• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bóng Tối Vô Tận

Chương 08: Ác mộng vực thẳm

0 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:

Dù tầm nhìn và phản xạ ánh sáng bị hạn chế, hình ảnh hiện ra trước mặt khiến Trình Kiệt không khỏi kinh hãi. Một sinh vật khổng lồ thân dài hàng trăm mét, đang lướt đi giữa không gian. Đôi cánh xoè rộng bao phủ bầu trời, cùng với chiếc đuôi quẫy mạnh trong không trung, tốc độ bay không thể tưởng tượng nổi.

Thân ảnh che khuất cả bờ vực là đủ hiểu sự độ to lớn của nó.

Lại một lần nữa Trình Kiệt rùng mình cảm thán về sự nguy hiểm trên hòn đảo. Hắn hoàn toàn không lường trước được trên không trung lại đột nhiên xuất hiện cả một con cự long to lớn như vậy. Từ kích thước khổng lồ hàng trăm mét và cách nó tạo áp lực từ hàng nghìn mét có thể thấy con cự long này còn nguy hiểm hơn cả mấy con thủy quái mà hắn từng nhìn thấy.

Không gian trở nên yên tĩnh, tiếng gió vút quanh vực sâu biến mất báo hiệu con cự long đã bay xa. Trình Kiệt thở phào một hơi nhưng không dám buông lỏng hoàn toàn, tay trái vẫn kéo và ghì chặt vào dây leo.

Ánh sáng lại nhanh chóng trở về, dựa vào tia sáng lé loi, hắn nhận ra khoảng cách giữa bản thân và bờ vực phía trên là vô cùng lớn. Không phải cứ muốn là có thể trèo lên được.

Hiện tại, năng lực dây leo đã cứu sống Trình Kiệt một mạng nhưng nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để leo lên thì sớm muộn gì hắn cũng chết dưới vực sâu.

Năng lực này không phải là vô hạn. Mỗi lần sử dụng, hắn phải thiêu đốt calo hoặc máu ở trong người để duy trì. Nếu cứ miễn cưỡng duy trì năng lực trong một thời gian dài, kết quả cuối cùng là cơ thể sẽ suy kiệt, trở nên khô héo, cuối cùng bị năng lực đồng hoá biến thành nhánh cây khô quắt.

Nghĩ tới cảnh bị năng lực của chính mình nuốt chửng khiến Trình Kiệt rùng mình. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn cũng không muốn sử dụng kỹ năng này.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Trình Kiệt không còn lựa chọn nào khác.

Cũng vì thế mà hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật sáng suốt.

May mắn thay trong tình huống nguy cấp, hắn đã chọn năng lực tạo dây leo thay vì chọn năng lực điều khiển nhiệt độ.

Dù cho sở hữu khả năng điều khiển được nhiệt độ, Trình Kiệt nhận ra rằng nếu cứ loay hoay ở gần bờ vực, hắn cũng sẽ bị áp lực của con cự long hất văng khỏi mặt đất và rơi xuống vực như lúc này.

Nhưng cũng nhờ tình huống bất ngờ này Trình Kiệt biết về sức mạnh thật sự của dây leo. Mặc dù chỉ là năng lực hỗ trợ nhưng vừa rồi khi ý chí sinh tồn trỗi dậy. Hắn mới nhận ra năng lực này mạnh mẽ và đa dạng như thế nào. Khả năng biến đổi hình dạng linh hoạt, thậm chí còn có thể dùng để tấn công, tất cả đều dựa vào suy nghĩ và sáng tạo của người thi khiển. Có thể nói trong cái rủi có cái may, hắn đã chọn đúng năng lực dạng đặc thù mà có lẽ người khác dễ dàng bỏ qua khi xem lần đầu tiên.

Tuy nhiên, năng lực này không phải không có nhược điểm. Càng thực hiện các thao tác phức tạp và mạnh mẽ, máu và calo trong người hắn bị thiêu đốt liên tục, vô cùng đáng sợ.

Sau một loạt thao tác vừa rồi, Trình Kiệt dường như cảm thấy cơ bắp bị teo mất một ít, sức lực cạn như ngọn đuốc sắp lụi trong gió. Cộng thêm những vết thương hở khiến máu không ngừng chảy, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy và chóng mặt như bị say nắng. Nhờ có ý trí mạnh mẽ nên Trình Kiệt mới có thể gắng gượng được tới bây giờ.

Áp lực từ con cự long vừa nãy khiến đất đá liên tục văng xuống, đập vào mặt Trình Kiệt. Cảm giác đau đớn lập tức kéo hắn thoát khỏi suy nghĩ trở lại với thực tại.

Dây leo nối với lòng bàn tay vẫn giữ Trình Kiệt lơ lửng giữa không trung, nhưng hoàn cảnh cũng chẳng mấy khả quan. Sương mù và bóng tối khiến cho con đường phía trên mù mịt không nhận biết được đích đến còn bao xa.

Trình Kiệt thở dốc đầu óc quay cuồng với hàng loạt ý nghĩ.

Nếu cứ treo lơ lửng thế này, năng lực sớm muộn gì cũng sẽ rút cạn sinh lực. Nghĩ đến cảnh bị đồng hóa thành nhánh cây khô quắt bởi chính năng lực của mình, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mà cũng chẳng khá hơn, có khi hắn chẳng chết vì kiệt sức mà lại trở thành miếng mồi ngon cho lũ quái vật dưới vực sâu cũng nên.

Thủy quái, cự long cũng thấy rồi chẳng có gì mà trên đời này không thể!

"Không, không thể chết ở đây!" Trình Kiệt lẩm bẩm, cố gắng định hình phương án thoát thân.

Chờ đợi người khác cứu? Vô vọng. Lũ dân bản địa nếu xuất hiện có khi còn coi hắn là dị giáo hoặc vật tế thần. Tệ hơn, hắn có thể sẽ rơi vào tay lũ người man rợ ăn thịt người.

Trình Kiệt không hề có chút hảo cảm nào đối với người bản địa khi nhớ tới hành động của hai tên man rợ lúc trước.

Một lũ khốn kiếp!

Trình Kiệt hít một hơi sâu, cố dẹp đi suy nghĩ linh tinh. "Chỉ còn cách leo lên thôi" hắn tự nhủ.

Dây leo có thể hỗ trợ, nhưng phải tận dụng vách đá và nghỉ ngơi hợp lý để làm mới năng lực.

Cảm giác chóng mặt khiến hắn nheo mắt lại, nhưng bàn tay vẫn mò mẫm trên bức tường đất trước mặt. Khi các ngón tay chạm vào một viên đá cứng nhô ra từ vách, một tia hy vọng lóe lên.

"Thấy rồi!" Trình Kiệt hét khẽ, gắng giữ sự tỉnh táo. Hai chân hắn bắt đầu đạp loạn trong không trung, cố tìm điểm tựa chắc chắn để làm bàn đạp trèo lên.

May mắn thay, khu vực này chủ yếu là đất và đá trộn lẫn tạo thành từng tầng vững chắc. Rất nhiều khe nứt với gồ đá xuất hiện ở xung quanh, Trình Kiệt không hề khó khăn trong việc tìm điểm dừng chân.

Cứ như vậy, dựa vào dây leo bám chắc phía trên. Bàn tay đầy vết xước nhanh chóng bấu víu vào những gờ đá chắc chắn, cơ thể gắng gượng đu lên từng chút một.

Mỗi lần leo thêm được một đoạn, Trình Kiệt lại thấy tia hy vọng loé lên mạnh mẽ hơn. Hắn gạt bỏ mọi nỗi sợ, đầu óc chỉ tập trung vào mục tiêu phía trên, bắt đầu say mê bộ môn leo núi đầy mạo hiểm này mà không để ý đến nguy hiểm đang sắp ập đến.

Những giọt máu tươi thơm ngon từ người hắn rỏ ra từ vết thương, rơi xuống vực sâu đã đánh thức những sinh vật ác mộng.

Từ trong bóng tối, những đôi mắt bừng tỉnh, màu đỏ rực loé lên dưới đáy vực, hướng lên vị trí giọt máu rơi xuống. Một tiếng rít nhỏ vang lên, lạnh lẽo và ghê rợn như âm thanh vọng lại từ địa ngục.

Trình Kiệt hoàn toàn không nhận ra. Hắn tiếp tục leo lên, hăng say như một người chinh phục, không hề hay biết bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm.

Dưới thung lũng, từng bóng ảnh đen dày đặc với đôi vỗ cánh nham nhở đầy lông vỗ nhẹ vào không khí, lướt đi một cách quỷ dị. Chúng không bảy thẳng lên mà lượn lờ, ẩn nấp sau lớp sương mù với tốc độ vừa phải để không đánh động con mồi. Từng đôi mắt đỏ máu khoá chặt "đồ ăn" đang đung đưa giữa vực.

Bóng ảnh đen chậm rãi tiếp cận Trình Kiệt, trông cứ như cách thợ săn rình rập con mồi. Chúng không vội vã vì hiểu rằng con mồi đang bị mắc kẹt.

Cứ mỗi khi chúng mò lên, bay cao thêm một đoạn, không khí bỗng chốc trở nên áp lực. Sóng âm phát ra cũng rõ ràng hơn.

Một tiếng "soạt" khẽ vang lên, truyền qua không khí rồi nhanh chóng tan biến trong bóng đêm tĩnh mịch, rất khó để người bình thường có thể nhận ra.

Dừng lại giữa chừng, Trình Kiệt nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại nhìn xuống vực sâu. Phía dưới, chỉ có một màn đen u ám, phủ đầy lớp sương mù dày đặc, như một tấm màn che giấu mọi hiểm họa.

Nhưng cảm giác bất an đang dâng lên mãnh liệt. Hắn nghe được, rất mơ hồ, thứ âm thanh phập phồng dồn dập từ trong không khí, lúc mạnh lúc nhẹ. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng khi dội vào hai vách núi, nó lan ra thành những đợt sóng âm trầm thấp, chạm tới màng tai hắn, như một lời cảnh báo vô hình.

Cổ họng Trình Kiệt nghẹn lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác da đầu tê dại. Bản năng mách bảo rằng, có thứ gì đó đang đến gần, nó vô cùng nguy hiểm!

"Không ổn!" Hắn thầm nghĩ, cả người căng cứng. Ngay lập tức, hai tay bám chặt vào dây leo, cơ bắp siết lại, huy động toàn bộ sức mạnh. Trình Kiệt không chần chừ thêm một giây, càng cố gắng leo nhanh hơn.

Không khí xung quanh dường như ngày càng nặng nề, áp lực vô hình đè lên từng hơi thở của hắn. Nhưng Trình Kiệt biết rõ, hắn không thể dừng lại.

Nhưng kinh nghiệm khi đối mặt với nguy hiểm  của Trình Kiệt vẫn quá non dại. Hành động vội vàng của hắn hoàn toàn phản tác dụng.

Dưới vực sâu, đám thợ săn thấy con mồi đang dốc sức để trốn thoát. Như bị kích thích đến cực điểm, hàng trăm bóng ảnh đen đồng loạt xao động, lực vỗ cánh của chúng mạnh tới nỗi tạo ra cả sóng âm dữ dội. Áp lực từ chúng như thủy chiều dâng, thổi bay toàn bộ sương mù, khiến khu vực bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Trình Kiệt đang đung đưa giữa không trung, bỗng cảm nhận được con gió mạnh quét qua, thổi mạnh tới nỗi làm cơ thế hắn va đập vào vách đá vô cùng thống khổ. Những âm thanh vi vu và tiếng rít ghê rợn vang vọng trong tai, làm hắn không tự chủ được mà quay đầu lại.

Chỉ một cái nhìn cũng làm máu trong người hắn đông cứng lại.

Bên dưới vực sâu cách chỗ hắn không xa, hàng trăm con mắt đỏ rực chiếu vào người hắn.

Tâm tình của Trình Kiệt bỗng trở nên dao động kịch liệt, trải qua mấy lần kinh sợ đến đồ ngu cũng biết sinh vật có cặp mắt đỏ lòm kia là thứ vô cùng nguy hiểm. Những cặp mắt đỏ máu đó tràn ngập sự hung tàn từ ác quỷ, như đang mong đợi được xé xác hắn.

Cổ họng Trình Kiệt khô khốc, nỗi kinh hãi siết chặt lấy tâm trí hắn.

"Chết tiệt!" Trình Kiệt run rẩy, bám chặt vào dây leo. Nhưng ngay cả hắn cũng hiểu rõ, với tốc độ hiện tại, hắn không có cách nào thoát khỏi những con mắt đỏ ngầu kia. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, còn đầu óc hoàn toàn thì trống rỗng.

Thoát khỏi đây? Vô vọng.

Phía dưới, những bóng đen bắt đầu tăng tốc. Không gian chợt đầy ắp tiếng gió rít, như tiếng kêu gào từ vực sâu. Lớp sương mù biến mất, để lộ ra những hình dáng gớm ghiếc đang lao lên.

Một cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Nhưng trong sự tuyệt vọng ấy, một tia sáng lóe lên trong tâm trí hắn. Một kế hoạch điên rồ nảy sinh...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận