Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Nymeria thẳng thừng vào vấn đề. Bà không phải kiểu người thích lòng vòng hay lãng phí thời gian.
“Như cậu Duy An đã thông báo, Liên đoàn yêu cầu chúng ta hỗ trợ trong nhiệm vụ truy lùng và tiêu diệt Ma Nhân cấp III Lê Phúc Hưng. Hắn là thủ lĩnh của một nhóm Ma Nhân cực kỳ tàn bạo, chuyên tổ chức các cuộc tấn công vào những nơi công cộng như siêu thị, ngân hàng, quán cà phê, quán bar. Chúng không chỉ cướp bóc, mà còn thực hiện những tội ác kinh hoàng: giết chóc, cưỡng hiếp, phá hủy mọi nơi chúng đặt chân tới. Nhân tính của chúng đã hoàn toàn biến mất. Sau khi bị một tiểu đội của Liên đoàn đánh đuổi, bọn chúng đã trốn về thành phố Vọng An của chúng ta. Và giờ, nhiệm vụ của chúng ta là xoá sổ chúng khỏi thế giới này.”
Nói rồi, Nymeria phân phát cho từng người một tập tài liệu. Trong đó chứa đầy đủ thông tin về Lê Phúc Hưng và nhóm Ma Nhân của hắn.
Tư Hạ lật qua trang đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở bức chân dung của một gã đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị. Trông hắn bình thường đến mức nếu không có tài liệu ghi rõ, chẳng ai có thể nghĩ hắn đã bị Ác khí xâm nhập. Gương mặt hắn hoàn toàn không có dấu hiệu biến dạng hay hủy hoại, thứ thường thấy ở những kẻ đã bị Ác khí chiếm đoạt.
Tư Hạ khẽ nhếch mép, một phần là kinh ngạc, một phần vì hiểu rõ bản chất của điều này.
Ma Nhân cấp III? Hẳn là rất thông thạo cách giấu diếm sự hiện diện của Ác khí. Bình thường như thế này chỉ càng làm hắn trở nên nguy hiểm hơn.
“Hừ, Ma Nhân cấp III à? Tức là hắn đã giết hại ít nhất năm mươi người rồi đúng không? Chậc, có lẽ tôi nên từ bỏ ý định ‘thanh tẩy’ hắn đi thôi!” Tư Hạ lẩm bẩm, tay gấp lại tài liệu.
Nghe vậy, Duy An không thể nhịn được cười.
“Cái gì? Chị vẫn nghĩ đến chuyện ‘thanh tẩy' đám súc sinh đó sao? Thôi đi! Nếu chúng còn có thể cứu vãn được thì đã chẳng thể nào bị Ác khí xâm nhập ngay từ đầu rồi. Chị đã thanh tẩy vài tên Ma Nhân cấp I, cấp II, nhưng thử hỏi có thay đổi được gì không? Họ có quay lại làm người bình thường được không?”
Tư Hạ chỉ im lặng, không có gì để phản bác. Lời Duy An có phần đúng, nhưng đó không phải toàn bộ câu chuyện.
Ác khí của Huyền Bí - Ác không đơn giản chỉ là năng lượng hắc ám. Nó là sự kết tinh của ý niệm muốn hủy diệt thế giới, sự căm hờn sâu thẳm đối với loài người. Khi Ác khí xâm nhập vào một cá nhân, nó không chỉ chiếm đoạt thể xác mà còn kích thích những dục vọng tăm tối nhất của họ, khiến họ dần dần mất đi nhân tính. Dã tâm và ác ý trở thành kẻ điều khiển, đẩy người đó đến bờ vực của sự biến đổi hoàn toàn. Những Ma Nhân sau khi bị Ác khí thao túng, trở thành những kẻ giết người vô độ, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi.
Những sinh linh vô tội bị chúng giết chết tạo ra oán niệm bám chặt vào chính kẻ đã sát hại mình, khiến Ác khí ngày càng dày đặc, mạnh mẽ hơn. Đó là một chuỗi xoáy vô tận của hận thù và hủy diệt. Và điều này khiến cho việc “thanh tẩy” chúng không chỉ khó khăn về mặt kỹ thuật, mà còn là một cuộc đấu tranh nội tại.
Bởi vì, để thanh tẩy được Ác khí, Pháp Sư phải hoàn toàn giải thoát khỏi mọi cảm xúc hận thù và định kiến. Nhưng làm sao có thể không căm thù những kẻ đã tàn sát, giết hại con người dã man như thế? Đối diện với Ma Nhân, bản thân các Pháp Sư cũng bị đẩy đến bờ vực, bị cuốn vào chính vòng xoáy oán hận đó. Và sự căm phẫn của họ, dù chỉ là một tia lửa nhỏ, cũng có thể góp phần làm Ác khí mạnh mẽ hơn.
—--------------
Thấy nét mặt trầm ngâm của Tư Hạ, cô gái luôn đứng cạnh người đàn ông phủ từ đầu đến chân một màu đen huyền bí, khẽ hắng giọng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Suy nghĩ nhiều làm gì? Chẳng qua chỉ là một tên Ma Nhân cấp III thôi. Ở đây chúng ta có đến năm Pháp Sư cấp IV và một Pháp Sư cấp V, còn thằng nhãi cấp II kia thì muốn rúc vào xó nào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chúng ta làm xong nhiệm vụ rồi thì để nó về báo cáo cho đám chủ trang trại lợn là xong.”
"Cái gì?" Duy An giật mình, không phải vì lời xúc phạm cay nghiệt hướng vào cậu và Liên đoàn, mà vì thông tin gây choáng sau đó. "Năm… năm Pháp Sư cấp IV?... Lại còn… một Pháp Sư cấp V nữa sao? Cô… cô đang đùa tôi à?"
Pháp Sư cấp V – chỉ nghe danh thôi cũng đủ khiến tim người ta đập nhanh hơn, huống hồ là đối mặt. Để hiểu rõ nỗi kinh hãi của Duy An, cần phải biết rằng trong hệ thống Pháp Sư, cấp bậc được chia thành sáu cấp, từ thấp đến cao, mỗi cấp tượng trưng cho một mức độ tinh thông và quyền năng khác nhau.
Pháp Sư cấp I là những học viên mới bắt đầu con đường pháp thuật, chỉ là những kẻ tập sự làm quen với nguyên lý cơ bản và kỹ năng chiến đấu. Họ chưa có khả năng thực chiến thực sự và hoàn toàn chưa có liên kết chính thức với Huyền Bí. Họ chỉ được giao những nhiệm vụ đơn giản và ít nguy hiểm, chủ yếu là để rèn luyện kiến thức nền tảng.
Pháp Sư cấp II, những Pháp Sư sơ cấp, đã trải qua huấn luyện và bắt đầu thành thạo một số phép thuật cơ bản. Họ có liên kết với các Huyền Bí yếu và được giao các nhiệm vụ đơn giản như tiêu diệt quái vật nhỏ, bảo vệ các vùng an toàn. Mặc dù sức mạnh còn hạn chế, họ đã có khả năng đối phó với một số tình huống nguy hiểm ở mức cơ bản.
Lên đến cấp III, các Pháp Sư đã hình thành một liên kết vững chắc hơn với Huyền Bí, có thể sử dụng phép thuật phức tạp hơn và đối mặt với những mối đe dọa lớn hơn như Ma Nhân yếu. Họ bắt đầu được cử đi thực hiện các nhiệm vụ có tính chiến lược, thậm chí họ đã có thể tạo ra các vật thể hoặc phép thuật liên tục trong nhiều ngày.
Cấp IV là những Pháp Sư cốt lõi của Liên đoàn, với khả năng sử dụng phép thuật mạnh mẽ, mang tính chiến lược và quy mô lớn. Họ được giao nhiệm vụ đối phó với những mối đe dọa tầm quốc gia hoặc quốc tế, như những Ma Nhân mạnh mẽ hay các sinh vật siêu nhiên đặc biệt nguy hiểm. Những Pháp Sư này đã có liên kết sâu sắc với Huyền Bí, và phép thuật của họ có thể thay đổi cục diện của một cuộc chiến.
Pháp Sư cấp V, những Pháp Sư huyền thoại. Đây là những người có khả năng biến đổi cục diện chiến tranh chỉ bằng một phép thuật duy nhất. Họ liên kết với các Huyền Bí cấp cao hoặc cổ đại, thậm chí họ có thể thao túng không gian, thời gian, và vượt qua cả sự sống lẫn cái chết. Những Đại Pháp Sư gần như bất khả chiến bại, chỉ xuất hiện trong những tình huống cực kỳ nguy cấp, và sức mạnh của họ có thể định đoạt số phận của các quốc gia hay thậm chí cả thế giới.
Cuối cùng, Pháp Sư cấp VI hay Thánh Pháp Sư là đỉnh cao của hệ thống pháp thuật. Những người đạt tới cấp bậc này không chỉ là những pháp sư mạnh mẽ mà còn được tôn vinh như thần thánh, có khả năng kết nối với mọi Huyền Bí, kể cả các Huyền Bí cấp thần linh. Pháp thuật của họ có thể tạo ra trật tự hoặc phá hủy toàn bộ thế giới, và họ thường là người bảo vệ trật tự của vũ trụ.
—-----------------
Duy An ngây người. Cậu không ngờ rằng trong nhiệm vụ lần này lại có sự tham gia của những Pháp Sư cấp bậc cao đến thế. Việc này vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu. Một Ma Nhân cấp III rõ ràng không phải là đối thủ dễ dàng, nhưng với sự hiện diện của Pháp Sư cấp V, có lẽ trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng hơn cậu tưởng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một Pháp Sư cấp V ở đây… điều này có nghĩa là đằng sau Lê Phúc Hưng và đồng bọn còn điều gì đó to lớn hơn đang ẩn giấu sao?
Nymeria khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm trọng hướng về phía Hải Liên. "Không, nhóc quá chủ quan rồi, Liên à. Không phải vô cớ mà ta lại yêu cầu những Pháp Sư cấp cao như mấy đứa tới đây."
Lời nói vừa dứt, bà ngừng lại, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh như lưỡi dao đang rạch vào không khí.
"Ta đã nói với mấy đứa rằng băng nhóm của Lê Phúc Hưng đã bị một tiểu đội chinh phạt, đúng không? Đội trưởng của tiểu đội ấy là một Pháp Sư cấp IV, còn các thành viên khác đều là những tinh anh của cấp III. Dù băng nhóm Ma Nhân của Lê Phúc Hưng có gần một trăm tên, nhưng chênh lệch về đẳng cấp giữa chúng và tiểu đội là quá lớn để có thể bù đắp bằng số lượng."
Nymeria ngừng lại một chút, khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. "Vậy tại sao chúng có thể trốn thoát được? Đó không chỉ là vì số lượng, mà là do sự xuất hiện của một Huyền Bí."
Bà dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô gái có mái tóc đen dày. "Tư Hạ, đây chính là thông tin mà ta muốn trả cho nhóc. Vong Ngã Minh Chủ – Velrion Regnant, một trong tám Huyền Bí – Ác thuộc bậc Thượng cổ, đã xuất hiện."
Câu nói như một lưỡi kiếm xuyên qua không gian, khiến toàn bộ căn phòng bị đóng băng. Không khí như ngừng trôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi một tiếng cười vang lên phá vỡ sự im lặng.
“Hahahaha!” Hải Liên bật cười, giọng cười đầy mỉa mai và chế giễu.
“Thế này là tệ quá đó, Nymeria! Bà cho chúng tôi biết thông tin khủng khiếp như thế, thì làm sao chúng tôi còn có thể tập trung vào con muỗi cấp III kia được nữa? Tôi nói có đúng không, Xích Lôi Sứ?” Hải Liên cười càng lúc càng lớn, như thể đang chế nhạo cả thế giới.
Tư Hạ đứng bên cạnh, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một toan tính gì đó. "Phải, tôi nghĩ rằng cho đến hết tuần này, chúng ta sẽ mất ăn mất ngủ chỉ vì mỗi câu nói đó mất.”
Sao cô có thể không nôn nao, phẫn uất cho được? Velrion Regnant – cái tên ấy như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí cô. Chính vị Huyền Bí này đã tước đoạt mạng sống của em gái cô, còn khiến nửa mặt trái và nửa ngực trái của cô hóa thành cát bụi chỉ trong một khoảnh khắc vào hai năm trước. Ký ức về những giây phút đau đớn ấy vẫn còn nguyên vẹn, như thể vết thương đó chưa bao giờ lành.
Quả thật, những tổn thất về thể xác mà Tư Hạ phải gánh chịu từ cuộc chạm trán năm ấy là vĩnh viễn. Không một loại pháp thuật nào có thể hồi phục phần cơ thể đã mất, những vết thương do Velrion Regnant để lại ăn mòn cô từ trong ra ngoài, như một vết rỉ sét âm thầm lan rộng.
Ác khí của hắn vẫn còn vương vấn trong cô, gặm nhấm cốt lõi của linh hồn và thể xác, như thể những phần thân thể cô đã mất chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả những loại pháp thuật mạnh nhất, kể cả phép xoá bỏ sự kiện đã qua, cũng không thể thay đổi điều đó. Mất mát ấy trở thành một phần không thể tách rời của cô, như dấu ấn của cái chết mà chỉ có thời gian mới có thể che lấp – nhưng không bao giờ xóa bỏ được.
Rồi, trong sự tuyệt vọng cùng cực, điều không thể tin nổi đã xảy ra. Bảo Ngọc – người em gái mà cô tin rằng đã ra đi mãi mãi – bất ngờ xuất hiện. Chỉ có mỗi Tư Hạ nhận ra sự hiện diện của em gái mình, nhưng cô biết đó không phải là ảo giác. Chính Bảo Ngọc đã chữa lành cho cô trước sự ngỡ ngàng và bối rối của mọi người xung quanh. Vết thương tưởng chừng không bao giờ hồi phục đã khép lại, thân thể của cô dần trở lại như xưa.
Nhưng những kẻ xung quanh làm sao có thể tin tưởng vào thứ mà họ không thể cảm nhận? Họ không thể nhận thức được sự tồn tại của Bảo Ngọc, không thể chạm tới hay nhìn thấy em gái của cô.
Và nếu Tư Hạ khẳng định rằng Bảo Ngọc là một Huyền Bí, thì tại sao những Huyền Bí khác, với năng lực cảm nhận tinh vi nhất, lại không thể phát hiện ra sự hiện diện của em ấy?
Vậy nên, Bảo Ngọc tiếp tục là một bí ẩn độc nhất vô nhị, tồn tại ngoài tầm với của bất kỳ lý giải nào. Hay đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng đầy đau đớn và hoang mang của Tư Hạ?
Có người đã nghi ngờ, cho rằng nỗi mất mát quá lớn đã khiến cô mù quáng, dẫn đến việc tạo ra một hình ảnh ảo tưởng để an ủi chính mình. Xét cho cùng, cô là người duy nhất sống sót sau trận chinh phạt Ma Nhân cấp IV năm đó. Cô đã tận mắt chứng kiến em gái mình trong giây phút cuối cùng. Không ai có thể trách cô nếu những ký ức ấy trở thành nỗi ám ảnh mãi mãi.
Nhưng có một điều mà không ai, kể cả những người hoài nghi, có thể lý giải được: vết thương của Tư Hạ đã được chữa lành một cách không thể lý giải. Những vết thương sâu hoắm, tưởng chừng không bao giờ có thể hồi phục, đã biến mất mà không để lại dấu vết. Và vì không thể giải thích, mọi chuyện dần đi vào quên lãng, như những bí ẩn khác chưa từng được giải đáp.
Tư Hạ dù biết rằng nhiều người không tin vào câu chuyện của cô, vẫn giữ lấy niềm tin vào sự thật của chính mình. Dù sự xuất hiện của Bảo Ngọc có là thực hay ảo, cô biết rằng có điều gì đó lớn lao hơn đang ẩn sau sự hồi phục của mình. Và điều đó – giống như chính Bảo Ngọc – vẫn là một bí ẩn chưa được khai phá.
—---------
Căn phòng dường như bị kìm nén dưới một bầu không khí nặng nề cho đến khi một giọng nói trầm tĩnh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu thiếu niên tóc trắng, người ngồi gần Nymeria nhất, cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhưng ánh lên sự sắc sảo của một chiến lược gia.
“Vậy Liên đoàn đã đối phó thế nào? Tôi không nhận được bất kỳ thông báo triệu tập nào từ họ cả. Hay là họ đã tìm ra được những quân bài có thể từ từ giải khuây cho Regnant rồi?”
Nymeria nhìn thẳng vào cậu, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên đôi môi nhưng đôi mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Bà gật đầu, trầm giọng trả lời.
“Phải, theo những thông tin tôi nắm được, Huyền Bí bảo hộ cho Nguyễn gia cùng với Huyền Bí của Trần thị đã được kêu gọi nhập cuộc. Cả hai đều là những cá nhân hiếm hoi trong bảng xếp hạng Huyền Bí có khả năng đối đầu với Regnant, nhưng chưa ai chắc liệu họ có thể chế ngự hắn hay không."
Nymeria ngừng lại, nhìn lướt qua những khuôn mặt trong căn phòng, vẻ mặt không đổi nhưng rõ ràng là đang có tính toán gì đó.
“Thêm vào đó, Huyền Bí toạ trấn ở thành phố biên cương phía Bắc cũng đã ngỏ ý tham chiến. Thực thể này không xuất hiện thường xuyên, nhưng những lần ra tay đều gây chấn động. Dù vậy, chưa dừng lại ở đó, một số quân bài ẩn danh, những người không nằm trong bảng xếp hạng của Liên đoàn, cũng đã xuất kích. Đây là cuộc đối đầu chưa từng có, và Liên đoàn dường như đã quyết tâm tung hết mọi con bài chủ lực ra.”
Căn phòng càng trở nên căng thẳng, không khí như sôi sục. Nhưng rồi Nymeria nhún vai, giọng nói trầm mặc vang lên một lần nữa, như muốn làm dịu bớt sự ngột ngạt trong không gian.
“Tuy nhiên.” Bà tiếp tục. “Theo những gì tôi thấy, có vẻ Vong Ngã Minh Chủ vẫn chưa có ý định làm gì quá đáng. Hắn như thể đang thong dong bước qua thế gian, nhàn nhã dạo chơi, còn chúng ta thì bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Nhưng ai mà biết được, đúng không? Chỉ cần chúng ta lỡ bước một lần, hắn có thể sẽ quyết định tước thêm vài mạng nữa cho khuây khoả.”
Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tiếng cười đùa đã biến mất, thay vào đó là sự suy tư sâu lắng của những người ngồi xung quanh. Những lời của Nymeria để lại trong lòng họ cảm giác như đang đứng trước ngưỡng cửa của một trận chiến không thể tránh khỏi.
0 Bình luận