Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.
Chương 01. Bắt đầu với việc bị xe đâm nào.
1 Bình luận - Độ dài: 3,604 từ - Cập nhật:
Kết thúc giờ làm, tôi ngồi trong phòng hành chính của khoa nội tim mạch vừa vươn vai vừa thở dài vì đống bệnh án bản thân vừa viết xong.
"A... Cuối cùng cũng xong, cũng sắp đến giờ rồi. Chỉ cần đợi người trực đêm đến nữa là mình có thể về rồi."
Cuộc sống vất vả bon chen để được tồn tại, ai cũng phải thích nghi. Và cái nghề y tôi đang làm này cũng vậy, chân tay nhẹ nhưng áp lực đầu óc quá nhiều. Hãy thử học nghề này đi rồi bạn sẽ hiểu, một đống kiến thức cao siêu phải nhớ về bệnh, về thuốc.
Nhưng đã chọn rồi thì phải cố đến cùng, dù không thích, không đam mê cái nghề này.
Bởi đam mê, sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết và xem hoạt hình kia kìa. Mà cái nghề về sở thích này của tôi không phổ biến ở Việt Nam nên tôi không thể theo đuổi được. Thôi thì cứ chọn đại một nghề phổ biến rồi làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, để được tiếp tục sở thích của mình.
Mà nói về tiểu thuyết, có một bộ tiểu thuyết mạng khá thú vị do chính người Việt sáng tác. Dù không nổi tiếng mấy, vì do tiểu thuyết mạng không phải một thứ được ưa thích ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn cực kỳ thích nó, và tên của nó là Á Thần.
Á Thần - một câu truyện lấy bối cảnh ở một thế giới rộng lớn mang tên Đại Địa Cầu, nơi có đủ loại sức mạnh siêu nhiên và các chủng tộc khác nhau cùng tồn tại, thậm chí có cả người chuyển sinh và xuyên không.
Trong tiểu thuyết, "Á Thần" cũng chính là tên để gọi những sinh vật trên Đại Địa Cầu có sức mạnh to lớn vượt trội hơn tất cả, có thể đơn thương độc mã bảo vệ hoặc hủy diệt một quốc gia.
Bộ tiểu thuyết ấy có nhiều tập, mỗi tập là lại kể về một "Á Thần" khác nhau, kể về cuộc đời và quá trình phát triển sức mạnh của họ cho đến khi tất cả gặp mặt nhau, và tham gia vào một trận đại chiến, được gọi là Phong Thần Đại Hội.
Những sinh vật mạnh nhất trên toàn Đại Địa Cầu tụ tập về một nơi để chiến đấu chọn ra kẻ mạnh nhất, kẻ sẽ trở thành "Thần" thật sự.
Nghe thôi đã thấy như một nồi lẩu thập cẩm rồi phải không. Nhưng dù vậy thì ăn vẫn rất ngon đấy chứ, nhỉ?
Và rồi tôi đã mê nó, và đọc nó rất nhiều đến mức đôi khi lại muốn mình thực sự ở trong thế giới ấy. Một thế giới rộng lớn có đủ những thứ mới mẻ, đủ những thứ tồn tại phi logic mà thế giới bình thường tẻ nhạt này chẳng có.
Mà tôi không đặt cao vào hi vọng viển vông ấy đâu, vì tôi cũng đang sống rất tốt ở thế giới hiện tại này mà. Dù công việc có vất vả chút, thời gian đi chơi nghỉ ngơi thì ít, nhưng vẫn còn có thứ để giải trí khuây khỏa khi mệt, đó là bộ tiểu thuyết này.
...
Khi người đồng nghiệp đã đến thay ca, tôi cuối cùng cũng có thể sắp xếp và trở về nhà.
Không giống với mọi người, tôi không đi xe mà chỉ đi bộ. Mọi người đi xe mọi lúc, kể cả khi khoảng cách có ngắn chỉ tầm vài trăm mét. Điều này thật chẳng tốt lành gì cả, nó khiến con người quá phụ thuộc vào máy móc.
Tôi chọn đi bộ vì để tiết kiệm? Lý do này cũng chỉ là một phần thôi. Bởi tôi có suy nghĩ thấu đáo riêng của mình. Tôi chọn sống ở một căn chung cư cũ nhỏ, giá không cao, cũng ở tầm trung nhưng vị trí gần với nơi làm và cửa hàng tiện lợi. Tôi luôn muốn đặt sự thuận tiện lên trước, còn giá cả không quan trọng.
Vì tiền làm ra để tiêu chứ có phải để trưng bày đâu. Tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ hay bấy nhiêu, không cần phải quá hà khắc với bản thân như vậy. Và cũng vì tôi chưa lập gia đình nên chưa có suy nghĩ phải tiết kiệm vì gia đình. Có thì tốt mà không có cũng không có chết được, đúng không?
Đi bộ vừa tốt cho sức khỏe, vừa tận dụng được thời gian đi đường để đắm mình vào sở thích trên chiếc điện thoại nhỏ. Vừa đọc truyện, vừa đi bộ thật từ tốn, không việc gì phải vội vã.
Cuộc sống là vô thường, chẳng biết khi nào mình sẽ nằm lăn quay ra chết đâu. Vậy nên còn sống thì hãy tận dụng hưởng thụ đi. Đừng để khi nhắm mắt xuôi tay lại hối hận vì chưa thể làm được gì. Vô tư và lạc quan, sống như vậy mới không phí phạm phúc phận được tồn tại.
Bước đi trên vỉa hè với chiếc điện thoại ở tay, tôi vừa đi vừa dí mắt vào màn hình để đọc chương mới vừa ra của Á Thần. Tôi cũng chẳng biết ông tác giả sẽ cho xuất hiện bao nhiêu Á Thần nữa, nếu là trăm người thì chắc phải tận trăm tập đấy. Thế này thì bao giờ mới đến tập cuối, lúc mà tất cả tập trung để quyết chiến đây? Giờ mới có đến tập mười, tập kể về nhân vật thuộc giống loài Goblin nhưng bị đột biến từ khi sinh ra đã có trí tuệ ngang nhân loại, mà không phải do người khác chuyển sinh vào.
Vì là loài quái vật cấp thấp, không sử dụng được ma thuật, không có kỹ năng đặc biệt, nên không có cách nào để trở nên mạnh hơn. Nhưng ở thế giới đầy màu nhiệm như Đại Địa Cầu thì sức mạnh không chỉ đến từ cơ thể, mà nó còn đến từ những vật cụ ma pháp. Là những bảo vật, pháp cụ chứa đựng sức mạnh hủy diệt to lớn, chỉ được tìm thấy trong các hầm ngục hoặc di tích cổ đại.
Và nhân vật chính Goblin đã chọn cho mình phương pháp này, để trở thành kẻ mạnh, trở thành một trong những Á Thần của thế giới. Và hắn cũng đã tự đặt tên cho chính mình, Goro.
Với cái tên tiêu đề của tập này là "Á Thần Vật Phẩm: Kẻ sưu tầm Vật Cụ ma pháp."
Ồ! Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi đúng không, từ kẻ bình sinh ra đã yêu và không có gì trong tay, trở thành một trong những người mạnh nhất thế giới.
Nhưng phải nói thực thì cái mô típ này xuất hiện quá nhiều rồi, thực sự quá quen rồi, kể cả ở một vài tập trước cũng áp dụng rồi. Nhưng chỉ là ở mô típ thôi, mỗi nhân vật lại mỗi khác, tình huống sẽ khác, tiến trình phát triển sẽ khác. Nên cũng không khiến trải nghiệm bị nhàm chán quá.
Nói chúng là tôi mà đã thích thì dù đa số mọi người có bảo tệ, thì trong mắt tôi nó vẫn không đổi. Suy nghĩ của mình, cảm nhận của mình, muốn nghĩ sao là quyền của mình. Người khác chê thì kệ họ thôi, đó là cảm nhận của họ. Nhưng đã chê thì đừng quan tâm đến nó nữa đi, đừng có tiếp tục để rồi lại thất vọng nhiều hơn, rồi lại tiếp tục đi đổ lỗi chê này chê nọ.
PÍP... PÍP...
Tiếng còi xe ngân dài khiến tôi giật mình quay lại thực tại. Tôi đã quá chú tâm vào điện thoại mà quên mất cả tín hiệu đèn đường ở ngã tư.
Kiểu này chắc tôi có ngày chết yểu vì cái đam mê sở thích này mất.
Dừng tại ngã tư đứng đợi, tôi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. Không quan tâm đến thế giới xung quanh, tôi cứ vậy chìm đắm vào thế giới tưởng tượng.
Và rồi khi một tiếng còi xe rất lớn lại tiếp tục vang ngân lên, tôi đã chủ quan mà bỏ ngoài tai. Vì nghĩ bản thân đứng ở trên vỉa hè, một nơi cực kỳ an toàn rồi nên chẳng việc gì phải sợ cả.
Để rồi, một cảm giác nặng nề ập đến trong khoảnh khắc, tầm nhìn đảo lộn trong không trung, cơ thể bay đi không kiểm soát. Khi mở mắt lần nữa, nhận ra tình hình thì tầm nhìn lúc này của tôi đã bị nhuốm đỏ bởi một màu máu. Cơ thể đau nhức chẳng thể cử động, nội tạng đảo lộn, xương gẫy thành từng khúc. Cảm giác choáng ngợp này khiến tôi không thể giữ nổi lý trí.
A! Cái quái gì thế này?... Mình vừa bị xe tông thật à? Đừng đùa chứ! Haha...
Thật đấy hả? Nhưng tao còn trẻ mà, mới có hai sáu cái mùa bánh chưng. Tao chỉ nói vui nói đùa về việc chết yểu thôi mà.
Trời đất, tâm lý của mình đang sụp đổ vì chuyện này. Không được, bình tĩnh lại nào, mình là bác sĩ mà, việc đầu tiên là phải bình tĩnh xem xét tình hình rồi giải quyết. Ừm, mình đang nằm dưới đất và không thể cử động, vết thương khắp người, máu đang chảy không cầm được, nội tạng tổn thương nghiêm trọng quá mức, xương cũng gẫy gần hết. Đánh giá chung... Hết cứu!
Con mẹ nó, bị đến mức này rồi còn cứu cái quái gì nữa. Đợi xe cứu thương đến thì người cũng lạnh ngắc rồi. A! Vậy là cứ phải chết thật à? Cuộc đời thật là vô thường ha. Chết bất cứ lúc nào không hay. Nói rõ oai miệng, cuối cùng cũng chết mà trong lòng đầy tiếc nuối.
Thôi thì đành chấp nhận thôi, cầu mong được như trong tiểu thuyết, bị xe đâm rồi chuyển sinh. Ài... Lại ước mơ viển vông rồi. Chết tiệt, đầu óc không ngừng suy nghĩ được, không thể bình tĩnh được.
Mà, nói về tiếc nuối, tiếc nuối lớn nhất của tôi lại là về bộ tiểu thuyết Á Thần, tôi muốn đọc tiếp, tôi muốn biết những Á Thần tuổi theo, và cũng muốn biết ai sẽ là người thắng cuộc. Ai sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế giới.
Và rồi, tầm nhìn của tôi đã bắt đầu mờ dần, tôi không thể giữ được ý thức thêm nữa. Cơn đau cũng đang biến mất, mọi cơ quan chẳng còn cảm giác gì nữa. Xung quanh còn vài tiếng kêu hét hoảng hốt rất bé nhỏ và hỗn loạn mà tôi chạy muốn nghe chút nào. Ồn ào ghê.
Nhắm mắt thôi. Mà này, nếu có kiếp sau thì xin tôi của kiếp sau đấy... Đừng có chủ quan nữa, và tốt nhất là đừng có dây dưa vào tiểu thuyết, hoạt hình. Nếu không sẽ bị ảo tưởng như tôi của hiện tại đấy, bị xe tông sắp chết đến nơi rồi còn mong muốn được chuyển sinh.
Ài... Được rồi, kết thúc thôi.
Tôi nhắm mắt lại, mọi thứ trở nên đen tối mù mịt. Chẳng còn nghe thấy gì nữa, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Tôi lạc trong bóng tối của hư vô.
****
Chuyện gì đây, sao tôi vẫn có ý thức? Chỉ là ý thức của tôi bị bao trùm bởi bóng đêm vô tận. Không âm thanh tiếng động, không có bất cứ gì cả, như kiểu đang lạc ngoài không gian vũ trụ tối tăm không có một vì sao nào cả.
Vậy ra đây là cảm giác khi chết ư? Là những gì mà người chết cảm nhận được ư? Không cảm nhận được cơ thể, chỉ có ý thức, cảm giác này thật đáng sợ làm sao, cô đơn và trống trải trong nơi tối tăm. Vậy ra cái chết không phải việc tan vào hư vô, mà là bị trói buộc trong màn đêm chán ngắt này. Muốn ngủ cũng không thể, muốn chết thì càng không, vì đã chết mất rồi còn đâu.
Chán quá, chán chết mất... Mình muốn đọc truyện cơ.
Đang trong cơn chán nản thì bỗng từ đâu, một tiếng rào rạc như mưa rơi len lỏi vào nơi không gian đen tối yên tĩnh này. Có âm thanh khiến cảm xúc trong tôi dâng trào, sự chán nản cô đơn biến mất.
Ngay sau sự xuất hiện của âm thanh, một điểm ánh sáng nhỏ loé lên phía xa tận cùng của bóng tối. Tôi muốn chạy về phía có ánh sáng ấy nhưng tôi làm gì có cơ thể. Như đọc được suy nghĩ của tôi, điểm sáng kia bỗng nhiên có dấu hiệu mở rộng ra. Và chỉ trong một thoáng chốc cực ngắn, điểm sáng đã mở rộng bao trùm lấy toàn bộ không gian, nó đã nuốt chửng hoàn toàn bóng tối.
Tôi lúc này giật mình bất ngờ và phải lập tức nhắm mắt lại vì sự sáng chói quá thể của không gian tràn ngập màu sáng.
A! Mù mẹ mắt tôi rồi, chơi gì kỳ vậy. Mà chết rồi thì làm quái gì có mắt. Đây chắc là cảm nhận, cảm nhận thôi.
Bỗng, tiếng mưa ngày một lớn hơn, nghe rõ hơn. Và, tôi cũng cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong cảm giác, tôi có cảm giác lạnh ở lưng, tôi có cảm giác về một cơn đau đang thúc vào ngực. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể xác thịt, cảm nhận được không khí, cảm nhận được sự hít thở, một mùi hôi từ gỗ mục mốc sộc cả vào mũi.
Tôi vội vàng mở mắt ra để kiểm tra, và không gian trước mắt tôi không phải khoảng không gian đen tối nữa, cũng không phải không gian sáng chói mù mắt. Mà đây là trần nhà gỗ phong cách rất cổ xưa.
Vừa ngỡ ngàng, vừa có chút không tin, tôi thử điều khiển dơ cánh tay đang nằm dưới đất lên trước mặt. Quả nhiên là một cơ thể sống, cảm giác nắm bóp của bàn tay chân thật này, không phải mơ.
Gắng gượng ngồi dậy từ dưới mặt đất, tôi cố tỏ ra thật bình tĩnh để suy xét tình hình. Nhìn xung quanh một cách qua loa, tôi biết đây chẳng phải bệnh viện, và tôi cũng biết đây chẳng phải cơ thể của mình. Vì bộ quần áo rách nát và cực kỳ thô ráp trên người này.
Nếu thực sự không phải mơ thì đây chắc chắn là chuyển sinh rồi. Nhưng vẫn cần phải làm rõ ngọn ngành rồi mới khẳng định được.
Trước tiên, cần rõ đây là đâu, mình là ai, và lý do gì mà ở đây. Sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo là nên làm gì.
Ngoảnh mặt nhìn xung quanh một lượt, có thể thấy nơi này là một căn phòng gỗ sơ xài, vật dụng cũng là bằng gỗ đơn giản, chẳng có gì ngoài chiếc giường cũ kỹ và một cái bàn gỗ nhỏ được đặt ở một cạnh góc tường của phòng. Trông còn không bằng cái nhà tranh đơn sơ ở Trái Đất, tường gỗ bị mọt đục thủng lỗ chỗ.
Tiếp theo tôi đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh căn phòng tìm xem có gương hay bất cứ thứ gì phản chiếu ánh sáng hay không. Nhưng có lẽ với cái phong cách nghèo nàn quá thể của nơi này thì, những thứ tôi cần là quá xa xỉ. Thôi thì tìm một chậu nước cũng được, tôi cần xem mặt cơ thể này như thế nào.
Tiến đến phía cửa chính không có cánh, chỉ có một tấm vải rách che được nửa trên khung cửa. Vừa bước ra bên ngoài, khung cảnh đập vào mắt là sự hoang tàn và sập xệ của những căn nhà gỗ ở xung quanh, nó thực sự chẳng khác nào một khu ổ chuột. Và trời bên ngoài đang mưa, ngay bên cửa là thau gỗ hứng đầy nước mưa.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cúi người xuống bà bắt đầu nhấc nó lên, nhưng khi dùng sức thì lại chẳng thể nhấc nổi, cái cơ thể này yếu như sên vậy. Bụng cũng theo đó mà kêu lên âm thanh đói khổ.
Thật là, gì mà yếu ghê vậy.
Tôi đổ bỏ nửa thau nước đi rồi mới nhấc được nó vào nhà. Đợi chờ nước lặng dịu đi rồi tôi mới soi mặt mình vào trong đó.
Trong làn nước phản chiếu hình ảnh mờ ảo của một cậu thanh niên trẻ có đôi mắt nâu, mái tóc đen dài lôi thôi sơ rối đến tận vai, gương mặt gầy guộc đến đáng thương, mặt mũi nhem nhuốc bụi trần.
Như để xác định rằng đây thực sự là bản thân, thì tôi có tự sờ soạng lên mặt một chút. Làm vài thao tác ngớ ngẩn trên khuôn mặt rồi cũng ngừng.
Đây thực sự là tôi rồi. Nhưng càng nhìn thì trông gương mặt này càng thấy quen lắm. Tôi từng thấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi, chỉ thấy rất quen mắt thôi.
"A! Nghĩ mãi không ra!"
Tôi vò đầu trong khi đang cố lục lọi ký ức.
À phải rồi, là tên, tên của người này. Nếu biết được tên của người này thì biết đâu mình sẽ nhớ được gì đó.
Tôi bắt tay vào lục lọi tất cả đồ đạc trong nhà và các ngõ ngách để tìm xem có nhật ký hãy bất cứ thứ gì ghi lại về có thể này không. Và thứ duy nhất tôi tìm được là một quyển sách màu đen sẫm trông khá dày được đặt dưới đất ngay bên cạnh chỗ cơ thể này vừa nằm.
Cầm quyền sách lên, tôi nhìn được mấy ký tự rất lạ, nhưng không hiểu vì sao tôi lại hiểu được nó. Cứ như trong đầu tôi tự phiên dịch ký tự này ra vậy. Quyển sách có tên tựa đề Hắc Thuật Quỷ dữ.
Nhìn tên thôi là thấy mờ ám rồi.
Nhưng để tìm hiểu thân phận này thì một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ. Tôi mở quyển sách và đọc thử một vài trang, dù tất cả đều được biết bằng ký tự kỳ lạ nhưng tôi vẫn hiểu, một vài trang viết chữ, một vài trang lại chỉ có hình vòng tròn rất tinh xảo. Nhìn giống như vòng tròn phép thuật mà mấy bộ tiểu thuyết hoạt hình hay có ấy. Và giống như tôi đã đoán, nội dung toàn bộ đều là về những phép thuật cấm liên quan đến Ác quỷ.
Vậy là giờ đã rõ được thêm một chuyện, đó là thế giới này có phép thuật.
Tôi tiếp tục lật từng trang sách và tìm được một trang bị gấp một góc đánh dấu. Tôi ngay lập tức đọc toàn bộ trang ấy với mục đích tìm hiểu thêm thông tin.
Hắc Thuật: Giao kèo linh hồn Quỷ - Triệu hồi một con Quỷ mạnh mẽ trú ngụ trong linh hồn, khi cần có thể sử dụng sức mạnh to lớn của con Quỷ, nhưng cái giá phải trả mỗi khi dùng sức mạnh là con Quỷ sẽ ăn đi một phần linh hồn của chủ thể. Sức mạnh càng lớn, thời gian sử dụng càng lâu thì linh hồn phải trả sẽ càng cao. Và một khi linh hồn đã bị ăn hết thì người ấy đã coi như chết và cơ thể sẽ thuộc về con Quỷ.
Ngay cả tên của cái Hắc Thuật này cũng quen đến lạ thường. Mình chắc chắn đã đọc nó ở đâu đó của trước đây rồi.
Trong lúc suy nghĩ, nhìn xuống đất, tôi lại bất ngờ phát hiện ra một vòng tròn phép được vẽ bởi than, nơi chính giữa vòng tròn cùng là nơi cơ thể này vừa nằm.
Vậy là cơ thể này đã sử dụng Hắc Thuật trên với mong muốn có được sức mạnh của Quỷ, nhưng đã thất bại.
Trong sách cũng có nhắc đến tỉ lệ thất bại của Hắc Thuật này là khá cao. Nếu thất bại thì linh hồn sẽ biến mất hoàn toàn. Vậy ra là linh hồn của người này đã biến mất, và linh hồn của mình được thay thế vào sao? Cũng có thể lắm chứ, nhưng làm cách nào mà linh hồn mình đến được cơ thể này mới là điều khó hiểu.
Mà, giờ còn cách nào xác định thân phận của cơ thể này không đây? Chẳng lẽ đi ra ngoài hỏi những người ở nhà bên cạnh? Làm vậy mạo hiểm quá. Đã không biết gì về thế giới này, lại chẳng biết cơ thể này có đắc tội ai không mà lại muốn sử dụng Hắc Thuật để có được sức mạnh.
Thôi thì nghỉ ngơi chút đã rồi tiếp tục tìm hiểu sau. Đợi khi trời tạnh mưa thì ra ngoài khám phá thêm vậy.
1 Bình luận
"Và hắn cũng đã tự đặt cho tên cho chính mình, Goro."
"Tôi chọn đi bộ vì để tiết kiệm? Lý do này cũng chỉ là một phần thôi. Bởi tôi có suy nghĩ thấu đáo riêng của mình. Tôi chọn sống ở một căn chung cư cũ nhỏ, giá không cao, cũng ở tầm trung nhưng vị trí gần với nơi làm và siêu thị tiện lợi. Tôi luôn muốn đặt sự thuận tiện lên trước, còn giá cả không quan trọng." Siêu thị tiện lợi là sai chính tả, siêu thị là thuật ngữ ám chỉ các cửa hàng lớn hơn với đa dạng sản phẩm và quy mô rộng hơn. Xét về mặt logic thì Siêu thị tiện lợi là lỗi chính tả, phải là cửa hàng tiện lợi.
"Nhưng chỉ là ở mô típ thôi, mỗi nhân vật lại mỗi khác, tình huống sẽ khác, tiến trình phát triển sẽ khác." Một câu văn fragment.
Lời bình cuối cùng: Vì tôi đọc xong đã 12:40 rồi, tôi sẽ không muốn bàn đến nội dung truyện đâu, tôi rất lười và thật sự đây là một kiểu dẫn dặt truyện quá dễ đoán, không gì đặc biệt nhưng nó vẫn ổn, thuộc diện vùng an toàn. Tác giả có lẽ nên cân nhắc kiểm tra lại chương này, tôi thì không ép buộc đâu.