Another life, same friend
Đồng sáng tác: Solis, Alice, Hann PG Alice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mở đầu cho một hành trình

Tập 1: Mỗi ngày đều không nhàm chán

0 Bình luận - Độ dài: 2,120 từ - Cập nhật:

“Ngày đầu tháng chín, không khí tưng bừng của mọi người khi đưa con mình đến trường. Chắc không ai xa lạ gì cái cảnh xe cộ trên đường cứ phải di chuyển chậm rãi, tiếng nói chuyện của mấy đứa nhóc dưới sân về những món đồ mà chúng mới được mẹ nó mua cho. Nếu để nói đâu là ngày ồn ào nhất trong năm thì chỉ sau Tết chính là mùa tựu trường của mấy đứa nhóc, bởi phụ huynh đỡ phải lo trông con ở nhà, mấy đứa trẻ thì được gặp bạn bè và nhiều vấn đề khác...”

- Bài báo này chắc do một người rất yêu trường viết – Một người phụ nữ ngồi trong phòng làm việc, vừa đọc báo vừa than thở - Còn tôi thì chẳng thích ngày tựu trường... Bởi nó không cho tôi một thời gian để nghỉ ngơi gì.

Người vừa mới cất giọng được gọi là Solis, cô là một người con của nước Mỹ nhưng sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng đã hơn năm năm. Do tiếp xúc và học hỏi, cô dễ dàng thành thạo và nói lưu loát ngôn ngữ của đất nước này. Solis từng làm giảng viên đại học, nhưng vì do phải chuyển nơi sinh sống và nhu cầu về mặt tiền bạc, Solis chuyển sang dạy tại một ngôi trường quốc tế có tên gọi là “ICP”. Mặc dù nghe tên gọi rất “nước ngoài”, nhưng nơi đây lại đào tạo học sinhphần lớn theo ngôn ngữ Tiếng Việt, tức là tiếng Anh chỉ được sử dụng trong một số môn học đặc biệt, bởi thế mà Solis khó mà có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cô dễ dàng hiểu được học sinh nói gì trong mỗi giờ ra chơi, bởi những câu chuyện mà mỗi đứa thay nhau kể đều có chút hấp dẫn và lôi cuốn.

Cô chỉ là giáo viên mới vào trường được một năm, do tính ít nói cùng với trời sinh một khuôn mặt khiến ai cũng sợ, bởi vậy mà cô chỉ có vài người đồng nghiệp để trông cậy. Nhưng có lẽ người hay nghe cô nói, hoặc đôi khi lại gọi cô đi dạy là một vị giáo viên dạy Tiếng Anh tên Engeldertha, một người gốc Anh nhưng di cư sang Đức để làm việc. Vị giáo viên này cũng chỉ mới đến Việt Nam cũng một, hai năm và cũng là giáo viên mới tại nơi đây, bởi cô chỉ vào trước cômột năm, vậy mà Engeldertha lại có thể nói một cách lưu loát và trôi chảy hơn cả Solis. Cả hai được các học sinh đem ra bàn luận bởi phong cách của hai người có phần trái ngược nhau nhưng lại có thể trở thành bạn bè mà đi chung với nhau mỗi ngày.

- Tôi lại không nghĩ vậy – Engeldertha bước đến chỗ Solis và chỉ tên vào tác giả của bài báo – Có khi đây chỉ là một người viết để lên xu hướng mà thôi! Dù sao có một số người dùng cách viết văn giống nhau để đăng một bài viết riêng và cho rằng bản thân tự viết mà?

- Tôi không nghĩ vậy... – Solis gấp tờ báo lại, cô ngả lưng ra ghế mệt mỏi nói – Nếu chiều nay không phải vì có tiết thì tôi đã về nhà ngủ một giấc đến sáng mai... Nghĩ đến cảm giác đó thôi cũng muốn làm liền tại đây.

- Nếu cô ngủ trong một tiếng thì sẽ mệt thêm đấy! – Engeldertha bấm điện thoại rồi đưa cho Solis coi hình ảnh của một quán cà phê – Sao ta không đến đây nhỉ? Đi xe chỉ mất mười phút mà thôi?

- Đó không phải ý kiến tồi... – Solis uể oải đứng dậy, cô vươn tay lên để lấy lại sức rồi đi theo cô đồng nghiệp ra xe.

Engeldertha sử dụng một chiếc siêu xe màu trắng, theo cô bảo đó là một chiếc Ferrari, Solis tất nhiên cũng khá bất ngờ khi lần đầu thấy nhưng dần về sau cô cũng đã quen. Bước lên xe ngồi, Solis thắt chặt dây an toàn như một thói quen, cô nhíu mày nhìn đối phương đang chỉnh đồ đạc:

- Chạy chậm thôi đấy...? – Solis vừa nói vừa đổ mồ hôi, dường như sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

- Yên tâm đi... Đảm bảo đi sớm hơn mười phút! – Engeldertha mỉm cười, đạp ga phóng xe đi.

Bởi vì ngôi trường mua một mảnh đất khá lớn, dường như khi xây trường xong thì xung quanh vẫn còn nhiền mảnh đất trống, bởi thế nhiều quán ăn, quán cà phê và một số siêu thị, nhà hàng được xây lên để phục vụ cho cả giáo viên và học sinh, tất nhiên nó được sự giám sát của hội đồng nhà trường. Con đường không phải quá rộng, có lẽ nó cũng chỉ rộng hơn hai chiếc xe ô tô một chút, nhưng vì buổi trưa nên con đường khá vắng vẻ. Trong sự yên bình của bầu không khí xung quanh, một chiếc xe vang lên âm thanh gầm rú (hoặc do Solis tưởng tượng khi ngồi trong xe), tốc độ cực nhanh lướt qua khiến một chiếc camera cũng khó bắt kịp được nếu không tua chậm lại. Trong xe, một người vui vẻ còn người kia thì hoảng sợ, có lẽ cô sắp xỉu đến nơi vậy. Cứ như thế chỉ chưa đầy năm phút, chiếc xe đã dừng trước một quán cà phê, Engeldertha tìm một chỗ đậu xe, sau đó bước xuống đầy sức sống, nhưng khuôn mặt có chút tiếc nuối vì cô vẫn muốn chạy thêm. Quay mặt lại nhìn, Solis đang cố gắng bám vào tường giữ thăng bằng, có lẽ cô vẫn chưa hết sự sợ hãi trong lòng.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ lại khiến cô mất sức như vậy... – Engeldertha gãi đầu – Bữa nay tôi bao, được chứ?

Nói vậy chứ Solis khá sòng phẳng, cô sẽ mua bánh cho cả hai bù lại Engeldertha chỉ cần thanh toán phần nước uống. Ngồi vào bàn, Solis thưởng thức chiếc bánh tart trứng cùng một ly cà phê nóng, trong khi đó Engeldertha lại chọn một ly cappuchino cùng một chiếc bánh kem trắng vị vani. Cả hai cùng tận hưởng món ăn, ai nấy cũng cảm thấy thích thú bởi sau một buổi sáng đầy mệt mỏi, việc giải tỏa hết áp lực bằng đồ ngọt cũng không phải một ý kiến tồi tệ. Quán theo phong cách châu Âu nên cả hai được thưởng thức một số món bánh quen thuộc, âm nhạc cũng không quá ồn ào cùng với việc trong quán chỉ có một vài người, họ chủ yếu tập trung làm việc, vì thế Solis sau khi ăn xong liền nhắm mắt đánh một giấc.

Khoảng ba mươi phút sau, một âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người đều phải chú ý, trong đó có cả Solis và Engeldertha. Con mắt mệt mỏi hé lên nhìn, hình ảnh hai cô cậu học sinh đang gây ồn ào trong quán cùng một nhóm người nào đó, cô liếc nhìn Engeldertha xem phản ứng ra sao, nhưng giống như mọi người cô ấy cũng không muốn dính dáng. Nhưng nếu cứ xảy ra thì làm sao chịu nổi? Solis vội vàng đứng dậy, cô bước đến chỗ đám học sinh kia, giọng nói vốn đã trầm mà còn hơn khàn khiến cả đám cũng đứng hình khi cô cất giọng. Sau khi cả nhóm đã im lặng, cô mới cất tiếng:

- Không biết mấy đứa có biết phép lịch sự trong một quán cà phê hay không? Việc gây ồn ào và ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng là một hành vi không chuẩn mực đấy?

- Nhưng thưa cô... – Cô học sinh kia kéo nhẹ áo Solis – Họ sai trước mà!

- Em hình như là... Alice thuộc lớp C2 năm hai đúng không? – Solis kéo nhẹ kính lên quan sát, sau khi xác thực đúng người thì cô quay sang nhìn cậu trai đứng kế bên, cô quan sát trang phục rồi cũng nhận ra đối phương – Còn em chắc là...Jin thuộc lớp A1 năm ba?

- Hay thật... Đi đâu cũng có người nhận ra – Alice mỉm cười, sau đó con bé tiếp tục kéo áo cô – Giúp bọn em phân xử vụ này đi ạ!

- Đừng kéo người khác vào chuyện này? – Cậu học sinh kia khó chịu – Chuyện này chỉ giữa chúng ta, còn nếu mày muốn giáo viên xử lý thì mày chỉ như một con thỏ đế mà thôi?

- Em trật tự một tí nào? – Solis cắt lời, cô quay mặt nhìn Alice – Kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện là như thế này: Bọn em vào sớm hơn nhóm này, trong lúc đang thanh toán món ăn thì họ chen vào xem menu, em và Jin cũng không định làm gì mà mặc kệ... Nhưng lúc tính tiền thì số tiền tăng gấp năm so với bọn em mua ban đầu, họ bảo sẽ trả tiền sau nên bảo bọn em thanh toán giúp. Nhưng làm sao em tin được người lạ? Thế là em liền bảo bỏ hết mấy món ăn bị gọi thêm, và học tức giận gây sự với bọn em!

- Nghe có vẻ rất.... Nhảm nhí – Solis nhún vai – Chỉ vì một vấn đề như thế mà cả hai đều lớn tiếng gây ảnh hưởng cho người khác sao?

- Đúng vậy! Các người chỉ cần thanh toán giúp bọn này thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả? – Cậu học sinh kia nói, vui vẻ cầm ra bóp tiền – Nhìn xem, chúng tôi có tiền mà?

- Thế tại sao không tự mua? – Cậu học sinh tên Jin bây giờ mới cất giọng, có lẽ cậu đang rất tức giận nên khuôn mặt đã đen lại.

- “Mình không thể làm gì...” – Solis bối rối nhìn hai đứa học sinh đang lườm nhau, nếu bây giờ cô mà quay về chỗ ngồi thì bọn chúng có khi sẽ đánh nhau luôn trong quán, và điều đó rất tệ!

- Thanh toán hết tất cả cho bọn trẻ - Engeldertha giơ thẻ ra, cô nhìn cả đám học sinh đang nhìn mình chằm chằm thì cô liền thở dài – Miễn không ai trả tiền thì không ai gây nhau nữa đúng chứ?

- Này cô đừng làm như vậy... – Solis đặt tay lên vai Engeldertha, khuôn mặt có chút bực bội nhìn đối phương – Rõ ràng bọn nhóc kia sai...

- Im lặng đi... – Engeldertha nhỏ giọng, như cô chỉ để cho Solis nghe – Cô cũng không giải quyết được đâu, cứ để tôi xử lý cho xong.

Bọn nhóc kia vui vẻ lấy món ăn của mình mang đi, còn Alice và Jin sau khi nhận xong vẫn móc tiền trong túi ra đưa hai người. Tất nhiên Engeldertha đã từ chối thẳng thừng, bởi đối với cô chút tiền đó chẳng đáng là bao. Solis nhìn mọi chuyện đã giải quyết xong nên cô cũng thở phào, nhưng nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là sẽ đến buổi học chiều nên cô liền quay sang hỏi hai đứa học sinh kia:

- Chiều nay các em có tiết không?

- Dạ có... Ấy chết! Chúng ta phải mau chóng chạy bộ về thôi! – Alice cuống cuồng lên – Không ta sẽ trễ học mất! Hôm nay em có tiết của ông thầy cọc cằn đấy!

- Thật mệt... – Jin thở dài, cậu bỏ đồ ăn vào cặp và chuẩn bị cùng Alice rời đi.

- Hay mấy đứa về chung với cô đi? – Engeldertha rủ hai đứa học sinh đi chung xe – Dù sao đi xe vẫn nhanh hơn đi bộ nhỉ?

- Vậy thì tuyệt vời đấy! – Alice vui vẻ, gật đầu ngay.

Vậy là một ngày của Solis cũng không nhàm chán, bởi mỗi ngày đều sẽ có một điều gì rất thú vị sẽ diễn ra. Nhưng có một điều tệ nhất là sau khi đi xe xong thì cả ba người đã không thể ăn thêm món gì vì say xe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận