Gió lạnh thổi qua thành từng dòng, chúng len lỏi qua từng con đường mòn một cái lạnh buốt đến thấu xương.
Có lẽ sai lầm lớn nhất trong chuyến đi này của Yatori là đã không dự trữ đủ áo ấm, để rồi cậu phải chịu lạnh như thế này đây.
“Lạnh… quá…”
Giọng nói yếu ớt phát ra từ bên trong chiếc xe hàng cùng với một tiếng khịt mũi nhỏ. Bên trong xe là một cô gái đang cuộn tròn trong nhiều lớp mền, tay thì ôm chặt chiếc đuôi mềm mại của mình.
Cái lạnh của mùa đông quả thật không thể xem thường được, lạnh tới tê cóng toàn thân,
lạnh tới mức mà Yatori cũng phải rùng mình, cái lạnh như muốn xé da cắt thịt. Còn con Sói trên xe thì sao? Thời tiết này chưa chết cóng là còn may. Cậu nhìn lên bầu trời rồi thở dài một tiếng.
“Hể? Cô tỉnh rồi à.”
Setsuna mở hé mắt ra sau tiếng gọi của Yatori, cô nhỏ giọng đáp lại.
“Vâng… em… tỉnh… rồi…”
Vừa nói cô vừa trườn về phía đầu xe, bám lên phía thành làm từ gỗ và kê mặt mình lên đó. Cô vẫn bám chặt chiếc chăn của mình không buông. Đôi tai cụp xuống, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang bình thường cả. Thấy vậy Yatori lại tiếp tục hỏi han.
“Cô cảm thấy tốt hơn chưa?”
“Cảm ơn… em cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.”
Yatori đưa tay lên trán tỏ vẻ chán nản thầm nghĩ. “Con sói này chẳng khác gì cục tạ, bảo sao không bị giới quý tộc bắt làm nô lệ… mà thôi, đôi khi yếu đuối chút cũng tốt, nhìn cô ấy bây giờ cũng có ít đáng yêu đấy chứ”.
Bất chợt một câu hỏi đột nhiên cắt ngang những dòng suy nghĩ đó của cậu.
“Nè… anh đang nghĩ gì vậy?”
“À không. Nhìn cô hiện giờ tôi chợt nhớ ra vài câu chuyện lúc nhỏ được nghe thôi.”
“Hể… kể cho em nghe với.”
Yatori gượng cười, một tay cậu nắm chắc dây cương, tay còn lại xoa nhẹ lên đầu của Setsuna.
“Để coi, câu chuyện ấy…”
Xa xưa ở một vùng đất cằn cỗi, dân làng ở đó khốn khổ vô cùng, mùa màn thất thoát, hạn hán triền miên. Lúc đó có một con sói khổng lồ đi từ phía bắc xuống phía nam để du ngoạn, vô tình con sói ấy đi ngang qua vùng đất này. Một con người đã đến và bắt chuyện với nó, anh ta không sợ dáng vẽ của con Sói. “Hãy ban phước cho vụ mùa của chúng tôi” đó là lời mà anh ta đã nhờ vả con Sói, sau đó cả hai trở thành bạn bè. Nhờ phước lành mà con Sói mang đến người dân nhận được những vụ mùa bội thu. Con sói cũng được tôn thờ nên như một vị thần…
“Sau đó, con Sói ấy được người dân thờ phụng vĩnh viễn hả anh?”
Yatori lắc đầu, cậu kể tiếp.
Một thời gian dài trôi qua những người bạn của con Sói ấy cũng không thể thoát được số phận của thời gian. Nhưng con Sói ấy vẫn tiếp tục thực hiện lời hứa của mình, cho đến khi… những con người tìm ra được cách canh tác năng xuất cho nhiều vụ mùa bội thu, họ không thể chấp nhận việc con Sói cố ý giảm thu hoạch của mình, nhưng họ đâu biết rằng nếu có quá nhiều vụ mùa bội thu thì đất đai nào chịu nổi, đó thật ra là bản chất tham lam và vô ơn của con người. Cứ thế con Sói dần bị quên lãng, những người dân thờ con Sói cũng lần lượt quay lưng…
“Cô đơn là một căn bệnh chết người nhỉ?”
Setsuna đơn thuần hỏi, có vẽ cô đã ổn hơn phần nào khi chăm chú vào câu chuyện mà Yatori kể.
Đúng vậy… sự quên lãng và phản bội khiến con Sói muốn thoát khỏi cái “lồng giam” mà chính mình vô tình tạo ra…
“Câu chuyện đó còn dài lắm, nên hôm nay đến đây thôi. Mà… nói thật thì cô cũng rất giống con Sói đó đều mang một điểm chung ‘cô đơn trên hành trình của chính mình’. Tôi nghĩ nếu rảnh cô nên đọc hết cuốn truyện đó có thể sẽ giúp giảm bớt phần nào tâm trạng. Dù sao thì đúng như con Sói trong truyện nói ‘cô đơn là một căn bệnh chết người’.”
“Em hiểu rồi.”
Đôi mắt của cô có chút rũ xuống, có lẽ cô cảm thấy mình khá tương đồng. Có một sự thật mà cô luôn chôn giấu trong lòng. Cô là Hiền Giả Sói Băng xứ Rafael, danh hiệu này được người chăm sóc cô sau khi mẹ đã mất truyền lại. Ông ấy là một hiền giả Sói, ông ấy trao cho cô những tri thức của mình đã được tích tụ qua hàng ngàn năm.
Nhưng đổi lại đó ngày ông ấy trao danh hiệu này cũng là ngày mà bọn hiệp sĩ bắt được ông ấy, giờ chỉ còn bản thân Setsuna là thú nhân cuối cùng của Rafael, mọi người, bạn bè đều đã không còn…
Yatori cạnh bên nhìn Setsuna không rõ chuyện gì nhưng trong cô lúc này không ổn tí nào. Cậu vuốt mái tóc Setsuna lên nhìn khuôn mặt buồn rầu của cô. Thở dài một tiếng, Yatori nhắm mắt lại.
“Xin lỗi nếu câu chuyện vừa rồi làm cô nhớ lại gì đó.”
“Không đâu, chỉ là em.. em. Không muốn cô đơn thêm lần nào nữa.”
Setsuna ngước mặt nhìn Yatori, lúc này hai mắt cô đã bất giác mà tuôn ra những dòng lệ chảy dài. Thực sự không thể hiểu những gì cô đã từng trải qua. Yatori nhẹ tay xoa đầu cô, cậu ngước mặt ra chỗ khác.
“Không sao, có tôi ở đây. Nếu cô mượn bờ vai… tôi không từ chối đâu.”
Setsuna rưng rưng nước mắt, nhìn cánh tay đang chìa ra của Yatori. Cô lấy tay dụi đi từng giọt nước mắt đang rơi rồi nắm lấy tay Yatori và nhìn cậu mỉm cười nhẹ, những dòng nước mắt vẫn cứ tuôn ra nhưng chắc lần này là nước mắt của sự hạnh phúc vì cô biết rằng bây giờ mình sẽ không còn phải cô đơn nữa.
“Mệt quá nhỉ?”
Hướng ánh mắt long lanh của mình lên nhìn ảnh vẻ khó hiểu, Setsuna lấy tay gạt đi những dòng lệ còn đọng lại trên mi.
“Chúng ta sắp đến Leopard một thị trấn nhỏ gần đây, thành phố Mainasu. Đích đến cuộc giao dịch lần này.”
“Vậy chúng ta sẽ bán cái đống hàng trên xe này cho thương hội được chỉ định sao? Mà đống hàng phía sau xe là gì vậy.”
Setsuna nghiêng đầu chiếc đuôi phía sau không ngừ ngoe nguẩy qua lại.
Yatori nhìn cô mà cảm thấy bất lực. Không ngờ hơn mấy tháng rồi mà cô ấy vẫn chưa biết hàng phía sau xe là gì, cậu chỉ biết thở dài một hơi rồi nhún vai.
“Trong những chiếc thùng gỗ đó là lông vũ của chim tika, loại chim có màu trắng tinh khiết thường sống ở những dãy núi cao, vì thế lông của chúng cực kỳ được săn đón và có giá trị rất cao. Có thể nói đó là loại mặt hàng hiếm có khó tìm, nó được dùng để làm những bộ quần áo sặc mùi tiền… Cô hiểu chưa?”
Setsuna nhắm mắt lại như thể đang suy tính điều gì đó. Mà thôi cậu cũng kệ vì cô chưa chắc đã suy tính được gì vì Setsuna còn chưa biết đọc chữ.
“Cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào đến thị trấn tôi sẽ gọi.”
“Em hiểu rồi.”
Thế là thương vụ đầu tiên trong hành trình trở thành thương nhân chuẩn bị bắt đầu, không biết phía trước sẽ thuận lợi hay đầy thử thách, khó mà biết được. Lúc này chỉ nên chuẩn bị tâm lý cho những bất ngờ phía trước, thương trường là chiến trường mà.
Yatori nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt quyết tâm như thể không việc gì có thể ngăn cản cậu thực hiện điều mình muốn cả. À không, có lẽ con sói đang ngã ra sàn xe ngủ có thể cản chân được cậu.
Nghĩ tới đó cậu liền bật cười quay người nhìn con Sói mà mình đang bảo vệ lúc này đã ngủ say vì mệt.
“Cũng dễ thương đấy chứ.”


8 Bình luận
Bộ này đọc hay nha mà nó giống sói và gia vị thiệt chứ. Đã vậy tác còn biết vẽ nữa, giỏi thật sự luôn ấy.
Phải cố mà được như vậyngưỡng mộ ghê luônLại phải lưu để theo dõi thôi