• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 8: Lạy anh lạy chị! Đừng phá nữa màaa!

3 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cũng về được nhà.

Ôi cái lưng tôi… Chưa 20 mà đã ngỡ mình là bà lão.

Tôi cũng muốn nằm ườn trên giường nghỉ ngơi lắm chứ, cơ mà điều kiện không cho phép.

Ngay lập tức, tôi đến thư phòng. Quả nhiên một tuần không có mặt tôi, công việc chất cao thành núi, đống giấy tờ bay phấp phới rơi rải rác xung quanh chiếc bàn.

Khốn kiếp! Khi nam nữ chính đi nghỉ mát thì tôi phải thay họ giải quyết thêm cả việc bên quân đội, nhưng khi tôi đi vắng thì chẳng ai giải quyết giùm tôi à?

Mà thôi than vãn để sau.

Tôi lục tìm dưới đống giấy tờ con dấu Hoàng gia, rồi kí giấy trích ngân khố, đồng thời ra lệnh triệu tập quân đội số 6.

À mà tôi đã nói về quân đội chưa nhỉ?

Quân đội Hoàng gia Lombania được chia làm sáu đại đội. Trong đó hai đội dưới quyền nam chính, ba đội dưới quyền nữ chính và một đội dưới quyền tôi.

À thì… tên nam chính đó sẵn sàng dồn hết tài nguyên dâng cho nữ chính mà. Nên một mình nữ chính nắm nửa quốc gia cũng không lạ lắm.

Thân là Hoàng tộc, tôi cũng nhận được một đội. Cơ mà một đội hơn chục ngàn binh lính cũng đủ lắm rồi. 

Sau khi được triệu tập và nhận lệnh đi tới Angerena giúp đỡ tái thiết lãnh địa, rất nhiều binh lính tỏ vẻ hơi khó chịu. Nhưng khi tôi nói rằng sẽ thưởng thêm lương bổng, ai nấy đều cầm rìu cầm cuốc lên, hừng hực khí thế như muốn cháy luôn cung điện.

Làm tôi nhớ ngày xưa ghê. Cong cơ mông gồng cơ đít cày như trâu như ngựa trong xưởng chỉ để nhận thêm ít tiền.

Đúng là nô lệ tư bản thời nào cũng có.

Với chừng này binh lính, thách cả lò nhà bọn cướp cũng không dám manh động.

Tất cả đội 6, trừ quân tinh nhuệ ở lại để bảo vệ tôi, tức tốc lên đường.

Tiếp theo là giải quyết các thư từ hợp tác khác. Chỉ trong vòng hai tuần từ sau buổi tiệc trà, tiếng lành đã đồn xa, một đồn mười mười đồn trăm. Quả thật đúng đắn khi tận dụng sự nổi tiếng của các quý cô để quảng bá sản phẩm.

Những người chưa được nếm thử đều tò mò và tức tốc đặt một lô hàng. Có những quốc gia yêu cầu đặt hàng ngàn lọ. Với chừng này đơn hàng thì quả nhiên một mình làng táo không thể đáp ứng. Cũng may tôi có thêm Angerena.

Một lần nữa tôi lại lên xe ngựa đi đến làng táo để xác nhận hợp đồng. May là làng táo cũng hơi khá giả nên lát đường bằng gạch. Không là tôi sẽ chết bởi xóc xe.

Khi nhận được đơn hàng, những người dân làng táo vui như trẩy hội. Họ đã thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Trưởng làng thậm chí còn quỳ lạy tôi.

Sau khi xác nhận hợp đồng xong, tôi vội vã rời đi. Nếu không chắc cả cái làng quỳ trước tôi mất.

Sau đó tôi lại đến làng rèn đặt thêm dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất xi rô táo để giao đến lãnh địa Angerena. Những thợ rèn vai u thịt bắp reo hò vui sướng vì có thêm công ăn việc làm. Họ vây xung quanh, tính tung hô và tâng tôi lên nhưng tôi đã nhanh chóng chạy mấy dép.

Việc đó ngại lắm. Tôi không làm được đâu!

Và tất nhiên không thể thiếu những học giả đã góp phần tạo nên thành công bằng cách phát minh ra hút chân không được.

Tôi lập tức phi đến Viện nghiên cứu để trao thưởng cho họ, đồng thời đề nghị ghi tên của đội nghiên cứu vào sách lịch sử các phát minh.

Khi nghe được thưởng thì họ chỉ vui mừng thôi. Còn khi nghe được ghi tên vào sách sử thì họ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết luôn. Tôi từng nghe nói đối với học giả thì thành quả nghiên cứu được ghi nhận còn quan trọng hơn cả tiền bạc, giờ mới được tận mắt chứng kiến. Đội trưởng đội nghiên cứu thậm chí còn dập đầu cảm tạ đến chảy cả máu.

Làm ơn ngừng lại đi màaaa!

Sao ai cũng hở tí là quỳ lạy thế???

Một đứa đến từ thế giới hiện đại, nơi được dạy rằng con người là bình đẳng với nhau, thật sự không thích cái cảnh này đâu.

Có vui quá thì cười cảm ơn với tôi một cái là được. Chứ quỳ luôn thì tôi cảm thấy tội lỗi lắm.

Tôi vội vã rời khỏi Viện nghiên cứu. Đằng sau, những học giả vẫn liên tục vẫy chào.

Đúng là đau hết cả tim.

Tôi thở phào. Quay trở lại Hoàng cung để giải quyết công việc giấy tờ đang tồn đọng.

May mắn là sau hàng tháng tích lũy kinh nghiệm, bây giờ tôi trông như Excel phiên bản chạy bằng cơm, một gạch là xong một bản báo cáo. Nhìn tôi làm việc cứ như Atula ba đầu sáu tay vậy, nhanh đến nỗi tạo ra dư ảnh.

Vậy là đống công việc tồn đọng một tuần đã được giải quyết chỉ trong ba ngày.

***

Hai tuần sau.

Phía lãnh địa Angerena thông báo đã hoàn thành công xưởng và đi vào hoạt động.

Công nhận nhanh ghê. So với làng táo mất tận một tháng thì bên đây chỉ hai tuần. Chắc tại đông người hơn, với cả cũng có một lãnh đạo đầy kinh nghiệm như bác Golen nên làm việc hiệu quả hơn là cái chắc.

Xem ra tôi còn phải học hỏi bác ấy nhiều.

Người mang đến thư thông báo cho tôi không ai khác chính là Công nương Silvy Angerena.

Hôm nay cô ấy đã mặc một bộ váy mới, có lẽ tình hình của lãnh địa đã khá khẩm hơn rồi.

Ngoài ra cô ấy còn mang theo một giỏ táo làm quà, trái nào trái nấy đỏ au, to bằng hai nắm tay, dù chưa cắt cũng đã tỏa mùi hương thơm phức.

Tôi tạm gác lại công việc, dẫn cô ấy ra tòa vọng lâu ngoài hoa viên để tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ.

“Công nương vẫn ổn chứ? Suốt hai tuần làm việc một cách gấp rút, ta hy vọng cô vẫn giữ gìn được sức khỏe.”

Tôi hỏi thăm, trong khi tay đang pha trà.

“Tạ ơn Công chúa đã quan tâm. Thần vẫn khỏe.

Nhờ có Công chúa mà lãnh địa đã thay đổi một cách rõ rệt, đến nỗi thần không thể tin vào mắt mình nữa. Đây cứ như giấc mơ vậy. Thật hạnh phúc làm sao.”

Silvy vừa trả lời trong khi gọt táo, ngấn mắt rưng rưng.

Ấy chết! Cô ấy sắp khóc rồi kìa.

“T.. Thế thì tuyệt quá!

Hay cô kể chi tiết cho ta nghe xem. Ta kẹt ở trong cung suốt không đến thăm được nên rất tò mò đây.”

Tôi vội vã đổi hướng câu chuyện.

“Vâng. Vinh dự cho thần.

Đầu tiên là nhà máy đã đi vào hoạt động mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Mẻ xi rô đầu tiên được phân phát cho toàn bộ người dân lãnh địa. Trông họ hạnh phúc đến bật khóc khi nếm thử khiến thần bất giác cũng khóc theo.”

Xem ra cô ấy là tuýp người dễ đồng cảm nhỉ?

“Những mẻ xi rô sau đó cũng được tạo ra thuận lợi và được xuất đi theo đơn hàng đặt trước, mang về một khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhờ thế mà thần có một chút tiền tiết kiệm riêng. Lần trước đã để Công chúa thấy bộ dạng xấu hổ của thần, vậy nên điều đầu tiên thần làm là mua một bộ váy mới. Như vậy thần có thể tiếp đón Công chúa với dáng vẻ trang trọng nhất.”

Ấy. Tôi không có để ý mấy vụ quần áo cũ đâu mà.

“Ngoài ra, điều mà thần cảm thấy tuyệt vời nhất chính là con đường đến Hoàng cung đã được Đại đội 6 trùng tu và lát gạch. Nhờ thế mà việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Bây giờ chỉ cần phi ngựa nước đại là có thể rút ngắn thời gian xuống còn hơn một ngày rưỡi thay vì ba ngày như trước.”

Ôi! Cái con đường nguyền rủa đó đã được xây lại rồi à? Tạ ơn trời không phải xóc xe nữa. 

“Hơn nữa Đại đội 6 cũng giúp trùng tu lâu đài, phát quang vườn tược, đào đất trồng thêm táo… Lãnh địa cứ như được khoác lên một tấm áo mới đấy ạ.”

Cái đội đó làm ăn tốt vậy? Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Phải thưởng thêm phúc lợi mới được.

Silvy kể chuyện với tâm trạng vui vẻ, rằng gia tộc Angerena đã vực dậy thần kỳ ra sao. Nhìn cô ấy cười tươi mà tôi cũng bất giác vui thầm. Có lẽ tôi cũng thuộc dạng dễ đồng cảm.

Sau khi buổi tiệc trà kết thúc, tôi dẫn Silvy đến tủ quần áo và lấy ra ba bộ tặng cho cô ấy.

“C.. Cái này! Thần tuyệt đối không thể nhận đâu ạ! Người đã làm quá nhiều cho thần rồi.”

Silvy hốt hoảng, xua tay từ chối.

“Mấy bộ này may sai kích cỡ, quá nhỏ nên ta không mặc được. Vừa hay lại hợp với Công nương.

Hãy cứ nhận đi. Nếu muốn báo đáp thì lần sau cứ gửi cho ta ba giỏ táo đỏ mọng là được.”

Tôi cười và dúi vào tay Silvy. Cô ấy ngượng ngùng nhưng rồi cũng khẽ gật đầu nhận lấy.

“Đại ơn đại đức của người, thần tuyệt đối không quên.”

Sau đó tôi tiễn cô ấy ra xe ngựa để trở về lãnh địa. Khi bóng của xe ngựa khuất xa, tôi mới quay trở lại thư phòng.

***

Đã một tháng trôi qua kể từ khi xi rô táo được phân phối.

Nói về tình hình hiện tại, thì xi rô táo đã trở thành một món ăn phổ biến trong thực đơn.

Thị trường cũng chia ra làm hai loại.

Loại một là dạng xi rô cao cấp làm từ những trái táo ngọt ngào thơm lừng nhất, màu sắc trong trẻo, mang chất lượng tuyệt hảo, được các quý tộc săn đón. Tất nhiên là giá cả xứng với giá trị.

Loại thứ hai chất lượng kém hơn, khá chua, đục và không thơm bằng, tất nhiên giá cũng giảm mạnh để phù hợp với tầng lớp trung lưu và thường dân.

Hiện Lombania vẫn đang là quốc gia duy nhất sản xuất được xi rô táo chất lượng cao. Đơn đặt hàng nhiều đến mức tôi phải thu mua táo từ những nơi khác mới đủ để sản xuất kịp. 

Cũng nhờ thế mà Lombania đã tạo ra được con đường giao thương mới với các đất nước khác, giúp tôi có thể đặt mua được tiêu đen, dù nó mắc hơn so với mua trực tiếp từ quốc gia phương Nam.

Nhưng tôi biết sẽ không bao lâu nữa, khi công thức của bình chân không bị lộ, các quốc gia khác cũng sẽ bắt tay vào làm và cạnh tranh thị trường, đẩy giá bán trượt dốc thành một món đồ bình dân.

Mà tôi nghĩ thế cũng tốt. Như vậy thì ai cũng được quyền nếm đồ ngọt rồi.

Nhưng thân là Công chúa của Lombania, tôi vẫn mong quốc gia của mình sẽ tận dụng cơ hội đi trước để thu vốn, phát triển giàu mạnh hơn một chút.

Nhất là cảm giác ngân khố được lấp đầy sướng chết đi được. Tôi không phải đau đầu thắt lưng buộc bụng chi tiêu nữa. 

Quá sướng luôn.

Khi đang suýt để lộ nụ cười ngáo đá của mình thì bác già gõ cửa bước vào, mang theo công văn thông báo rằng nam nữ chính sẽ đi du xuân thưởng ngoạn ở thung lũng anh đào.

Anh đào à?

Phải rồi… Cũng cuối xuân rồi nhỉ?

Mải mê giải quyết vụ táo mà tôi quên cả thời gian luôn.

Cơ mà vụ việc lần này do tên nam chính mà ra chứ ai! Thản nhiên du xuân trong khi tôi cày bục mặt ở đây, đúng là khốn kiếp!

Tôi đi ra ban công để tạm thời xua tan cơn bực.

Một cơn gió xuân mát mẻ lướt qua, mang theo cánh hoa trắng từ đâu trôi tới.

Ừ thì.. Tôi cũng muốn ngắm anh đào lắm chứ bộ.

Nhưng tôi đi rồi thì ai giải quyết công việc đây?

Phàm là cái gì liên quan đến ngân khố quốc gia thì chỉ có người thuộc Hoàng tộc mới được quyền giải quyết thôi.

Mà nhắc đến các Hoàng tộc khác, thì toàn bộ đều đã bị nam chính xử lý khi thành chó điên để tránh tranh giành ngôi vị. Một số thì bị giết, một số thì bị đuổi ra biên giới. Thành ra người mang danh Hoàng tộc trong hoàng cung hiện giờ chỉ còn mỗi nam nữ chính và tôi thôi.

Kết quả là tôi trở thành giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao, gánh toàn bộ công việc liên quan đến chi tiêu ngân khố.

Hầyyy.

Vụ ngắm anh đào chắc để năm sau vậy.

Hy vọng lúc đó tôi vẫn còn sống chứ không hẹo vì ôm đồm công việc.

***

Ba ngày sau.

Khi tôi vẫn đang giải quyết công việc như thường lệ thì một bức thư có dấu triện Hoàng gia được gửi tới. Con dấu này không ai khác là của nam chính.

Gì vậy? Linh tính trong tôi gào thét có cảm giác không hay về vụ này.

Khi mở bức thư và đọc, dòng chữ đập vào mắt tôi là:

[ĐIỀU KHOẢN THỨ 234:

THÔNG BÁO CẮT ĐỨT QUAN HỆ VỚI QUỐC GIA PHƯƠNG ĐÔNG!]

CÁI! MẸ! GÌ! THẾ! NÀYYYYYYYYYYYYY!

Máaaa! Chuyện gì nữa???

Vừa mới cắt đứt quan hệ với quốc gia phương Nam rồi giờ đến phương Đông hả?

Anh ta đang tính cô lập Lombania bằng thực lực à???

Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì phát hiện phía sau công văn là một tờ thư nhỏ trình bày nguyên nhân sự việc do thư ký ghi lại.

“Ngày 28-4, khi Hoàng hậu tìm thấy một nơi ngắm hoa tuyệt đẹp thì nhận ra nơi đó đã được đặt trước bởi quốc gia phương Đông.

Khi Hoàng tộc của quốc gia phương Đông đến thưởng hoa, Hoàng đế đã đề nghị nhượng lại vị trí, nhưng họ không đồng ý.

Điều này khiến Hoàng hậu buồn rầu và khóc nức nở. Vậy nên Hoàng đế đã ra lệnh tuyệt giao với quốc gia phương Đông.

Đó là toàn bộ sự việc.

Ký tên…]

CÁI! ĐINH! CÔNG! MẠNH!

LẠY ANH LẠY CHỊ!

ĐỪNG PHÁ NỮA MÀAAAAA!

Tôi cầm bức thư run rẩy. Trong lòng gào thét bằng những ngôn từ bất lực nhất.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi thở đầu hạ.

Mùa xuân kết thúc.

12d3c310-f975-48de-8b45-b50ac61d2b7d.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

HAHHAHA, nanu9 nguyên tác quả thật báo bằng thực lực mà:)))))) để xem nu9 sẽ làm gì với chuyện eó le này đây nhỉ? tôi hóng lắm đó:D
Xem thêm
bộ câu chuyện nguyên bản kết thúc bằng bad end hay sao ta :))
Xem thêm
ai ai cũng lạy:DD
Xem thêm