RomCom Sao? Tôi Không Tin...
Ếch Lão Đại
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 5,794 từ - Cập nhật:

"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sự dâm dục đang bộc lộ hết trên mặt kìa." 

"Tsukiko anh đã bảo vào phòng anh phải gõ cửa kia mà. Còn cốc sữa em cầm trên tay là sao?" 

"Uống sữa là bình thường mà anh bị ngốc à." 

"Lúc ăn uống rồi còn gì, mẹ cấm em uống sữa quá ba lần một ngày, quên à?" 

"Em mang cho anh đấy, này." 

"Anh không uống đâu, em biết thừa anh không thích uống sữa. Đừng có lợi dụng anh nữa.* 

"Lợi dụng gì? Ai lợi dụng anh, anh đề cao mình ghê." 

"Thế ai uống trộm sữa bị mẹ phát hiện thì cứ 'anh muốn uống sữa nên con lấy hộ ấy mà'. Đúng không em gái tôi ơi?" 

"Chậc, thế anh có uống không?"

"Không, ăn vụng nhớ chùi mép." 

"Biết rồi." 

"Mà này Tsukiko anh đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng." 

"Anh cãi nhau với người yêu à?" 

"Người yêu nào?" 

"Thì cái chị ngồi ăn với anh ở quán ấy, cả hai còn đăng ký cặp đôi để nhận ưu đãi."

"Sao...em biết?" 

"Em quen biết rất rộng." 

"Thứ nhất anh với cô ta không phải người yêu, thứ hai anh đang khúc mắc giải quyết một số chuyện." 

"Kể em nghe đi" - con bé ngồi xuống giường và nở nụ cười chân thành. Thật sự có nên kể không nhỉ? 

"Nhanh nào, ở đây lâu em bị nhiễm mùi thất bại thảm hại của Yukikomori mất." 

Chết tiệt, con bé này phiền quá đi. Thôi thì... 

"Cậu bạn trong lớp anh đang gặp chút vấn đề trong việc cân bằng mối quan hệ. Sự ngu ngốc ở quá khứ đang làm ảnh hưởng đến cậu ta trong hiện tại." 

"Ảnh hưởng như nào?" 

"Trốn tránh cuộc sống khiến mọi người xung quanh phải diễn vai trong Truman." 

"Thế chắc anh ấy đắt giá lắm nhỉ? Minh tinh màn bạc cũng không ngoa đâu." 

"Điều ấy có quan trọng không? Anh muốn hỏi với quan điểm của em, em sẽ làm gì." 

"Hmm...với em? Nếu thứ gì khiến em lo lắng đến độ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại chỉ có thể là anh hai ngốc thôi. Một người không biết cân bằng sự ích kỷ của bản thân với sự tốt bụng bên trong. Vụng về loay hoay với cái hèn nhát đã gặm nhấm đến tận xương tủy. Anh thấy sao?" 

"Em đòi lo lắng cho anh à? Vào trọng tâm đi, em thấy sao về vấn đề này cơ mà?"

"Thực tế không thể phủ nhận ai cũng có điều muốn giấu, ngay cả chính mình, đó là lí do ta muốn chạy trốn hiện thực. Bằng cách chạy trốn họ có sức mạnh để vượt qua mà không cần phải đối mặt với chúng. Đó có phải là chuyện xấu không? Đối với em, em cho rằng đó là một cách, cách này không có gì xấu, không phải lúc nào đối mặt cũng là một cách để chiến đấu. Thực ra chạy trốn chỉ là đi tìm con đường khác mà thôi. Từ xưa đến nay, con người luôn diễn giải vấn đề tâm lý bằng những từ ngữ cao siêu. Nhưng đơn giản nhất vẫn là lắng nghe và đồng cảm." 

"Anh hai, anh nói anh ấy chạy trốn quá khứ khiến cho tất cả phải lao vào đóng vở kịch hài hước ư. Vậy anh tự hỏi xem cái vở kịch đấy với cuộc sống bình thường cái nào chân thật hơn?" 

"Đó là quan điểm của em sao? Với anh quá khứ là ngọn đuốc cháy trong ngục tối . Đối mặt hay chạy trốn suy cho cùng đều là 'buông bỏ'. Con người dở hơi thế đấy, chúng ta luôn có thể giải quyết mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều nếu không bị cảm xúc chi phối. Nếu là anh, anh đơn giản đập tan mọi cảm xúc." 

"Quá tiêu cực, đồ anh hai ngốc. Cảm xúc là một loại siêu năng lực, anh có thể điều khiển sức mạnh nó bằng suy nghĩ. Nếu anh muốn tay không đấu với súng và dao, em phải chuẩn bị tâm lý làm goá phụ trẻ mất." 

"Sao em lại làm goá phụ? Và tại sao anh phải đấu tay không? Bộ anh là người vô năng à." 

"Đúng thế." 

"Thế anh có được làm anh hùng không?" 

"Nếu anh quyết tâm thực sự, chứ không phải không có sức mạnh thì từ bỏ và chờ đợi ai đó ban cho mình năng lực." 

"Thôi em về phòng đây." 

Nhìn Tsukiko ra khỏi phòng, tôi vẫn đang tiếp tục trầm ngâm. "Quá phức tạp rồi, xem phim vậy". Lôi máy tính lên giường, tôi quyết định quay lại làm chính mình. Người hâm mộ đích thực của thế giới 2D.

*Cuộc nói chuyện của hai con mèo.

"Nào Kaneko-kun, mau ngồi xuống và nói cho tôi cậu tìm được gì đi." - ngón tay thon dài chỉ vào chiếc ghế đối diện và yêu cầu tôi ngồi xuống. Đành chịu vậy, đằng nào thì đã làm rồi.

"Qua buổi nói chuyện với Fujima, không nghi ngờ gì nữa là do chuyện của câu lạc bộ." 

"Như dự đoán, cậu khai thác được gì?"

"Có vẻ cả nhóm của cậu ấy đều đoán ra được chuyện này." 

"Tất cả ư? Làm sao cậu biết được." 

"Dựa vào suy đoán, năm người họ ai cũng biết điều gì đang xảy ra. Những câu chuyện về câu lạc bộ bóng đá được chia sẻ ít hơn bình thường." 

"Họ không thích nói thì sao?" 

"Cả Fujima lẫn Atsumi đều là người thích chia sẻ về cuộc sống của mình với bạn thân. Nhưng hôm nay họ chỉ nói về giải bóng của trường. Đương nhiên có thể nói Fujima bị chấn thương nên họ sợ khi nói về câu lạc bộ câu ấy sẽ cảm giác tủi thân." 

"Nhưng khi nói chuyện cùng Fujima tớ nhận ra cậu ấy rất yêu câu lạc bộ bóng đá. Chấn thương thì cậu ấy vẫn đến hoạt động câu lạc bộ như bình thường, nên việc không đả động đến là một điều rất khó hiểu." 

"Thế sao cậu cho rằng năm người họ đều biết lý do Fujima đi xuống?" 

"Sáu người họ đã dính với nhau ngay từ đầu năm nhất. Khó để có chuyện để qua mặt lắm. Cách nói chuyện cũng kiêng dè hơn chút, dựa vào tính cách bình thường khi Fujima bị thương đáng lẽ họ phải châm chọc cậu ta đến đỏ chín cả mặt. Ấy mà, họ luôn né tránh theo một cách rất tự nhiên. Cứ như họ đã phân định rõ trong đầu cái gì cần phải nói, điều khiển câu chuyện ra sao, nó cần phải đi đường nào."  

"Ra vậy, vì cậu cô độc nên khả năng quan sát rất mạnh." - gấp cuốn sách vào, cô ta ngước lên nhìn tôi nói "chuyện câu lạc bộ là chuyện năm ngoái nhỉ?" 

"Ừ, vụ ấy tớ chả biết gì cả." 

"Fujima-san học chung trường này với một người bạn từ cấp hai. Đó là người đã thắp sáng niềm đam mê bóng đá cho cậu ta. Thế là khi vào trường thì cả hai bị chia ra, mỗi người khác lớp. Fujima được phân vào lớp D còn cậu bạn kia vào lớp B. Nhưng chẳng có gì khác với tình bạn của họ vì cả hai tham gia chung câu lạc bộ. Đến mùa đông năm ngoái, trong buổi tập luyện, họ có xô xát với nhau dẫn đến việc cậu bạn đó rời câu lạc bộ." 

Lại tình tiết trong hài kịch lãng mạn à, tha cho tôi đi thượng đế à. Tôi không muốn dính vào mấy vụ như này. 

"Cậu bạn đó tên gì?" 

"Shitabe Ryuji, cậu ta từ bỏ câu lạc bộ bóng đá mà tham gia câu lạc bộ trò chơi." 

"Bẻ lái kinh thế." 

"Vậy cậu tính giải quyết như nào?" 

"Tớ chỉ cung cấp tin tức thôi, đây là chuyện cậu hứa với người ta. Tự giải quyết." 

"Đâm lao thì theo lao, xuống thuyền lúc này cậu tự bơi đấy." 

"Cậu chơi trò uy hiếp đấy à?"

"Tôi chỉ khuyên thôi." 

Khoanh tay và mỉm cười như kẻ chiến thắng, thật khó chịu. Tôi đúng không thể hoà hợp với Yumeko, hẳn cô ấy cũng cảm thấy thế khi nở nụ cười nhếch mép đó, không nó là nụ cười nhếch nhác. 

"Khó chịu cũng không có cách gì đâu, tôi đã tạo tình huống cho cậu còn gì? Giúp tôi đi có tốt hơn không, chứ để bình thường thì cậu chả làm được gì mất." 

"Cái đấy là kế hoạch của cậu?" 

"Ừ, Ichikawa-sensei chỉ là người quan sát và thúc đẩy. Chúng ta phải tự lo mọi việc." 

"Thôi được, tớ sẽ suy nghĩ, tớ về đây." 

"Cậu về đi, tí nữa tôi khoá cửa cho." 

*

Tôi đến trường như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Hửm tin nhắn từ Yumeko? "Hôm nay hãy tấn công thẳng vấn đề chính". Chậc, ấn phím loạn xạ trên bàn phím, đừng có đẩy mọi việc cho tôi. "Một mình tớ à? Cậu thì sao?", "tôi sẽ cố hết sức tạo cho cậu không gian riêng. Lúc đó, hãy bày tỏ mạnh mẽ nhất toàn bộ cảm xúc của mình đến Fujima." , cô ta muốn tôi đi tỏ tình!. "Đừng có quá quắt, tớ không thích Fujuma". "Tôi biết, gu cậu chắc là Matsuda hay cả Kawani nữa?" 

Kawani thì liên quan gì ở đây? Trái với những kẻ thích những câu nhóc mang dáng vẻ nữ tính. Đối với tôi chỉ có hai giời tính 'gái và trai". Tất cả hàng tặng kèm của thượng đế cho con người tôi đều không quan tâm đâu. Lí do tôi tình nguyện làm con gái dâng hiến cho Matsuda đâu phải vì cậu ta có ngoại hình giống con gái chứ. 

Mà thiết lập nhân vật như Kawani là quá nhiều, nhưng có tác giả dám viết cái kết 'nam x nam' đâu? Đến cuối vẫn tội nghiệp ai chèo thuyền dạng nhân vật này với nam chính. 

Nhưng tiếp cận Fujima kiểu gì nhỉ? Tự nhiên mà ra bắt chuyện, mọi người đổ dồn mọi sự chú ý vào mình mất - "này Kaneko nghĩ gì chăm chú thế?". "Hở Fujima cậu cần gì à?". "Phải Matsuda nói hội học sinh đang cần người làm lao động công ích. Cậu ấy nhờ tớ tìm thêm một người nữa nên đến hỏi cậu thử." 

"Hỏi tớ ư? Nhưng bình thường tớ đâu tham gia mấy chuyện kiểu này." 

"Phải, nhưng hôm qua tớ với cậu nói chuyện hợp nhau phết và lớp ai cũng có việc rồi. Cậu rảnh nhất lớp mà." 

Matsuda tham gia vào vụ này là tình cờ hay...Thôi không nghĩ nữa, nếu đây là tiểu thuyết, cứ coi là 'lỗ hổng' tác giả cho thêm vào đi. 

"Được cuối giờ phải không?" 

"Ừ cuối giờ tớ gọi cậu nhé." 

Nói xong Fujima quay lưng đi về chỗ nhóm bạn của mình, tôi thì quay lại với chiếc điện thoại của mình. Lại một tin nhắn từ Yumeko "khi xong việc, hãy rủ cậu ấy ra quán nước." 

Cô ta sắp xếp trò này? Đã vậy cứ làm theo ý cô ta cho xong. Ngồi chờ đợi đến lúc tan học thật chán, thôi thì đằng nào cậu ta chả chủ động gọi mình. Cứ đánh một giấc đã. Hôm qua tôi đã thức xuyên đêm cày bộ "Em Gái Tôi Đã Từ Chối Cắm Flag Với Nam Chính Để Theo Đuổi Tôi". Ngay từ hồi còn là tiểu thuyết, tôi dám khẳng định đây là một trong những bộ hài kịch lãng mạn hay nhất về chủ đề em gái. Mặc cho hình ảnh em gái rõ ràng khác xa với thực tế. Nếu 'imouto-chan' trong truyện có thể hy sinh mọi thứ vì 'oni-sama' thì con em tôi ngoài đời sẵn sàng hy sinh tinh thần võ sĩ đạo để bẻ từng cái xương tôi vì một gói snack. Mà nó dám làm thật ấy chứ không đùa đâu, vùng sườn tôi thâm tận một tuần mới hết. Nhưng nó được cái rất quân tử, trước khi nó võ công đầy mình đã nhiều lần bị tôi bắt nạt và sai vặt cũng không nói với bố mẹ. Quan điểm của nó "có thù tất báo". Nên giờ tôi đang trong tám mốt kiếp nạn giải nghiệp. Thực ra tôi đâu phải kẻ xấu tính, chúng tôi hơn nhau có hai tuổi. Nên nếu bảo tôi không được quyền ích kỷ của trẻ con đúng là đánh đố tôi quá. À nói chuẩn, muốn con người dẹp bỏ ham muốn của mình thì quá là vô lý, sự ích kỷ chỉ chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác mà thôi. Nếu chúng ta không muốn thứ đó, ta đâu rảnh để cạnh tranh với người khác. Con người là sự tổng hợp vĩ đại nhất của tạo hoá vì tốt-xấu không nằm trong mối quan hệ gọi là sinh tồn. Chính vì thế bộ luật sinh ra phục vụ riêng cho chúng ta là "đạo đức" mới xuất hiện. Nhưng nhìn kỹ xem, nó cũng từ luật sinh tồn mà ra. Có nhiều việc ta phải quy về phạm trù của mẹ thiên nhiên để giải thích. 

"Oi, Kaneko dậy đi." 

"Bujima đến giờ rồi à?" 

"Ai là Bujima thế thành viên mới à? Ngủ ít thôi ông tướng." 

À tôi phải làm việc của mình nhỉ? Quên mất. "Xin lỗi nhé, ta đi thôi."  

"Xin phép." 

"Các cậu là Fujima-san và Kaneko-san nhỉ? Xin tự giới thiệu tôi là Ueno Remi hội trưởng hội học sinh." 

Cô gái với mái tóc đỏ với phong thái tự tin đó, hội trưởng học sinh Ueno Remi 12-D. Trên mặt của cô ấy luôn tràn đầy sự tự tin của một nữ chính. Ý tôi là...cảm giác khuất phục bất kỳ ai trong mọi trận chiến.

"Xin lỗi vì đã phiền hai em nhé, chỉ là hội học sinh hiện tại hơi bận ấy mà. Hideyoshi dã đứng ra đề cử hai em bằng giọng rất tự tin. Nên chị cũng nghĩ đến việc cần cả hai giúp một tay." 

"Bọn em ổn mà, vậy nhiệm vụ chị giao cho bọn em là gì?" 

"Ừm thì hai em cũng biết, trường ta năm nay kỷ niệm 80 năm thành lập, trường định kết hợp lễ chung với lễ hội trường hằng năm làm một. Chị muốn các em đi thu đơn xin phép hoạt động của các câu lạc bộ." 

"Không phải chủ tịch các câu lạc bộ phải nộp cho chị trước rồi sao?" 

"Mọi năm thì đúng là thế nhưng năm nay trường chơi lớn nên bắt hội học sinh và câu lạc bộ phải bắt tay làm hoạt động đặc biệt, bọn chị phải họp bàn với nhau suốt. Các chủ tịch cũng phải mệt não lắm chứ." 

"Phải ha, đúng là năm nay bận rộn hơn thật." 

"Thì thế, cái trường này đúng là vô trách nhiệm." 

Giọng của hội trưởng hơi trầm xuống đúng không? Tôi cảm giác không khí trong phòng giảm tận bốn độ. Đánh hơi thấy mùi không ổn, tôi và Fujima bất giác nhìn nhau. 

"Nếu không có gì xin phép bọn em đi trước." 

"Chào chị." 

Hai bọn tôi ba chân bốn cẳng biến ra khỏi phòng, người thành công nói luôn đúng "muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu được áp lực không ai chịu được". Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, riêng việc chúng tôi luôn phải chạy cật lực ra khỏi phòng mỗi khi thu xong đơn nếu không muốn phải nghe những lời mến thương của các vị chủ tịch đến mái trường Shikuramen thân yêu. 

"Ha cuối cùng cũng xong rồi, mệt thật nhỉ Kaneko." 

"Ừ"...đến lúc rồi, "này Fujima tí nữa rảnh không? Đi uống nước chung đi." 

"Cậu rủ à? Bất ngờ nha, tớ đi." 

"Ừm vậy đi." 

Rất nhanh chúng tôi đã vào quán ăn thân thuộc, để tiện nói chuyện tôi đề nghị lên tầng hai và chỗ khuất nhất để nói chuyện. Có lẽ do sắp đến ngày hội nên quán cũng vắng hơn mọi hôm. Tôi cũng đã nhanh tay gửi vị trí cho Yumeko, không biết cô ta định làm gì nhưng mở đầu cứ thế đã. Tôi chỉ gọi một chiếc bánh dâu nhỏ cùng ly nước cam. Trong khi đó Fujima quyết định chọn đĩa cơm cà ri đặc biệt cùng hai ly coca. Khá bất ngờ, tôi đã hỏi liệu một người tham gia câu lạc bộ bóng đá có nên ăn uống không tính toán như vậy không? Thì cậu ấy liền trả lời bằng một lập luận rất dài về lượng calo liên quan thế nào với mối quan hệ xã hội. Tóm tắt là vì bữa nay tôi bao mà cậu ấy không sống thật với bản thân là có lỗi với tôi. 

Có tin nhắn từ Yumeko, "sắp đến rồi". Phù, làm việc thôi. 

"Fujima tớ muốn hỏi cậu một việc." 

"Hử, cái gì vậy? Đừng ngại." 

"Chuyện liên quan đến Shitabe lớp B, tớ muốn nghe toàn bộ câu chuyện về năm ngoái." 

"Lý do là gì? Tại sao cậu muốn biết?" 

Cậu ấy thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn so với hôm qua. Tôi đang đi đúng hướng. Phải khích cảm xúc của cậu ấy lên. 

"Nếu tớ nói tớ đã theo dõi hình bóng của cậu suốt một năm qua và không thể chịu được cậu bây giờ mới phải ra tay, cậu có tin không?" 

"Xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ rất tiếc...nói câu này có thể khiến cậu nghĩ tớ là gã tồi nhưng...chúng ta vẫn có thể làm bạn." 

Trêu tôi à? Cậu vừa phun ra cái đống gì từ mồm vậy? Vì thiện cảm với cậu đã tăng lên, tôi sẽ không truy cứu đâu.

"Cậu nói thế nghĩa là cậu không tin nhỉ?"

"Vào chuyện chính đi Kaneko, ai bảo cậu làm trò này." 

"Nói ra thì có ích gì? Tớ ở đây, trước mặt cậu là sự đại diện cho tất cả những ai cậu nghĩ đến. Những người muốn cứu cậu khỏi sự lạc lối." 

"Lạc lối, tớ lạc lối? Cậu thì biết gì mà nói tớ lạc lối?" 

"Tớ biết chấn thương của cậu là giá." 

"Cái gì?" 

"Nói đúng hơn nó là chấn thương nhẹ và đã khỏi từ lâu rồi, cậu chỉ đang diễn cái vai này cho đến khi cậu thấy ổn để gỡ bỏ nó. Vì cậu biết, mọi người chắc chắn diễn chung với cậu. Với những ai không thân thiết, họ thực sự thấy cậu vẫn như cũ. Ít nhất có năm người lại không nghĩ thế. 

"Năm người? Ha tớ hiểu rồi." 

"Cậu nghĩ cậu giải quyết được không?" 

"Tớ không giải quyết hộ cậu, Fujima. Chính cậu mới phải giải quyết nó." 

"Tớ ở đây chỉ là để lắng nghe cậu, tớ không phải nhóm người cậu cho rằng là bạn xã giao. Nhưng cũng không quá thân thiết, là đối tượng hoàn hảo để cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống. Dù chỉ là một lúc." 

Ánh mắt sắc lạnh của Fujima, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào tôi lúc cương, lúc nhu tựa như gợn sóng của đại dương. Cảm xúc cậu ấy hỗn loạn? Hay đang thăm dò tôi? Là cả hai. 

"Tớ...và Ryuji là bạn thân từ hồi sơ trung, từ hồi năm nhất, lúc ấy tớ cũng chỉ là một học sinh bình thường không nổi bật. Mỗi ngày đến trường với tớ đều là một sự nhàm chán, một cái vòng lập mà ai ai cũng được lập trình như vậy. Với tớ việc phải cắp sách đến trường và nở nụ cười cứ như đang diễn vai chú hề trong rap xiếc. Tớ không thể tự chủ được lời nói và cảm xúc. Mỗi khi đêm về, sự việc ở lớp cứ chạy trong đầu tớ y một băng cát sét. Nhiều lần tớ tự hỏi, đấy có phải là mình? Những lúc đó Fujima Abe là ai?" 

"Cho đến cuối mùa đông năm nhất, vì người bạn trực nhật cùng tớ phải đi sinh nhật người em họ nên đã nhờ tớ trực một mình. Với tớ lúc đó, về nhà hay đi chơi cũng chả có gì khác nhau nên cũng đồng ý. Lúc trực xong đã là thời điểm của hoàng hôn toả nắng. Ngắm nhìn phía hoàng hôn, tớ chìm đắm vào sắc màu nó mang lại rồi đi vòng quanh một vòng sân trường. Bỗng tớ thấy bất ngờ vì ở sân bóng, vẫn có người đang miệt mài tập sút, như cậu nghĩ là Ryuji. Sự đam mê với trái bóng của cậu ấy làm tớ ngỡ ngàng. Nó có gì thu hút? Đó là điều tớ tự hỏi. Cậu biết gì xảy ra tiếp không?" 

"Theo cốt truyện thì cậu ấy rủ cậu vào con đường trái bóng tròn, rồi cả hai trải qua năm cấp hai tình cảm đúng không? Chính bóng đá đã thay đổi học sinh tri thức thành tên sướng đời phong cách à." 

"Cậu đang cho tớ xem mặt xấu đấy à Kaneko." 

"Nếu chỉ mình cậu tâm sự thật thật lòng thì đúng là không công bằng tí nào." 

"Cậu thú vị thật ấy, tớ thấy cậu cũng dễ thương lắm." 

"Đừng tán tỉnh tớ nữa, tớ có giá đấy. Tiếp tục đi." 

"Cậu có thể đoán nốt không?" 

"Cậu phát triển vượt bậc, vượt qua cả cậu ấy đúng không? Nói thế này thì hơi vỗ lễ nhưng trình độ của Shitabe có thể nói là không thể theo kịp mọi người. Có vẻ như tài năng cậu ấy không đủ để chiếm vị trí mong muốn. Đội bóng trường mình cũng khá mạnh mà." 

"Ừ, để mà nói là có tiếng đấy chứ. Thứ lôi kéo hai bọn tớ vào trường này đấy." 

"Nhưng xét về đam mê chơi bóng cậu ấy không thua ai cả. Dù ngay ở sơ trung cậu ấy cũng không hay được huấn luyện viên chọn mặt gửi vàng." 

"Khác với cậu nhỉ." 

"Thế mà bọn tớ vẫn chơi với nhau rất tốt. Cậu ấy luôn vui lòng đứng sau vỗ tay chúc mừng thành công của tớ. Chỉ là vì cho rằng cả hai phải đứng cạnh nhau giành lấy vinh quang. Tớ ép cậu ấy phải chạy theo ham muốn ích kỷ của bản thân." 

"Không thể nói vậy, cậu cho rằng cậu cướp đi niềm vui chơi bóng của Shitabe sao?" 

"Ừ, còn hơn cả thế đấy chứ." 

"Là cậu nghĩ do cậu quá toả sáng nên về mặt nào đấy khiến cậu ấy tự ti." 

"Tinh ý quá đó, không ai muốn lấy người vợ quá sắc sảo đâu. Đàn ông thích phụ nữ ngoan hiền một chút, phải biết dựa vào tấm lưng ấy." 

"Sai rồi, bây giờ là thời đại nữ quyền. Phú bà kiếm ra tiền mới là chân ái." 

"Thế đàn ông kiếm ra tiền thì sao? Được đấy chứ." 

"Tớ nói rồi, tớ có giá đấy mà cậu tập trung vô chuyện chính cái." 

"Thì như cậu nói, tớ đã bay xa đến mức bỏ lại cậu ấy đậu trên một cành cây nào đó. Để khi ngoảnh lại tớ bị bắn vào chân mất rồi." - Fujima trả lời tôi bằng chất giọng cợt nhả cũng cái gãi đầu. Tôi cần làm gì đây? Điều gì khả thi nhất, tôi cần quyết định ngay bây giờ. 

"Fujima từ lúc bắt đầu, cậu vẫn luôn né tránh câu hỏi. Thứ lôi tớ nói thẳng, tớ không ở đây để chiều chuộng cậu đâu." 

Mỉm cười, Fujima tiếp lời "câu chuyện cũng chẳng có gì, các đàn anh trong câu lạc bộ đều rất quý Ryuji vì cậu ấy là một người nỗ lực. Nhưng với môi trường này nỗ lực thôi là không đủ khi ai ai cũng cố gắng gấp 200% bản thân mình. Ngay với Shingo, nó là thằng năm nhất đầu tiên lên đội một. Bình thường khi lớp không có hoạt động gì nó vẫn hay ở lại đến cuối cùng lắm. Ấy vậy tớ từng buông lời dẫm đạp đến sự kiêu hạnh của cậu ấy."

"Cậu đã nói gì?" 

"Trong giải đấu năm ngoái khi có cơ hội chiến thắng ở bán kết. Tớ kiên quyết từ chối việc đưa Ryuji từ băng ghế dự bị vào thay cho cầu thủ bị thương. Tớ lúc ấy cho rằng việc đưa thêm một cầu thủ có xu hướng tấn công vào trận là không cần thiết. Nếu thay bằng tiền vệ quét sẽ hiệu quả hơn nhiều với đội nhưng..." 

"Thực ra là không phải, sau khi kết thúc chủ tịch có đến nói chuyện với tớ. Anh ấy hỏi về việc Ryuji dù cho có lối đá thiên về tấn công nhưng khả năng chuyền bóng và di chuyển không bóng của cậu ấy khá tốt. Nếu để cậu ấy tham gia, khả năng kiểm soát bóng ở phần sân nhà sẽ ổn định hơn. Cũng như khả năng chuyển trạng thái cũng nhanh hơn. Vậy tại sao?" 

"Cậu biết tớ nói gì không? Tớ nói cậu ấy không đủ khả năng để chơi trận đấu như vậy. Tớ cho rằng cậu ấy không đủ tâm lý để thể hiện những gì chúng tớ cần." 

"Anh biết sao không đội trưởng, hồi cấp hai cậu ấy ở vòng loại đấu cấp quận Ryuji bị áp lực đến mức khi bị đối phương áp sát ở phần sân nhà, thay vì phất bóng sang cánh bên hoặc đá vào chân đội bạn để câu giờ bằng ném biên. Cậu ấy chuyền thẳng đến thủ môn. Tạo cơ hội cho tiền đạo cánh bên họ bó vào trong gây áp lực. Cuối cùng đội bạn ghi bàn bằng phạt góc và chiến thắng ở lượt luân lưu." 

"Ryuji không thể chơi những trận như vậy, kết quả luyện tập chẳng có tác dụng gì nếu như bản thân là gánh nặng!" 

"Câu lạc bộ là một gia đình, gia đình có thể bao bọc cho mọi sự yếu kém của thành viên nhưng kết quả xã hội thì không thế. Chẳng lẽ để Ryuji vào trận rồi khóc lóc rằng tôi đã cố gắng ngày đêm ở sân tập hãy để tôi chiến thắng à?" 

"Những lời đó rơi vào tai của Ryuji, là lúc chiếc gương phản chiếu tình bạn của bọn tớ nứt vĩnh viễn. Dẫn đến trong buổi đấu tập cuối cùng của cậu ấy trên chính ngôi nhà của mình, cậu ấy quyết định đạp thẳng vào mắt cá chân của tớ." 

"Luật của câu lạc bộ là những thành viên nào cố tình chơi xấu sẽ bị khai trừ vĩnh viễn. Vì với mọi người, đây là cả gia đình." 

"Mes que un club à? Hơn cả một câu lạc bộ nhỉ." 

"Những kẻ hay rao giảng sự tốt đẹp thì mặt xấu luôn kinh tởm hơn đúng không Kaneko?" 

"Không hẳn, dù mức độ có như nhau thì thứ sụp đổ là hình tượng chứ không bao trùm mỗi việc làm của cậu." 

"Cậu thấy tớ đáng được tha thứ chứ?" 

"Tớ nghe nói Shitaba bây giờ hoạt động câu lạc bộ trò chơi rất tốt." 

"Ừ, nhưng tất cả đều là về bóng đá." 

Hoá ra đấy là lý do cậu ấy mặc cảm, phản bội người dẫn dắt mình đến với đam mê khác gì sỉ nhục chính đam mê của mình. Fujima đang có suy nghĩ mình không hợp với môn thể thao mang nặng tính đồng đội này. Cứ vậy kết quả tất yếu là cậu ta chối bỏ hoàn toàn bản thân. 

"Cậu đang đánh tráo khái niệm đấy, cậu ấy yêu bóng đá cũng có thể yêu luôn cả câu lạc bộ hiện tại. Câu lạc bộ trò chơi là thứ có thể giúp cậu ấy hiện thực cả hai niềm đam mê của mình." 

"Cậu sai rồi, nếu thế ngay từ đầu sao cậu ấy không chọn câu lạc bộ đó? Tớ hiểu Ryuji yêu bóng đá đến mức nào. Ngay cả trò chơi cậu ấy sưu tầm cũng toàn bóng đá." 

"Fujima, cậu nghĩ cậu ấy đang chạy trốn? Và cậu nghĩ việc cậu cũng chạy trốn có thể khiến hai cậu quay lại như xưa?" 

"Sự thật là không hề, có rất nhiều danh thủ thất bại trong việc làm cầu thủ vẫn quyết định theo đuổi trái bóng tròn bằng cách trở thành trọng tài, huấn luyện viên. Cậu có dám nói họ đang chạy trốn." 

"Lời nói khi đấy của cậu đầy vô tình nhưng đó không phải cái cớ cho việc cuộc sống học đường của Shitabe trở lên tệ đi." 

"Cây cối dù có ghét mùa đông thế nào vẫn tiếp nhận và hồi sinh trở lại vào mùa xuân thôi Fujima." 

Ngả lưng tôi giờ tay phải lên đầu tạo hình chữ v. Sau tín hiệu đấy, có một cô gái với mái tóc đen dài và cậu thiếu niên nhỏ con tiến lại gần. Nhìn qua thì cậu thiếu niên đó khá nhỏ con, nhưng với người từng ăn ngủ trong gym do con em gái kéo tôi đi thì tôi chắc chắn thân hình cậu ta không tồi. Đây là thân hình của người có luyện tập. 

Khi hai người họ bước đến, đây là lần đầu tôi thấy Fujima kinh ngạc vậy. Hàm cậu ấy y như con hà mã. Lại còn lắp bắp nữa cơ. 

"R-R-R-Ryuji?, s-s-sao cậu lại?" 

"Tớ đã chết đâu A-chan ngốc, đừng làm như tớ là ma." 

"Là kế hoạch của cậu, Kaneko?" - Fujima quay sang chỉ tay vào mặt tôi, tôi không thích tí nào. Tôi chỉ vào mặt người khác thì được. 

"Là kế hoạch của cậu ấy" - tôi chỉ tay vào Yumeko. 

"Đúng chỉ tay vào tôi Kaneko-kun." 

"Cậu là Yumeko Aki của lớp A, vụ này là sao?" 

"Có người nhờ bọn tôi, nhưng không quan trọng. Bọn tôi sẽ để hai cậu thời gian riêng tư nhé. Đi với tôi nào Kaneko." 

Hai bọn tôi? Là cô kéo tôi vào cái vụ này, tôi bị tính kế chứ tôi một đời liêm khiết sao lại đi lừa đảo người khác.  

"Hai cậu nói chuyện đi, bọn tớ không làm phiền nữa." 

"À, ừ." 

Bỏ qua đôi vợ chồng tái hợp sau cuộc ly thân, tôi và Yumeko đi thẳng xuống tầng một, ngồi vào chính cái bàn mà tôi và cô ta gặp nhau lần đầu. 

"Chết tớ mới uống mỗi nước cam, còn chiếc bánh dâu." 

"Không sao, tôi bao cứ gọi món cậu muốn." 

"Cậu cũng có thể nở nụ cười chân thành sao?" 

"Đừng có vô duyên thế Kaneko-kun." 

Ngồi xuống bàn, tôi chọn vài món điểm tâm nhẹ. Nhưng sao Yumeko rủ được Shitabe đến đây nhỉ?

"Cậu mời cậu ấy ra quán ăn này kiểu gì?" 

"Tôi gửi cậu ấy lá thư."

"Cậu tỏ tình?" 

"Cứ coi như vậy, cậu ấy thích chủ tịch câu lạc bộ trò chơi là bạn học chung lớp tôi. Tôi chỉ sử dụng lợi thế một chút." 

"Lại trò uy hiếp?"

"Tôi hứa chia sẻ vài bí mật như sở thích, mẫu người lý tưởng của cô ấy thôi." 

"Cậu không bịa đâu nhỉ?" 

"Chân lý là sự kết hợp bởi một nửa cái đúng và sai." 

"Biết ngay mà." 

*Cuộc tái hợp của hai vợ chồng 

"Sao cậu ở đây được Ryuji." 

"Tớ thích chủ tịch câu lạc bộ tớ đang tham gia mà cô ấy lại học chung với Yumeko-san nên..." 

"Hể, cô ấy mà quan tâm vụ này?" 

"Yumeko-san chủ động liên lạc, nhưng khi thấy cậu ở đây và chia sẻ câu chuyện. Tớ biết mình bị bẫy rồi." 

"Nhưng trước ấy tớ cũng kiếm được vài thông tin." 

"Chú không dễ thương đâu mà nháy mắt lè lưỡi"

"Không phải lúc nào chú cũng diện kiến nét chu sa của anh đâu." 

"Chu sa? Chú tính chữa bệnh cho ai à?" 

"Người ngồi trước mặt." 

"Cười buồn thế? Có gì không ổn?" 

"Ryuji...xin lỗi." 

"Hả?" 

"Tao nói tao xin lỗi!" 

"Hét làm gì thế, điên à?" 

"Tao nguôi giận từ lâu, từ hồi đạp mày chấn thương cơ." 

"Hể?"

"Tao là thằng nắm được buông được mà." 

"Mày cứ áp đặt tao lên bản thân mày, rồi quên mất Shitabe Ryuji là ai."  

"Phải, tao xin lỗi." 

"Xin ít thôi, mày là tương lai của trường đấy. Đừng vì quá khứ chối bỏ hiện tại. Thời gian luôn chạy, rồi buổi nói chuyện này cũng thành quá khứ." 

"Thế hiện tại mày hạnh phúc chứ?" 

"Anh đang tính bước tán gái đây, chú nói xem?" 

"Được anh ủng hộ chú, cần gì cứ nói." 

"Giờ ngón cái làm gì? Chú phế vãi cứt, sơ trung cũng có làm được gì đâu?" 

"Mà con nhỏ ấy còn thích chú nữa, cay thật." 

"Yên tâm, Kaneko của anh đỉnh lắm." 

"Kaneko của anh? Mày hạnh phúc với người mới quá nhỉ?" 

"Chú ghen à? Chúng ta đều nợ họ một lời cảm ơn đấy." 

"Ừ, suy cho cùng không ai trong ta dám đứng ra đối mặt cả." 

"Tí nữa đi tăng hai, tăng ba không?" 

"Mà chú ăn gì chưa, hốc bánh dâu đi. Ngày mai anh sẽ đãi lại cậu ấy sau." 

"Được không đó?" 

"Thoải mái, bỏ thì phí quá." 

"Ừ, vậy tí đi đâu." 

"Tao có chỗ này hay lắm, yên tâm." 

*Kaneko Yuki quay lại cuộc sống bình thường 

Được một bữa ăn ngon lành bởi Yumeko cũng không tệ, so với thời gian cùng nước bọt tôi bỏ ra cũng coi như chấp nhận được. Nhưng cuộc nói chuyện điện thoại ấy là sao? Ichikawa-sensei không phải người đứng đằng sau à? Ừm kệ đi. Bây giờ quay lại cuộc sống thường nhật nào. 

"Anh hai xuống ăn cơm." 

"Anh xuống ngay đây." 

Tận hưởng bữa cơm ngon lành và thức đến 12h cày bộ phim mới. Tôi mong rằng những khoảng khắc này không bao giờ kết thúc. Hài kịch lãng mạn ngoài đời thật? Tôi không cần thứ đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận