• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 1: Việc gì rồi cũng đến tay tôi.

1 Bình luận - Độ dài: 3,169 từ - Cập nhật:

Hít một hơi thật dài, tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhớ về cốt truyện của tiểu thuyết.

Thành thật mà nói thì nó cũng đại trà như bao tiểu thuyết ngôn tình khác. Câu chuyện mà nữ chính chỉ cần nở một nụ cười thật tươi cũng khiến nam chính say ngây ngất, nguyện quỳ gối hầu hạ.

Những sự kiện cũng không quá phức tạp, chủ yếu xoay quanh sự tán tỉnh của hai người. Cùng lắm là có vài drama.

Mấy cô ả phiền phức cản đường.

Mấy ông nam phụ nặng tình đeo bám.

Thêm nhà vợ xấu xa luôn tìm cơ hội bắt chẹt.

Nữ chính yếu ớt, mất niềm tin, lúc nào cũng sống trong lo sợ.

Và nam chính, người tưởng chừng như lạnh lùng nhưng hóa ra bên trong ấm áp, làm tất cả mọi việc để nữ chính yêu thương, tin tưởng mình.

Nam chính cũng có số phận bi thảm riêng.

Mất cha mẹ từ nhỏ, bị buộc phải lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi, bị các quý tộc thao túng. Nên quyết định nổi loạn thành chó điên để không ai dám động vào. Cái danh bạo chúa cũng từ đó mà ra đời.

Và rồi nữ chính bước đến khiến đời nam chính trải thành vườn hoa.

Cả hai yêu nhau, chữa lành cho nhau.

Ơ thế còn Lynne, em gái nam chính thì sao?

Câu trả lời rằng tôi cũng không biết.

Đơn giản vì Lynne chỉ là một nhân vật phụ qua đường, được nhắc tới trong vài chap ngắn ngủi, thậm chí còn không có cả hình minh họa. Chỉ biết rằng ngoại hình khá giống với nam chính. Dù sao thì hai người đó cũng là anh em ruột.

Ngay cả tính cách cũng chỉ được miêu tả có vài dòng, rằng khác với anh trai chọn trở thành chó điên quậy đục nước, Lynne có chút nhu nhược, cam chịu và chọn lui về sau ở ẩn.

Ớ! Thế chẳng phải tốt quá sao?

So với việc bị cuốn vào drama của nhân vật chính thì làm người qua đường còn thong thả hơn nhiều.

Nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác, tôi phải tìm cách tránh vướng vào chuyện tình của nam nữ chính, càng ít càng tốt.

Nhưng vấn đề là… Tôi ngừng đọc nửa chừng nên vẫn không biết về kết cục của câu chuyện.

Vì sao ư? Vì nó dở quá chứ sao.

Cuốn tiểu thuyết này nổi tiếng đơn giản là vì hình minh họa quá đỗi xinh đẹp. Tôi cũng công nhận điều đó, khi nhìn thấy “tôi” ở trong gương. Cái nhan sắc này đúng là đỉnh cao của nhân loại, tuyệt đối không thể khinh thường.

Còn cốt truyện thì nói thật, chán vô cùng.

Mọi drama của bộ truyện chỉ đơn giản là bắt nguồn từ những hiểu lầm không đáng có.

Nữ chính thì không thèm giải thích. Nam chính không thèm thấu hiểu. Cuối cùng lại giận dỗi, chia xa.

Và sau một màn khóc lóc bù lu bù loa, cả hai sẽ đồng cảm và quay về bên nhau.

Lặp lại đâu đó cỡ chục lần như thế.

Tóm lại là đọc rất mệt mỏi, không thấy chữa lành chỗ nào hết. Cuối cùng tôi cũng ngưng khi chỉ mới đọc được hơn một nửa. Nó dở đến độ tạo ra ấn tượng sâu đậm không thể xóa nhòa.

Và tôi thì lại tái sinh vào đúng cái bộ mình ghét. Liệu đây có phải là quả báo khi chê truyện dở không, hỡi thần linh?

Mà thôi, than vãn thế là đủ rồi. Dù sao thì tôi cũng phải cố tìm đường mà sống.

May cho tôi, Lynne trong truyện chưa từng làm gì tổn hại đến nữ chính. Chỉ đơn giản là giống như một cái bóng, không ai quan tâm.

Dù không biết số phận của Lynne cuối truyện sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi vẫn sống tốt, nhỉ?

Cứ tiếp tục duy trì phong độ này là thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đã nghĩ thế đấy.

Nhưng mà cái gì đây???

Khi tiếp tục lục tung đống giấy tờ, tôi phát hiện lượng công việc khổng lồ mà Lynne phải giải quyết.

Quản lý người hầu.

Tuyển chọn nhân sự.

Giải quyết lương bổng.

Sắp xếp lịch trình.

Trang trí hoa viên.

Tổ chức tiệc tùng.

Sắm sửa quần áo.

Đến cả cai quản kho lương cũng do tôi quản lý.

Chuyện quái gì đây??? Không phải quá nhiều việc rồi ư? Thảo nào Lynne ngất vì kiệt sức.

Và hơn nữa, những công việc này chẳng phải thuộc về Hoàng hậu, nữ chủ nhân đích thực hay sao? Tại sao Lynne lại phải giải quyết chúng thay cho nữ chính?

Tôi có thể hiểu nếu Lynne phụ giúp vài phần công việc, bởi vì dù sao cô ấy cũng là người của Hoàng tộc. Nhưng cái này là toàn bộ công việc rồi còn gì?

Đống hồ sơ cao như núi này, tất cả đều về tay Lynne.

Vậy thì Hoàng hậu làm gì?

Người đâu?

Tôi lớn tiếng gọi, bác già lập tức bước vào.

“Thưa người, có chuyện gì ạ?”

“Đây là toàn bộ công việc của ta sao?”

“Cái đó…”

Bác già lúng túng.

“Vẫn còn ạ. Vì Đức vua đã đi dã ngoại, nên những công việc bên quân đội cũng được giao lại cho người. Hồ sơ sẽ đến vào ngày mai.”

Tôi ngất đây.

Vãi!

Không chỉ công việc của nữ chính, tôi phải kiêm luôn công việc của nam chính à?

“Công việc nhiều thế này, có thể san sẻ một chút cho chị dâu không?”

Tôi hỏi.

“Chuyện đó…

Ban đầu người cũng đề nghị Hoàng hậu giải quyết một số hồ sơ. Nhưng Hoàng hậu bảo ngài ấy chỉ vừa mới đến, vẫn còn bỡ ngỡ, chưa nắm rõ quy tắc nên từ chối. Vậy nên toàn bộ công việc được giữ lại cho Công chúa.”

“Nhắc mới nhớ, chị dâu đã đến đây được bao lâu rồi?”

“Dạ… Tính tới nay cũng gần hai năm rồi.”

“Hiểu rồi. Ra ngoài đi.”

Khi bác già vừa đóng cửa, tôi ôm đầu gục xuống.

Máaaa!

Hai năm!

Là hai năm đấy!

Hai năm chứ có phải hai tháng đâu mà vẫn còn bỡ ngỡ.

Phải nói chuyện đàng hoàng với nữ chính mới được. Tôi không muốn vừa tái sinh lại phải chết vì làm việc kiệt sức đâuuu.

Nhưng trước tiên phải giải quyết hết đống công việc này đã.

Khổ cái thân tôi.

Và đúng như lời bác già nói, sáng hôm sau, những giấy tờ của quân đội được gửi tới. Còn gì sánh bằng gấp đôi công việc?

Cũng may mắn là, những công thức toán học cao cấp của thế giới bên kia đã giúp tôi tính toán nhanh gọn hơn.

Còn Lynne...

Lynne chỉ là người của thế giới này, một thế giới còn hạn chế về mặt kiến thức. Vậy mà phải gồng gánh một đống hồ sơ nhiều đến thế…

Thật quá sức đáng thương.

Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Có thể là vì tôi cảm thấy thương cảm thay cho Lynne. Hoặc cũng có thể là kí ức cơ thể đầy tủi thân của cô ấy.

Tôi không biết là cái nào. Tôi chỉ có thể lặng lẽ tiếp tục công việc.

***

“Thưa Công chúa, Đức vua và Hoàng hậu đã trở về.”

Bác già thông báo, sau một tuần dài đằng đẵng.

Ơn trời!

Nam chính trở về thì ít nhất là tôi sẽ không còn phải giải quyết đống công việc bên quân đội nữa. Nhưng công việc của cung điện thì vẫn còn chất đống ở đó.

“Hãy nhắn với chị dâu rằng ta chờ người ở hoa viên.”

Tôi ra lệnh.

Bác già gật đầu và rồi lui xuống.

Tôi dọn dẹp bớt giấy tờ qua một bên, gọi người hầu sửa soạn cho thật trang nghiêm, rồi đến hoa viên ngồi đợi.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Năm tiếng.

Ơ kìa! Nữ chính đâu rồi?

Không lẽ Lynne mờ nhạt đến nỗi đến cả nữ chính cũng không thèm quan tâm sao?

Bỗng nhiên một bóng người chạy lại từ phía xa.

Mái tóc vàng rực rỡ xoăn nhẹ, cài bên trên là một chiếc vương miện hồng ngọc lấp lánh. Đôi mắt to tròn màu xanh dương nhạt ánh lên vẻ ngây thơ. Bộ váy bồng bềnh, được điểm xuyến biết bao nhiêu là đá quý.

Nhìn phát biết ngay nữ chính. 

ef46cb1d-7144-4750-ab8e-a17ed3f45459.jpg

Nhìn lại tủ đồ của bản thân, bộ váy sang trọng nhất mà Lynne có cũng không đính nổi chục viên đá quý.

Sự phân biệt đối xử gì đây?

Phải chăng đấy gọi là sự khác biệt giữa nhân vật chính và nhân vật phụ?

“Hộc!

Thứ lũi thứ lũi. Rudi cứ ôm chị mãi không muốn rời xa.

Thật xấu hổ quá đi à.”

Nữ chính, hay còn gọi là Elly bẽn lẽn ngượng ngùng.

À, ra là hai người chim chuột quên cả thời gian, quên luôn nhân vật phụ.

Hay lắm! Không hổ danh tiểu thuyết ngôn tình.

Tôi nén cơn thở dài.

“Chị ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói với chị.”

“Ổ! Thật hiếm khi thấy Lyn chủ động à nhoa.”

Elly cười mỉm và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Tôi cũng không muốn dài dòng nữa. Đánh nhanh thắng nhanh nào.

“Chị còn nhớ buổi trò chuyện trước đây không? Lúc đó chị nói rằng bản thân còn bỡ ngỡ với vùng đất mới, vẫn chưa nắm rõ quy tắc nên từ chối giải quyết công việc của cung điện. Kể từ đó đến nay, em đã thay chị làm tất cả.

Thấm thoắt cũng hai năm rồi, chắc chị cũng đã quen với nơi đây. Nên em nghĩ đã đến lúc trao trả trách nhiệm lại cho chị.”

Tôi nói một hơi, như thể tuôn hết bao nhiêu uất ức bấy lâu ra. Cảm giác thật nhẹ nhõm.

Phía đối diện, Elly tròn xoe mắt nhìn tôi.

“S.. Sao lại thế? Trước giờ em vẫn làm tốt công việc mừ.

Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chỉ là… Công việc của cung điện vốn dĩ thuộc về Hoàng hậu, nữ chủ nhân của Hoàng thất. Còn em chỉ là Công chúa. Chuyện em ôm hết mọi việc không đúng với luật lệ cho lắm.”

“Ra vậy! Sao em không nói sớm! Để chị nói lại với Rudi. Rudi sẽ giải quyết nhanh thôi.

Đừng lo nhoa.”

Elly cười tươi, khẽ đưa tay vén tóc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Elly có vẻ thân thiện hơn tôi nghĩ.

Cũng đúng.

Elly trong nguyên tác, mặc dù hay nghĩ quá, nhạy cảm, mắc phải vấn đề niềm tin, nhưng căn bản vẫn là người tốt.

Thế này thì yên tâm rồi.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện linh tinh. Chủ yếu là về buổi dã ngoại vừa rồi, cách đôi nam nữ chính chim chuột như thế nào, mặc dù tôi không có nhu cầu muốn biết.

Elly kể với tâm trạng vui vẻ, trong khi tôi im lặng lắng nghe, thi thoảng khen ngợi vài câu.

Thực ra, Elly cũng giống tôi. Đều là những người tái sinh từ thế giới hiện đại.

Elly tái sinh thành nữ phản diện nhà Gorcia. Còn tôi thì tái sinh thành Công chúa nữ phụ.

Nhưng tôi không có ý định nói cho Elly biết sự thật.

Vì căn bản là tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy.

Elly trong tiểu thuyết thường vì sự nghĩ quá của mình mà hay vướng vào rắc rối. Tôi tuyệt nhiên không muốn dính dáng vào mớ bòng bong của cô ấy đâu.

Ơ mà nghĩ lại…

Chẳng phải tôi là một người xuyên không vào một tiểu thuyết kể về xuyên không hay sao?

Nghĩ cũng buồn cười thật.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài khoảng một giờ, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tôi giã từ Elly và trở về khu sinh hoạt của bản thân.

Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ có thể tạm biệt đống công việc chất cao như núi.

Với tâm trạng vui vẻ, tôi chìm vào giấc ngủ.

***

Ánh ban mai xuyên qua khe cửa, khiến căn phòng bừng sáng. Tôi nhíu mày, vươn mình tỉnh giấc. Trong lúc đang duỗi thẳng cơ thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!”

Vẫn là bác già quen thuộc.

“Công chúa, đây là chiếu thư ban bố luật mới do đích thân Đức vua biên soạn.”

“Hả? Luật gì cơ?”

Tôi bối rối.

Bác già gửi cuộn giấy đến tôi. Khi mở nó ra, một dòng chữ lớn đập ngay vào mắt.

[ĐIỀU KHOẢN THỨ 233:

KỂ TỪ GIỜ TRỞ ĐI, MỌI CÔNG VIỆC CỦA CUNG ĐIỆN SẼ DO CÔNG CHÚA QUẢN LÝ.]

Cái mẹ gì thế này???

Sao nó khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ vậy?

Đáng lý ra công việc phải được nhượng lại cho Hoàng hậu, còn tôi chỉ giải quyết việc bên lề thôi chứ?

“Mau dẫn ta tới chỗ anh trai!”

Tôi vội vã sửa soạn quần áo, lập tức phi như bay đến chính điện.

“Anh trai! Cái này là sao???”

Người đang đứng chải chuốt cho nữ chính, Elly, mang một ngoại hình tựa như tôi.

Tóc bạch kim lấp lánh, mắt tím sâu thẳm, khuôn mặt đẹp trai xuất sắc đến điên đảo. Không ai khác là nam chính của cuốn tiểu thuyết này.

Anh trai tôi, Rudi.

81e73f8f-0d99-4620-befb-faeacb2eed7a.jpg

“Mới sáng sớm đã hét ầm lên như thế… Em cần phải học lại lớp lễ nghi đấy, Lyn!”

Người anh trai trời đánh thốt lên với giọng điệu ngang nhiên, trong khi tay không ngừng chải tóc cho nữ chính, đang gật gù ngồi trước bàn trang điểm.

“Giải thích cho em cái điều luật này đi, anh trai!”

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa.

“Chẳng phải đấy là điều em muốn sao?”

“Em muốn á???”

“Ta đã nghe Elly kể lại rồi. Vốn dĩ công việc hậu cung là của Elly, nhưng em lại làm thay. Nên chắc sẽ có mấy tên nào đó xỉa xói Công chúa lộng quyền, giành giật công việc của Hoàng hậu.

Nhưng với điều luật này, toàn bộ công việc sẽ được chuyển giao cho Công chúa. Vậy thì sẽ không còn ai dám phản đối em nữa.

Thế nào? Hài lòng chứ?”

“HÀI LÒNG CÁI CON KHỈ KHÔ NHÀ ANH!”

Tôi hét lên trong bất lực.

Rốt cuộc đầu óc thế nào mà anh lại nghĩ rằng ý của tôi muốn thế? Ngay cả trẻ con lên ba cũng hiểu tôi muốn gì. Anh còn thua cả trẻ con!

“Ý của em là, em không thể ôm hết mọi việc được! Xin hãy san sẻ nó sang cho Hoàng hậu, vốn mang chức danh nữ chủ nhân nắm mọi việc trong cung.

Anh hiểu không?”

Rudi khựng lại.

Không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống. Một cơn lạnh thấu xương lướt qua người tôi.

Rudi đứng đó, lườm bằng một ánh mắt sắc như dao.

“Em đang tính bắt Elly làm việc đấy à?”

Rudi gằn giọng.

Không khí ngột ngạt đến ngẹt thở. Đầu tôi như muốn nổ tung. Chỉ còn thiếu chút nữa là quỳ luôn xuống đất.

A.. 

Tôi nhớ rồi!

Làm sao tôi lại có thể quên được chứ?

Nam chính vốn là bạo quân chó điên có thể giết người bằng ánh mắt.

“Elly thể chất vốn đã yếu đuối, tâm hồn lại mong manh. Ta sẽ xây dựng một cuộc sống nhàn hạ cho nàng ấy.

Nàng ấy xứng đáng sống trong nhung lụa, không phải động tay vào bất cứ công việc nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Em hiểu chứ?”

Cứ như có một sợi dây vô hình bóp lấy cổ tôi. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình nữa.

Gắng gượng lắm, tôi mới có thể lý nhí trả lời.

“V...Vâng ạ.”

Có lẽ tiếng ồn đã tác động, khiến Elly tỉnh dậy.

“Hửmmm? Chuyện gì dậy?”

Elly nửa tỉnh nửa mơ.

Ngay lập tức, Rudi hạ giọng, hôn vào tóc thủ thỉ.

“Nàng đừng lo. Chỉ là vài vấn đề công việc thôi mà.”

Như thế, Elly sáng bừng lên, đôi bàn tay khẽ đan xen.

“Chị đã thảo luận với Rudi vấn đề hôm qua rồi đấy. Lyn thấy sao nà?”

Thêm một cái lườm thật sắc của nam chính đang đứng đằng sau nữ chính, tôi chỉ có thể bất lực mà mỉm cười.

“Dạ… Tuyệt lắm! Cảm ơn chị.

Vậy… Không còn gì nữa.

Em xin phép lui.”

Cứ như vậy, tôi chạy như bay khỏi chính cung.

Đúng là khốn kiếp.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Lynne chỉ có thể âm thầm lặng lẽ lui về sau sống như một cái bóng.

Tôi, và dám chắc là cả Lynne, đều không thể chống lại ánh mắt ấy.

Câu chuyện về một nam chính chiều chuộng, làm tất cả cho nữ chính, nghe thì có vẻ lãng mạn. Nhưng đứng từ góc nhìn của nhân vật phụ như tôi…

Câu chuyện đó không khác gì rác rưởi.

Sự hạnh phúc của nữ chính được đánh đổi bằng sự hi sinh thầm lặng của những người xung quanh, từ những nhân vật phụ không tên không tuổi.

Cái gì mà Elly yếu ớt cần sống nhàn hạ cơ chứ? Bộ tôi đây không yếu ớt, không xứng đáng được nghỉ ngơi hay sao?

Thế thì rốt cuộc nữ chính trong bộ truyện này sinh ra để làm cái gì cơ chứ? Ăn ngủ ỉa à? Chị ta là Hoàng hậu, là người đứng đầu quốc gia đấy! Làm ơn hãy có trách nhiệm với thần dân một chút đi!

Thật quá đáng mà.

Tôi đóng chặt cửa phòng, lệnh cho người hầu lui xuống.

Lặng lẽ nằm sải trên giường, ôm lấy chiếc gối quen thuộc. Không muốn khóc, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cứ như vậy mà ấm ức mất nguyên một buổi sáng.

Cho đến khi bình tĩnh lại, tôi cố gắng trang điểm che đi đôi mắt sưng húp, khẽ nhai vội lát bánh mì từ bữa sáng còn dang dở, bất lực thở dài.

Đành chịu thôi.

Đây là con đường duy nhất mà tôi có thể bám víu để tiếp tục sống. Cứ xem như bản thân đã xin vào làm kế toán cho một công ty đen vậy.

Ít nhất thì tôi được tái sinh thành công chúa, cũng sướng hơn rất nhiều so với kiếp trước rồi.

Vực dậy tinh thần, cố lên nào tôi ơi!

Cuộc đời làm em chồng của nữ chính chỉ vừa mới bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

được rồi, đọc tới đây tôi cũng đủ hiểu, nhưng tác làm mọi thứ hay đấy! không biết sau sẽ có chuyện gì nhỉ? mong là tác sẽ khai thác được câu truyện!
Xem thêm