Ngọn nến trên bàn là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối nơi này chỉ có tiếng trò chuyện của hai người, còn lại là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Ra vậy. Nghĩa là ông sau khi nghe tin về âm mưu ‘nắm thiên tử lệnh chư hầu’ của giáo hội đã tức tốc quay về đây?”
“Vâng thưa ngài. Tôi nghĩ ngài cũng cần sự trợ giúp nên đã tức tốc quay về, cũng mai là tôi quay về kịp.”
Yatori đưa tay lên mặt bất lực, cậu cũng không biết sắp tới ra sao nữa.
Cậu mệt mỏi dụi mắt mấy cái, giờ đã muộn tuy có siêng năng đến mấy thì cũng phải mệt. Chưa kể Yatori chỉ mới 15 tuổi và vừa phải trải qua một cuộc rượt đuổi.
Gonzalo nâng tách trà lên, ông nhìn vào tách trà thầm suy tư về con đường trước mắt.
Giáo hội luôn chặn những thương hội không theo đạo. Thương hội Rosé của Gonzalo cũng nằm trong số đó.
Hoàng tử Yatori là người đã giúp ông đạt đến đỉnh cao như hiện tại - khiến thương hội Rosé trở thành một trong các thương hội lớn.
Không lý do gì để Gonzalo phải phản bội hay làm trái ý Yatori, rằng ông hiểu một đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” - một thương nhân giỏi không phải chỉ có mưu mẹo mà còn phải sở hữu một lòng trung thành với người đã giúp mình thăng tiến.
Tuy không phải ai cũng theo đạo lý này, nhưng chắc chắn Gonzalo và vậy.
Nhìn người mà mình gọi là “ngài kỵ sĩ” đang có vẻ lờ đờ buồn ngủ. Thấy vậy Gonzalo cũng hỏi thêm mấy câu.
“À còn con sói đó là..?”
Yatori nâng tách trà lên vừa nhâm nhi như thể cho tỉnh ngủ, cậu đáp.
“Đừng thất lễ, ông cứ xem con sói đó như công chúa hợp pháp tạm thời của Kamakura đi.”
Gonzalo nheo mắt lại, ông đặt tách trà xuống bàn lòng đầy nghi hoặc.
“Công chúa hợp pháp tạm thời?”
“Phải, đó là do tôi tạo một thân phận giả cho cô ấy. Để khi quay về Rafael cô ấy có một cuộc sống tốt hơn với tư cách một quý tộc.”
“Vậy là không phải công chúa chính thức ư?”
Yatori nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy vậy Gonzalo cũng không hỏi thêm.
“Dù sao cũng cảm ơn ông, nếu không chắc phải chạy trốn nguyên đêm rồi.”
“Không có gì đâu ngài kỵ sĩ, thị trấn nhỏ này nằm cách xa kinh đô, khoảng một đoạn nên bọn hiệp sĩ không đuổi đến được đâu.”
“Ồ… thị trấn nhỏ này trông có vẻ yên
bình nhỉ?”
Gonzalo trầm ngâm, ông biết sắp tới mọi thứ sẽ không còn yên bình giống hiện tại - một thời kỳ đen tối.
“Ông yên tâm đi, thời kỳ ‘đêm trường trung cổ’[note66145] này sẽ bị tôi đánh bại. Bằng mọi giá tôi sẽ xoá tan màn đêm này!”
Thấy vẻ quyết tâm của Yatori, Gonzalo khẽ mỉm cười - ông biết mình không theo sai chủ.
Dù sau này cậu có làm việc gì, Gonzalo hứa với lòng sẽ luôn giúp đỡ cậu, phụng sự cho vị vua vĩ đại trong tương lai.
Yatori đứng dậy bước ra khỏi căn phòng khách, đậu đưa tay lên tạm biệt Gonzalo.
Ông cũng vui vẻ nở nụ cười gật đầu chào lại.
Yatori mở cánh cửa phòng ra, đặt vào mắt cậu một con sói ngốc đang nằm dài trên giường đã say giấc từ khi nào.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có Yatori và Setsuna, cô thì đã ngủ say giấc rồi.
Yatori tiến tới khóa lại cánh cửa sổ đang mở toang, cậu thổi tắt ngọn nến trên bàn.
Ngồi cạnh Setsuna, cậu dần nhắm mắt lại tận hưởng không gian yên tĩnh.
Nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt, bất giác cậu đưa tay lên xoa trán cô.
Yatori vươn vai một cái rồi ngã ra nằm cạnh Setsuna, lúc này dám chắc cơn buồn ngủ đã làm cậu không mở mắt nổi nữa. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Yatori dần nhắm mắt lại chìm vào khoảng không tăm tối…
Ánh sáng của ngày mới len lỏi qua cánh cửa sổ gỗ cũ.
Ánh nắng chói mắt của ngày mới làm cho chàng trai trên giường có chút khó chịu.
Yatori mở mắt ra trong mơ hồ, bỗng cậu hoảng hốt.
Không biết từ khi nào, cả hai tay Yatori đang ôm chặt cô gái nằm cạnh như thể không muốn cô đi mất.
Cậu thấy cô đang ngủ ngon lành nên cũng không muốn đánh thức, dù sao Setsuna vừa trải qua một đêm mệt nhoài.
Yatori giữ nguyên tư thế ấy ôm Setsuna vào người dù có hơi ngại, cậu ngắm gương mặt đang say giấc của cô, lòng không khỏi hiện lên một cảm giác bình yên lạ thường.
Chiếc đuôi sói trong chăn đang bất động đột nhiên giật lên mấy cái như báo hiệu cho Setsuna đang dần thức giấc.
“Điện hạ, ngài tỉnh chưa đấy?”
Từ ngoài phòng Gonzalo cất tiếng gọi, theo đó là tiếng gõ cửa.
“Chờ lát, tôi ra ngay.”
“Vâng!”
Đôi tai Setsuna khẽ run nhẹ, ánh mắt cô dần hé mở ra. Trước mắt Setsuna là gương mặt của Yatori, cô có hơi bất ngờ.
Yatori nhẹ nhàng xoa đầu Setsuna, miệng khẽ cất tiếng nhẹ nhàng.
“Chào buổi sáng, con sói ngốc.”
Nghe câu chào của cậu xong, cô híp mắt lại tỏ vẻ tức giận, lấy chân xô cậu ra rồi trùm chăn kín mít - rõ là Setsuna đang tức giận vì bị trêu vào sáng sớm…
“Tiểu thư đã khỏe rồi chứ?”
Gonzalo ngồi đối diện nhìn Setsuna, cô tỏ thái độ giận hờn không thèm trả lời Gonzalo. Yatori cạnh cô chỉ biết nhìn ông nhún vai cười gượng.
Chắc hẳn việc gọi Setsuna là “sói ngốc” sẽ làm cô ấy dỗi đây, vừa nghĩ Yatori vừa cảm thấy hứng thú.
Không biết sao chứ Yatori có cảm giác thích trêu con “sói” cạnh mình. Chắc là để cho không khí bớt chán.
Đang nghĩ thì Setsuna huýt vào vai cậu, rồi nói.
“Anh mới là đồ ngốc!”
Yatori đưa mặt sát mặt Setsuna phản công.
“Cô mới là sói ngốc!”
Gonzalo nhìn cả hai mà cảm thấy ngại dùm, ông vui vẻ nói.
“Trong hai người thân thiết quá nhỉ?”
Yatori và Setsuna lập tức sững lại, quay về đúng vị trí của mình rồi đột nhiên cả hai đều cất tiếng:
“Ai mà thân thiết với anh ta!”, “Ai mà thân thiết với cô ấy!”
Yatori và Setsuna nhìn nhau bất ngờ rồi liền quay mặt đi chỗ khác.
Gonzalo thấy cảnh này thầm mừng, lần đầu ông gặp Yatori thì cậu là người lạnh lùng và cô đơn ấy vậy bây giờ xem kìa. “Cặp đôi này có lẽ cần thêm nhiều thời gian, bắt đầu từ bạn bè rồi dần con bé này sẽ thật sự trở một thành công chân chính. Ta có niềm tin điện hạ và con bé này sẽ là khởi đầu cho một thời đại bình đẳng không còn sự ‘phân biệt chủng tộc’,” Gonzalo thầm nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cho thế giới - có lẽ người ngoài sẽ nghĩ ông là khùng điên khi tin vào hai đứa nhóc chưa được 18 tuổi. Nhưng ông hiểu rõ hơn ai hết, hai người trước mặt thật sự có khả năng thay đổi thế giới, đó là linh cảm của Gonzalo một người đầy kinh nghiệm.
Không ít lần dấn thân vào những trận chiến thương trường nguy hiểm, ông không chỉ là một thương nhân mà còn là một lãnh đạo tài ba.
“Chân của tiểu thư Setsuna đã suy giảm chưa ạ?”
Gonzalo cất tiếng phá tan không khí đầy mùi thuốc súng của Yatori và Setsuna.
“Đưa chân đây!”
Setsuna chưa kịp trả lời thì Yatori đã vội hỏi. Không để cô phản ứng Yatori đứng dậy khỏi ghế ngồi xuống kiểm tra chân bị bong gân của Setsuna.
Gonzalo nhìn cặp đôi trẻ đang cãi nhau thầm cười, nhưng ông cũng biết sau này hành trình của hai người sẽ đầy sóng gió - đó là thử thách của cả hai để thay đổi thế giới.
Một độ tuổi đẹp để hưởng thụ thế này mà cả hai lại phải gánh trên vai trọng trách thay đổi cả thế giới, ông đã trải qua đủ đắng cay của cuộc đời nên hiểu rõ sự quý giá của tuổi trẻ.
Nhớ lại bản thân từ một thương nhân lưu động vô danh nhờ cơ duyên đã thành lập được thương hội Rosé này, quả là khó tin.
“Cơm Sói ngon quá thưa điện hạ và tiểu thư.”
Gonzalo nói vậy Yatori và Setsuna mới dừng cãi nhau, người nào về vị trí người đó.
“Được rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi.”
Thấy cái gật đầu của Yatori, Gonzalo lấy từ trong túi ra hai cuộn giấy đặt trên bàn.
Ông đưa tay ra mời Yatori xem.
Yatori cằm cuộn giấy lên mở ra đọc, Setsuna chán nản ngã đầu vào vai cậu. Nhìn cô một cái cậu lại tiếp tục đọc nội dung trong cuộn giấy.
Gonzalo nhẹ nâng tách trà lên thưởng thức, nãy giờ chắc ông cũng ăn “cơm sói” no rồi.
Cuộn giấy thứ nhất trên tay Yatori là một bản công nhận thương nhân lưu động của nghiệp đoàn[note66146] Lumina - một nhánh nhỏ của thương hội Rosé mà ít người biết.
Còn cuộn giấy còn lại là bản hợp đồng chỉ định mua gia vị chi nhánh vùng Kai - bản hợp đồng này sẽ giúp nhập hàng rẻ hơn.
Yatori chú ý đến bản hợp đồng, cậu nhìn Gonzalo gật đầu.
Gonzalo biết sắp xếp của mình đã được cậu chấp thuận, ông vui thầm.
Không cuộc hành trình nào là miễn phí, trong quá trình đi phiêu lưu kết thêm đồng minh thì cũng cần có tiền. Và nếu muốn đi suôn sẻ vựa qua nhiều nước khác nhau thì còn gì tuyệt vời thân phận thương nhân lưu động, vừa có thể kiếm tiền và dễ dàng hoạt động. Nói thật thì Yatori rất biết ơn điều mà Gonzalo đã chuẩn bị cho mình.
Cậu nhẹ cất hai cuộn giấy vào túi. Quay qua nhìn Setsuna, cô vẫn đang vựa vai cậu, không tiếc gì Yatori lấy tay đẩy nhẹ đầu cô ra.
Cậu nhìn về phía Gonzalo cảm kích nói.
“Dù sao cũng tạ ơn ông!”
Gonzalo nhìn cậu gật đầu, rồi ông nói.
“Nào giờ thì hãy tận hưởng bữa sáng đi, xe ngựa và hành trang cần thiết đã sẵn sàng rồi.”--
Yatori nhẹ nhàng nâng Setsuna lên cỗ xe ngựa, tay anh vững vàng giữ lấy cô, tránh để cô ngã.
Setsuna ngồi trên sàn xe, ánh mắt dõi xuống dưới nơi Yatori đứng. Đuôi không ngừng ngoe nguẩy vì thích thú. Cô không nói gì, chỉ là ngắm nhìn Yatori và hưởng thụ những làn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Gonzalo bước đến vui vẻ giới thiệu.
“Mái của chiến xe chở hàng này làm bằng một loại vải chống thấm nước nên sẽ bảo vệ được hàng hoá và có thể trú mưa, tuy hơi cũ kỷ nhưng mong ngài nhận lấy thưa người kỵ sĩ cao quý.”
Nói xong ông cuối người thực hiện nghi lễ của quý tộc.
“Được rồi cảm ơn ông, vật tư cần thiết cũng đã đủ vậy tôi đi đây.”
Gonzalo mỉm cười gật đầu.
“Hẹn gặp lại ngài trong một tương lai không xa.”
Yatori ngắm nhìn cảnh tượng yên bình của ngôi là hiện tại một lúc rồi cậu cũng leo lên chiếc xe hàng. Từ từ điều khiển ngựa bắt dâud cho cuộc hành trình mới.
Chiếc xe hàng dần lăn bánh xa dần khỏi ánh mắt của Gonzalo. Ông nhìn tên thuộc hạ bên cạnh rồi bảo.
“Chúng ta cũng đi thôi, ngươi mau gọi mọi người tập hợp lại…”--
Setsuna ngồi trên chiếc xe hàng cô nhìn Yatori rồi nhanh chóng trèo ra ghế lái ngồi cùng cậu.
Cô đưa chiếc đuôi của mình ra trước mắt Yatori.
“Anh nhìn xem, bộ lông đuôi của em bị lạnh rồi này.”
“Thì cô lấy chăn mà đắp đi.”
Setsuna nhìn cậu vẻ khó chịu rồi nhanh chóng leo lại vào trong xe hàng, cô bò đến phía sau để lấy chăn.
Nhìn thị trấn phía sau nhỏ dần, trong lòng Setsuna bỗng có cảm giác gì đó có lẽ là vui vẻ. Không nghĩ nhiều cô kéo tấm màn phía sau xe xuống, giờ xe hàng không khác gì cái nhà bình thường chỉ là hơi nhỏ thôi.
Cô lấy chăn trèo ra ngồi cùng Yatori, đắp chăn lên thân mình rồi dựa vào chàng hoàng tử cạnh bên.
Cứ thế chiếc xe hương về phía Nam, trên đường đến vùng Kai theo chỉ định của bản hợp đồng.
1 Bình luận