Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, xé toạc bầu không khí trầm mặc của căn phòng lạnh lẽo. Mí mắt tôi nặng trĩu, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn sau một đêm dài trằn trọc. Phải gắng gượng lắm, tôi mới hé mở được đôi chút, nhưng ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm nhanh chóng xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi nhíu mày vì khó chịu. Mọi thứ ngay từ lúc mở mắt đã u ám đến mức chẳng muốn bắt đầu ngày mới.
Tôi lười nhác dụi mắt, với tay tắt chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi, tiếng chuông dường như chẳng khác nào tiếng gõ của thực tại mà tôi chẳng muốn đối mặt. Khi vừa tắt xong, màn hình hiện rõ ngày tháng: 1 tháng 7. Hôm nay là ngày tựu trường của học sinh cũ và những học sinh mới như tôi.
Thế nhưng, thay vì cảm giác háo hức hay hồi hộp như lẽ ra phải có, lòng tôi trống rỗng. Không chút mong đợi. Không chút hy vọng. Chỉ là một ngày nữa trong chuỗi ngày dài đơn điệu.
Người ta có lẽ sẽ cảm thấy phấn khởi khi bước chân vào cánh cổng trường cấp 3, bắt đầu một hành trình mới với những người bạn mới, thầy cô mới, đầy ắp kỷ niệm. Họ sẽ lo âu, hồi hộp, nhưng rồi sẽ tìm thấy niềm vui, những mối quan hệ thân thiết, những nụ cười cùng nhau tạo dựng. Để khi nhìn lại, họ sẽ thấy một tuổi trẻ tươi đẹp, và tiếp tục tiến về phía trước mà chẳng vương vấn điều gì.
Nhưng với tôi, tất cả những thứ ấy chỉ là viễn cảnh xa vời, không bao giờ thuộc về tôi. Có lẽ nó vốn dĩ không được dành cho một kẻ như tôi.
Ở trường, tôi không chỉ lạc lõng mà còn bị cô lập. Những ánh mắt tránh né, những lời xì xào sau lưng, tất cả đều nhắc nhở tôi rằng mình không thuộc về nơi này. Tôi trở thành kẻ ngoài lề, một cái bóng mà mọi người đều cố ý làm ngơ. Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể vượt qua bức tường vô hình đã dựng lên quanh mình.
Tôi biết lý do. Tất cả đều bắt đầu từ sự kiện ấy. Thứ mà tôi vẫn cố gắng quên đi, nhưng nó lại bám chặt lấy tôi, không ngừng quay trở lại ám ảnh. Một sai lầm – hay có lẽ là một vết thương quá sâu – đã thay đổi mọi thứ. Từ đó, tôi không còn là chính mình, và mọi người xung quanh cũng thay đổi cách họ nhìn tôi. Dần dần, tôi chấp nhận sự cô độc, như thể nó là số phận không thể tránh khỏi.
Danh sách bạn bè của tôi là một trang giấy trắng. Quan hệ với thầy cô cũng chẳng có gì ngoài vài lời xã giao. Không ai thực sự quan tâm đến tôi, và cái tên Thịnh của tôi cũng chẳng có trong tâm trí họ.
Nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng. Tôi đã học cách tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, tự nhủ rằng trường học chỉ là nơi để học kiến thức, không phải nơi để tìm kiếm tình bạn hay niềm vui.Mọi thứ khác đều vô nghĩa.Chợt lời bố tôi chợt hiện về trong trí óc:
"Chỉ cần sống tốt với bản thân là đủ rồi. Đừng bận tâm đến người khác, hoặc con sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa."
Những lời ấy cứ vang vọng trong đầu, kéo theo những ký ức đau đớn mà tôi luôn muốn quên đi. Tôi ôm trán thở dài, cố kìm nén cảm xúc, nhưng cảm giác nặng nề chẳng chịu buông tha.
"Đi học thôi..." – tôi nghĩ thầm, bước khỏi giường, bắt đầu ngày mới với đôi chân nặng trĩu. Tất cả vẫn như mọi ngày trong kỳ nghỉ hè. Chỉ có chiếc áo sơ mi trắng và quần dài xanh đậm là khác, nhưng tôi biết, chẳng có gì khác biệt thực sự chờ đón tôi.
Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, tôi lững thững bước xuống nhà, định kiếm một ổ bánh mì ngọt cho đỡ đói. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi bất ngờ bắt gặp một hình ảnh quen thuộc – một bóng dáng mà đã lâu rồi tôi không nhìn thấy trong ngôi nhà này.Bố- Ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV, nhưng đôi mắt vô hồn của ông như đang trôi dạt vào một thế giới khác, nơi bản tin thời sự chẳng hề khiến ông bận tâm.
“Bố...?” Tôi gọi khẽ, tiếng nói lạc đi giữa căn phòng im ắng.
Ông quay đầu lại, chậm rãi. Gương mặt bố hiện rõ sự mệt mỏi, đôi quầng thâm quanh mắt chẳng thể che giấu được những đêm dài mất ngủ. Nhưng, ông vẫn cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười mà tôi cảm nhận được sự đượm buồn , như thể ông đang che đi những vết thương không bao giờ lành trong lòng.
"Hiếm khi thấy bố ở nhà giờ này... Hôm nay bố được nghỉ à?" Tôi cố gắng nói chuyện, nhưng giọng lại run nhẹ, không giấu được sự ngập ngừng.
“Hôm nay là ngày con trai bố nhập học.” Ông nói, giọng trầm nhưng ấm áp. “Bố xin nghỉ buổi sáng để tiễn con đi đàng hoàng.”
Tôi đứng lặng nhìn bố, không nói gì thêm. Thật lạ, đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi thấy ông bỏ công việc để ở bên tôi, nhưng trong lòng tôi lại không biết phải cảm thấy gì. Cảm xúc lẫn lộn, vừa bất ngờ, vừa... trống rỗng. Những ngày quan trọng như thế này lẽ ra phải mang đến niềm vui, nhưng đối với tôi, nó chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng tôi không hề trách ông vì điều đó, trong thâm tâm này, tôi biết ông việc là cách ông trốn chạy khỏi quá khứ, trốn khỏi những ký ức mà cả hai chúng tôi đều không muốn đối diện.
“Bố không cần phải làm thế đâu... Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà.” Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng sự thật là tôi không thể giấu nổi sự nặng nề đang đè chặt trong lồng ngực.
Bố thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói nhiều điều hơn là những gì ông có thể thốt ra. Tôi biết trong lòng ông có bao nhiêu điều dằn vặt, bao nhiêu hối tiếc, nhưng ông không bao giờ nói thẳng ra.
“Bố... chỉ muốn bên con vào những khoảnh khắc đặc biệt. Vì... có những điều bố đã bỏ lỡ, và bố không muốn điều đó tiếp diễn nữa.”
Có lẽ, đây là cách ông cố gắng bù đắp cho sự thiếu vắng tình cảm suốt bao năm qua, khi ông luôn mải mê với công việc, để lại tôi một mình đối diện với mọi thứ. Có lẽ ông đang cố sửa sai. Nhưng liệu có quá muộn?
Tôi cúi đầu, nở một nụ cười nhạt nhẽo. “Bố không cần phải cố như thế... Con không mong đợi gì cả.”
Bố lắc đầu, đôi mắt ông trở nên xa xăm. “Bố biết... Con đã chịu nhiều thiệt thòi vì bố. Nhưng bố hy vọng... từ giờ có thể khác đi.”
Tôi không đáp lại. Lời bố nói như cắt ngang qua những vết thương cũ, khiến mọi thứ đau đớn hơn. Phải chăng cả hai chúng tôi đều đang sống trong những mảnh vỡ của quá khứ, cố gắng ghép lại mà không biết bắt đầu từ đâu?
“Vậy... con đi học đây.” Tôi nói, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện trước khi cảm xúc trở nên quá khó chịu. Tôi bước tới cửa, cúi xuống xỏ giày.
Tôi im lặng, cúi đầu, không thể đối diện với ánh mắt của bố. Trong tim tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn – sự oán trách, nỗi cô đơn, và cả tình yêu chưa bao giờ ngừng lại dành cho cả bố lẫn mẹ. Nhưng tất cả những thứ đó đều quá đau đớn để nói ra.
“Bố... bố xin lỗi. Tất cả là lỗi của bố... vì bố mà...”
“Bố,” tôi cắt ngang, giọng tôi nghẹn lại. “Con đã nói rồi... Bố không có lỗi gì. Bố là người cha tốt nhất mà con có. Đây là con đường con chọn.”
Bố nhìn tôi, đôi mắt ông trở nên mờ đi như sắp khóc. Tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy – ông luôn là người mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho tôi. Nhưng giờ đây, tôi thấy ông cũng là con người, cũng có những nỗi đau không thể chữa lành.
Bố...”
“Bố nói hôm nay là ngày đặc biệt của con mà, đúng không?” Tôi cắt ngang, không để ông tiếp tục dằn vặt. “Xin bố... đừng nói thêm gì nữa.”
“Vậy... chúc con có một ngày tựu trường vui vẻ. Chúc con có một ngày... như con mong muốn.” Bố thở ra một cách nặng nhọc, như thể lời chúc ấy mang theo tất cả những gì ông không thể nói thành lời. Đó là niềm hối tiếc, tình yêu, và cả sự bất lực. Tôi đứng đó, lặng nhìn bố, cố gắng giữ vững cảm xúc trong lòng, nhưng thật khó để không để nước mắt rơi.
“Cảm ơn bố.” Tôi thì thầm, rồi bước ra khỏi cửa, để lại sau lưng bóng dáng người cha mà tôi yêu thương nhưng cũng mang trong mình nỗi đau chẳng thể chữa lành.
5 Bình luận
cảm ơn vì đã ghé qua đọc nhé hehe