Another life, same friend
Đồng sáng tác: Solis, Alice, Hann PG Alice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mở đầu cho một hành trình

Tập 2: Bí ẩn tại nhà kho sau mười một giờ (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,125 từ - Cập nhật:

- Hôm nay các em hãy về nhà hoàn thành bài tập nhé! – Solis gõ thước vào bảng, cô khàn giọng nhắc nhở học sinh – Tuy bài tập không nhiều nhưng cũng không được lơ là đâu đấy!

Các học sinh vội vàng dọn tập sách để đi xuống ăn trưa, đứa nào đứa đấy cũng ểu oải sau một giờ học căng thẳng và mệt mỏi, bởi lẽ tiết sinh học của Solis là một trong những thứ kinh hoàng nhất mà học sinh có thể nghĩ đến. Sự tập trung cao độ, không một tiếng nói chuyện dám vang lên mỗi khi Solis đang giảng bài, bởi chỉ cần mắc phải một sai lầm thì chắc chắn cô cậu học sinh sẽ bị đứng ngoài hành lang, điều tồi tệ là ngày hôm sau sẽ bị gọi trả bài dù bản thân có hay không hiểu bài. Tất nhiên Solis phải làm vậy bởi nếu không chẳng có một đứa nào sẽ tập trung học hành, đến cả cô cũng bất lực khi học sinh không thể trả lời một câu hỏi đơn giản.

- “Chiều nay còn có tiết nữa... Tranh thủ xuống dưới ăn nhanh rồi còn về phòng nghỉ ngơi...” – Solis nghĩ thầm, cô thu dọn những cuốn giáo án, bỏ vào ba lô rồi ngước sang nhìn, cô bất chợt thấy vài học sinh đang tụ tập nói to nhỏ gì đó – “Tụi nó không tranh thủ đi ăn đi mà còn đứng đó... Định nhịn đói hay gì?”

Solis không quan tâm lắm, cô vội vàng rời đi, trong lòng không có chút hoài nghi. Có lẽ bọn trẻ không đói, hoặc đơn giản tụi nó đã đem đồ ăn đến trường sẵn, bởi chắc bọn nhóc nghĩ căn tin không bán nhiều món ngon vào buổi trưa, đó là những gì Solis suy nghĩ, nhưng rồi cô cũng gạt phăng cái ý nghĩ đó sang một bên rồi tiếp tục đi xuống nhà ăn, chân không ngừng đi vì cô sợ sẽ không kịp mất.

Thời điểm ăn trưa luôn là thời điểm quan trọng, bởi lẽ căn tin luôn có một lượng đồ ăn giới hạn cho các suất ăn đặc biệt được đăng ký trước khi nhập học, phần lớn bọn trẻ sẽ có xu hướng không đồng ý và chọn mua những món ăn được đóng hộp và hâm trong lò vi sóng. Có lẽ bởi vậy mà suất ăn đặc biệt đã không còn nhiều, bởi họ đầu tư cho những món ăn được đóng góc sẵn, vừa tiện lợi mà không cần chế biến nhiều. Nhưng riêng Solis thì thích suất ăn đặc biệt hơn, bởi đồ ăn nóng hổi, đầy dinh dưỡng giúp cô có thể giải quyết tâm trạng một cách nhanh chóng. Nhưng mà mỗi ngày chỉ giới hạn có vài chục suất ăn, mà trong khi đó học sinh cộng thêm với giáo viên cũng phải hơn trăm người. 

Quay lại vấn đề thì Solis đã phóng thật nhanh xuống nhà ăn, và thật may mắn vì món ăn hôm nay lại là canh khổ qua, một món ăn khó có người ưa chuộng nên suất ăn còn dư khá nhiều. Bởi vậy Solis dễ dàng lấy phần ăn mà không xếp hàng lâu, cô tìm một góc nào đó ngồi xuống thưởng thức đồ ăn. Trong lúc đang đút từng muỗng cơm vào miệng, cô bỗng thấy nhóm học sinh ban nãy đang cầm một túi đồ ăn đựng đầy những món ăn vặt, cô đoán chắc bọn nhóc ấy mua nhiều để chia bạn bè, hoặc đơn giản ăn thay cơm dù ý tưởng đó khá phi lý. Nhưng rồi điều bất ngờ khi cô nghe bọn trẻ nói chuyện, có lẽ chỉ vô tình nhưng điều đó cũng khiến Solis giật mình:

- Này cậu mua thiếu hai chiếc bánh rồi đấy! Nếu mà không kịp thì chúng ta sẽ bị nguyền rủa đó!

- Nhưng biết làm sao bây giờ, hôm nay bánh này đắt khách quá thành ra tớ chỉ mua mỗi được nhiêu đây... Nhìn này, còn có những cái bánh khác để bù đắp lại mà...?

- Mau kiếm ai đó nhanh đi! Lỡ “Ca Ta Ra” nổi giận thì những gì chúng ta cầu mong trước đó sẽ bị phản tác dụng đấy!

- “Nguyền rủa.. Ca Ta Ra và mong ước... Tụi nhóc này đang mê tín hay chúng bị nghiện trò chơi điện tử hay sao mà lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy nhỉ?” – Solis nhún vai, cô nghĩ lát nữa hỏi thử người bạn đồng nghiệp của mình xem có câu trả lời gì không.

- Sau khi hoàn thành bữa ăn xong, cô đi dạo xung quanh trường để vận động cho tiêu hóa lượng thức ăn mình nạp vào. Cô thích đi trong khu vườn sau trường, nơi các học sin thường sẽ có những bữa tiệc picnic nhỏ vào mỗi buổi sáng sớm, nơi mà các câu lạc bộ thường chọn để họp một vấn đề gì đó hoặc nơi các giáo viên có thể dùng để cho học sinh thực hành những thí nghiệm đầy hấp dẫn. Solis định sẽ vào nhà kho, nơi mà thường có một vài dụng cụ mà cô hay dùng để chăm sóc vài cái cây mà bản thân được phân công phụ trách. Lúc cô đangbước đến thì cảm thấy có một mùi hương nồng nặc, cái mùi đó khiến người ta phải che mũi lại vì khó chịu. Khi cô cố nhịn để đi đến nhà kho thì thấy một bịch bánh bị làm đổ trên bãi cỏ xanh, nhìn về hướng những chiếc bánh thì nó bắt nguồn từ nhà kho trước mặt. Một số cái còn bị ai đó làm nát bằng cách đạp vào, việc đó khiến Solis khá khó chịu vì sự xả rác bừa bãi và lãng phí thức ăn. Cô nhìn cái túi đang dính mấy dung dịch màu đen, thứ khiến xung quanh tỏa ra mùi hôi đầy khó chịu, Solis cầm xuống và nén một hơn thật sâu để mở ra thì giật mình bởi bên trong còn có những cái bánh bị quá hạn và những con côn trùng đang bám vào, cảnh tưởng đó có thể khiến một người mới ăn xong như cô có thể dễ dàng nôn ngay ra bãi cỏ nếu không phải cô cố gắng nhịn.

Solis lặng lẽ dọn dẹp hết bãi chiến trường, sau khi bỏ chúng vào sọt rác và một số còn nguyên thì cô bỏ vào ba lô của mình thì cô bỗng nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thì cô chẳng nhìn thấy ai cả. Cùng lúc đó trên cửa nhà kho xuất hiện một cái bảng được ai đó ghi và treo lên dù trước đó cô không thấy:

Kataramenos chỉ nhận vật hiến tế sau mười một giờ!

Kataramenos không thích có đồ hiến tế không đúng yêu cầu!

Kataramenos không có thần chú, chỉ cần bạn có ước nguyện!

Kataramenos là sự công bằng, bạn được thì nó cũng sẽ được!

- Cái thứ quái quỷ gì thế này? – Solis giơ điện thoại lên chụp lại, cô gãi đầu vì không biết một đứa học sinh nào lại có thể phá phách đem đi hù dọa mọi người. – Khoan đã... Cái tên này nghe quen quen...

Lỡ [Ca Ta Ra] nổi giận thì những gì chúng ta cầu mong trước đó sẽ bị phản tác dụng đấy!

- Bọn nhóc ban nãy đã nhắc cái tên này... Đồng thời số bánh rơi trên bãi cỏ cũng có thể từ bọn nó... – Solis suy ngẫm, cô biết nếu bây giờ chạy qua hỏi ngay thì chắc chắn bọn nhóc sẽ không khai, báo nhà trường điều tra thì chắc chắn họ sẽ chỉ xem đó là trò đùa của một đứa nào đó muốn chọc bạn bè – Có lẽ mình nên nói chuyện này với cô ấy...

Quay trở về phòng giáo viên thì lúc này đã là mười hai giờ trưa, thời gian nghỉ ngơi của cô chỉ còn một tiếng đồng hồ, nhưng đó không phải điều cô đang bận tâm. Engeldertha đang đánh máy tính thấy cô bước vào thì bất ngờ hỏi:

- Hôm nay cô bạn tôi đi đâu mà về muộn thế? Chắc phải xử lý mấy vụ việc mà học sinh lớp cô gây ra sao?

- Không, có một vấn đề tôi có cảm giác nghiêm trọng... – Solis lấy bức ảnh ban nãy ra đưa cho người đồng nghiệp xem – Cô có biết nguồn gốc của cái này không?

- Tôi có nghe bọn nhóc nhắc đến... Nhưng tụi nó không biết phát âm – Engeldertha quan sát những dòng chữ trên bảng – Nó giống như được viết rất lâu vậy... Giống như nó không được tẩy xóa dù viết bằng phấn... Hoặc tôi đoán là một loại keo hay sơn nào đó vì có vài chữ nhìn khá là kinh dị...

- Vậy sao... – Solis chống cằm suy nghĩ, sau đó cô kể lại cho đối phương nghe vụ việc ban nãy – Thế bây giờ chúng ta nên giải quyết sao?

- Để tôi gọi báo cáo xem... – Engeldertha nhấc điện thoại lên gọi điện, sau một lúc trò chuyện thì cô bất lực hạ máy xuống – Người làm vườn bảo không thấy chiếc bảng đó từ sau mười một giờ, bởi ở đó không có camera nên khi người làm vườn đến thì không có một bóng học sinh hay bất kì ai. Còn bên ban giám sát bảo vì vụ này không đủ chứng cứ nên họ cũng chỉ xem đó là trò đùa của một đám nhóc nào đó bên lớp cá biệt...

- Tôi cũng đã đoán trước được vấn đề này... – Solis thở dài, cô ngã lưng vào ghế nhắm mắt – Thôi thì quan tâm làm gì, chắc ngày mai sẽ không xuất hiện nữa đâu...

- Tôi cũng nghĩ cô lo lắng hơi quá – Engeldertha che miệng cười, sau đó cô tiếp tục làm việc.

Nhưng sau đó, mọi thứ dường như vẫn diễn ra. Đã có lúc cả Solis và Engeldertha đều nhìn thấy nhưng khi gọi người làm vườn đến để làm chứng thì chẳng còn một dấu vết. Cả hai cũng đã cố gắng đến sớm hơn, nhưng giống như luôn có một yếu tố nào đó mà cứ sát mười hai giờ cả hai mới có thể chạy đến kiểm tra.

- Tôi không nghĩ đây là một trò đùa ác ý bình thường của một nhóm học sinh nào đó nữa... – Engeldertha lau mồ hôi, cô đã khá mệt sau mấy ngày liên tục phải đi đến cùng một địa điểm nhưng không có kết quả.

- Tôi cũng nghĩ vậy... Hay thôi ta cứ mặc kệ nhỉ? – Solis vừa cất giọng vừa đồng tình, bởi cô cũng đã thấm mệt rồi.

Khi cả hai đang đi bộ ra về thì một âm thanh từ phía sau vang lên:

- Hai cô dễ dàng bỏ cuộc vậy sao ạ? Thật đáng thất vọng quá đi~

- Đứa nào giờ này còn chưa về... Alice? – Solis quay người nhìn thấy cô học sinh hôm nọ trong quán cà phê – Sao em giờ này còn ở đây?

- Quan trọng gì chứ! Đơn giản vì em thích mà thôi! – Con bé mỉm cười bước đến chạy xung quanh cả hai.

- Thế ý em hồi nãy là sao nhỉ? –Engeldertha cúi người xuống nhìn cô học sinh trước mặt – Bộ em biết điều gì thú vị hơn cả chúng tôi nữa sao?

- Một thông tin rất quan trọng mà cả hai cô đều đang rất cần! – Alice che miệng cười, con mắt đang khiêu khích nhìn hai con người đang tò mò – Nhưng để có được... em cần có một trao đổi~

- Này cô bé, em nên nhớ em vẫn còn nợ chúng tôi một ân tình hôm xảy ra ở quán cà phê đấy nhé! – Engeldertha nhẹ nhàng mỉm cười, con mắt cô cũng không khác gì Alice.

- Em sẽ trả ơn sau ạ~ Còn bây giờ em muốn trao đổi mà thôi! – Alice giả vờ quay lưng – Mà chắc hai cô đâu có cần đâu đúng không?

-Thôi được! – Solis che mặt, cô thở dài nhìn cô học sinh đầy mưu mô kia – Em muốn cái gì hả?

- Em muốn....

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận