Tập 02: Vùng đất đối lập (*)
Chương 01: Khởi đầu của màn sương
3 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:
Tiếng gió rít thoáng bên tai, từng đợt buốt lạnh như kim châm vào da thịt. Trên con đường mịt mù sương trắng xóa, hình bóng mờ của một thứ gì đó giống như cối xay gió thấp thoáng hiện ra phía trước. Dù khó có thể thấy rõ, nhưng Yatori đoán rằng đây có lẽ là dấu hiệu của một thị trấn lớn.
Nhìn thoáng qua phía sau xe hàng, anh thấy Setsuna vẫn cuộn tròn trong đống chăn dày, hơi thở đều đều như đang ngủ rất say. Cô ấy đúng là ngủ say như chết. Dù xe có rung lắc, gió có thổi mạnh thế nào thì cô vẫn không hề có dấu hiệu sẽ tự thức dậy.
Cậu cân nhắc một chút, rồi quyết định sẽ đánh thức cô. Dù gì thì thị trấn Leopard cũng đã ở ngay trước mắt.
Nhưng ngay khi Yatori vừa định lay nhẹ cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành kia—
“Grư… ya…!!!”
“Ngu ngốc! Anh đúng là đồ ngốc!!”
Tiếng gầm gừ đột ngột vang lên giữa màn sương lạnh, khiến Yatori suýt chút nữa ngã khỏi xe. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, xem chuyện gì làm con Sói gầm gừ to như vậy. Nhưng không… chẳng có gì bất thường.
Khi quay lại nhìn, cậu chỉ thấy Setsuna đang trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ giận dữ, như thể vừa bị xúc phạm ghê gớm. Và rồi, ánh mắt cô dừng lại trên người Yatori—cụ thể hơn, ở dưới chân cậu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yatori. Cậu nuốt khan, chậm rãi cúi xuống…
“Thôi chết.”
Dưới chân cậu, một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và phủ đầy lông bị đè bẹp không thương tiếc.
Chiếc đuôi sói màu xanh da trời quen thuộc.
Trong thoáng chốc, cả hai rơi vào sự im lặng đầy chết chóc. Chỉ có tiếng gió rít bên tai, và nhịp tim của Yatori đang dần tăng tốc như trống trận.
Rồi, như thể không chịu nổi nữa, Setsuna tức giận giật mạnh chiếc đuôi ra khỏi chân Yatori, ôm chặt vào lòng như một kho báu bị tổn thương nặng nề. Cô xoay người, quay lưng về phía cậu, mặc kệ cậu đang đổ mồ hôi hột.
Yatori chỉ biết thở dài, đưa tay lên trán, cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo hết mức.
“Ya… to… ri…”
Một giọng nói kéo dài đầy nguy hiểm vang lên từ trong đống chăn.
“Anh có biết em đã phải chăm sóc chiếc đuôi của mình cẩn thận ra sao không? Nó là niềm kiêu hãnh của em đấy!?”
Yatori hơi giật mình trước giọng điệu đầy oán trách ấy. Cậu vội vàng quay mặt đi, như thể làm vậy sẽ giúp bản thân tránh được cơn thịnh nộ sắp ập đến.
“Xin lỗi, nhưng tôi đâu cố ý đâu chứ.”
“Grừ…”
Setsuna hậm hực phát ra tiếng gầm khe khẽ, rồi lại cuộn mình vào góc xe. Vẻ mặt cô vẫn còn giận dỗi, nhưng thay vì tiếp tục trách móc, cô chỉ im lặng vuốt ve chiếc đuôi mềm mại của mình như để xoa dịu nó.
Yatori thở dài lần nữa. Cậu nghĩ rằng dù có nói gì thêm thì chắc cũng không thể làm hòa ngay được… có lẽ tốt nhất cứ để cô ấy tự bình tĩnh lại.
Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu chọc giận một con sói.
Khi trở lại ghế lái, Yatori tiếp tục lái xe đi về phía trước. Dù sao thì cũng phải đến Leopard càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, thời tiết có thể khiến cả hai gặp nguy hiểm. Yatori đang tập trung vào con đường phía trước thì từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu. Giật mình, Yatori quay lại và nhìn thấy đôi mắt xanh biếc long lanh của Setsuna đang hờn dỗi.
“Hừ…”
Setsuna dụi mạnh mặt vào lưng Yatori, rồi dựa vào vai cậu nhắm mắt cảm nhận từng luồng gió lướt qua khóe tai–
Chiếc xe hàng tiến vào cổng thành Leopard, khung cảnh nơi này âm u chìm trong màn sương mù dày đặc không khác gì bỏ hoang.
Phía xa có một hình bóng cầm đuốc tiến lại gần chiếc xe cả hai đang trú ngụ.
“Các người là ai!? Có giấy thông hành không, vui lòng dừng lại kiểm tra!”
Một tên lính tay cầm đuốc bước đến, ánh mắt ông ta nhìn về phía cả hai có vẻ không chào đón lắm.
Yatori vội bước xuống xe, lấy giấy thông hành do thương hội Rosé cung cấp và đưa cho tên lính kiểm tra.
“Ra vậy các người là thương nhân từ vùng khác đến.”
“Có vấn đề gì sao.”
“Không. Vậy hàng hóa trên xe là gì? Có giấy tờ gì không?”
Cậu lấy giấy tờ của hàng hóa vừa đưa cho tên lính vừa trả lời.
“Trên xe là hai mươi sáu chiếc lông chim Tika, nếu muốn ngài có thể kiểm tra.”
Tên lính cầm giấy chứng nhận xem xét một lúc lâu, rồi ngoắc tay cho vài tên lính khác chạy lại kiểm tra hàng hóa.
“Còn lại… cô gái trên xe kia là ai?”
“Cô ấy là vợ tôi. Thật ngại do cô ấy bị bỏng nên phải che mặt như vậy.”
Nghe xong câu trả lời của cậu, tai của Setsuna lập tức giật giật phía sau lớp mũ choàng, như muốn nói rằng “anh bị ngáo hả”.
“Hiểu rồi. Vậy các người trả tiền thuế vào thành bằng hàng hay tiền?”
“À tôi xin phép trả bằng tiền.”
“Được rồi, đi về phía kia.”
Yatori lái xe hàng đến một cái quầy nhỏ.
“Phí vào thành của cậu là ‘một đồng bạc vua Justin’.”
“Hở… đắt thế cơ á.”
Cậu liền móc ra một đồng bạc từ túi tiền đưa cho người đứng trong quầy.
Trong lúc Yatori đang điều chỉnh lại để chuẩn bị dắt xe hàng đi, thì người trong quầy cất tiếng.
“Không thể trách được đâu, một phần là do chiến sự, một phần nữa là do chính sách mới của ngài đại công tước.”
“Ra vậy, cảm ơn ông.”--
Cả hai đến một nhà trọ gần
trung tâm thị trấn, nơi này có vẻ cũ kỹ bám đầy bụi.
“Cô vào trong chờ một lát đi, nhớ đừng để cái mũ choàng tuột ra không thì rắc rối to.”
“Em biết rồi, đâu cần phải nói đi nói lại như vậy, em đâu còn là trẻ con. Hừ~”
Yatori nhìn hình dáng Setsuna, mặt đơ ra lẩm bẩm.
“Ừ chắc không phải trẻ con.”
Yatori quay lưng dẫn ngựa cùng xe hàng đi, Setsuna đứng đó nhìn bóng lưng cậu–
“Gr..ư..ya~”
Setsuna phóng ngay lên chiếc giường trong căn phòng trọ, cô lăn qua lại trong vẻ rất thích thú, chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy.
Lúc này Yatori nhìn bộ dạng của cô mà không nói nên lời. Đáng lẽ cậu sẽ thuê một căn phòng rẻ hơn, nhưng nghĩ lại mình có mang theo một con sói ốm yếu nên đành chấp nhận.
“Căn phòng này là tốt nhất ở đây, có thể đón nắng mặt trời cũng như có lò sưởi. Cô cảm thấy ổn chứ?”
“Ai mà quan tâm chứ, em chỉ biết lúc này em không phải nằm trên cái sàn xe lạnh ngắt, còn thô cứng nữa.”
“...”
Yatori mở cánh cửa sổ cũ kỹ ra, phía ngoài là khung cảnh từng tòa nhà chen chúc trong lớp sương mù dày đặc.
“Ể~ đóng cửa lại đi lạnh quá~”
“Có vậy mà cũng thấy lạnh hả, cô có đang giả vờ không đấy.”
Yatori đóng sầm cánh cửa sổ, cậu tiến đến gần nhìn thẳng vào mắt Setsuna trong khi cô vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.
“Lạnh quá thì ngủ đi, chúng ta sẽ ở thị trấn này một tuần lận, tôi cần đi thu thập thêm thông tin về việc gì đang diễn ra ở vùng này.”
“ò, vậy chúc anh ngủ ngon, chồng yêu!”
Nghe xong hai từ “chồng yêu” làm Yatori giật mình đứng bật dậy, vẻ mặt cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Chồng yêu? ai cho cô gọi tôi như vậy?”
“Chả phải khi nãy anh khai báo với người gác cổng em là vợ anh sao? đùa thôi~”
“Hy vọng cô chỉ đùa, nếu có ý gì khác tôi sẽ lập tức bỏ cô ở lại, lòng khoan dung có giới hạn!”
Yatori leo lên chiếc giường của mình, song song với Setsuna, nhìn thẫn thờ vào bàn tay mình, Yatori tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng.
Như nhớ ra gì đó Yatori tỉnh dậy từ cơn suy ngẫm.
“Cô muốn ăn gì không? dù sao chúng ta…”
“Grừ~ grừ~ grừ~”
Đang nói dở thì quay qua nhìn đã thấy Setsuna chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
“Ngủ rồi sao, hừm.”
Setsuna ôm trong mình chiếc đuôi sói ấm áp, gương mặt có chút ngây thơ, trong mịn màng đến mức nhìn là muốn chạm vào.
Yatori bước xuống giường tới ngồi cạnh con sói đang nằm ngủ say sưa, không thể kiềm được cậu đưa tay ra sờ vào chiếc tai sói đang bất động.
Cảm giác mềm mại, chạm vào khá thích tai.
Yatori mãi lo sờ đôi tai của Setsuna mà không để ý rằng mặt cô đang đỏ hết lên và đang dần ôm chặt chiếc đuôi của mình hơn.
“Dễ thương quá, hay là bây giờ nhân lúc cô ấy ngủ… không được, đang suy nghĩ gì vậy chứ.”
Yatori tự lẩm bẩm với bản thân mình, nhưng quả thật nhìn Setsuna đang ngủ quá dễ thương, là con người thì chắc chắn gặp cảnh này sẽ nghĩ ngay ý đồ xấu.
Yatori vuốt ve mái tóc của Setsuna thêm chút nữa rồi quay về giường mình đắp chăn cố ngủ.
“Yatori ơi~”
Vừa nói Setsuna vừa dùng tay lay nhẹ Yatori đang trong giấc ngủ sâu.
“Ể?”
Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn thứ gì đang lay động mình, đập vào mắt là gương mặt ngây thơ vô số tội của Setsuna.
Setsuna nhìn cậu ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó.
“Em đói bụng…”
“Ể, đúng là không thể ngủ với cái bụng đói nhỉ?”
“Em là thú nhân mà.”
“Thú nhân cũng là con người mà? Cô khó hiểu thật.”
“Hừ, anh mới khó hiểu á.”
Yatori ngồi dậy bước xuống giường, cậu khoác áo choàng lên cho Setsuna. Tỉ mỉ chỉnh lại mũ choàng rồi cậu nắm tay dắt Setsuna xuống phòng ăn của nhà trọ–
Ngồi nhìn Setsuna ăn mà cậu cảm thấy ngại dùm, cô ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày vậy.
“Thịt nướng ngon quá~ có rượu nho không anh?”
“Rượu nho?”
Cậu bất ngờ khi biết cô có vẻ khá thích uống rượu, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
“Cô có chắc cô uống được rượu không đó?”
Setsuna nghiêng đầu nhìn Yatori, ánh mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương như một đứa bé cầu xin mẹ mua cho món đồ mình thích.
“Không được sao?”
“Ể, không phải.”
“Vậy~ mua cho em nhé. hì hì~”
Yatori thầm nhận ra mình mắc bẫy rồi, cậu nhún vai như muốn nói rằng “tôi chịu thua”, mà cũng thật khó hiểu, cô là một nô lệ không được ăn học đàng hoàng tại sao lại có nhiều tri thức đến như vậy? Có lẽ cần quan sát thêm…
“Ông chủ! Cho một chai rượu nho.”
Lập tức có tiếng vọng lại từ xa “Có ngay!”
Thấy trên khóe miệng Setsuna dính chút thịt vụn, cậu bất giác đưa tay đến gạt đi chỗ thịt vụn đó.
Sau hành động của Yatori, Setsuna ngơ ngác mặt cũng đỏ hết lên. Đôi mắt của cả hai va vào nhau.
Nhìn vào mắt Setsuna một lúc lâu cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, Yatori vờ ho một tiếng, vội chuyển chủ đề để tránh bầu không khí ngại ngùng lúc nãy.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đến thương hội ở thị trấn này tìm thêm thông tin và hỏi về giá thị trường cũng như thương lượng về việc bán lông chim Tika.”
“À ừm, không chờ tới thị trấn trung tâm hả anh?”
“Ở vùng đất này không an toàn, chúng ta cần sớm rời đi. Tôi nghĩ giáo hội bắt đầu nhúng tay vào rồi.”
“Vâng…”


3 Bình luận