EsepNorl99
BUrrin_niax BUrrin_niax
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc1: MỞ MÀN

Chương 02: Tất cả chỉ là hiểu lầm?

0 Bình luận - Độ dài: 4,693 từ - Cập nhật:

"Điện hạ, xin ngài hãy thức dậy!"

Tiếng nói của ai đó cứ vọng lại bên tai David, theo một chu kỳ nhất định làm cậu tỉnh giấc. Như một điều hiển nhiên, cậu cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, để quan sát sự tình, nhưng vừa thức dậy, David chỉ có thể thấy được trong tầm mắt là một khoảng không chi chít các đốm cam vàng trộn lẫn vào nhau, còn có hình ảnh mờ ảo của mấy cái trụ màu trắng dựng thẳng đứng lên trời, thứ mà cậu chẳng rõ đấy là gì.

"Điện hạ, nô tài xin người hãy thức dậy!" Người này dường như vẫn chưa nhận ra David đã thức giấc, nên vẫn cất tiếng gọi.

Lại nữa, giọng nói xa lạ ấy lại cất lên, nhưng lúc này David đã có thể nghe thấy mồn một, mặc dù người đó đã nói đi nói lại rất nhiều lần cùng một câu, nhưng trong lời nói ấy lại chứa đầy sự kiên nhẫn cùng với ngữ điệu có phần cung kính khó tả. David cảm thấy quái lạ, ai đời lại dùng cách xưng hô điện hạ, nô tài trong thời buổi hiện đại này cơ chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy qua lại trong tâm trí, khiến David khó chịu phải ngồi bật dậy, để xem xem chuyện gì đã diễn ra trong khi cậu ngủ.

Kết quả là David đứng hình vì bị sốc toàn tập, tay cậu không tự chủ được bấu chặt vào chiếc ga giường bên dưới.

"Đây là chỗ quái quỷ nào vậy?" David thầm thét lên trong lòng mình. Kèm theo đó là danh sách những câu hỏi đang lần lượt chờ được giải đáp, và câu hỏi lớn nhất của David bây giờ là, chẳng phải lúc nãy cậu vẫn còn đang ngồi tham gia sự kiện cùng với Alex hay sao? Tại sao, chỉ sau một cái chớp mắt, cậu đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thử đảo mắt nhìn quanh, David thấy mình đang ở trong một căn phòng được xây dựng theo lối kiến trúc hoàng gia phương tây. Điều đó là chắc chắn, vì hiện tại David đang ngồi trên một chiếc giường to đặt chễm chệ ở giữa căn phòng. Bốn cái trụ màu trắng khi nãy chính là những cây cột nhỏ đặt ở mỗi gốc giường, nó dùng để chống đỡ tấm mái che màu vàng đồng đầy uy quyền phía trên đỉnh đầu David.

Lê cái cơ thể mệt mỏi sau một giấc ngủ dài về phía trước, David nhẹ nhàng chạm tay lên lớp hoa văn mạ vàng đầy tinh tế được thêu trên chiếc rèm cửa màu xanh lông công cao quý, kiểu cách sang trọng nhưng không quá phô trương của nó khiến cho lòng David có chút u buồn, ánh mắt của sự ngạc nhiên, long lanh tựa ánh dương của cậu ngay lập tức chuyển sang xám xịt, không thể kìm được nỗi nhớ trong lòng, David bất giác nhớ đến mẹ của mình, người cũng yêu say đắm màu xanh lông công này như cậu vậy, có điều..

Bỗng một tia sáng chợt lóe lên bên khoé mắt, đã kéo David ra khỏi nỗi buồn thoáng hiện, cậu đưa mắt nhìn theo hướng phát ra ánh sáng ấy, nó phát ra từ một chiếc bình cổ cao màu xanh đặt cạnh cửa sổ đầy ánh nắng, lớp men bóng loáng được tia nắng ấm áp bên ngoài rọi vào khiến nó trông như mặt hồ đang phát sáng.

Và cho dù tấm rèm có buông xuống phủ cả bốn góc giường, thì nó cũng chẳng thể ngăn được sự hiếu kỳ của David, thông qua tấm rèm mỏng, cậu quan sát thấy có hàng đống đồ dùng được làm từ vàng, bạc sáng bóng, đến những bình hoa, chén đĩa làm bằng gốm sứ nhẫn mịn bóng loáng, chúng đều được chế tác vô cùng tinh xảo thành những hình dáng tuyệt hảo và được bài trí đặt khắp căn phòng rộng lớn này, một trong số chúng còn được đính thêm vài viên pha lê lấp lánh, tựa như vì sao đêm đang phát sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nhìn vào màu sắc tinh khiết đó David biết chắc chúng toàn là đá quý hiếm có. Còn nữa, treo trên bức tường màu vàng quý phái, là những bức tranh sơn dầu được vẽ rất điệu nghệ, toát lên cái khí chất mang đậm nét nền nghệ thuật cổ điển. Ngoài ra, thoang thoảng trong không khí tồn tại một mùi hương dịu nhẹ của trà, David đoán thế, mùi hương này làm cho cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái sau một giấc ngủ dài.

Căn phòng trước mắt hệt như mấy cái cung điện xa hoa của giới hoàng tộc, thứ mà David đã từng được thấy trong mấy bộ truyện tranh fantasy.

"Điện hạ, cuối cùng ngài cũng chịu thức!"

David ngơ ngác quay người về phía phát ra giọng nói, căn phòng đã hớp hồn cậu từ nãy giờ, khiến cậu quên đi cả ý định ban đầu sau khi thức dậy.

Phía đó có vài người ăn mặc rất giản dị không kém phần kỳ lạ, bốn người phụ nữ đứng ở phía sau mặc những chiếc váy có màu đơn sắc, dài đến mắt cá chân kèm thêm một chiếc tạp dề trắng đeo trước ngực, tóc ai cũng búi cao, trông rất gọn gàng. Còn hai người nam thì mặc một loại áo tựa áo sơ mi trắng, chỉ có chi tiết ở phần cổ áo và tay áo là khan khác, họ phối nó cùng chiếc quần tây cổ điển, kiểu dáng và màu sắc lại rất giống nhau, nhưng nhìn chung, David biết phong cách quần áo như này không phải là kiểu của người hiện đại thường hay sử dụng.

Bọn họ hiện đang cúi gập người, toát lên dáng vẻ trang nghiêm, nhìn thấy điều này David có chút bối rối, cậu không hiểu tại sao bọn họ lại cúi người thấp như vậy để chào mình, vã lại họ còn gọi cậu là điện hạ?

"Các vị, đang chào tôi à?"

Vì chưa dám chắc là họ đang chào mình, David đánh liều, đưa ra câu hỏi.

"Xin điện hạ bớt giận, chúng nô tài không có ý đánh thức ngài vào giờ này, nhưng vì hôm nay có việc hệ trọng...nên mới cả gan.."

Sau câu hỏi của David, bọn họ động loạt quỳ rạp xuống đất, lễ phép trả lời cậu, tuy vậy chất giọng lại run rẩy, đầy sợ hãi. Nếu nhìn kĩ David còn thấy họ đang cố che giấu đôi tay đang run lên vì sợ cái gì đó, bằng cách bấu vào tấm thảm trên sàn, nó làm cho David ngạc nhiên, cậu không biết đám người này bị làm sao, hay là trông cậu hiện tại đáng sợ đến thế sao.

Ngồi suy nghĩ hồi lâu, David chợt nhớ tới thằng bạn Alex của mình, cậu chắc chắn đây lại là trò đùa do tên đó bày ra để trêu cậu. Nhếch mép cười khinh, David như biết được toàn bộ mọi ẩn tỉnh phía sau, cậu phóng ngay xuống giường, lần tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng mặc kệ đám người đang ngồi ở kia, bởi David nghi ngờ trong mấy đồ vật này có lắp đặt máy quay lén, nó sẽ quay lại mọi hành động và biểu cảm của cậu, và gửi về cho tên Alex đang ngồi ở đâu đó quan sát, chỉ nghĩ tới cảnh tên Alex đang ngồi cười toe toét ở đâu đó, càng làm cho ý chí của David tăng lên sùng sục.

Ấy thế mà, những hành động đó lại khiến cho đám người hầu càng thêm phần sợ sệt. Người đàn ông ngồi ở phía trước cố nén nỗi sợ hãi đứng lên, ông ta tên Geofrey, là một hầu trưởng.

Tiến đến gần cửa sổ, Geofrey dè dặt lấy ra sợi roi mây dài ngoằng, mỏng dánh, nó nằm gọn trong chiếc bình hoa màu xanh đặt cạnh đó.

"Thưa điện hạ, nô tài xin thất lễ, nhưng có phải ngài đang cần tìm thứ này không?"

Geofrey lại quỳ xuống, ông ấy không dám ngước mặt lên nhìn David, chỉ run rẫy đưa sợi roi mây trên tay mình cho David.

David cũng thật thà, cậu cầm sợi roi mây lên rồi tỉ mỉ tìm máy quay bên trong nó. Đến nổi, cậu không hề để ý đến việc người đàn ông đó đang cắn chặt môi, như để chờ đợi điều đó.

"Ông đùa tôi à, cái này có gì lạ đâu?" Nói xong, David thẩy lại sợi roi mây đó lên tay của người đàn ông. Sau đó, cậu lại tiếp tục tìm kiếm trong mấy cuốn sách được đặt trên kệ.

"Điện hạ không đánh nô tài sao?" Geofrey nhẹ giọng hỏi.

"Mấy người đừng có diễn nữa, mau đứng lên tìm tiếp tôi đi, ai mà tìm ra tôi sẽ cho thêm ít tiền boa."

Đám người hầu nghe xong mấy lời đó chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, vì họ chẳng hiểu mấy lời David nói là gì cả, càng không biết điện hạ của mình hôm nay bị gì, nhưng miễn đó là lệnh thì họ buộc phải tuân theo. Thế là bọn họ cũng bắt đầu lau vào tìm kiếm, thứ mà họ cũng chẳng biết hình thù nó ra sao.

Sau ba mươi phút, David đã lục tung cả căn phòng, khiến nó rối tung lên hết, nhưng kết quả là chẳng có chiếc máy quay lén nào được đặt ở đây hết. Nằm dài trên chiếc giường mềm mại, David chống cằm suy tư.

"Rốt cuộc cái thằng Alex đó định giở trò gì đây?"

Thấy David đang lẩm bẩm nói với không khí. Đám nô tài trông thấy, còn nghĩ cậu bị ma nhập. Tiếng xì xầm to nhỏ của họ khiến David chú ý, cậu liếc mắt về phía đám người đó, chỉ mới thấy ánh mắt lạnh lùng của điện hạ, họ đã sợ hãi úp vội mặt xuống sàn xin lỗi cậu ríu rít. David không phản ứng, trầm tư quan sát một lúc lâu, cậu đột ngột ngã đầu sang một bên hỏi.

"Ờ, mấy người có biết Alex hiện đang ở đâu không?"

Nói xong, David vội bụm miệng, cậu không tin mình vừa thốt ra câu hỏi ngu ngốc đến thế, bởi dù cho bọn họ có biết đi chăng nữa, thì làm thế quái nào, đám người này lại chịu mở miệng trả lời vị trí của tên Alex cho cậu biết cơ chứ.

"Nếu là Điện hạ Alex, thì ngài ấy đang đợi ngài ở khu vườn hoa hồng đỏ." Geofrey nhanh nhẻo trả lời, thật sự thì ý định ban đầu của ông ta khi đánh thức David dậy, cũng chính vì lý do này, "Ngài ấy cùng với mọi người đợi ngài ở đó, từ sáng sớm rồi."

Đứng hình tầm vài giây, mắt David chớp liên tục, cậu không ngờ họ lại chịu trả lời thật. Nhưng dựa vào câu trả lời trên, David mạnh dạng đưa ra suy đoán, nếu đây không phải là trò đùa, thì chắc nó

là một buổi tiệc được tổ chức sau sự kiện ra mắt trò chơi, và nó được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Nhưng David cũng tự hỏi, "chẳng lẽ cậu đã ngủ quên mà không hề biết?"

Nhưng David sẽ bỏ nó qua một bên để làm điều quan trọng hơn. Cậu đã chạy một mạch ra khỏi phòng để đi tìm Alex làm rõ mọi chuyện. Đám người hầu còn đang ngơ ngác, một lúc lâu sau, bọn họ mới kịp phản ứng lại để rồi hốt hoảng đuổi theo David.

...

"Ủa mà khoan, vườn hoa hồng đỏ nằm ở chỗ khỉ nào vậy?" David đã chạy rất xa, sau đó cậu mới nhớ ra mình chưa hỏi rõ vị trí của khu vườn, nơi được người đàn ông đó đề cập tới.

Trong lúc lang thang, David luôn miệng ca ngợi lối kiến trúc của toà lâu đài này, căn phòng lúc nãy mà cậu ở đã đẹp kinh khủng rồi, nhưng kiến trúc bên ngoài còn làm cậu choáng ngợp hơn nữa. Nhìn tòa cung điện màu trắng to tổ bố nguy nga tráng lệ trước mắt, khiến David tự hỏi.

"Rốt cuộc đây là nhà của ai, tên quái nào lại đi xây cả cái cung điện to đùng như thế này cơ chứ?"

Trở lại hiện tại, David đang đứng ở một dãy hành lang dài, ở cuối hành lang được chia thành hai ngã rẽ. Trong lúc David còn đang phân vân nên chọn hướng nào, thì có vài người đã đi đến.

"Điện hạ." Hai cô hầu gái nhún chân, chào David. Họ có phần rụt rè khi thấy được khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu.

"May quá, làm ơn cho tôi hỏi, hai cô có biết đường đến Vườn hoa hồng đỏ ở đâu không? Chỉ cho tôi với."

Hai nữ người hầu trố mắt nhìn nhau.

"D..Dạ thưa, điện hạ chỉ cần rẽ sang hướng hành lang bên trái, đi thêm một đoạn nữa ngài sẽ tới Vườn hoa hồng đỏ."

Người hầu nữ có mái tóc dài, lên tiếng trả lời một cách dõng dạc.

"Cảm ơn hai cô nhé!"

David vui mừng cảm ơn ríu rít, sau đó bỏ đi theo lời hướng dẫn của cô hầu nữ.

Khi David đã đi được một đoạn khá xa, cô hầu nữ tóc ngắn im lặng từ đầu đến giờ, đã ngã người ngồi sang một bên, cô đưa tay lên mặt mình nhéo mạnh một cái,  vì không tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình.

"Orin, Arin!! Hai cô có thấy điện hạ David đi hướng nào không?" Geofrey vừa chạy vừa đưa ra hỏi về phía hai cô gái.

"Ngài ấy vừa hỏi đường chúng tôi, và đã đi đến vườn hoa hồng đỏ rồi."

"Sao hai cô không ngăn ngài ấy lại? Ngài ấy còn chưa thay trang phục, sau có thể ăn bận như thế mà ra ngoài được, còn ra thể thống gì nữa chứ?" Ông ta tức giận thét lên, nhưng nó chẳng giải quyết được gì, vì điều quan trọng nhất bây giờ ông cần phải làm là ngăn điện hạ của mình lại. Hiểu rõ vấn đề, Geofrey bỏ chạy theo hướng của David, bỏ lại hai cô hầu nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

...

"Chỗ đó là vườn hoa hồng gì đó à?"

David thều thào hỏi với không khí. Cậu không ngờ hai chữ một đoạn mà cô gái kia vừa nói lại dài như vậy, làm cho cậu phải chạy hụt hết cả hơi. Theo như những gì David tính toán, nãy giờ cậu đã chạy được khoản năm phút, ấy thế mà cậu vẫn chưa thể chạy ra khỏi được cái hành lang dài ngoằn này.

Mệt mỏi bám vào lang cang, David ngắm nhìn khu vườn rộng lớn phía đằng xa.

Ở đó có những tán cây được tạo hình thành mấy bông hoa hồng bao bọc lấy cột đá cao, nó diễn tả cảnh tượng một cành hồng đang vươn mình lên để khoe sắc với trời xanh, cái thứ màu đỏ tạo thành cánh hoa trên mấy tán cây đó, nếu David đoán không nhầm thì chúng là những đoá hoa hồng thật đang nở rộ.

