Sói và những câu chuyện
Karita Karita ; Yukino Yukinoshita
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,547 từ - Cập nhật:

Khu rừng tĩnh mịch, giá lạnh, trong một mùa thu với sự yên bình nhưng lại và có phần phần u ám, rùng rợn. Nhưng bất chợt, yên bình bị xé toạc bởi những tiếng bước chân hối hả.

Một cô gái thú nhân, với đôi tai xanh lam nổi bật, đang lao nhanh qua con đường nhỏ hẹp, bị che khuất bởi bóng tối dày đặc của khu rừng rậm rạp. Mỗi bước chạy của cô đều thể hiện sự hoảng loạn tột độ, đôi mắt không ngừng liếc về phía sau như thể đang trốn chạy khỏi một mối nguy hiểm không thể thấy rõ.

Từng bước chân của cô trở nên nặng nề, dấu hiệu của sự kiệt sức và sợ hãi. Bộ đồ của cô, tả tơi và đầy vết bẩn, tạo nên hình ảnh đáng thương, khiến mọi ánh mắt chứng kiến đều không khỏi xót xa.

Vì quá mải mê nhìn về phía sau, cô không chú ý đến gốc rễ cây nhô lên từ mặt đất. Đột ngột, cô vấp phải và ngã xuống, mặt đất lạnh lẽo chạm vào cơ thể. Chiếc mũ choàng tuột khỏi đầu, để lộ đôi tai thú và mái tóc màu xanh lam giữa ánh sáng mờ mịt của khu rừng.

Cô vội vàng đứng dậy, nhưng có lẽ đã quá muộn. Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập phi đến. Hoang mang không biết phải làm gì, cô đứng thẫn thờ giữa lối mòn. Sợ hãi, cô tiếp tục chạy về phía trước, từng tiếng bước chân càng trở nên nặng nề.

Cây cối xung quanh dường như dày đặc hơn, bóng tối dần bao trùm lấy lối mòn. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy lối thoát. Tiếng vó ngựa không chỉ còn một, mà dường như có nhiều kẻ đang đuổi theo. Cô tuyệt vọng, không biết phải trốn đi đâu.

Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, cô cảm nhận rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi chân như sắp khuỵu xuống. Cô không còn chạy nổi nữa, và khi nghe thấy tiếng ngựa đến gần, cô đành buông xuôi, ngã quỵ giữa con đường bụi bặm.

Nhìn lên bầu trời sau những tán cây, cô cảm thấy như khoảng không vô tận kia đang gọi mời, như thể chỉ cần chạm tới được, cô sẽ tìm thấy tự do mà mình luôn khao khát. Nhưng lúc này, sự tàn nhẫn của thực tại lại bao vây, siết chặt lấy cô.

“Mình không được... không thể gục ngã...” 

cô thì thầm, giọng khản đặc, đầy hoang mang và quyết tâm. 

“Mình không muốn trở thành nô lệ…”

Mọi điều trở nên tồi tệ hơn khi đôi chân cô như rã rời, không còn chút sức lực nào để tiếp tục. Những tán cây dày đặc phía trên che khuất cả bầu trời, phủ xuống như một bức màn u tối, lạnh lùng. Dường như số phận nghiệt ngã cũng đang bủa vây, giấu đi ánh sáng cuối cùng của sự hy vọng. Cô ngước nhìn lên, nhưng chỉ thấy bóng tối dần nuốt chửng lấy mình.

Mỗi bước đi nặng nề như kéo theo cả tảng đá lớn đè lên trái tim. Cô khao khát tự do, nhưng dường như mọi thứ đang chống lại cô. Cảm giác bất lực và sợ hãi tràn ngập, nhưng ngay cả trong bóng tối này, cô biết mình không thể dừng lại, dù phải bò trên con đường đầy gai nhọn.

“Ai đó, làm ơn… hãy cứu tôi...” 

Giọng cô vỡ vụn, tràn ngập tuyệt vọng và đau khổ, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Không có ai, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

Đôi mắt cô mờ dần, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi. Hơi thở nặng nhọc và dồn dập, cơ thể không thể chịu đựng thêm nữa. Đột ngột, tầm nhìn của cô chìm vào bóng tối vô tận.

Cô gái ngã gục xuống đất, kiệt sức hoàn toàn. Giữa cánh rừng nguy hiểm, nơi sự sống mong manh như ngọn lửa trước cơn gió lớn, cô bất tỉnh, trong khi bọn buôn nô lệ vẫn đuổi theo, chỉ còn cách cô vài nhịp ngựa.

Trong một căn nhà gỗ giữa khu rừng vắng lặng, cô mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm cúng, phía xa là lò sưởi đang cháy rực. Căn nhà gỗ nhỏ bé, với những bức tường bằng gỗ sồi cũ kỹ và một chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ. Không biết tại sao mình lại ở đây, cô bất giác hỏi.

“Đây là đâu? Mình nhớ mình đang ở giữa khu rừng mà, còn bọn buôn nô lệ đâu?”

Chợt cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào, cô lấy hai tay ôm đầu mình, vùng vẫy. Sự hoang mang và lo lắng tràn ngập trong tâm trí cô. Cô nhìn quanh căn phòng, nhận thấy trên bàn cạnh giường mình có một cốc cacao nóng, như thể nó dành cho cô. Chiếc áo choàng của cô cũng được xếp ngăn nắp trên bàn. Cô cảm thấy thật lạ, không hiểu tại sao lại có người tốt bụng đến vậy trong thế giới đầy hiểm nguy này. Càng nghĩ, cô càng thắc mắc ai là người đã cứu mình, một thú nhân?

Cô cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ từ cốc cacao, nhưng đồng thời cũng không thể ngừng lo lắng về người đã cứu mình. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa, khiến tim cô đập nhanh hơn. Ai đó đang đến gần, và cô không biết liệu đó là bạn hay thù. Tim cô đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng khi tiếng bước chân ngày càng gần.

Cánh cửa phòng dần “kẹt kẹt” hé mở ra. Một chàng trai bước vào, khiến cô đứng sững lại, đôi mắt long lanh chỉ chú ý vào người trước mặt. Cậu trai với mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh tựa băng tuyết, giống hệt cô. Cởi chiếc áo choàng nâu ra đặt lên chiếc kệ cạnh cửa, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Quay qua nhìn cô gái trên giường, cậu hỏi.

“Cô tỉnh rồi ư? Vậy thì tốt.”

Cô gái vẫn còn luống cuống, sợ hãi trốn trong chăn. Đôi tai vểnh lên di chuyển lên xuống hai ba lần, trông đáng yêu hết sức.

Nhẹ nhàng cậu trai ngồi xuống cạnh giường giới thiệu.

“Tôi là Yatori. Còn cô?”

Cô gái vẫn rụt rè, đôi mắt lấm lét như sợ hãi trước câu hỏi của Yatori. Trốn trong chăn, cô khẽ giọng.

“Tôi... tôi, anh có thể gọi tôi là Setsuna.”

“Tại sao cô lại ngất giữa rừng? Còn những kẻ đuổi theo cô là ai?” 

Giọng Yatori lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét mọi điều cô nói.

Setsuna run rẩy, nhưng vẫn cố gắng thốt ra những lời từ trong lòng.

“Bọn chúng... là những tên buôn nô lệ.”

Yatori khẽ gật đầu.

 “Tôi đoán rồi. Vậy là cô đã thoát khỏi xiềng xích và bỏ trốn?”

Setsuna cúi đầu, im lặng, chỉ có chiếc đuôi to mềm mại phía sau ngoe nguẩy nhẹ như ngầm xác nhận.

“Được rồi. Nhà cô ở đâu?”

Ánh mắt sắc bén của Yatori vẫn không rời cô, khiến Setsuna không khỏi bồn chồn. Nhưng cô tự nhủ rằng, anh là người đã cứu cô, làm sao có thể hại cô được chứ?

Setsuna khẽ cắn môi, lòng vẫn chưa hết hoang mang, nhưng rồi cô thở dài, nhẹ giọng đáp.

“Tôi muốn… trở về Rafael! Tôi muốn trở về quê hương mình!” 

Setsuna thốt lên, giọng nói run rẩy nhưng chất chứa khát khao mãnh liệt.

Yatori bất ngờ nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút trầm tư, như đang cân nhắc điều gì đó. Anh chậm rãi đáp:

“Rafael?… Cô có biết nơi đó cách đây bao xa không?”

Anh ngừng lại một thoáng, rồi tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

 “Khoan đã, trước tiên cô cần phải khỏe lại cái đã.”

Yatori cầm cốc cacao nóng bên cạnh, nhẹ nhàng đưa cho cô gái đang ngồi trên giường. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.

“Cái này của cô, mau uống rồi ngủ một giấc đi.”

Setsuna nhìn cốc cacao, đôi tay run run nhận lấy, hơi ấm lan tỏa, xua đi phần nào nỗi sợ trong lòng cô.

Cầm cốc cacao trong tay, Setsuna trầm ngâm một lát, rồi ngẩng mặt lên nhìn Yatori, khẽ hỏi.

“Những tên buôn nô lệ có đuổi theo tới đây không?”

Yatori, vẫn giữ thái độ thư giãn, nhếch môi cười, giọng có phần đắc thắng.

“Bọn chúng ư? Cô cứ yên tâm, bọn chúng sẽ không bao giờ đến được đây đâu.”

Anh đứng dậy, mở ngăn bàn lấy ra một quyển sách. Mỉm cười nhìn Setsuna, Yatori bước đến chiếc ghế cạnh lò sưởi và ngồi xuống, không quên nói lời cuối cùng.

“Chúc ngủ ngon.”

Nghe thấy vậy, lòng Setsuna nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô uống hết cốc cacao, rồi ngả người xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Yatori vừa đọc sách trước lò sưởi, vừa để tâm trí lạc về vài tiếng trước...

“Hôm nay thật xui xẻo, chẳng săn được con gì,” cậu lẩm bẩm với chính mình, bước ra từ cánh rừng rậm rạp.

Lối mòn quen thuộc dẫn về nhà hiện ra trước mắt, nhưng thay vì sự tĩnh lặng thường ngày, cảnh tượng cậu nhìn thấy hôm nay lại hoàn toàn khác.

Một cô gái với trang phục tả tơi nằm bất tỉnh giữa đường. Yatori nhanh chóng chạy lại, cúi xuống xem xét tình trạng của cô. Cậu đặt thanh kiếm xuống đất, định bế cô lên. Bỗng nhiên, từ phía xa, tiếng vó ngựa vang lên, ngày một lớn dần.

Một nhóm người ăn mặc dữ tợn cưỡi ngựa tiến tới. Tên đứng đầu quát lên với giọng đầy hăm dọa:

"Thằng ranh con kia, khôn hồn thì giao món hàng đó cho tao, nếu không tao sẽ giết cả mày!”

Nghe thấy lời đe dọa, Yatori thầm nghĩ, “Đây là bọn buôn nô lệ ư?” Cậu nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đất, nhận ra tình hình và nhặt thanh katana lên. Sau đó, cậu đáp lại bằng một câu đơn giản.

“Xin mời.”

“Đúng là nhóc con hiểu chuyện, tốt lắm,” tên buôn nô lệ khoái chí đáp, rồi bước xuống ngựa tiến lại gần để bắt cô gái.

Nhưng khi hắn đang khom người, không để ý, bỗng một tiếng "xoẹt” vang lên. Đường kiếm lạnh lẽo của Yatori nhanh chóng cắt đứt cánh tay phải của hắn, máu văng tung tóe khắp nơi.

“Ngươi... ngươi...”

Tên buôn nô lệ ôm chặt vết thương bằng tay trái, lùi ra xa mấy bước. Những tên còn lại thấy vậy, lập tức rút kiếm ra, chỉa thẳng về phía Yatori, chuẩn bị đối phó với cậu.

Yatori chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn tên bị thương. Ngay lập tức, tên này hô hoán đồng bọn, và họ lập tức lao lên, quyết tâm trả thù cho kẻ đã bị thương.

Từng tên một lần lượt ngã xuống dưới những nhát kiếm của Yatori, như những cọng lông chim mềm dẻo và linh hoạt. Một nhát kiếm dễ dàng lấy đi mạng sống của kẻ đối diện.

Thấy đồng đội đã bị tiêu diệt sạch, tên cuối cùng quay lưng, nhanh chóng leo lên con ngựa cạnh bên và cố gắng tẩu thoát.

Yatori chỉ cười khẩy, rút cây cung từ sau lưng, lắp một mũi tên, và nhắm thẳng vào tên đang chạy trốn. Kéo căng dây cung, một tiếng “xoẹt" vang lên, mũi tên bay vun vút và chính xác hạ gục tên tẩu thoát.

Máu đỏ tươi nhuộm khắp con đường mòn, chỉ còn lại tên buôn nô lệ bị thương đang thoi thóp, lắp bắp hỏi:

“Đường kiếm và kỹ năng của ngươi… lẽ nào… ngươi…”

Hắn chưa kịp dứt câu thì đã tắt thở vì mất quá nhiều máu. Yatori không quan tâm đến hắn nữa, nhẹ nhàng bế cô gái trên đất và rời khỏi nơi này.

Thở dài, Yatori xoay người, nhìn về phía cô gái đang nằm sâu trong giấc ngủ trên chiếc giường. Cảnh tượng hiện tại hoàn toàn khác biệt so với những gì vừa xảy ra, với sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.

Có thể cô gái ấy đã trải qua một hành trình dài và gian nan mới đến được đây. Yatori đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài. Trời đã sụp tối, và cái lạnh cuối thu đã tràn ngập khắp khu rừng.

Yatori quay lại, đóng cửa nhẹ nhàng và bước đến bên giường. Cậu nhìn thấy cô gái đang ngủ say, chiếc chăn đã bị tuột ra từ lúc nào. Cậu cúi xuống, khẽ kéo chiếc chăn lên, cẩn thận đắp lại cho cô, giữ cho cô ấm áp giữa cái lạnh cuối thu. Nhìn thấy cô nằm yên bình, cậu cảm thấy một sự thanh thản lướt qua, như thể mọi nỗi lo âu và căng thẳng đã được xua tan trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Yatori đứng đó một lúc lâu, chỉ còn tiếng lửa trong lò sưởi xèo xèo và tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ ngọn lửa làm cho mọi thứ trong phòng trở nên ấm áp và mềm mại, tạo ra một không gian thư thái mà cậu không thể không cảm thấy bình yên.

Cậu nhìn về phía cô gái đang nằm say giấc, một người mà cậu chỉ mới gặp lần đầu tiên. Cậu vẫn còn nhớ những khoảnh khắc căng thẳng khi cô ấy bị đe dọa bởi bọn buôn nô lệ và cảnh chiến đấu ác liệt trước đó. Dù không biết nhiều về quá khứ của cô, cậu cảm thấy trách nhiệm phải bảo vệ và giúp đỡ cô trong lúc này.

Một cơn gió nhẹ lọt vào qua khe cửa sổ, làm cho chiếc chăn lay động. Yatori đứng dậy, đóng chặt cửa sổ để giữ ấm cho phòng. Quay lại, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi và mở quyển sách ra, cố gắng tập trung vào những dòng chữ.

Dù đang đọc, nhưng tâm trí cậu vẫn bị chi phối bởi hình ảnh cô gái. Cậu tự hỏi về những gì đã xảy ra với cô trước khi đến đây, và tại sao cô lại rơi vào tình trạng khó khăn như vậy. Những câu hỏi đó quẩn quanh trong đầu cậu, nhưng cậu biết rằng mọi thứ sẽ cần thời gian để hiểu rõ hơn.

Yatori nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bao trùm toàn bộ khu rừng, trời đã tối cũng đến lúc phải đi ngủ. Ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi Yatori dần chìm vào giấc ngủ dưới ánh sáng và hơi ấm của lò sưởi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận