"Là sao?"
"Thì nó ở 2017 chứ sao? Mày ngu hay điếc?"
Bà cô tóc nâu càu nhàu rồi hít hà điếu thuốc, tóc cô ta rối tung rối mù, lẻ tẻ vài cộng chỉa ra vì mới đánh nhau xong còn phải chạy thục mạng, trông rất bần.
Nghe câu trả lời có như không có của bà cô này, Larch lần nữa ồ lên một tiếng như thể bản thân đã hiểu xong hỏi thêm lần nữa.
"Là sao?"
"Mẹ mày, tóm lại bây giờ an toàn rồi. Đợi cho bà đây thở lấy sức rồi giải thích cho mày sau."
"Dạ."
Rồi thì Larch im mồm, nằm ngửa ra đất cỏ mà ngắm trời mây quang đãng. Vốn cơ thể đã rã rời rồi nên cậu cũng chẳng còn sức để làm bất cứ điều gì khác, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, tóc quấn hết cả vào nhau.
Mà không chỉ mệt về thể xác mà cậu còn kiệt quệ về tinh thần, bởi chưa bao giờ trong 16 năm cuộc đời cậu cảm giác tính mạng mình mỏng manh đến thế.
Ngẫm nghĩ lại, cậu thấy có chút đáng sợ và buồn nôn. Cậu muốn nổi điên nổi khùng lắm nhưng có lẽ bây giờ làm vậy thì có hơi muộn rồi.
Đưa tâm tư lên vòm trời rộng cao vút với ánh nhìn mỏi mệt, thả hồn trôi nơi đốm đốm vài dòng mây lạc, kéo cùng gió khắp tứ phương tám ngõ, lướt xào xạc qua biển cỏ xa xăm.
Vẫn là khung cảnh cái đường nhựa này, vẫn là tán rừng hai bên và bãi cỏ trống không một cách kỳ lạ.
Nói bãi cỏ này kỳ lạ là vì hai hàng rừng cây bên đường cứ thế bị đồng cỏ này cắt ngang, những cái cây cũng thèm lấn sang, như thể chúng tự chia cách nhau, nước sông không phạm nước giếng.
Mà kệ đi chút bất thường đó thì quang cảnh nơi này cũng không tệ, chỉ là nó sẽ tuyệt hơn bội phần nếu mùi thuốc lá phảng phất thoát ra từ mồm của ai kia không lấn mất mùi cỏ và trời.
Liezel Lilyanet, vốn là bà cô này đến đón mình về quê thế mà kiểu quái nào chuyện lại chuyển biến thành như này, thân thủ thì chắc chắn không đơn giản, thành thục với mấy thứ điên khùng... Và bả còn cùng họ với mình nữa.
Liệu chuyện bả tự nhận là mẹ mình có thật không nhỉ?
"Mẹ."
"Câm mồm."
"Dạ."
Lại nằm trên bãi cỏ một khoảng thời gian nữa, chỉ khi bà cô kia hút hết điếu thuốc Larch mới lên tiếng hỏi.
"Giờ nói chuyện được chưa?"
"Ừ, được nhưng dài dòng lắm."
"Còn hơn là lơ ngơ rồi tưởng mình điên cô à... Dù đã hỏi rồi nhưng mà cô có thể giải thích rõ ràng về mấy thứ đó được không?"
Nói vậy rồi cậu khom khom cái lưng gượng kéo người mình lên, ngồi bên bà cô để giao tiếp thuận tiện hơn.
"Kỳ dị, quỷ bí, siêu nhiên.. Tao nói ban nãy rồi nhỉ? Chả nó cái tên nào cho chúng cả, mấy thứ điên điên khùng khùng đó cứ thế mà tồn tại thôi.."
Rồi cô Lilya bắt đầu giải thích, Larch qua một hồi dỏng tai lên nghe từng câu từng chữ rồi sau đó tổng kết lại thì mới hiểu ra được vài điều.
Đầu tiên, thế giới này tồn tại những loại sinh vật kỳ bí, đặc dị. Chẳng ai biết chúng xuất hiện từ khi nào hay đến từ đâu, chúng cứ thế mà nhởn nhơ ngoài đó cho đến khi bị phát hiện.
"Nhưng mà nếu vậy, thì chẳng phải là nên có nhiều người biết hơn rồi sao? Chính phủ chẳng hạn."
"Chính phủ thì biết, còn người thường thì không nên biết vẫn tốt hơn. Vả lại, mấy thứ thư thế không phải nơi nào cũng có."
Larch gật gù đồng tình với câu nói của bà cô này. Đang yên đang lành chợt công bố sự tồn tại của mấy thứ như bước ra từ kinh dị viễn tưởng thì không biết xã hội này sẽ phản ứng thế nào, chắc là loạn lắm.
Thứ hai là những loại quái dị đó không phải ở đâu cũng có, chúng chỉ tồn tại ở một số khu vực nhất định vì một lý do gì đó và một vài trong số chúng sẽ hoạt động theo các quy luật hoặc không.
"Vậy cái chỗ này là nơi có vấn đề, cái quê của cháu càng có vấn đề hơn?"
"Ừ, thằng cha mày không nói gì à? Cơ mà nhìn cái bảng mặt này của mày là biết rồi, cha mày đúng là cẩu thả hết sức."
"Cô nói đúng quá."
Nghe người khác nói xấu cha mình cậu tán thành không thôi.
Mà ông bố mình không nói gì, rõ ràng là đang muốn chơi mình một vố thật đau đúng không? Muốn cho mình tưởng bản thân đã điên đúng không? Rõ ràng là biết cái chỗ này không hề tầm thường thế mà chẳng hé chẳng rằng một câu, đưa mình vào thẳng miệng cọp.
"Ổn chứ? Tự dưng biết nhiều thứ như vậy, tao là mày thì cũng thấy choáng thôi."
"À haha, ổn, cháu ổn mà."
Cố tỏ ra bình thản là vậy nhưng khi biết quê mình hay cái nơi mà mình đang hướng đến kia cũng tràn ngập vấn đề, trong lòng Larch không khỏi nảy sinh hoài nghi và sự e dè, không muốn đến đó.
Nhỡ nơi đó cực kỳ nguy hiểm thì sao? Nhỡ cậu thực sự mất mạng, một đi không trở lại thì sao?
Gác lại những suy nghĩ, cậu quay về với màn giải thích và hỏi, đáp.
Cậu biết thêm, càng hỏi nhiều, cậu lại càng ngây ngốc. Tạm gọi những thứ điên khùng ấy là sinh vật huyền bí đi, chúng thế mà có thể bẻ cong một số định luật nhất định để tồn tại. Ví dụ như bò có thể bay, cây có thể động, những thứ đáng lẽ không thể sẽ trở thành có thể.
"Vậy, tâm linh, siêu nhiên hoàn toàn không phải là chuyện hoang đường..."
"Ờ" - Đã hút hết một điếu thuốc, Lilya trả lời với giọng dửng dưng.
"À còn một chuyện nữa.. lúc nãy xe tông hụt con nai kia, sao không cứ thế mà chạy đi luôn đi, mắc gì ở lại đánh nhau với nó?"
Ban đầu con nai đó chỉ đang vẫy tay, cùng lắm thì là chặn đường chặn lối. Ngược lại người chủ động tấn công lại là bà cô này, có lẽ con nai đó chỉ đang tự vệ..
Mình nghĩ gì vậy?
"Thế mấy người gặp nó sau tao với mày thì sao? Để mặc nó như thế thì càng có thêm xác người nằm lại thôi."
Không có thì để phản bác, Larch cũng chẳng rõ con nai kia có chủ động làm hại con người hay không.
Kể ra cũng tài, mới nãy bị nó rượt thế kia sợ muốn đái ra quần mà giờ lại thử đặt mình vào hoàn cảnh của nó.
Không nghĩ vấn đề này nữa, cậu hỏi.
"Cô thành thục với mấy thứ này lắm à, còn nữa. Cái quê nhà gì đó thì sao? Chẳng phải mục đích ban đầu của cô là đến đón cháu về quê sao?,.."
"Thôi thôi, vừa đi vừa nói."
Có vẻ là bị điệu bộ nói không ngưng mồm của Larch dọa cho phiền não, Lilyanet liền phủi mông đứng dậy muốn thằng nhãi ấy bớt nói đi.
Cơ mà bây giờ xe không còn nữa, lấy cái gì đem cả hai về nơi cần đến bây giờ?
Hết cách, hai người cứ thế bước lên đường nhựa.
Khác với ấn tượng cũ kỹ, cỏ cây lấn lề ban đầu, dáng vẻ của con đường này giờ lại sạch sẽ và có sinh lực hơn gấp mấy lần, dù vẫn hoang vắng nhưng diện mạo này rõ ràng là đem lại cho người ta cảm giác về sự sống văn minh.
Chậm rãi khung cảnh trôi qua khi cả hai đều bước, khôi hài ở chỗ ngưởi trẻ hơn lại là người có điệu dáng mỏi mệt nhất.
"Cô Lilya."
Khòm khòm cái lưng mà lết từng cái nặng trĩu, Larch cố nhắc lại chuyện hai người đang nói.
"Ừ rồi, đúng là mấy chuyện kiểu này tao hằng ngày đều phải đối phó, và đúng là ban đầu mày ở đây là để về quê. Tao đang dẫn mày đi đây."
"Vậy sao?"
Larch nhìn vào con đường phía trước, ban nãy cậu và bà cô này đã cùng nhau chỉa lưng về tán rừng, dọc theo biển cỏ trải dài mà tiến. Con đường ấy vậy cứ thế đâm thẳng một nét dài, không cua không ngã, dẫn vào một màu xanh đặc trưng của cỏ, rộng chẳng thấy điểm dừng.
Rồi chắc là sau khoảng nửa tiếng, khi mà bà cô Lily đã hút hết ba điếu thuốc, thời gian dài đi bộ trong vô định khiến Larch cảm thấy nơi này mãnh liệt đem lại cảm giác bị cô lặp và không hề thực tế chút nào, có thể nói là kỳ dị nhưng lại không đến mức đáng sợ.
Bởi tràng giang đại hải mênh mong là thảm cỏ không thấy điểm dừng dù có nhìn về đâu, đường chân trời cũng độc một vạch bằng phẳng, chẳng có gì nhô lên. Ấy thế mà xuyên qua nó lại có một con đường cắt ngang, cứ như một sợi chỉ đen trên nền vải trắng, cực kỳ không tự nhiên.
Viễn cảnh đơn côi một mình đi trên thảo nguyên mênh mông này, xung quanh độc một màu xanh, duy nhất một mình một thân nhỏ bé giữa chốn không người. Tuy không kinh dị hay đáng sợ gì nhưng cậu thành thực không muốn trãi qua.
Cũng may là đi cùng cậu có một bà cô khó tính, cậu có chút an tâm.
"Đừng nói chỗ này cũng là cái gì đó huyền bí kỳ dị đó nha?"
Cậu biết tỏng rồi, hỏi chỉ để xác nhận và nghe thấy tiếng người, nghe thấy tiếng của ai đó.
"Ừ, đồng cỏ này là một loại đặc dị."
'Có khả năng nào mà đồng cỏ này cũng muốn nhai đầu mình không nhỉ? Quá tam ba bận, nếu thực sự là vậy thì mình không dám cho rằng mọi thứ đều là trùng hợp nữa.' - Larch nghĩ ngợi sâu xa.
Để ý vẻ mặt tái đi của Larch, Lilya thở dài một hơi đầy khói thuốc rồi quyết định tạm thời trấn an thằng bé.
"Thứ này thân thiện, không có ý thức. Dị tính của nó là dù đi lạc, đi xa đến đâu cũng sẽ thấy một con đường nhựa. Nó không có điểm dừng, hoặc là liên tục đi trên cỏ, bỏ qua đường nhựa rồi lại thấy một con đường khác y hệt, hoặc là đi trên con đường đó để thoát khỏi đây."
"Ồ.."
Thế mà lại tồn tại một nơi như thế, mọi con đường đều dẫn đến lối ra nhưng nếu không đi trên con đường ấy thì sẽ mãi lặp lại, lạc trong biển cỏ mênh mong này?
Biết về mấy thứ quái dị và tin vào chúng đã khó, chấp nhận mấy thứ này còn khó hơn, mà cản trở sự chấp nhận của Larch chính là cái cảm giác không chân thực do thảo nguyên quanh cậu ta đem lại.
Tạm gác lại mấy suy nghĩ vu vơ, Larch tiếp chuyện đang nói.
"Vậy con đường nhựa này là dẫn đến.."
"Quê mày, Lortadine."
Phải rồi nhỉ, mục đích ban đầu của mình.
Khi đã dư chút sức lực, cậu bắt chuyện. Vừa muốn hiểu nhiều hơn về mấy thứ vừa xảy ra hôm nay vừa để trấn an bản thân bằng tiếng nói của người khác.
"Con nai vừa nãy, biến chuyển như vậy là nên có hay không? Cô nói đi cùng tôi xúi quẩy nên mới gặp. Còn nữa, cái rừng muốn ăn sống cả hai, rốt cuộc là ý gì?"
"Nghĩa trên mặt chữ, bình thường lũ nai người không có như thế. Con vừa nãy là bị một loại sinh vật khác ký sinh lên nên mới có biến chuyển như vậy."
Nhưng một chút để phà khói ra, Lilya nói tiếp.
"Ban đầu ký sinh non thì vẫn có thể đối phó, thế mà lúc nó gục thì lại trưởng thành luôn. Ở đây chục năm bà đây gặp loại đó chỉ mới có 2 lần, đánh không lại. Mày phải xui tận mạng mới gặp luôn vào ngày đầu đặt chân đến đây."
Suy ngược lại thì có lẽ là mình may mắn nhỉ? Hiếm có khó tìm thế mà mình lần đầu đến đã bị nó rượt. Cũng không tránh được điệu bộ như đang khiển trách của cô ta, làm phiền người ta đủ nhiều rồi nên nhận chút thái độ này cũng không vấn đề gì.
"Nai người sao.. Vậy còn cái rừng là thế nào?"
"Hẳn mày cũng thấy rồi, đám rừng đó là rừng sống. Trộn lẫn cây thật cây giả, thường hấp thụ máu thịt, xác chết, rất hiếm khi chủ động bắt con mồi."
"Và tôi là bị nó chủ động nhắm đến?"
"Ừ, thằng sao chổi."
Cảm thán vận may của mình thật đấy.
Hai người một lớn một trẻ tiếng tục lê bước, đôi chân họ rã rời dưới cái nắng chang chang của chiều hạ. Trong suốt khoảng thời gian đó, mặt trời trên đỉnh đầu họ dường như chẳng di dời một li.
Trên đường, thằng lỏi kia đương nhiên không ngớt cái mồm, giá mà nó dùng mớ sức lực ấy vào việc giữ nhịp thở thì cái áo phông của nó đã không thấm nhiều mồ hôi đến thế.
Nhưng không phải không có nguyên do, ai như thằng bé trải qua sự kiện vừa nãy thì đầu chắc cũng sẽ đầy thắc mắc thôi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, ở phía xa xăm hiện ra những bóng hình mờ nhạt, chúng vừa vặn thu vào tầm nhìn của Larch khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.
Đi đã lâu, chân cậu rã rời, cộng thêm cảm giác không thực tế với không gian xung quanh Larch sớm đã nảy sinh hiềm nghi trong lòng về nơi mình cần đến.
Vì thế nên khi nhìn thấy bóng dáng của những căn nhà lấp ló nơi chân trời, nỗi lo âu của cậu liền phút chốc tan đi, để lại dư vị của sự nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi biết mình cuối cùng cũng có thể nghỉ chân.
Đôi chân mệt mỏi cùng bước đi yếu đuối của cậu bỗng trở nên thanh thoát hơn, Larch đi nhanh hơn, kề sát bên Lilya khiến cô cảm thấy thằng nhóc này thật cũng trẻ con, mới thấy mấy căn nhà ở nơi xa một chút đã liền phấn chấn lên mấy lần, khác hoàn toàn so với điệu bộ ban nãy.
Nghĩ lại thì, người biết mình vô duyên vô cớ thu hút hai thứ quỷ dị cực nguy hiểm thì kiểu gì cũng sẽ thấy sợ sệt bất an, thằng nhóc thế mà không điên lên hay gì, tuy liên tục đề phòng và lo âu như một con chuột nhắt nhưng tố chất tâm lý thế này vẫn tốt hơn khối người cô từng gặp.
Trong lúc đó, những suy nghĩ của Larch đang liên tục lặp lại chính nó.
'Nó có thật? Nó có thật! Nó có thật? Nó có thật!!'
Rất nhanh với tâm trạng được tiếp thêm sinh lực, đôi chân tuy còn mỏi, thậm chí là mỏi đến muốn rụng nhưng cậu vẫn tiếp tục, tiếp tục đến gần hơn với những căn nhà trong tầm mắt.
Nhìn thấy rồi! Đó là nhà tường lợp ngói, có tòa hai tầng có tòa một tầng, mỗi căn đều khác nhau và có dấu hiệu của sự sống!
Đường nhựa nối vào đường bê tông, khi Larch tiến đến và đặt chân lên chỗ bê tông ấy, liền cảm giác nhiệt độ thay đổi rõ rệt làm tim cậu lỡ một nhịp. Cậu giật bắn lên, nổi hết da gà, dường như đã nảy sinh sợ hãi với những thay đổi thất thường.
"Tao nói là an toàn rồi, đừng có lo."
Lilyanet đi qua người cậu, những hơi thở dốc bất chợt của cậu cũng dịu đi. Lúc này người để cậu tin tưởng cũng chỉ có mỗi bà cô.
Không chậm trễ nữa, cả hai cùng bước tiến vào thị trấn.
Lướt qua những căn nhà nhưng ngoài tường gạch vô hồn và kiến trúc hộ dân ra thì chẳng có thứ gì hay ai khác bên trong thị trấn. Đường sạch đẹp, thùng rác ven đường chất đầy và cỏ vườn được tỉa tốt.. Tất cả thứ này đều là dấu vết của con người nhưng chẳng có một ai hiện hữu.
Hệt như một thị trấn ma, đem đến loại suy nghĩ rằng chẳng còn ai trên thế giới tồn tại ngoài mình.
Có thực sự là không tồn tại ai.. hay chỉ đơn giản là cậu nhìn không thấy? Ôi cậu cảm giác mình sắp điên rồi.
Đến cả một con kiến cũng không, một cơn gió cũng chẳng có, im lặng đến đáng sợ.
Được thêm vài bước, bỗng một bóng đen chẳng biết từ đâu chui ra xuất hiện, không rõ là vì sao, cứ thế dửng dưng hiện hữu, tựa như được hình thành từ không khí xung quanh.
Larch thấy thế liền đem sự cảnh giác của mình tăng mấy bậc, tuy nhiên khi Lilya vượt qua cậu để tiến lên, cậu liền đem cất đi sự phòng bị vừa mới được lấy ra ấy.
Thở dài một hơi, cậu khép nép theo sau bà cô của mình.
Bóng hình đó như được 'tô màu' khi Larch và Lilya đến gần hơn, từng mảng màu từ đen kẻ tóc đến hồng ở tai dần dần xuất hiện, vẽ lên cái bóng đen đó bộ dáng của con người.
Đối mặt khi đã hoàn toàn được tô màu, bóng đen đó hóa ra là một cô gái trẻ cũng tầm tuổi Larchlan. Mặt cô sáng sủa, từng đường nét hiện rõ, tô điểm trên đó là cặp mi đã sụp một nửa trông rất buồn ngủ.
Nhìn đôi đồng tử đen láy và bờ tóc ngắn ngang vai thẳng tấp của cô ta, Larch lập tức cảm thấy cô nàng này có chút.. Phong cách?
Cô gái ấy vuốt phần tóc mái của mình rồi dụi dụi mắt trước khi cất tiếng.
"Mẹ, sao lại về bằng hai chân đây? Còn trễ như vậy nữa không phải là đi gặp anh nào đấy chứ?"
"Gặp người yêu của mày, Nai Người, xe bị làm cho hỏng rồi. Lười đôi co với mày quá."
Thế mà Larch suýt không nhận ra hai người này là mẹ con, người tóc nâu đứa đen đầu. Cơ mà cách hai mẹ con nói chuyện sao cứ giống mình với ông bố nhỉ.
"Của bà thì có, mà Nai Người cũng không đến mức đó chứ?"
"Bị ký sinh, ký sinh trưởng thành."
Liezel Lilyanet không muốn nói thêm gì vì đã quá mệt, cô ta vứt điếu thuốc xuống nền bê tông rồi giẫm tắt ngồi lửa, hướng người quẹo vào căn nhà ngay phía sau con gái mình.
"Xui xẻo thật đó, không phải là anh họ bị mẹ bỏ lại làm thức ăn câu giờ rồi chứ? Mà cô bạn này là ai?"
Nói điều đó, cô ta quay sang nhìn tôi. Người đứng sau lưng mẹ cổ cho đến khi bà ta rời đi hướng vào nhà mình.
"Tôi.. chắc là cái người anh họ mà cô nói đó."
"Cậu là con trai!?"
Tôi có nên cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ?
Larch nghĩ bụng, cảm thấy sự nam tính của mình bị công kích bởi câu hỏi của cô gái trước mắt, người mà cậu thậm chí còn chưa biết tên.
Để xóa bỏ khoảng lặng ngượng ngùng này, cậu chủ động lên tiếng.
"Phải, mẹ em đi đón anh cơ mà gặp nhiều chuyện quá, phải đi bộ qua cái đồng cỏ ở sau."
Cùng lúc Larch quay đầu lại để nhìn vào đồng cỏ mà mình vừa băng qua, nhưng ở lạ ở chỗ phía xa xa sau lưng cậu chính là rừng rậm cây lá và nhiều hộ dân khác nhau, không chút gì là dáng vẻ của một đồng bằng dài vô biên.
"Ủa..? Là đặc tính của huyền bí sao?"
"Vậy là anh biết về mấy thứ đó rồi nhỉ? Nó gọi là Dị tính. Mà thôi, vào nhà nói, đứng mãi ngoài này hàng xóm nhìn vào rồi nghĩ nhiều thì dở."
"Ừ.."
Mặt Larch ngơ ra, nghe tới hai chữ hàng xóm cậu liền theo phản xạ liếc nhìn ra hai bên, nhờ đó cậu phát hiện rằng sự thay đổi không chỉ dừng lại ở cái tan biến của đồng cỏ mình vừa đi qua mà còn là sự xuất hiện của những con người, những sự sống mà mấy phút trước cậu tìm thế nào cũng không thấy.
Hệt như thế giới vừa được thay đổi...
"Mà quần áo.. Đồ đạc gì đó của anh đâu? Không đem theo sao?
"A. Hèn gì cứ thấy thiếu thiếu."
1 Bình luận