David đã dành hết lời ca ngợi tay nghề cắt tỉa cây cối của những thợ vườn lành nghề, cùng với nghệ thuật sắp đặt tài tình đã thổi hồn sống cho cả một khu vườn vô tri, nhìn thấy nó, thứ người ta liên tưởng đến là một vườn hồng được gieo trồng bởi người khổng lồ. Chưa hết, nếu nhìn từ trên cao, nó lại giống như một tấm thảm hoa được chảy giữa không trung bất tận.

Vẻ đẹp của khu vườn khiến David chẳng thể nào kìm lòng, cậu bỏ qua mệt mỏi, tiếp tục chạy về phía đó. Đối với David, tác phẩm nghệ thuật chỉ thành công khi khiến con người ta chìm đắm vào thế giới bên trong nó.

...

Đến nơi, David không vội đi tìm Alex, cậu đã chọn đi dạo phía bên ngoài khu vườn trước tiên. Ở đây chỉ có hoa hồng là loại hoa duy nhất mà David cảm thấy quen thuộc, tuy nó cũng có vài điểm khác biệt với loại hoa hồng mà cậu biết. Còn về những loại hoa khác được trồng ở đây, David thật sự mù tịt thông tin về chúng, cậu đã đưa mũi ngửi thử mùi hương của bông hoa màu tím, có bốn cánh hoa hình tam giác đang rũ xuống trên đầu cậu, sau đó chỉ thấy David loạn choạng bước đi, cậu không có từ nào để diễn tả cái thứ mùi hương khủng khiếp đó, ngoại trừ việc cậu biết sau này sẽ không tự ý đi ngửi mấy bông hoa kì lạ dọc đường nữa.

Khu vườn này còn trang trí thêm những bức tượng đá cẩm thạch, với đầy đủ hình dạng từ con người đến động vật, chúng được đặt khắp khu vườn, David biết được chuyện này là vì cậu vừa nôn hết vài bãi ngay dưới chân mấy bức tượng đó, cậu còn hi vọng mấy chuyện đáng xấu hổ này sẽ không bị ai phát hiện. Một lần nữa cậu cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới thứ mùi hương phát ra từ bông hoa xinh đẹp khi nãy.

Dẫu vậy David vẫn tiếp tục dạo quanh khu vườn thêm một lúc nữa, cậu dường như đã quên đi hết những gì mà Geofrey nói. Kết quả

là David đã bị khu vườn mê hoặc đến nổi quên cả lối đi, cậu không hiểu từ khi nào mình đã đi lạc vào trong cái mê cung được tạo ra bằng những hàng rào làm từ bụi cây, thứ thường được dùng để trang trí trong mấy khu vườn rộng lớn. David đã đi mấy vòng liền nhưng kết quả vẫn quay về chỗ cũ.

Loay hoay tìm lối thoát một lúc lâu, David bắt gặp một chú chó màu vàng đang ngồi ở đó không xa, nó dùng cặp mắt long lanh như viên bi nhìn cậu. David thấy nó không có ý tấn công, nên định tiến đến vuốt ve nó vài cái, nhưng cậu chỉ mới bước đi được vài bước, thì nó đã bỏ chạy, chân David cũng bất giác chạy theo hướng của nó, vì trong đầu cậu vừa lóe lên một ý nghĩ, "Biết đâu nó sẽ dẫn mình ra khỏi đây."

---

David vui sướng trong lòng, vì chú chó đó thật sự đã dẫn cậu ra khỏi mê cung.

Hiện diện trước mắt David là một chiếc đình mát màu trắng, nó được xây dựng theo hình dáng của một búp hoa hồng đang dần hé nở, nằm ở giữa mặt hồ tĩnh lặng, nước hồ trong veo không một gợn sóng, David còn có thể thấy phía dưới đáy hồ là những hòn đá cuội bám rêu, đang say giấc trong lòng hồ yên ả.

Với cái không khí trong lành, mát mẻ của buổi sáng sớm cùng tia nắng âm ấm nhẹ nhàng chạm lên da, khiến David chỉ muốn ngã lưng xuống thảm cỏ xanh mướt để ngủ thêm một giấc nữa cho thỏa lòng.

Nhưng David sẽ để cơn buồn ngủ qua một bên, vì đứng ở rìa bờ hồ, cậu đã nghe thấy loáng thoáng tiếng cười đùa phát ra từ bên trong căn đình mát.

"Điện hạ Alex, ngài hãy nếm thử món này đi, chúng tôi đặt biệt làm nó để đem đến đây đó."

"Vâng."

Nghe đến cái tên của thằng bạn, David không thể kìm nổi lửa giận trong lòng mình, cậu tức tốc chạy vào đó một cách nhanh chóng.

Bên trong căn đình mát là một bàn tiệc sang trọng, với đầy đủ loại bánh trái trông vô cùng bắt mắt, giữa bàn tiệc là chiếc bánh kem nhiều tầng cao hơn cả đầu của cậu, nó đang được nhóm người ở đó cắt ra từng mẫu nhỏ. Đứng từ xa David đã có thể ngửi được cái mùi mứt dâu ngọt gắt toả ra từ chiếc bánh kem khổng lồ, nó lấn át cả mùi hương thơm của bình trà hoa hồng đang bốc khói nghi ngút. Ngồi ở đấy là nhóm người ăn mặc rất sang trọng, hai ba nguời phụ nữ với chiếc váy dạ hội đầy màu sắc đang ngồi cười nói cùng với chàng trai duy nhất bận bộ lễ phục toát lên phong thái trang nhã. Khi thấy David đi tới, họ có chút khựng lại, không khí vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo, tiếng cười nói tắt hẳn để lại sự yên lặng tựa như mặt hồ phía ngoài.

Tuy nhiên David không quan tâm lắm, thứ cậu ấy chú ý lại là người đang ngồi quay lưng về phía cậu, người con trai duy nhất có mặt trong buổi tiệc trà, anh có mái tóc màu vàng kem đặc trưng, bận một bộ lễ phục đơn giản nhưng lại toát lên phong thái trang nhã, David nhận ra ngay đó là kiểu tóc mà Alex hay để.

"Thằng tồi!!"

David lao tới tung một cước thẳng vào đầu của người được cậu cho là Alex, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, họ mở to mắt kêu trời vì sự kiện bất ngờ khi không xuất hiện.

David không để người đó kịp phản ứng, cậu liền nắm lấy mái tóc suôn mượt của người thanh niên đó một cách mạnh bạo, David lúc này ví đầu cậu ta như một trái dừa khô rồi đập mạnh nó vào trong chiếc bánh kem đang ăn dở, một cái, rồi lại hai cái, kem văng tung toé khắp mặt bàn, mùi mứt dâu nồng nặc từ chiếc bánh vỡ nát, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách.

David thì vẫn dùng hết sức lực của mình để tra tấn kẻ phản bội,

khuôn mặt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cậu thanh niên đang cấm mặt mình trong đĩa bánh.

Sở dĩ David tức giận là vì Alex chưa hỏi ý kiến, đã tự ý quyết định đưa David đến đây, lần này David muốn dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời. Nhưng đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, lý do thật sự khiến David nổi khùng như vậy là do nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu ta đối với bà chủ ở quán bar, nghĩ tới cảnh nghỉ một ngày không xin phép, khiến David thấy được cánh cửa địa ngục đã mở ra trước mắt mình.

"Trời ơi điện hạ!!! Ngài đang làm gì vậy, thần xin ngài hãy dừng tay lại!!!"

Geofrey từ xa chạy đến, vẫn chưa kịp thở thì đập vào mắt ông là cảnh tượng kinh hoàng, điện hạ đáng kính của ông đang ra sức đánh điện hạ Alex một cách thô bạo. Ông sợ mất mật, vội lao đến ngăn cản, mặc dù Geofrey chỉ là người can ngăn nhưng ông lại là người duy nhất rơi nước mắt, ông khóc vì biết hôm nay sẽ là ngày tàn của mình, từ tội để hoàng tử ra ngoài với bộ đồ ngủ, còn để ngài ấy đánh điện hạ Alex trước mặt khách quý, với bấy nhiêu tội trạng, thì ông ta có bị chém đầu mười lần cũng chưa xoá hết được. Mọi người xung quanh thấy Geofrey không có đủ sức để ngăn cơn thịnh nộ của David lại được, nên họ cũng đến hỗ trợ ông.

Phải chật vật lắm bọn họ mới có thể tách được David ra khỏi người cậu thanh niên xấu số kia. Kết quả là cậu ta đã bị David hành hạ đến nổi khuôn mặt sưng tấy biến dạng.

Qua đó cơn giận trong lòng David đã nguôi ngoai phần nào. Biết rõ mình vì mất bình tĩnh đã gây ra một mới hỗn độn, còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. David định đến xin lỗi Alex, nhưng đã bị Geofrey cản lại, ông ta sợ cậu sẽ lại nổi khùng thêm lần nữa, David không muốn tranh cãi, đành ngồi từ xa lên tiếng.

"Xin lỗi cậu nhé Alex, coi như đây là một bài học, sau này cậu đừng

có tự ý quyết định mọi chuyện thay tới đấy!" David hằn hộc xin lỗi, cậu vừa nói vừa ăn ngốn nghiến cái bánh đặt trên bàn, cậu làm vậy nhầm để che dấu đi sự gượng gạo của mình mỗi khi thốt ra lời xin lỗi với ai đó.

Nhưng sau lời xin lỗi của David lại là một bầu trời im lặng, ngậm trái dâu trong miệng, cậu quay sang thì bất ngờ khi thấy mọi người đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. David thoáng nghĩ là do cậu đang ăn uống quá cẩu thả, không phù hợp với tiêu chí của bữa tiệc sang trọng này, nên cậu đã một hơi nuốt trọn trái dâu vào trong bụng.

"Nhe..m vừa ói in.. nhỗ.i an sa?"(Em vừa nói xin lỗi anh sao?), người được Geofrey gọi là điện hạ Alex, đang cố gắng nói chuyện, khuôn mặt bầm tím cùng đôi môi sưng tấy của anh là thành quả mà David đã gây ra.

David phía này đang bị nghẹn, trái dâu khi nãy đã vướng lại ở cổ cậu, nhưng David vẫn giả vờ bình tỉnh. David định quay sang trả lời lại câu hỏi khó nghe đấy, nhưng thứ đổi lại chính là biểu cảm ngạc nhiên không nói nên lời hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua, David mở to mắt nhìn kỹ người thanh niên, và phát hiện ra sự thật động trời rằng người ngồi đó chẳng phải là Alex mà cậu biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa là đôi mắt màu xanh dương của người đó đang nhìn về phía David, nó khác hoàng toàn với đôi mắt màu nâu của tên Alex, mặc dù Alex là người mỹ nhưng mẹ của cậu ta là người châu Á, nên đôi mắt màu nâu đó của Alex được thừa hưởng từ chính mẹ của mình. David biết rõ, Alex còn luôn tự hào về màu mắt nâu ấy, nên chẳng thể nào có chuyện cậu ta lại đeo lens để che nó đi cả.

Vỡ lẽ mọi thứ, đầu David như muốn nổ tung vì cậu không hiểu gì cả, kể từ khi thức dậy khỏi giấc ngủ cho đến tận lúc này, toàn là những chuyện khó hiểu. David còn cảm thấy khó thở, đúng hơn là trái dâu ban nãy đã gây ra tình trạng này, cậu cảm thấy mình thật ngốc khi lúc nãy đã nuốt nó vào, nhưng David biết dẫu có hối hận cũng chẳng thể thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này được. David định đứng lên nhưng cơ thể cậu đã mềm nhũn, cậu cố gắn bấu chặt tay đôi tay đang run rẩy vào thành ghế để có thể đứng lên. Đôi chân David loạn choạng bước đi nhưng chỉ được vài bước, phía trước mắt David tối sầm lại, cậu ngã quỵ xuống ngay lập tức, khiến mọi người một phen kinh hoàng.

Với chút ý thức còn sót lại, David lại nghe thấy giọng nói của người đã gọi cậu thức dậy, nhưng lần này người đó đang la lớn gọi người đến giúp cậu, tiếng kêu thật thê.. thảm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận