Ma nhân.
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 4,547 từ - Cập nhật:

"N-Ngươi...ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Con người? Ma thú?... Ngươi là con người nhưng lại toả ra nồng nặc mùi của ma thú bọn ta. Chẳng... Chẳng lẽ...ngươi... ngươi là...thứ lai tạo giữa ma thú và con người? Không! Điều đó là không thể..."

Trước mắt tôi lúc này là một con thú khổng lồ dạng hổ có răng nanh dài tràn ra khỏi khoang miệng đang nằm dưới đất cùng với cái thân tàn ma dại, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả một vùng đồng cỏ xanh. Nó đang cố trăn trối mấy lời cuối cùng khá dễ để hiểu với cá nhân tôi.

"Ha ha... Phải rồi, điều đó là không thể đâu, vì tao là con người mà. Nhưng tao cũng chẳng phải chúng, thứ sinh vật gớm ghiếc mang tên "Con người" ấy, ta không muốn trở thành chúng."

Tôi đứng ngửa mặt lên trời cười lớn một cách hề hà, gượng gạo. Lời tôi nói lại hết sức đối nghịch, câu sau vả câu trước. Dù tự nhận bản thân là con người nhưng lại kiểu như ghét cay ghét đắng con người.

"Ngươi... Đừng vui mừng quá sớm, sẽ sớm thôi...những người bạn của ta rồi cũng sẽ tìm ra ngươi. Vì ngươi đã giết ta nên trên người ngươi đã ám mùi của ta rồi. Họ sẽ tìm ngươi, giết ngươi và cả người thân của ngươi để trả thù cho ta. Ha ha ha ha..."

Con ma thú cười lớn với giọng khàn khàn, rồi ho sặc ra máu.

Ngươi cười cái mẹ gì? Mày nghĩ người thân của tao còn à? Và mày nghĩ người bên cạnh tao lại dễ dàng bị bọn ma thú kém cỏi bọn mày giết hả?

Chẳng hiểu não bọn này có vấn đề không mà thành như vậy rồi còn nghĩ đến trả thù. Chết là chết, chết là không thể trả thù, có thù tất báo, tại sao phải để người khác báo thù hộ?

"Vậy sao?" Tôi hững hờ đáp rồi nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ.

"Ngươi! Sao ngươi lại cười?"

"Ngươi không cần biết đâu, giờ thì chết đi để ta còn được về nhà."

Nói rồi, tôi nắm chặt nắm đấm mà tung một đòn nhất kích xuyên thủng qua lớp da dày cứng ở cái đầu khổng lồ to gấp đôi cơ thể tôi của con ma thú.

Máu đỏ văng ra nhuốm đỏ cả cánh tay cùng cơ thể tôi. Với dòng máu đỏ tươi lăn chảy thành dòng trên mặt, tâm trạng tôi bỗng thấy phấn khích đến lạ thường, tôi liếm mép mình nếm thử thứ máu tươi đang đổ xuống từ khoé mắt.

Có lẽ, nhìn vào tôi trong tình trạng hiện tại lúc này, hẳn chẳng khác nào như một con quỷ khát máu đang hưởng thụ xác thịt tanh tưởi.

Điều đó, tôi không phủ nhận, nhưng tôi không phải quỷ. Tôi là con người nhưng lại không còn là con người. Tôi biết rõ sức mạnh của bản thân là từ thứ gì, chỉ là không biết cách để gọi tên nó thôi. Bởi thế giới này không có định nghĩa về sinh vật như tôi. 

Thế giới vẫn luôn khắc nghiệt với người bình thường như tôi, vậy thì tôi cũng không cần phải làm người bình thường nữa. Để trở thành kẻ mạnh, tôi sẽ bất chấp trả bất cứ giá nào.

Ma nhân - là tên tôi tự đặt cho chủng loài của bản thân. Người được thí nghiệm cấy tế bào ma thú vào người.

Cái con thú khổng lồ tôi vừa chạm trán kia là một trong những chủng loài tồn tại ở thế giới này. Chúng được gọi là "Ma thú", loài thú có kích thước khổng lồ cùng sức mạnh to lớn không kém gì kích thước. Chúng hung dữ, khát máu, và tồn tại chỉ với một mục đích là chiến đấu giết chóc để khiến bản thân trở nên mạnh hơn.

Và cũng bởi bản tính khát máu ấy mà con người bé nhỏ, yếu đuối chính là thực phẩm ưa thích của chúng. 

Nhưng tiếc cho con ma thú vừa rồi là gặp phải tôi, một con người không yếu đuối.

Tiến gần đến xác con ma thú khổng lồ, đứng trước nó tôi chỉ nhỏ bé bằng đúng cái răng nanh dài tràn thoát khỏi khoang miệng của nó.

"Thật sự quá nhỏ bé mà!"

Nói rồi tôi vác con ma thú lên mà tiến về khu rừng rậm. Với tên gọi "Rừng u ám", nơi Ma thú nguy hiểm và rất nhiều thành phần không tốt đẹp của thế giới đang lẩn trốn ở trong.

Nơi tôi vừa chiến đấu với con ma thú là khu thảo nguyên "Lục ánh", nằm trong và thuộc về "Rừng u ám".

Tiếp tục đi sâu vào khu rừng, nơi rừng rậm u ám đúng như cái tên, nơi mà ánh mặt trời chẳng thể chiếu xuống qua tán cây. 

Đi được một lúc thì tôi đã đến một nơi mà cây cối đã bị một thứ gì đó sắc nhọn cắt làm đôi, những vết cắt vô cùng sắc lẹm, mềm mượt đến mức không có một chút vết sần nào.

Và rồi bất chợt có một tiếng nói thanh thoát cất lên.

"Ồ! Bên của ngươi xong rồi hả?"

Sau tiếng hỏi ấy, một bóng người vút từ trên cao xuống tiếp đất làm bụi đất văng tứ tung.

"Ừ!" Tôi đáp lại câu hỏi từ bóng người ấy.

Bước chân chậm rãi qua bụi mù trong không khí, bóng người dần được hé lộ. Đó là một người con gái rất trẻ có dáng hơi thấp, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ẩn trong là mái tóc ngắn ngang vai có màu đỏ tươi như máu.

Người con gái ấy từ từ tiến đến trước tôi. Gương mặt nghiêm túc, đôi mắt long lanh màu xanh lục như hai viên cẩm thạch quý giá nhìn tôi chằm chằm như thú săn mồi. 

Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, bởi tôi biết cô ta sẽ chẳng làm gì mình đâu. Và cũng vì cô ta không phải người xa lạ gì với tôi cả.

Tên cô ta là Hiền, một người mà tôi nên gọi là gia đình...nhỉ? 

Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi không rõ có nên gọi là gia đình hay không nữa. Chúng tôi chỉ sống chung nhà từ năm mười tuổi vì một vài lý do.

"Thế thì mang giúp nó về luôn nhé."

Hiền tiến đến đối diện mặt đôi mặt rồi chỉ tay về phía cánh phải khu rừng mà nói.

Tôi quay sang hướng cô ta chỉ thì thấy được khung cảnh tàn khốc của khu rừng. Xác một con ma thú khổng lồ dạng vượn đang nằm dưới đất, trên người nó là hàng trăm vết cắt sắc nhọn xuyên qua lớp da cứng cáp, máu vẫn đang rò rỉ chảy ra không ngừng từ những vết thương.

Cánh rừng tại nơi con ma thú nằm cũng đã bị nhuộm đỏ một màu máu. Cây cối một vùng gãy đổ, mặt đất nứt toác, quang cảnh hoang tàn như tận thế.

"Có vẻ như lần này cô đã gặp phải đối trọng rồi đấy nhỉ?"

Tôi nhẹ nhàng vứt xác con hổ xuống đất rồi mỉm cười nhếch mép nói với vẻ đắc ý.

"Hả? Ý ngươi là sao? Ngươi đang chê ta yếu hả? Ngươi đừng nghĩ ngươi đánh với con lớn hơn là mạnh hơn nhé..."

Hiền có phần tức tối tiến lại áp sát mặt, phần lưỡi trai của mũ chọc thẳng vào mặt tôi, rồi cô ấy lớn giọng chua chát chất vấn, và cả chửi rủa vào mặt tôi.

Và như đã thấy, Hiền thực sự không hiền lành như cái tên. 

"Tôi chỉ nói sự thật, nếu cô vẫn không chịu nâng cấp bản thân thì sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ thôi. Tôi đã trở nên mạnh hơn cô về mọi mặt rồi đấy. Từ kẻ không có gì, phải luôn ngước nhìn ngưỡng mộ sức mạnh của mấy người các cô. Còn giờ thì sao? Tôi đã đủ mạnh để đứng ngang hàng với cô cùng những người khác rồi."

"Hừ! Ta tự biết bản thân như thế nào. Không cần ngươi phải lên mặt dạy."

Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi để lại cái xác của con ma thú dạng vượn ở đó cho tôi.

Không biết phải nói sao nữa, nhưng cô ta cho tôi cảm giác thật chẳng ưa được. Cứ như cô ta đang diễn một vở kịch mà cô ta là nhân vật phản diện vậy.

"Ài...Nếu cô sửa đổi được cái tính cách ấy thì chắc cô đã được nhiều người yêu mến rồi."

Thầm nói, xong tôi phải đi đến kéo lê hai cái xác ma thú khổng lồ mà lẽo đẽo theo phía sau Hiền.

Càng tiếp tục đi sâu vào khu rừng thì sẽ càng dễ bị lạc, bởi không thể xác định phương hướng, và cũng chẳng hề có lối mòn nào để men theo cả. Tất cả chỉ có cỏ cây và bụi rậm, nhưng nếu đi sau Hiền thì sẽ không phải chui rúc qua những bụi rậm vì cô ta có sức mạnh chém đứt tất cả vật cản, mở ra một con đường sạch sẽ.

Hãy nhìn vào bàn tay của cô ta, sẽ thấy được phần móng tay dài một cách khác thường kia, nó còn nhọn và sắc hơn cả kiếm.

Đi trong rừng rậm nguy hiểm này, đương nhiên lúc nào cũng có thể nghe được tiếng kêu và gặp được mấy con ma thú đang lẩn trốn xung quanh. Chúng trốn để tập kích bất ngờ, cũng có thể trốn vì sợ hãi. Mà tình hình này thì chúng sợ hãi nhiều hơn, khi thấy được hai con khổng lồ mà tôi đang mang. Nhưng chúng trốn không phải vì sợ tôi, mà sợ hai con ma thú khổng lồ đã chết này, loại ma thú trung cấp.

Ma thú cũng có chia cấp độ dựa trên ba yếu tố: Kích thước, sức mạnh thể chất, và sức mạnh trí tuệ. 

Sơ cấp là những ma thú kích thước nhỏ, không có trí tuệ và sức mạnh cũng yếu. Trung cấp thì như cái tên, sức mạnh, kích thước, trí tuệ đều ở tầm trung, và có biết nói. Như hai con khổng lồ tôi đang vác đây.

Và khi một ma thú có hai trong ba yếu tố trên đạt được đến mức tối đa thì sẽ được xếp vào "Ma thú cao cấp", không cần phải hội tụ đủ ba yếu tố. Và ngoài ra còn một loại được gọi là "Ma thú Đặc cấp", ma thú có khả năng sử dụng phép thuật.

Và tại khu rừng u ám này, nơi khắc nghiệt nhất để tồn tại, là khu vực cấm của toàn thế giới đang có đủ loại ma thú sinh sống, từ sơ cấp đến cao cấp đều có cả.

Đó cũng là lý do mà người thường cũng không ai dám đi vào đây, cũng như không có bất kỳ đất nước nào dám mở đường đi qua khu rừng này. Vậy nên nó được gọi là khu vực cấm, hay Rừng Cấm. Tất cả đều phải tránh khu rừng này vì sự nguy hiểm và đáng sợ của nó.

Vừa đi vừa kể khiến tôi không còn chú ý đến thời gian và không gian. Và sau một hồi thì chúng tôi đã trở về nơi gọi là nhà.

Trước mắt là một thung lũng nhỏ. Chỉ cần men theo con đường dốc ở vách và tiếp tục đi xuống dưới, sẽ thấy được một căn nhà gỗ mộc mạc và đơn độc xuất hiện ở giữa khu đất xanh rêu.

Tuân theo quy tắc vận hành của thế giới, ở dưới thung lũng này cũng vậy thôi, là một nơi tối đen như mực, không có một tia nắng nào có thể chạm tới.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ sống và sinh hoạt trong bóng đêm mịt mù này.

Trên vách thung lũng là những viên đá phát quang được gắn chặt trong lớp đất, một loại đá cực kỳ có giá trị, chúng toả ra những ánh sáng xanh dương như màu bầu trời. Và nhờ nó mà nơi này không quá tối tăm.

Đi từ phía trên nhìn xuống, khung cảnh bạn thấy sẽ là một nơi tuyệt vời như trong tranh.

Phía trước ngôi nhà có một dòng suối nhỏ chảy qua, một ruộng rau ở sau nhà, cùng trang trại nuôi vài con ma thú sơ cấp để lấy thịt và trung cấp để nghiên cứu. Cây cối xung quanh vẫn rất xanh tươi, dù không nhận được ánh nắng.

Xuống đến nơi cỏ rêu xanh phủ trên mặt đất, tôi đi theo lối mòn tiến về phía ngôi nhà rồi ném hai con ma thú xuống khiến mặt đất rung chuyển đôi chút. Ngay lập tức từ trong nhà đã phát ra tiếng chân chạy hết sức vội vàng.

RẦM!!

Cảnh cửa gỗ được mở ra nhưng hơi quá đà khiến nó văng khỏi khung cửa mà bay vút đi lướt qua đầu tôi. Và tiếp theo là kém theo một lời chửi rủa đầy mạnh mẽ.

"Chết tiệt, đã nói là đặt để mọi thứ nhẹ nhàng rồi mà. Ngươi không hiểu tiếng người hả? Đừng có để ta suốt ngày phải nói đi nói lại chứ."

Một người phụ nữ có cặp mắt kính tròn kiểu như một nhà thông thái, hay còn gọi là mọt sách xuất hiện trong bộ đồ ngủ mỏng manh, đầu tóc vẫn còn rối bù xù.

Cánh cửa bay lướt qua nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi biết nó sẽ chẳng bay vào mặt mình đâu nên cứ đứng im giả vờ ngầu.

"Sáng lắm rồi đó, bà già! Ngủ suốt ngày như vậy sẽ khiến bà mập ra hơ...n..."

Chưa kịp nói hết lời thì một thứ gì đó liền bay lướt sượt qua da mặt tôi mà để lại vết cắt trên má khiến tôi giật thót tim đứng hình. Và rồi máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên má đó.

Nhìn về phía người phụ nữ mọt sách đeo kính ở trước cửa với cánh tay đang dơ lên chỉ về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được sát ý qua nụ cười gượng ép đầy xảo quyệt của cô ta. 

Không cần suy đoán cũng biết chắc chắn vết thương này do cô ta làm.

"Bà già? Mập?... Ngươi hẳn là chê bản thân sống lâu quá rồi đúng không? Dù ngươi mới mười tám."

"Vậy cô sống được bao lâu rồi?"

"..."

Người phụ nữ không trả lời, và tôi tiếp tục hỏi:

"Và số đo ba vòng của cô là bao nhiêu?"

"..."

Mặt người phụ nữ biến sắc, ánh mắt liền liếc đi chỗ khác như muốn tránh né câu hỏi.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, bà nổi giận cái gì chứ?"

"Ngươi... Ngươi... Ngươi dám đi nói toàn những điều cấm kỵ nên tránh nhất của một người phụ nữ ra như vậy. Ta... Ta nguyền rủa ngươi cả đời này không lấy được vợ."

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, hét lớn một cách bất lực rồi chạy vào nhà.

"Vợ á! Thật ư! Bà nghĩ có người lại muốn đi lấy một kẻ trông chẳng giống người như tôi à? Haha, tôi đã xác định và cũng không có ý định ấy sẵn rồi nên cứ việc nguyền rủa đi."

Tôi há miệng cười đắc ý và tự kỷ một mình nhưng quên rằng vẫn còn Hiền đang ở sau lưng.

Và rồi Hiền bước lên ngang qua tôi từ phía sau mà đi vào nhà, trong lúc đi ngang qua cô ấy bỗng chửi tôi.

"Đồ đần!"

Hả! Gì nữa vậy? Tôi có gây thù gây hấn gì với cô ta à?

Tôi đứng ngẩn ngơ khó hiểu tự hỏi.

"Ài... Nghĩ nhiều làm gì cho mệt người thêm, kệ đi, cô ta muốn chửi mắng gì thì tùy."

Đi vào trong căn nhà gỗ, nội thất bên trong cũng chẳng có gì đáng để nói cả.

Bước vào là căn phòng khách đơn điệu, đập ngay vào mắt là bộ bàn ghế gỗ thô sơ đặt chính giữa, một cái tủ gỗ bên góc tường đặt mấy cái đầu lâu khổng lồ của ma thú làm đồ trang trí, và đèn nến treo khắp tường xung quanh phòng. Trông hơi ma mị và đáng sợ với những ai lần đầu bước vào.

Hiền chắc đã về phòng luôn sau khi vào nhà rồi. 

Còn tôi thì tôi chưa về phòng vội, mà ngồi xuống ghế tạm nghỉ ngơi ở phòng khách.

Cơ thể nặng nề, sự mệt mỏi lan tỏa khắp các thớ cơ trong người. Nói thật thì thứ sức mạnh vượt trội của tôi đây là một thứ sức mạnh nhân tạo, nó hoàn toàn được lấy từ những con ma thú mà chúng tôi săn được.

Chứ không có con người bình thường nào lại có sức mạnh to lớn như vậy một cách tự nhiên cả. Cũng không có con người bình thường nào lại có thể tay không đấm nhau với ma thú như tôi cả.

Có thể nói, ngôi nhà tôi đang ở hiện tại này là một phòng thí nghiệm, và thung lũng chính là khu thí nghiệm, còn tôi là vật thí nghiệm của nơi đây.

Ừm...Nghe không mấy hay ho nhỉ.

Nói về chủ đề  thì nơi này nghiên cứu về ma thú. Đó là lý do vì sao có một trang trại nuôi ma thú ở sau nhà.

Nói rõ ràng hơn thì là nghiên cứu thí nghiệm về cách lấy sức mạnh của ma thú cấy lên con người. Khiến con người bình thường cũng có sức mạnh vượt trội chống lại ma thú. 

Đó chính là nguồn gốc sức mạnh của tôi và Hiền. Ngoài ra cũng còn...

"Trời ơi! Ai lại đi phá bung cái cửa ra thế này?"

Một giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái vang vọng từ phía ngoài nhà. Một bóng đen đang dần tiến đến từ lối cửa lớn đi vào nhưng đã không còn cánh cửa.

"Ai làm ra chuyện này thế Mạnh?" 

Người phụ nữ xuất hiện gọi tên tôi và hỏi.

Đúng vậy, tên tôi là Mạnh nhé. Người chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là một vật thí nghiệm trong ngôi nhà này thôi.

Người phụ nữ xuất hiện với bộ váy trắng liền thân đơn giản, có dáng người cao ráo trưởng thành, làn da thì lại trắng mịn như em bé, mái tóc màu cam được tết thành một búi dài xoã xuống tận hông, và cặp mắt có màu tím pha lê huyền ảo có thể hút hồn người khác.

Là thật đấy, thực sự có thể hút hồn người khác đấy.

Đặc biệt, gần đỉnh đầu bên trái của cô ấy có cài một bông hồng giả khá lớn. Một nét đẹp của phụ nữ trưởng thành khiến ai nhìn thấy cũng phải mê đắm.

Trừ tôi ra nhé, tôi không mê gì đâu à.

...Và cô ấy tên là Tuyết.

Tuyết thì cũng giống như tôi và Hiền, đều là một vật thí nghiệm sống tại đây. Và người đứng đầu, là chủ của ngôi nhà này, cũng là người đã thí nghiệm lên bọn tôi, chính là...

"Là Nguyệt đấy ạ."

