• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 6: Tôi cảm giác như đang ở kỉ băng hà.

2 Bình luận - Độ dài: 2,168 từ - Cập nhật:

Hết cứu!

Tôi gục đầu xuống, cố gắng che đi khuôn mặt mếu máo của mình.

Quả đúng là xứng với danh hiệu [Nữ Chính], sức hủy diệt không thể xem thường.

Nhìn đi! Tọng đầy bánh vào miệng khiến hai má phồng lên trông như một con sóc. Nếu là thời hiện đại hoặc trong mắt nam chính thì mọi người sẽ tấm tắc khen “Thật dễ thương”. Nhưng tiếc là trong mắt những quý cô ở thời đại này thì điều đó thật thô tục, trông như sắp chết đói tới nơi.

“Ửm? Mụi ngừi hông ăng ỏa? Nhon nhắm ó!”

(Hửm? Mọi người không ăn hả? Ngon lắm đó!)

Chị ta nói còn không rõ chữ nữa. 

Hết cứu thật rồi.

Trong lúc đang vặn óc nghĩ cách lựa lời cho phù hợp để nói khéo với nữ chính, tôi bỗng phát hiện ra hiện tượng lạ.

Đúng là có những quý cô che miệng, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cũng có những người mở tròn mắt ngạc nhiên, trông có vẻ phấn khởi.

Tại sao họ lại phấn khởi cơ chứ?

Tôi quay qua nhìn kĩ nữ chính một lần nữa và chợt nhận ra một cảm giác quen thuộc.

Là Mukbang!

Chính xác! Cảm giác là thứ có thể lan truyền. Giống như khi bạn nhìn thấy ai đó ngáp thì sẽ ngáp theo, hay nhìn thấy người nào đó bị đánh vào chỗ hiểm thì sẽ cảm thấy thốn giùm họ.

Sự thèm ăn cũng tương tự. Khi nhìn thấy người khác ăn một món nào đó ngấu nghiến, cho dù chưa từng nếm qua nó, chúng ta vẫn sẽ vô thức nghĩ rằng “Ồ! Trông ngon thật đấy!”.

Đó là lý do tại sao mà mukbang, hay còn gọi là truyền hình ăn uống, lại trở thành một hiện tượng nổi tiếng ở thế giới hiện đại, nơi mà người ta không còn câu nệ những quy tắc ăn uống rườm rà, nặng nề nghi lễ nữa.

Nữ chính đang vô tình làm điều tương tự, nết ăn uống có thể nói là không được phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của thời đại này, nhưng vô hình chung mang lại cảm giác thèm thuồng cho những quý cô khác.

Tốt lắm, cơ hội có một không hai này, phải tận dụng triệt để!

Những suy nghĩ đó chỉ lướt qua đầu tôi trong khoảng chục giây. Sau đó, tôi đã chọn một món bánh đặc biệt để đưa cho nữ chính.

“Chị thử món này xem.”

Nữ chính vui vẻ cầm lấy và ăn nó, ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Một chiếc bánh nhân xi rô táo tan chảy.

“Oaaa! Ngon!

Cảm giác mật táo ngọt lịm tan trên đầu lưỡi dị á! Mùi vị chua chua ngọt ngọt thơm lừng nì đúng là tuỵt hảo mừ!”

Nữ chính cảm thán. Điều đó khiến các quý cô khác cũng cảm thấy tò mò, phải rướn người lên nhìn.

Bắt lấy cơ hội, tôi tiếp tục đưa ra lời giới thiệu.

“Ngon lắm đúng không nè? Vì đây là sản phẩm mới chứa đựng bao tâm huyết của làng táo mà. Cũng chính là tâm điểm của hôm nay.

Nào, hãy để tôi giới thiệu với mọi người!”

Nói rồi, tôi với lấy chiếc lọ thủy tinh đặt giữa bàn, bên trong chứa một chất lỏng đặc sệt màu cam nhạt trong suốt. Có lẽ những người khác đã nghĩ rằng đây là mật ong, nhưng khi tôi mở nắp lọ, mùi hương thơm nồng của táo bay ra khiến các quý cô gần đó trầm trồ kinh ngạc.

“Xin giới thiệu đây là xi rô táo! Là một loại gia vị mang tính ngọt và chua, lại thơm mùi táo, rất thích hợp để ăn cùng các loại bánh.”

Nói rồi tôi đổ một ít lên bánh kếp. Xi rô chảy xuống trông thật đẹp mắt.

“Nào! Mời các quý cô cùng thưởng thức!”

Những người khác, ban đầu có chút lưỡng lự nhẹ, nhưng rồi cũng nhanh chóng với lấy lọ thủy tinh và sử dụng. Một số thì rưới lên bánh kếp, một số lại nhúng với bánh quy, số khác lại kẹp với bánh xốp… Và tất cả họ đều thốt lên kinh ngạc.

“Ngon quá đi, tựa như mĩ vị của thiên đường!”

“Tôi cảm giác như đang lạc vào một vườn táo sai trĩu quả vậy!”

“Ôi! Ăn một miếng lại muốn cắn thêm một miếng nữa, không thể ngừng thưởng thức!”

“Tôi đã từng được ăn một dạng mật táo, nhưng không ngon và thơm đến thế này.”

Tốt quá rồi, tất cả phản ứng đều tích cực.

Cũng phải thôi. Xi rô được đun chay bằng củi thô của thời đại này không thể nào sánh ngang với chất lượng của xi rô được tạo bằng công nghệ của thời hiện đại. Hơn nữa, chua giúp kích thích vị giác, khiến mọi người muốn ăn mãi không ngừng.

“Lyn ăn ít rứa? Lại đây! A… nào!”

Nữ chính quay qua hỏi tôi, với một miếng bánh nướng nhân xi rô táo.

À thì quả thật tôi không có hứng thú ăn cho lắm. Cũng tại nguyên một buổi sáng phải nếm thử bánh trong nhà bếp đến no căng. Giờ nhìn bánh là ngán đến tận họng.

Nhưng thân là chủ trì của buổi tiệc, tôi cũng không thể ngó lơ được. Vậy nên đành khẽ vén tóc, định cắn chiếc bánh nướng.

146564f0-e157-4557-b7ac-1c5def803ee5.jpg

Bỗng một khí tức lạnh băng sượt qua xương sống của tôi.

Nhầm thế quái nào được, khí của ông nam chính trời đánh thánh đâm đây mà! 

Tôi quay lại hướng phát ra luồng khí. Từ phía xa nơi cổng chào, nam chính đang bước vào với bộ mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt liếc như muốn cắt đôi không gian. Dù vẫn đang ở rất xa, nhưng khí mà nam chính tạo ra đã lan tới tận bàn tiệc.

Các quý cô sợ hãi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. Kể cả cơ thể của Lynne mà tôi thuộc về, ở với tên đó từ bé tới lớn mà còn không chịu được, huống gì là những quý cô sống trong hoa gấm này.

Chỉ duy nhất nữ chính là nhởn nhơ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng cứ xem như là đặc quyền của danh hiệu [Nữ Chính] vậy.

Mà quan trọng hơn, chuyện gì đã khiến thằng trời đánh kia nổi sùng lên thế? Ai đã làm gì hắn đâu?

Rốt cuộc là sao? Tôi đã phạm phải tội gì?

Khi thấy tôi ngừng lại và nhìn về phía xa, nữ chính cũng quay qua nhìn và phát hiện ra nam chính.

“A! Rudi àaa!”

Khi nghe thấy giọng nữ của chính, khí lạnh có giảm bớt một tí, nhưng vẫn lạnh vãiii nồi.

Nam chính hùng hổ bước tới đằng sau ghế của nữ chính, nhanh tay cuỗm mất cái bánh và đưa lên miệng nhai một cách vội vã.

“Ơ kìa! Bánh em cho Lyn mừ!”

Nam chính nhìn qua tôi, liếc một ánh mắt sắc hơn dao.

“Con bé có phải nít lên ba nữa đâu mà cần người đút ăn. Nhỉ?”

Đậu máaaaa!

Ra nguồn cơn cho cái khí lạnh này là do hắn lên cơn ghen đấy hả?

Với chính em gái ruột á? Thật luôn!?

Dù thế thì tôi cũng không chống lại được hắn, nên chỉ dám lắp bắp.

“Đ… Đúng vậy. Để em tự ăn…”

Tôi cười mà như mếu, tay nắm lại để che đi mồ hôi lạnh đang tuôn như suối chảy.

“Ỏoo! Tiếc ghê hén.

Cơ mà Rudi, chàng đến đây làm gì?”

Hay lắm, nữ chính hỏi giùm luôn rồi.

“Ta nhớ nàng quá!”

Nam chính mặt buồn thiu, ôm chầm lấy nữ chính từ đằng sau.

Vãi! Mới có hai tiếng thôi mà! Bộ xa nữ chính quá hai tiếng là anh ta chết hay gì?

Ám ảnh đến mức đó á?

Với cả làm ơn nhìn xung quanh giùm đi mà! Một ông đực rựa như anh chạy vào phá đám tiệc trà của mấy cô thiếu nữ mà không thấy tội cho họ hả?

Mặt ai cũng tái sầm rồi kìa.

Nữ chính vui vẻ, thản nhiên như không để ý bất cứ điều gì.

“Chàng thật là thiếu kiên nhẫn mừ!

Hay chàng cũng tham gia đi nà! Mấy món ăn ngon lắm ó! Cả trang trí cũng dễ thương nựa!”

Nói rồi nữ chính nâng một chú thỏ cắt tạo hình từ miếng táo, khẽ hôn nhẹ lên đó.

Bỗng nam chính nộ khí xung thiên, khí lạnh ám nguyên cả cái hoa viên. Đây là thời kì tựa Phục Hưng, nhưng cảm giác như tôi đang ở kỉ băng hà vậy.

Làm ơn tắt cái bộ phát khí lạnh đó đi. Tôi và mấy quý cô liễu yếu đào tơ ở đây không chịu nổi đâu!

Một cô gái trông có vẻ yếu ớt, mặt trắng bệch, gục luôn trên bàn trong khi những người xung quanh đang ôm thân run cầm cập.

Khôngggg! Có người ngất xỉu rồi kìaaaa!

Ai đó cản tên điên này lại điiii!

“Sao thứ này dám nhận được nụ hôn của nàng!?”

Nói rồi nam chính vồ lấy miếng táo và bỏ vào miệng nhai rồm rộp.

Máaaa!

Ghen với cả miếng táo á?

Ai đó tống tên này vào trại tâm thầm giùm!

“Mồ! Đúng là hết cách với chàng!”

Nữ chính chồm người lên và ôm lấy nam chính, sau đó gửi một nụ hôn ngọt ngào.

Cũng nhờ thế mà nam chính bình tĩnh lại, tắt chế độ phát ra khí lạnh, khiến không khí dịu đi phần nào.

À thì… Tôi biết đây là tiểu thuyết ngôn tình nên mấy cảnh thân mật thế này là không thể thiếu. Nhưng xin đừng làm thế chốn công cộng chứ! Mấy quý cô ở đây rất nhiều người còn chưa lấy chồng đấy! 

Nhìn đi! Nhiều người trong số họ đỏ mặt ngượng ngùng khi nhìn thấy cảnh đó, một số người còn ôm mặt quay đi.

Còn đôi nam nữ chính thì vẫn cứ thản nhiên hôn hít cứ như thể không có ai ở đây vậy.

Để ý tới bầu không khí giùm đi màaaa!

Tôi không thể cứ thế mà để họ bón cơm chó chốn công cộng được, nên đã bẽn lẽn lên tiếng.

“E hèm.. Hai người liệu có thể…”

Chưa đợi tôi nói hết câu, nam chính đã lườm cho một cái cháy cả mắt, đồng thời bật sát khí lên.

Máaaa!

Tên này là máy điều hòa đấy à? Sao cứ thích lạnh thì lạnh vậy?

Hoa viên lại trở về kỉ băng hà.

Một quý cô có vẻ chín chắn trông như chịu hết nổi, liền đứng dậy.

“Tôi chợt nhớ… mình có việc gấp… Tôi xin mạn phép cáo lui…”

Các quý cô khác cũng đánh động được tín hiệu, liền đồng loạt cuốn khăn gói.

“T.. tôi cũng vậy…”

“Tôi cảm thấy hơi chóng mặt…”

“Bé cún nhà tôi sắp sinh rồi, tôi phải về đón tin vui với em ấy.”

Tôi cũng ngầm hiểu, không thể cứ ép họ ở lại cái tình huống khó xử này được. Dù sao thì việc quan trọng nhất là giới thiệu sản phẩm thì cơ bản cũng đã xong.

“Tôi hiểu. Cũng đã đến lúc hạ màn tiệc trà rồi. 

Thời gian vui vẻ vừa qua chính là những khoảnh khắc quý giá của tôi. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Xin quý vị hãy nhận lấy một ít quà kỉ niệm mà tôi đã chuẩn bị.”

Tôi ra hiệu, một người hầu bưng giỏ đồ bước vào. Trong đó đựng những lọ xi rô táo nhỏ xinh, phân phát cho từng người trong bữa tiệc.

Ngay khi nhận được quà, các quý cô vội vã rời khỏi, để lại chỉ ba người ngồi lại bơ vơ, là nam nữ chính và tôi.

“Úi! Mọi người tan tiệc rồi! Tiếc hén…”

Nữ chính xịu mặt buồn bã, nam chính thấy thế liền bế nữ chính lên.

“Dù sao cũng kết thúc rồi. Để ta đưa nàng về chính cung.”

“Còn Lyn, em thì sao?”

Nữ chính hỏi han, nhưng tôi không còn tâm trạng nữa.

“Em.. ở lại để kiểm tra vài thứ…”

“Hiểu rùi. Hôm nay vui lắm ó! Iu em nhìuuu!”

“Thế còn ta thì sao? Không yêu ta à?”

“Tất nhiên vẫn là iu chàng nhứt!”

Đôi uyên ương cười đùa vui vẻ rời đi.

Tôi ngồi im trên ghế, đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cười nữa mới thở phào một hơi dài, rồi gục luôn trên bàn, lòng gào thét.

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ MỜI NỮ CHÍNH ĐẾN TIỆC TRÀ NỮA ĐÂU!!!

KHÔNG BAO GIỜ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hâhhah, mới đầu tô tưởng nu9 nguyên tác sẽ làm được 1 điều có ích, nhma làm 1 thì ả phá 10:DDD
Xem thêm
nội tại:điều j tôi làm cx đem lại lợi ích của n9 tiểu thuyết :)))
Xem thêm