẳng nhạt nhẽo chút nào. Kiểu như... dù là váy này hay bất kỳ thứ gì, chỉ cần cậu mặc vào là đều đẹp cả."
Ngọc nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh tràn ngập niềm vui. " Thế à? May ghê, tớ còn hơi lo là nó không hợp với mình."
Rồi cô ấy xoay một vòng chậm rãi, chiếc váy khẽ tung lên, tạo nên một hình ảnh đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng lỡ nhịp. Có lẽ tôi nên cảnh giác hơn với cô bạn này — cô ấy biết cách khiến tôi khó xử quá đỗi.
“ Vậy thì nếu Thịnh đã nói như thế, tớ sẽ chọn bộ này vậy!” Ngọc nháy mắt tinh nghịch, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đáng yêu. Trước khi tôi kịp phản ứng thêm gì, cô ấy quay người, mái tóc ngắn khẽ lay động theo từng bước chân, rồi bước nhanh vào trong phòng thay đồ.
Tôi đứng ngoài, cảm giác như vừa bị ai đó đánh trúng một đòn chí mạng. Tim vẫn đập thình thịch, và hình ảnh cô ấy trong chiếc váy trắng tinh khôi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chẳng thể xóa nhòa. Cái nháy mắt ấy... nó vừa đáng yêu lại vừa khiến tôi cảm thấy mình bị trêu đùa. Ngọc thật sự có khả năng khiến người khác bối rối, và tôi cũng không ngoại lệ.
Sau khi thanh toán xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng với túi đồ trên tay. Ngọc thì chẳng chịu cầm gì cả, vẫn đang khư khư ôm lấy con thỏ bông mà chúng tôi gắp được ở khu trò chơi. Nhỏ ôm nó sát vào ngực, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
“ Tôi cầm túi đồ giúp cậu rồi, mà cậu không định cho con thỏ ấy nghỉ ngơi chút à?” Tôi trêu, liếc nhìn cô ấy.
Ngọc cười tươi, rồi siết chặt con thỏ hơn, đôi mắt sáng lấp lánh: “ Không đời nào! Đây là chiến tích của chúng ta mà, Thịnh không thấy là nó rất dễ thương sao?”
Tôi nhìn kỹ con thỏ bông với đôi tai cụp và nụ cười ngây ngô, trong lòng thầm nghĩ, đúng là nó dễ thương thật, nhưng người đang ôm nó còn dễ thương hơn nhiều.
“ Ừ, dễ thương thật,” Tôi đáp, cố ý nói nước đôi. Ngọc không nhận ra ý tứ trong lời nói của tôi, chỉ cười hồn nhiên.
“ Tớ phải giữ nó cẩn thận, đây là món quà quý giá nhất trong ngày hôm nay!” Cô ấy nói, vừa bước đi vừa xoay con thỏ trong tay, giống như đang giới thiệu một bảo vật vậy.
Tôi không nhịn được, bật cười: “ Cẩn thận không ôm chặt quá nó nghẹt thở đấy.”
Rồi cả hai cùng cười với nhau một cách vui vẻ.
Thế là chúng tôi cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng chiều nhạt dần trải dài trên con đường. Không khí bắt đầu se lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ kỳ.
“ Cùng nhau đi xe buýt về thôi!” Ngọc hứng khởi nói, tay giơ cao tung một cú đấm lên trời, ánh mắt tràn đầy năng lượng.
Tôi bật cười: “ Cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ? Đi xe buýt cũng làm cậu hào hứng đến thế à?”
Ngọc quay lại, nheo mắt nhìn tôi: “ Thịnh không thấy đi xe buýt cũng thú vị sao? Được ngắm cảnh hai bên đường, còn có thể nói chuyện suốt cả quãng đường nữa!”
“ Cũng đúng, mà cơ bản thì lúc nào bên cậu tôi cũng cảm thấy rất là vui…” Tôi nói, nở một nụ cười ấm áp, lặng lẽ đi theo sau cô ấy. Lúc này, Ngọc đang hào hứng chạy tới bến xe buýt gần nhất, con thỏ bông vẫn nằm gọn trong vòng tay. Trong ánh hoàng hôn, dáng vẻ ấy trông thật sự nổi bật và… gần gũi đến lạ thường.
Ngồi trên xe buýt, tôi và Ngọc cùng chọn ghế bên cửa sổ. Cô ấy bắt đầu huyên thuyên về những bộ phim sắp ra mắt mà cô ấy muốn xem, đôi mắt sáng rực khi kể về những nhân vật yêu thích. Tôi chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc thêm vài câu ngắn ngủi, nhưng thật ra, tôi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
“ Ngày hôm nay vui thật, Thịnh nhỉ?” Ngọc quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.
“ Cũng vui…” Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại, lòng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Ngọc khúc khích cười, rồi bất ngờ nghiêng người, tựa đầu vào vai tôi.
“ C-cậu làm gì vậy…” Tôi lúng túng, ánh mắt lén liếc qua nhưng không dám quay đầu, sợ rằng bất cứ cử động nào cũng khiến tình huống càng trở nên bối rối. Hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc của Ngọc thoảng qua khiến tôi thoáng choáng váng, còn hành động bất ngờ này thì… đúng là tôi không lường trước được.
“ Cho tớ mượn vai cậu nghỉ ngơi một chút nhé ~~” Ngọc nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại đầy tự nhiên, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
“ Này…” Tôi ngập ngừng, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác vai mình ấm lên bởi sự gần gũi của Ngọc, tôi vừa ngại ngùng vừa có chút… rung động khó tả.
“ Thịnh ngồi yên nào,” cô ấy cười khẽ, như đoán được sự bối rối của tôi. “ Vai cậu thoải mái lắm đấy!”
Tôi im lặng, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì cứ đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe buýt dường như lướt đi chậm rãi hơn, như để kéo dài giây phút này thêm một chút nữa. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn mái tóc mềm mại của Ngọc, rồi lại quay đi, môi khẽ cong lên một nụ cười mà có lẽ… chính tôi cũng không nhận ra.
Xe buýt chậm rãi lăn bánh qua những con đường quen thuộc, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Tiếng động cơ đều đều hòa cùng những cơn gió lành lạnh thổi qua ô cửa kính mờ sương, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
Ngọc vẫn tựa vào vai tôi, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở đều đều như thể đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt cô ấy lúc này, tôi không khỏi cảm thấy có gì đó thật dễ chịu, như thể mọi gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bẫng đi.
Ngày hôm nay… đúng là đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui đến thế.
Xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng, kéo tôi trở về với thực tại. “ Ngọc, đến nơi rồi.” Tôi khẽ gọi, giọng nói vô thức dịu dàng hơn thường lệ.
Cô ấy mở mắt, mỉm cười ngái ngủ nhưng lại trông vô cùng đáng yêu. “ Cảm ơn vai của cậu nhé, Thịnh.” Ngọc trêu đùa, khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.
Cả hai chúng tôi bước xuống xe, con đường về nhà sáng rực ánh đèn đường, từng bước chân vang lên nhịp nhàng trong không gian yên tĩnh.
“Thịnh này,” Ngọc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Ngày hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, thật sự tớ rất vui.”
Tôi nhìn sang cô ấy, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ gật đầu nhẹ. Có những cảm xúc… không nhất thiết phải dùng lời để diễn tả.
Chúng tôi chia tay nhau ở ngã rẽ, từng bước đi của Ngọc dần khuất trong bóng đêm. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ấy một lúc lâu. Có lẽ… đây không chỉ đơn thuần là một ngày bình thường như tôi vẫn nghĩ, và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi ngày này.
2 Bình luận