• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chương mở đầu.

1 Bình luận - Độ dài: 1,243 từ - Cập nhật:

eacb52fc-a7ed-4b52-91b1-f84134499eb2.jpg

Hình như… mình chuyển sinh rồi.

Tôi nghĩ, khi nhìn thấy “tôi” ở trong gương. Một gương mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng quen biết.

Mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh tựa như ánh nước lung linh mỗi sớm bình minh. Đôi mắt tím sâu thẳm với hàng mi dài cong vút tựa ngân hà xa xăm. Khuôn mặt cân đối, sống mũi cao ráo, đôi môi đỏ mịn...

Tuyệt mĩ trần gian không bút mực nào tả xiết, hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Chắc chắn không phải là thân thể của tôi, một kẻ xấu xí, bụi bặm, bù xù nom chẳng khác gì ăn xin nơi góc phố. 

Phải rồi, chỉ vài giờ trước thôi, tôi vẫn đang làm việc như trâu như ngựa trong công xưởng. Một trận động đất đột nhiên xảy ra khiến mái che sụp xuống, bất ngờ đến nỗi tôi không kịp tránh đi.

Sau đó tôi giật mình tỉnh giấc bởi cơn nhức đầu đau đớn.

Ừm. 

Có lẽ tôi đã không qua khỏi ở thế giới bên kia, và rồi được tái sinh ở một thế giới khác, với một thân phận khác.

Tôi nhận ra điều đó ngay lập tức, khi dùng tay xoa trán để giảm bớt cơn nhức đầu. Bàn tay mềm mịn thật xa lạ, khác hẳn với bàn tay thô ráp của một công nhân như tôi.

Cả căn phòng cũng đặc biệt khác thường. Những vật dụng mạ vàng lấp lánh, chiếc giường trải nệm bông to gấp đôi bình thường, mùi nước hoa sặc mũi, chắc chắn không phải là bệnh viện.

Một bác già trông như đã túc trực bên cạnh từ lâu, thở phào nhẹ nhõm.

Ơn trời Công chúa, người đã tỉnh. Người ngất đi vì làm việc quá sức.

Xin người hãy cẩn trọng với sức khỏe của bản thân nhiều hơn.

Ngay lúc đó là tôi đã hiểu ra rằng tôi không còn là “tôi” nữa rồi.

Nhưng cũng không thể lập tức hỏi mấy câu như “Ông là ai? Đây là đâu?” được, nhỡ người ta nghĩ tôi bị điên thì khổ lắm.

Thay vào đó, tôi cho người hầu lui xuống và tự mình tìm hiểu.

Kết thúc hồi tưởng của bản thân, quay trở lại hiện tại.

“Tôi” là ai?

Nhìn kiểu gì thì tôi cũng đã chuyển sinh thành một con người khác rồi.

Nhưng quan trọng, người này là gì?

Liệu có phải giống như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không trùng sinh mà tôi đã đọc được khi còn ở thế giới bên kia không? Chết xong nhập vào nhân vật trong truyện ấy.

Vậy thì tôi là nhân vật kiểu nào?

Nữ chính?

Nữ phụ?

Nữ phản diện?

Nhân vật không tên qua đường?

Nhưng bác già đó gọi tôi là “Công chúa”. Là Công chúa đó hỡi độc giả thân yêu.

Một danh phận cao quý thế này, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Hi vọng tôi sẽ là kiểu nhân vật đứng về phía tuyến chính, bởi vì nếu là nhân vật phản diện thì tôi sẽ phải tìm cách đối phó để tránh kết cục thê thảm. Như thế phiền lắm.

Hầyyyyy.

Dù có nghĩ thì cũng không có một kí ức của bản thể nguyên gốc nào hiện lên trong tôi. Và nhân vật tóc bạch kim mắt tím cũng không phải là hiếm, thành ra tôi cũng không biết thế giới mình đang ở là nơi đâu.

Vậy nên tôi lại triệu tập người hầu để tìm hiểu thêm chút thông tin. Nhưng cũng không thể hỏi thẳng họ được, có lẽ tôi nên nói những câu vòng vo hơn.

Người thân của ta đâu rồi?

Tôi nghiêm nghị, bắt chước dáng vẻ của một nàng công chúa.

Bác già đứng phía trước dàn người hầu, lên tiếng:

Chuyện đó… Đức vua đã dẫn theo Hoàng hậu đi dã ngoại vào hôm qua rồi ạ.

Hả?

Công chúa làm việc kiệt sức ở đây, còn Hoàng đế Hoàng hậu lại kéo nhau đi chơi. Cái tình huống sai trái gì thế này?

Nhưng hai người đó là gì của tôi nhỉ?

Hoàng đế Hoàng hậu và Công chúa, vậy là phụ mẫu chăng? Loại phụ huynh vô trách nhiệm gì đây?

Đưa ta đến phòng làm việc!

Phải rồi, tôi ngất vì làm việc kiệt sức cơ mà. Nếu tôi kiểm tra giấy tờ công việc, biết đâu sẽ hiện lên cái tên quen thuộc nào đó.

Nhưng… người chỉ vừa mới khỏi bệnh.

Ôi! Cảm ơn bác đã lo lắng cho tôi. Nhưng tình hình cấp bách, xin bác hãy thứ lỗi.

Bằng mọi giá, ta phải hoàn thành công việc.

Bác già thở dài một hơi, miễn cưỡng dẫn đường.

Quả nhiên công chúa vẫn luôn như thế.

***

Đường đến phòng làm việc dài thênh thang. Những chiếc đèn với họa tiết cầu kì treo dọc hai bên hành lang, sàn nhà lát bằng đá bóng loáng, đến cả khung cửa sổ cũng được dát bằng vàng. Khung cảnh sặc mùi xa hoa đập vào mắt khiến tôi vô thức mơ màng với những tưởng tượng rằng bản thân đang vùi mình vào một đống tiền bạc.

Khẽ nghiêng mình nhìn qua cửa sổ, phía dưới kia là một mảnh đất trải dài bao la với đầy hoa và cây cối. Rải rác những đài phun nước và các tòa vọng lâu tô thêm điểm nhấn cho trang viên hoa lệ.

Chậc, đây chính là góc nhìn của những phú hào sinh ra ngậm thìa vàng hay sao? Đời tôi lên hương rồi!

Trong lúc mải mê hoang tưởng, tôi đã được dẫn đến thư phòng tự lúc nào.

Thư phòng.

Một căn phòng gọn gàng sạch sẽ với những kệ sách đan xen. Cửa kính với tấm rèm thêu ren trắng mỏng manh, đủ để ánh nắng xuyên qua, khiến cả căn phòng dường như bừng sáng.

Duy chỉ có bàn làm việc là hơi lộn xộn, ngổn ngang một đống giấy tờ.

Các người có thể lui ra được rồi.

Tôi lên giọng ra lệnh. Những người hầu cúi người và quay đi.

Chẹp! Mình cũng oai phết nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

Được rồi. Đã đến lúc xem xét đống hồ sơ.

Chỉ sau vài phút lục lọi, tôi đã tìm được tên của bản thân in trên con dấu.

Lynne Lombania.

Lynne Lombania?

Là Lynne Lombania!

Cuối cùng tôi cũng biết “tôi” là ai rồi.

Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng.

[Pha lê tím ma thuật].

Câu chuyện kể về hành trình tình yêu chữa lành đầy cảm động của hai số phận đau thương.

Nữ chính bị cha mình bán vào cuộc hôn nhân chính trị với bạo chúa phương Bắc, Elly Gorcia.

Nam chính là bạo chúa phương Bắc lạnh lùng được nữ chính cảm hóa, Rudi Lombania.

Và tôi, Lynne Lombania, là công chúa phương Bắc, em gái của Rudi.

Vậy ra cái đôi Hoàng đế Hoàng hậu dắt nhau đi chơi khi Công chúa cày bục mặt đó là nam nữ chính đấy hả? Thật luôn???

Có vẻ như tôi… Chuyển sinh thành em chồng của nữ chính rồi!

5d37f5f9-6c01-4ea1-894f-65131c75e832.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tôi đã cười một cách điên cuồng khi nghe tên nhân vật, tôi đoán 99% là tác viết bộ này khịa Phương Pháp chắc luôn:))))
Xem thêm