Hiền bỗng xuất hiện với dáng vẻ ung dung đang tựa một bên vai vào tường ở lối hành lang. Chiếc mũ lưỡi trai đã được bỏ ra.

Nguyệt, chính là cô gái lúc nãy có đầu tóc bù xù vừa ngủ dậy, bị tôi gọi là bà già ấy. Cô ta là người chuyên nghiên cứu về ma thú. 

"Và lý do thì tất cả đều do hắn." Hiền đột nhiên chỉ ngón tay về tôi.

"Mạnh, em lại gọi cô ấy là bà già nữa đấy hả?"

"..."

Tôi giật thót tim nhưng không thể hiện ra ngoài, tôi không thể phủ nhận, chỉ im lặng rồi gật đầu với gương mặt cảnh giác. Bởi chẳng thể biết được tiếp theo đây Tuyết sẽ làm gì đâu. 

Cô ấy cực nguy hiểm trong gương mặt hiền từ của mình. Tuy miệng cười nhưng lòng đầy ẩn ý.

Cô ấy là vật thí nghiệm đầu tiên ở đây, người đầu tiên với hàng tá sức mạnh phong phú của ma thú trên người. Người nguy hiểm nhất trong căn nhà này.

"Chị biết em đang sợ và rất cảnh giác đấy. Em thấy chị là người nguy hiểm và ác độc như vậy sao?"

"..." Tôi gật đầu.

Chắc có lẽ đây là sự sợ hãi ăn vào tiềm thức rồi, trong suốt mười năm sống ở đây, từ khi còn tám tuổi tôi đã không biết bao lần vì nụ cười thánh thiện ấy mà đã bị tra tấn bởi sức mạnh huyễn hoặc của cô ấy. Thứ sức mạnh khiến con người và bất kỳ ma thú nào cũng đều phải rơi vào ảo giác mà cô ấy mong muốn.

Và tôi của trước kia vì lỡ một lần gọi Tuyết là bà cô mà đã được nếm trọn gói ảo giác dày vò trong một ngày. Một ngày ngoài đời thực tương đương mười ngày trong ảo giác, đó là cảm giác muốn chết nhưng không thể chết.

Tra tấn về thể xác khi trải qua nỗi đau bị giết hết lần này đến lần khác trong ảo cảnh. Tra tấn về tinh thần khi phải nhìn lại những ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời, hoặc điều mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất trong viễn cảnh tương lai.

"Có vẻ như chị đã quá nghiêm khắc. Giờ em cũng lớn rồi, mấy trò đó cũng không còn tác dụng với em được nữa. Nhưng em đừng nên gọi một người phụ nữ là bà già như vậy, họ sẽ tổn thương lắm đấy." 

Tôi biết chứ, nhưng Nguyệt đã hơn vài trăm tuổi rồi đấy. Nghĩ sao mà vẫn còn tổn thương như trẻ con cơ chứ? Phụ nữ đúng là khó hiểu.

"Tôi sẽ cố."

"Ừ, được rồi. Vậy em đi sửa lại cánh cửa nhé Mạnh. Chắc Nguyệt đang tủi thân, để chị đi dỗ chứ không là phiền lắm."

Già đầu như vậy rồi mà vẫn phải dỗ, bà già này chắc chắn có vấn đề.

Tôi nghĩ vậy rồi đứng lên đi về phía cửa lớn nhưng...

"Mạnh, em đang nghĩ Nguyệt có vấn đề đúng không?"

Tuyết đang đi vào phía phòng bên trong của Nguyệt thì bỗng khựng lại quay đầu hỏi khiến tôi giật mình.

Tôi không dám nói, cũng không dám gật đầu. Tôi đứng chết lặng không dám cả thở.

"Em không hiểu được phụ nữ rồi, có đôi chuyện mà phụ nữ rất nhạy cảm. Đôi khi là phiền phức và cả khó hiểu, nhưng như vậy..."

""...mới là phụ nữ."" Tôi thầm nói nhỏ đồng thanh cùng lời cuối của Tuyết.

Và nghe những gì Tuyết nói, nó giống hệt như chị gái quá cố đã nói với tôi khi còn nhỏ khiến tôi chợt nhớ đến người chị ấy mà buộc miệng gọi lên một tiếng "Chị!"

"Hế! Em vừa gọi chị là 'Chị' ư?"

"Ế! Kh-Không... Không phải như vậy. C-Chỉ là..." 

Tôi lắp bắp cố gắng giải thích.

"Được rồi, chị hiểu mà. Chắc hẳn chị đã nói điều gì đó trùng hợp với chị gái của em nhỉ?" Tuyết nở một nụ cười hiền dịu nói.

Phải rồi, từ ngày mất đi người chị gái rồi tình cờ đến với nơi này, tôi chưa bao giờ từng gọi Tuyết một tiếng chị, dù cô ấy có lớn hơn tôi chục tuổi. Tôi sẽ chỉ gọi thẳng tên của cô ấy thay vì gọi chị, tôi biết điều này rất mất lịch sự và thiếu tôn trọng với Tuyết.

Nhưng mà, tôi là như vậy rồi, trên đời này, đối với tôi, chỉ có duy nhất một người mà tôi gọi là chị.

Tuyết cũng hiểu điều đó nên chưa bao giờ trách tôi. Dù bị cô ấy hành hạ biết bao lần trong ảo giác, dù cô ấy thực sự rất nguy hiểm, nhưng khi bình thường thì lại rất ân cần và dịu dàng.

Có lẽ tôi nên tôn trọng Tuyết hơn và cũng nên thay đổi cách xưng hô với cô ấy. Nhưng vẫn phải từ từ trước đã, đâu thể nói đổi là đổi luôn được, khéo người ta còn sợ luôn ấy chứ.

Những giây tiếp theo, cả tôi và Tuyết đều đang khá khó xử với trường hợp này, việc nhắc đến người đã mất thật sự không phải chuyện hay ho gì cả. 

Tôi cũng không biết nói gì nên chỉ lẳng lặng quay người đi ra ngoài. Đi nhặt lại cánh cửa để sửa chữa.

Mà chẳng biết cánh cửa còn nguyên vẹn để nhặt về sửa hay không nữa. Ài... Chắc phải tự làm cái mới rồi.

"Hiền này, tôi cần cô giúp cắt gỗ để làm cánh cửa mới."

"Hả!!? Ai làm người đó chịu, mắc gì kêu ta? Mà ngươi quả thực xứng đáng cô độc cả đời, ngươi nghĩ sao mà lại đi bảo con gái đi cắt gọt gỗ làm cửa cơ chứ?"

"Thì sức mạnh của cô thiên về việc cắt chém mà."

"Đi mà dùng dao ấy, ta không rảnh."

Hiền bực bội quay người đi về phòng.

"Không rảnh cơ đấy, trong khi giờ cô đi về phòng và ngủ." Tôi thầm nói rồi thở dài một hơi trong bất lực.

"Này! Ta nghe được đấy."

"Rồi cô làm gì được tôi?"

"Vậy ngươi hãy cẩn thận với giấc ngủ của mình đi. Ta sẽ cắt cái thứ thừa thãi ở giữa hai chân của ngươi lúc nào không hay đâu."

"Chà, đáng sợ quá đi. Cô làm vậy là sẽ có người buồn lắm đấy."

"À phải rồi ha, cô ta mà biết được chắc sẽ tức tốc về đây liều mạng với ta luôn quá. Ha ha..."

"Đúng đó, ha ha ha..."

Tôi và Hiền cười như hai kẻ khùng điên.

"Vậy..." Tôi ngừng cười rồi nghiêm túc hỏi lần nữa"...Cô nhất quyết không giúp à?"

"Đúng, ngươi tự làm đi." 

Hiền cũng ngay lập tức ngừng cười mà nghiêm túc trả lời. Rồi sau đó cứ vậy quay lưng đi về phòng.

Con người gì mà lười nhác, đến cả nấu ăn còn không biết thì... Cô mới là người xứng đáng cô đơn cả đời.

Dù muốn mắng chửi cô ta tiếp lắm nhưng như vậy không ra dáng đàn ông gì cả. Vậy là tôi đành lặng lẽ đi sửa cánh cửa một mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận