EsepNorl99
BUrrin_niax BUrrin_niax
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc1: MỞ MÀN

Chương 01: Cái chết bất ngờ.

0 Bình luận - Độ dài: 11,962 từ - Cập nhật:

Đám mây đen từ xa kéo đến che kín cả bầu trời đêm New York, theo đó là tiếng sấm rền vang liên tục kêu gàu khuất sau những tầng mây xa xa, loạt tia sét trắng dã cứ thoát ẩn thoát hiện giữa hư không chia đôi cả một vùng trời rộng lớn. Nó báo hiệu cho một cơn mưa giông sắp sửa đổ bộ xuống thành phố.

Trong khi đó, dãy đèn đường ven vỉa hè khoát tay nhau đứng dưới bầu trời đen kịt, toả ra sắc vàng ấm áp xung quanh nhằm chống lại cái khí trời đang dần chuyển lạnh. Đôi ba chiếc lá rơi rụng dưới mặt đường bị cơn gió cuốn bay lên không trung, nó lượng vài vòng nhảy múa trêu ngươi đám người đang loay hoay tìm chỗ trú. Cơn gió tựa như một con đứa trẻ tinh nghịch, sau khi chơi đùa với mấy chiếc lá đã đời, nó liền chạy nhảy luồn lách qua các dãy nhà cao tầng để rồi phát ra thứ âm thanh vang vọng như tiếng thét ai oán. Tất cả hợp lại tạo nên một bản nhạc điên loạn trong khung cảnh âm u của đất trời ngày giông bão.

Không lâu sau, những tiếng tí tách ngày một to hơn trên mái nhà, báo hiệu cho cơn mưa đêm đã bắt đầu. Hàng ngàn hạt mưa giã từ bầu trời, bay xuống chạm vào mặt đất phủ đầy sương lạnh. Chúng được ánh đèn đường soi sáng trông như những tia lửa nhỏ bắn thẳng xuống nơi thành phố phồn hoa.

Cơn mưa lạnh giá cuốn trôi đi sự nhộn nhịp vốn có thường ngày, trên con đường vừa mới ồn ào tiếng cười nói, giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang chạy vội khỏi cơn mưa đầu mùa. Sau bao nhiêu ngày nóng nực 'Thành phố không ngủ' chìm vào giấc ngủ bình yên trong cơn mưa mát lành. Dãy nhà chọc trời tranh thủ cơ hội tắm mình dưới cơn mưa để gột rửa đi hết sự dơ bẩn của khói bụi ban trưa.

Dẫu vậy, bên dưới toà nhà Oticol, những chiếc ô đỏ, cam, vàng tựa như hàng dài đốm màu nhỏ thi nhau khoe sắc dưới cơn mưa ngày một lớn.

"Đừng có chen hàng cái tên khốn này!!!!"

"Mày nói ai hả??"

"Mấy cái xe này chạy từ từ không được hay gì vậy??? Nước bắn lên khắp người tôi rồi đây nè!"

Họ đến đây ngày hôm nay là do tòa nhà Oticol sẽ tổ chức sự kiện ra mắt game thực tế ảo thế hệ mới của tập đoàn ERS, thu hút hàng trăm người quan tâm mà đến đây. Họ chấp nhận việc đội mưa không chỉ để nhận mấy lá phiếu giảm giá khi mua thiết bị và đĩa chơi game, mà là vì một mục đích khác, họ sẽ được đặc chân vào căn phòng cao cấp bật nhất thế giới, đây là một dịp hiếm có, ai ai cũng không thể bỏ qua nó.

Nhưng trái với phần đông người đến tham gia sự kiện. Ngồi từ trên cao của tòa nhà, David Raymond với đôi mắt trầm lặng nhìn hạt mưa khẽ lăn xuống lớp kính. Khuôn mặt u sầu của cậu toát lên dáng vẻ của một người đang có muôn ngàn tâm sự. Thật sự, David cảm thấy đầu mình bây giờ rối như mớ tơ nhện, bởi một ký ức đau khổ năm xưa đang lũ lượt kéo về trong tâm trí của cậu. Đối với David ký ức đó tựa như những hạt mưa đang rơi không ngớt ngoài kia, đang từng chút một gặm nhấm con tim héo úa bên trong con người cậu.

Tức giận David đập mạnh tay lên bàn. Đáng lẽ David sẽ không xuất hiện tại sự kiện chết tiệt này, để rồi bị cơn mưa trêu đùa cảm xúc như vậy.

Chính Brian Raymond, anh trai của David, người đã lôi đầu David đang trốn ở Brooklyn đến đây, chỉ để bác bỏ cái tin đồn nào đó trước khi nó bị đẩy đi quá xa.

Nghĩ tới đây David lại thở dài mà chống tay lên cằm, dù nói là cậu đi biệt tâm, nhưng thật chất Brian luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cậu bấy lâu nay, lí do là không muốn cậu làm điều gì đó ảnh hưởng đến tiếng tăm lẫy lừng của gia tộc Raymond. Việc bị theo dõi từ khi ra khỏi nhà, David chỉ mới biết được nó từ miệng lão quản gia Enoch, người vẫn đang im lặng đứng phía sau lưng cậu từ đầu đến giờ.

David càng nghĩ thì càng giận hơn, cậu không biết tên khốn chết tiệt nào đó đi đồn rằng cậu đã chết, làm cho bây giờ David phải rơi vào tình cảnh khốn đốn như này.

Nghiến răng nghiến lợi, David thầm nhớ lại những kẻ đã gây thù với mình trong quá khứ.

Đột nhiên tiếng còi xe kêu lên um trời cắt ngang dòng suy nghĩ của David, tò mò đưa người về phía trước, cậu thở nhẹ một hơi lên lớp sương mỏng còn đọng lại trên lớp kính, lấy tay lau qua lại đôi lần, David cố đưa mắt theo dõi đám đông ồn ào phía dưới đường. "Tai nạn à?" David tự hỏi, quan sát hồi lâu, cậu giật mình khi thầy có người nào đó bên dưới đang nhìn chầm chầm về phía của mình, David rụt đầu lại một cách nhanh chóng, cậu ngại ngùng, đảo mắt xung quanh xem xem có ai nhìn thấy hành động đáng xấu hổ của cậu vừa rồi hay không.

Thật ra cậu chỉ cần ngồi im là được, vì khu vực hiện tại đã được nhà David bao chọn, chỉ có mỗi cậu, lão quản gia và gần mười người vệ sĩ ở đây.

Không biết từ khi nào, cơn gió tinh nghịch bên ngoài đã len lỏi được vào trong, thông qua ô cửa sổ mở toang phía xa, nó lan tỏa làn hơi lành lạnh ra khắp nơi, cơn gió lướt ngang qua người David, làm cho cả cơ thể cậu run lên vì lạnh, cậu với tay lấy cốc cafe nóng hổi trên bàn, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, David nhấm cả hai mắt tận hưởng hương vị âm ấm của cafe đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Hơi khói ấm áp bốc lên từ cốc cafe cũng đã phần nào xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.

"Để tôi lấy áo khoác cho cậu chủ nhé?"

"Không cần phiền ông đâu Enoch".

David dù cho có lạnh cóng, cậu vẫn sẽ chọn nói không, cậu dùng giọng điệu hờn dỗi để trả lời lại lão Enoch, dỗi vì lão biết chuyện cậu bị theo dõi từ những ngày đầu nhưng đến giờ lão mới chịu nói ra sự thật. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì, từ khi còn nhỏ David đã được lão chăm sóc từng li từng tí một, dù bây giờ lão đã già đi ít nhiều, nhưng vẫn luôn một lòng yêu thương cậu hết mực, lão ấy cũng chỉ muốn biết tình hình của David ở xa như thế nào, nên không nói với cậu về việc theo dõi.

"Ừm.. giờ cháu lại thấy lạnh rồi, ông hãy lấy cái khoác giúp cháu nhé!"

Nhận thấy thái độ vừa rồi của mình có phần quá đáng, David nhẹ giọng nhờ ông Enoch như cái cách trước đây cậu từng làm, có thể nó không bằng một lời xin lỗi, nhưng có lẽ ông ấy sẽ thấy vui vì cậu đã chấp nhận sự quan tâm mà ông ấy dành cho cậu.

Trong lúc đợi ông Enoch, David dựa vào hình ảnh phản chiếu của mình trong kính, cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc nâu xơ rối mọc lỉa chỉa trên đỉnh đầu, cậu tiện tay tì xuống mấy nếp nhăn trông khó coi trên chiếc áo sơ mi trắng mới tinh mà cậu đang mặc, David đã mượn nó từ một người bạn làm chung ở quán bar, vì mấy cái áo sơ mi ở nhà của David hiện tại không còn cái nào giữ được màu trắng đơn thuần ban đầu cả.

Đến đây, David trống càm nhớ lại, hai năm trước vì trốn tránh ký ức đau thương, David chọn rời xa gia đình giàu có của mình, đi đến một thành phố xa lạ, để theo đuổi niềm đam mê là trở thành một nghệ sĩ violin nổi tiếng thay vì làm công việc kinh doanh mà bố cậu đã đề ra, David muốn biến tiếng đàn du dương thành thứ có thể chữa lành tâm hồn vỡ vụn cho những người như cậu. Nhưng chưa bước được bước nào trên hành trình chinh phục ước mơ, David đã bị lừa cho một vố đau điếng, khi ông thầy dạy Violin ôm hết tiền học phí rồi bỏ trốn biệt tăm. Làm cho cuộc sống hiện tại của cậu trở nên khốn đốn, David phải sống chui lủi trong khu nhà dành cho người có thu nhập thấp, mỗi ngày còn phải chịu đựng ánh nhìn ghét bỏ của mấy khách hàng khó tính trong quán bar xập xệ mà cậu đang làm, chỉ để đổi lấy số tiền ít ỏi đủ sống qua ngày. Nghĩ đến đây, David thầm chê cười chính cuộc đời thất bại mà cậu đã chọn lựa.

Trong lúc David vẫn đang chìm đắm trong những kí ức đau thương của cuộc đời mình. Thì từ phía sau, một bóng đen đang rón rén bước từng bước tiến đến chỗ David.

"HÙUU!!!"

"Aaa.. sợ quá đi!!! Cậu nghĩ tới sẽ nói vậy hả, Alex?"

"Yo sao kì vậy?"

"Nhìn đi" David dùng tay gõ vài cái lên tấm kính đang phản chiếu lại hình ảnh của cả hai.

Alex đứng ngơ ra tại chỗ vì cậu đã quên mất bà nó chi tiết nhỏ này.

Alex Scott chính là cậu bạn thân của David.

Trong suốt hàng chục năm trời, gia đình Raymond và gia đình Scott đã luôn là đối tác của nhau làm ăn của nhau, David và Alex cũng nhờ đó mà kết thân ngay từ khi họ còn nhỏ.

Hiện tại Alex đang làm bác sĩ tập sự tại một bệnh viện ở Mỹ, cậu có cuộc sống tốt hơn David gấp bội phần. Tuy hoàn cảnh sống có khác nhau nhưng tình bạn của cả hai suốt bao năm tháng vẫn không hề thay đổi.

Ngoài ra, chính Alex là người đã lén đưa David đến Brooklyn sau khi được David nhờ giúp đỡ, sự việc động trời lần đó làm cho Alex bị gia đình cấm túc suốt một tháng trời trong nhà, một phần là giúp cậu ta thoát khỏi cơn giận dữ đến từ Brian.

"Thật là, muốn xem lại cái mặt sợ hãi của cậu mà không thành rồi." Vừa nói, Alex vừa cởi cái áo ướt nhèm vì dầm mưa trên người mình xuống.

"Cậu.. Chết tiệt! Cậu bị sao thế!?" David quay ra sau định nói chuyện với Alex thì hốt hoảng hét toáng lên.

"Nè.. cậu không cần giả bộ giật mình để cho tớ vui nữa đâu."

"Ma, Ma!" David bày ra vẻ mặt sợ hãi lùi về sau, cậu ngồi hẳn lên bàn vì bộ dạng hiện tại của Alex.

Nằm ẩn sau cái áo khoác ướt nhẹp của Alex, chính là những vết máu loang lổ, chúng dính đầy trên cái áo sơ mi xanh nhạt của cậu ta. David dùng tư duy của mình xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc một cách nhanh chóng. Từ vụ tai nạn dưới đường, rồi đến đứa bạn thân đứng trước mặt, áo dính đầy máu. David chắc chắn Alex đã thành ma và đang đến ám mình.

"Yo bình tĩnh. Tớ vẫn còn sống sờ sờ đây, ma cái đầu của cậu ấy! Nếu là mấy vệt máu này, thì là do lúc nãy tớ giúp sơ cứu người bị tai nạn bên đường nên dính phải đó mà!"

"A, à vậy sao.."

David lấy lại bình tĩnh, từ từ trượt khỏi bàn. Cậu không quên đưa mắt nhìn xuống, khi thấy bóng của Alex vẫn còn ở dưới chân cậu ta, lúc này David mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhờ lão Enoch lấy áo khoác của mình đưa cho Alex. Nếu để tên Alex đi long nhong trong bộ dạng này, chắc sẽ khiến người ta sợ hãi bỏ chạy tán loạn hết cho coi, David thầm nghĩ.

Mặt được cái áo khoác khô lên người Alex cười vui hớn hở, cậu ta ngắm nhìn mình trong kính, không quên lấy cây lược chỉnh lại máy tóc vàng, cậu vuốt lấy vuốt để tạo ra kiểu tóc trông chả khác gì ban đầu cả.

Cả hai người bọn họ có sở thích trái ngược hoàn toàn với nhau. David là người mê đọc truyện, đặc biệt là truyện tranh Nhật bản, Alex lại là người thích chơi game, phải nói là nghiện game thì đúng hơn. Nên sự kiện ra mắt sản phẩm game lần này, cậu ta càng không thể bỏ qua. Mặc dù Alex có thể ngồi ở nhà rồi gọi vài cuộc điện thoại là sở hữu toàn bộ thiết bị cần thiết để chơi tựa game Aroletro đó. Nhưng vì nghe tin David cũng sẽ tham gia, nên Alex đã xin đại diện cho gia đình mình để đến đây. Hai người họ tham gia với tư cách khách mời VIP của tập đoàn công  nghệ ERS.

Sau vài phút tán gẫu, tiếng loa thông báo sự kiện sắp sửa diễn ra, được phát vang vọng khắp hành lang. David và Alex đành chuyển địa điểm nói chuyện phiếm vào trong căn phòng diễn ra sự kiện.

Chỉ không lâu sau lời thông báo, một người nhân viên đã đi đến chỗ bọn họ để hướng dẫn.

Nhưng một đội gần hai mươi người vệ sĩ định đi theo bảo vệ an toàn cho David và Alex, đã bị người nhân viên kia chặn lại. Theo lời cậu nhân viên, để tránh gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của những vị khách khác, các vệ sĩ sẽ ngồi ở dãy phòng đối diện, và quan sát chủ nhân của mình thông qua màn hình giám sát trên máy tính.

Việc này dẫn đến một cuộc cãi vã giữa các vệ sĩ và người nhân viên, về việc giữ an toàn cho David và Alex cứ thế diễn ra, nhưng cuối cùng nhóm vệ sĩ vẫn phải chấp nhận ngồi ở căn phòng đối diện sau lời quyết định bởi chủ nhân của mình. Khác với những vệ sĩ đang tỏ ra lo lắng và miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu vừa rồi, thì ông lão Enoch lại rất vui vẻ đồng ý nó, vì mấy cái game hay sự kiện này làm cho một lão già như ông rất đau đầu, được ngồi trong căn phòng riêng làm cho ông rất hài lòng.

Khách mời di chuyển theo sự hướng dẫn của cậu nhân viên đi đến căn phòng Queen, nơi tổ chức sự kiện.

'Queen' tọa lạc trên tầng 89 của tòa nhà Oticol, là căn phòng có diện tích lớn nhất, phủ bên ngoài là màu sơn đỏ đậm đầy quyền lực, nhưng không kém phần trang nhã. Nó tách biệt hoàn toàn so với tổng thể cả tòa nhà, cũng vì lý do đó mà Queen được mọi người đặt cho cái danh xưng mỹ miều là 'Nữ hoàng trên đỉnh tòa tháp'. Bản thân Queen được xây dựng nên cho mục đích tổ chức các sự kiện diễn ra với quy mô lớn, kéo theo đó là mức chi phí để tổ chức cực kỳ đắt đỏ, dành riêng cho giới nhà giàu trên khắp thế giới bước chân vào.

Người ngoài ao ước được đặt chân vào căn phòng xa hoa bật nhất thế giới này một lần trong đời, ngược lại David và Alex lại chán ngán nó đến mức không còn lời nào có thể diễn tả được. Suy cho cùng ở trong chăn mới biết chăn có rận, 'Queen' chỉ là hư danh do đám nhà giàu ngồi trên cao thêu dệt lên mà thôi. Khâu tổ chức vô cùng tệ hại với mấy món ăn đắt tiền nhưng vị của nó lại khó nuốt vô cùng. Sở dĩ bỏ ra số tiền lớn để tổ chức tiệc ở đây cũng chỉ là cái cớ, ngon hay dở chẳng là vấn đề, thật chất bọn họ tận dụng cơ hội này để hợp mặt, bàn bạc mấy vấn đề kinh doanh ngầm là chính.

Vì sự kiện lần này tập đoàn ERS cho phép mọi người đều có thể đăng ký tham gia. Dẫn đến việc có tận hai lối ra vào căn phòng, nhầm phân chia ranh giới giữa hai tệp khách.

Nhìn thấy cảnh đó, David chỉ còn cách thở dài một hơi, sự ngao ngán hiện rõ bên trong ánh mắt. Cậu không ngờ đã mấy năm trôi qua, nhưng đám người giàu ngồi trên cao vẫn còn giữ tư tưởng phân chia giai cấp giàu nghèo một cách khắc nghiệt đến vậy.

"Khi nào chuyện này mới kết thúc nhỉ?" David vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, mà quên bẩn đi mất đám người giàu có đang đứng phía sau cậu.

"Khi mà số tiền trong túi của mọi người là những con số bằng nhau!" Alex hiểu rõ tâm tư của người bạn thân, cậu nhẹ đưa đầu sang trả lời David.

"Vậy việc này chắc khó rồi đây." David mỉm cười khi thấy Alex cũng có suy nghĩ bài trừ mấy vấn đề rắc rối này giống như cậu.

Trở lại vị trí, Alex che miệng ngáp dài, khi phải đứng đợi cánh cửa mở ra, nó được chạm khắc mấy bụi hồng gai cao quý, nhưng lại là thứ rất nhàm chán trong mắt Alex. David phía bên này chả khá khẩm hơn là bao, cậu cũng bắt đầu thấy nản trước cảnh phải chờ đợi. Nếu không vì thể diện gia đình, cả hai người họ đã nhảy qua hàng khách kế bên, để được vào bên trong nhanh chóng.

Alex và David hiểu rõ hơn ai hết mấy trò rẻ tiền của bọn nhân viên cùng đám nhà giàu đang định làm, họ định để nhóm khách thường vào trong trước, sau đó là đến nhóm khách quý bước vào sau, làm vậy để cho những vị khách vào trước sẽ phải ngước nhìn đám khách quý bằng những ánh mắt ngưỡng mộ, rốt cuộc sự hư vinh này mới chính là món ăn khoái khẩu mà đám người giàu có này đang mong đợi.

"Xin mời các vị."

Cuối cùng, gần mười phút cánh cửa to đùng đó đã mở ra. Ánh đèn ấm áp bên trong phòng lao nhanh ra ngoài phủ sáng cả một góc hành lang lạnh lẽo, nó như dải lụa nhẹ nhàng kéo mọi người bước vào trong thế giới đầy sắc màu, tiếng đàn hạc du dương góp phần tạo nên khung cảnh ngập tràn thơ mộng.

Tiến vào bên trong thông qua cửa dành cho khách VIP, Alex cùng David bước xuống từng bậc thang trải thảm đỏ sang trọng ngời ngời.

Diện lên người bộ vest lịch lãm chẳng khác gì so với những vị khách nam đang ngồi đằng kia, nhưng từ người của Alex và David lại toát lên khí chất của những kẻ uy quyền khó mà người nào có được.

Mặc khác, đúng như người anh trai Brian đã tính toán từ trước. Vì từ khi David đặt chân vào trong, đám người đến trước đã không ngừng xì xầm to nhỏ về David, đứa con trai thứ ba của vị tỷ phú Roger Raymond vẫn còn sống sau những tin đồn thất thiệt. Nhiệm vụ hôm nay của David coi như là đã hoàn thành.

David thật sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức khi mà có hàng trăm con mắt đang không ngừng soi xét cậu, nhưng vì hôm nay có Alex đi cùng, nên David chỉ còn cách bỏ qua sự khó chịu trong lòng, ở lại đây để theo dõi sự kiện cùng người bạn của mình.

Trong khi chờ nhân viên sắp chỗ. Alex rảnh rỗi hướng mắt nhìn theo tấm thảm đỏ dưới chân, kéo dài tới tận sân khấu nằm ở trung tâm của căn phòng. Nó đặt sát bức tường làm bằng gỗ xoài cứng cáp, từ đó tạo ra sân khấu với góc nhìn một trăm hai mươi độ siêu hoành tráng, bức màn đỏ cổ điển không kém phần nhã nhặn được cột thành hình trụ đặt ở giữa sân khấu, nhằm che đậy những bí mật nằm ẩn sâu bên trong nó.

Bao quanh sân khấu là hàng ghế gỗ dài màu nâu sẫm nối đuôi nhau chạy vòng quanh căn phòng, chúng được sắp theo kiểu cao dần từ trước ra sau, làm vậy sẽ giúp cho khán giả ngồi ở phía sau dễ dàng quan sát những thứ đang diễn ra trên sân khấu một cách trọn vẹn nhất. Treo trên trần là chiếc đèn chùm truyền thống của Pháp, hoạ tiết ngọn nến trắng nở ra từ bông hoa hồng làm bằng vàng, được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, thứ ánh sáng phát ra từ nó cũng dịu dàng tựa như những gợn sóng biển buổi chiều nhè nhẹ va vào bờ biển đang ngủ say.

Căn phòng Queen mang dáng vẻ hiện đại ngày nào, đã được phù phép biến thành một căn phòng mang nhiều nét cổ điển đầy ấn tượng, gợi cho người ta cảm giác được đặt chân vào một buổi tiệc của giới quý tộc ở những thế kỷ trước.

Nhờ lần thay đổi này đã giúp cho Alex và David có cái nhìn khác hẳn về căn phòng mà họ từng cho là buồn tẻ.

Họ còn phải công nhận một điều rằng ông James, chủ tập đoàn ERS, đã dành nhiều tâm sức cho công trình được cho là tuyệt tác để đời của ông.

"Chỗ ngồi đã được chuẩn bị xong, mời hai cậu ngồi."

Khán giả hệ phổ thông sẽ phân biệt chỗ ngồi của mình thông qua những con số được viết sẵn trên mặt ghế.

Trong khi đó David và Alex chỉ cần ngồi vào phần ghế dành cho dàn khách mời quan trọng được ban tổ chức xếp sẵn từ trước, dựa theo độ giàu có và sự nổi tiếng của từng người.

Chẳng có gì để làm David đành mở cuốn sổ trên tay ra xem giết thời gian trong lúc chờ đợi, nó được mấy người nhân viên phát ngay khi cậu vừa mới ngồi vào chỗ, trong này ghi lại toàn bộ những thông tin liên quan đến chương trình sự kiện. Dù không hiểu mấy cái mô tả này cho lắm, nhưng David vẫn theo quan điểm đọc để để biết thêm nhiều kiến thức, vì biết đâu nó sẽ giúp ích gì đó cho cậu trong tương lai.

Riêng phần Alex, trước khi đến đây, cậu đã tranh thủ tìm hiểu sơ qua những điểm nổi bật của trò chơi Aroletro thông qua các trang mạng điện tử, sự hấp dẫn từ trò chơi làm Alex ngày ngày đều mong ngóng được thử nó một lần. Hướng mắt về phía sân khấu, tay Alex bấu chặt vào chiếc quần, gần như cậu muốn xé toạc nó ra ngay tại chỗ.

Hiện tại, đặt trên sân khấu, ẩn sau tấm màng nhung đó là những cái máy VR do tập đoàn điện tử ERS phát triển và sản xuất. Nhờ có nó kết hợp với đĩa game Aroletro sẽ giúp cho người chơi tiến vào một thế giới kỳ ảo, mở ra một hành trình phiêu lưu kỳ bí khiến nhiều người thích thú, họ nóng lòng được trải nghiệm nó tựa như Alex.

Alex ngồi đó, lòng nóng như lửa đốt, rạo rực như sắp phun trào đến nơi. Cậu muốn được trải nghiệm mấy thứ trên sân khấu lập tức.

"Cậu sao thế, Alex? Muốn đi nặng hả?"

"Yo, yo sao cậu thích làm tớ tụt cảm xúc thế David?!! Thật là, cảm ơn cậu!" Alex tặc lưỡi chán nản.

David tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ trên tay, nhưng đôi khi cậu vẫn liếc mắt sang quan sát Alex ngồi bên cạnh. Sỡ dĩ David làm vậy là vì cậu biết tên Alex có một tật xấu có từ khi còn nhỏ và ngay bây giờ vẫn vậy, thông qua những biểu hiện vừa rồi David càng khẳng định chắc chắn điều đó.

Nếu đã là thứ mà Alex Scott muốn thì cậu ta phải có được nó ngay lập tức, muốn làm việc gì đó thì Alex Scott sẽ làm nó ngay lập tức, David luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nhớ lại lúc nhỏ có mấy lần Alex chạy lung tung đập phá hết mấy cái bình cổ quý giá trong nhà, chỉ vì không được ăn món mà cậu muốn, nó làm cho David sởn gai ốc mỗi khi nhớ lại. Cho nên, nếu lúc nãy David không kịp ngăn lại thì có lẽ Alex đã đạp lên đầu mấy vị khách quý ngồi ở hàng trước để phóng lên sân khấu, ôm mấy cái máy trò chơi mà cậu ta thích, nói không ngoa cậu ta thèm muốn nó là đằng khác, sau đó cậu ta sẽ bỏ chạy vào một gốc để thoả mãn với chiến lợi phẩm mà mình muốn như mấy lần trước đây vậy.

Ngẫm lại thì, David cũng chẳng thể trách Alex, cái tình hư này của cậu ta là do người ông ở nhà nuông chiều quá mức mà thành. Người nhà cậu ta không nói gì về vấn đề này, nên David cũng không thèm quản, cậu chỉ cần làm những gì có thể để tránh ảnh hưởng đến người khác là được. 'Không biết ở bệnh viện cậu ta hành xử ra sao nữa?' David thật sự thắc mắc vấn đề đó.

Đột nhiên David nhíu mày tự đặt nghi vấn, có khi nào cậu cũng là người đã tiếp tay làm cho Alex thành ra như thế này? Giống với người bạn thân, David cũng có một tật xấu, cậu là người luôn đưa ra là chọn mà chẳng màng suy nghĩ đến hậu quả về sau, lúc nào cũng thế, nói cậu ta cứng đầu như Alex cũng chả sai. Nếu lúc đó cậu chịu khuyên ngăn cái tên Alex bướng bỉnh đó lại thay vì chọn im lặng rồi mặc kệ, thì có lẽ bây giờ cậu ta sẽ không vì nổi cơn thèm khát mà hoá điên lên như vậy. Nhưng bây giờ David vẫn đang làm thế, vẫn chọn bỏ qua cho cậu ta. David vừa suy nghĩ vừa tự vấn chính bản thân mình.

"Hai cậu có muốn dùng gì không ạ?"

Cô nhân viên xinh đẹp bước đến phục vụ, tên Bel của cô được khắc vào tấm thẻ tên màu đồng cài ngay ngắn trên áo. Bộ đồng phục màu đỏ Cherry bao bọc lấy thân hình gợi cảm, làm cho mấy anh chàng ngồi sau phải nhỏ dãi thèm thuồng. Khuôn mặt hiền từ đầy phúc hậu của cô lại càng khiến người ta thêm phần say mê.

"Ừm.. cho tôi một ly cafe! Bỏ ít đường giùm tôi"

David không biết phải gọi gì ở đây, nên cậu chọn bừa cafe đen, loại thức uống phổ biến nhất dành cho mấy người không biết uống gì.

"Tôi cũng thế.. à mà cho tôi nhiều đường hơn nhé!" Alex đã định sẵn trong đầu nếu David gọi gì thì cậu ta sẽ gọi theo nốt cho nhanh.

Cả hai chỉ lo tập trung vào việc đang làm, họ không mảy may chú ý đến ánh mắt của cô nhân viên dùng để nhìn họ, nó tựa như con thú hoang dại đang ẩn mình rình rập con mồi béo bở trước mắt.

"Vâng, tôi sẽ mang nó đến ngay." Nhận được yêu cầu, Bel nở nụ cười thân thiện nhưng không kém phần giả tạo, cô bước nhanh vào trong để chuẩn bị.

---

Đi qua cánh cửa nhỏ nằm bên tay trái sân khấu là khu vực bếp phụ.

Đứng trong một góc bếp, Bel liên tục khuấy đều cafe trong ly theo một quỷ đạo nhất định. “Là la na nà” yêu đời cô vô tư ngân nga mấy ca từ vô nghĩa, nhưng trái lại đôi mắt của Bel lại không vô tư như cái cách cô đang cố thể hiện, nó láo liếc nhìn quanh như cái máy quét.

Sau khi chắc chắn mọi người ai nấy cũng đều đang bận rộn với công việc của riêng mình.

Bel quay lưng lại với máy quay giám sát đặt ở phía đối diện, đồng thờ cô đưa tay vào túi áo lấy ra viên thuốc con nhộng màu trắng bọc trong vỏ kẹo cao được chuẩn bị sẵn từ trước.

Cầm gọn viên thuốc trong lòng bàn tay, không đợi người khác phát hiện, Bel liền tách viên nang thành hai nửa, mặt Bel không biến sắc, cô trơ mắt nhìn mấy hạt thuốc màu trắng đang không ngừng rơi vãi xuống ly cafe bên dưới. Sau khi viên thuốc được cho gọn vào ly cafe, Bel nắm chặt phần thừa của nó vào tay mình và chờ đợi trong giây lát. Sau khi Bel chắc chắn không ai ý kiến gì về hành động vừa rồi của cô, hay nói đúng hơn là họ không hề hay biết việc cô vừa làm. Bel lại bày ra vẻ thảnh thơi tiếp tục khuấy điều để cafe và thuốc hoà tan vào nhau hoàn toàn.

Thấy hai thứ đã hoà vào làm một, Bel đặt ly cafe chứa thuốc nằm phía bên phải khay để tách biệt nó với cái ly bình thường nằm ở bên trái.

Đánh cặp mông căng tròn qua lại, Bel đỏng đảnh bước đi trước ánh nhìn của bao người nhân viên khác. Như một thói quen Bel không quên tán tỉnh mấy anh chàng nhân viên điển trai từ ngoài bước vào, họ còn nhiệt tình giữ cửa để cho cô gái nóng bỏng đi qua.

Khi gần đến chỗ ngồi của David và Alex, Bel cố tình chỉnh phần áo của mình cho nó lộ ra cặp ngực căng tròn đầy gợi cảm của mình.

"Cafe của hai cậu đến rồi đây."

Bel cúi thấp người xuống, phần áo mỏng manh nâng đỡ cặp ngực nặng trĩu của cô gần như bị xé toạc ra. Hướng mắt lên nhìn phản ứng, Bel chán trường nhếch miệng cười trừ, không phải là nụ cười chiến thắng khi bắt được con cá to, trái lại nó là nụ cười bất lực.

Hai người họ gần như xem cô là vô hình. Một người chăm chú đọc quyển sổ trên tay. Người còn lại thì lo nhìn chầm chầm cái gì đó trên sân khấu. Nó làm cho Bel tức điên, cô không hiểu sao cái trò gợi dục mình hay dùng lại chẳng có chút tác dụng gì với hai tên công tử nhà này hết.

"À cô hãy để lên bàn giúp tôi."

Bất lực Bel đặt ly cafe bên phải lên bàn của David, ly còn lại cũng được cô để lên bàn cho Alex.

Bel chẳng màng quan tâm đến ánh mắt thèm khát của mấy gã đàn ông hướng về cơ thể của mình. Dẫm mạnh chiếc giày cao gót xuống sàn một tiếng, Bel tức giận đùng đùng bỏ đi một mạch vào trong.

---

"Nè sao thế em yêu!?"

"Sao trăng cái đầu mày!"

Vì tức tối, Bel đã ném nguyên cái khay vào đầu anh nhân viên điển trai đang có ý trêu đùa, cú tác động mạnh đột ngột làm anh chàng đó đã lăn quay ra xỉu ngay tại chỗ. Hai tay chống bụng, Bel hít lấy một hơi thật sâu, rống lên một tiếng vang vọng.

"Tôi nghỉ làm, tạm biệt. Lũ khốn!" Chưa để mọi người kịp hiểu cái quái gì đang diễn ra, thì cánh của đã bị Bel tức giận đóng sầm lại.

-----

Trong khi Bel tức tối bỏ đi. Khâu chuẩn bị sự kiện đã hoàn thành. Từ trong cánh gà, MC chương trình bắt đầu bài đọc bài giới thiệu.

"Xin kính chào toàn thể các bạn đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, cảm ơn vì các bạn không ngại trời mưa to để đến với sự kiện trọng đại này của chúng tôi! Và tôi là Mya, MC của sự kiện ngày hôm nay!!!"

"YEAHHHH!!"

"Mya ơi em yêu chị!"

Sự thật là một phần lớn người đang ngồi ở đây đều là fan của Mya, vì Mya chính là cô ca sĩ nổi tiếng bật nhất ở New York thời điểm hiện tại. Việc đám đông la ó om xòm cũng là điều hiển nhiên.

Nhân vật nữ chính trong trò chơi Aroletro cũng được lấy hình tượng từ cô. Từ đó dẫn đến việc người hâm mộ khi chơi game có thể hẹn hò cùng thần tượng Mya của mình thông qua nhân vật chính trong game.

"Tôi xin mời ngài Mikre người sáng lập ra trò chơi Aroletro, sẽ tiến lên sân khấu để phát biểu đôi lời về hành trình tạo ra và phát triển trò chơi của mình. Cũng như là hướng dẫn các vị khán giả đang có mặt tại đây ngày hôm nay về cách chơi nè, cả cách sử dụng thiết bị Aroplay đang có mặt trên sân khấu nữa. Xin mời ngài!”

"Ờ xin chào tôi là Mikre....."

".. Ơ ơ cháu không cố ý, cháu xin lỗi bác!!!"

Alex chắp tay, cúi đầu xin lỗi ông bác ngồi ở hàng ghế trước, vì cậu lỡ miệng phun hết ngụm cafe vào đầu ông ta. Cũng may người ngồi đó là bạn làm việc cùng với ông của Alex, nên ông ta cũng không gây khó dễ gì nhiều, chỉ tỏ chút thái độ khó chịu rồi quay đi. Alex thở phào thầm cảm tạ trời, cậu còn tưởng ổng sẽ lao vào đánh cậu túi bụi vì hành động khiếm nhã vừa rồi.

"Cậu sao vậy, Alex?"

"Ly cafe này ngọt quá, cô nhân viên khi nãy bỏ cả lọ đường vào đây hay sao ấy."

"Ai bảo lúc nãy cậu đòi cho thêm đường làm chi??"

"Ly của cậu còn không? Cho tớ uống ké đi, tớ khát khô cả họng rồi." Alex làm ra bộ mặt đáng yêu, đây cũng là cái cách cậu hay dùng để đòi một thứ gì đó với người ông ở nhà.

Vờ im lặng hồi lâu. David thở một hơi bất lực, cuối cùng cậu vẫn phải chịu thua Alex cứng đầu. David đưa ly cafe còn lại một ít của mình cho Alex, hy vọng nhiêu đây sẽ khiến cho cậu ta chịu ngồi yên cho đến hết chương trình.

David không quan tâm nữa, cậu tiếp tục hướng về sân khấu lắng nghe phần phát biểu của Mikre.

------

"Tôi rất tự hào khi mà bên mình luôn có những người đồng đội..." Bài phát biểu của Mikre được phát thông qua màn hình giám sát tại căn phòng đối diện với phòng diễn ra sự kiện. Nơi mà vệ sĩ của các ngôi sao nổi tiếng, doanh nhân, giám đốc, quý tộc... được sắp xếp ngồi ở đây.

Có hết thảy mười căn phòng dành cho vệ sĩ, mỗi phòng có khoảng hai mươi người không kể nam nữ bên trong. Nội thất bên trong những căn phòng đều như nhau, một bộ ghế sofa đặt ở giữa phòng, xung quanh là vài cái tủ cao thấp khác nhau dùng để đựng đồ dùng cho khách, vì từ đầu dãy phòng ở đây thường dùng làm phòng chờ dành cho những vị khách tham gia buổi tiệc tại phòng Queen đối diện kia mà. Lần này chỉ khác là nó được trang bị thêm mấy thiết bị giám sát đắt tiền để cho các vệ sĩ làm việc khi phải ở xa chủ nhân của mình.

Lẻ loi trong dàn vệ sĩ là lão già Enoch, hiện tại ông ví mình như đang ngồi pha trà giữa một bầy gấu đen. Vừa nghĩ lão vừa cười khúc khích.

"Cũng may là ông ta chịu bỏ qua đó, nếu không thì lại có chuyện rồi, phải không Mor?"

"Cậu im lặng đi Aropp, người của ông ta cũng đang ở đây đó."

"À, ừm."

"Suỵt!... Có tiếng gì đó?"

Dori đưa ra câu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, anh ta cùng Mor, Aropp là vệ sĩ đi theo bảo vệ Alex, vì không được vào trong cùng chủ nhân, họ chỉ còn cách quan sát mọi chuyển động thông qua màn hình giám sát.

Câu hỏi vừa rồi của Dori như tiếng sấm giữa trời hoang, nó làm mọi người toát hết mồ hôi hột. Họ bắt đầu im lặng lắng nghe thứ âm thanh bí ẩn mà Dori vừa nhắc tới.

Tít, tít, tít

"Tiếng đồng hồ đếm giờ? Là bom?!" Dori liền đưa ra phỏng đoán của mình. Bên cạnh đó cảm giác bất an nãy giờ đang không ngừng chạy loạn trong tiềm thức của anh, nó làm cho Dori càng thêm phần chắc chắn về phỏng đoán của mình là đúng.

Dù bị mất một phần thị lực, nhưng đổi lại Dori vẫn sở hữu cho mình thính giác cực nhạy, trong khi anh có thể nghe được thứ âm thanh lạ xen vào giữa tiếng reo hò, cổ vũ phát ra từ màn hình.

Là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong phòng, Dori ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh khẩn. Vệ sĩ trong phòng đều được huấn luyện bài bản từ trước, họ nhanh chóng chia ra lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng theo lệnh. Một vài người khác dùng điện thoại để liên lạc nhưng kết quả là bằng không. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sau một hồi lần mò tìm kiếm, đúng như dự đoán của Dori, đám người bọn họ đã tìm thấy quả bom được đặt trong chiếc hộp nhỏ để trên chiếc tủ cao. Nó là loại bom hẹn giờ, chỉ còn chưa tới hai mươi phút nữa là phát nổ. Chuyên môn của họ là bảo vệ chủ nhân nên cái việc vô hiệu hoá bom là điều không thể. Cũng chẳng thể gọi điện cho phía cảnh sát, hay đội gỡ bom mìn ngay, vì vậy tất cả bọn họ chỉ còn cách là đem nó đi xa khỏi chỗ này.

Không nhiều lời, họ đặt quả bom lại vào trong hộp, nó được Mor, người cẩn thận nhất bảo quản. Đi thẳng đến cửa ra vào, ai cũng đều có mục đích của là đi qua căn phòng đối diện để bảo vệ an toàn cho chủ nhân của mình, cũng như đem quả bom chết chóc trên tay Mor ra khỏi toà nhà nhanh nhất có thể.

Nhưng cánh cửa khi nãy vẫn dùng bình thường giờ lại không thể mở được, vài người gấp gáp có ý định phá cửa nhưng bị Dori ngăn cản, vì trực giác đã mách bảo anh như vậy. Dori đưa mắt ra hiệu cho Aropp hành động, cậu ta nhanh nhẹn phóng lên trên quan sát phía ngoài thông qua ô cửa nhỏ.

"May là anh ngăn họ lại đó đại ca." Thứ Aropp thấy chính là cánh cửa đã bị khoá chặt từ phía ngoài bởi một sợi dây xích loại to, đính kèm trên nó là một quả bom như một món quà nhỏ của ai đó.

Lâm vào cảnh bế tắc, trong đầu mọi người lúc này chỉ có thể liên tưởng đến một kẻ duy nhất, đó là tên nhân viên lúc nãy, cái người đã ngăn toàn bộ vệ sĩ tiến vào bên trong cũng chủ nhân của mình.

"Còn mười tám phút thôi đấy, hắn đang muốn nhốt tất cả chúng ta lại rồi chôn sống cả đám hết một thể hả?" Mor chao mày hỏi với cái giọng cọc cần.

"Nhưng máy quay an ninh nãy giờ có bắt gặp kẻ lạ mặt nào đi ngang qua chỗ này đâu?" Aropp vô cùng thắc mắc, vì cậu là người đã ngồi quan sát toàn bộ khung hình từ đầu cho đến tận bây giờ, nên việc có kẻ giở trò trước cửa mà không bị phát hiện là điều không thể. Cảm giác bản thân bị qua mặt làm cậu khó chịu cực kỳ.

"Có lẽ nó bị hack rồi cũng nên."

Dori đáp lại lời của Aropp, trong khi đó tay anh đang không ngừng dùng lực vung cái ghế đập về phía cửa sổ.

"Anh điên rồi à Dori? Đừng nói với tôi là anh tính trèo qua đường cửa sổ nhé? Đây là tầng 89 đấy!"

"Còn cách khác hả Mor? Cả đám ôm nhau đợi quả bom nổ? Còn nữa, căn phòng này có lẽ đã bị bọn chúng làm cho nhiễu sóng rồi cũng nên, nó giải thích cho cái việc chúng ta chẳng thể gọi điện được cho ai cả, nên giờ chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi người anh em ạ!!" Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng với tư cách là đàn anh, Dori không thể trơ mắt để cấp dưới của mình phải bỏ mạng một cách vô nghĩa được. Ngoài ra trong lòng Dori đang không ngừng thúc dục anh hành động nhanh lên, vì anh đang lo sốt vó cho đứa cháu Alex đang ở bên trong căn phòng đó mà không hề hay biết điều gì sắp xảy ra.

"Xin cậu Dori đừng quên bảo vệ cho cả cậu David nhà lão nữa nhé!" Lão Enoch ôn tồn nói, có lẽ ông là người thản nhiên nhất hết thảy trong phòng. Vì bộ dạng của ông hiện giờ không giống với người đang lo sợ cái chết. Lão bắt chéo chân tựa lưng ngồi trên chiếc ghế sofa. Ông thanh lịch nhấp nhẹ vài ngụm trà hoa cúc với hương thơm dịu nhẹ.

"Nè sao ông..."

"Nếu là người khác thì có thể lão sẽ khóc lóc tìm đường cứu cậu chủ David bằng mọi cách. Nhưng hôm nay đã có cậu Dori ở đây, thì lão đã yên tâm, mọi chuyện lão xin giao lại cho cậu!"

"Ờ tôi biết rồi lão già. Ông đừng có mà uống nhiều, khéo một lát mắc tè thì không có chỗ để đi đâu lão già! Haha." Tuy dùng giọng điệu đùa cợt nhưng đôi mắt Dori lại thoảng lên chút đượm buồn, dành cho lão đáng kín mà anh đã quen từ những ngày đầu bước vào nghề vệ sĩ. Anh hiểu với cái thân già đó thì làm kiểu quái nào mà men theo đường cửa sổ để leo xuống tầng dưới cùng bọn họ được cơ chứ?. Chưa kể hiện tại có mấy thanh niên cường tráng trong phòng cũng đang run lên bần bật vì sợ.

"Aropp cậu ở lại với lão ta đi!" Mor nói.

"Thật hả!!.. à vậy phần cậu chủ Alex, và cả cậu David hai người tự lo liệu đi, tôi sẽ ngồi đây an ủi lão già này vậy. Aropp tôi hôm nay sẽ thưởng trà cùng ông nhé, lão già!"

Aropp không ngần ngại mà đồng ý ngay, cậu bỏ qua biểu cảm khó chịu của lão Enoch rồi nhảy thẳng lên ghế sofa ngồi, vì không được mời nên Aropp tự ý rót trà ra và uống một cách thô tục.

"Có thêm một kẻ khờ dẫn đường xuống địa ngục cũng không phải là ý tồi."

"Đừng lo, sau khi xuống tầng dưới tôi sẽ gọi cho đội gỡ bom đến ngay, ông cứ ở lại nói chuyện với tên Aropp sợ độ cao đó đi."

"Ê sao sao cậu lại nói ra bí mật đó hả? Tên mắt hí chết dẫm kia!!."

"Ra là cậu vẫn chưa khắc phục được chứng sợ độ cao à Aropp, thảo nào hôm nay cậu lại đồng ý với yêu của cậu Mor nhanh như vậy."

Cũng nhờ màn đối đáp vừa rồi giúp không khí bớt căng thẳng đi hẳn. Mọi người cũng dần lấy lại dũng khí sau khí thấy tinh thần mạnh mẽ của một lão già. Họ không thể để mình thua thiệt lão ấy được.

Dori phía này đã phá được cái cửa sổ trong khi đang nói chuyện.

Những người khác cũng năng nổ không kém, họ nhanh tay kéo mấy tấm màn xuống rồi kết chúng thành một sợi dây dài. Trước tiên họ nối một đầu dây vào chiếc tủ kiên cố nằm phía góc phòng, sau đó họ thả đầu còn lại xuôi xuống bên dưới.

"May là vừa đủ." Dori nói chắc chắn sau khi thấy cọng dây đã chạm tới cửa sổ căn của phòng tầng dưới.

Không thể chậm trễ, Dori tiên phong leo xuống trước.

Đứng ở trên quan sát, mọi người phải công nhận Dori thật sự là một con quái vật, vì cái cơ thể cuồn cuộn cơ bắp kia của anh vừa làm cho cái tủ to tướng phía sau phải xê dịch đi ít nhiều. Hơn nữa Mor còn không quên ví tốc độ trèo của Dori không khác gì con tinh tinh trong rừng.

Chưa đầy một phút, Dori đã leo một mạch xuống tới dưới mà không hề gặp chút khó khăn nào.

Tì chân vào vách tường, Dori vung cao nắm đấm của mình, anh không do dự mà đấm mạnh vào khung cửa kính khiến nó vỡ tan tành trong phút chốc.

Nhanh chóng chèo vào bên trong, Dori mặc kệ những mảnh vỡ chi chít cắt xé vào từng thớ thịt của mình. Tâm trạng anh lúc này không căm phẫn cũng chẳng điên loạn, bởi Dori vẫn nhận thức được mà lau sạch đi hết mấy mảnh kính vụn còn sót lại trên thành cửa sổ, để nó không gây ra thương tích cho những người đang leo xuống phía sau. Lý giải cho hành động mặc kệ bản thân của Dori vừa rồi, là do trong đầu anh lúc đó đang nhớ lại lời hứa với anh trai mình.

Xong việc ở đây, Dori quay sang thô bạo tung một cước đá bung cánh cửa, nó mạnh đến nổi làm cánh cửa văng ra đập mạnh vào bức tường phía đối diện, tạo ra mấy vết nứt kéo dài lên tới tận trần nhà. May mắn lần này bản năng anh lại đưa ra phán đoán đúng, nó không hề bị cài bom như cái cửa ở trên. Dori thầm cảm ơn đám người gài bom vì đã bỏ qua chi tiết này, lý do đó đã giúp anh dễ dàng chạy thoát khỏi căn phòng.

Chạy trên hành lang Dori đưa mắt nhìn quanh, kỳ lạ thay cả hành lang tầng 88 không có lấy một bóng người qua lại. Vừa cảnh giác, Dori vừa luồn tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại cũ mềm với những vết chày xước không đếm xuể. Hơn hết trong danh bạ chỉ hiện lên tầm ba bốn cái tên là cùng, không mất quá nhiều thời gian anh đã có thể gọi vào số máy của Alex để hỏi về tình hình phía đó. Miệng Dori không ngừng thúc dục cho cho Alex phía trên tầng bắt máy nhanh nhất có thể.

"..Alo ... Yooo .. C.h.... ú .....sao.. v........tít tít....."

"Alex!! Cháu có nghe không, dẫn David rời khỏi căn phòng đó ngay đi!!"

"...Chá...u không.."

'khốn kiếp, vẫn còn trong phạm vi ảnh hưởng của máy nhiễu sóng à?' Dori bực tức, chửi thầm trong bụng.

----

Cùng lúc đó, ngay tại dãy hành lang ở tầng 88, đối diện với hướng của Dori.

Cái bóng lúc cao lúc thấp, nhấp nhô qua lại trên tường, cùng tiếng giày cao gót lộp cộp bước đi vang lên từng hồi gắt gỏng.

"Cái thứ chết tiệt này, đi đau chân muốn chết." Bel bước đi nhưng miệng không ngừng quát tháo. Sau khi thông báo nghỉ việc, trong cơn tức giận không biết vì lí do gì mà cô đã đi xuống tầng 45 lúc nào không hay.

Đi được một lúc cô tựa người vào tường, Bel khó khăn tháo chiếc giày cao gót ra khỏi chân, tuy vậy chiếc giày không hề chặt cứng như cách cô đang kể lễ.

Châm điếu thuốc trên tay, Bel rít lấy một hơi, cô vẫn thấy tức giận vì trên đời này lại có kẻ không thèm đếm xỉa đến cái cơ thể đẫy đà này của một cô gái, không phải là một tên mà là hai tên một lượt. Bel thề với lòng nếu có cơ hội ra mặt, cô sẽ hành hạ David cùng Alex một trận cho ra trò cho bỏ tức.

'Reng Reng' Bel hấp tấp đưa điếu thuốc lên miệng, khó khăn lắm cô mới có thể lấy ra cái điện thoại kẹt trong túi quần chật cứng mà cô đang bận.

"Alo, tôi xong việc ở đây rồi nhá."

"Cô đã thấy Alex Scott uống nó chưa?"

Đáp lại lời Bel từ phía đầu dây bên kia là chất giọng khàn đặc của một người đàn ông.

"Rồi.. chắc vậy."

"Chắc vậy. Ý mày là sao hả? Con ả khốn kiếp này!!"

"Mồ..Anh đừng có hở ra là tức giận A.T! Tôi còn chưa hỏi tội anh, về việc anh đưa cho tôi cái loại thuốc con nhộng lâu tan như quỷ đó. Cũng may là tôi nhanh trí tách viên nan ra trước khi cho nó vào nước đó, anh thấy tôi giỏi không?"

"Mày đang nói cái gì vậy Bel? Tao đưa cho mày viên thuốc con nhộng khi nào? Nó là loại thuốc viên bình thường kia mà?"

".... A.T anh.. anh nói gì thế? Hả... Vậy.." Bel run rẩy nói.

...

"Khốn kiếp, mày là đứa nhầm lẫn kia mà?. Sao bây giờ lại dùng cái giọng điệu đó ra lệnh cho tao hả? Cái thằng chó chết A.T!!!"

Bel cũng chạy vội về hướng thang máy. Tay cô không ngừng ấn vào nút mở cửa. Trợn tròn con mắt, Bel hoảng loạn tột cùng, cô nghiến răng cắn nát điếu thuốc trong miệng mà không hề hay biết. Sau mấy lần dùng lực ấn vào cái nút mở cửa, bộ móng tay xinh đẹp của Bel gãy tan tành, nó cắt xuyên vào da thịt làm cho ngón tay cô rướm máu dính đầy lên mấy cái nút. Dù vậy cô không dừng tay. Bộ dạng của Bel lúc này như một con quái thú đang hóa điên.

"Hở?" Nhưng một thứ khác đã đánh động vào tiềm thức đang điên loạn của cô, ngay lúc này Bel nhìn theo hướng tiếng bước chân nặng nề phát ra liên hồi, cô kinh ngạc khi thấy một gã đàn ông đang lao đến chỗ cô với tốc độ cực nhanh.

"Nè chờ tôi với!!!"

Dori từ xa thét lên khi thấy cánh cửa thang máy vừa mở ra.

Từ lúc rời khỏi căn phòng, Dori đã hì hục chạy không ngừng nghĩ trên hành lang, vì không thông thuộc địa hình nên phải mất vài phút anh mới tìm thấy cửa thang máy. Mặc dù chạy nhanh nhưng Dori vẫn thường quay về sau quan sát sự tình. Anh cứ thắc mắc khi mà nãy giờ chỉ có mình anh chạy đến đây, còn những người khác thì không thấy đâu, họ vẫn ở lại trên phòng hay đã đi đường khác? Thang bộ? Ở đây ngoài tiếng thở hổn hển của Dori thì không có lấy một tiếng nói cười của người nào khác cả.

Tuy nhiên anh không quan tâm nữa, thứ Dori quan tâm nhất lúc này là Alex, điện thoại đã không thể dùng được như tính toán ban đầu, nên chỉ còn cách lên thẳng đó kéo, Alex cùng David ra khỏi đây như lời đã hứa.

"Tôi cho anh 5 giây đó!"

Bước vào thang máy, Bel nhìn đồng hồ quay lại gằn giọng nói với Dori đang chạy.

Không thể để cơ hội vụt mất.

Dori lao đi với tốc độ kinh hồn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh lao vào thang máy một cách điệu nghệ trước mắt Bel, nhưng với tư thế đầu cắm thẳng vào tấm vách thang máy. Để lấy lại phong độ Dori liền xoay một vòng rồi với tay nhấn vào nút lên tầng 89 trước sự ngỡ ngàng của Bel, anh ta làm mọi thứ quá nhanh khiến cho cô vẫn chưa hiểu cái quái gì vừa diễn ra.

Đứng bên trong thang máy, Dori ngượng ngùng chấm mấy dòng máu đang không ngừng chảy xuống chỗ phần đầu bị thương. Dù là một anh trai ngầu lòi trong mắt đàn em, nhưng Dori lại là người rất hay ngại ngùng trước mặt bọn con gái. Để che đi hành động đáng xấu hổ của mình, Dori di chuyển từ chút một đến khi anh quay hẳn vào một góc thang máy, như mấy đứa trẻ úp mặt vào tường những khi bị phạt.

Nhờ nó mà Bel đã hạ bớt cơn giận trong lòng. Cô nhịn cười đến nổi mà hai cái má đã căn phòng  đỏ hoe như hai cái bánh bao, dù thế cô vẫn phải nhịn vì không muốn Dori phải bẽ mặt.

Trong khi thang máy của Dori và Bel đang đi lên tầng 89. Thì đồng thời ở bên trong phòng Queen, Alex cũng đã nhận ra điều khác thường, khi mà điện thoại của cậu không thể dùng được sau cú điện thoại chập chờn vừa rồi của Dori. Mặc dù cậu đã cố gọi lại nhiều lần nhưng đều không có tín hiệu. David thử ngó nghiên xung quanh, cậu nhận thấy biểu cảm khó chịu đang không ngừng hiện lên trên khuôn mặt của mọi người, tất cả mọi không thể dùng được điện thoại giống như hai người bọn họ.

Bất lực ngồi xuống, Alex đã chán nản sau nhiều lần thử gọi điện thất bại, cậu quăng cái điện thoại vô dụng lên ghế mặt sát nó ở đó, cậu buông xuôi ngồi tựa hẳn lưng lên ghế, vuột khuôn mặt một cách mệt mỏi. Alex ngã đầu về phía David đang trầm ngâm suy nghĩ.

"Yo cậu đang sợ à?"

"Sợ cái đầu cậu ấy Alex, tớ đang nghĩ bọn chúng định sẽ làm gì chúng ta đây?"

"Ừm. Mà sao mặt cậu đỏ hết lên thế?"

"Tớ cũng chẳng biết, nãy giờ tớ cứ thấy nóng ran trong người, còn bên ngoài thì đang lạnh phát run lên."

Đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có chung một câu trả lời. Họ quá bất cẩn khi bỏ qua nhiều thứ đáng ngờ. Ngay từ đầu việc để vệ sĩ sang một phòng khác là một ý tưởng ngu ngốc.

"Vậy là giống nhau rồi nhỉ? Cậu thử đoán xem, chúng ta sẽ như thế nào đây?" Nói xong Alex cười trừ quay lên nhìn trần nhà như chấp nhận sự thật.

Ngay từ khi còn nhỏ Alex và David luôn bị nguy hiểm rình rập, đến việc đi chơi cũng cần mấy chục vệ sĩ đi theo bảo vệ. Cả hai hiểu rõ hơn ai hết tình cảnh lúc này, khi mà trong căn phòng hiện tại ngoài những kẻ giàu có ra, còn có thêm mấy vị quan chức cấp cao cũng đang ngồi đó nói chuyện ở phía kia. Có kẻ ngu nào mà không tận dụng cơ hội tốt trên trời rơi xuống để hốt luôn một thể chứ. Nhưng có lẽ đám người đó vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang diễn ra, hoặc là đã nhận ra rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết thỏa đáng chăng?

"Vì một vài trục chặt không đáng có, làm cho hệ thống của máy chủ gây ra tình trạng nhiễu sóng làm ảnh hưởng đến thiết bị điện tử động của các bạn. Chúng tôi thành thật xin lỗi về vấn đề này !! Chúng tôi mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi chương trình, trong lúc đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra sự cố và khắc phục lỗi! Cảm ơn!" Một nhân viên kỹ thuật bước ra lên tiếng trấn an mọi người.

"Aa.. Vậy bây giờ, Mya xin phép được mời người may mắn thứ hai mươi tám, cậu Polr Aei, xin mời cậu nhanh chóng bước lên sân khấu nhé."

Chương trình phát quà may mắn tiếp tục diễn ra sau mấy phút tạm hoãn, thông tin từ ban tổ chức giúp khán giả cũng phần nào đó dập tắt đi nỗi lo lắng trong lòng.

Nhưng họ không biết, hiện tại phía bên trong phòng điều khiển mọi thứ đang rối tung. Máy chủ không thể truy cập, toàn bộ dữ liệu đều bị Virus xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát.

Nhiều người còn phát hiện, tất cả các cửa ra vào đều không thể mở. Khi mà điện thoại chẳng thể dùng được nữa, họ đã bị cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trở thành bầy chuột ở trong gọng.

Những thông tin này chỉ được phép lưu hành nội bộ, bên phía tập đoàn không muốn thông báo đến khách mời, tránh làm mọi người hoảng sợ mà làm ầm lên, nếu vậy chuyện đã rồi sẽ càng rối hơn nữa.

Trong khi đó, ông chủ tập đoàn cũng đang không ngừng lau mồ hôi trên trán, ông đã dùng hết lời để đảm bảo an toàn cho mấy vị quan chức, nhưng trong thâm tâm ông cũng chẳng biết phải giải quyết như nào cả.

"Và tôi xin mời cậu người may mắn cuối cùng, cậu... Auren, xin chúc mừng cậu!"

"Cái.. cái quái gì thế? Sao có thể??" Ông chủ tập đoàn ERS hốt hoảng hét lớn, ông run rẩy đứng lên sau khi nghe thấy cái tên Auren vừa vang lên bên tai mình.

"Sao thế, ngài chủ tịch? Ngài vui mừng vì được gặp tôi đến thế cơ à?  y da, ừm sao nhỉ, nhưng mà tôi nhớ không nhầm, thì ngài chính là người đã sai đám sát thủ đến giết tôi vào tối qua kia mà? Đúng không? Ngài chủ tịch đáng kính!!"

Chàng trai Auren đứng bật dậy giữa đám người, cậu luyên thuyên vài câu nói với giọng điệu cợt nhả không mấy gì là thân thiện. Auren lê cái chân bị thương của mình chậm chạp tiến về phía sân khấu, trước sự bàn tán xôn xao của người trong phòng.

Đứng trên bục, Auren hé nở nụ cười đầy ma quái, cậu quay hoắt sang nhìn ngài chủ tịch đứng cách không xa. Trông thấy đôi chân đang run liên hồi của ông ấy, nụ cười của Auren càng trở nên méo mó quỷ dị hơn trước, nó như muốn xé đôi cả gương mặt của cậu. Trong bầu không khí lạnh lẽo, dáng vẻ khập khiễng cùng khuôn mặt hốc hác kết hợp với điệu cười ngày càng biến dạng của Auren, chẳng khác nào là một thây ma ngoài đời thực, đội mồ sống dậy để trả thù người đã hãm hại mình.

"ÔNG ĐI CHẾT ĐƯỢC RỒI ĐÓ!! ngài chủ tịch đáng kính."

Auren quay mặt xuống sàn, hắn hạ giọng thốt ra câu nói man rợ. Nhưng vì cả căn phòng đã im lặng từ trước, do đó câu nói đó của hắn vẫn vân vẫn bên tai từng người một.

Khán giả bắt đầu hoảng loạn, họ nhanh chóng ngồi dậy định tháo chạy khỏi căn phòng trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Cũng từ đó, thứ mà ban tổ chức đang muốn giấu nhẹm đi được hé lộ, cánh cửa bị khoá chặt từ bên ngoài không có cách nào có thể mở ra được, vài người đàn ông cao to tự tin lấy thân mình đập mạnh vào nó, nhưng kết quả họ nhận lại là bằng không, nó quá kiên cố.

Nhưng một thứ âm thanh van trời phía sau triệt để dập tắt sự hỗn loạn của đám đông nháo nhào ở gần cửa. Họ im lặng trừng mắt nhìn nhau với biểu cảm sợ hãi, cắn chặt môi không ai dám hó hé thêm một lời nào nữa, vài người can đảm chọn cách đưa mắt về sau quan sát sự việc.

"Cái khỉ gì đang diễn ra vậy?!"

"Hắn ta điên rồi à?!"

"Im miệng đi, đừng có chọc giận hắn."

Họ không còn đủ tỉnh táo để mà la hét như trước. Run rẩy, ngã quỵ xuống đất là những gì mà đám người đó còn có thể làm được. Nỗi sợ chồng chất nỗi sợ, tâm lý của họ bị đẩy đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn bởi khung cảnh ghê sợ dưới khu vực sân khấu.

Ngài chủ tịch nằm trong vũng máu đỏ thẫm, phần đầu của ông thủng một lỗ to tướng, dịch não cũng văn tứ tung về phía sau, đôi mắt của ông vẫn chưa kịp nhắm lại sau khi nhận một cái chết đến tức thì.

Mấy vị khách ngồi ở hàng ghế đầu mặt không còn miếng máu, nước mắt dù rơi lả tả, nhưng họ chọn cách ngồi yên vị trên cái ghế gỗ thô cứng, vì bộc lộ sự sợ hãi ngay lúc này là điều ngu xuẩn nhất. Không có vệ sĩ, họ chỉ là con cá nằm trên thớt, không ai muốn di chuyển trước mặt tên sát nhân khát máu kia, khiến hắn kích động mà giết hết tất cả, như cách hắn vừa giết ông chủ tịch tập đoàn ERS.

Không riêng gì họ, David và Alex cũng đã suy sụp sau khi tận mắt chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng vừa rồi. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau câu nói, tên Auren nhanh tay móc ra khẩu súng được dấu trong phần chân bị bó bột của hắn, nó giấu kỹ đến nổi đám người kiểm tra ban đầu đã không thể phát hiện ra nó?

Hắn nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười không còn chút nhân tính nào, trong khi họng súng đã chĩa thẳng về hướng ngài chủ tịch. Trước khi ông kịp hoàn hồn để bước thêm vài bước về sau. Viên đạn như con báo đốm, nó không nhân từ gì mà lao thẳng đến vồ lấy cái đầu trống rỗng của ngài chủ tịch. Ông ngã xuống ngay lập tức trước sự bàn hoàn của những người ngồi đó.

Tưởng chừng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, cho đến khi hắn đưa cặp mắt sắc lẹm của mình hướng về phía đám đông.

"Tụi bây đã thấy những thứ không nên thấy, tụi bây đã chứng kiến tất cả, vì vậy tụi bây cũng sẽ phải chết! Ngài ấy đã bảo với tao như vậy!"

Dứt lời, Auren ngửa mặt lên trời. Hắn cười to, điệu cười sởn gai óc của tên sát nhân điên loạn, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người trong căn phòng.

"Ngài thấy chứ? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.. tôi có thể sống một cuộc đời mới rồi, đúng chứ? Thưa đấng tối cao của tôi!!"

Auren chĩa nòng súng lạnh ngắt vào thái dương của chính mình, sau khi dứt lời, hắn không hề do dự bóp cò súng. Như ngày chủ tịch, Auren nằm xuống ngay lập tức sau khi bị viên đạn xuyên qua đầu.

Nhưng lần này đám người đó không còn sợ hãi nữa. Khuôn mặt họ lộ ra nụ cười hạnh phúc.

"Không ngờ tên điên đó lại tự kết liễu mình, mà không gây tổn hại thêm ai, đây là điều may mắn."

"Nhưng lúc nãy hắn nói chúng ta cũng phải chết kia mà?"

"Im đi lão già chết tiệt. Hắn chỉ hù doạ chúng ta mà thôi, nhìn xem hắn đã chết rồi đấy."

"Chúng ta tìm cách rời khỏi đây thôi David!"

...

"Này, cậu sao vậy? David, David...!!"

Vừa mới đây thôi, David vẫn còn ngồi nói chuyện với Alex, nhưng giờ cậu ta đã ngồi im bắt động trên ghế, nhìn vào chẳng khác gì cậu đang say ngủ nhưng thực chất cậu ấy không còn thở nữa, cả mạch cũng chẳng còn đập. Alex kiểm tra tình trạng của David nhiều lần với nội tâm bấn loạn. Thâm tâm Alex không thể hiểu được vì sao, trước đây khi cậu sơ cứu cho người khác, với tư cách là một bác sĩ, cậu luôn luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, vì làm vậy sẽ không gây ra sự cố trong khi sơ cứu cho bệnh nhân, nhưng lần này thì lại khác, Alex không dám đối diện với việc mất đi David, một người bạn thân, một người mà từ lâu cậu đã xem là anh em của mình, vì lẽ đó mà Alex đã quên mất đi lời dạy phải luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp của một vị bác sĩ.

Tình cảnh bất lực khiến Alex khóc nấc lên như một đứa trẻ, tay cậu không ngừng ép tim của David, cậu chỉ hi vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra với bạn của mình.

Alex không còn lý trí để có thể kìm hãm lại dòng nước mắt, nó cứ vậy mà tuôn xuống như mưa, thấm ướt hết cả khuôn mặt đang dần mất đi hơi ấm của David.

Nỗi sợ chôn sâu trong lòng Alex lâu nay đã được bung tỏa hết cỡ, cậu sợ nhất chính là mất đi những người thân yêu bên cạnh mình.

Trong lúc bấn loạn, Alex gào thét kêu la um trời, tiếng thét gào thảm thiết của Alex làm cho mọi người chú ý đến chỗ họ.

Noiri nghe thấy David gặp chuyện, mụ hí hửng đi tới để xem tình hình. Nhưng chân Noiri đi chưa được bao nhiêu bước, thì mụ đã đột ngột ngã ngang xuống sàn trước sự khó hiểu của mọi người.

"Trời ơ bà Noiri!!! Bà sao vậy?!" Người hét lên đó chẳng ai khác ngoài bà Cilor.

"Bà.. Ối ó á." Đến lượt bà Liym cũng xảy ra chuyện, thứ gì đó nghẹn lại trong cổ khiến bà ấy không nói được gì ngoài mấy câu ú ớ, chỉ vài giây sau đó, bà Liym chẳng thể làm gì mà ngã gục xuống mặt đất trong tư thế hết sức quỷ dị, biểu cảm của bà như bị ai đó siết chặt cổ cho đến chết, nó khác hoàn toàn với sự bình lặng hiện hữu trên gương mặt của David.

Sự việc vẫn chưa kết thúc, hàng chục người bắt đầu kêu la đau đớn, họ quằn quại nằm lăn lộn trên sàn, khuôn miệng bắt đầu chào ra những ngụm máu đỏ tươi. Sau khi cơn đau đớn qua đi, kèm thêm vài cái co giật, đám người nằm yên như tờ trên vũng máu hôi tanh khó ngửi chảy ra từ chính cơ thể của họ.

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Alex dần bình tâm, nhìn quanh với sự tinh ý của mình, cậu nhận thấy trong không khí ẩn chứa thứ gì đó và chính nó là thủ phạm gây ra tình cảnh khốn cùng ở đây, cậu liền hô hoán kêu gọi mọi người che mũi lại trước khi bị thứ bí ẩn đó xâm nhập vào phổi. Theo Alex quan sát, chỉ những người ngồi gần sân khấu là bị ảnh hưởng, suy ra thứ đó vẫn chưa lan đến phía sau.

"Lên nào, ở Brooklyn cậu không chịu ăn đủ bữa đúng không, bây giờ cậu nhẹ như bông gòn vậy đó!"

Alex cổng David trên lưng, hiện tại David không hề nôn ra máu như những người khác, nó cũng cố thêm niềm tin cho Alex, rằng David vẫn còn hy vọng sống. Để an toàn, Alex không quên xé chiếc áo khoác ra làm hai rồi đeo lên mặt mình lẫn David ở trên lưng.

Ngẩng đầu lên, Alex thấy đám đông đang dùng hết sức bình sinh của mình để phá cánh cửa. Một lần, hai lần rồi đến ba bốn lần, cánh cửa quỷ quái đó mới chịu hở ra đôi chút, thấy được tình hình khả quan hơn trước, họ càng trở nên phấn khích vì con đường sống đang dần được mở ra.

"Một lần nữa, hai... ba!!"

Nhưng chính khoảnh khắc cánh cửa đó mở ra, cũng chính là lúc mấy quả bom được cày trên sợi dây xích trước cửa được kích nổ, rốt cuộc những lời tên Auren nói hoàn toàn là sự thật, hắn muốn tất cả mọi người ở đây ngày hôm nay đều phải chết cùng với hắn.

Vụ nổ kinh hoàng lan rộng ra khắp cả tòa nhà, những người đứng gần cửa bị sức công phá của vụ nổ thổi bay về phía sân khấu.

Sau tiếng nổ trấn động vừa rồi, căn phòng Queen sôi động nhốn nháo khi nãy đã chìm vào im lặng. Bên trong tan hoang không còn chút gì là dáng vẻ kiêu sa ban đầu. Máu nhuộm đỏ cả một bức tường lớn, thi thể các vị quan khách nằm đầy trên đất, máu me lênh láng, trôi nổi trên dòng máu đỏ ngồm là những thớ thịt bầy nhầy nát bét.

Alex nằm ngổn ngang trong đám xác chất cao như núi, đôi mắt cậu chỉ vừa kịp nhắm hờ nhìn về phía cửa. Còn David bị thổi bay đến gần sân khấu, nơi vẫn đang tỏa ra làn khói tím, nó đã bao phủ lấy toàn bộ không khí bên trong căn phòng. David lúc này chẳng thể tránh khỏi cái chết, máu từ mắt và mũi cậu đã bắt đầu tuôn chảy.

Trong khi đó, Dori và Bel cũng bất tỉnh bên trong thang máy, do dư chấn làm rung động cả tòa nhà, làm họ không đề phòng mà va đập mạnh vào vách thang máy dẫn đến ngất xỉu.

Và rồi dưới cơn mưa lâm râm, nhiều người đội mưa đứng dưới đường bàn tán về vụ việc vừa xảy ra trong tòa nhà Oticol. Tiếng còi xe cảnh sát, cấp cứu và cứu hoả vang vọng khắp một góc phố.

Sau nhiều giờ điều tra, phía cảnh sát xác nhận, số thương vong trong vụ nổ là 205 người, 15 người đang nguy kịch. Nguyên nhân.. vẫn chưa được xác định.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận