RomCom Sao? Tôi Không Tin...
Ếch Lão Đại
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 4,455 từ - Cập nhật:

Tiết trời mùa thu mang đến không khi êm dịu sau cơn mưa rào đêm qua. Shikuramen như cô gái xinh đẹp bước ra khỏi phòng tắm với chỉ một chiếc khăn quấn quanh người. Sự kích thích này chính là nhờ những cơn gió nhẹ nhàng, gió lướt nhẹ qua khung cửa sổ, vuốt ve mái tóc tôi.Tôi ngước ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn ca sĩ vàng khuyên đang hát trên cành. Một con rồi hai con, ba con kéo đến tạo thành bản nhạc vĩ cầm du dương. Âm nhạc lạc quẻ hẳn so với không khí ồn ào sôi nổi trong lớp. Lễ hội càng ngày càng gần, lớp tôi càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ là ngày vui chơi thôi mà. 

"Lớp ta năm nay có rất nhiều hoạt động, đầu tiên là quán cà phê hầu gái ma. Sau đó là vở kịch về tình người duyên ma. Còn phải phân chia người tham gia hoạt động đặc biệt kỷ niệm 80 năm trường nữa."

Người đang phát biểu là lớp trưởng Tamazawa Ren, lớp trưởng mẫu mực lãng đạo tập thể 11-D. Thân hình nhỏ nhắn không thể che lấp bá khí người đứng đầu. Hakate là người đàn ông duy nhất còn sống sau trận chiến cuối cùng đồng hành với Napoleon. Đã sống sót trong trận Waterloo thì không có gì có thể cản bước "little girl" của chúng tôi được. 

"Tớ muốn tham gia trận chiến đặc biệt kỷ niệm trường." 

"Được Fujima, đã tham gia thì phải chiến thắng đấy. Tớ không chấp nhận bất kỳ lời bao biên cho kẻ thua cuộc. Tớ giao cho cậu làm chủ công." 

"Tất nhiên tớ muốn thắng nhưng cậu đừng tạo áp lực thế. Cậu giống cô Ichikawa quá đó." 

"Bất cứ ai là thành viên do tớ dẫn dắt đều là kim cương. Các cậu không được tỏ ra thất bại như thế, các cậu phải hướng đến CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG!" 

"Hô theo tớ, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG." 

"CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG, CHIẾN THẮNG..."

Tiếng hô hào vang dội khắp phòng, cái lớp này phản ứng quá đà thật. Cái hôm chọn hoạt động loạn không kém. Nào thì cà phê hầu gái quá cổ điển, nhà ma đại trà quá. Cao bồi thì sao? Cao bồi? Mấy tên con trai các cậu bị ảo à? Tính tình thì trẻ con đòi đóng cảnh anh hùng với mỹ nhân...

Tất cả cũng vì chỉ đạo chiến thắng tuyệt đối của giáo viên ác quỷ. Tôi không biết lý do là sao nhưng có vẻ cô ấy rất ghét giáo viên chủ nhiệm dạy toán lớp A là Amisaka Yuna. Theo như những gì tôi biết họ là bạn học cũ từng học ở Shikuramen và vào làm giáo viên cho trường cùng lúc. Cả hai luôn cạnh tranh với nhau từ những niên khoá đầu do họ giảng dạy. Nhưng đấy là lời đồn, họ hay đối chọi nhau ra mặt, cạnh tranh từ cái nhỏ nhặt theo kiểu oan gia ngõ hẹp. Mà có thật họ ghét nhau không? 

Tóm lại thì tôi có một ngày nghỉ đích thực vì tôi chả có vai trò gì trong lớp cả. Đấy là điều tôi thích nhất trong tập thể, những kẻ ăn bám như tôi được tự do làm điều mình muốn và vẫn được bảo kê. Thật may mắn khi tôi được phân vào đây. 

"Kết thúc buổi họp ở đây, mọi người chuẩn bị thay đồ thể dục. Hôm nay ta có tiết học bơi chung với lớp A." 

"Con gái thay đồ trong lớp, con trai biến ra ngoài mau." 

Trường tôi đầu tư khá nhiều vào thể thao. Sân bóng đá, sân tenis, sân bóng rổ, bóng chày, bể bơi năm sao. Có cả vườn bắn cung, sân vườn cho câu lạc bộ trồng hoa. Nói chung đây đúng là trường học trong mơ cho các vận động viên phát triển. Bể bơi trường tôi khá rộng, hai lớp thì vẫn vô tư thôi. Đằng nào tôi cũng không có người để bắt cặp đâu. 

"Kaneko bắt cặp với nhóm bọn tớ không?" 

"Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Fujima, chúng ta cứ như trước là được." 

"Lạnh lùng thế, bao tình cảm cậu trao chơ tớ đều là giả dối ư." 

"Đôi bên chơi cho vui lúc thôi mà, cần gì nói chứ. Yêu gì." 

"Vậy tớ đãi cậu một bữa coi như chấm dứt tất cả." 

"Không cần cầu kỳ thế, như trước là được." 

"Abe đi thôi, nghe cậu tán tỉnh sởn cả da gà rồi nè." 

"Bà nói gì thế? Đừng chà đạp tình cảm của tôi." 

"Thiếu nữ mong manh ơi, nhanh lên không ai chờ đâu." 

"Tớ đi nhé Kaneko." 

Quay lại nhìn tôi làm gì? Tôi đã bảo như lúc trước cơ mà, đừng hòng phá hoại cuộc sống yên bình này. Mình cũng nên đi thay đồ thôi. 

Tập trung ở bể bơi, Sagami-sensei tưng tửng đã đưa ra một quyết định hết sức vớ vẩn là cho cả hai lớp bắt cặp tự do. Cô ấy bảo điều này sẽ thúc đẩy hữu nghị hai lớp, nhưng tôi biết là nếu có cặp đôi nào thành, danh tiếng của cô tăng thêm không ít. Thật là động cơ hèn hạ, cô Sagami còn đúng một bước chân để xếp ngang hàng về sự thấp kém cạnh tôi. 

"Cậu không có nhóm đúng không, làm nhóm với tôi đi." 

"Cậu đang làm gì thế, bạn bè của cậu đang nhìn kìa." 

Tôi đang bị chú ý bởi hai lớp, việc tên mờ nhạt trong lớp được gái mời tạo nhóm đã là sự kiện gây sốc. Là bà hoàng của khối càng chấn động hơn. 

"Nếu tôi làm thế này, cậu không thể trốn tránh nữa đúng không?"

"Trốn tránh? Cậu định nói gì?" 

"Biết rồi lại giả bộ, tạo sự chú ý thì cậu không thể không giúp tôi, phải không?" 

"Yumeko tôi yêu cầu cô đừng có xía vào cuộc sống tôi nữa. Chúng ta có thù ghét gì nhau đâu. Việc cô nhờ tôi là quan hệ lợi ích, hết." 

"Lộ bản chất sớm thế, do cậu thu hút tôi đấy chứ." 

"Thu hút loại con gái như cô? Tôi không cần." 

"Loại như tôi? Có bạn gái xinh đẹp xuất sắc đứng đầu khối là ước mơ mọi thằng con trai. Tôi có sai không?" 

"Không phải tôi, tôi là Kaneko." 

"Ô, Kaneko là giống loài mới sao?" 

"Tôi không hứng thú loại như cô, biến." 

Cười mỉm? Cô ta lại cười mỉm, ý gì đây? - "không thích cô gái nào kiểm soát mình sao. Con ngựa hoang này có vẻ tự do quá nên không thể nhìn được hình ảnh phản chiếu mình trong suối nhỉ?" 

"Cô có việc gì với thành viên lớp tôi à Yumeko?" 

"Không có liên quan đến cô đâu Shizimu." 

"Đấy là thành viên của lớp tôi. Cậu ta không thích đừng có ép." 

"Thì? Chúng tôi đang trao đổi với nhau, cô nhảy vào là thể hiện gì đây? Tính thị uy gì khi cô còn không thèm quan tâm đến cậu ta " 

"Nhưng cậu ấy thích một mình, cô phải tôn trọng mong muốn của cậu ta." 

"Tôn trọng mong muốn? Đấy là cách nói khác bao biện việc minh mặc kệ người khó khăn nhưng không mang đến cảm giác tội lỗi."

"Tớ cũng thấy vậy, Kaneko-kun bắt cặp tớ nhé."

"Được chứ Aoi?"

"Được mà Kana." 

"Cậu đã nói thế thì...cô hết chuyện để nói rồi đúng không?" 

"Cậu đồng ý chứ?" 

Tất nhiên tôi thích một mình, việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến tôi. Nhưng để kết thúc thì cứ chấp nhận là được. - "tớ đồng ý." 

"Theo ý cậu, tôi về lớp đây." 

Nhìn bóng lưng của Yumeko bước về lớp của mình, những câu hỏi xung quanh lập tức vang lên. "Cậu thích cậu ấy à? Tớ thấy cậu ấy cũng bình thường." , "Yumeko đâu phải người chú trọng ngoại hình, mà cậu ấy hơi nhạt nhoà quá". "Sao hai cậu quen nhau hay thế? Đừng nói đây là bạn trai cậu". "Ế, bạn trai Yumeko đây sao? Thật đấy à, nghĩ cũng hợp lý nhỉ?". "Ừ, tự dưng đòi ghép đôi cơ mà". "Các cậu tò mỏ đủ chưa? Ồn ào quá đó." 

"Hay nha vụ này hay đấy, rất giống phim Hàn Quốc, cô thích." 

"Từ nãy cô ở đâu vậy cô Sagami? Sao không căn ngăn vụ này từ đầu đi." 

Cả hai lớp cứ nhao nhao lên phản đối cách hành xử vô trách nhiệm của giáo viên da ngăm kia. Giờ này vẫn nở nụ cười tinh nghịch kia được thì cũng chịu. 

"Oan cô quá, cô mới có mặt từ câu "cậu không có nhóm đúng không, làm nhóm với tôi đi". 

"Thế là từ đầu còn gì???" 

Bó tay với bà giáo này cứ gì vui là được. Thảo nào dù cho cô Sagami đứng khá cao trong bảng xếp hạng giáo viên quyến rũ nhất. Cô cũng đang cạnh trang vị trí đầu bảng xếp hạng giáo viên không nên cưới làm vợ. Tất cả đều là sự bình chọn công tâm từ nhóm con trai trong trường. 

"Hey, hey các em chia nhóm đi." 

"Vâng." 

Nhanh chóng các nhóm tách ra và giúp nhau khởi động. Tôi không hiểu tại sao Aoki vẫn vui vẻ khi lập nhóm với tên như tôi? Chắc vì cô ấy là người tốt chăng, với cái tâm hồn có thể liên tưởng đến chất lượng rạp chiếu phim. Tôi tự tin phán nó có thể phản ánh toàn bộ suy nghĩ của đám con trai ở độ phân giải cao cấp nhất. 

"Cậu tia ngực tớ hả Kaneko?" 

Đừng nói câu đấy với nụ cười và chất giọng tinh nghịch thế, những tên trai tân không thể nào chịu được đâu. 

"Làm gì có, sao cậu lại nghĩ vậy?" 

"Đứa con trai nào cũng như nhau thôi, tuổi này con trai đơn giản lắm. Kana bảo vòng một của con gái là sức sống của con trai. Cậu ấy nói tớ có lợi thế to lớn trong việc xây dựng một đế chế toàn những thằng trai tân dễ dàng thoả mãn với việc tớ ngồi cách họ 5cm." 

"Cái mớ lý thuyết gì đây? Nhưng tớ vẫn không thể bác bỏ độ chính xác của nó." 

"Vậy mà cậu không tỏ ra chút nào như vậy. Hay Kaneko, cậu thích con trai?" 

"Cái gì? Kết luận này sẽ đảm bảo cho cậu chức vụ cao trong sở cảnh sát đấy." 

"Nhưng cậu vói Abe tán tỉnh nhau?" 

"Chỉ là đùa thôi, đừng nghĩ là thật." 

"Hai cậu thân nhau đến thế sao?" 

"Cậu ấy đã tung thì cớ gì tớ lại không hứng, mối quan hệ xã hội được xây dựng dựa trên các tương tác giữa cá thể với nhau. Thay vì tỏ ra thù địch việc hùa theo để xây dựng bầu không khí thoải mái tốt hơn nhiều. Ấn tượng của những cuộc nói chuyện là thúc đẩy chính về liên kết sau này để hình thành một tập thể. Nếu làm tốt, nó sẽ thay thế hoàn toàn ấn tượng gốc từ ngoại hình của đối phương." 

"Tớ đâu cần quan tâm mấy cái ấy, tớ chỉ biết là Kaneko cậu là người vực lại Abe đúng không?" 

"Không, tớ chỉ tình cờ bị kéo vào và phải làm cầu nối thôi." 

"Tớ không rõ cậu sắp đặt thế nào có thể khiến Abe và Shitabe lớp B thân với nhau như trước. Nhưng nếu cậu không có đóng góp lớn Abe không thể nào biết ơn như vậy." 

"Với những gì quan trọng với cậu, nếu cậu được một người dang tay giúp đỡ thì đấy cảm giác bình thường mà. Khi ta đói, mẩu bánh mì cũng trở nên quý giá." 

"Cậu cứ phủ nhận công lao của mình vậy, là do Shingo với Hideyoshi nhờ cậu mà, đúng chứ?"

Họ là hai người đứng sau à? Vậy cuộc điện thoại của Yumeko hôm đó là một trong hai người họ.

"Tớ mới biết đến vụ này đấy." 

"Hai cậu ấy không trực tiếp nhờ cậu?" 

"Tớ đã nói tớ chỉ là cầu nối thôi mà và trừ Fujima ra các cậu biết hết mọi việc đúng không?" 

"Ừ, Hideyoshi với Shingo đã nói trước với bọn tớ là sẽ nghĩ cách giúp Abe trở lại, cho đến lúc đó hãy cứ chiều theo cậu ấy." 

"Ra vậy, họ đã tìm đến sự giúp đỡ của cô Ichikawa, sau đó cô Ichikawa giao việc này cho một người khác và tớ lại bị chọn làm con tốt thí." 

"Tốt thí? Vậy người kéo cậu vào là ai?" 

"Cậu muốn biết sao?" 

"Ừ, xin hãy nói cho tớ." 

"Là người phiền phức nhất tớ gặp." 

"Ý cậu là Yumeko."

"Đúng thế." 

"Nào các em, khởi động xong rồi thì xuống bơi thôi." 

Tôi nhanh chóng tách khỏi Aoki và tìm một góc kín nhất để tận hưởng tiết trời thu êm dịu. Thây may Yumeko không tìm kiếm tôi, tôi không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến người phụ nữ đó. 

"Có lẽ mình cần nói chuyện với cô Ichikawa rồi." 

"Kaneko, cậu có thể giúp mình được không?" 

Hử, theo phản xạ tôi quay người theo tiếng gọi là một cô gái với mái tóc trắng xinh đẹp. Trên mặt ẩn hiện nét đẹp ngại ngùng e thẹn. Chờ chút, đây là Kawani Ataru. Nhân vật để câu kéo hủ nữ và những tên đàn ông thích con trai lại đòi hỏi phải sống trong ngoại hình con gái. Nhân vật bộ hài kịch lãng mạn nào cũng có.

"Cậu cần giúp gì à Kawani?" 

"Thì tớ có việc nhờ cậu giúp, tớ sẽ nói với cậu ở câu lạc bộ sau. Nhưng vì tớ biết cậu ghét phiền phức nên đến xin lỗi cậu trước." 

Dễ thương thật, thiết lập chuẩn rồi đó. Mà câu lạc bộ? 

"Xin lôi, tớ không hiểu ý cậu lắm? Câu lạc bộ là sao?" 

"Không phải cậu trong câu lạc bộ kép phụ sao?" 

"Hả tớ không trong cậu lạc bộ nào cả, với quả tên sao bựa quá vậy?" 

"Thì câu lạc bộ do cô Ichikawa thành lập kiêm giám sát, có Yumeko lớp A là chủ tịch còn cậu là thành viên chạy vặt." 

"Tớ không có ý kiến về việc làm tên chạy vặt, nhưng tớ chưa bao giờ nghe kể gì vụ này. Tớ cũng làm gì có đăng ký tham gia câu lạc bộ." 

"Cô nói cậu là trường hợp đặc biệt." 

Cái đệt, tôi thực sự muốn quay về quá khứ thủ tiêu bà cô này với Yumeko đấy. Thật sự đấy.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ đến." 

"Cảm ơn cậu Kaneko. Vậy tớ đi trước nha." 

Những người tốt thật sự không biết kiềm chế lòng tốt của mình. Họ luôn cười trên môi vì nó mang lại vui vẻ cho người khác. Nếu họ được ban cho ngoại hình đẹp nữa thì quả thật họ là loại người nguy hiểm. Tôi không có vấn đề gì với thiên thần và ác quỷ. Nhưng tôi là người khá thích việc chìm đắm trong sự giả dối. 

*

Đến giờ về rồi, liệu có nên trốn không ta? Không, không thể nào mình có thể trốn khỏi bọn ho. Xách cặp đi thẳng ra ngoài. Có vẻ Kawani vẫn đang nói chuyện với bạn bè của mình. Không phải tôi muốn đi chung hay gì, cái chính tôi muốn giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Vì Kawani mang dáng vẻ của một cô nàng xinh đẹp thực sự. Thật khó nói để dám chắc Kawani không có tính bà tám, dáng vẻ thiếu nữ thì sao? Chỉ cần là con gái thì bản năng này vẫn ở đấy. 

Bước đến câu lạc bộ, không hiểu sao dù đây chỉ là lần thứ hai tôi lại thấy quen thuộc đến thế? Cảm xúc này là gì? Cơ thể tôi đang muốn nói gì với chủ nhân nó? 

Mở cửa bước vào như dự đoán Yumeko đã ngồi sẵn ở đấy, khác là còn một người khác tôi rất muốn gặp. 

"Đến rồi à Kaneko? Thật may là cậu không trốn." 

"Đúng là nhờ Kawani thì cậu khồn thể từ chối nhỉ?" 

Bước đến chiếc ghế trống, tôi chậm rãi mở lời với hai nữ quỷ này. 

"Trốn cũng không tác dụng, thứ gì vô ích thì tôi không làm. Và cô này, sao cô cứ phải kéo em vào trò này?" 

"Đừng đổ lỗi cho cô Kaneko, cô chỉ chọn em cho vụ Fujima, vì Yumeko muốn nên cô mới làm vậy." 

"Sao cô chiều cô ta quá vậy? Trong khi cô là chủ nhiệm lớp em!" 

"Vì thế cô mới chọn phương pháp công bằng nhất." 

"Ở chỗ nào?" 

"Em có năng lực thì nên giúp đỡ bạn học. Em ở trong lớp cô suốt năm qua đã làm được gì chưa?" 

"Việc cô yêu cầu em có gì quá quắt không?" 

"Thế nếu em tỏ ra phế vật trong vụ Fujima thì sao?" 

"Nếu cậu không thể tỏ ra hữu ích ngay từ vụ thu thập thông tin. Tôi sẽ viết sẵn kịch bản cho cậu học thuộc." 

"Và tôi sẽ không phải có mặt ở đây." 

"Còn dựa vào độ phế vật của cậu." 

Hối hận thật, tôi thật sự hối hận tại sao tôi không phải thằng phế vật thật sự? À, đấy đâu phải lỗi của tôi, tôi có làm gì đâu, tôi chỉ múa mõm vài ba câu thôi mà. Thế cũng tính là hữu ích à. 

"Xin phép." 

"Kawani và Aoki?" 

"Tớ với Aoki đến đây là cần các cậu giúp, Kaneko." 

"Cái gì? Sao không ai nói cho tôi vậy? Này cô Ichikawa em tưởng mình chỉ cần giúp Kawani?" 

"Vấn đề của hai là một Kaneko, thôi thì vì em đã đến nên cô sẽ để hai đứa lo liệu vụ này." 

Quay lưng đi thẳng luôn hả? Ở trường này không nổi một giáo viên bình thường luôn sao? Hay do trường quá tập trung vào cơ sở, không còn tiền mời giáo viên chất lượng về giảng dạy nữa. 

"Thôi cái trò tự kỷ đi, chúng ta có việc làm đấy." 

"Biết rồi." 

"Hai cậu muốn bọn tớ giúp gì nào?" 

"Y-Yumeko tớ muốn học cắm hoa nên hôm qua có nhắn tin hỏi phó chủ tịch câu lạc bộ là Kawani nhưng cậu ấy bận n-nên tớ mong được các cậu giúp đỡ." 

"Thế thì một người được rồi, sao kéo cả hai đến vậy?" 

Nhìn tôi gãi má cười ngượng, Kawani đáp "thật sự tớ rất muốn dạy cậu ấy. Nhưng cậu biết ấy, cả chuyện trên lớp lẫn câu lạc bộ tớ đều rất bận. Ừm...khi tớ hỏi cô Ichikawa, cô nói nên nhờ các cậu giúp. Nhưng tớ không rõ về khả năng của hai cậu. Ý tớ là cắm hoa cũng là môn nghệ thuật không dễ làm lắm, tớ muốn xem xét trình độ của cả hai. Kh-không phải tớ khi thưởng gì hai cậu đâu." 

"Tôi hiểu rồi, sự lo lắng là cần thiết. Nhưng cậu có thể yên tâm về tôi Kawani, còn cái tên này..." 

"Chịu, tôi không biết làm, tôi về trước nhé." 

"Không, cậu phải ở lại nhận xét kết quả." 

"Phiền phức." 

"Lằng nhằng ít thôi." 

"Các cậu đã chuẩn bị sẵn đồ chưa?" 

"Rồi, hôm qua cậu nói bọn tớ phải tự chuẩn bị vật liệu và bọn tớ để chúng ở phòng thư viện cũ." 

"Tại sao lại là thư viện cũ?" 

"Chỗ đấy vừa rộng rãi lại mà có ai loanh quanh ở khu nhà này cả. Nhân tiện thời điểm này các câu lạc bộ rất bận rộn." 

Nghe cũng hợp lý, đúng là cắm hoa thì chỉ cần vật liệu. Nó không yêu cầu một không gian đặc thù nào. Cái quan trọng là độ khéo tay của người cắm, để mà nói tôi không nghĩ Aoki hợp với việc này. 

"Thế đi thôi." 

Bốn người bọn tôi di chuyển xuống tầng ba, các kệ sách đã được dọn đi từ trước. Nhưng tôi vẫn không hiểu lý do tại sao ghế và bàn vẫn được giữ lại? Chẳng lẽ giáo viên chọn chỗ này là địa điểm thưởng trà bí mật sao? Được lắm, từ bây giờ tôi sẽ chiếm dụng căn phòng này làm chỗ ăn trưa. Và có thể trốn tiết luôn ở đây nếu thích. 

"Đồ đã có rồi, bắt đầu thôi. Tôi sẽ làm mẫu cho Aoki và Kawani kiểm tra trình độ." 

Đôi tay mềm mại của Yumeko nhanh thoăn thoắt trong việc cắt cành. Từng pha đưa kéo cắt góc rất đồng đều. Ngay đến việc cầm hoa cắm xuống bàn chông cũng rất nhẹ nhàng, thông thường với những người mới hoặc không đủ khéo tay việc dùng quá nhiều lực cắm xuống sẽ khiến hoa không được thẳng, cuống hoa rất dễ gẫy và hoa sẽ cong đi. Nhưng với Yumeko tất cả được hoàn thành trong vòng 3 giây. Nó khiến Aoki đứng ở bên cạnh súyt xoa khen ngợi không ngớt. Có vẻ cô ta là người lão luyên trong việc này. Phó chủ tịch câu lạc bộ Kawani bên cạnh tôi cũng phải bất ngờ. 

"Yumeko tuyệt thật ấy, phải không Kaneko?" 

"Ừ, đến cả người không biết gì về hoa hoè như tớ cũng thấy rõ." 

"Mà này Kaneko cậu thích hoa gì nhất? Tớ thích nhất là Cúc Bất Tuyệt đấy." 

"Hình như hoa này còn có tên gọi khác là hoa bất tử?" 

"Đúng thế không chỉ trong tình yêu và còn cuộc sống nữa. Vì thế nó rất hay được làm quà tặng trang trí trong nhà. Đấy như lời chúc phúc gửi đến người chủ vậy." 

"Còn cậu Kaneko, cậu thích hoa nào nhất?" 

"Tớ không biết nhiều về hoa, nhưng nếu chọn thì là hoa Xuyến Chi." 

"Hoa Xuyến Chi sao?" 

"Tớ cũng rất thích hoa Hồng Đen, nhưng vẻ đẹp của nó là thứ tớ không thể hướng đến." 

"Vậy sao tớ hiểu rồi." 

Kawani chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy muốn hỏi tôi rằng tại sao lại chọn hai loài hoa này? Nhưng chắc cậu ấy hiểu câu trả lời là gì.

"Cậu làm sai rồi Aoki, cậu căm xuống quá sâu, không thể điều chỉnh hướng của hoa về người cậu muốn tặng." 

"Yumeko-san tớ có việc câu lạc bộ phải đi trước, nhờ cậu lo nốt nhé." 

"Không sao, cậu cứ đi đi." 

"Tạm biệt Kawani." 

"Ừ, tạm biệt hai cậu Yumeko, Aoki." 

"Chào nhé Kaneko." 

"Ừ, chào." 

Nhìn hình bóng Kawani rời đi xong quay sang hai cô gái này, hình như họ đang gặp rắc rối. 

"Sao vậy?" 

"Sao vậy? Từ nãy cậu quan sát cái gì? Không thấy bọn tôi đang làm gì à?" 

Tự nhiên cáu với tôi là sao? Tôi đang hỏi han cô đấy, đừng có giận cá chém thớt thế. Tôi cũng đang rất khó chịu vì phải ở lại đây đấy biết không? Tôi đang dành thời gian cho cô đó. 

"Cái bản mặt đơ đơ của cậu đúng chỉ làm tôi ngứa mắt thêm thôi. Biến nhanh ra ngoài và mua nước về đây." 

"Được rồi, cô muốn uống gì?" 

"Cà phê đen." 

"Tớ uống trà sữa." 

"Trà sữa? Cậu muốn tớ đi chen chúc mua trà sữa?" 

"Vậy, cà phê trứng thì sao? Cà phê sữa cũng được." 

"Chọn thứ có ở máy bán hàng tự động ấy." 

"Trà xanh nhé." 

"Được, tớ đi mua."  

Để đóng vai chân sai vặt hoàn hảo tôi mất công đi hơn trăm mét từ tầng ba xuống và sang nhà ăn mua ba lon nước về. Rồi mất công hơn trăm mét nữa trèo lên tầng ba giao đồ. Nếu như bình thường tôi nhất định lấy tiền công.

"Đồ mua xong rồi, kết quả ra sao?" 

"Tạm thời coi như coi được, cậu xem." 

Tôi lấy lon nước của mình và đưa đồ cho hai người họ. Đến gần quan sát bông hoa này là hoa cẩm chướng, loài hoa hay được sử dụng trong hướng dẫn làm hoa cũng như cấm hoa. Là hoa cơ bản. 

"Vẫn hơi nghiêng nhẹ, nhìn chung thì vẫn ổn. Về nhà tập thêm là được." 

"Tỉa hoa cắt chưa đều, cắm lệch gần 1cm, nhưng như cậu nói xem như là thành công." 

"Hay quá, cảm ơn hai cậu nhiều nhé." 

Cười tươi thật đấy, vẻ đep của tầng lớp sướng đời đây sao. Aoki Aoi xếp hạng trong lòng tôi nhích thêm một tí rồi. Ngực to mà cười theo cách hơi cúi mình về phía trước đúng là điệu cười chết người. 

"Cả hai về trước đi, tôi ở lại khoá cửa và trả chìa khoá thư viện." 

"Vậy thì tạm biệt cậu Yumeko." 

"Tạm biệt." 

"Ừ, tạm biệt hai người về đi." 

Bước ra khỏi phòng, Aoki tăng tốc bám theo tôi. 

"Này về chung đi." 

"Tại sao?"

"Đến khi ra khỏi cổng thôi, cũng đâu ai thấy." 

"Mà sao cậu lại muốn làm hoa?" 

"Tớ muốn tặng sinh nhật cho Kana." 

Ra vậy, tặng quà sinh nhật à, tôi chưa bao giờ được bạn bè tặng quà sinh nhật lần nào. Từ hồi 14 tuổi tôi cũng không quan tâm nữa. Thế nhưng Tsukiko cứ phải nằng nặc làm bằng được. Tôi cũng phải chiều con bé thôi. Năm ngoái con bé có lịch đi chơi với bạn và tôi đã không thèm tổ chức tiệc. Thế là nó liền dỗi tôi và bắt tôi xuất tiền bao gà rán để dỗ nó? Hazz, "em gái là điểm yếu của anh trai". Câu này chính là chân lý. 

"Tớ định tặng hoa làm quả cảm ơn cho Yumeko, Kawani và cậu nữa. Hai người kia tớ đã biết họ thích hoa gì rồi, còn cậu?" 

"Hoa gì chẳng được, tớ không biết nhiều về hoa nên cũng không quan tâm." 

"Thế hoa Hướng Dương nha, quyết định thế nhé." 

Hướng Dương? Nếu để so mặt trời với mặt trăng thì tôi thích mặt trăng hơn. Nên tôi thích hoa Quỳnh hơn.

Mà đừng có cười nữa Aoki, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Con tim tôi đang thình thịch thình thịch đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận