Từng tiếng thở hồng hộc sung sướng thốc vào mặt cô, thân thể cọ xát, không ngừng rung theo nhịp. Hai kẻ đó biến cô thành đủ trò tiêu khiển cho tới khi cả người chúng bỗng run lên, hơi nóng đậm đặc từ thân dưới phun ra bắn khắp người cô.
Một cảm sung sướng mãnh liệt lan toả khiến nam nhân nào cũng phải u mê không lối thoát, như thể chơi chất cấm, giải toả xong chúng mới chịu dừng lại.
Một tên đứng đối diện, khuôn mặt có một vệt đen dọc trên trán, mang mái tóc đen bẩn bù xù. Hắn dùng tay vung vẩy thứ dịch nhớt nháp lên mặt cô, quát lớn.
"Liếm nó đi."
Cô gái vẫn nằm im bất động, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Trong ánh trống rỗng ấy, dường như đã mất đi tiêu cự, không còn nhìn thấy tương lai phía trước. Giờ đây trong cô chỉ còn lại một bức màn đen tối mờ mịt ngăn cách tâm hồn cô với thế giới dơ bẩn bên ngoài.
Chát! Chát!
Khuôn mặt tên đó nổi đầy gân guốc tức giận, vung bàn tay thô giáp tát mạnh vào mặt cô gái.
Đầu cô nghiêng mạnh sang một bên, làn da trắng trẻo của cô ta bị in hằn hai vết bàn tay to lớn, đỏ ửng một cách đau đớn. Máu miệng không ngừng rỉ ra. Nhưng cô ta vẫn chẳng để tâm, thậm chí còn cảm thấy hai nhát cú tát vừa rồi chẳng là gì so với việc bản thân bị nhiều người vấy bẩn.
Tên còn lại có vết đen kẻ ngang trên trán, chỏm tóc vàng dựng ngược trông vô cùng ngu ngốc. Hắn nhìn xuống, nhích mép cười nói. "Dù con đ* này bị mấy trưởng lão chơi chán rồi nhưng hương vị vẫn rất được."
Tên kia có vết kẻ dọc đưa tay bóp mặt cô gái, xoay qua xoay lại xem xét rồi cười khinh bỉ. "Dù sao cũng là công chúa, khác xa với mấy con đ* trong bộ lạc chúng ta."
"Cũng đúng." Tên kia đáp lại.
Hai kẻ đó đứng dậy, nhặt lấy chiếc quần da thú dưới đất mặc mặc lên người. Cả hai nhìn nhau cười ha hả đầy thoả mãn, ánh mắt dâm đãng mang phần đắc ý.
Đối với bọn gác cổng như hắn, cả đời gần như không bao giờ được biết mùi gái đẹp là gì. Những mặt hàng thượng phẩm lúc nào cũng phải dâng lên cho tộc trưởng hoặc các trưởng lão trong tộc. Phải may mắn nhường nào mới có thể chơi được loại mặt hàng này.
Giáp vai đã mặc xong, nắm chặt giáo trong tay. Cả hai cùng quay lại nhìn cô gái dưới đất.
Tên có vệt đen kẻ ngang trên mặt bỗng lên tiếng. "Được rồi, giờ thì hiến tế con đ* này cho thần rừng là xong việc."
Tên có kẻ dọc trên mặt bỗng dơ tay ngăn lại nói.
"Ming, mày bình tĩnh..."
Tên Ming có dọc kẻ ngang kinh ngạc đáp lại. "Ma, mày định chống đối lệnh của trưởng lão Aka sao?"
Tên Ma mặt có vệt đen kẻ dọc bĩu môi, hắn nhổ một bãi nước bọt vào người cô gái rồi nói. "Tao khinh, cái gì mà sợ thần rừng nổi giận, bao năm qua thần rừng vẫn yên ổn đấy thôi. Nếu không phải con đ* hết giá trị sử dụng, vừa hay lại đến ngày hiến tế thì đến móng tay của cô ta chúng ta cũng không chạm vào được."
Tên Ming nghe xong thì ngây người. Hắn nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn dưới đất mà nuốt nước miếng, ánh mắt dâm đãng hiện rõ sự tiếc nuối. Hắn tự nhủ rằng điều tên Ma vừa nói không hề vô lý chút nào.
Đúng vậy? Vì cái gì mà đám trưởng lão chẳng phải làm gì mà lúc nào cũng được dùng hàng tốt. Còn bọn hắn cả ngày ra chém giết, chiếm các bộ tộc khác lại chẳng có gì?
Nghĩ một hồi Ming liền quay sang hỏi. "Vậy chúng ta nên làm gì với cô ta?"
Tên Ma dang hai tay sang hai bên, tỏ vẻ thản nhiên. "Kệ con đ* này ở đây là được, dù sao cũng chẳng ai biết. Nếu nó may mắn còn sống thì lần sau chúng ta lại chơi tiếp."
Ming nghe vậy vẻ mặt tràn đầy dục vọng, hắn gầm lên đầy sung sướng. "Được, tao nghe mày."
Ma nhìn thấy phần dưới của tên Ming chưa gì đã cương lên, hắn khoác vai Ming cười nói. "Được rồi, để lần khác. Bây giờ chúng ta phải về đã nếu không đám trưởng lão lại nghi ngờ."
Nói rồi, tên Ma dùng bàn tay lực lưỡng gỡ một chiếc túi da treo trên cây giáo. Hắn lôi ra mấy miệng thịt dã thú phơi khô cứng nhắc, ném chúng xuống bên cạnh cô gái không một chút lưu tâm như cách ném thức ăn cho một con vật vô hại. Xong việc, hắn khoác vai đồng bọn, cả hai nhanh chóng bước đi, bóng dáng khuất dần vào con đường bí mật.
Sau khi hai bóng đen hoàn toàn biến mất trong bóng tối, khu rừng dường như sống lại. Những nhánh cây quanh đó bất chợt rung lên, vặn vẹo như có sinh khí. Từng nhánh gai nhọn quấn vào nhau, đan kín lối đi, từng lớp chằng chịt tạo thành bức màn dày đặc, che lấp hoàn toàn con đường bí mật, không gian lại trở nên yên tĩnh đến rợn người.
Sương mù càng lúc càng dày đặc hơn, bóng tối dần xâm lấn hết những tia sáng ít ỏi còn lại. Khiến khung cảnh trở nên mờ mịt, từng nhánh cây và tảng đá dần chìm vào hư ảo, mọi thứ xung quanh Trình Kiệt đang dần mờ nhạt, đáng sợ đến nghẹt thở.
Trình Kiệt sợ hãi ngồi im lặng đằng sau mỏm đá, không gian yên ắng đến mức nghe thấy từng hơi thở đều phát ra, từng nhịp tim lệch lạch, ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không với tâm tình phức tạp.
Khi nhìn thấy cảnh tượng hai gã đàn ông ức hiếp một cô gái khiến hắn không khỏi căm phẫn đến tột độ, là một người hiện đại hắn không thể nào chấp nhận được việc làm của những kẻ khốn nạn đó.
Nếu là trước đây có lẽ Trình Kiệt đã nhảy ra đấm nhau với lũ người đó, không hề ngần ngại. Nhưng hiện tại hắn yêu tính mảng của bản thân hơn bao giờ hết, lý trí được đẩy lên mức tối đa, không thể chỉ vì sự bất công với một người lạ mặt mà để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Nhưng không, dù lý trí là vậy nhưng hắn Trình Kiệt không thể nào nuốt được cực tức vào lòng. Cảnh đưa đẩy đó cứ ám ảnh tâm trí, khiến hắn muốn chỉ muốn giết chết hết lũ cạn bã trong xã hội loài người.
Thật đáng chết...Cứ nghĩ đến cảnh đó, tiếng nghiến răng lại kêu lên, nắm đấm trong tay siết chặt từ lúc nào không hay như sắp mất kiểm soát.
Trình Kiệt không biết rằng trải qua nhiều biến cố trong quá khứ, dường như bức màn đạo đức trong hắn ngày càng mỏng đi. Tâm lý đang trở nên vặn vẹo hơn, thậm chí chỉ cần một điều nhỏ nhặt trái với tâm ý hắn cũng có thể kích phát tội ác.
Cứ như vậy, thời gian trôi trong im lặng, Trình Kiệt ngồi yên bất động trong bóng tối. Lâu lâu hắn lại liếc nhìn đồng hồ trên cánh tay, món đồ nhỏ bé ấy lại thứ có thể giúp hắn tỉnh táo, trấn an tinh thần mệt mỏi trong môi trường bóng tối vô định.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bụng hắn phát ra tiếng "ọc ọc", âm thanh khẽ vang báo hiệu đến dạ giày trống rỗng, khiến hắn cảm thấy kiệt sức.
Trình Kiệt uể oải thở dài, gạt tay gọi hệ thống. Hắn chọn vào ô vuông có biểu tượng chiếc bánh trong mục kho không gian.
Không gian dao động nhẹ, một gói bánh mì 2 gram bỗng xuất hiện từ hư không. Nó lơ lửng trong không gian khoảng một giây rồi sau đó rơi vào tay Trình Kiệt, dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn cảm nhận được độ năng của gói bánh, chân thực hơn nhiều so với không gian vô định trước mặt.
"Thật là tiện lợi..."
Không chờ đợi, Trình Kiệt đưa tay kia lên, xé rách vỏ bánh. Âm thanh giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh. Khi vỏ bánh rách ra, bên trong hiện ra một miếng bánh tròn to cỡ nấm đấm, bề mặt bóng loáng, có màu vàng nhạt, toả ra mùi thơm thoang thoảng khiến bụng hắn sôi lên.
Trình Kiệt nuốt nước bọt kiềm chế cơn đói cồn cào. Hắn xé đôi chiếc bánh, mùi thơm càng toả ra nhiều hơn khiến bụng hắn co bóp dữ dội. Một nửa chiếc bánh được cất một nửa vào kho của hệ thống, để giành cho thời khắc khó khăn sau này. Hắn chậm rãi xé từng miếng nhỏ, cảm nhận được sự mềm mịn giữa hai đầu ngón tay.
Khi nhét bánh vào miệng vị ngọt bùi và ngậy tràn ngập trên đầu lưỡi. Trình Kiệt nhai từ tốn, để miếng bánh hoà tan trong miệng, mang lại sự ấm áp và dễ chịu, như một liều thuốc xoa dịu cơn đói đang ảnh hưởng đến hắn.
Hắn tự nhắc nhở bản thân phải tiết kiệm. Hiện giờ lương thực cực kỳ quan trọng, hắn không được phép dùng lãng phí trước khi có cách tìm ra nguồn thức ăn để duy trì sự sống của bản thân.
Chờ đợi năm tiếng trôi qua nhưng trời vẫn tối, sương mù vẫn bao phủ, chỉ còn một ít ỏi tia sáng trắng giống như ánh trăng từ trời cao xuyên qua những đám mây xám chiếu xuống. Nếu không phải có chiếc đồng hồ trong tay, hắn hoàn toàn bị thời gian vô định ở nơi này đồng hoá.
Nếu theo giờ Trái Đất hiện tại vẫn là ba giờ sáng, khi mà con người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say nồng thì Trình Kiệt vẫn phải gồng gánh tinh thần để canh gác. Hắn phải căng tròn con mắt, sử dụng tối đa mọi giác quan để cảm nhận tình hình xung quanh.
Vù! Vù!
Vào thời gian này từng cơn gió lạnh từ ngoài biển bắt đầu nổi lên, thổi vào lục địa. Nó cứ như những hồn ma lạnh lẽo, vô hình lướt qua, đâm xuyên thấu lớp da thịt của Trình Kiệt, khiến hắn lạnh tê người. Mỗi một cơn gió quất vào mặt khiến cơ thể hắn tê dại, toàn thân run rẩy không ngừng. Nước mắt nước mũi giàn giụa như đang khóc, hai tay hắn ôm chặt thân người, cố gắng giữ ấm cơ thể nhưng điều đó hoàn toàn không có tác dụng khi mà mà cơn gió như những mũi kim sắc lạnh đang đâm liên tục vào cơ thể yếu ớt của hắn.
Nhiệt độ không gian lúc này đang liên tục hạ thấp không phanh, từ 24 độ giờ chỉ còn 10 độ, mỗi hơi thở càng lúc càng khó khăn hơn. Thậm chí, nhiệt độ vẫn đang giảm xuống, dường như không gian nơi đây sắp biến thành hầm ngục hàn băng.
"Khốn kiếp...Khốn kiếp..."
Để xua đi cái lạnh cắt da, Trình Kiệt liên tục chửi bới đồng thời đứng dậy, nhún nhảy liên hồi rồi chạy qua chạy lại để làm tăng cơ nhiệt.
Nhưng nỗ lực cửa hắn gần như vô nghĩa khi cái lạnh vẫn thấm dần qua da thịt, từng chút một xuyên vào xương tủy. Nhiệt độ tiếp tục hạ xuống không ngừng, như muốn hủy hoại thân nhiệt của tất cả sinh vật sống trên lục địa.
Ngay lúc này, nhiệt độ nơi đây chỉ còn 7 độ!
Không ổn rồi...Chân tay Trình Kiệt không ngừng co giật, bàn tay lạnh cóng như người chết, các khớp xương nhói đau, có dấu hiệu tê liệt. Mọi hành động làm nóng cơ thể đều không có tác dụng trước tình hình hiện tại.
Cảm giác lạnh thấu xương là có thật!
Lúc này trong đầu Trình Kiệt, những hình ảnh về lò sưởi ấm áp, điều hoà êm dịu, bếp lửa bập bùng liên tục hiện ra, một bức tranh rực rỡ trong thời tiết lạnh lẽo. Nhưng khi mở mắt nhìn lại thực tại, cảnh tượng chỉ là một mảng đen nghịt, đất đá khô khằn trải dài vô tận như một khoảng trống vô hồn.
Một tia hy vọng sống còn vụt qua trong đầu, thúc giục hắn tiến sâu vào lục địa. Trình Kiệt hít một hơi thật sâu, gạt tay vào không trung, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bảng kỹ năng trước mặt. Hắn không còn do dự, đầu ngón tay lướt qua chạm nhanh vào màn hình hệ thống. Thời gian trước đó không hề vô ích, hắn đã suy nghĩ cẩn trọng để chuẩn bị cho mọi tình hình khẩn cấp.
Trong khoảnh khắc, cả người Trình Kiệt bỗng toả ra ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi bóng tối vô tận ở nơi đây. Trong người hắn xuất hiện một dòng chảy năng lượng tuần hoàn khắp cơ thể, nó đem đến một cảm giác an toàn, êm dịu đến kỳ lạ.
Nhưng đồng thời, Trình Kiệt cảm nhận rõ một luồng tri thức méo mó, vặn vẹo tràn vào đầu, từng mảnh vỡ hỗn loạn xâm nhập vào tâm trí khiến hắn đau đớn kịch liệt như bị ai đó cầm rìu bổ thẳng vào não.
"A..." Trình Kiệt rên rỉ một cách đầy đau đớn.
Mọi thứ trước mặt chao đảo, từng mạch máu trên thái dương nổi lên giật dữ dội, đầu hắn như sắp vỡ ra, toàn thân co giật trong vô thức. Cơn đau làm hắn quên đi cả cái lạnh khắc nghiệt từ bên ngoài, hai tay ôm đầu ngã quỵ xuống, lăn lộn, quằn quại trong cát. Giờ đây hắn chỉ muốn đập mạnh đầu vào tảng đá để ngất đi ngay lập tức.
Nhưng cơn đau đầu không kéo dài lâu, nó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống tri thức đã dung nhập vào não hắn và khuôn mặt hồng hào trước đây như không có chuyện gì xảy ra.
0 Bình luận