• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.

Chương 06. Làm quen với cuộc sống mới hơi nhanh quá thì phải?

0 Bình luận - Độ dài: 7,815 từ - Cập nhật:

Ánh nắng chói chang luồn qua khe mắt đang hé mở... Tôi lười biếng quay mặt ngược lại với hướng nguồn sáng mà tiếp tục ngủ nướng.

"Chết mẹ rồi! Muộn làm rồi, sao điện thoại không reo báo thức vậy?"

Tôi trong thoáng chốc đã bị giật mình mà vực dậy nhanh chóng. Tiếp theo là khua tay đảo mắt xung quanh tìm chiếc điện thoại để xem giờ giấc thì chợt nhớ ra khi tay sờ soạng cái giường gỗ cũ nát, và ngơ ngác nhìn quang cảnh xung quanh.

À! Quên mất đấy, tôi đã chuyển sinh rồi, làm gì còn điện thoại, và tôi cũng không còn phải thức dậy thật sớm mỗi buổi sáng để đi làm nữa.

Bình tĩnh ngồi dựa lưng vào bức tường gỗ cạnh giường, tôi nhắm mắt suy ngẫm xác nhận lại một lần nữa về hiện thực này. Tất cả đều là hiện thực, vẫn là căn nhà gỗ mục nát, chiếc giường nhỏ cứng như đá, và một không gian ẩm mốc khó chịu.

"Ài... Dù đã chấp nhận những vẫn thật khó để tin hoàn toàn."

Nghĩ ngợi một lúc xong, tôi lấy nốt phần thức ăn còn sót lại từ hôm qua để ăn sáng. Mùi vị của nó đã gần như sắp thiu, tôi biết bản thân không có nhiều lựa chọn nên không thể kén chọn được. Tôi vẫn ngấu nghiến ăn cho hết rồi ngồi nghỉ ngơi, trước khi bắt tay vào việc rèn luyện thân thể.

.....

Sau những bài tập luyện đơn giản một trăm cái hít đất, một trăm cái gập bụng, một trăm cái squat, thì tiếp theo sẽ là ra ngoài chạy bộ mười kilomet.

À! Tôi đang thử tập luyện theo phương pháp của một nhân vật hoạt hình khá nổi tiếng đấy. Ha ha, tôi thừa kiến thức để biết rằng là sẽ chẳng thể trở nên mạnh vô lý giống được như nhân vật ấy đâu. Nhưng cứ thử xem sao, vì đó cũng là những động tác tập luyện đơn giản mà không cần đến các thiết bị hiện đại.

Hơn nữa ra ngoài chạy bộ cũng là vừa để giúp tôi tìm hiểu thêm về cuộc sống ở khu ổ chuột này. Những mẩu cuộc sống bên ngoài kia mà chưa bao giờ được kể trong truyện.

Bước ra ngoài cửa nhà, ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt tôi. Bầu không khí sáng sớm khiến tâm hồn bình yên lạ thường, nhưng khung cảnh xung quanh thì lại khiến tâm trạng trở nên âu sầu. Con người, nhà cửa, vật chất, tất cả đều quá đỗi tan hoang. Những con người gầy guộc trơ xương nằm một góc dưới đất, những cung đường chỉ có đất và cát, những ngôi nhà mục nát đơn giản được xây lên bằng những tấm ván gỗ cắm xuống mặt đất, chỉ một cơn gió to thổi qua là đổ.

Chạy bộ qua các nẻo đường mà khung cảnh nơi nào cũng như nơi nào, chỉ một màu nâu từ đất cát và gỗ mục. Thật khó để tin là có những người có thể sống được ở nơi như thế này.

Khi đã chạy bộ được một đoạn đường dài, chạy đến lúc đôi bàn chân bỗng nhiên đau nhói, tôi mới dừng lại và chợt nhận ra mình đang chạy với đôi chân trần. Nhìn xuống đôi bàn chân nâu đậm màu đất đầy vết sẹo và trại sạn mà tôi phải ngạc nhiên nể phục.

Đôi chân của người chưa từng được đi dép là đây sao? Săn chắc như sắt thép và bền bỉ như cao su.

Nhưng giờ tôi không phải Gray, vậy nên tôi không thể đi chân trần như cậu ta được. Giờ vẫn còn thời gian, tôi nên đi mua sắm một chút... Nhưng...tôi không biết nơi nào để mua đồ ở đây. Nếu đi tìm thì quá mất thời gian, và tôi sẽ không kịp đến đấu trường ngầm để tham gia trận đấu ngày hôm nay.

Vậy nên tốt nhất là nên trở về nhà và hỏi Era mới là đúng đắn. Nhân tiện đưa cô ấy đi mua vài vật dụng cho ngôi nhà trống trải kia. Mà cũng phải tìm mua một căn nhà rộng rãi và bền vững hơn để Era ở. Có lẽ để khi đã hoàn thành được băng nhóm thì sẽ tính tiếp.

Tôi đi theo trí nhớ của mình mà trở về lại khu nhà, nhưng cũng phải mất khá lâu mới về được. Vì có ai một lần đi mà nhờ luôn đâu, và hơn nữa nơi này chỗ nào cũng giống nhau như đúc từ một lò, nhà thì không không có màu sơn, phân biệt thực sự rất khó.

Hôm qua, tôi cũng đã phải nhờ Warzen dẫn về thì mới về được nhà đấy.

Vừa rẽ vào con đường nhỏ hướng về khu nhà mình, tôi đã nghe được tiếng kêu thấp thanh bất lực của một cô gái cùng với vài giọng nói khác của hai tên đàn ông.

"A! Đừng mà, thả tôi ra."

"Con điếm này không biết làm cách nào mà lại chữa được lời nguyền. Trông ngon nghẻ trở lại rồi đấy."

"Dạy dụa gì cơ chứ, đã làm gái điếm rồi còn muốn tỏ ra trong trắng ư?"

"Phải rồi, nhưng ta là gái bán dâm chứ không phải gái khổ dâm."

"Như nhau cả thôi."

Tiếng nói đó là của Era, cô ấy có vẻ như đang bị một đám đàn ông cưỡng hiếp.

Tôi vội vã tức tốc lao nhanh về nhà, tôi không muốn cảnh đó xuất hiện ngay trước mắt mình chút nào.

Tôi lao đến đứng trước cửa nhà Era, cánh cửa nhà cô ấy cũng chỉ được chắn tạm bằng miếng vải rách. Mở văng miếng vải, tôi thấy cảnh tượng một tên đàn ông đang khống chế đè ép Era xuống giường, tay không ngừng sờ soạng cơ thể cơ thể đang không mảnh vải che thân của cô ấy. Một tên còn lại thì đang đứng cởi quần.

Trời ơi, tiêu chuẩn cộng đồng. Nếu đây là một bộ phim thì cảnh này chắc chắn phải bị che.

Không thể đứng nhìn thêm một giây nào, tôi lao nhanh đi tung một cước vào mặt tên biến thái đang khống chế Era, khiến hắn bắn ngã văng lăn lộn xuyên qua bức tường gỗ nhà Era.

Bỏ mẹ, tôi làm hỏng nhà cô ấy mất rồi. Mong cô ấy không giận.

"Cất cái thứ dơ bẩn đó của bọn mày đi. Tao đã mất công chữa trị cho cô ấy rồi, đừng để công sức của tao bỏ sông bỏ biển vậy chứ."

"G...Gray!"

"Vâng, có em ở đây rồi, chị không phải lo nữa đâu."

Tôi đứng trước mặt Era che chắn cho cô ấy mà nói một cách mà bản thân tôi cho rằng rất ngầu lòi.

"Gray! Mày đang làm cái mẹ gì thế hả?"

Tên còn lại đang đứng cởi quần phải nhanh chóng kéo quần lên lại, gương mặt hằm hằm nhìn tôi tức giận.

Chúng gọi tên Gray, vậy chắc hai tên này là người của băng Rozzor. Có vẻ như chúng chưa biết được tình hình của Rozzor ở đấu trường ngầm.

"Đương nhiên là ngăn cản bọn mày cưỡng hiếp Era rồi. Mắt mày bị mù à?" Tôi chỉ vào phần thái dương của mình mà nói móc mỉa.

"Thằng chó này, mày ăn phải cái mẹ gì mà dám láo toét với tao."

Tên kia bước từng bước đến chỗ tôi với giọng mặt hung tợn, ánh mắt sắc nhọn. Trông hắn tự tin đến mức không thèm quan tâm đến tư thế chiến đấu, bước đến trước mặt tôi, hắn dơ nắm đấm lên với ý muốn đấm thẳng vào mặt tôi.

Nhưng đời nào mà nó trúng được cơ chứ. Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên né, rồi lập tức trả lại cho hắn một cú đấm vào mặt khiến hắn nằm nốc ao dưới đất.

Ế! Gì mà đơn giản quá mức vậy?

"A! Thằng chó nào vừa đánh lén tạo vậy?"

Từ phía bức tường gỗ bị thủng, tên biến thái lúc đầu bị tôi đá văng đi chui ra cùng cái đầu nhuốm đỏ màu máu.

Trời má, có khác nào thây ma chui vào nhà đâu?

Tôi không nói không rằng gì, chỉ đứng nhìn phản ứng tiếp theo của tên trước mặt khi phát hiện ra tôi.

"Là mày à? Gray!! Là thằng đã sút tao văng đi như vậy? Mày chán sống rồi à?"

"Thằng vừa nãy cũng nói như vậy, và giờ nó nằm đo ván rồi." Tôi chỉ tay xuống xác tên đồng đội hắn nằm dưới đất mà nói.

Liếc nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, thế mà tên kia lại không tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

"Thằng ngu đó suốt ngày chỉ biết dựa vào người khác, đánh đấm thì chẳng ra hồn. Sức mạnh không có mà cứ tỏ ra ngạo mạn, bị mày đánh bại vậy cũng chẳng có gì kinh ngạc."

Ồ! Tên này phân tích ghê thật đấy, hắn hiểu tên kia như vậy, chứng tỏ không tầm thường. Còn đứng được sau khi bị mình đá văng đi như vậy, sức mạnh của hắn cũng ngang ngửa với Warzen đấy, chắc hẳn là một đội trưởng hoặc phó đội trưởng trong băng Rozzor.

Cũng may khi ấy mình chọn tấn công hắn trước khi hắn không để ý. Nếu không thì sẽ phiền phức hơn nhiều rồi. Nhưng đến Rozzor mình còn xử được thì tên này có là gì, chỉ cần còn năng lực đặc biệt ở đây thì việc gì mình phải sợ.

"Có vẻ như ngươi thuộc đội quản lý nhà thổ. Vậy nên vẫn chưa nghe được thông tin về Rozzor nhỉ? Tao nghĩ mày nên về cập nhập thêm tình hình rồi hãy quay lại đây."

"Mày nói như kiểu có chuyện kinh hoàng nào đó mà tao không biết đã xảy ra ấy?"

"Thì vì... Đó là sự thật mà."

"Được thôi, tao cũng bị thương khá nặng rồi nên cũng chẳng muốn liều với mày. Nhưng mày hãy nhớ lấy, cú sút vừa rồi, tao sẽ trả lại gấp đôi."

Hắn ta vừa nói vừa ôm phần bụng đang bị một mảnh gỗ găm vào mà bước ngang qua tôi rời đi.

"Được thôi, nếu mày thực sự làm được."

Ài, cuối cùng cũng xong. Phiền phức nhiều ghê!

"Ế!"

Tôi nhìn xuống đất thở dài thì thấy vẫn còn một tên.

"Ê này, đem nốt đồng bọn của mày đi đi chứ!"

Tôi chạy ra nhanh chóng đuổi gọi theo nhưng người đã đi mất.

"Gì vậy, bị thương mà đi nhanh thế?"

Tôi quay lại kéo lê cái xác của tên biến thái còn lại ném ra ngoài đường, rồi trở lại nhà của Era mà hỏi thăm tình hình của cô ấy.

Vừa bước vào nhà, tôi lại quên mất một tình tiết mang tính tiêu chuẩn cộng đồng. Trước mắt tôi là Era với cơ thể trần trụi, làn da trắng mịn ngồi khép nép trên chiếc giường gỗ nhỏ. Nhìn như vậy mà dục vọng không tuôn trào thì chẳng phải đàn ông. Nhưng với kinh nghiệm của một thằng con trai đã cô đơn hơn hai chục năm thì nói thật, tôi là thằng nhát gái, vậy nên tôi đã nhanh chóng quay đầu chạy ra ngoài cùng lời xin lỗi.

"Xin lỗi chị."

Trời đất ơi, lần đầu thấy cơ thể không mảnh vải của phụ nữ một cách trực tiếp mà không qua màn hình điện thoại.

Nghĩ đến đây, phần dưới của tôi bắt đầu có dấu hiệu vực đầu lên như muốn chiến đấu.

"Mẹ mày, cút xuống ngay, giờ không phải lúc đâu."

Tôi thì thầm lấy tay che đi, rồi phải lập tức chạy về nhà để đợi cho thằng em dịu xuống.

Đợi được một lúc ngắn thì cuối cùng tâm trí tôi cũng tạm quên đi những hình ảnh ấy. Tôi đứng dậy chuẩn bị sang phía Era hỏi thăm thì cô ấy đã chủ động tìm đến.

"Gray, chị vào được chứ?"

"Dạ vâng."

Era cũng cẩn thận thật đấy, cô ấy luôn hỏi ý kiến trước khi muốn vào. Đây chính là sự tế nhị ư? Không ngờ ở cái nơi như thế này mà cô ấy vẫn giữ được những phẩm chất đáng quý như vậy.

Era tiến vào với vẻ mặt khá ngại ngùng, kiểu khó xử không biết phải bắt chuyện như thế nào. Còn tôi thì không muốn vòng vo, chỉ muốn hỏi vào vấn đề chính mà mình cần biết thôi.

"Bọn người kia là đến để ép chị đi đến nhà thổ ư? Trong khi chị đang dính lời nguyền?"

"Chúng vẫn muốn lợi dụng chị cho đến khi lời nguyền lây ra toàn thân, đến lúc không thể che dấu được lời nguyền nữa thì chúng mới vứt bỏ."

"Có điều em không hiểu lắm, tại sao chúng biết lời nguyền của chị đã được giải mà sấn sổ muốn cưỡng dâm chị?"

Câu tôi đang hỏi đây thực sự rất tế nhị, thực sự giống như tra hỏi hơn là hỏi thăm bình thường. Vì lời nguyền bệnh giang mai hiện tại của cô ấy chỉ phát hiện được khi nhìn vào những vết loét trên thân thể. Nói thẳng ra là cô ấy phải chủ động cởi bỏ trang phục thì những tên kia mới biết. Và trong suy nghĩ của tôi lúc này đang nghi ngờ cô ấy lừa dối mình, nhưng khả năng ấy là cực kỳ thấp.

"À... Lúc đó..." Era đỏ mặt ngại ngùng lắp bắp "Chị đang lau người, cũng như kiểm tra cơ thể sau khi lời nguyền biến mất thì bọn chúng bỗng xông vào... Rồi... những gì sau đó là em xuất hiện."

Nghe Era nói vậy thì tôi cũng hiểu được tình hình rồi. Không thể trách cô ấy được, trách là trách sự nghèo khổ cứ khu ổ chuột này. Nhà thì không có cửa, chỗ tắm cũng không có, dù có kênh rạch nhỏ nhưng nó lại không phải dành cho tất cả mọi người. Mà được quản lý bởi những băng nhóm chiếm đóng được khu vực ấy.

"Dạ, em hiểu rồi. Mà nhân tiện, em cũng muốn hỏi về việc mua đồ..."

Chờ chút đã!

Tôi khựng lại khi chợt nhận ra vấn đề không hợp lý lắm khi lại đi hỏi Era chỗ mua sắm ở đâu. Nếu là Gray thì chắc chắn phải tự biết, giờ hỏi vậy có khác nào phủ nhận bản thân không phải Gray, tự công khai bản thân là kẻ đang cướp xác Gray.

Không được, tôi phải tìm lời hợp lý hơn. Đúng rồi, như việc rủ cô ấy đi mua sắm cùng.

"Mua đồ ư? Phải rồi nhỉ, giờ em có tiền rồi, phải sắm sửa thêm chút."

"Vâng, là vậy đó nên chị có thể đi cùng em không?"

Hoàn hảo, chắc chắn tôi không có nói gì đó quá đáng nghi đâu.

"Cũng được thôi. Mà em định mua những gì?"

"Giày dép và quần áo trước đã, sau này khi tìm được chỗ ở đàng hoàng thì em mới tính đến việc mua đồ đạc sinh hoạt."

"Ế! Em còn định mua cả nhà mới ư?" Era kinh ngạc.

"À... Vâng ạ."

Thực sự thì tôi không biết nên gọi là mua hay gọi là cướp nữa. Nhưng nếu Era hiểu như thế nào thì cứ coi là thế đó đi.

Era nhìn tôi với vẻ suy tư như nghi ngờ gì đó, khiến tôi có chút lo lắng, tôi đã bỏ quên tình tiết nào, mà nói những thứ vô lý ư? Tôi không hiểu, nếu như đã có tiền thì chẳng phải nên làm như vậy sao. Tìm một nơi tốt hơn để ở, rồi sắm sửa, có gì không đúng sao?

"Chị không muốn như vậy sao?"

"À không, không phải vậy. Chỉ là, chị ngạc nhiên vì thấy em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây."

Thì ra là vậy sao, sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Gray, mới chỉ mười sáu, cậu ta vốn đã không được học hành, cuộc đời cậu ta chỉ lo nghĩ làm sao để sống, để sinh tồn trong thế giới này. Việc tính toán, nghĩ xa vời là chuyện chưa bao giờ.

Bởi vậy mà trong câu chuyện của mình, cậu ta đã không suy nghĩ mà bỏ mặc tất cả để ngay lập tức đi theo người của gia tộc Majorda, đi theo người con gái mà cậu thầm thích của gia tộc ấy.

Ài... Thật là, mình lại chỉ đang khiến cho bí mật của bản thân nhanh chóng bị phát hiện hơn.

"Đi thôi chị, mua xong em còn phải đến đấu trường ngầm nữa." Tôi nói rồi đứng phất dậy bước đến cửa.

Giờ tôi chỉ còn biết nghĩ cách lảnh tránh vấn đề để cô ấy không kịp suy nghĩ quá nhiều.

"Được rồi."

Đi bên cạnh chỉ cách sau Era một bước chân để cô ấy dẫn đường. Đôi mắt tôi giờ không phải ngắm khung cảnh nhạt nhòa đơn điệu xung quanh nữa rồi. Thay vào đó là một thứ tuyệt vời hơn để ngắm nhìn, Era với chiếc váy liền thân như cũ kỹ đơn điệu màu nâu đất nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp với dáng người mảnh mai của mình đang đi bên cạnh.

"Mà này, sao em không dùng số tiền đó để thoát khỏi đấu trường đi?" Đi phía trước, Era bỗng dừng lại ngoảnh sang nhìn tôi hỏi.

"Vì em vẫn còn muốn kiếm thêm tiền từ nơi đó. Giờ em là người có năng lực, em có thể làm được nhiều hơn vậy. Và em cũng có dự định cho mình rồi, chị không phải lo đâu."

"Vậy sao? Em cũng lớn rồi, chị không thể quyết định thay em được."

Era nói và quay người đi với vẻ mặt khá hững hờ, cứ như cô ấy không còn coi tôi là Gray vậy. Giống như người xa lạ.

Tôi biết rõ, cả tôi và cô ấy đều đang cố nhập vai mà diễn, cô ấy chắc hẳn đã đoán ra rồi nhưng không muốn hỏi một cách trực tiếp. Còn tôi, giờ tôi chưa thể nói được, vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Tôi rồi cứ vậy mà lặng lẽ đi theo sau từng bước chân của Era. Và rồi, chúng tôi đã đến một khu đường xá khá nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, khu đường lát một lớp đá thô trông đẹp đẽ hơn những nơi khác trong khu ổ chuột rất nhiều. Hai bên đường là những quán hàng rong sập xệ cũ kỹ. Trông cũng đa dạng nhưng chủ yếu là những đồ cũ, đồ rác đã qua sử dụng ở trong thành Balion bị vứt ra đây.

Nhưng với nơi này, những thứ gọi là rác ấy, lại là những thứ vô cùng giá trị, giúp khu ổ chuột có thể tiếp tục tồn tại.

Tiếp tục bước đi qua các quán hàng bên đường, cho đến khi Era dừng khựng lại, chúng tôi đã đứng trước một quầy hàng đầy những bộ quần áo cũ sờn với màu sắc đơn điệu đang được ném linh tinh dưới một tấm vải lớn.

Ngồi xuống chạm thử tay lên một bộ đồ, tôi cảm nhận rõ được chất liệu thô ráp từ nó.

Ở Trái Đất, những thứ này không đáng một xu, vứt cũng không ai lấy. Nhưng đó là người bình thường, còn người nghèo khổ thì họ sẽ không chê đâu, giống như những con người ở trong khu ổ chuột đây.

"Này, tên tóc, không mua thì đừng có sờ mó linh tinh. Ngươi làm hỏng hàng của ta thì sao? Biến!" Người chủ quầy từ trong bước đến đột ngột hất tay tôi ra khỏi chiếc áo đang sờ.

Chà, sao giống như chủ tịch bị khinh thường thế nhỉ? Nếu giờ mình lôi tiền ra đập vào mặt ông ta thì không khác nào mấy cái bộ phim nhảm về chủ tịch bị khinh thường và cái kết... Vậy nên thôi, tránh đi cho đỡ phiền.

"Tôi xin..."

"Chúng tôi có nói sẽ không mua à? Và quần áo của ông không cho người khác được sờ à? Vậy chắc nó cũng không thể dùng để mặc được đâu."

Tôi đang nhẹ cúi đầu lên tiếng xin lỗi rồi rời đi như không có gì xảy ra thì Era bỗng nhảy vào chặn họng tôi.

Trời đất ơi, cô ấy ngầu quá đi. Mình dù không phải phụ nữ, nhưng vì mình cũng có hai quả trứng và giờ nó bị rụng mất rồi.

"Ồ, là Era à. Đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm ấy mà, ha ha..."

Thái độ của chủ quầy thay đổi trái ngược hoàn toàn mà khiến tôi phải ngỡ ngàng không nói nên lời. Giọng nói dịu dàng, nụ cười tươi rói cùng với một lòng hiếu khách kinh điển của những tên gian thương.

Đây chắc chắn là phân biệt giới tính. Nhìn ông ta cười nói với Era kìa, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi muốn ném cục tiền xu vào mặt ông ta cho hả giận quá.

"Vậy đây chắc là nhóc Gray nhỉ? Trông lớn ghê, ta không còn nhận ra được nữa." Người chủ quầy mỉm cười quay sang nhìn tôi.

Có vẻ như Gray rất ít khi đến nơi này. Mà cũng phải thôi, cuộc đời cậu ta chỉ gắn liền với những trận chiến ở đấu trường ngầm hoặc bị Rozzor sai đi đánh đấm với các băng nhóm khác. Cuộc đời cậu ta chưa bao giờ được đi mua sắm, chưa bao giờ có tiền để mà nghĩ đến việc đó.

Và đó cũng là lý do mà khiến Era vừa nãy phải ngạc nhiên nói: Gray đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây.

"Hai chị em muốn mua gì? Cứ xem thoải mái đi."

Thái độ lật mặt này nhanh hơn tốc độ ánh sáng này, không biết liêm sỉ của ông ta vứt ở đâu rồi. Vừa còn thái độ với tôi xong, giờ mỉm cười nói chuyện với tôi như không có gì xảy ra.

Thôi kệ đi, dù sao Era cũng quen thuộc nơi này, cô ấy chọn chỗ này thì chắc chắn chỗ này sẽ có đồ tốt.

Thực sự mà nói thì không có nhiều lựa chọn, cái nào cũng như cái nào, cũ và xấu, nhưng có mặc là tốt rồi. Tôi chọn nhanh lấy hai bộ quần áo vừa vặn với thân hình của mình, cộng thêm hai đôi giày vừa chân rồi tính tiền rời đi.

Tôi cũng có ý mua muốn cho Era, nhưng cô ấy lại từ chối.

Vừa bước ra khỏi quầy hàng quần áo vừa rồi, bỗng một người phụ nữ từ đâu xuất hiện mà đứng đối mặt với Era. Trông không giống bạn bè lắm vì không thấy có lời chào hỏi nào cả.

Là người quen nhưng không thân thiết của Era à?

"Ồ! Era, cô hôm nay lại đi mua sắm cơ à? Và lại còn không đeo khăn che mặt như mấy hôm trước nữa ư?"

"Cô để ý đến những thứ đó làm gì, Ori? Tôi có thế nào cũng đâu liên quan đến cô."

Hai người họ nói chuyện giống như kẻ thù vậy. Và, nhìn vào bộ váy loã xoã hở hang của người phụ nữ được Era gọi là Ori này, tôi có thể chắc chắn cô ấy cũng là gái điếm.

"Ồ! Là Gray này." Ori khi nhìn thấy tôi thì như nhìn thấy vàng mà chạy đến ôm lấy tôi vào lòng "Em cũng giỏi thật đấy, Rozzor mà em cũng có thể giết được, thật là ngoài sức tưởng tượng mà."

Bị mắc đầu giữa hai quả đồi mềm mại, tôi nằm im cảm nhận sung sướng thay vì dãy dụa muốn trốn ra. Vì người ta có làm gì hại tôi đâu mà phải chạy.

"Hả? Chuyện này là sao? Cô nói Rozzor bị Gray giết á?"

Cùng giọng nói hốt hoảng của Era, tôi bỗng bị một bàn tay nắm lên vai kéo ra khỏi thiên đường. Bị Era kéo ra, tôi thấy được gương mặt cô ấy lúc này đang nhìn tôi với vẻ đầy kinh ngạc và nghi ngờ nhân sinh.

"Cô vẫn chưa biết gì á? Vậy cô nên xem lại bản thân thế nào mà Gray lại không nói chuyện này với cô đi."

"Gray! Điều Ori nói là thật hả? Rozzor...đã bị em giết rồi ư?"

Tôi thở dài một hơi rồi đáp:

"Vâng ạ. Vì một vài chuyện ngoài dự tính xảy ra nên em đã phải chiến đấu với Rozzor trong đấu trường, và em đã giết hắn."

"Sao em không nói gì với chị?"

"Thì... cũng do chuyện tối qua, nên em chưa có cơ hội để nói."

Era thẫn thờ khi nghe tôi nói xong, cô ấy không đứng vững được mà lùi lại vài bước, cố đứng vững.

Era đây không phải đang lo lắng hay quan tâm cho Rozzor gì cả, chỉ là cô ấy bất ngờ, là ngờ đến có chuyện như thế này thôi. Chứ tên Rozzor kia đi đâu cũng mang tiếng xấu cả, ai cũng muốn hắn chết quách đi cho xong.

"Vậy em có ý định lên làm lão đại của băng Rozzor không? Theo luật thì em có thể thay Rozzor làm lão đại của băng nhóm hắn rồi đấy." Ori lại tiến đến áp sát cơ thể vào tôi một cách dâm dục mà nói.

Đây là đang dụ dỗ cũng như muốn làm thân hơn với tôi. Cô gái này cũng là một người thông minh sáng suốt đấy chứ.

"Không, tôi có ý định riêng rồi." Tôi dùng tay nhẹ chạm lên trán Ori để đẩy cô ấy tránh ra, rồi quay sang nói với Era: "Về thôi chị."

Era giật mình như kiểu vừa từ thế giới khác trở về thực tại, cô ấy luống cuống ban đầu rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại mà theo tôi đi về. Trên đường về, không ai nói một câu nào, cả hai cứ lẳng lặng đi như hai người xa lạ.

Về nhà cất đồ xong, tôi ngay lập tức đi đến đấu trường ngầm. Tôi lúc này chỉ như đang chỉ muốn chạy trốn khỏi Era, để cả hai không phải gượng ép nhìn mặt nhau rồi phải tỏ ra khó xử.

.....

Ở đấu trường, không khí náo nhiệt vang vọng khắp nơi. Còn tôi đang ngồi một thân một mình ở một chỗ vắng vẻ trên khán đài nhìn xuống quan sát trận đấu phía dưới. Một trận đấu trông thật bình thường, không có năng lực hay phép thuật nào được sử dụng cả, phong cách chiến đấu hoang dã như một chiến binh thực thụ.

Với kẻ suốt ngày xem hoạt hình rồi đọc tiểu thuyết Fantasy phép thuật như tôi, xem trận chiến không khói lửa như thế này thật nhàm chán. Cứ như võ mèo cào trong mấy bộ phim nhảm chẳng được đầu tư vậy.

Dù tình huống là thật, máu và mạng người là thật, cái chết cũng là thật. Vậy mà tôi lại đang coi nó như trò chơi, tôi đang nghĩ gì vậy này, đây là tác hại của việc xem anime và đọc tiểu thuyết viễn tưởng quá nhiều ư?

"À, xin chào! Cậu là... Gray nhỉ?"

Một giọng nói thân thiện của một người đàn ông bỗng cất lên từ sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy được một người thanh niên với gương mặt đầy sẹo lớn nhỏ, trông có vẻ như cũng là một nhân vật máu mặt ở đấu trường như Demok. Tôi không biết gì về nhân vật này cả, trong tiểu thuyết cùng không hề có nói đến.

Chắc lại là một người muốn làm thân với mình, do chuyện hôm qua.

"Đúng rồi, là tôi. Có chuyện gì sao?" Tôi đáp lại với một giọng nói ngờ vực.

"Xin lỗi, có vẻ tôi khiến cậu không thoải mái rồi. Thực sự xin lỗi, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

"Nói chuyện ư? Về cái gì?"

" À... thì là... Thực ra thì tôi có nghe Demok nói về cậu rồi nên mới tìm đến cậu. Và... tôi muốn hợp tác với băng nhóm của cậu."

Hợp tác chứ không phải gia nhập à? Vậy người này chắc chắn thuốc băng nhóm đi săn.

"Ồ! Ra là người quen của Demok à, tất nhiên rồi, rất vui được gặp anh." Tôi đứng dậy vui vẻ với một gương mặt thân thiện rồi dơ tay ra bắt.

"Cảm ơn cậu, tôi có thể ngồi bên cạnh đây chứ?" Người đàn ông bắt tay tôi xong nói.

"Tự nhiên đi, chỗ này đâu phải của tôi. Ai cũng có thể ngồi mà."

Người đàn ông và tôi ngồi xuống rồi tiếp tục nói chuyện.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Graham, tôi không phải đấu sĩ của đấu trường này. Tôi là thủ lĩnh của một băng nhóm ở khu cũng kề cạnh băng nhóm của Demok, có hợp tác làm ăn với cậu ta. Băng nhóm tôi chủ yếu là đi săn quái vật bên ngoài."

"Ồ! Săn quái vật ư! Vậy băng nhóm của anh cũng phải mạnh lắm đấy nhỉ? Chắc còn có cả Pháp sư nữa nhỉ?"

"Quả nhiên như Demok đã nói, cậu là người rất thông minh. Đúng vậy, trong nhóm chúng tôi có Pháp sư."

Pháp sư, là để chỉ những người có thể dùng phép thuật để chiến đấu. Đơn giản thì là vậy. Ở khu ổ chuột này, Pháp sư thực sự rất hiếm, họ không được học để dùng phép thuật, chỉ những người thực sự tài năng và có chút may mắn mới có thể học được chút ít từ sách. Để mua được quyển sách phép thuật ở chợ đen cũng cần đến cả một gia tài, đó là ý của may mắn. Nhưng mua được rồi mà đọc không hiểu thì cũng chỉ là rác, đó là ý của tài năng.

Và những Pháp sư thường không được chiến đấu trong đấu trường ngầm này. Không phẫu vì họ quá mạnh nên bị cấm, mà hoàn toàn ngược lại, phép thuật rất mất thời gian thi triển, và họ còn rất yếu về cận chiến nữa nên rất dễ bị giết. Điều đó là rất lãng phí, nên Pháp sư được trọng dụng để đi săn quái vật bên ngoài tự nhiên. Pháp sư chỉ mạnh khi đi theo đội, khi có người bảo vệ. Còn để mà ở trong đấu trường đơn chiến thì rất khó.

Nhưng đó là đối với khu ổ chuột này, còn ở thế giới rộng lớn ngoài kia, có hàng tá Pháp sư mạnh mẽ có thể cận chiến như một chiến binh. Thậm chí có thể dùng phép thuật vào cận chiến.

"Tôi hiểu lý do vì sao anh đến gặp tôi rồi. Vậy anh muốn hợp tác như thế nào? Giống như hợp tác với Demok đúng không?"

"Nói chuyện với những người thông minh thích thật đấy, không phải lòng vòng. Đúng là vậy đấy."

"Vậy cứ như trước đi, tôi sẽ để Demok quản lý việc hợp tác với anh như trước đây."

Những băng nhóm đi săn quái vật bên ngoài luôn phải cộng tác với một băng nhóm mạnh kề cạnh khác để có thể bảo vệ được địa bàn khi họ ra ngoài đi săn. Ngược lại, băng nhóm đi săn sẽ trả thù lao thành phẩm săn được cho băng nhóm hợp tác. Đó là quan hệ hợp tác ở đây.

"Cậu không lo lắng cân nhắc gì về việc này luôn hả? Cứ sảng khoái giao lại cho Demok ư?"

"Có gì phải lo đâu, bạn bè thì nên tin tưởng nhau mà."

"Thật ư, bạn bè à!? Không ngờ tôi lại gặp được một người như cậu ở trong khu ổ chuột này. Vậy mà trước giờ tôi không biết đến cậu. Tôi cũng muốn trở thành bạn của cậu rồi đấy."

"Còn tôi thì không ngại việc đó đâu." Tôi vừa nói vừa dơ bàn tay ra.

Làm bạn với càng nhiều người thì sẽ càng có lợi cho sau này. Người quen với Demok thì chắc chắn tính cách sẽ không tồi. Và tôi cũng đã nghiệm chứng thông qua cuộc trò chuyện này rồi.

Graham đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi, và một tình bạn nữa đã được tạo ra trong khu ổ chuột. Tôi dù không rõ con người anh ta, nhưng tôi tin vào phán đoán của bản thân. Và nếu để tôi biết anh ta không phải loại tốt đẹp gì, thì tôi sẽ loại trừ anh ta luôn.

"Cũng sắp đến trận đấu của tôi rồi, anh có muốn xem trận đấu của tôi không?" Tôi đứng dậy vươn vai quay mặt sang nói với Graham.

"Đương nhiên rồi, tôi chờ ở đây vì lý do đó mà. Tôi muốn xem người có thể khiến Demok thua trận và phải gia nhập băng nhóm của mình, sẽ mạnh như thế nào."

"Vậy sao? Vậy tôi phải cố hết sức để không khiến anh thất vọng rồi."

Nói rồi, tôi rời khỏi khán đài đi đến phòng chờ để đợi đến lượt tên của mình được gọi. Những đấu sĩ sẽ được điểm danh khi đi vào cửa đầu trường, nhờ vậy mà họ biết ai đã đến và chưa đến mà có sắp xếp.

Hôm nay, mình sẽ thử nghiệm nó một lần, mình muốn thử phép thuật của thế giới này ra sao?

Vừa nghĩ tôi vừa nghịch đốm bụi lửa nhỏ đang phát sáng trên tay. Đây chính là phép Tro Lửa, một phép thuật sơ cấp trong sinh hoạt mà Era đã dùng tối qua để thắp nến. Tôi muốn thử xem bản thân có sử dụng được phép thuật mạnh mẽ và có sức sát thương hơn không.

"Trận đấu đã kết thúc..." Người dẫn tuyên bố.

Đến lượt của mình rồi.

Tôi đứng dậy bước đến phía cửa hành lang dẫn ra sân đấu.

"...Tiếp theo đây sẽ là trận đấu của một kẻ mới nổi, kẻ đầu tiên có thể chiến thắng được Demok, và đó là Gray!!"

Mình còn chưa bước ra sân mà đã giới thiệu rồi, vẫn thiếu chuyên nghiệp như vậy, chẳng thay đổi tí nào.

Bước ra đến sân đấu, tiếng hò reo vỗ tay bùng nổ vang vọng khắp không gian. Đối thủ của tôi cũng đã xuất hiện ngay sau đó từ bên cửa đối diện. Một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn, tầm tuổi của Warzen, Demok, hắn ta cầm trên tay thanh đao lớn có lưỡi đã sứt mẻ.

"Và đối thủ của Gray chính là đồ tể tàn bạo với thanh đao mẻ của mình, Jayson."

Lại là một nhân vật mà trong truyện không nhắc đến. Một nhân vật quần chúng không rõ sức mạnh, nhưng nghe danh đồ tể là thấy không tầm thường rồi.

"Hai đấu sĩ đã bước vào sân đấu, trận chiến chính thức bắt đầu."

Rất nhanh chóng, khi người dẫn chương trình kiêm trọng tài tuyên bố, người đàn ông đã lập tức nắm chặt thanh kiếm mà lao đến phía tôi.

Thanh kiếm vung từ trên xuống như muốn chẻ tôi làm hai, nhưng với sự đồ sộ đó thì tốc độ của nó tất nhiên là rất chậm. Tôi dễ dàng tránh được mà không cần dùng đến năng lực.

"Chờ một chút, tôi có chuyện muốn bàn bạc." Vừa tránh né đòn tấn công xong, tôi liền nói.

"Bàn bạc, có gì để nói ở đây cơ chứ?" 

"Anh có thể đầu hàng không, tôi sẽ trả phí đầu hàng cho anh."

Jayson khựng lại trong giây lát trước lời kiến nghị của tôi. Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa đủ hấp dẫn để anh ta xem xét.

"Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Ta sẽ không bán rẻ niềm kiêu hãnh của một đấu sĩ vì chút tiền đó đâu. Ngươi để lại số tiền đó mà lo mai táng cho bản thân đi." Nói rồi, Jayson tiếp tục vung đao công kích.

Chà, người này cũng có tinh thần võ sĩ đạo ghê. Mình lại không muốn giết người như vậy chút nào. Mình đã muốn làm người tốt rồi mà. Tại sao không nghe mình cơ chứ? 

"Được thôi."

Hoá Giải!

Nhìn vào thanh đao đang vung lên, tôi bắt đầu dùng năng lực. Thanh đao dừng khựng lại giữa không trung một cách bất ngờ khiến tay của Jayson tuột ra khỏi cán, rồi khi thanh đao di chuyển trở lại nhưng lại bị mất đi quán tính mà rơi rụng xuống đất, trong sự ngỡ ngàng của anh ta.

"Đây là chuyện gì?"

Mình không muốn dùng phép thuật chút nào vì nó nguy hiểm quá, mình cũng không muốn giết người này. Làm sao để doạ anh ta đầu hàng đây?

"Tôi đầu hàng!"

Bất ngờ, người đàn ông đối thủ của tôi lớn lên tiếng đầu hàng khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên doạ anh ta như thế nào.

"C-Cái gì nữa đây, đồ tể... đồ tể mà lại đầu hàng rồi ư? Trong hai ngày, hai trận đấu, hai kẻ có thực lực của đấu trường đều phải lên tiếng đầu hàng. Và liệu Gray có tiếp tục chấp nhận cho Jayson đầu hàng không?"

"Tôi không cần cậu trả tiền đâu, xin hãy cho tôi cơ hội đầu hàng."

"Sao... Sao anh lại đột nhiên đầu hàng vậy? Không phải vừa nãy..."

"Thực ra, tôi được Demok nhắc nhở rồi, nhưng tôi không tin và còn chửi mắng hắn. Giờ được chứng kiến tận mắt, tôi nhận ra bản thân đã sai, cái kiêu hãnh của đấu sĩ gì đó cũng chẳng quan trọng bằng mạng sống. Vậy nên..."

"Hai người họ đang nói gì đó, trông có vẻ như đang nói về điều kiện đầu hàng."

Cái thằng dẫn chương trình cứ nhảy vào họng khi chúng tôi đang nói chuyện, thật muốn cho hắn một đao quá.

Vì đã đạt được mục đích, và không muốn để mất thêm thời gian, tôi lớn giọng nói: "Chấp nhận".

"Lại một lần nữa Gray đã chấp nhận cho đối thủ của mình đầu hàng, tình huống này không khác gì so với hôm qua. Liệu rằng Gray đã bỏ bùa chú gì cho đối thủ của mình ư?"

Trời ơi, cái thằng dẫn chương trình này hết cái để nói à. Kiểu này mấy người ở khán đài lại rầm rộ lên kêu đấu trường ngầm sắp xếp kết quả cho xem.

"Đấu trường các người có thật là không sắp xếp kết quả không vậy? Những kẻ máu mặt có sức mạnh mà lại phải đầu hàng trước cái tên còi cọc yếu ớt kia."

"Phải đấy, một lần thì có thể là may mắn, nhưng hai lần giống nhau thì chắc chắn có ẩn ý."

"..."

Cả khán đài bắt đầu lên tiếng kêu than y như những gì tôi đã đoán. Còn tên dẫn chương trình im thin thít không dám lên tiếng. Tôi cá chắc chắn hắn sẽ bị đuổi việc sau ngày hôm nay, thậm chí bị xử luôn cũng không có gì là lạ.

"Có vẻ các người quên mất chuyện gì xảy ra với Rozzor hôm qua rồi nhỉ? Tên nào không phục thì có thể tự xuống mà thách đấu. Như hôm qua, tiền thưởng của trận này sẽ thuộc về ngươi đó..." Tôi chủ động lên tiếng trước thách thức, rồi ngước nhìn lên phía phòng quan sát ở trên cao của ông chủ đấu trường mà hỏi : "Vậy có được không? Ngài Gedem!"  

"Ta không phản đối." Giọng nói đầy uy lực của Gedem vọng xuống.

Cùng lúc đó, tất cả những người đang có ý kiến không phục trên khán đài đều phải im lặng suy ngẫm khi tôi nhắc đến những gì xảy ra hôm qua với Rozzor.

Những ai đủ thông minh sẽ phải dùng não để suy nghĩ và xem xét lại, còn những kẻ không có não như Rozzor thì...

"Để tao xem mày có gì mà tự tin như vậy. Còn khiến những kẻ máu mặt phải đầu hàng."

Xuất hiện rồi, một kẻ mất não.

Từ trên khán đài, một người trông cũng to cao mạnh mẽ đứng dậy nói. Hắn đi vòng từ khán đài xuống phòng chờ rồi mới xuất hiện ở cửa ra sàn đấu. Không giống với sự nông nổi muốn thể hiện của Rozzor hôm qua nhảy từ trên khán đài xuống, người này bình tĩnh đến lạ thường.

Cũng không thấy thằng cha dẫn chương trình giới thiệu gì về người này. Trong truyện càng không có đề cập đến. Lại là một nhân vật quần chúng.

Jayson lẳng lặng rút vào trong phòng chờ, nhường sàn đấu lại cho tên đối thủ mà tôi còn không biết tên tiến vào. Khi hắn vào bước vào sân đấu thì đột nhiên Gedem lên tiếng:

"Trước khi bắt đầu trận đấu, ta có điều muốn nói. Trận đấu này sẽ là một mất một còn, không thể đầu hàng. Nếu hai ngươi đồng ý thì trận đấu sẽ bắt đầu."

"Đồng ý, đó cũng là điều tôi cũng đang định nói đó." Người đàn ông kia mỉm cười tươi nhanh chóng đáp lại.

"Tôi không có ý kiến."

"Vậy được rồi, bắt đầu đi."

Gedem lại là người lên tiếng để bắt đầu trận đấu. Chứng tỏ tên dẫn chương trình kia đã mất việc là điều chắc chắn rồi.

"Tao không biết mày đã dùng thủ đoạn gì để thắng nữa. Nhưng cái cách mày lên mặt thách thức khiến tao không ưa được."

"Vậy là mày muốn uốn nắn cho tao bớt kiêu ngạo à. Cảm ơn nhé, nhưng tao có lý do để kiêu ngạo mà."

"Tao ghét nhất là những kẻ vênh váo, như mày đấy!"

Nói xong, người đàn ông rút thanh đoản đao từ sau hông ra và lao đến phía tôi.

"Hoả cầu!" Tôi dơ một bên cánh tay phải lên và nói.

Ngay lập tức, một quả cầu lửa to bằng trái bóng được tạo ra lơ lửng giữa không trung, tại vị trí trước lòng bàn tay đang dơ ra của tôi. Rồi nó bay vút đi như một quả tên lửa, hướng đến người đàn ông đang lao đến tiếp cận tôi.

ẦM!

Quả cầu lửa bay đi chạm đến bức tường bao quanh sàn đấu rồi nổ tung tạo ra một lỗ thủng lớn. Nhưng trước khi nổ tạo ra một lỗ hổng trên tường, nó cũng đã khiến người đàn ông đối thủ của tôi thủng một lỗ lớn trước ngực.

Tôi, vậy là đã trở thành nghệ nhân làm bánh Donut rồi.

Người đàn ông ngã gục úp mặt xuống đất, cùng với máu đỏ đang loang lổ chảy ra khắp sàn đấu. Trận đấu diễn ra rồi kết thúc nhanh một cách chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở khán đài, và cả của tôi nữa, vì cảnh tượng hơi kinh khủng nên khiến tôi có chút hoảng. 

Một mạng người, cứ như vậy đã bị tôi dễ dàng lấy đi. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng tự trấn an bản thân rằng. Chẳng ai ở khu ổ chuột này là trong sạch, vô tội cả, đây cũng là trận đấu một mất một còn, là sinh tồn. Ta không giết người, thì người sẽ giết lại ta.

Và đây cũng là con đường mà tôi đã quyết định, không được có sự dằn vặt hay tự trách nào ở đây cả. Nếu cảm thấy dằn vặt thì tôi đã không thử nghiệm và sử dụng nó, cũng không đứng ở đây để chiến đấu.

Tôi cũng rất bất ngờ khi bản thân lần đầu thử dùng phép thuật nữa. Tôi không nghĩ sử dụng phép thuật lại dễ dàng như vậy, chỉ dơ tay lên rồi mường tượng, và những gì sau đó là suy nghĩ được hiện thực hóa. Cảm giác khi dùng phép thuật cũng như đang dùng não để điều khiển chân tay vậy, nó là tự nhiên mà không phải thứ gì đó quá cầu kỳ.

"Đó... Đó là phép thuật ư?"

"Hắn ta còn biết dùng cả phép thuật, vậy mà bấy lâu nay vẫn giấu?"

"Tôi nghe nói phép thuật rất phức tạp và phải niệm chú rất mất thời gian. Nhưng có thấy hắn niệm chú gì đâu?"

Cả khán đài đang nháo nhào bàn tán, không còn quan tâm gì đến kết quả trận đấu nữa. Người chết như kiểu con kiến chết, chẳng có ai buồn hay ngạc nhiên. Thậm chí, có người phải chết mới được coi là một trận đấu hoàn hảo.

"Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về Gray." 

Từ trong khán phòng của Gedem một giọng nói của một người khá lạ vang lên tiếng thông báo. Có vẻ như giọng nói đó là của người đàn em dưới trướng Gedem thông báo hộ. Vậy thì chắc thằng cha dẫn chương trình bị đuổi ngay và luôn rồi.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, trở về nhà thôi." Tôi lẩm bẩm nói mà quay đi rời khỏi sân đấu.

Hôm nay mình đã thử và biết được cách sử dụng phép thuật rồi, từ giờ phải tập luyện thật nhiều để thuần thục hơn. Phép thuật rất toàn năng, nó là thứ sức mạnh cần phải có nếu muốn trở nên mạnh hơn ở thế giới này.

Không phải ảo tưởng nữa, không còn là ước mơ xa vời vô lý nữa rồi. Nó đã hiện ra trước mắt mình, phép thuật, sẽ ngầu lắm đây. Về nhà, mình phải thử nghiệm nhiều hơn nữa mới được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận