• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 5: Tôi đã khóc bằng năm thứ tiếng.

1 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

Tiệc trà đến rồi.

Buổi tiệc này mang một ý nghĩa cực kì quan trọng. Không chỉ liên quan đến hòa hảo về mặt chính trị, thắt chặt tình hữu nghị quốc gia, mà số phận của ngân khố đầy hay ốm, tất cả đều phụ thuộc vào nó. 

Những vị quan khách đã đến đây từ vài ngày trước. Họ được bố trí ở phòng phụ dành cho quý tộc trong cung điện Hoàng gia. Nhưng vì số lượng khá lớn nên buộc phải thuê thêm mấy căn biệt thự ở ngoài thành mới đủ chỗ cho họ nghỉ ngơi.

Một ngày trọng đại như vậy, tôi phải thức dậy từ 5 giờ sáng lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng để có thể sửa soạn kĩ càng nhất.

Duyệt qua lần cuối đống diễn văn sẽ phát biểu trong buổi tiệc. Dù chỉ hơi hướng nội chứ không phải người mắc vấn đề giao tiếp, nhưng đứng trước tận 50 người thì tôi cũng biết run chứ bộ. 

Khi xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó là đến kiểm tra nhà bếp, cũng là một điều quan trọng không kém. Bởi vì sản phẩm xi rô hôm nay sẽ được cài cắm vào các món ăn nên tôi phải chuẩn bị cho thật kĩ. Nếu lỡ như vì mất vệ sinh mà khiến ai đó ngộ độc thực phẩm thì uy tín sẽ bị giảm sút mất.

Khi tôi có mặt tại nhà bếp để giám sát, tất cả người hầu và đầu bếp đều cuống cuồng làm việc một cách cực kì nghiêm túc.

Công việc trong bếp cực kì tất bật. Người hầu và phụ bếp nhanh chóng chuẩn bị nhiên liệu, người gọt táo, người nhào bột, người đánh bơ... Trong khi đứng trước lò lửa, các đầu bếp phải vật lộn để nướng bánh. Mùi khói, mùi khét, mùi thơm ngào ngạt, tất cả cùng nhau hòa quyện… 

Phần không thể thiếu trong tiệc trà đó chính là bánh tráng miệng. Những chiếc bánh ngọt được nhâm nhi để làm dịu đi vị chát của trà. Cũng là món chính mà tôi muốn hướng tới ngày hôm nay.

Ngoài giám sát ra thì còn phải nếm thử bánh. Vị giác được mài giũa của người đến từ thế giới hiện đại như tôi chắc sẽ đánh giá tốt hơn. 

Vào thời đại này, các hương liệu thực phẩm cao cấp như vani và ca cao vẫn chưa được tìm ra. Lại cộng thêm khan hiếm đường nên bánh cũng không thơm ngọt ngào cho lắm. Nhưng chung quy là vẫn vừa miệng.

Tôi nếm mỗi thứ một ít, cơ mà với chừng này món thì mỗi thứ một ít đó cũng đủ để no căng cả bụng.

Cứ thế bận rộn cho đến tận 2 giờ chiều. Đúng là chuẩn bị khẩu phần cho hơn 50 người thật không dễ chút nào.

Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ tổ chức rồi. Sau khi xác nhận rằng khâu thực phẩm đã ổn thỏa, tôi vội vã rời nhà bếp để thay đồ, trang điểm, sửa soạn, sau đó đi đến chính cung đón nữ chính.

Quả nhiên nữ chính đã gục luôn trên bàn trang điểm, xem ra việc cố gắng nhồi nhét một đống kiến thức mới hơi quá sức với chị ấy.

Nam chính vẫn như mọi khi, đang lo lắng sửa soạn cho nữ chính.

Phàm là cái gì liên quan đến nữ chính, anh ta đều muốn tự tay mình làm. Bởi vì bất cứ ai dám động vào Elly yêu quý, anh ta sẽ nổi cơn ghen ngay. Nạn nhân là từ thư kí, quản gia, người hầu, cho đến cả con tôm cũng khiến anh ta ghen được. 

Độc giả thường vì thế mà khen anh ta yêu vợ sâu sắc, nhưng tôi lại thấy giống bị điên hơn.

Cuối cùng sau một tiếng loay hoay, nữ chính cũng đã sửa soạn xong. Nơ khổ lớn, váy phồng màu đỏ tươi, quả thật là rất giống trái táo.

“Chị dâu, chúng ta cùng đi nào! Tiệc trà sẽ bắt đầu lúc 4 giờ đấy.”

“Ô kê em!”

Nữ chính vừa định bước đi thì đột nhiên bị nam chính kéo và lại ôm lấy.

“Vợ yêu à… Nàng đừng cố gắng quá sức nhé!”

“Chàng đừng lo! Em sẽ làm tốt mừ.”

Và sau đó là lại một màn bón cơm chó siêu nóng bỏng, chàng chàng thiếp thiếp.

Làm ơn dừng lại điiiii! 

Không là tôi hộc máu lăn quay ra giãy cho mấy người xem!

Sau hơn 10 phút bị thồn cơm chó, cuối cùng cũng tách được hai người đó ra. Nhà bao việc chứ có rảnh đâu mà ôm ấp nhau hoài.

Như vậy, tôi và nữ chính cùng nhau rời đi, bỏ lại đằng sau ông nam chính đang đứng buồn thiu hệt như cún con mắc mưa. 

***

Cuối cùng cũng đã đến hoa viên.

Hôm nay hoa viên được trang trí thật hoàng tráng. Những khóm hoa đỏ rực đua nhau khoe sắc, hàng chục dải băng thêu họa tiết hoàng gia bay phấp phới, ngay cả thời tiết cũng ủng hộ bằng một bầu trời quang đãng, trong xanh mát mẻ.

Nếu là bình thường, chỉ tầm chục khách quan thôi thì tiệc sẽ sử dụng bàn tròn. Nhưng với quy mô lớn như lần này thì không thể làm thế được. Thay vào đó là sử dụng bàn dài.

Chiếc bàn được đặt ngay chính giữa hoa viên, trải bằng khăn ren màu trắng, điểm thêm màu sắc bằng những lọ hoa hồng đỏ thắm, cùng với bộ ấm chén cao cấp nhập khẩu từ phương Đông.

Những người hầu chuyên nghiệp xếp thành hàng đứng xung quanh, sẵn sàng phục vụ.

Tiệc trà sẽ bắt đầu vào 4 giờ chiều. Nhưng quan khách sẽ đến vào trước đó. Chủ trì của bữa tiệc phải trực tiếp chào đón họ.

Từ phía xa nơi sân đỗ, những chiếc xe ngựa lần lượt dừng chân, các quý cô bước ra và được người hầu dẫn đường đưa đến.

Tôi và nữ chính đứng bên cạnh cổng chào. Khi nhìn thấy quan khách đang bước tới, cô ấy chột dạ nép vào trong.

Cũng phải…

Trong tiểu thuyết miêu tả rằng nữ chính cũng đã từng cố gắng tổ chức tiệc trà. Nhưng buổi tiệc đó lại là thảm họa.

Bởi vì nữ chính lúc đấy chỉ vừa mới chuyển sinh đến chưa quen bất cứ ai, cũng chưa biết gì về thế giới này, nên đã mời phải những kẻ xấu tính. Kết quả là tiệc trà đã biến thành nơi nói xấu, móc mỉa, công kích, mà nạn nhân không ai khác chính là bản thân nữ chính.

“Nhân vật Elly” mà nữ chính xuyên vào nguyên gốc vốn là ác nữ, tiếng xấu đồn xa. Cũng chưa chính thức kết hôn với nam chính để có người chống lưng. Lại lậm phải cách nói chuyện kì quặc bởi ngôn ngữ hiện đại. Điều đó đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xấu tính xâu xé, khiến nữ chính trở thành trò cười trên bàn tiệc.

Kể từ đó nữ chính không bao giờ tham gia tiệc trà nữa.

Những gì tôi nhớ mang máng trong tiểu thuyết, nữ chính cũng từng nhìn vào những buổi tiệc trà mà Lynne tổ chức và cảm thấy ghen tị. Nhưng vì bị ám ảnh bởi cú sốc quá khứ nên chẳng dám tham gia.

Quả thật cũng có chút đáng thương.

Tôi có thể cảm thông cho điều đó. Vậy nên buổi tiệc lần này, tôi chỉ mời những quý cô trẻ tuổi hiền lành thân thiện đến để nữ chính có thể dễ bề làm quen.

“Đừng lo. Có em ở đây.

Việc chào đón cứ để em. Chị chỉ cần nói vài câu xã giao là được rồi.

Hãy thả lỏng nhé.”

Tôi nắm chặt tay nữ chính an ủi.

Như được tiếp thêm sự tự tin, nữ chính thở phào, lấy lại bình tĩnh.

Người đầu tiên đã đến rồi.

“Hân hạnh đón chào Công nương Silvy Angerena. Sự có mặt của công nương chính là niềm vinh hạnh của Lombania.”

Tôi thể hiện lễ nghi.

“Kính chào Công chúa Lynne Lombania… và Hoàng hậu Elly Gorcia.

Thật vinh dự cho tôi khi nhận được lời mời của người.”

Cô gái trẻ hành lễ, có chút lúng túng khi thấy nữ chính đứng bên cạnh. Chắc cô ấy cũng không ngờ được lại có một ngày nữ chính tham gia tiệc trà thế này.

“M.. Mời vào trong.”

Nữ chính cũng nhanh chóng đáp trả dù hơi vụng về.

Vậy cũng là tốt lắm rồi.

Sau đó là hàng chục quan khách khác ùn ùn kéo đến. Các quý cô xinh đẹp trẻ trung thướt tha trong những bộ váy cầu kì, chủ yếu là màu trắng, đỏ hoặc xanh đúng như chủ đề của tiệc. Họ lần lượt được người hầu sắp xếp chỗ ngồi, phục vụ một ít đồ ăn vặt trong thời gian chờ đợi.

Khi vị khách cuối cùng đã tới, tôi và nữ chính rút vào trong, chính thức bắt đầu buổi tiệc trà.

***

“Hân hạnh gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả khách quý có mặt tại đây ngày hôm nay.

Cảm ơn quý vị đã dành ra thời gian quý báu để tham dự buổi tiệc này. Để đáp lại lòng chân thành đó, ta, Lynne Lombania sẽ gửi những gì tốt đẹp nhất thay cho lời cảm tạ.”

Tôi phát biểu một cách dõng dạc, cố gắng không để vấp một từ nào. Điều này liên quan đến thể diện quốc gia, tuyệt đối phải hoàn hảo.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khiến tôi nhẹ nhõm. Có vẻ như tôi đã làm tốt rồi nhỉ?

“Chắc quý vị đã nhận được thông báo về chủ đề của buổi tiệc ngày hôm nay thông qua thiệp mời. Không thể để quý vị sốt ruột, hãy mang hết tất cả mọi thứ ra đây để mọi người cùng được chiêm ngưỡng!”

Sau mệnh lệnh của tôi, lần lượt các quản gia đẩy xe lên, trên đó đầy ắp là những đĩa đồ ăn đã được đậy kín. Sau đó, bằng những động tác chuyên nghiệp, họ sắp từng đĩa thành hàng ngay ngắn lên bàn. Ngay khi nắp đậy được mở ra, mùi hương táo tỏa ra thơm phức, khiến các quý cô trầm trồ xuýt xoa.

Tiếp theo đó, đến lượt những nữ hầu dâng trà. Vì chủ đề là táo nên trà cũng được ướp bằng những lát táo sấy đậm vị.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, tôi lệnh cho tất cả người hầu lui xuống. Tiệc trà là nơi bàn chuyện của quý tộc, chứa đựng rất nhiều thông tin tuyệt mật, nên những vị khách khác sẽ cảm thấy không thoải mái khi những người địa vị thấp có mặt.

Đảm bảo tất cả đã ổn định, tôi tiếp tục bài diễn văn.

“Đây là một năm gặt hái nhiều thành công từ vùng trồng táo của nước ta, nên ta cũng muốn chia sẻ điều này với chư thần gần xa.

Mong mọi người hãy thưởng thức nó trong niềm hân hoan hạnh phúc.”

Tôi khẽ cúi người, kết thúc bài diễn văn. 

Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc chủ trì bữa tiệc của mình.

“Hãy cùng nếm thử hương vị trà của ngày hôm nay.

Đây là trà được ướp từ những lát táo ngọt lịm được sấy bằng ánh nắng ban mai.

Đảm bảo sẽ thơm ngon tròn vị.”

Sụuup.

b94f0982-9226-42a0-a59e-0e42d46b87a3.jpg

Một tiếng động lạ vang lên từ bên cạnh. Khi tôi ngoảnh mặt nhìn qua thì thấy nữ chính sắp húp cạn tách trà rồi.

“Lyn nói đúng. Thơm thiệt hen!”

Nữ chính cười tươi như không có gì xảy ra,

Đậu máaaaaa!

Ai lại đi húp hết trong một hơi chứ???

Đây là tiệc trà quý tộc mà! Quý tộc đó!

Sự tao nhã đâu???

Phải rồi! Tôi quên mất là nết ăn uống của nữ chính rấtttt là tệ.

Người ta bảo giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, làm sao mà có thể chỉnh lại nết của nữ chính chỉ trong một tuần chứ?

Nhìn kìa! Những vị khách khác đang bối rối. Nếu không phải là tôi chỉ mời đến những người hiền lành thì chị đã bị khịa cho nát mặt rồi đấy nữ chính ơiiii!

Tôi cố gắng chữa cháy bằng việc nếm trà rồi chêm thêm lời khen gợi.

“Ôi! Hương vị còn đọng lại trong vòm miệng, hệt như đang cắn một quả táo tươi mọng nước vậy.”

Những quý cô khác cũng bắt đầu thưởng trà trong bối rối.

“Oa, quả thật!”

“Ngon quá!”

“Đúng là mĩ vị trần gian.”

May quá, không khí có vẻ dịu xuống rồi.

Miếng trà là đầu câu chuyện, ngay sau khi nếm trà xong, các quý cô bắt đầu rôm rả.

Một cô gái trông nhỏ nhắn xinh xắn, tỏa ra sự năng động, dạn dĩ lên tiếng.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng hậu Elly tham gia tiệc trà đó.”

“À… Một tiệc trà thú vị như dậy, ta cũng muốn thử tham gia một lần cho bít.

Cảm ơn cô đã quan tâm, ừm… Công nương A..Alisa?”

Là Công chúa Arisa!

Nhìn đi! Cô gái đáng thương kia tái cả mặt rồi kìa!

Với quý tộc mà nói, tước hiệu quan trọng lắm đó!

Nó giống như gọi tôi là Hoàng hậu Lynne hay nữ chính là Công chúa Elly vậy á. Có khác gì báng bổ thanh danh đâu???

Nhưng tôi cũng không thể trách nữ chính. Chị ta được miêu tả trong tiểu thuyết là vô tri, đơn thuần nên không thể nào mà nhớ hết thông tin của tận 50 người trong một tuần được.

Nhưng tôi cũng không thể để tiệc trà này toang. Phải làm gì đó thôi!

Một cô gái khác có vẻ lo lắng, nên đã mạnh dạn lên tiếng.

“À.. Ừm. Thật hiếm khi có dịp vinh hạnh được chuyện trò với Hoàng hậu Elly. Tôi cũng rất muốn trở nên thân thiết với người.

Không biết liệu người có thể chia sẻ một số sở thích để tôi hiểu người hơn không?”

Ờ mây ding gút chóp em ơi!

Chữa cháy tốt lắm. Mười điểm tuyệt đối.

Nữ chính vui mừng, đan xen tay lại cười tươi.

“Tỵt quá! Ta cũng muốn làm quen với những người bạn mới lém!

Sở thích của ta đơn giản thui. Ta thích những món ăn ngon ơi là ngon, thích đi dạo vòng quanh hoa viên trong những ngày đẹp giời, thích được Rudi ôm vào lòng hun hít nà.”

Máaaa!

Thế giới này người ta không có xài teencode đâu chị ơiiii!

Xin hãy cố gắng giao tiếp bằng khẩu ngữ bình thường đi mà!

“Còn cô thì sao? Ta cũng mún hiểu thêm về cô nữa. Ừm… Công chúa Marina?”

Là Công nương Marine!

Không khí của buổi tiệc trầm xuống và yên tĩnh một cách lạ thường. Không ai dám mở miệng nói chuyện nữa.

Tôi muốn khóc quá! Muốn khóc lắm rồi đấy!

Chưa gì mà đã ngửi thấy mùi toang rồi.

Nghĩ đi! Mau nghĩ ra cách gì đó cứu vớt lấy buổi tiệc thảm bại này đi!

Trong lúc cố gắng vận động hết nơ ron thần kinh não, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

A! Có rồi!

“E.. E hèm!

Dù sao những vị khách quý của ngày hôm nay đều trạc tuổi nhau. Sao chúng ta không thử tạm thời ngừng những lễ nghi phức tạp, đơn giản hóa nó bằng cách chỉ cần gọi nhau là “quý cô” thôi?

Hãy đối xử với nhau thân thiện như chị em bạn dì. Không phải sẽ khiến cuộc chuyện trò diễn ra tự nhiên hơn hay sao?”

Tôi cố gắng nháy mắt ra hiệu, những người khác dường như cũng hiểu được ẩn ý nên tán thành.

“Đ.. đúng vậy.”

“Hãy thân thiện với nhau nào.”

“Quý cô ư? Nghe không tệ đó.”

Và người vui nhất không ai khác ngoài nữ chính. Được thoát khỏi mớ lễ nghi rườm rà là ước mơ của chị ta rồi.

“Tuỵt! Mọi người hãy cư xử tự nhiên nhoa! Cứ gọi thẳng ta là Elly cũng được! ”

Buổi tiệc trà lại quay về với không khí vui vẻ ban đầu. Câu chuyện không còn câu nệ bởi kính ngữ nữa.

Tiếp theo, cũng là phần quan trọng nhất, cố gắng tạo ra cơ hội giới thiệu sản phẩm.

Tôi cần ai đó ăn bánh và khen ngon, rồi sau đó sẽ nối tiếp lời khen để nói về xi rô dâu.

“Trà cũng vừa miệng rồi, các quý cô hãy thử một ít bánh ngọt để xua tan cơn chát nhé.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, nữ chính lập tức chọn cho mình một miếng bánh xốp bồng bềnh rồi cắn một miếng lớn.

“OAAA! NGON!”

Và tiếp tục lấy thêm một chiếc bánh nướng nhân xi rô táo, nhai nhồm nhoàm.

“ON ÓE!” (Ngon qué)

Nôoooooo!

Phờ li xì tốp!

Yà mê tê kư đa xai!

Bá ra lịt ri ké chi chi!

Ching bíng chìa!

Làm ơn dừng lại đi màaaa!

Tôi thực sự đã khóc bằng năm thứ tiếng.*

_______

Theo thứ tự: Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ồ, tôi nhầm rồi, đây là câu chuyện về con người xui xẻo dính vào mấy con người đin đin khùng khùng:D
Xem thêm