Ma nhân.
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:

Sau cả một buổi chiều vất vả làm việc để sửa cánh cửa, tôi cuối cùng cũng hoàn thành được nó. Cánh cửa gỗ sơ sài không có hoạ tiết gì cả, chỉ là những tấm ván gỗ được gắn vào nhau một cách tạm bợ. Do phải đục đẽo bằng dao nên cánh cửa không đẹp đẽ cho lắm nhưng nhìn rất bền đó chứ, và nó là công sức của tôi bỏ ra nên không thể chê được. Tôi thấy tự hào về bản thân mình khi làm được những việc như thế này, không như ai đó ở trong nhà.

Ngồi ở ghế phòng khách tôi nhìn về phía phòng của Hiền ở cuối hành lang bằng cặp mắt chán nản và thở dài một tiếng.

Sau một lúc ngồi ngắm nhìn thành quả của mình cũng như nghỉ ngơi, tôi đứng dậy định đi về phòng thay quần áo thì...

Từ phía hành lang, Tuyết và Nguyệt bước ra tới phòng khách. 

Trông có vẻ hai người đã tâm sự rất nhiều, không biết họ nói gì mà lâu như vậy, đến giờ mới chịu ra khỏi phòng.

Mà quan tâm đến việc đó làm gì cơ chứ?

Tuyết nhìn tôi nhưng mắt lại đảo liên tục về phía Nguyệt, cô ấy như đang muốn thầm nói với tôi: "Đây là cơ hội để xin lỗi đấy."

Nhưng mà tôi làm gì có lỗi? Tôi biết bản thân đã hơi quá đáng khi nói những lời ấy. Nhưng không đến mức phải xin lỗi như vậy chứ.

Tôi lắc đầu, gương mặt tôi nhìn Tuyết với vẻ không cam chịu như muốn nói "tôi từ chối xin lỗi". Tôi nhìn Nguyệt và quyết định im lặng.

Nguyệt, cô gái trông có dáng vẻ và gương mặt trẻ trung nhưng thực chất độ tuổi đã gấp chục lần tôi đang với cái má phồng lên hờn dỗi nhìn tôi.

Không còn là bộ đồ ngủ mỏng manh hớ hênh như vừa nãy. Thay vào đó là bộ váy bình thường chỉnh trang màu xám, hoạ tiết chỉ có vài hình hoa lá và nơ.

Cô ấy có mái tóc dài bồng bềnh hơi xoăn, màu xanh lam điểm thêm vài chỗ lưa thưa có màu bạch kim...

Đây chắc chắn là dấu hiệu của tuổi già bạc tóc. Hoặc đó chỉ là do tôi nghĩ vậy.

...Phần tóc mái còn dài gần che đi hai con mắt. Đôi mắt màu đỏ nhưng đôi khi lại biến sắc thành hồng hoặc đỏ rực tùy vào tâm trạng. Đặc biệt, ở giữa con ngươi của cô ấy lại có hoạ tiết của một ký hiệu nào đó khá giống với mặt trăng lưỡi liềm. Thứ mà cô ấy chưa bao giờ muốn tiết lộ ra ngoài. Trên mắt là cặp mắt kính tròn giống như nhà hiền triết đầy kiến thức và hiểu biết. Và chắc chắn rồi, với cái môi trường sống không chạm đến ánh mặt trời ở đây thì da dẻ ai nấy cũng đều trắng sáng đến phát quang.

À... Tôi đùa chút. Chỉ là trắng trẻo mịn màng thôi, không đến mức phát quang đâu.

Và theo như lời tôi miêu tả thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ rằng Nguyệt thực sự là một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn lung linh phải không?

Ừ thì, đúng là vậy. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Thực chất cô ta đã là một bà già rồi. Số tuổi của cô ta đã gấp tôi chục lần đấy, còn tôi nay mới chỉ mười tám.

"Ai đã làm ra cái cánh cửa kia vậy?"

