Larchlan ngồi co lại, giấu mình trong bóng râm của trạm xe ven đường. Cậu dựa hẳn vào bước tường mỏng rỉ sét ở ngay sau lưng, chán nản thở dài rồi lần nữa đưa cổ tay mình lên để kiểm tra xem đã bao lâu rồi kể từ lúc cậu bắt đầu 'đợi' ở nơi này.
12:47 là con số mà chiếc đồng hồ kia hiển thị, tức là đã hơn ba giờ! Ba con mẹ nó giờ đã trôi đi từ khi cậu đặt mông lên cái ghế sắt tróc sơn của trạm.
Xoa mặt, kéo bộng mắt rồi chửi thề một câu trong lòng với sự mất kiên nhẫn. Đây đã là lần thứ không đếm xuể Larch kiểm tra đồng hồ của mình, mỗi lần như thế trong đầu cậu đều réo lên câu thoại "Biết thế thà lấy con xe tàn mà lếch đi cho rồi, hà cớ phải tin ông bố già nhà mình để giờ chờ mòn cả mắt."
Mà đương nhiên cậu ta giam câu nói đó trong đầu chứ chẳng thốt ra.
... Nhỡ người ta gặp trục trặc với xe mình trên đường thì sao? Tệ hơn nữa là gặp tai nạn hay gì đó.. Nếu thế thật thì mình sẽ trông ích kỷ lắm khi than thở nhiều như vậy.
"Có lẽ nó cũng không tệ đến thế.."
Ý là, việc ngồi yên chết đứng cho người khác đến đón cũng tốt cậu không phàn nàn gì. Nhưng! Cái trạm xe này ấy nhé, nó rách nát đến nỗi cậu sợ rằng nó sẽ bị nhầm là nơi bỏ hoang. Thậm chí nếu có ai đó gọi nó là một đống sắt vụn thì cũng không quá.
Khác với trạm ở thành thị, trạm này thô sơ và cũ kỹ đến mức liếc qua thôi cũng biết đã lâu lắm rồi không có ai dùng đến chứ đừng nói là sẽ xuất hiện trong lộ trình của bất kì chuyến xe nào.
Vậy sao Larch, một đứa con trai vốn sống ở đô thị tuổi chưa đôi mươi lại đột nhiên xuất hiện ở cái nơi tồi tàn này và chờ đợi ai đó, hoặc thứ gì đó?
Chuyện phải kể lại vào tuần trước khi mà thằng học sinh cấp ba này được giải thoát khỏi trường học của mình nhờ vào kì nghỉ hè. Nó cứ đinh đinh là bản thân sẽ dùng cả ba tháng rảnh rang ấy vào cái máy tính trong phòng nhưng không.
Ông cha của nó biết tỏng là thằng con thất bại nhà mình sẽ dúi đầu vào máy tính nên đã sắp xếp, trói thằng bé lên một chuyến đi chơi về quê.
"Không đi." - Larch lắc đầu, nghiêm mặt nhìn ông bố.
"Mày không có quyền lựa chọn ở đây đâu thằng trời đánh." - Ông bố cầm quyển tiểu thuyết anime trên tay, lầm bầm.
"Không đi."
"Đi."
"Không đi."
"Tao đốt hết đống mô hình giới hạn của mày."
"Được rồi tôi đi." - Tạm thỏa hiệp, hè có thể có lần nữa nhưng hàng bản giới hạn thì không.
Chợt thấy cái gì đó cấn cấn, Larch hỏi ngược lại ông bố mình.
"Mà ông trên này ở nhà một mình làm cái gì?"
"Kiếm cho mày bà mẹ kế."
"À, ra vậy. Chúc ông ế mãn kiếp."
"Mày lại đây!" - Chiếc dép vốn ở chân đã xuất hiện trên tay ông bố từ lúc nào.
"Tẩu vi thượng sách, ở lại cho ông đánh là ngu!"
Một trận lùm xùm diễn ra nhưng kết quả vẫn là Larch ăn một dép bay vào đầu. Sau đó cậu không tình nguyện mà nghe theo chỉ dẫn của ông bố, nằm trên chuyến xe từ trong trung tâm thành phố ra đến ngoại ô.
"Cảm giác cứ như bị trục xuất ấy nhỉ" - Cậu nghĩ.
Thêm chuyến nữa cậu đèo đến nơi khác xa xôi hơn, bóng thành thị lúc ấy đã khuất, chỉ lẻ tẻ vài mẫu ruộng rộng lớn và hộ dân thưa thớt. Larch tưởng rằng đến đây là xong, chuyện sẽ rất tuyệt nếu nó thực sự như cậu nghĩ nhưng không lâu sau một cuộc gọi từ bố cậu vang lên, tiếp tục chỉ dẫn cậu đi thêm đoạn đường nữa.
Tuy rất bất mãn, cậu ta vẫn làm theo, đi từ nơi vốn đã hẻo lánh đến nơi hẻo lánh hơn. Nhớ lại khi đó, quan cảnh chỉ toàn rừng cây, rừng cây và vài mẫu ruộng, đường cũng chẳng có lấy một ổ gà mà hai mép rong rêu, cây con chỉa ra lấn lấy đường.
"Hiếm thấy có ai đến nơi này lắm, cháu có việc à? Hay là một người nào đó làm nội dung khám phá? Chú trước giờ chở người đi đường này toàn mấy đứa gì mà cứ suốt ngày bờ-lốc-gơ gì đó ấy, đem theo cái điện thoại gắn gậy các kiểu." - Bác tài trên xe ba bánh nhỏ, loại chuyên dùng để chở khách du lịch hỏi cậu.
"Aha.. Cháu về quê thôi bác, cũng chẳng có gì đáng nói hết ạ." - Larch gượng cười, cậu còn chẳng biết cái quê trong lời mình là nơi xó xỉnh nào.
Đúng, kể từ lúc cậu có ý thức thì bao quanh đã là xe cộ bốn bề, cao tầng bốn bể. Làm quách gì biết quê mình là thế nào, ở đâu? Ông bố đúng là có vài lần về quê, tuy vậy ổng toàn để mặt cậu cho hàng họ trông nôm, chẳng bao giờ đem cậu theo cùng. Đây chính là lần đầu tiên cậu đi đến cái nơi mà bố mình gọi là 'quê nhà'.
Hơn nữa là cậu chỉ một thân một mình nghe theo chỉ dẫn của ông bố. Nếu ông ta bịp để vứt cậu ở cái xó xỉnh nào đó thì cũng không cách nào để biết, thật thật giả giả chẳng biết tin cái nào cho hay.
"Ớ. Quê cháu ở Lortadine à? Đường này thì chỉ có đến đó thôi chứ còn chỗ nào đâu."
"À hả. Chú biết ạ?"
"Cũng không hẳn nhưng mà, vụ đó nổi lắm."
Giọng của bác tài, người lắm mồm và luôn rang rảng suốt quãng đường nhựa vắng người có hơi nhỏ lại so với ban nãy. Ông ấy dường như dè chừng tựa rằng có thứ gì đó khó nói, bộ nơi đó lạc hậu lắm hả? Như kiểu tục lệ dị biệt rồi chống đối văn minh..? À thôi chắc mình nghĩ nhiều.
Thấy bác tài như thế Larch cũng lo, sự im lặng làm cậu thuận mắt nhìn ra bên ngoài để thấy hàng dài sa số những đợt rừng cây mà chiếc ba bánh này đang tua qua. Hình ảnh rừng xanh nhạt nhòe liên tục lướt qua pha kèm với tiếng động cơ đều đều vang khiến Larch có chút thả lỏng bản thân.
Cậu tập trung hơn vào làn gió đang sượt qua mặt mình cùng những âm vang chim kêu từ nơi xa xôi ở trong đó, thoáng một ý nghĩ về chạm cỏ hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ đi xa chơi một chuyến cũng không tệ đến thế.
Mà bác tài vẫn chưa nói gì thêm. Chợt ông ấy ném cho cậu một ánh mắt thương cảm qua gương chiếu hậu, Larch không hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì nhưng nó làm cậu cảm thấy khá khó xử. Rồi buộc miệng, cậu nói.
"Dù sao thì cũng là nơi ông cha cháu từng sống, đi chơi ở đó một chuyến mới phải phép."
"Người trẻ à, gốc gác cháu từ một nơi như thế hẳn khó khăn lắm nhỉ? Xem như hôm nay chú làm việc thiện, giảm giá xe cho cháu một nửa."
"Ồ chú có lòng thì cháu từ chối cũng không phải phép."
Mà cái tính của thằng Larch thì sẵn là tò mò, hồi nãy nghe bác tài nói cứ như biết là chỗ cậu đang đến là ở đâu, nơi nào cậu liền muốn hỏi thêm và thêm nữa.
"Mà chú cũng biết quê cháu phải không. Ở đó bây giờ thế nào hả chú?"
"Mày không biết hả con? Quê mày hồi đó xôm lắm, mà từ cái vụ 2008 là nó thành chỗ để tụi thám hiểm, du lịch chỗ lạ đến."
"Nhưng mà vụ gì mới được chú ơi?"
"Hầy, người trẻ đúng là chả bao giờ đọc báo ha? Chú mày tính nói mà thôi tới chỗ rồi."
'Chú ơi là chú, cháu sinh từ hồi 2001 mà cái vụ gì gì đó xảy ra lúc cháu mới bảy tuổi, sao mà đọc báo bủng gì hả?' - Larch thầm nghĩ ngợi trong khi tiếng động cơ xe ít dần và im hẳn.
"Đúng là trạm cuối đường Lora6 rồi, đây cháu gửi chú."
Sau khi đã xuống xe và đặt chân lên mặt đường nhựa nóng hổi, cậu đưa tiền cho người chở mình và liếc sang thứ mà ông chú đó gọi là trạm cuối của đường.
Xong trong lúc Larch đang không rõ cái đống phế thải kia thực sự là trạm xe hay đống rác thì bác tài, người đang khởi động xe để rời đi hỏi cậu.
"Ừ ừ, Mà Lortadine cách chỗ này còn một đoạn, còn mày chỉ kêu trạm cuối đường này chú thấy cũng lạ."
"Bố cháu nói đến đây thì chờ chút, người ở trấn ra đón."
"Hả?" - Vẻ mặt của bác tài hơi nhăn lại nhưng vì đang kiểm tra đồng hồ nên Larch chẳng thể thấy.
Xong cậu quay người đi, lưng đối với bác tài trên chiếc xe đang lên máy, nắng sớm chiếu thẳng vô mắt cậu khiến cậu phải che mắt lại khi tiến về phía trạm xe buýt tồi tàn cách đó không xa.
Bác tài như nhìn thấy gì đó thiếu thiếu, đảo mắt xuống chân cậu trai đang quay đi kia rồi tá hỏa, căng tròn mắt chảy mồ hôi rồi cầm ngay vào vô lăng đạp chân thật mạnh như muốn chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
Larch quay người lại sau khi tiếng xe chạy đi vang lên, lúc cậu ta nhìn qua thì bác tài đã đi một khoảng khá xa rồi mà còn đi khá nhanh nữa, khác hẳn lúc chở cậu đến.
Hầy. Không trách không trách, xong việc đương nhiên là phải về nhà ngay với vợ con.
... Rồi từ chín giờ, Larch ngồi vào trạm xe, đợi chờ.
Đã có vài lần cậu điện cho ông bố mình để hỏi xem người đâu, người đưa người đón đâu nhưng ông ấy chỉ nhấc máy một lần, giọng càu nhàu nói "Người ta đang đến đó, mày chờ xíu mất miếng thịt nào hả?" rồi thôi.
Mấy lần gọi điện tiếp bố cậu toàn bơ đẹp. Hết cách, cậu đành kiên nhẫn mà chờ tiếp với chiếc điện thoại không có miếng mạng nào.
Một tiếng.
Không sao, điện thoại vẫn còn sáng.
Hai tiếng.
Phải chi mình mua sẵn dữ liệu để chơi gì đó trên điện thoại nhỉ?
Hiện tại.
"Có nên báo cảnh sát, nói là bố mình lừa mình vào rừng rồi vứt xó không nhỉ?"
Dù đang rất rất rất là nản và chán nhưng Larch vẫn giữ được cho mình chút suy nghĩ chứ không nổi cáu hay phát rồ gì. Mới có ba tiếng.. À không, là bốn tiếng. Cậu ta vừa lần nữa xem giờ trên đồng hồ đeo tay.
Thở dài thêm một tràng nữa, nghĩ rằng cứ ngồi mãi thì cũng không tốt nên cậu đã quyết định là sẽ đứng lên ra ngoài và làm gì đó với thiên nhiên.
Bước lên đường nhựa khô nóng, mắt cậu liếc qua hàng hàng lớp lớp những lùm cây bụi cỏ ở phía xa và gần. Đảo một hồi, Larch chỉ thấy mình đang bị bao quanh bởi màu lục, con đường màu lam thì kéo sâu hun hút vào nơi nào đó sâu trong rừng, rõ là trông rợn cực kì.
Vẫn còn đang cảm thán về chặn đường không rõ điểm cuối do bị cây xanh che phủ kia chợt một bóng mình của thứ gì đó đang di chuyển hiện ra, nó đi từ trong con đường đó, tiến đến về hướng Larch.
Nhìn kỹ lại thì đó chính là một chiếc xa bốn bánh có màu xanh biển, cậu không phải là người rỏi xe nên chẳng biết là từ hãng nào chỉ thấy hai cái đèn nhô lên to to trông rất bắt mắt.
Là người đến đón mình sao? - Larch tự hỏi khi chiếc xe ngày càng to ra cũng như đến gần hơn.
Khi cách Larch chỉ khoảng mười mét, chiếc xe đó chậm lại rồi khi ở ngay sát bên cậu, nó dừng hẳn.
Cửa xe từ từ trượt xuống, mùi thuốc lá vang vảng chui ra. Nối tiếp sau đó là giọng nói thanh thoát mà khô khan của một người phụ nữ.
"Larch, con của ông Luer'wester nhỉ?"
"Vâng, đúng là cháu đây ạ."
"Nói đủ tên họ xem?"
"Liezel Larchlan."
"Theo họ mẹ à?"
Larch gật đầu thay cho câu trả lời.
Bố mình bảo cô ta đến đón mà không nói hết tên mình sao? - Cậu nghĩ.
"Rồi, lấy đồ lên xe đi."
Vứt một câu như thế với giọng điệu dửng dưng vào mặt Larch, người trong xe lại lần nữa thở ra một hơi đầy khóc thuốc.
Larch cũng nghe lời, cậu quay lại cái trạm xe tồi tàn kia rồi xách lấy chiếc balo, quay lại bên chiếc xe đến đón mình kia.
"Ngồi ở ghế trước đi." - Giọng nói kia thốt lên khi Larch định mở cửa ghế sau.
Thế rồi nghe theo người ấy, Larch mở cửa trước của xe rồi đặt một chân vào trong khi đang ôm lấy chiếc balo ở ngực.
Người nãy giờ đang nói chuyện với cậu chính là một bà thím trông chừng ba mươi nhưng dáng thì trẻ khỏe đẹp, mắt thâm quầng mồm gặm điếu thuốc. Đeo kính gọng tròn và có tóc ngắn màu nâu buột lên một búi nhỏ ở sau đầu, người ngợm bả thì như bất cần đời chân vắt lên nhau trong bộ đồ quần jean áo cổ rùa, tư thái như bị làm phiền, hai chữ khó chịu khắc lên mặt.
Có thể gọi là một bà thím khó tính và nghiện ngập qua ấn tượng đầu với ngoại hình.
"Gì? Lẹ cái chân lên."
Thấy thằng Larch đơ ra một khắc, cô ấy giục.
Mà Larch lấy lại suy nghĩ tự chủ cũng chui vào, ngồi ghế phụ và đóng cửa xe lại.
Lập tức tiếng động cơ vang rền, chiếc xe di chuyển, đảo lại hướng về phía mà nó đến rồi chạy đi.
Cuối cùng cũng sắp đến nơi, cậu nghĩ rồi thở dài lần nữa và thả lỏng bản thân. Không biết nội trong hôm nay Larch đã thở dài bao lần rồi, dám cá không kém ba mươi.
"Xe trên đường có chút trục trặc. Lúc đợi có gặp gì bất thường không?" - Một hơi khói nữa phà ra khi người phụ nữ kia mở miệng.
"Không có, mà chắc do mệt nên lâu lâu nhìn thấy cái cây hơi cựa quậy. Mà cô tên gì ấy? Để cháu tiện xưng hô."
"Bà cô này tên Liezel, Liezel Lilyanet. Đừng có gọi là Lili."
"Cô là chị em với mẹ cháu à? Thế mà trước giờ cháu chả nghe ông bố mình nói gì."
"Đâu, tao là mẹ mày đấy."
"Ơ?"
Larch trưng cái bản mặt ngu ngơ ra không rõ là bà cô này đang đùa hay nói thật, trước giờ không gặp má nên tưởng bà ấy ngủm từ đời nào rồi thế mà giờ tự dưng có người nhận là mẹ vào lúc cậu đã mười sáu tuổi hơn.
"Thật không?"
"Tùy mày."
Trái với Larch, bà cô Lilyanet vẫn dửng dưng với điếu thuốc trong mồm, tay cầm vô lăng mắt hướng trên đường.
Thấy sự thờ ơ ấy, cậu có chút không tin và nghĩ rằng bà thím này chỉ đang trêu mình. Nếu cổ mà ba mươi, mình mười sáu.. À không bà cô này hẳn phải trên ba mươi, trên ba mươi!
Mà trông cô ta trẻ thật.
"Ê, thắt dây an toàn chưa?"
"Rồi, sao thế?"
"Vịn chắc vào."
Larch đầy dấu hỏi nhìn vào người đang ngồi ở ghế lái, chợt cô ấy đạp chân ga thật mạnh. Chân mày cau lại khi nhìn qua lớp kính trước mắt, tốc độ và tiếng động cơ cùng nhau vun vút lên hẳn một tầm cao mới khiến cậu phải nép người vào ghế thật chặt, cùng lúc cũng nhìn ra trước xem có gì.
Đập vào mắt cậu ta là một con nai đang đứng bằng hai chân ở ngay giữa lộ đường nhựa, nó đung đưa cánh tay vẫy qua vẫy lại một cách đều đều trong khi hướng thẳng mặt vào chiếc xe đang lao đến.
Cái mẹ gì vậy!??
Cỗ xe vẫn không giảm tốc và đương nhiên là chuyện gì đến cũng sẽ đến.
RẦM!
3 Bình luận