Mấy người đã thấy con nai nào đi bằng hai chân, biết cười, biết vẫy tay thân thiện thân thiện các kiểu như một con người chưa?
Rồi hả? Ồ, vậy mấy người đã thấy con nai nào biết nhảy lên để né đi một chiếc xe đang lao đến với mã lực tối đa chưa? Và trời ơi, nó còn còn lộn vài vòng khi ở trên không nữa!
Chưa thấy bao giờ đúng không? Thằng Larch thì rồi, mới nãy luôn.
Điên thật rồi, mấy người nhất định đang nghĩ là tôi điên mẹ rồi chứ gì!
Mà mình đang nói với ai vậy nhỉ?
Larch ôm đầu nép người vào chiếc xe nát bấy bên cạnh, vừa nãy khi không đụng trúng mục tiêu nó đã chậc bánh và lạng vào thân cây bên lề đường, nát tươm.
Nhìn vào cái mui xe, nơi đã móp méo dị dạng. Vẻ mặt ngơ ngác của cậu như muốn làm rõ xem đây có phải là thật không, có phải là bản thân đang mơ không.
Sờ vào tấm sắt đã tan tát đang chìa ra, hơi nóng từ động cơ và cảm giác sắt nhọn báo rõ là thằng chả thực sự đang trải qua những thứ kỳ dị này ở ngoài đời.
Cũng quá ảo ma rồi đi, người bình thường ai có thể giữ suy nghĩ tỉnh táo khi gặp phải thứ như thế này chứ?
Chốc chốc tếng kim loại va chạm nhau thét lên ở phía đường nhựa kéo hết sự chú ý của cậu qua đó, dưới bóng râm của những tán cây, một người một nai đang giao tranh với nhau.
À phải rồi, lúc con nai né đi cú tông bà cô cùng họ với Larch đã vác cậu ném ra khỏi xe rồi lao ra nên cái xe mới tông vào cái cây bên lề. Bộ kệ nó và chạy tiếp khó lắm à?
Lại là tiếng va chạm vang lên, mắt của Larch liếc qua nhìn kỹ hơn cảnh tượng vừa thực vừa như một giấc mơ ảo mộng trước mắt, con nai kia lao đến dùng hàm răng thẳng đều và toang toát để đớp lấy bà cô kia, hàm răng thẳng tắp và đều ngang như của con người ấy nhỏ dải khắp nơi mà những nơi dải nó chạm vào liền bốc lên một làn khói trắng với tiếng xì xèo.
Bà cô Lilya thì lách người qua lại như vận động viên quyền anh, rất dễ dàng né đi những cú táp vụng về của chú nai người, hai tay cổ nắm lại, liên tục đục vào mặt con nai kia những cú đấm nghe rõ là đau.
Nói thật, con nai kia đã làm Larch nghi ngờ rằng có phải là ai mặc đạo cụ hóa trang rồi hợp tác quay trương trình gì không nhưng nhìn chiếc xe nát tươm bên cạnh, nghe âm thanh từ những cú đấm trời giáng của bà cô kia rồi nhớ lại cảnh tương xe chạy nhắm thẳng vào nó, cậu cảm thấy rằng nói mình đang bị điên hoặc hoang tưởng sẽ hợp lý hơn.
Cũng không đúng, người điên nào lại biết mình điên cơ chứ?
Bỗng thân hình của nai kia xuất hiện những vết lở loét, da nó căng phồng ra cơ bắp thì to lên thấy rõ, dịch đỏ cũng xuất hiện rồi sau đó thò ra từ da của con nai ấy là những chồi thịt lúc nhúc màu đỏ như xúc tua, ngọ nguậy không ngừng.
Những xúc tua ấy không dài không ngắn nhưng đủ để tạo ra cảm giác kinh tởm khi chúng cứ nhiều hơn trên khắp cơ thể con nai giống người kia, dịch đỏ nơi xúc tua trồi ra chảy thành những dòng nhỏ. Con ngươi đen ngáy của con nai kỳ dị đó cũng xuất hiện thêm phần điên loạn.
Bà cô kia đương nhiên cũng nhìn thấy thứ cậu đang thấy, mà cổ đứng đối diện nó nên chắc chắn là nhìn rõ hơn.
Lilya vội lùi về sau, nới khoảng cách giữa mình và con nai ra mấy bước rồi nhìn về phía Larch, hét lớn.
"Mở cái cốp xe, ném cái nỏ ở trong đấy qua cho bà đây nhanh lên!"
"H-Hở? À, ừ làm ngay đây!"
Dù đầu óc đang như trên mây nhưng cơ thể Larch vẫn nghe lời, cậu lết lác bước nhanh đến cốp xe của đống sắt vụn ngay cạnh mình. Mở nó ra, cậu liền bị khựng mất một chốc vì những thứ mắt cậu thu vào sau khi nhìn vào trong cốp.
Một hệ sinh thái, không, không có phóng đại hay gì đâu. Bên trong cái cốp xe thực sự là một hệ sinh thái, nó chứa những lớp rêu, vũng nước màu lục rồi dây leo chằn chịt lòi ra từ bên trong mép cốp. Ngổn ngang trên mớ dây leo đó là những món đồ thoạt trông chả liên quan gì đến nhau như Radio, một chiếc rìu và một đôi giày đang bị quấn quang bởi những sợi leo.
Mà chúng đều có một điểm chung, tất cả đã bị rêu xanh trong cốp ăn mòn, lổm nhổm vài nơi màu xanh lục mục nát, lòi ra vài mầm non nhỏ.
"Nhanh lên!"
Giọng bà cô kia réo lên, kéo Larch khỏi sự ngỡ ngàng của mình. Cậu sực nhớ mình đang làm gì rồi đảo nhanh mắt, ngay lập tức cậu phát hiện ra cái nỏ tồi tàn làm từ gỗ và kim loại ở mép cốp, cậu không do dự thò tay vào, kéo nó khỏi mớ dây leo rồi ném về phía bà cô Lilya.
"Đây!"
"Tốt!"
Bà cô nhanh chóng bắt được chiếc nỏ đang bay đến, con nai đối diện há toác cái miệng ra để lộ một thứ màu đỏ trông như bàn tay con người ở bên trong đang cố thoát ra ngoài. Cùng lúc, nó ré lên một "ée-e-e-e" thật to.
Cơ thể nó loạng choạng lao đến phía của bà cô, những xúc tua di chuyển không ngừng như đang cố đe dọa bà ấy, mà cái cô đó cũng đâu phải dạng vừa, bả lách người một cái, dẻo như miếng lụa mà né đi rồi bồi vào người con nai một cú thật mạnh.
"Cái- chậc, ném nỏ mà không ném mũi tên cho bà đây thì đánh kiểu gì thằng ngố!"
"A."
"Thôi khỏi đi."
Cổ nói khi Larch lần nữa mò mẫm nhìn vào cốp xe. Thở dài, Lilya nắm chặt phần đuôi nỏ và nhìn con nai đang lần nữa lao đến, dùng chiếc nỏ như một chiếc cuốc, cô táng một cú vang trời khi con nai đang tiếp cận lần nữa khiến những chiếc răng thô ráp vuông vóc của nó văng ra cùng với một nhãn cầu, chúng bay trong gió rồi đáp cái bẹp xuống mặt đường với máu tươi, mà thân hình con nai sau cú đó cũng mất cân bằng mà gục xuống mặt đường luôn.
Larch thấy hết một màn này thì mồm há hốc, vẫn còn sốc. Dù vậy thì cậu cũng theo bản năng đi đến bên cạnh bà cô kia, trực giác của cậu đang cố réo lên điều gì đó. Nó cho cậu cảm giác không hay nếu cứ đứng yên cạnh cái xe đã nát.
"Cô Lilya."
"Qua đây xem xác con nai à?"
"À? Vâng. Mà cái quái gì vừa mới diễn ra thế cô ơi?"
"Bạo hành động vật."
"Cô bớt đùa, chúng ta đều biết làm gì có chuyện một con nai bình thường có thể biến ra bộ dạng như vừa nãy."
"Nai người bị người đánh, lát nữa nói sau." - Đáp lại Larch, Lilyanet chỉ dửng dưng trả lời như không, tay mon men vào túi quần lấy ra bịch thuốc lá.
Larch cười khổ trước câu nói của bà cô cùng họ với mình này, nếu đổi lại là người khác có khi họ đã hoảng loạn bay hết mấy phần hồn rồi. Còn cậu thì sao? Cậu tò mò đến xem cái xác của con nai trông như nào.
Ấn thượng đầu khi có cái nhìn rõ hơn là xấu. Tiếp đến là nó thực sự giống con người, hàm răng thẳng tắp nhưng thiếu đi hai móng vì mới bị đánh văng ra, chiếc lưỡi thịt nhìn như tai người càng làm sự dị biệt rõ rệt hơn.. Chưa kể đến mấy trồi thịt mọc ra từ mấy vết loét trên người nó.. Ọe.
Mùi tởm quá, cứ như cá chết lâu ngày vậy. Với cả, thứ này chắc chắn không thuộc về thế giới này hoặc là đột biến hoặc là siêu nhiên.
Thực sự là không nhìn nổi cái thứ kinh tởm bốc mùi đó nữa, cậu quay đi, thầm nghĩ rằng nếu mà đây là một bộ phim thì người ta chắc chắn sẽ che mờ thứ này bằng cách giảm độ phân giải.
"Ban nãy cứ nhìn mấy cái cây cứ thấy rợn người giờ nhìn thứ này thấy ban nãy còn đỡ chán. Điên, điên quá rồi."
"Rợn?"
"Phải, đứng yên hoài nên thấy ngột ngạt, thấy không gian hẹp đi kiểu gì."
Bà cô Lilya đang định châm điếu thuốc trên miệng với chiếc bật lựa chợt dừng tay khi nghe đến đó, Larch thấy mình nói gì sai nhưng sự chú ý của cậu liền đổ dồn về xác của thứ mang hình dáng con nai kia khi nó động đậy một chút bằng những xúc tua máu bằng thịt trên người.
Ê khoan đã, sống lại rồi? Sống lại rồi sao?
Tiếng thở hì hộc như ngựa vang lên, đương nhiên Lilyanet cũng nghe thấy. Cô ấy liền quay người lại, lập tức cô chứng kiến cảnh thứ đó đang tự nâng bản thân dậy với những trồi thịt lồi ra từ các vết lở, da thịt trên cơ thể con nai căng phòng rồi nứt nẻ thêm, lại càng nhiều những trồi thịt lúc nhúc bò ra như đang sinh trưởng.
Larch nhìn thấy một màn nãy cũng sững người, từ hồi biết thở đến giờ cậu đã bao giờ chứng kiến nhiều thứ kỳ dị như vậy đâu? Trên phim thì có nhưng ngoài thực tại và còn là liên tục thì thường thức của thực sự là đang nát như miếng giẻ rồi.
"Cút mau! Đánh không lại!"
"Nhưng kiểu gì!?" - Sực tỉnh, cậu lo lắng quay sang.
"Cứ chạy!"
Rất nhanh tiếng bước chân dồn dập của hai người vang lên, bà cô kia nhanh nhảu thuần thục vụt lên như rất thành thạo việc chạy trốn ngược lại trai trẻ kia lại vụng về, bước chân không đều mà luống cuống đuổi theo.
Hơi thở gấp gáp của Larch ngày càng ngắn hơn khi cậu nhìn về phía sau mình, nơi đó thứ dị dạng hình nai kia đang dùng những xúc tua máu lên tục bò đến hướng cậu như một con nhện trăm chân, tốc độ của nó còn ngày càng nhanh hơn, khoảng cách giữa cậu và nó đếm chừng chỉ hơn 20 mét một chút.
"Đừng có quay đầu lại, chạy đi!"
Bà cô trước cậu hét lên, Larch nghe lời làm theo. Không nhìn ra sau để tự dọa mình nữa rồi cố điều chỉnh nhịp thở, mắt thu vào con đường nhựa phủ rêu bên lề mà chạy.
Càng chạy, cậu càng cảm thấy dường như mọi thứ đang hẹp lại lần nữa, tiếng thở phì phò như mã trâu phía sau cũng lớn hơn, âm vang lẹp bẹp của những miếng thịt lớn đập mạnh vào đất phát ra liên tục. Larch biết nó đang gần hơn, gần hơn vì thế cậu càng dốc lực vào đôi chân mình mà lao đi, cắm đầu theo bóng hình của người trước mắt.
Răng cậu cắm vào nhau, đôi tay nắm chặt đến trắng cả mấy đốt sương rung lên không rõ vì mệt hay sợ, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, vài cộng lọt vào mắt khiến cậu rát lên ở nhãn cầu, dù rất muốn thét lên biểu tình vài tiếng nhưng vào lúc mày thì cậu thực sự là không dám.
Trước mắt lọt vào là ảo giác những cái cây đang tiến gần hơn với mặt đường, thu hẹp không gian.. Hoặc không? Argh không biết nữa!
"Nhanh! Nhảy qua bên trái."
"V-vâng!"
Dù không hiểu gì nhưng trước hết cứ nghe lời đã, Larch bắt trước theo dáng người của Lilya dồn hết sức vào chân mà bật lên, hướng về phía bên trái. Khi thân người cậu đập vào đất mềm, lăn lộn vài vòng Larch mới thấy trước mắt bây giờ là một vùng thảm cỏ trống trơn không có cây cối.
Quay về phía đường nhựa khi cố đứng lên nhanh nhất có thể, ở đó là thứ dị dạng hình nai đang rượt đến, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều so với mấy giây trước, nó cách nơi hai người đang đứng chỉ khoảng chừng mười mét.
Càng nhìn, Larch càng thấy hoảng. Mấy cái cây bên đường thế mà đang nới cành ra, ngọ nguậy như một sinh vật sống, chúng đan xe nhau tạo thành nhiều tán cây mới hơn, trở nên lớn hơn. Thảo nào cứ có cảm giác không gian đang hẹp lại!
"G-giờ sao?"
Larch ngước về lại nơi Lilyanet, người đang bận rộn với chiếc đồng hồ kim trên tay, xoay xoay gì đó với cặp chân mày cau lại.
"Bà cô ơi chết đến nơi rồi xem đồng hồ gì đấy!??"
Cậu không hiểu, không hiểu, không hiểu!! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?
"Đừng có hoảng."
"Không hoảng thế méo nào!!"
Hai người tại vị cùng một nơi nhưng tâm thái cả hai đối lập nhau rõ rệt, một người bình tĩnh tinh chỉnh gì đó một người trợn mắt to tròn, mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt mà kêu ré lên.
Kêu vậy cũng phải thôi vì thứ đó, cái thứ dị dạng kinh tởm lợm đó đã đến rất gần rồi, chỉ cần vài giây nữa thôi là nó sẽ chạm vào hai người.
Nó vươn những xúc tua máu về phía Larch, một chụm như khoảng mười mấy cái lao đến cùng với tiếng kêu dã thú khàng khạc.
"Éeee-é-e!!"
Rồi ngay trước khi những thứ đó kịp với đến, Lilya kia nhấn vào chiếc đồng hồ trên tay với vẻ mặt đã bớt nghiêm trọng hơn mấy phần, cơ mặt giãn ra hẳn.
Rồi ngay sau, cổ đặt bàn tay mình lên vai của Larch, miệng lẩm bẩm.
"Đi!"
Còn lại vài centimét khi những thứ xúc tua kia sắp chạm đến, thân ảnh hai người liền biến mất khiến thứ đang lao đến đập thẳng vào mặt cỏ, mặt đất móp một lỗ lớn, con quái vật đó ré lên lần nữa như không cam tâm rồi liếc qua liếc lại. Cuối cùng, nó vẫn là rời đi với vẻ tức tối vì đã để xổng con mồi.
★
Còn về phần hai người kia, họ đã đi đâu? Họ không đi đâu cả, họ vẫn ở yên một chỗ không động không đậy, có điều nơi họ đang ở không chính xác là nơi họ vừa tại vị ban nãy.
Khá khó hiểu đúng không?
Larchlan nhớ lại, mấy giây trước khi con quái vật kia chỉ còn cách mình một khoảng rất ngắn, chỉ một chốc nữa thôi là nó đã có thể tóm lấy cậu, thế mà sau câu 'Đi!' đơn giản của bà cô thì nó đã biến mất ngay trước mặt cậu, không một vết tích.
Thấy con quái vật trước mắt cứ bốc hơi như bọt biển, khung cảnh xung quanh thì không thay đổi gì nhiều, có chăng là rừng cây bỗng thưa thớt và non hơn một chút.
Điều này khiến cậu không khỏi tự hỏi.
Là gì? Dịch chuyển? Xóa sổ? Rồi nãy giờ là thật sao? Mình không điên hay gì đó chứ? Không, bà cô này chắc phải biết gì đó, chắc chắn là vậy.
Buông bỏ những suy nghĩ, Larch thở phào một tràng để trút hết sự căng thẳng đang dồn nén, những hơi thở bị kiềm kẹp cũng có lại tự do của nó. Rồi cậu gục trên đất vì mệt, cơ thể cậu rã rời nhưng đôi mắt vẫn cố kéo hướng bóng người đang ở cùng mình.
"Mệt bỏ bà, đi cùng thằng xúi quẩy này, gặp loại đó cũng đủ điên rồi, vậy mà cái rừng còn muốn ăn sống luôn cả hai." - Bà cô khàn khàn than vãn.
Cũng ngồi xuống trên thảm cỏ, Lilyanet móc ra một điếu thuốc rồi bắt đầu mồi nó lên. Huýt một hơi thật sâu khi gục đầu xuống để khói phả lên mặt của chính mình.
"Mà này.. cái quái gì mới diễn ra vậy?"
"Quỷ dị, kì bí, siêu nhiên. Thích gọi thế nào thì gọi, tao cũng chả biết tụi nó là cái giống gì nữa."
"Con nai.., con quái vật kia thì sao?"
"Nó ở 2017."
"Ồ."
5 Bình luận