Nguyệt đột ngột hỏi làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"Ha ha ha..." Tôi cười một cách đầy tự hào rồi tự chỉ tay vào mặt và nói "... Đương nhiên là tôi rồi, thấy sao? Phải gọi là hoàn..."

"Xấu kinh khủng!"

"...hảo..."

Tôi đứng lặng người nhìn Nguyệt bằng ánh mắt bơ phờ nhất. Trái tim tôi vừa bị một con dao rỉ cứa vào, nó đau lắm.

"Ừ! Công nhận là xấu thật."

Thêm một mũi tên bị rỉ bắn xuyên ngực tôi khi Tuyết cũng ùa vào chê.

Công sức của tôi, nỗ lực của tôi, mọi thứ tôi làm lại không được công nhận.

Tôi buồn, tôi muốn dỗi, tôi muốn khóc,... nhưng là đàn ông mà lại có suy nghĩ ấy thì thật chẳng ra làm sao.

"Hả? Mấy người còn chê cái gì chứ? Này nhé, chính bà..."

"Ừ...hừm..." Tuyết bỗng ho lên một tiếng cắt ngang lời tôi.

Tôi cũng hiểu vấn đề là ở lời mình định nói nên lập tức ngưng. Có lẽ do tức giận nên lời nói có hơi quá đáng.

"À thì...là... Chính cô là người phá nó mà." Tôi chỉ tay về phía Nguyệt "Tôi đã sửa nó giúp cô rồi, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn đi chê nữa."

Nguyệt không nói gì chỉ đưa tay lên hướng lòng bàn tay về phía cánh cửa sau lưng tôi. Một ánh sáng nhẹ phát ra từ sau lưng khiến tôi phải quay lại nhìn.

Lập tức, cánh cửa gỗ thô sơ mà tôi cũng phải chấp nhận là nó xấu thật bỗng biến mất, thay vào đó là cánh cửa hoàn chỉnh và đẹp đẽ với các hoạ tiết công phu.

Không nghi ngờ gì, đó chính là "phép thuật". Một thứ khiến con người bình thường vừa thèm khát cũng vừa sợ hãi.

Phải đó, thế giới này tồn tại phép thuật và những người sử dụng phép thuật được gọi là "Pháp Sư". Thế giới khắc nghiệt với những ma thú mạnh mẽ và hung dữ, thì phải có những đối trọng để cân bằng, đó là những "pháp sư".

Từ thuở sơ khai ban đầu, Pháp Sư đã luôn chiến đấu và bảo vệ con người khỏi ma thú. Gọi là Pháp Sư nhưng thực chất họ cũng là con người mà thôi, chỉ là họ mang trong mình sức mạnh to lớn để chống lại ma thú. Và rồi họ coi đó như là trách nhiệm của mình bởi họ mang sức mạnh vượt trội hơn. Người bình thường nhận được bảo hộ từ Pháp Sư nên cũng rất tôn kính họ, coi họ như thần thánh.

Nhưng rồi thời gian qua đi, cho đến hiện tại ngày nay, Pháp Sư đã không còn chỗ đứng nào nữa. Con người đã phát triển kỹ thuật máy móc, tạo nên những bộ giáp có thể khiến một người bình thường cũng có sức mạnh tương đương với ma thú.

Và rồi họ không còn cần đến sự bảo hộ của những Pháp Sư nữa. Thay vào đó là sự đố kỵ đã có từ trước, và sự sợ hãi muôn thuở do liên quan đến tồn tại của các "Ma pháp sư".

"Ma pháp sư" là tên gọi để chỉ những Pháp Sư không dùng sức mạnh để bảo vệ con người, là những Pháp Sư mang trong mình trọng tội, giết người bình thường bằng phép thuật.

Và Nguyệt cũng chính là một Ma pháp sư.

Các Pháp Sư sau khi hết chỗ đứng trong thế giới này đã mai danh ẩn tích. Đến các khu rừng vắng để yên lặng sinh sống không muốn dính líu gì đến con người nữa.

Nhưng con người thì không nghĩ vậy, với lý do là để diệt trừ hậu họa có thể sản sinh ra các Ma pháp sư. Con người yêu cầu Pháp sư tập trung sinh sống ở dưới sự giám sát quản lý của con người. Nếu không thì sẽ bị coi như là Ma pháp sư mà truy giết.

Con người thật đúng là những sinh vật xảo trá và khốn nạn. Chúng không nhớ tới ơn bảo vệ của Pháp Sư, mà còn đi cắn ngược lại khi đã có sức mạnh.

Dù tôi cũng là một con người bình thường, nhưng để tôi phải nói ra những lời đó thì có thể thấy được tôi hận loài người như thế nào rồi đó.

Và đó là lý do tôi ở đây, ở cùng với một Ma pháp sư. Chấp nhận bị thí nghiệm để có được sức mạnh, để có thể trả lại mối thù của chín năm trước.

---o0o---

Chín năm trước, thời điểm ấy tôi đang sống ở một ngôi làng nhỏ của Pháp Sư ẩn mình tại rìa khu rừng u ám này.

Khi ấy tôi đã chín tuổi và có một cuộc sống yên bình và vui vẻ bên người chị gái đã nhận nuôi mình từ khi còn rất bé. Chị ấy tên là Linh, một nữ pháp sư bình thường.

Về bản thân mình, tôi cũng không rõ lắm, vì khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy chị Linh trước mặt, đó là lần đầu tôi có ký ức, còn trước đó thì tôi không nhớ gì cả.

Và theo những gì chị Linh kể cho tôi sau khi tôi lớn dần lên. Khi chị ấy nhặt được tôi, lúc ấy tôi mới một tuổi, là đứa bé bị một gia đình nghèo bỏ rơi ở trong khu rừng ven thị trấn. Khi ấy, chị Linh đang đi mua đồ từ thị trấn về làng thì thấy, và chị ấy đã mang tôi về nuôi.

Cuộc đời êm ấm của tôi bắt đầu từ đó cho đến năm tôi gần lên mười thì một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.

Cuộc càn quét của phía con người đối với những Pháp Sư không chấp thuận quy phục. Ngôi làng nhỏ bí mật được bảo vệ và che chắn bởi phép thuật lại bị phát hiện một cách lạ lùng.

Bị tấn công bất ngờ nên các Pháp sư ở ngôi làng không kịp phản ứng. Dù phản kháng là có nhưng họ lại không muốn giết những kẻ muốn giết mình, họ chỉ phòng thủ rồi chạy trốn. 

Cuối cùng, ngôi làng đã chẳng còn, chị Linh vì bảo vệ tôi mà đã chết ngay trước mắt của tôi. Tức giận nhưng chẳng thể làm gì, đau đớn vì người thân duy nhất chết trước mặt. Tôi đã ngất đi vào lúc ấy.

Cứ nghĩ bản thân sẽ chết, nhưng ngày hôm sau tôi lại thức dậy. Và nhận ra bản thân đang ở một nơi nào đó trong rừng sâu tối tăm. Tôi lang thang trong khu rừng ấy với mong muốn trở về ngôi làng để xem tình hình. Nhưng càng đi lại càng mất phương hướng.

Kết quả là tôi chẳng thể về làng mà lạc trong khu rừng nguy hiểm này. Gặp ma thú thường xuyên như cơm bữa, trốn và chạy khắp nơi mong được sống. Đôi lúc thì lại suy nghĩ muốn chết để được gặp lại chị gái. Nhưng vì ý định trả thù nên tôi tiếp tục cố gắng...

Tôi cũng không phải đứa trẻ tay chân mềm yếu. Tôi biết Pháp Sư rất yếu về chiến đấu tầm gần nên đã luyện tập thể chất rất nhiều từ khi còn nhỏ. Vì lời hứa trở thành tấm khiên bảo vệ cho chị Linh. Nhưng lời hứa còn chưa thực hiện được thì tôi đã là kẻ thất hứa mất rồi.

...Và tôi đã tiếp tục sinh tồn trong rừng với ý chí báo thù. Cuối cùng là vô tình gặp được Hiền khi cô ấy đang chiến đấu với ma thú, rồi được đưa về ngôi nhà ở thung lũng nhỏ này.

Ngôi nhà của Nguyệt với tập hợp những con người bình thường lại không ưa con người, và mong muốn có được sức mạnh.

Với Hiền là để trả thù người cha quý tộc đã vứt bỏ cô và mẹ của cô. Với Tuyết là bè lũ du côn biến thái đã sát hại cả nhà cô ấy. Mặc dù cô ấy đã trả được nợ máu ngày ấy, nhưng vẫn muốn triệt để giết hết những kẻ thối nát trên thế giới này.

Còn với Nguyệt, vốn là Pháp Sư nhưng đã vô tình giết người nên phải trở thành Ma Pháp Sư. Khi trở thành Ma Pháp Sư, cô ấy muốn giúp những người bình thường như Hiền và Tuyết có sức mạnh để trả thù nên mới chọn con đường nghiên cứu này.

Chấp nhận rủi ro tính mạng để có được sức mạnh, chỉ có thể là phương pháp của những Ma Pháp Sư thôi.

---o0o--- 

Kể lể về quá khứ cũng đủ rồi, tôi đã lơ là với suy nghĩ cũng khá lâu rồi. Nên trở lại thực tại thôi.

Cánh cửa được biến đổi bởi phép thuật, một thứ tiện lợi như vậy nên con người ai chẳng muốn có. Ngay cả tôi cũng muốn thử một lần mà.

Tôi cũng không bất ngờ gì đâu, vì sống ở đây lâu như vậy rồi, nhìn thấy cũng nhiều rồi mà.

"Biết vậy tôi mang về cái thân cây lớn rồi nhét vào cho vừa, đỡ mất công gọt đẽo."

"Được rồi, tôi thực sự xin lỗi. Vì đã phá cửa vô tội vạ, và khiến cậu phải sửa nó thay mình." Nguyệt cúi đầu xin lỗi một cách trịnh trọng.

Điều này thấy hơi sai sai, nó khiến tôi chẳng khác nào như mình là một kẻ tệ hại đi bắt nạt một người phụ nữ. Sao thấy tội lỗi vậy nhỉ?

"Được rồi, không sao cả. Tôi cũng có lỗi khi nói những lời ấy. Thực sự xin lỗi."

Thôi thì trong lúc thấy tội lỗi, xin lỗi việc đó luôn một thể chắc sẽ không sao.

"Thấy chưa, hiệu quả mà, phải không?"

Trong lúc cúi đầu nhẹ xuống xin lỗi, tôi nghe được Tuyết đang thì thầm, nhưng không hiểu ý nghĩa khi cô ấy nói vậy.

Khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy được Nguyệt đang mỉm cười dơ ngón cái lên như đang đồng ý với lời vừa rồi của Tuyết.

Hình như tôi thấy bản thân vừa bị lừa. Linh cảm nói cho tôi như vậy.

"Được rồi, hãy đi xem thành quả hôm nay có gì nào."Nguyệt nói và kéo theo Tuyết đi cùng. 

Mà nhìn hai người này đi cùng nhau như chị em vậy. Mà kệ đi, theo họ xem thế nào.

Bên ngoài nhà là xác hai con ma thú khổng lồ đã chẳng còn máu. Còn một con khác nhỏ hơn nhiều so với hai con đã chết đang ngồi cạnh, đó là con ma thú do Tuyết mang về. Là một con nai có một sừng nhọn ở đỉnh đầu.

Loài không quá mạnh về thể chất, nhưng hơi thở lại có thể tạo ra xương mù gây mê.

Quả nhiên là Tuyết, chỉ có cô ấy mới mang về được mấy con ma thú nguyên vẹn và nghe lời thế này.

"Ừm... Hổ Nanh Dài và Vượn Đá. Có thể tăng cường da thịt của Mạnh bằng Vượn Đá. Còn lại thì chắc chẳng dùng gì được nữa." Nguyệt vừa nhìn vừa đánh giá.

Vậy là tôi đã mang về một con vô dụng à? Chà, để Hiền nghe thấy được thì cô ta chắc sẽ cười vào mặt tôi cho xem.

"Kư kư kư..."

Tôi bỗng thấy lạnh gáy kém theo một tiếng cười khúc khích ở phía sau lưng. Tôi vội quay lại thì thấy được Hiền đang đứng đó tay che miệng cười. Vậy là cô ấy đã nghe được hết rồi, hết dấu diếm luôn.

"Cô muốn cười thì cứ cười đi."

Ánh mắt ơ thờ, giọng nói trầm xuống chán nản. Tôi có chút không cam chịu, nhưng cũng hết cách.

"Hừm..." 

Hiền ngẩng mặt ưỡn ngực lên, miệng nhếch nhẹ cười đầy khiêu khích.

AAA! Quả nhiên báo ứng không chừa ai ra mà. Vừa nãy còn lỡ lên mặt vì con hổ to hơn, giờ thì nhục mặt không biết chui vào đâu trốn.

"Mà ít nhất nó vẫn phải có tác dụng gì đó chứ?" Tôi chỉ tay vào con hổ hỏi Nguyệt như muốn tìm một lối thoát.

"Đương nhiên là phải có rồi, chẳng còn nào là vô dụng cả đâu."

Lời nói của Nguyệt lúc ấy như dòng nước thánh cứu rỗi tâm hồn tôi, là cánh cửa cứu tôi khỏi sự xấu hổ cùng cực. Tôi mở tròn hai con mắt, tai vểnh ra để nghe một câu nói chữa lành con tim đau đớn do Hiền tạo ra.

"Làm đồ ăn."

Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Trái tim mong manh tan vỡ, tâm hồn sụp đổ, cơ thể như bị ném thẳng vào hố sâu không đáy.

"Phải rồi nhỉ, thịt hổ rất là ngon nhỉ." Tôi nói với một sự suy sụp của cả thân thể lẫn tinh thần. Giờ chẳng còn gì có thể cứu rỗi được tôi lúc này nữa. 

"Tôi muốn chui xuống một cái hố thật sâu, nơi không ai tìm thấy, nơi tôi không còn tồn tại,..." Tôi ngồi co người dưới đất lẩm bẩm.

...

"Này! Quay lại đi."

Tôi giật mình tỉnh lại khi có bàn tay vỗ lên vai mình. Nhìn ngước lên về phía sau thì đó là Hiền, cô ấy muốn an ủi tôi ư? Cô ấy thật tốt...

"Ngươi phải tỉnh táo thì ta mới cười vào mặt ngươi được chứ. Ha ha ha."

Suy nghĩ cảm động của tôi đã bị đứt đoạn ngay tại đó. Tôi muốn ném cô ta xuống dòng suối trước nhà để cho nó cuốn cô ta cùng với nụ cười không thục nữ chút nào đó đi.

"Còn con nai sừng kỳ lân này thì, chắc cho Tuyết thêm cái sừng nữa để cho cân bằng hai bên nhỉ?"

"Hử!!! Tôi đang muốn bỏ nó đi còn không được, cô lại đòi gắn thêm nữa hả? Hả..."

"Á! Đ-Đau, đau, t-tôi...nhin nhỗi."

Hai bên má của Nguyệt đang bị Tuyết kéo căng phồng ra như hai cái bánh bao. Trông thú vị thật đấy, cái cách hai người họ trêu nhau.

Phải rồi, thực chất bông hoa giả cài trên tóc của Tuyết là để che đi cái sừng ấy. Chiếc sừng đó cũng không phải do bị gắn lên mà là do sự phát triển đặc thù khi tiếp nhận một vài tế bào của ma thú.

Và thực ra là Hiền cũng có biến dị ấy nhưng của Hiền là đôi tai thú trên đầu chứ không phải sừng. Đó cũng là lý do cô ấy đôi lúc lại đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Còn khi không đội mũ thì sẽ dấu cụp tai ấy xuống vào trong tóc.

Và nếu nhìn trên đỉnh đầu cô ấy sẽ thấy có phần tóc hơi phồng lên, nơi ấy chính là đôi tai thú.

Và cái tai thú ấy không phải vô dụng, nó vẫn có chức năng nghe, thậm chí còn nghe tốt hơn hai tai bình thường.

Nói thực thì tôi cũng muốn sờ thử nó lắm, giống như sờ nựng thú cưng vậy. Nhưng làm vậy thì cô ta sẽ nổi điên và chém tôi thành trăm mảnh mất.

"Ngươi nhìn rồi suy nghĩ cái gì thế hả? Tên biến thái!"

Hiền đưa tôi về thực tại.

"Không có gì, chỉ là thử tưởng tượng xem nếu cô mọc sừng thì sẽ thế nào thôi."

"Đúng là tên BIẾN THÁI, BỆNH HOẠN mà."

A! Có cần phải nhấn nhá mạnh như vậy không?

"Tôi sẽ mang con Vượn Đá đi nghiên cứu. Khi nào xong thì sẽ gọi cậu, Mạnh."

Nguyệt búng tay cái là con Vượn Đá đã biến mất vào hư vô, nhưng thực chất là dịch chuyển đến phòng nghiên cứu ở dưới hầm. Và rồi cô ấy cũng biến mất theo luôn.

"Hiền, cô xẻ thịt nó nhé. Tối nay ăn thịt hổ vậy."

"Ài... Cái gì cũng đến tay ta là sao?"

"Này, cô có nấu ăn quái đâu mà 'cái gì cũng đến tay'. Ngoài việc này ra, cô làm được gì cơ chứ?"

"Ngươi có cần nói to vậy không?"

"Vậy không đúng hả?"

Tôi và Hiền lại cãi nhau vì thứ nhỏ nhặt, một điều vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa. 

"Nào, hai đứa lớn rồi thì đừng có suốt ngày như trẻ con nữa. Người một nhà thì phải hòa thuận với nhau."

Tuyết nhẹ nhàng giảng giải hết lời nhưng chúng tôi vẫn chẳng dừng.

"Nói nhẹ không nghe à?" Tuyết thở dài rồi nghiêm túc "Dừng hoặc chị cho mấy đứa đi ngủ."

Tôi và Hiền khi nghe thấy từ "đi ngủ" là phải lập tức câm nín, bởi nó là ác mộng chứ giấc ngủ gì. Cơ thể chúng tôi run rẩy như theo bản năng, thậm chí cái tai thú của Hiền cũng bị bật ra lúc này. Nhưng tôi không thể chú ý đến nó vào lúc này được.

"Ha ha, bạn Hiền à! Tôi thấy Tuyết nói phải đấy. Chúng ta là người một nhà mà."

"Ừ! Tôi cũng thấy vậy đấy, bạn Mạnh à. Ha ha." 

Hai người bọn tôi khoác vai nhau. Cả điệu cười và giọng nói hết sức gượng gạo và giả tạo.

"Ai ya, cái này thì lại kinh khủng quá rồi. Bình thường thôi, chỉ cần không cãi nhau là được rồi." Tuyết với gương mặt chán nản thở dài lần hai.

Tôi lập tức buông tay ở vai Hiền ra, và nhanh chân chạy vào nhà để Hiền ở ngoài. Cuối cùng không quên kèm theo một lời:

"Vậy nhé, việc xẻ thịt giao cho cô đấy."

"Hả? T-Tên... Tên chết tiệt này. Hắn vậy mà dám bỏ mình lại."

Tôi vẫn nghe được tiếng Hiền thì thầm chửi tôi.

Và đây chính là gia đình hiện tại của tôi, ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, cùng với những con người khác biệt. Nhưng tất cả lại có mục đích tồn tại giống nhau, đó là trở nên mạnh mẽ hơn để sinh tồn, và để trả thù.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận